Chương 6
Giờ nghỉ trưa trong khi mọi người ngủ giấc trưa thì Thiên Bình ngồi xem những cuốn sách trong thư phòng nhỏ cũ kĩ của Juli, không có quá nhiều sách như thư viện nhưng mà rất phong phú, juhi nói thư phòng nhỏ này là của cha cô ấy sưu tầm những quyển sách ông ấy thích, juhi không hứng thú với sách nên không mấy khi vào.
Thiên Bình trước từng hay vào thư viện trường để mượn sách về đọc, giờ cô vẫn muốn giữ thói quen đọc sách ấy.
"Rồng sao?" Trong cuốn sách cô đang cầm có nói tới một vị thần của nơi này, người đó là hoá thân của một con rồng có đôi mắt hồng ngọc vô cùng quý.
"Thiên Bình bà làm gì vậy?" Sư tử đi vào trong nhìn cái mặt vẫn còn ngái ngủ rất chi là buồn cười.
"Sao bà không ngủ tiếp?"
Sư tử dụi mắt, ngồi xuống cạnh Thiên Bình:"Không ngủ được nữa nên dậy luôn"
"Chút nữa bọn tao thống nhất là lên rừng khám phá cùng Juhi và học những phép thuật cơ bản"
Thiên Bình gật đầu nói:"Như vậy cũng tốt, đi thực nghiệm sẽ nhanh thành công hơn" Nhưng nghĩ tới con quái vật lúc bọn họ mới tới đây không khỏi làm cô rùng mình.
Đến giờ mọi người đều dậy, Bạch Dương làm mấy cái bánh rồi bỏ vào túi vải trên đường đi nếu có mệt mỏi thì ăn. Juhi dặn dò mọi người trước khi đi rồi mới lên đường.
Còn Thiên Bình cô tiễn bọn họ đi xong thì vào xem vết thương của Taurus.
"Cô không đi cùng mọi người sao?" Taurus nhìn Thiên Bình đang chăm chú xem vết thương cho anh thì không nhịn mồm được hỏi.
"Không, tôi có hẹn với ông Farrer hôm nay rồi"
Taurus không muốn bản thân chậm trễ việc của Thiên Bình liền nói:
"Vết thương tuy nặng nhưng được chữa trị cẩn thận sẽ không sao đâu, cô cứ đi đi"
Thiên Bình liếc hắn một cái, dùng ngón tay khẽ ấn nhẹ vào vết thương được băng bó khiến cho anh đau đến nghiến răng, Thiên Bình nhếch mép:"Đừng có cậy mạnh, Juhi nhờ tôi chăm sóc anh nên không cần phải ngại đâu"
Taurus ngại ngùng nhìn cô. Thiên Bình khi thấy vết thương ổn định thì đứng lên nấu thuốc theo ghi chú của ông Farrer, nhìn đống thảo dược trước mặt cô ra một ý nghĩ táo bạo, vất hết vào được không nhỉ?
Thôi nấu thuốc thì phải kiên nhẫn, cho hết vào thì chúng nó cũng như nước bình thường, tỉ lệ và thời gian cho chúng phải đúng nếu không sẽ không có tác dụng.
Nhìn nước thuốc đã hoàn thành cô mới thở phào một hơi, cô bê lên cho Taurus, anh gật đầu ngại ngùng nhận lấy:"Cảm ơn"
"Libra tiểu thư!" Từ ngoài có tiếng gọi vào, giọng nói đó có chút non nớt giống giọng của một đứa trẻ.
Lúc cô tới đây có quen biết đứa trẻ nào ở đây sao? Cô tò mò nói với Taurus một câu rồi đi ra ngoài
"Ai đấy? Đợi chút!"
Lúc mở cửa ra ngoài cô thấy một bé trai mập mạp, má bánh bao phúng phính, môi anh đào chúm chím của một đứa trẻ nhìn yêu vô cùng. Thiên Bình hơi bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng hỏi:"Cậu bé, em gọi chị sao?"
"Vâng, Ông Farrer bảo em sang gọi chị...À! Quên giới thiệu, em là tiểu hầu bên cạnh ông Farrer tên em là Amory"
Thiên Bình giờ mới chợt nhớ ra, vừa mải nấu thuốc quên mất thời gian.
