Chương 9:
Tiếng xì xèo bập bùng của tiếng lửa tí tách hiện bên tai đã khiến Taurus tỉnh giấc. Anh nhìn lên thấy một trần đất như trong một hang động lạnh lẽo. Anh vội lau đi sự nhoèn mờ của đôi mắt mà bật dậy nhanh chóng. Anh vội nhìn xung quanh. "Anh dậy rồi đấy à?" Vừa lúc Thiên Bình bước vào, trên tay là một chiếc lá lớn, bên trong đựng đầy ắp nước.
"Cô làm gì vậy? mọi người đâu hết rồi?"
Thiên Bình đặt chiếc lá lớn xuống, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn, bên trong chiếc khăn ấy có những thảo dược được dằm nhuyễn:"Anh không cần lo đâu, tụi nó đi ngoài kia tìm đá philip rồiT, may sao có Xà Côn nên những con thú dữ ở đây không có tấn công mọi người"
"Mọi người tin con rắn đó sao, ma thú rất nguy hiểm"
Thiên Bình thở dài, cô ngồi xuống cạnh anh rồi nói:"Tôi không tính những con thú có nguy hiểm hay không nhé nhưng mà không phải anh bảo khu rừng đã đồng hành cùng người dân nơi đây sao? Tuy đây chỉ là suy nghĩ của tôi nhưng tôi nghĩ rằng thú thì cũng có tốt có xấu thôi, cũng như con người thì có một phần người một phần con đấy thôi, anh thấy đấy trong mắt người thế giới này thì bọn tôi là kẻ ngoại lai không phải sao? nhưng tiếp xúc với bọn tôi mấy ngày nay anh có nghĩ bọn tôi là người xấu không?"
Taurus vội lắc đầu:"Không...Không có"
"Bọn tôi không phải hoàn toàn tin tưởng con rắn đó nhưng mà để sống chúng tôi cũng phải bắt buộc đặt cược một lần, anh không biết đâu sau lần đó Leo sợ đến nhũn ra ấy chứ" Thiên Bình vừa nói vừa cười, tảng đá trong lòng Taurus cũng được thả lỏng. Tính tình anh thuộc dạng thật thà mà có chút hơi ngốc. Vì trước giờ anh toàn bị người người ngoại lai dị biệt hành hạ như lô lệ lên nó đã dần hình thanh thành thói quen trong anh. Một thói quen rất xấu và khó bỏ nên lúc Thiên Bình nghiêm mặt lúc đầu đã làm anh lo sợ bản thân mình nói những câu không phải. thấy cô cười như vậy anh cũng mềm lòng hơn.
"Xin lỗi, có lẽ tôi mới là kẻ vướng chân mọi người"
Sư Tử từ ngoài đi vào gân cổ nên nói: "Anh mà là kẻ vướng chân á?, không có anh chắc bọn tôi cũng chẳng đi được đến đây, cảm ơn còn chưa hết ai dám nghĩ anh vướng chân chứ"
Thiên Bình phì cười nhìn gương mặt đần thối ra vì gượng: "Khen ít thôi người ta da mặt mỏng chứ không dày như cậu và anh Nhân Mã đâu" Đùng là Taurus đã cúi mặt ôm đầu che đi mặt và tai đã đỏ ửng. Thiên Bình còn cứ nghĩ anh là một anh nông dần hiền lành chân chất dê bắt nạt cơ. Nhưng nhìn anh ta lúc chiến đấu chắc cô không dám nói anh ta dễ bắt nạt nữa.
"Cậu ta đỡ hơn chưa?" Một người nam nhân mặc áo liền thân nhìn như vảy rắn trang trí xung quanh lấp lánh ánh kim quang bước vào. Nhưng không ai đáp lại câu hỏi của hắn.: "Gì vậy? sao tôi hỏi không ai trả lời?"
Sư Tử nghiêng mặt: "Ai đây?"
