21

Cự Giải ngẩng đầu quan sát cành cây thấp nhất, trên đó vẫn còn li ti những bông hoa nhỏ chưa rụng hết. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi trên mái tóc đen dài của cô, cũng tạo thành những hoạ tiết hoa râm vui mắt trên mặt cỏ.

Bạch Dương đang định quay sang người bên cạnh để hỏi xem đối phương là ai thì Tổng thái giám đã bước lên nói trước: "Hoàng thượng, người có muốn thông báo cho hoàng hậu không ạ?"

Hoá ra là hoàng hậu, anh thầm nghĩ. Bỏ qua đoạn bất ngờ vì không nhớ ra dáng vẻ của vợ mình. Bạch Dương lại muốn xem đối phương rốt cuộc đang định làm gì.

Bên này, Cự Giải đưa tay ra hiệu cho cung nhân của mình tránh sang một phía, chừa ra khoảng trống giữa cô và thân cây.

"Nương nương!" Chỉ nghe thấy cung nhân của hoàng hậu hô lên một tiếng đầy hoảng sợ.

Bóng dáng mảnh khảnh của Cự Giải đã nhảy vọt lên cành cây đối diện, tuy đã chú ý điều chỉnh lực cho phù hợp nhưng vẫn không tránh khỏi việc khiến cành cây rung nhẹ, vô số hoa nhỏ rơi xuống, bay lả tả trong không trung tạo thành một màn mưa hoa xinh đẹp.

Đáy mắt màu hắc diệu của Bạch Dương lướt qua một tia ngạc nhiên, ánh nhìn vẫn chăm chú dán vào thân ảnh của đối phương. Giống như chú ý đến điều gì, anh nhấp môi cười nhẹ.

"Nương nương, nương nương, xin người hãy xuống đi ạ, bên trên rất nguy hiểm!" Thị nữ bên dưới ai cũng lo lắng chăm chú nhìn lên người phía trên. Chỉ sợ có chút sơ sẩy gì thì ngày mai họ cũng không cần phải thức dậy đi làm nữa.

Cự Giải thất vọng quan sát xung quanh lần cuối rồi hô lên: "Được rồi, được rồi, ta xuống đây."

Khoảng cách từ cành cây đến mặt đất không tính là xa, ít nhất là đối với người chơi chuyên nghiệp như Cự Giải thì khả năng nhảy xuống mà bị thương là dưới 1%.

Nhưng tất nhiên là dù xác suất có thấp tới mức nào thì hệ thống cũng có cách khiến nó xảy ra.

Mắt thấy bản thân đã thực hiện một tư thế vô cùng chuẩn xác và xinh đẹp để nhảy đáp xuống mặt đất thì cổ chân cô bỗng nhiên cứng đờ, tựa như mất hết sức lực mà mất đà rơi thẳng xuống.

Trong đầu Cự Giải lúc này đại khái là: @#₫&

"Nương nương!!!"

Tiếng xé gió chấm dứt, Cự Giải cảm giác được bản thân rơi vào một cái ôm vừa xa lạ lại quen thuộc.

Quen thuộc ở chỗ trái tim trong lồng ngực bỗng chậm mất một nhịp, nhưng lại xa lạ là vì cô không biết đối phương là ai.

"Hoàng hậu đúng là tràn đầy năng lượng." Bạch Dương hơi cúi đầu quan sát người mình vừa đỡ được.

Cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình, Cự Giải khó khăn ngẩng đầu nhìn lại người vừa nói.

Cùng lúc đó "Ting" một cái, cả hai người Cự Giải và Bạch Dương đều nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã kích hoạt được nhiệm vụ chính của phó bản. Kể từ giờ, chế độ nhiệm vụ sẽ đổi thành liên hoàn. Người chơi hãy cố gắng hoàn thành để đạt được phần thưởng to lớn của Tiểu Cửu nha!]

"Hoàng thượng, hoàng hậu không bị thương chứ? Người đâu? Mau mau truyền thái y." Tổng giám vội vã đuổi đến, ban nãy hoàng thượng phản ứng nhanh hơn cả, lúc bọn họ hoàn hồn lại thì người đã đến bên dưới gốc cây.

Cự Giải nhỏ giọng theo bản năng đáp lại: "Không cần..."

