Chương 11: Hoang Tàn
Sáng sớm hôm sau bọn họ đã sắp sếp lại hành lý và lên đường trở về sau mấy ngày cùng Xà Côn đi thu thập nguyên liệu cho vũ khí, có lẽ do có Xà Côn lên một đường đi lấy nguyên liệu vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không bị con quái thú nào nhảy ra ngăn cản nên xong rất sớm, cả lũ đều rất hài lòng. Tụi nó mặt mày đứa nào cũng hớn ha hớn hở, vì sắp được về mà, chẳng cần phải ở lại cái khu rừng thiêng nước độc này làm cái gì, còn nguy hiểm nữa, chỉ có một vấn đề duy nhất là Ma Kết vẫn chưa tỉnh mà thôi.
"Được rồi, tao sẽ bế chị Ma Kết cho, thằng Mã đừng có mà tranh, mày là con trai không được phép!" Sư Tử hùng hổ tuyên bố, Nhân Mã nhịn xuống lửa giận muốn đánh con nhỏ này, tính ra ở thế giới trước anh hơn tuổi nó đấy!
"Vâng chả ai giành với chị đâu" Nhân mã xì một tiếng rồi đeo balo đồ cho Thiên Bình phủi đít dẫn đầu đi trước, mấy phút sau đã thấy quay lại:" Nhiều ma thú đáng sợ quá, Xà côn ông đi trước dẫn đường đi"
Bạch dương và Sư Tử cười thối ruột:" Đúng là làm màu"
Đường đi có hơi gồ ghề, dù sao cũng là núi mà nên leo lên leo xuống cũng tốn không ít sức lực. Sư Tử thì phải có nhiệm vụ bế Ma kết nên không thể chiếu cố Thiên Bình được nên quãng đường này đối với Thiên Bình là vô cùng khó khăn. Bạch Dương thấy cô nàng chật vật vậy cũng lên hỏi han:" Để chị cõng em nhớ?"
"Thôi ạ em không sao đâu với lại em nặng lắm"
"Người em còn chưa được một mẩu nặng cái gì!"
Bạch Dương hoàn toàn không để ý lời Thiên Bình nói nữa mà trực tiếp bế Thiên Bình lên trong sự bất ngờ và sợ hãi của cô nàng:" Yên tâm không ngã được đâu chị khoẻ lắm, cứ yên tâm đi ha"
Taurus thấy vậy đi lên ngỏ ý:" Hay tôi bế em ấy cho?"
Bạch Dương ném cho Taurus một cái ánh mắt rồi không mặn không nhạt nói:" Không cần đâu anh xuống đi cùng thằng em tôi đi, trông trừng nó miễn cho nó nghịch ngu"
Bị Bạch Dương trừng như vậy Taurus cũng không còn gì để nói, anh đi chậm lại lùi về sau và bước cùng hàng với Nhân mã. Nhân mã khuôn mặt xác chết nhìn Taurus bằng ánh mắt đồng loại: "Ông anh cũng bị phũ à, chịu thôi tụi con gái giờ lạ lắm, không khác gì đàn ông, cánh đàn ông chúng ta đúng số khổ"
"À ờ" Taurus mặt ngây thơ, hoàn toàn chính là chả hiểu Nhân Mã đang nói cái gì.
Nhân mã bĩu môi, nhìn là biết con người này chẳng biết anh đang nói gì đâu, tại sao phải trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô hại ấy ra chứ! Rõ ràng anh đáng nhẽ phải có gương mặt sát thần kìa, dù gì anh ta cũng một mình đấu với con sư tử (con ma thú nha, không phải bé Sư nhà mình đâu) mà.
"Thôi vậy, nói với anh cũng thật nhàm chán"
"Cần đi nhanh hơn không?" Xà côn nghĩ phải đi bộ một quãng đường dài như vậy cũng thật sự nhàm chán.
"Có thể đi nhanh hơn hả? Hay ông có thể dịch chuyển như trong phim?"
"Không thể nhưng ta có thể đưa mấy đứa tăng tốc độ hơn nhiều"
Bọn nó cũng không muốn mãi ề à ở cái chốn này nên đồng ý với đề nghị của Xà côn, nhưng sau đó tụi nó hối hận rồi, ông ta đưa bọn họ đi bằng cách lắc mình biến thành con rắn, nghênh ngang xẻ rừng mà đi, bọn họ trên lưng không ít thì nhiều cũng chính là đâm mặt vào cành cây mấy lần, con Sư Tử còn bị con khỉ tinh từ đâu chui ra nhảy vào bám vô đầu nó không chịu buông kìa, có lẽ sợ Xà Côn quá nên nó cứ bám riết lấy Sư Tử mới thấy an toàn.
