11


Tại "Yên".

Chuông cửa vang lên, một nam sinh cao ráo bước vào. Áo sơ mi xanh lơ khoác bên ngoài áo thun trắng, trên đầu đội nón lưỡi trai.

Giống như một thói quen, anh đi thẳng đến quầy pha chế. Sau đó tháo nón xuống đặt lên bàn, nói với bạn nhân viên: "Một phần như cũ."

Bạn nhân viên hiểu ý ngay mà đi vào trong chuẩn bị.

Trong lúc đợi, Thiên Yết phát hiện mấy món đồ trang trí nhỏ trên bàn. Anh thầm nghĩ người nào đó đúng là không có khiếu thẩm mĩ, ai lại đi trưng mấy bức tượng xấu xí ngay vị trí bắt mắt như vậy. Bất chợt, Thiên Yết nhìn đến quả cầu tuyết duy nhất. Đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc bí ẩn, anh vươn tay cầm lấy, ngón cái chầm chậm vuốt ve mặt kính thủy tinh nhẵn mịn.

"Cầu thủy tinh dễ vỡ, không chịu nổi cậu trêu đùa." Một giọng nam vang lên phía sau lưng anh.

Thiên Yết không quay lại, chỉ thờ ơ đáp lời: "Thủy tinh dù dễ vỡ nhưng vẫn còn có thể giữ gìn."

Anh buông đồ vật trong tay xuống, trong giọng nói không hề che giấu ý giễu cợt: "Còn hơn là nắm cát trong tay, dù có giữ chặt đến mấy cũng không giữ được."

Anh xoay người đối mặt với một cặp mắt lạnh nhạt. Ma Kết đi lướt qua Thiên Yết rồi ngồi xuống ghế ở quầy pha chế.

Ngay lúc Thiên Yết đang ngồi xuống vị trí bên cạnh thì giọng Ma Kết lại vang lên: " Nhà họ Kỳ đang tìm đối tượng đính hôn."

Lời nói ra khiến thân hình Thiên Yết hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại.

"Ông Kỳ hình như có một người con trai lớn chưa lập gia đình nhỉ?" Thiên Yết nhìn sang hỏi ngược lại, trong mắt là ý cười vô hại.

Không khí bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ. Cho đến khi bạn nhân viên mang một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo ra đưa cho Thiên Yết, bầu không khí đó mới bị phá vỡ.

Tiếng đóng cửa vang lên, việc đóng cửa quán "Yên" sau một ngày làm việc luôn là tự tay Ma Kết đến nơi thực hiện.

"Tiệc cuối năm cậu đi không?" Thiên Yết vừa xem bánh trong hộp vừa hỏi.

Ma Kết: "Không đi."

Thiên Yết: "Vậy à..."

Mấy ngày nay, Thiên Yết cứ bị Song Ngư nhắc đi nhắc lại vụ này đến phiền. Tiệc tùng gì đó anh không có hứng tham gia, nhà bao việc. Hơn nữa, Song Ngư với Bảo Bình là bạn thuở nhỏ, Song Ngư có đi chắc chắn Bảo Bình cũng đi.

Thiên Yết đứng dậy muốn ra về, đoạn đi đến cửa thì như chợt nhớ ra gì đó. Anh quay đầu thả lại một câu cuối: "Hình như tôi có thấy em gái cậu đi xem lễ phục với con em nhà tôi."

Thiên Yết đi đến cổng quán, đã có xe dừng ở đó từ trước, anh thong thả kéo ra tay nắm ngồi vào trong. Tài xế nhanh chóng hỏi Thiên Yết muốn về nhà sao? Anh rủ mắt nhìn thông báo trên màn hình điện thoại.

Thiên Yết: "Ừm."

Tài xế nhận được đáp án cũng nhanh chóng khởi động xe.

Cửa kính phản chiếu hình dáng chiếc ô tô đang chạy xa.

Bên trong quán đã tắt hết đèn, ánh sáng nhẹ của buổi chiều tà cẩn thận từng chút phủ lên mặt kính.

Cầu thủy tinh tựa như luyến tiếc mà hấp thụ chút ánh sáng cuối cùng trong ngày.