"Không cần đâu, hoàng hậu chỉ là hoảng sợ một chút mà thôi. Trẫm đưa nàng ấy về Diên Thọ cung." Bạch Dương tất nhiên là nghe rõ mấy lời vừa rồi của Cự Giải, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Hoàng hậu cũng có ý như trẫm, nhỉ?" Nghe thấy lời của Bạch Dương, Cự Giải cũng phối hợp theo, cô vòng tay ôm cổ anh, động tác nhẹ nhàng không hề dùng lực, giống như là chỉ để hờ lên mà thôi.

Cự Giải: "Ừm."

***

Diên Thọ cung.

"Ban nãy, sao lại leo lên cây? Đó là nhiệm vụ của cô à?" Bạch Dương hứng thú hỏi.

Cự Giải: "Ờm... cũng có thể nói vậy." Làm sao cô có thể nói với người khác là vì cô giải nghĩa "tự" là chữ, "kích" đọc tương tự "kick" trong tiếng anh nghĩa là "đá". Sau đó vì thấy cái cây kế tảng đá có chữ trong ngự uyển rồi nảy ra ý leo lên xem thử chứ!? Cô có thể sao? Cô không cần mặt mũi nữa sao?

Cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này, Cự Giải chủ động: "ID của tôi là Ngoảnh Lại Mỉm Cười, thuộc bang hội Biển Lớn Đầy Sao, còn cậu?"

Bạch Dương cũng thuận theo không hỏi nữa. "Nguy Hiểm Mê Hoặc của Phồn Hoa Nhân Gian."

"Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt nói chuyện." Cự Giải mỉm cười đưa tay ra. "Nếu đã cùng tham gia phó bản lần này vậy là có duyên rồi, hợp tác vui vẻ!"

Bạch Dương mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang đưa ra trước mặt mình. Anh chuyển mắt lên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, đáy mắt cô gái hàm chứa ý cười vừa đủ lại không mất phần lễ phép.

"Nghe ở đâu?" Anh đưa tay qua, chỉ chạm hờ đến tay đối phương rồi buông ra nhưng vẫn có thể xem đó là một cái bắt tay lịch sự rồi.

Cự Giải đang mỉm cười định đáp lại thì bị hỏi: "?" Mất vài giây, cô nhận ra anh đang hỏi lại câu cô nói lúc nãy, cô bảo đã nghe đến danh tiếng của anh từ trước, là nghe từ đâu?

"Biển Lớn Đầy Sao và Phồn Hoa Nhân Gian từng gặp nhau trong hoạt động "Bang Chiến", hôm đó tuy tôi không tham gia nhưng có thành viên trong bang đã ghi hình lại trận đấu hôm ấy. Lúc xem lại cảm thấy kĩ năng của cậu rất tốt." Cự Giải thật lòng khen ngợi. Mỗi ngày mở ra bảng xếp hạng server đều nhìn thấy ID của cậu ta ở vị trí vô cùng nổi bật.

"Cảm ơn." Nghe đến đây, Bạch Dương cũng bật cười, anh không phủ nhận cũng không đồng ý. "Giờ thì tôi biết tại sao Ngoảnh Lại Mỉm Cười lại trở thành phó bang rồi, tên Lãng Tử không biết ăn nói như vậy."

"Cậu biết chủ bang bọn tôi?" Cự Giải bất ngờ hỏi lại.

"Bạn bè, tôi và tên đó học cùng trường." Bạch Dương không che giấu mà đáp lời.

Anh nở nụ cười xoa dịu sự nghi ngại giữa hai người, giống như ánh nắng vào lúc chuyển giao vào hạ, nếu không để ý kĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua nó nhưng đến khi chú ý đến thì ánh sáng của nó đã sớm chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách trong tâm hồn bạn.

Cự Giải: "Vậy là hai người đều học ở Đại Học Tinh Thế rồi? Tôi cũng học ở đấy, năm hai khoa luật."

Bạch Dương: "Trùng hợp vậy sao, khoa của chúng ta đều ở cùng một dãy."

Bắt được trọng tâm, cô gái hào hứng hỏi lại: "Cùng dãy, vậy là người của bên IT rồi, khoa công nghệ thông tin của các cậu nghe đồn có một cậu chàng năm hai rất điển trai đúng không?"

"Hình như là vậy, tôi cũng không rõ nữa." Bạch Dương mím môi, anh hơi chần chừ không rõ nói.