Sư Tử hết cách, tay thì đỡ Ma Kết đầu thị bị con khỉ chết tiệt kia vò muốn rụng cả tóc!
Nhân Mã thừa cơ chọc ngoáy: "Con khỉ đó hợp với cô đấy haha!"
Sư Tử vẫn là nhịn xuống nếu giờ cô mà xông lên đấm hắn ta thì chị Ma Kết sẽ bị ngã. Nhưng cũng chẳng cần Sư Tử phải ra tay con khỉ nhỏ kia đã nhảy khỏi đầu cô, đến chỗ Nhân Mã véo tai anh thật mạnh muốn đứt rời nó luôn ấy, xong nó còn dùng tay nó định thọc mũi anh, may anh tránh kịp. Con khỉ còn lè lưỡi xong rồi quay lại trong sự ngỡ ngàng của Sư Tử. Sư Tử kịp phản ứng cười ha hả: "Được đấy người anh em, mày đang trả thù cho tao hải không? tao cho mày ngàn like luôn"
Con khỉ xoa xoa bụng biểu thị nó đói, dường như Sư Tử tâm linh tương thông hiểu ý nó, cô quay sang Bạch dương: "chị có cái gì mà vượn...à không khỉ có thể ăn được không?"
Bạch dương liếc nhìn con khỉ nhỏ lớn hơn cái bàn tay cô một chút, có lẽ là khỉ con nhưng cơ thể nó gầy xác gầy xơ, gương mặt cũng tiều tụi như mấy ngày rồi chả có cái ăn, nhưng mà mẹ nó thì ở đâu?: "Chị không có, Xà Côn ông có thể tìm được gì mà khỉ có thể ăn không?"
"Đoạn suối phía trước có một vườn táo dại, có lẽ nó nhét tạm được chứ đào đâu ra chuối cho nó"
"Mà kể cũng lạ, sao nó có chút éc, đã thế còn gầy kinh khủng, mẹ nó không kiếm ăn cho nó hả?" Sư Tử vì vấn đề này mà để ý nãy giờ, cô quyết định mang nó theo nhưng nghĩ lại nhỡ nó đi lạc rồi mẹ nó tìm thì sao, xong nó nghĩ là cô cắp con nó đi không phải là cô sẽ bị mẹ nó rượt à, đáng sợ lắm!
Xà Côn để tụi nó xuống rồi hoá về hình dạng người, ông mặt đầy âm trầm nói: "Có lẽ là bị giết rồi"
"Hả? sao lại bị giết?"
"Xã hội mà, con người và loài vật sao có thể chung sống hoà lẫn mà không xảy ra xô sát gì được, từ xưa đến nay đi săn con mồi không phải là tập tính bình thường sao? Con mạnh hơn ăn con yếu hơn, có lẽ mẹ nó là một con ma thú rất có giá trị nên đã bị săn lùng, hang ổ của nó có lẽ đã bị con người tàn phá rồi, ta cảm nhận được mùi của sự bảo hộ nhưng cái bảo hộ đó phải đánh đổi bằng tính mạng, khu rừng đang cố gắng chống chọi duy trì sự sống cho muôn loài, nó cũng đang yếu đi rồi, bởi những kẻ ngoại lai tàn phá..."
Mọi người dần chìm trong sự im lặng, không ai nói gì khiến cho bầu không khí trở nên trùng xuống. Đôi lúc dù là con người nhưng vẫn thấy đáng sợ con người nhưng...Đấy là điều không thể tránh khỏi, đấy là quy luật tự nhiên rồi.
Sư Tử khuấy lại bầu không khí vui vẻ: "Nếu nó đã không còn mẹ, gặp em cũng là do duyên số vậy từ giờ em sẽ nuôi nó"
Thiên Bình thấy Sư Tử hiếm khi nghiêm túc dù vẻ mặt nó vẫn phớn phở tưng tửng nhưng trong đấy cô vẫn nhìn ra được phần nào sự quyết tâm và nghiêm túc: "Được đấy, có vẻ nó cũng thích mày, hay đặt cho nó một cái tên đi"
"Diamond"
"???"