"A! Đợi chị chút nhé, chị lấy áo khoác liền ra ngay"
Thiên Bình vội vàng chạy vào lấy áo khoác rồi nói một câu với Taurus mới đi theo Amory đến nhà ông Farrer.
Nhà ông Farrer khá xa làng một chút, nhưng mà khá yên tĩnh, thanh tịnh.
Vừa đến thì thấy ông Farrer ngồi trên ghế trên bàn đặt rất nhiều sách và bút viết, vừa nhịn thấy cô ông cười như nhìn thấy cháu gái.
"Libra đấy hả vào đi"
Amory nghịch ngợm cầm lấy tay của Thiên Bình kéo cô vào, cậu bé đã rất mong gặp được Thiên Bình từ khi ông nói sẽ thu nhận học trò, cậu bé muốn xem xem rốt của là ai khiến lão ma đầu này đổi tính nên khi thấy Thiên Bình thì rất vui mừng.
Ông Farrer trừng mắt nhìn nó, bộ râu cũng muốn dựng cả lên luôn rồi!
"Ai ya, oắt con vừa nãy đi đâu vậy hả, chạy mất dạng không thấy bóng thấy dáng đâu!"
Thiên Bình khó hiểu, cô nhìn ông rồi nhìn cậu nhóc. Thấy cô nhìn mình nó chột dạ liếc mắt xung quanh tránh ánh mắt cô.
Thiên Bình lúc này mới hiểu, đúng là buồn cười thật, thì ra ông Farrer không có quá chú trọng thời gian, cô có thể đi lúc nào cũng được ông không ép, dù sao cũng là buổi đầu tiên để làm quen thôi.
Cô ngồi xổm xuống bằng chiều cao với nó, nhìn cái má phúng phính cô không khỏi ngứa tay, cô đưa tay ra véo lấy hai má phúng phính như bánh bao của cậu.
Amory lúc đầu kháng cự vì cậu ghét nhất là mọi người cứ lúc nào cũng nhéo má cậu bé, nó rất khó chịu đấy! Nhưng nghĩ mình lừa Thiên Bình thì cậu chỉ xụ mặt xuống cho cô thoải mái véo má nó.
Thiên Bình cũng không dùng sức, chỉ kéo nhẹ thôi cô nói:"Từ giờ không được như vậy nữa nhé, lần này chị giữ bí mật"
Thằng bé nghe xong vẻ mặt rạng rỡ ra hẳn gặt đầu lia lịa, nếu để lão biết mình lừa học trò lão thảo nào cũng bị đánh cho mông nở hoa!
"Hứa đi, người lớn rất hay thất hứa!"
Thiên Bình buồn cười, cô đưa tay ra móc nghéo với nó:"Trời đất chứng giám, đây là bí mật của hai chúng ta"
Ông Farrer nhìn hai người bọn họ cười hì hì với nhau thì đến gần hỏi:"Sao đấy? Quỷ con lại làm chuyện gì rồi đúng không hả?"
Amory chưng khuôn mặt vô tội ra nhìn ông còn nháy mắt với Thiên Bình để cầu cứu. Thiên Bình thấy vậy cũng không phụ lòng nó, cô đứng lên nói:"Không có gì đâu ông Farrer, tụi cháu nói đến món ăn trên đường đến đây, cậu bé thích nên bảo cháu mang cho nó"
"Hừ, tiểu quỷ này tốt nhất đừng nên chiều nó để nó sinh hư khó bảo!" Ông Farrer liếc Amory núp đằng sau Thiên Bình, tiểu quỷ này tìm được chỗ dựa cũng vững chắc ha, nhìn cũng biết tụi nó đang giấu ông điều gì nhưng thôi học trò mình đã nói thì ông cũng không nhỏ nhen mà tính với tiểu quỷ này!
Ông dẫn Thiên Bình vào trong nhà, còn giới thiệu sơ qua chỗ học và dược liệu có sẵn, xong ông dẫn cô tới phòng khách:"Cháu ngồi xuống đi, cháu đến đây chắc có lẽ đã nghĩ kỹ rồi đúng không?"