"Ban nãy, lúc đỡ được cô khi rơi xuống, hệ thống đã thông báo kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến của tôi, bên cô cũng vậy?" Bạch Dương nghiêm túc hồi tưởng lại lúc ban nãy, rõ ràng là không quá thân quen nhưng vào lúc Cự Giải rơi xuống, lồng ngực anh giống như có kim đâm, nhói lên một cái rồi thôi, đến khi nhận ra thì anh đã ôm đối phương trong lòng rồi.

Nếu như bởi vì hai người gặp được nhau mà kích hoạt nhiệm vụ chính vậy nhất định có ẩn ý phía sau.

"Đúng vậy, hình thức chơi cũng đổi thành kiểu nhiệm vụ liên hoàn. Cậu biết cái này là gì không?" Cự Giải đặt ra nghi vấn.

Đối diện với ánh nhìn của cô gái, Bạch Dương chậm rãi gật đầu.

***

Trên bàn trang điểm, trang sức xếp dài khiến người ta hoa cả mắt.

Thị nữ thân cận của Thần phi đang nghiên cứu xem nên chọn trâm cài nào phù hợp với trang phục của nương nương nhà mình. Bảo Bình ngồi trước gương ngán ngẩm quan sát.

Đến khi không nhịn nổi nữa, cô mới lên tiếng chỉ vào một hộp trang sức bằng ngọc gần đó nói: "Lấy cái đó đi, em còn phân vân nữa là chúng ta sẽ muộn mất đấy."

Nhìn thấy món đồ mà Thần phi chọn, thị nữ thân cận muốn nói rồi lại thôi, cô đi đến cầm chiếc trâm cài bằng bạc có hình chim hạc và đám mây đó rồi cẩn thận mang lên cho Bảo Bình.

"Ổn rồi đấy, đi thôi!" Nhìn dung nhan xinh đẹp phản chiếu trong gương, Bảo Bình hài lòng mỉm cười.

Vừa bước ra khỏi tẩm cung thì có người hầu thông báo đường đến điện chính bị ngập nước rồi. Thế là Bảo Bình phải xách làn váy đi theo con đường khác qua ngự uyển để đến nơi tổ chức yến tiệc.

Lúc đi ngang vườn trồng hàn mai, vạt váy của Thần phi vô tình mắc phải một cành cây khô ở trên mặt đất. Vừa tháo ra được thì ngẩng đầu lên lại đụng phải nhành mai đỏ mọc đưa ra phía ngoài.

"Nương nương, để em." Thị nữ nhanh tay nhặt những cánh hoa mai đỏ vướng trên tóc của Bảo Bình xuống, sẵn tiện cũng chỉnh lại trang sức vừa bị va phải ban nãy.

"Nương nương..."

Nghe thấy âm thanh khác thường của thị nữ bên cạnh, Bảo Bình nghi ngờ hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"Trâm bạc lúc nãy người chọn bị gãy mất một phần nhỏ rồi ạ." Thị nữ vừa nói vừa tháo chiếc trâm đó xuống đưa đến trước mặt Bảo Bình.

Chim hạc bay lên giữa những tầng mây lúc này đúng là bị mẻ mất một đoạn ở phần cánh.

***

"Thượng tướng quân lần này về đô vào lúc gần đông chí, kinh thành nơi nơi đều tràn ngập sắc mai đỏ thắm ở trên nền tuyết trắng. Cảnh tượng tươi đẹp cứ như ăn mừng chiến thắng vừa rồi của ngài ấy ở biên ải vậy."

"Còn không phải sao? Lần này về kinh, không biết sẽ nhận được bao nhiêu ân điển đâu."

Yến tiệc chưa bắt đầu nhưng đã đủ náo nhiệt, lời bàn tán sôi nổi chỉ tạm ngừng khi nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện.

Nam tử anh tuấn bước đến, đầu mày hàm chứa nét cương trực cùng xa cách. Khí chất toàn thân đều được mài giũa đến không tầm thường, giống như lưỡi kiếm sắc bén ẩn sau lớp vỏ.

Bên ngoài hiên, tuyết lại bắt đầu lất phất từng hạt trắng xoá. Không gian mát lạnh hoà lẫn với hương mai đỏ ngọt thanh.

Cùng với mùi thơm của hoa là vạt váy màu cam đào lướt ngang qua.

[Ting!]

[Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã kích hoạt được nhiệm vụ chính của phó bản. Kể từ giờ, chế độ nhiệm vụ sẽ đổi thành liên hoàn. Người chơi hãy cố gắng hoàn thành để đạt được phần thưởng to lớn của Tiểu Cửu nha!]

Cùng lúc đó Sư Tử cũng nghe thấy thái giám trong điện ân cần nói với người mới đến: "Thần phi, vị trí của người ở bên này ạ, mời đi theo nô tài."

Đồng thời "Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đến!"

Yến tiệc cung đình không thiếu nhất chính là mấy lời sáo rỗng, tất nhiên cũng có người mang theo tâm tư khác mà tham dự.

Ví dụ như phụ thân của vị Đức phi vẫn còn bị giam lỏng ở tẩm cung kia. Nói là thăm hỏi nhưng thật chất lại mang hàm ý chất vấn khiến hoàng đế không vui mà nhướng mày.

Bạch Dương không nhìn về phía Bảo Bình nhưng lời nói trong ngoài đều lo nghĩ đến lợi ích của vị Thần phi vừa gả đến này. Làm tốt nhiệm vụ liên hoàn hiện tại của anh. [Nhiệm vụ liên hoàn: Bao che cho Thần phi.]

"Đưa ta chiếc trâm cài bạc." Bảo Bình ngó lơ ánh mắt như đao từ vị phụ thân của Đức phi mà quay sang nhỏ giọng nói với thị nữ của mình.

Cầm trâm cài đặt lên bàn, Bảo Bình nhìn thấy mục nhiệm vụ có sự thay đổi. Từ [Nhiệm vụ liên hoàn: Để trâm cài bạc bị mẻ lên bàn tiệc trước mặt] biến thành [Nhiệm vụ liên hoàn: Dùng trâm bạc thử rượu.]

Bảo Bình: "..." Kích thích vậy sao?

Nhiệm vụ bảo thử rượu nhưng chưa cần làm cô cũng biết bên trong nhất định có độc. Vậy độc này là muốn dùng cho ai? Cho Thần phi, hoàng hậu, hoàng đế hay là...?

Cô nâng mí mắt, nhìn về phía nam nhân như hạc giữa bầy gà phía xa đối diện - Thượng tướng quân Tước triều.

Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ đối phương cũng nhận được thông báo kích hoạt giống như cô lúc ban nãy. Khi vừa đến cửa điện, Bảo Bình đã nhìn thấy đối phương, chưa kịp để cô bất ngờ vì gặp được người quen thì âm thanh hệ thống đã vang lên.

Đồng thời, trong khoảnh khắc ánh mắt của cả hai chạm nhau, lồng ngực cô giống như nhói lên một cái. Bảo Bình có thể rõ ràng, đây không phải là cảm xúc thật của cô mà là do hệ thống tạo ra. Nói đúng hơn, đây là cảm xúc của "Thần phi" trong cốt truyện phó bản.

"Nương nương không sao chứ, để em thay ly rượu mới cho người." Thị nữ thân cận thấy Thần phi nhà mình vô tình làm đổ hết rượu trong ly ngọc lên trâm bạc thì vội vàng nói.

Bảo Bình tròn mắt nhìn rượu mình làm đổ, giống như thật sự bất cẩn mà mím nhẹ môi. Cô đưa lại ly ngọc cho thị nữ thân cận.

Chờ đến khi đầu nhọn của trâm cài từ màu bạc sáng chuyển dần sang thâm đen với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thị nữ đứng bên cạnh cũng chứng kiến rõ ràng cảnh tượng đó, cô ấy hốt hoảng hô lớn: "Trong rượu có độc!!!"

Bảo Bình bên ngoài giả vờ hoang mang nhưng nội tâm bấy giờ đã dựng ngón cái cho thị nữ nhà mình.

Cùng lúc đó, bên trên chỗ cao cũng vang lên âm thanh hoảng sợ: "Hoàng hậu! Không xong rồi, mau gọi thái y, hoàng hậu bị hạ độc!"

Cự Giải mắt thấy bảng nhiệm vụ đã đổi mới cũng thở phào mà nhắm mắt rơi vào bóng tối.

***

Nhiếp Cự Giải: Tại sao nhiệm vụ của người ta đều rất bình thường, tới lượt tôi thì lại lấy thân mình thử độc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top