Hai Người kia cũng cớ cái biểu cảm y hệt. Còn hắn thì như nhận ra tụi nó đang ngơ ngác cái gì. Hai người ngoài kia thấy nhân dạng của nó còn nhìn đắm đuối cơ mà: "Ta là Xà Côn đây, đẹp quá nên không nhận ra luôn hả?"
"Gì? Con rắn béo kia là ngươi á ? Tao tưởng phải là lão già chứ?" Thiên Bình đã không ngăn được cái phát ngôn của nhỏ Sư Tử kia, cứ thế từng câu chữ của Sư Tử lọt vào tai hắn, hắn cười như không cười, gương mặt đen lại nhìn chả ra cái hỉ nộ ái ố gì nhưng mùi tử khí xung quanh hắn đủ cho tụi nó thấy nguy hiểm: "Đồ nhi ngoan có lẽ sư phụ nên dạy lại con cách ăn nói trước khi bàn về việc học phép thuật"
"Thì ông bảo ông gần đất xa trời rồi còn gì, ai gần đất xa trời mà không già nua yếu ớt có đầy nếp nhăn lưng già lọng khọng hả? Không cần phải ngại đâu tuổi già mà ai cũng hiểu" Sư Tử vẫn tiếp nối câu nói của nó. Thiên Bình đỡ trán, cái con nhỏ này làm như hắn ta sẽ không nghe thấy hay gì? Nói to vậy luôn!
"Ồ vậy ta là một ông già, được nhưng ta vẫn sẽ cho con biết thế nào là sự răn dạy đáng kính nể của người già" Nói xong hắn bỏ đi, trên mặt vẫn treo một nụ cười rất là nguy hiểm. Thiên Bình khẽ vỗ vai con bạn: "Chúc mày may mắn"
"Hả? Là sao?"
"Sao mày có thể ngu đến cỡ đấy luôn cơ chứ! Mày là gà à?"
"Đâu có, hồi xưa ông tao bảo tao thong minh nhất xóm, tao có thể khiến tụi trong xóm đến người lớn không nói ra lời luôn" Sư Tử vừa nói xong câu, đúng thật vì Thiên Bình cũng chả còn câu gì để nói với nó nữa rồi, mày có sức mạnh ghê thật đấy Sư Tử!
"Phụt! Hahaha!" Taurus một bên nghe hai đứa nó nói chuyện rốt cuộc cũng bị chọc cười, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh có thể cười vô tư như vậy, như thể tất cả những suy nghĩ tiêu cực đã tan ra trong tầm mắt anh.: "Cô ta thường như vậy sao?" Anh hướng về Bình đặt câu hỏi.
Thiên Bình lắc đầu chán nản: "Không phải thường mà là luôn như vậy" Thiên Bình cũng hoà cùng cảm xúc của Taurus, vì cô biết để anh ta thoải mái thế này cũng không dễ thôi thì cứ đem nhỏ Sư Tử ra làm trò chút vậy. Sư tử phùng má bất bình nhưng nhìn ánh mắt của Thiên Bình thì nhỏ cũng hiểu ra gì đó, nó tiếp tục nói chuyện hài về bản thân. Ba người ngồi bêu xấu về nhau, và cái thời khắc ấy có lẽ là một chuyển biến tâm lý mạnh mẽ nhất của con người Taurus.
"Mọi người cười nói gì vui thế? anh Taurus tỉnh chưa?" Bạch Dương đem trái cây mang vào, đây sẽ là bữa trưa hôm nay: "Saghitarius nó đang vui vẻ đi bắt cá rồi, mọi người đợi nó về rồi làm cá nướng nhá"
"ye! OK luôn"
Đến sẩm trưa thì cuối cùng cũng thấy Nhân Mã mò về, trên tay mang theo mấy con cá lớn. Ở gần núi có một dòng suối nhỏ, nước trong lành nên có rất nhiều cá, con nào cũng to bụ bẫm nhìn thích mắt vô cùng. Nhờ Xà Côn mở đường mà cũng không khó khăn như lúc đầu nữa. Nhân Mã nhìn Taurus mặt tươi tỉnh hơn hẳn cũng lấy làm bất ngờ: "Ồ mặt tươi tỉnh hơn rồi kìa, giờ còn ý định lao vào người ta đánh nữa không anh trai?"