Nhân mã phì cười: "Cô đặt tên cho nó cái kiểu gì vậy nghe buồn cười vãi, rõ ràng nó là một con khỉ với chỏm lông trên đầu màu đỏ cô đi đặt nó là kim cương, vô lý vãi có sáng tí nào đâu, đặt tên fire-Lửa thì đúng hơn đấy"
"Này đằng ấy, đây thích đặt tên thế nào thì đặt chưa cần đằng ấy lên tiếng xỉa xói đâu, Diamond ra cạp đầu tên đấy đi"
Diamond nghe lời Sư Tử ra cạp đầu Nhân Mã thật, Nhân mã chật vật tránh còn Sư tử đứng một bên cười toe toét không ngậm nổi mồm. Cuối cùng thì...Bạch Dương ra tay, cô nhẹ nhàng đặt Thiên Bình xuống, vớ lấy cành củi khô to bằng bắp chân nện cho hai đứa mỗi đứa mấy phát, còn Diamond cũng không ngoại lệ, bị cho một cú vào đầu liền trốn sau Sư Tử luôn không dám ngó ra.
"Bộ bà chị là má em hay sao mà đánh em như vậy hả! Đánh người là phạm pháp!" Nhân Mã ôm mông bị Bạch Dương đánh cho rát cả hai bên mông như một đứa trẻ không khỏi nhục nhã.
"Má mày không ở đây thì tao là người quản mày, kể cả nếu có má mày ở đây thì có tin là tao sẽ liên minh với má mày đánh mày tơi bời không?" Bạch Dương đáp trả bằng câu nói không thể đanh thép hơn. Nhân Mã cạn lời, cả anh và nhỏ Sư Tử nhìn nhau rồi thở dài trong lòng thầm nhủ, chị Bạch dương đây là muốn lên làm má tụi nó luôn rồi, đích thị là quỷ, quá đáng sợ.
Đến bên con suối, bọn họ thấy có mấy cây táo dại mọc gần đấy, quả chín cũng rất nhiều, vừa nhìn thấy cái ăn là khỉ nhỏ đã chạy nhanh ra để vơ lấy trái mà ăn rồi. Nó nhìn nhỏ vậy thôi nhưng tham ăn dã man, giống y như con Sư Tử vậy, đấy vừa mới nói xong đã thấy nó ra ăn cùng với khỉ nhỏ rồi. Đúng là chủ nào tớ nấy đầu có sai.
Taurus nhìn dòng suối mát, đúng lúc đang khát, có lẽ có thể uống được: "Nước suối này có vẻ uống được, nhìn rất trong"
Thiên Bình gật đầu, cô cùng Taurus lại suối để lấy nước bỏ bình, nhưng chưa để bình xuống nước thì có một dòng chất lỏng màu đỏ hoà cùng với nước trôi theo dòng suối và chảy qua chỗ bọn họ, Taurus nhíu mày: "Cái này là..."
"Là máu" Thiên Bình kiểm tra dòng chất lỏng ấy, nó là máu nhưng nó xuất phát từ đâu chứ? hay có con vật nào bị giết gần đây rồi bị ném xuống không? Như vậy thật sự rất ô nhiễm.
Xà Côn chậm rãi bước lại gần: "Có chuyện gì sao?"
"Có máu trên dòng suối, không biết ai giết thú hoang mà ném xác ở gần đây, có lẽ cũng vì vậy mà máu lan ra rồi chảy tới đây" Thiên Bình vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, đây chỉ là trực giác của cô mà thôi nhưng nó đang làm dấy lên nỗi sợ vô hình trong cô, một cảm giác bất an bao trùm.
Xà côn vẫn biểu tình bình tĩnh không chút gợn sóng mà nói: "Đây là máu người, không phải máu thú"
Taurus và Thiên Bình như không thể tin, bình nước trên tay Taurus vừa mới lấy nước cũng bị rơi bịch xuống, nước rơi vãi lênh láng xuống cỏ, đâu đó trong đấy nếu nhìn kỹ có thể thấy được một chút hồng hồng của máu pha vào nước: "Máu...máu người??"
"Có gì là hiếm gặp đâu, nơi đây giống như một hầm ngụ đối với con người vậy, chỉ có thể hình dung là nguy hiểm, kinh sợ, cõi chết mà thôi, chưa tính đến quái vật càng nhiều do những kẻ ngoại lai gây ra, đây cũng sắp trở thành khu rừng chết với nhiều hiểm nguy rồi"
Xà côn nói rất thản nhiên làm lòng người lạnh buốt từng đợt, nỗi lo lắng trong Thiên Bình ngày càng dâng cao như sóng lũ cuộn trào trong ngực, không thể ngăn trở, cô nói: "Có thể...có thể nhanh chóng về được không?"