Điện thoại trong túi báo hiệu có tin nhắn đến, Ma Kết mở khoá màn hình, nhấn vào avatar hiện chấm đỏ.

Công chúa điện hạ: Anh trai, em đi mua sắm cùng Song Ngư. ฅ^•ﻌ•^ฅ

Công chúa điện hạ: Bài tập em đã hoàn thành để ở trên bàn đọc sách. ฅ^•ﻌ•^ฅ

Công chúa điện hạ: Còn nữa, tiệc cuối năm trường anh dẫn em đi nữa nha ( :"3 ^ ) ~ Đừng nói với em là anh không đi, anh sẽ đi mà đúng không?~( ̄ω ̄)~

Ma Kết: "..."

Thái Tử Điện Hạ: Ừm. Đừng về trễ.

Thái Tử Điện Hạ: Còn nữa, sau này nhắn tin đừng thêm mấy kí tự kì lạ vào.

Bảo Bình bên kia rất nhanh đã hồi âm.

Công chúa điện hạ: Tại sao nha? Rất đáng yêu mà QAQ.

Để chứng minh cho Ma Kết thấy là đống "ký tự kỳ lạ" trong mắt anh có bao nhiêu đáng yêu, Bảo Bình quyết định gửi cho anh cái mà cô tâm đắc nhất.

Thái Tử Điện Hạ: Cái hình bầu dục có hai hình tròn màu đen này là gì?

Công Chúa Điện Hạ: QAQ

Tiểu Công Chúa Điện Hạ: Đây là anh đó QAQ

Thái Tử Điện Hạ: ...

Công Chúa Điện Hạ: Nhãn dán này còn do chính tay em gái anh tạo đó, có hẳn cả một bộ sưu tập nè: Anh trai tức giận.jpg, anh trai đen mặt.jpg, anh trai khinh thường.jpg, anh trai lạnh lùng.jpg,...

Ma Kết quả quyết tắt điện thoại.

Ánh sáng từ màn hình điện tử vụt tắt, âm thanh khóa cửa vang lên, rèm cũng được kéo xuống.

Khung cảnh bên trong cầu thủy tinh lóe lên lần cuối cùng rồi cũng chìm vào bóng đêm.

Là một màu trắng xóa của tuyết.

***

Đại Học Tinh Thế có thứ hạng vô cùng cao trong danh sách 50 trường đẹp nhất.

Nếu bạn hỏi ngẫu nhiên một sinh viên của trường rằng "Theo bạn, nơi đâu trong trường là đẹp nhất?" 10 người hết 11 người sẽ trả lời là "Thư viện."

Ôi! Nét đẹp của tri thức!

Tuy đã sắp nghỉ hè, các kỳ thi cũng đã hoàn tất, nhưng vẫn còn khá nhiều sinh viên đến đây.

Xử Nữ đã sớm chiếm một chỗ khá đẹp trong thư viện, cô đang miệt mài gặm nhắm hết mớ deadline cuối cùng. À tất nhiên là cuối cùng của đợt trước, hình như hòm mail của cô lại có thông báo mới, thông báo bài tập hè đó!

"Trà sữa hay sinh tố?"

Xử Nữ: "Sinh tố."

"Sinh tố bơ hay dừa?"

Xử Nữ: "Bơ."

"..."

Xử Nữ: "Cảm ơn?"

Nam sinh trông thấy thiếu nữ còn lên tiếng cảm ơn thì không khỏi bật cười khe khẽ. Bấy giờ Xử Nữ mới ý thức có gì không đúng.

Xử Nữ: Ủa, mình đang trong thư viện mà ta. Ủa, nay mình có đi chung với Bảo Bình đâu?

Xử Nữ: "..."

Thiên Bình không biết đã ngồi trước mặt Xử Nữ từ bao giờ, anh thấy cô gái nhỏ đối diện vẫn im lặng thì nhướng mày.

"Thấy anh không vui sao?" Âm cuối tựa như trêu ghẹo mà hơi nâng lên.

Xử Nữ: "..." Người bạn đang gọi hiện đang ở dưới lòng đất, cảm phiền đừng gọi nữa.

Xử Nữ thầm than trong lòng, sau này nhất định không thèm uống sinh tố bơ nữa.