Taurus cười khổ trước câu nói khịa của Nhân Mã: "Chắc sẽ không đâu haha"
Bạch Dương để thay đổi bầu không khí đã quyết định đứng lên: "Được rồi nói lắm thế, đưa đây để chị mày đi làm bữa trưa"
Nhân Mã hừ một tiếng, anh mới là người mang đồ ăn về mà!
Bạch Dương nhìn mấy con cá to béo đang nghĩ xem nên là món gì thì Sư Tử đã bô bô cái mồm trước: "Chúng ta nhìn như đi dã ngoại ấy, hay làm món nướng đi ha!" Đúng là cái mồm đã quen ăn món của Bạch Dương, nhỏ này nghiện rồi! Bạch Dương cũng không chậm trẽ bữa ăn mà bắt tay vào làm luôn: "vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cá trước khi cho vào nướng ha" Lọc sạch xương cá và loại bỏ nội tạng cá. May sao con cá này to mà nhiều thịt ghê, nướng nên chắc chắn sẽ rất thơm ngon.
"Thêm chút gia vị tự chế nữa nè, bôi chút dầu lên thịt cá, quét đều dầu nè, xong bắt đầu xiên que vào để vô lửa đang cháy nè" Bạch dương vừa làm vừa nói, cô không biết rằng đằng sau có mấy người bị hương vị hấp dẫn thao túng rồi mà vẫn nhẫn nhịn. Đến một Thiên Bình bình thường để ý biểu cảm mà vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm.
Bạch dương vừa quay lại thì bị doạ cho giật nảy mình: "A! Mấy người làm cái gì mà nhìn chằm chằm vậy hả! Hơn nữa Saghitarius mày... chảy nước miếng kìa!" Bạch Dương cạn lời, sao xung quanh cô toàn mấy đứa tham ăn vậy nè!
"Chưa có ăn được đâu vậy nên ngồi im đấy đi" Bạch Dương nhìn tụi nó muốn tiến lên thì cô liền ngăn cản. Sư Tử dù không muốn nhưng vẫn phải lùi xuống.
Bạch Dương kiểm tra thịt cá thấy đã chín rồi thì liền dút que ra khỏi đống lửa, múi cá nướng thơm phức thoảng quanh chóp mũi đúng là khó cưỡng, nếu có lon bia ở đây nữa thì đúng là tuyệt vời, chỉ tiếc là không có. Nhân Mã di chuyển lại gần Bạch dương dáng vẻ lấy lòng hỏi: "Bà chị à, cá ăn được chưa vậy?"
Bạch dương nhìn Nhân mã rồi quay sang mấy đứa đằng sau vẫn đang đợi cô trả lời: "a haha...Được rồi, ăn được rồi đấy"
Câu nói của Bạch Dương như một điều lệnh ấy, tụi nó chờ đợi nãy giờ cuối cùng thì cũng được ăn, tụi nó liền xà vào lấy mỗi đứa một con. Vừa cắn vào miệng thì thịt cá mềm như tan vào trong miệng ấy, siêu ngon luôn má ơi! Sư Tử cảm thán: "Trước giờ tao cứ nghĩ là cá nướng sẽ rất khô và ăn không ngon cơ, ai ngờ lại ngon như vậy"
Thiên Bình cũng tán đồng với câu nói của Bạch Dương: "đúng rồi á, quả thật món ngon nào chị Aries cũng làm được hết ha, đúng là mĩ vị nhân gian"
Bạch Dương thấy Taurus ăn rất thoả mãn cô cũng vui mừng hỏi: "Anh ăn vừa khẩu vị chứ"
Taurus mắt sáng láp lánh nhìn Bạch Dương: "Ngon lắm luôn ấy, cô hơn đầu bếp trong làng nhiều"
Bạch Dương được khen thì nụ cười cũng mở rộng tới mang tai luôn rồi, có vẻ đang rất vui và thoả mãn.: "Hô hô có gì đâu chỉ là một món ăn thôn quê dân dã thôi"
"Cô cũng sống ở quê sao?"