Xà Côn nghĩ Thiên Bình sợ, ông thở dài xoa đầu cô: "Con không cần phải sợ đâu, có ta rồi"
"Không, cái con lo không phải nỗi sợ mà là ngôi làng của bọn con, nhà của bọn con"
Taurus cũng ngầm tán thành ý kiến của Thiên Bình, ngôi làng rất gần khu rừng, mà để có lượng máu lớn như vậy chảy theo dòng suối này tới đây vậy thì cần bao nhiêu xác người kia chứ! có thể lên đến cả một ngôi làng đấy! Còn nữa dòng suối này cũng đi ngang qua ngôi làng của bọn họ, không phải bọn họ cũng đi theo dọc con suối rồi hay sao?
Luồng khí bất an dâng trào, người bình thường sẽ không thấy nhưng Xà Côn lại thấy rõ chúng: "Được rồi vậy chúng ta tăng tốc độ đi"
Ông một lần nữa hoá hình rắn, Nhân Mã khó chịu nhíu mày từ chỗ Sư Tử đi lại: "Sao đã hoá hình rồi, đừng bảo là phải đi tiếp nhá, mới nghỉ được không lâu mà!" Đầu anh cũng sắp bị con khỉ kia bứt trọc rồi.
Taurus lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, con người cũng trở lên sắc hơn bình thường: "Chúng ta phải nhanh chóng trở về làng, bọn tôi có linh cảm xấu, nếu không nhanh lên thì..."
Nghe vậy mọi người cũng không chậm chạp nữa, nhưng cũng không ai hỏi vấn đề chỉ cần có một chút bất an dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ cũng phải giải quyết cái bất an này nếu không trong người sẽ như bị lửa đốt khó chịu vô cùng. Càng đến gần phía con đường vào trong làng thì một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi khiến bọn nó phải cau mày bịp lại. Bây giờ thì cảnh tượng trước mắt ấy đã chứng minh tất cả những gì họ long lắng đều là sự thật. Một cảnh tưởng kinh khủng mà dù sau này có ra sao họ vẫn nhớ y nguyên cái ngày khủng khiếp này.
Trong cái ngôi làng tưởng chừng quen thuộc kia giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, xác người nằm lê lết trên tất cả nối đi trong đó những cái xác phân huỷ đang thối rữa chứng tỏ chết cách đây phải một ngày, những cái xác ấy hoà liền với mùi gây hôi thôi của những đống rác cùng xác người chồng chéo lên nhau, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.
Taurus mặt mũi tái cả đi khi nhìn thấy những hình dáng con người quen thuộc khi mỗi ngày anh ra chợ họ vẫn cười vui thì giờ đây đã là cái xác lạnh ngắt không còn hơi thở của sự sống. Nhân Mã còn thấy cả ông chú bảo sẽ làm vũ khí cho bọn họ thân thể đã bị thây ra làm hai nhìn rợn vô cùng khiến cổ họng Nhân Mã trào ra một cảm giác chua và muốn nôn, nó thật sự quá ghê người, anh không giám nhìn nữa: "Chuyện...chuyện này là sao? sao mọi người..."
"Juhi!" Taurus sực tỉnh trong cơn kinh hoảng của cảnh tượng trước mắt, anh bất chấp tất cả bước lên vũng máu chạy một mạch vào làng, đến ngôi nhà của bọn họ. Mọi người cũng nhịn lại cảm giác nôn mửa mà chạy theo Taurus, mặt ai cũng trắng bệch, đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng này, nó vượt cả sự đáng sợ trong họ, hiện trường còn hơn cả phim kinh dị.
"Juhi em ở đâu! Juhi!"
"Juhi nghe bọn mình gọi không! Cậu làm ơn lên tiếng đi!"
Đáp lại họ chỉ còn là một mảnh hoang vắng hỗn độn của ngôi nhà, Taurus đã quỳ rạp xuống mà khóc không thành lời, dù sự thật hiện hữu trước mắt nhưng anh không tin, và tất nhiên bọn họ cũng không tin, cô gái tựa như ánh sáng của bọn họ sẽ ra đi. Bạch Dương đã kiểm tra quanh nhà, nếu chết cũng phải thấy xác nhưng không có: "Mọi người, không thấy xác chứng tỏ em ấy còn sống, chúng ta còn hi vọng thử tìm xung quang làng xem!"