Sinh tố bơ tự nhiên bị ghét: "???"

Người trước mặt đang nhìn cô mỉm cười, áo sơ mi màu nhạt được anh khoác bên ngoài áo thun trắng.

"Nào có, còn không phải anh làm em giật mình nên phản ứng mới có chút chậm sao?" Xử Nữ lựa chọn dỗi ngược lại.

Thiên Bình bị dỗi ngược lại cũng không tức giận, còn vui vẻ phối hợp cùng cô: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Sinh tố anh vừa mua chắc người nào đó không muốn ăn nữa rồi." Giọng nói của Thiên Bình rất dễ nghe, thuộc vào loại càng nghe càng thích ấy. Người quen của anh từng cảm thán rằng, chỉ cần Thiên Bình hát không bị lệch tông thì bằng với chất giọng đó của anh, dù có là hát như đọc đi chăng nữa thì vẫn khiến cho con người ta tình nguyện lắng nghe.

Vậy nên, diễn văn ngày khai giảng của Đại học Tinh Thế trong ba năm liên tiếp đều là do Thiên Bình phụ trách...đọc.

"Ơ kìa!" Xử Nữ không khống chế được hơi nâng cao giọng, rồi lại nhớ ra mình đang ở thư viện nên cô nhanh chóng hạ thấp âm thanh xuống, đủ cho hai người cùng nghe.

Xử Nữ: "Ai nói vậy? Đàn anh Ôn tốt bụng như vậy, biết đàn em khoá dưới của mình cực khổ chạy deadlines tối mặt tối mày ở thư viện nên đã cất công đến tận nơi để tiếp sức, em biết ơn còn không hết đây này!" Biết co biết duỗi mới là đàn em tốt.

Thiên Bình: "Được rồi." Anh bị dáng vẻ đổi trắng thay đen của cô chọc đến bật cười. Đặt ly sinh tố được đóng gói xinh xắn lên mặt bàn, Thiên Bình hơi nghiêng người về phía Xử Nữ rồi nhìn chăm chú cô.

Xử Nữ bên này bị nhìn đến có chút hoảng, đàn anh sẽ không phải thấy dáng vẻ lật mặt như bánh tráng này của cô rất thiếu nghị lực đi? Chắc sẽ không bị "chê" chứ? Còn sinh tố thì sao?

Cô rụt rè thò tay ra nắm lấy bịch nhựa đựng ly sinh tố, rồi hơi dùng sức kéo lại.

Xử Nữ: "!" Không phải chứ, đàn anh à, anh giữ chặt như vậy, không phải nói tặng cho người ta sao...?

"Anh không có nhiều "đàn em" như vậy, chỉ mua cho em." Hai chữ trong ngoặc kép được Thiên Bình cố tình nhấn mạnh, câu phía sau thì ngược lại nói hơi nhỏ, giống như nghiền ngẫm hơn.

Dứt lời thì Thiên Bình cũng thu tay rồi ngồi thẳng lại.

"..." Xử Nữ bên này vẫn chưa kịp phản ứng lại. Vừa này, khi đàn anh đến gần, cô thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương riêng biệt của anh quanh quẩn nơi khứu giác. Cô không rõ là mùi gì nhưng rất dễ ngửi, à tất nhiên không phải là mùi nước khử trùng rồi. Nói tóm lại là trong giây phút đó, tim cô đập còn nhanh hơn khi ba mẹ phát hiện ra cô lén họ đăng ký học Y nữa.

Xử Nữ len lén ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, đúng lúc phát hiện anh cũng đang nhìn cô, đáy mắt còn ngậm ý cười dịu dàng.

Câu sau cùng anh ấy nói gì vậy nhỉ, Xử Nữ nghe không rõ lắm nhưng cô cũng không định hỏi lại. Tự nhiên có chút ngại ngùng là sao?

"Vậy...em không khách sáo đâu, cảm ơn anh." Cô nàng cố tình dùng nụ cười để lấp liếm đi sự "ngại ngùng" của mình.