"Cũng có thế nói như vậy, dù sao thì cũng đã từng thôi, ở đây tôi cũng lo cho mẹ tôi ở thế giới kia" Nghĩ đến mẹ Bạch Dương không khỏi nghẹn ngào, muốn gặp lại mẹ ghê không biết bà ấy giờ sao rồi. Taurus cảm giác được cái buồn bã đang toả ra từ Bạch dương, vì vậy anh càng tin hơn bọn họ là bị ép tới thế giới này và họ là người tốt.
Đột nhiên Xà Côn hầm hập chạy vào còn đụng phải Sư Tử khiến miếng cá đang ăn cũng bị rớt ra khỏi mồm khiến nhỏ đơ một lúc lâu, sau mới định thần muốn lên đấm cái con người...à không con rắn kia nhưng đã bị Thiên Bình chặn lại.
Xà Côn vất một đám người vào bên trong, nhìn ăn mặc thì có vẻ là người của thế giới bọn họ. ba nam và một cô gái trên người chỉ có một tấm vải lớn che thân và nằm cuộn ở một góc, tóc che đi hết gương mắt khiến chả nhìn ra mặt mũi thế nào: "Cái lũ này cũng là đồng bọn của các ngươi hả? Cả gan phá hoại nơi này của ta, các ngươi đang làm phản sao?"
Bạch Dương nhíu mày: "Không phải, bọn tôi không quen mấy người này"
Xà Côn kiểm tra thì không thấy Bạch Dương có dấu hiệu nói dối, và biểu cảm của mấy người khác khi nhìn mấy người này cũng vô cùng xa lạ. Vậy nhưng con người đáng chét này nên thủ tiêu thôi nhỉ, dù sao thi cũng không phải bạn của mấy đứa con ta. Xà Côn giờ gọi tụi nó là mấy đứa con rồi.: "Vậy giết thôi nhỉ?"
"Từ từ chờ đã!" Bạch Dương và Nhân Mã đồng loạt nói. Xà Côn khó hiểu: "Hai con quen mấy người này?"
"Không phải mấy người mà là người phụ nữa kia thôi, đợi chút tra hỏi thì cũng không muộn"
"Được thôi"
Nhận được sự đồng ý của Xà Côn Nhân mã đến gần cô gái nhếch nhác kia: "Cho hỏi..." Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô ta cào một phá vào mặt khiến trên má anh xuất hiện một vết thương dài. Bạch Dương ben cạnh giật mình, Xà Côn thì tức giận: "Thiêu chết cô ta đi!"
"Bình tĩnh đã xem nào, Nhân Mã lui xuống đi chị hỏi cho"
Bạch Dương nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh cô ta, thả lỏng mình hỏi cô ấy: "Xin chào, bạn là người địa cầu sao? đúng không?" Nghe Bạch Dương hỏi cô gái vẫn khẽ thu mình nhưng mà có lẽ do Bạch Dương là con gái nên cô ấy đã không kích động như vừa nãy, nhìn Bạch dương cũng không có ý xấu nên là đã rụt rè gật đầu. Song nước mắt chảy xuống hõm má gầy.
Bạch Dương thương cảm mà ôm lấy cô gái đáng thương ấy: "Không sao đâu, có chuyện gì đã sảy ra vậy? ba người kia là bạn cô sao?"
Cô gái tỏ vẻ sợ hãi rồi lắc đầu liên tục, mặt còn trắng bệch. Thấy cô gái như vậy họ cũng hiểu ra có lẽ ba tên kia cũng chẳng tốt lành gì. Thiên Bình thấy cô gái không nói được cũng bất tiện nên hỏi Xà Côn: "Cô ấy không nói được, ông có cách gì không?"