"Được, chia nhau ra đi"
"Nhưng mọi người hãy cẩn thận nhỡ đâu kẻ gây ra những chuyện này vẫn còn ở đây thì sao"
Taurus siết chặt nắm tay, răng đã nghiến lại: "Tôi biết rồi"
Thiên Bình biết cái con người của Taurus không thể yên tâm nổi vì vậy cô quyết định đi cùng anh. Cầm vào bàn tay đang run rẩy kia tựa hồ cô nghĩ lại bản thân hình như cũng từng được ông nội nắm lấy rồi cưu mang cô khỏi gia đình đau thương, lòng cô chua sót, cô cũng lo lắm, ông Farrer, Amory....Họ sao rồi, liệu họ còn sống không?
Taurus giật mình khi bàn tay bị nắm lấy, anh nuốt nghẹn lại dòng nước mắt, cô mở lời: "Đi thôi"
Đi qua những cái xác Thiên Bình vẫn không thể thích ứng nổi, cô lấy tay che mũi lại. Ai lại có thể ra tay tàn bạo như vậy, cả một ngôi làng cứ thế mà chết hệt, hệt như một cuộc đồ sát vậy thật thảm khốc, hình như đây chính là con đường đến nhà ông Farrer, và họ cũng không thấy Juhi đâu hết. Sự tuyệt vọng đang dần dâng trào trong Taurus.
"Phía trước là nhà ông Farrer tôi muốn vào đó...kiểm tra"
Taurus cảm nhận được tay Thiên Bình đang nắm tay anh cũng run lên, nãy giờ dù có sợ trước những cái xác nhưng cô chưa từng run, nhưng nhắc đến người thân như ông Farrer cô ấy lại sợ, có lẽ là sợ ông ấy cũng không còn...
Đột nhiên một bóng con nhỏ bé lao về phía bọn họ với con dao trong tay một cách rất nhanh: "Chết đi lũ khốn nạn!"
Taurus vừa lúc đẩy Thiên Bình ra, nhưng bản thân anh cũng bị con dao găm trúng và bả vay khiến anh đau buốt, lực đạo của tên này thật sự rất mạnh kể cả anh có khoẻ cũng không chắc có sức lực lớn như vậy. Thiên Bình nhận ra dáng hình nhỏ bé ấy, dù bị phủ bởi lớp bùn và bụi bao phủ: "Amory dừng lại!"
Lời cô vừa buông ra thì Amory như lấy lại được ý thức, cậu bé với gương mặt hốc hác quay qua nhìn cô như đang xác định, khi đã nhận ra người trước mặt cậu bé lệ cứ thế rơi ra khỏi hai gò má, lực đạo truyền vào con dao găm cũng giảm làm Taurus có thời gian hất văng cậu ra xa, nhưng cậu bé đã hướng về Thiên Bình mà lao tới: "Libra cẩn thận!"
Nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến anh sững lại, Thiên bình dang tay ôm cậu bé vào lòng còn cậu bé bẩn thỉu đó dựa vào lòng cô mà khóc thành tiếng, bây giờ dù có ai đến cũng không thể ngăn được thằng bé khóc lúc này. Taurus gắng nhịn cơn đau bước lại gần, nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng Thiên Bình vội xoa đầu Amory rồi bảo cậu bé tím một mảnh vải còn sách và thuốc khử trùng để băng bó. Amory mặc dù không muốn nhưng vẫn sụt sùi đi làm.
"Thằng bé có lẽ bị kích động, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi anh"
"Không sao, chuyện này cũng không phải lỗi mỗi mình thằng bé" Thằng bé đâm anh là sự thật nhưng mà đằng sau nó chất chứa cả nhưng nỗi phất uất kìm nén, chỉ trong mấy ngày ngôi làng đã trở thành như vậy, mất tất cả mọi thứ ai ở trong tình trạng ấy cũng bình tĩnh không nổi.
"Cảm ơn vì đã thông cảm"
Sau khi băng bó lại vết thương thấy ổn rồi cô mới dám thở một hơi, quay mắt nhìn sang cậu bé cô nắm bàn tay bé nhỏ gặng hỏi: "Amory chị biết giờ không phải lúc để hỏi lại nhưng chị vẫn muốn biết có chuyện gì đã xảy ra" Đôi mắt Thiên Bình sâu thẳm nhìn Amory khiến cậu bé mím môi, dù không muốn nhớ lại nhưng nỗi hận vẫn đó, làm sao chối bỏ.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top