"Vâng cháu muốn theo ông học dược " Thiên Bình chân thành nhìn ông.
Ông cười nói với cô:
"Haha, tốt lắm ta nói thật thiên tính của cháu hệ Mộc rất mạnh lại cộng thêm ngộ tính Thủy nữa vô cùng hợp với luyện dược"
Thiên Bình cái hiểu cái không chỉ gật đầu cho có. Ông nhìn Thiên Bình có vẻ không hiểu ông nói tuy cũng rất lạ nhưng ông cũng không nhiều lời, không biết thì từ từ học, đâu ai sinh ra đã biết luôn đâu, chắc xuất thân của con bé cũng có cái khổ.
"Vậy cháu đã có pháp khí phù hợp chưa?"
Thiên Bình lắc đầu:"Cháu kiểm tra thì không có pháp khí phù hợp"
Nhìn ra được sự nuối tiếc trong ánh mắt của cô ông Farrer khẽ cau mày, rồi ông nói với cô:"Không sao cả, đợi ta một chút"
Nói rồi ông đứng lên đi vào trong gian bên cạnh rồi đi ra trong tay có cầm một quyển sách.
"Không có pháp khí nhận chủ thì cũng không sao, ta cho cháu một thứ tốt hơn"
Thiên Bình tò mò nhìn quyển sách trong tay của ông, quyển sách này giống loại sách phép thuật nhưng hơi cũ và dính chút bụi, nhìn kĩ cô có thể thấy dưới góc bìa có ghi tên của ông Farrer.
"Haha, coi như nó là món quà ta tặng học trò đầu tiên đi, cuốn sách này không phải pháp khí nhưng cũng sẽ nhận chủ ta tặng nó cho cháu"
"Cuốn sách này là gì vậy ạ?"
"Nó là một loại sách chứa rất nhiều thông tin tuyệt mật, các thuật chú, nguyền rủa, thần chú, kết giới, tinh linh các loại thảo dược từ phổ biến đến hiếm gặp,... Từ rất nhiều đời chuyền lại cho ta, cháu thấy tên ta ở đây chứ, trong bìa trong của sách còn ghi rất nhiều tên của người đi trước"
Thiên Bình trố mắt, cuốn sách quý giá như vậy nói đưa là cứ thế đưa cho cô luôn á! Cô vội lắc đầu đẩy lại nó cho ông:"Không, cháu không dám nhận đâu nó quá quý"
Ông Farrer thấy cô như vậy thì cũng không lạ, ông biết với tính cách của cô thì dù bản thân có muốn cũng sẽ không nhận không từ người khác một thứ gì đó quá quý giá.
"Không sao cả, không phải cháu là học trò của ta sao? Nhận lấy đi ta còn nhờ cháu một việc nữa"
Thiên Bình cầm cuốn sách mà như cầm củ khoai nóng bỏng tay, nghe tới đoạn ông cần cô giúp thì cô liền nói:"Ông cần cháu giúp gì sao?"
"Cuốn sách này thật ra được truyền qua nhiều đời, đúc kết từ những kinh nghiệm và khám phá của mỗi chủ nhân của nó qua từng giai thoại lịch sử, ta cũng đã viết những điều tra trải nghiệm qua các cuộc phiêu lưu, nhiều thông tin chỉ có ta mới biết, bây giờ nó là của cháu, cháu phải viết tiếp nó"
Thiên Bình nhìn cuốn sách, cô lật ra sau nhưng không thấy trang giấy trắng nào cả! "Ông ơi cái này..."
Ông buồn cười bất lực nhìn cô, nhưng ông cũng biết được, thì ra cô bé này không biết gì về phép thuật cả
"Haha, trời ạ cháu không biết phép thuật cơ bản sao"
Thiên Bình ngại ngùng nói:"Cháu xin lỗi, cháu... không biết"
"Được rồi không sao cả, không biết thì học, để ta hướng dẫn cháu, qua nhiều đời thì nó sẽ thay đổi hình dáng qua đặc tính của chủ nhân, vả lại câu thần chú cũng chỉ ta biết"
Ông ra hiệu bảo cô cầm chặt lấy cuốn sách rồi đọc theo ông.