"Có, nói chuyện bằng tiềm thức là được" Song hắn tạo một phép thuật kết nối với tâm trí của cô gái mà truyền vào tâm trí mọi người. Bạch Dương thấy ổn rồi liền hỏi lại: "Đã có chuyện gì sảy ra vậy?"
"Thực ra tôi không biết tại sao tôi lại tới được thế giới này, mốt luồng lốc xoáy đen đã cuốn tôi đi, tôi xuất hiện trong một không gian tăm tối, bao quanh còn có mấy đám người kỳ lạ mặc quần áo chùm kín đầu vừa thực hiện nghi thức gì đó đưa tôi và ba tên kia đến đây. Chúng vô cùng khốn nạn, ba tên đó đã thường xuyên đánh đập tôi, vì tôi là con gái bê cái nặng thì khó, săn thú thì không được nên bọn chúng đã giở thói thô bỉ, chúng...chúng hãm hiếp tôi chỉ khi chúng thoả mãn chúng mới cho tôi ăn...hức.. hức" Cô gái nói đến đấy thì không nhịn được khóc nấc nên.
Bạch Dương và tụi nó đều ngỡ ngàng rồi xót xa, càng nhiều hơn mấy phần căm phẫn. Thiên Bình, Sư Tử, Xà côn đứng gần ba tên kia nhất, ba người đã thủ thỉ rồi nhìn ba tên kia đầy sát ý.
"Cắt nó không mấy con"
"Cắt đi rồi đánh cho bọn nó một trận xong rồi đem đi thiêu đi, thế thì vẫn chưa hả dạ vậy linh hồn ba tên này cho ông đi ngâm rượu" Sư Tử ra những ý tưởng vô cùng tàn nhẫn, bình thường Thiên Bình sẽ cấm cản nhưng lần này cô chỉ cười, nụ cười đầy mỉa mai cho ba tên kia.
Xà Côn chẹp miệng: "Nhân cách như vậy thì linh hồn ngâm rượu sẽ thối đấy, ta mới không uống cái loại này"
Cứ vậy ba con người đằng sau đang tra tấn ba tên kia kẻ sống người chết, nó còn một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại sống không được mà chết cũng không xong, linh hồn bay ra thì Xà Côn sẽ dùng phép nhét trở về rồi vui vẻ nhìn hai đứa con mình nghịch.
Bạch Dương, Nhân mã, Kim ngưu thì kệ cho ba người kia tra tấn bọn chúng còn họ thì quan tâm hỏi han cô gái số khổ này hơn.: "Vậy cô không nói được là..."
"Có một lần tụi nó đang hành hạ tôi, có người đi qua, tôi đã thét lên cầu cứu, sau lần đó tụi nó đã cho tôi uống một viên thuốc kỳ lạ rồi sau đó cổ họng tôi đau rát và không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa..." Bạch Dương nghe cô ấy nói xong quay lại chỗ Thiên Bình nói: "Em còn độc tê liệt và thuốc phá họng nhỉ, cho tụi nó uống đi"
"Ok chị, em còn nhiều lắm"
"Cô tên gì?" Nhân mã thật tâm hỏi vì nhìn cô gái trước mặt này dù rất tàn tạ nhưng mà quen lắm. Cô gái có vẻ vì ba tên kia mà tạo ra cảm giác sợ đàn ông, nên đối mặt với Nhân Mã rất tránh né. Bạch dương biết vậy liền nói: "Không sao đâu, đó là em trai tôi"
Cô gái thấy Bạch Dương lên tiếng lúc này mới mở miệng: "Mạc Ma Kết"
Nhân Mã và Bạch Dương ngỡ ngàng: "MA KẾT??"
