1.2 Xem mắt

Thiên Bình lên tiếng cắt đứt bầu không khí có phần ngại ngùng này :

- Cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không?

- À vâng, tôi là Ngọc Bảo Bình, 23 tuổi, hiện đang là thực tập sinh tại công ty luật Frenk. Rất vui được quen biết với anh.

- Chà, tôi hơn cô những 10 tuổi. Tôi là Lý Thiên Bình, 33 tuổi, hiện đang là cảnh sát trưởng.

Bảo Bình sáng mắt. Từ trước tới nay cô luôn tôn trọng những người mặc cảnh phục, ước mơ của cô cũng là được kết hôn với một anh cảnh sát.

- Anh là cảnh sát thật ư. - Bảo Bình phấn khích.

Thiên Bình nhìn nụ cười tươi tắn của cô, bất giác cũng mỉm cười.

- Đúng vậy, tôi là cảnh sát. Đó là ước mơ của tôi từ hồi nhỏ.

Đột nhiên Bảo Bình vui đến lạ, suốt bữa ăn cô đều vô cùng tự nhiên, còn kể cho đối phương rất nhiều chuyện, nào là nói về những món ăn Pháp, nói về việc học hành,...

Thiên Bình cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh kiên nhẫn ngồi nghe những gì cô nói, đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cô.

- Bảo Bình, cô muốn đi dạo một chút chứ, gần đây có quán Mixue mới mở, ta qua đó ăn kem nhé. - Thiên Bình nói sau khi thanh toán cho nhà hàng.

- Vâng, nghe nói kem ở đó rất ngon.

- Vậy ta đi thôi.

- Lát tôi qua lấy xe được chứ? Chúng tôi muốn đi dạo một chút. - Thiên Bình quay ra hỏi nhân viên bảo vệ.

- Dạ được thưa anh, chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ.

Hai người đi dạo dọc con phố, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cuối cùng cũng đến quán mà Thiên Bình nói.

- Cho tôi 2 cây kem, cảm ơn bạn. - Bảo Bình nhìn vào menu.

- Dạ vâng, bên mình đang có ưu đãi mua 1 tặng 1 cho mỗi đôi tình nhân tới đây, vì vậy 2 cây kem của bạn có giá 3 tệ, bạn chờ mình một chút nhé. - Phục vụ tươi cười.

Mặt Bảo Bình lúc này được phủ một lớp phấn hồng. Thiên Bình lấy ví trong túi, rút tiền ra định đưa cho phục vụ thì bị Bảo Bình ngăn cản :

- Đừng, hãy để tôi trả tiền được chứ? Anh đã mời tôi một bữa tối thịnh soạn như vậy rồi, hãy để tôi mời lại anh nhé. - Bảo Bình cũng vội rút tiền ra.

Sau khi cầm cây kem trên tay, hai người lại tiếp tục đi dạo trên con phố đi bộ.

- Anh bị ép xem mắt ư? Tôi nghĩ công việc của anh bận rộn như vậy thì lấy đâu ra thời gian để hò hẹn.

Thiên Bình rất nhanh đáp :

- Không, là tôi muốn đi, vả lại hôm nay cũng rất vui.

Hai người cứ đi, cho đến khi quay về nhà hàng đã là 10 giờ.

- Lên xe đi Bảo Bình, tôi đưa cô về.

- Dạ thôi không cần đâu, tôi có thể bắt taxi tự về được. - Bảo Bình khéo từ chối.

- Không được, cô về một mình giờ này rất nguy hiểm, mau lên xe đi.

Bảo Bình đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên xe và thắt dây an toàn cẩn thận. Bình thường Bảo Bình sẽ không bao giờ thắt dây an toàn, nhưng hiện tại cô đang ngồi trên xe của cảnh sát trưởng, vì vậy cô phải nghiêm túc chấp hành.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển. Chẳng mấy chốc nó đã dừng lại trước căn nhà nhỏ. Anh xuống xe mở cửa cho cô. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng, chắc hẳn mọi người đang chờ cô về.

- Cô có vẻ rất thích hoa hồng, tôi cũng vậy. - Thiên Bình nhìn vào những chậu hoa nhỏ được treo trên hàng rào. 

- Vâng, tôi và bố rất thích hoa hồng. Cảm ơn anh vì bữa tối ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui.

- Tôi cũng vậy, hẹn gặp cô sau nhé. Tôi có việc phải đi rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới hai bác nhé.

- Vâng, tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh.

Sau khi chiếc xe của Thiên Bình rời đi, Bảo Bình mới đi vào nhà.

- Con gái, sao rồi, con có ưng cậu ấy không?

- Dạ, anh ấy khá tốt, chúng con đang dừng lại ở mức bạn bè ạ.

- Mercedes đó chị dâu, em đoán chắc chỉ trong 1 tuần Bảo Bình nhà ta sẽ đổ cậu ta. - Giọng nói chua chát từ trên lầu vọng xuống.

- Thôi đi Mỹ Liên, em đừng nói bóng gió như vậy, như vậy chẳng khác nào Bảo Bình đang hạ giá bản thân.

- Em xin lỗi anh trai, nhưng em chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Bố cô bất lực thở dài :

- Thôi muộn rồi, con lên tắm rửa rồi đi ngủ đi, mai con còn phải tới công ty đó.

- Vâng, chúc bố mẹ ngủ ngon.

Về phía Thiên Bình, sau khi về nhà, anh cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của mẹ :

- Anh cảnh sát, mọi chuyện sao rồi? Mẹ đã nói con bé đó rất ngoan rồi mà.

Thiên Bình im lặng, tủm tỉm cười. Nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Cậu không trả lời mẹ mình mà đi lên phòng luôn, để lại bà Lý với nỗi tò mò chưa có lời giải đáp. Cậu con trai này đúng là nghịch tử mà.

- Thôi đi ngủ đi em, mai ta hỏi chuyện nó sau. - Ông Lý vỗ vai bà rồi sau đó cũng đi vào phòng ngủ của hai người, ông đang rất rất buồn ngủ, hai mắt cứ díu vào nhau nhưng không có hơi của bà ông chắc chắn sẽ không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top