"Hỡi những vị thần đang cai quản trong cuốn sách cổ vĩ đại, tôi là là thế hệ mới tiếp nối và sẽ là chủ nhân tiếp theo của cuốn sách này 'Libra', bằng tất cả sự chân thành, xin người hãy chấp nhận tôi" Dù không biết gì nhưng cô vẫn đọc theo ông Farrer, lúc cô vừa dứt lời thì cuối sách đột nhiên bay lơ lửng từng dòng ánh sáng vàng toé ra, bìa của cuốn sách dần thay đổi như thay một lớp da vậy.
Cô nhìn thấy tên của ông Farrer ở bìa trước bị mất đi thay vào đó là tên của cô 'Libra'. Cuốn sách giờ như mới, hoàn toàn không thấy cũ hay bụi gì cả, thật là bất ngờ.
Rồi nó rơi trên tay của cô, hình như nó dày hơn rồi!. Cô mở ra, những trang sách cũ giờ đây được sắp xếp gọn gàng như mới, hoàn toàn không nhìn ra vết hoen ố cũ kĩ của năm tháng bào mòn.
Những nội dung bên trong vẫn nguyên vẹn chỉ khác nó đã có thêm những trang giấy trắng.
Cô nhìn bìa trong có tên của ông Farrer và những người đi trước, còn bìa là màu xanh của lá cây có hình một con hưu trắng với cái sừng dài có rất nhiều hoa đang ngủ sâu, hoa văn trên quyển sách này cũng vô cùng đẹp, nói chung Thiên Bình ôm nó thích thú không rời tay.
Ông Farrer thấy cô như vậy thì cười ha hả nói:"Cháu nhỏ máu đi"
Thiên Bình giật mình:"Nhỏ...nhỏ máu sao!"
Ông Farrer nhìn cô như vậy thật buồn cười, ông nói:"Đúng rồi nhỏ máu nhận chủ, nhận chủ rồi thì nó sẽ là của cháu, kể cả đến khi chết cháu không muốn truyền nó cho ai thì nó sẽ tự tiêu hủy bản thân khi cháu không còn ở thế gian này nữa"
"Như vậy thì tiếc quá" Nhưng mà nếu có người tiếp theo thì cũng coi như là học trò của cô đi, cô sẽ truyền lại cho nó như ông Farrer đã truyền lại cho cô để nó có thể mãi mãi được lưu truyền như một bảo bối.
"Không sao cả, nhìn vậy thôi chứ nó có linh tính và trung thành lắm, nào nhỏ máu đi"
Thiên Bình cắn răng chịu đau cắn ngón tay để nó chảy máu ra. Máu rơi xuống quyển sách nó khẽ động rồi chui vào cơ thể của cô. Cô bị doạ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Cảm giác được cơn đau như đang giằng xé da thít của mình cô hoảng loạn ôm lấy ngực. Ông Farrer lo lắng nhắc nhở cô.
"Libra đây là thử thách mà nó dành cho cháu, hãy cố chịu đựng!"
Thiên Bình gật đầu, tiếng của ông Farrer dần cô cũng không còn nghe thấy rõ, mọi thứ đều ù ù bên tai.
Đau, đó là cảm giác của cô lúc này.
Những luồn ánh sáng xanh hội tụ từ bên ngoài dần dần chui vào trong người cô, nó ấm áp, mát mẻ như xoa dịu đi cơn đau cô đang phải chịu.
Qua một tiếng đồng hồ, cơ thể cô yếu đi và ngã khụy xuống cơn đau mới chấm dứt.
Ông Farrer cầm bát dược được Amory nấu sẵn đưa lên cho cô.
Thiên Bình mệt mỏi nhận lấy, dù nó đắng nhưng vẫn cố nhắm mắt nuốt xuống, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn.
"Thế nào? Còn đau không?"
Nhìn ông Farrer lo lắng như vậy cô lại nhớ đến ông nội, cảm giác quen thuộc làm cô không chịu được nước mắt rơi xuống. :"Cháu...cháu không sao"
Ông Farrer và Amory đều luống cuống không biết phải làm sao:"Ấy ấy sao lại khóc rồi, vẫn còn đau sao! Hay thuốc quá đắng!"