Mái tóc dài quá vai một chút bình thường đều được Xử Nữ cột lên thì nay lại xoã xuống, ôm lấy hai bên gò má hơi phồng lên vì hút sinh tố của cô. Hai bàn tay ôm lấy thành ly, dáng ngồi trông rất ngoan ngoãn, khác hoàn toàn với hình tượng học sinh giỏi "lạnh lùng" thường ngày.

Thiên Bình từ nãy giờ vẫn luôn quan sát từng hành động, biểu cảm của cô. Khi tầm mắt của anh chạm phải cổ tay của cô gái thì dừng lại.

Xử Nữ có thói quen cột tóc khi đến lớp, chủ yếu là để tiện cho những ngày ở phòng thực hành. Khi xoã tóc hay gội đầu xong mà tóc còn ướt thì cô sẽ đeo dây cột tóc ở cổ tay. Thói quen này có lẽ là được "di truyền" từ đứa bạn thân của cô.

Thiên Bình thôi không nhìn nữa, bởi vì cô  nhóc đối diện sắp cúi đầu thành đà điểu mất rồi. Anh dời mắt khỏi mấy ngọn tóc rối trên đầu Xử Nữ, ngón cái và ngón trỏ bên trong ống tay áo rộng hơi chà sát nhau.

"Về  buổi dạ hội cuối năm, câu lạc bộ bên em chuẩn bị đến đâu rồi?" Thiên Bình chủ động chuyển chủ đề.

Xử Nữ thôi không hút sinh tố nữa, cô liếm môi trả lời: "Cũng gần hoàn tất rồi ạ, bên hội sinh viên cũng cử người qua giúp đỡ nên tiến độ cũng được đẩy nhanh hẳn. Bây giờ thì chỉ cần kiểm tra kĩ càng lại mọi thứ chờ đến ngày tổ chức nữa thôi."

Thiên Bình: "Còn em thì sao?"

Xử Nữ nghi hoặc nhìn anh rồi nhận về một ánh mắt "đàn anh quan tâm đàn em" của Thiên Bình. Sau đó, cô chầm chậm nói tiếp: "Em ấy ạ? Dù sao cũng là lần đầu tiên em tham gia tổ chức một hoạt động như vậy, tránh không khỏi gặp chút khó khăn. Nhưng nhìn chung thì vẫn khá thú vị."

"À, Anh xem giúp em cái này với ạ!" Xử Nữ chợt nhớ ra gì đó, cô xoay màn hình máy tính về phía Thiên Bình.

Xử Nữ: "Giáo sư bên em ngay cả nghỉ hè cũng không tha, bắt mỗi người viết bài luận về chủ đề được giao, nói là tiểu luận thôi nhưng làm gì có tiểu luận nào yêu cầu ít nhất 20 trang chứ?"

"Chưa hết đâu, giáo sư còn bảo chúng em chuẩn bị thêm cả bài thuyết trình nữa." Xử Nữ càng kể càng muốn khóc, thế là hết hè của cô rồi. Sinh viên đại học không đáng có kỳ nghỉ hè đúng không?

Vậy nên, khung cảnh bấy giờ đại khái là, thiếu nữ mang biểu cảm chán chường ôm ly sinh tố, luyên thuyên kể chuyện cho người nam ở phía đối diện, lâu lâu nói mệt rồi thì cắn ống hút hút sinh tố, hút xong lại tiếp tục nói. Ấy thế mà, nam sinh vẫn ngồi yên lặng lắng nghe cô nói, đôi khi sẽ thêm vào vài câu. Chỉ có một điều không thay đổi từ đầu đến cuối là ý cười dịu dàng trong mắt anh.

Bầu không khí giữa hai người hoà hợp đến lạ.

Mùa hạ đến rồi, lá cây bạch quả bên ngoài cũng bắt đầu chuyển từ màu xanh  đậm sang vàng tươi. Khuôn viên trường vẫn như cũ có sinh viên tụ tập thành nhóm, có người học tập, có người trò chuyện cười đùa, có cặp đôi còn nắm tay nhau dạo bước trên con đường lát gạch trắng bên cạnh hồ lớn.

Mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt đến đâu, vẫn sẽ luôn có một người tình nguyện lắng nghe bạn nói, dù chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi đi nữa.

***

Tác giả: Tôi vẫn còn hàng tồn, mọi người tin tôi ⊂(・▽・⊂)!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top