Ma kết giật mình với hai con người vừa hét vào mặt cô, Ma kết có chút sợ cô túm chặt tấm vải lui lại đằng sau, vì trên người không mặc quần áo chỉ có tấm vải che thân nên sợ hãi nhưng vẫn nhiều hơn là ngượng ngùng, từ sự ngượng ngùng ấy mà gương mặt cô tối lại. Cô cảm thấy cơ thể mình vô cùng dơ bẩn và thấy vô cùng xấu hổ từ một người được mọi người ngưỡng mộ giờ đây...thật là kinh tởm, kinh quá, thật kinh tởm, tất cả đều kinh tởm.
Bạch Dương và Nhân mã nhìn nhau. Thiên Bình quan sát Ma Kết từ lúc cô ấy nói trong tấm trí. Cái biểu cảm kia...có lẽ đang muốn chết đúng không, cảm xúc tiêu cực đang được tràn lan ra từ người cô ấy. Bình đi qua cái ba lô lấy ra một bộ quần áo: "Cô mặc vào đi"
Ma Kết nhìn bộ quần áo Thiên Bình đưa như một cái phao cứu sinh. Ma kết chưa cầm được thì Bình đã rút lại. Cô quay sang Xà côn: "Ở đây có dòng suối hay hồ nào không?"
"Có gần đây thôi"
Thiên Bình gật đầu xong đến gần Ma Kết: "Tôi đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ trước đã nhớ, cô cũng không muốn bản thân chật vật như vậy đúng không?" Vì Bình biết cô ấy bây giờ chỉ hận không thể lột sạch lớp da đã bị vấy bẩn trên người xuống thôi, vậy thì đi tắm như một sự gột rửa thôi.
Ma kết nhìn chằm chằm Thiên Bình rồi vươn tay của mình ra nắm lấy tay Thiên Bình: "Ừm"
Bạch Dương liếc Nhân mã, xà Côn, và Taurus: "Mấy người tính nhìn đến bao giờ, có cất cái mắt đi hay không!" Nghe Bạch Dương ba người liền quay mặt úp vào tường, coi như cái gì cũng không để ý. Người ta có mỗi mảnh vải che thân cứ nhìn người ta như vậy người ta không sợ hãi mới lạ ấy!
Thiên Bình mới đầu còn đang tính dìu cô ấy đi nhưng Sư Tử đã xung phong ra trước, nó bế xốc Ma Kết lên theo kiểu công chúa. Ma Kết bị giật mình thì vô cùng hoảng sợ bám vào Sư Tử: "Để tao bế chị ấy cho, thế sẽ dễ đi hơn, đừng ghen nhé Thiên Bình, sau tao cũng sẽ bế mày"
Thiên Bình nhìn Sư Tử bằng nửa con mắt: "Mày ngủ đi rồi hãng mơ ha, tao đây thích đàn ông!"
Sư Tử nhìn nó ủ rũ dễ sợ, tàn nhẫn với nhau dữ thần: "Được rồi được rồi, là bạn được chưa, không cho người ta ngầu một lúc!" Không sao nó không tin không làm Thiên Bình cứng như thép này tim chậc một nhịp, nó đẹp trai vậy mà! Thiên Bình mà nghe được câu này cũng chả hiểu sao nhỏ này có thể tự tin như vậy nữa, nếu nó là đàn ông thì có thể xem xét.
"Tôi tự đi được rồi" Ma kết muốn tự đi nhưng khi cự quậy phần thân dưới đã đau như muốn xé toạc cô ra. Sư Tử cứ tưởng mình làm đau Ma kết vội xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi tôi làm chị đau sao?"
"Không có...do tôi thôi"
"Bây giờ tình trạng của chị không đi được đâu, chị cứ ngồi im thôi ha, tôi đi thoắt cái là tới ấy mà" Khi Sư Tử nói xong thì Ma Kết cũng không nói gì nữa mà im để Sư Tử bế xuống.: "Bình, Xà côn bảo hồ nước ấy ở đâu vậy?"
"Đi đoạn nữa là thấy"
......
T/g: Tạo hình 4 nhân vật nữ chính Sư Tử, Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Dương do mình vẽ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top