Amory cùng lôi ra bọc kẹo ngọt ăn trộm được từ mấy thằng oắt con bằng tuổi nó trong làng.
"Libra chị sợ đắng sao! Em cũng sợ đắng, kẹo này em không dám động vào nhưng em cho chị hết đấy đừng khóc nhè nha chị!"
Ông Farrer trợ mắt dựng râu đánh nó một cái:"Lại đi ăn trộm kẹo! Ta thấy cháu là muốn gọi đòn đây mà!"
Amory giật mình túm Thiên Bình như phao cứu sinh. Cô nhìn hai người như vậy thì trong lòng như buông bỏ chút gánh nặng trong người
"Ông Farrer cháu không sao đâu, chỉ là....nhìn ông cháu lại nhớ tới ông nội mình mà thôi"
Ông Farrer nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, haizz cũng là một đứa trẻ đáng thương.:"Nếu được từ giờ ta vừa là thầy vừa là ông của cháu được không"
Thiên Bình ngạc nhiên, cô biết mình nói hơi lố vội lắc đầu:"Không...cháu không sao đâu ạ"
Ông cười hiền từ nhìn cô:"haha, cháu không cần khách khí với ta, nếu đã gọi ta là ông thì ta sẽ coi cháu như cháu gái mình"
Thiên Bình không kìm được nước mắt, dù đã cố lau đi nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra. Kết quả khóc xong mắt sưng vù nhìn trông rất buồn cười, Amory thấy vậy cười như được mùa bị ông Farrer cầm gậy đuổi đánh.
Nhìn sắc trời đã ngả cô vội xin phép ông ra về. Trước khi đi ông gọi Thiên Bình lại, vì ông thấp hơn cô lên bảo cô khẽ khụy xuống. Thiên Bình làm theo, chỉ thấy một bàn tay thô ráp khẽ xoa đầu mình:"Từ giờ cứ coi đây là nhà của cháu đi"
Amory cũng phụ hoạ:"Đúng vậy và em sẽ là em trai chị nha, em rất muốn có chị đấy!"
Khoé mắt Thiên Bình cay cay, cô đáp ứng cậu bé. Ông Farrer không yên tâm sợ trên đường nguy hiểm nên bảo Amory đưa cô về, cô hơi hoài nghi cái thân thể bé tí này của Amory thì có thể làm được gì nhưng ông Farrer chỉ cười hô hô. Nếu cô mà biết được sức mạnh của Amory tương đương với người trưởng thành có khi còn hơn thì chắc cô không dám coi thường cậu bé nữa.
Về đến nơi thấy mọi người đang ngồi bên ngoài sân ăn trái cây hôm nay họ thu thập được trong rừng.
Thấy Thiên Bình đã về Sư Tử liền chạy ra luôn nhìn thấy hai mắt của cô bị sưng vù lên Sư Tử hoảng loạn vội hỏi:"Thiên Bình, bà sao đấy! Sao mắt lại sưng hết lên rồi? Ai doạ bà khóc? Lão Farrer có phải không!"
Bạch Dương, Nhân Mã và Juhi nghe vậy thì vội chạy lại xem xét cô xem có làm sao hay không.
Thiên Bình cười gượng gạo:"Không có, chỉ là ông Farrer giống ông tớ với lại ông ấy rất tốt còn có Amory nữa họ bảo tớ đã là đồ đệ của ông thì cũng như gia đình vậy nên...vậy nên tớ xúc động quá thôi"
Sư tử nghe vậy khẽ im lặng, hoàn cảnh hai đứa thế nào cả hai đều hiểu rõ ràng, cô vỗ vai Thiên Bình:"Vậy càng tốt chứ sao, bà suốt ngày mít ướt!"
Thiên Bình nghe vậy lập tức xù lông:"Tao không có mít ướt!"
Sư tử chọc ghẹo:"Rồi rồi, biết không mít ướt được chưa haha"
Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau, dù không hiểu lắm nhưng chốt là Thiên Bình không có bị bắt nạt hay gì nên bọn họ cũng thở phào, lôi kéo cô nàng ngồi ăn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top