2; đôi mắt của kẻ si tình
28082022
em ơi,
em biết không
trong đôi mắt
của kẻ si tình này
luôn dành cho em
một mảnh tình si.
-"Thanh Tử! Thanh Tử ơi!"
Tiếng gọi lanh lảnh như tiếng chuông ngân của mấy thiếu nữ đứng đằng xa đã thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, trái lại Thanh Tử thì như thoát được khỏi gông kìm, nàng vội vàng làm vẻ thân mật vẫy vẫy tay gọi bọn họ tới chỗ này.
note: Thanh Tử - Sư Tử
-"Ban nãy cậu đã đi đâu vậy?"
-"Mình định đi tìm các cậu, ai dè bị lạc đường á....."
Thanh Tử vừa nói vừa quay người lại nhìn, phát hiện ra đàn anh đã rời đi từ lúc nào, bóng người cao ráo từ từ biến mất ở sau khúc quặt dưới chân cầu thang, để lại một mình Thất Vũ đang lẻ loi đứng ngay bên cạnh nàng.
-"Chị Thất Vũ, chị cũng ở đây sao....."
-"Ừ." - Thất Vũ lười biếng dựa lưng vào lan can, trả lời lấp lửng cho có lệ, ánh mắt lơ đãng vẫn dính chặt trên người Thanh Tử không rời. -"Tụi chị vô tình gặp được nhau."
note: Thất Vũ - Thất Nữ (Xử Nữ)
Thanh Tử có hơi rùng mình. Dù có vô tâm vô phế cỡ nào đi chăng nữa thì nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ kia luôn dính chặt trên người mình không rời, còn mang theo tia nghiền ngẫm đầy ác ý.
Nàng đã đắc tội gì với chị ta ư? Hay là..... chị ta đã nhận ra tình cảm thầm kín của nàng dành cho anh Bạch rồi?
Thanh Tử càng nghĩ càng nhíu mi, cộng thêm việc nhớ đến cảnh gần gũi đầy mập mờ giữa hai người trước đó, càng khiến nàng cảm thấy dường như hai người họ chính là một đôi.
Vậy nên chị ta sợ mình sẽ chen chân vào phá đám ư?
Thất Vũ quan sát thiếu nữ không hề để lộ ra một dấu vết khả nghi nào trước mặt, âm thầm thở dài, đè nén lại những suy tư trong lòng. Nếu như thiếu nữ kia thực sự không biết, vậy hẳn là do nàng quá ngây thơ. Còn nếu như nàng biết mà lại có thể trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch ngây ngô để đánh lừa người đối diện như vậy, thì quả là thâm sâu khó lường. Thôi thì, trước hết cứ đi theo quan sát nàng ta thêm một lúc nữa xem sao.
-"Chị ơi, Kim Khuynh vẫn chưa về nước sao?"
Thất Vũ theo mấy thiếu nữ rời khỏi lầu hai, xuống đại sảnh để dùng bữa tối. Nàng liếc nhìn chủ nhân của câu hỏi vừa rồi - là một thiếu nữ mặc bộ váy dài tay màu nâu đen với đôi mắt sáng to tròn như hai hòn ngọc Apatite mắt mèo lớn đang nhìn chăm chăm về phía nàng.
Thất Vũ đảo mắt, cố gắng nhớ ra tên của người thiếu nữ nọ. Nếu nàng không nhầm thì chắc hằn vị này là tiểu thư nhà họ Khúc - Khúc Phụng Dương, là bạn thân từ thuở tấm bé với em gái nàng.
note: Phụng Dương - Nam Dương (Ma Kết)
-"Con bé bay chuyến sau, có lẽ là ngày mai sẽ về."
Nàng nhìn lại thiếu nữ, nở một nụ cười ôn hòa. Gì chứ, nếu đã là bạn của em gái nàng thì nàng cũng không ngại cho vị kia một sắc mặt tốt.
Phụng Dương bị nụ cười của nàng làm cho đỏ mặt, ấp úng không nói lên lời, trong lòng thì lại thầm than giá trị nhan sắc của mỹ nữ trước mặt đúng là quá cao rồi mà. Chị của Kim Khuynh cùng cậu ấy đi nước ngoài du học đã lâu, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại chị ấy sau nhiều năm liền xa cách như vậy.
Trên đời này sao lại có người đẹp tới như vậy chứ.....
Nàng là nữ mà còn không kìm được lòng, chốc chốc lại ngoái lại nhìn mấy lần cho thỏa mãn tấm lòng yêu cái đẹp của nàng đây nè.
-"Phụng Dương, sao lại chạy lung tung lên lầu hai rồi?" - Thất Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu xám bạc đầy bảnh bao đang rảo bước tới chỗ cầu thang nơi bọn nàng đi xuống, đuôi mắt phượng có hơi nhếch lên khi nhìn thấy nàng, rồi liền nhanh chóng đổi hướng nhìn về phía thiếu nữ, dáng điệu đầy vẻ ân cần. -"Em làm anh lo muốn chết."
-"Em đã nói với anh là em đi tìm bạn rồi mà."
Thiếu nữ vội vàng nhấc vạt váy đi về phía người đàn ông, khuôn mặt xinh xắn mang theo một tia nũng nịu, nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhét một viên kẹo mạch nha vào trong miệng, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ kinh ngạc nhìn lại anh.
Khúc Văn Lãng mỉm cười dịu dàng, xoa đầu nhìn thiếu nữ, đôi mắt phượng tràn ngập nhu tình và cưng chiều khó có thể che giấu. Người đàn ông với vẻ ngoài cao ráo và thân hình thon gọn, cộng thêm gương mặt điển trai lịch lãm đã thành công thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của các thiếu nữ có mặt trong bữa tiệc.
note: Khúc Văn Lãng - Nhân Mã
-"Nhà họ Khúc chúng tôi còn có việc, các vị cứ ở lại vui chơi thong thả."
Hắn quay sang mỉm cười với cánh bọn nàng, rồi quay sang gật đầu đầy lễ độ thay cho một lời chào tạm biệt với những khách mời có mặt tại nơi đây, sau đó mới kéo tay thiếu nữ rời đi.
-"Ồ? Người yêu?"
Thất Vũ nhìn theo bóng dáng đôi nam nữ đã khuất dần khỏi cánh cửa đại sảnh, không nhịn được bật miệng thốt ra nghi vấn ở trong lòng nàng.
-"Hai người họ là anh em. Anh Khúc còn là thương nhân có tiếng ở trong giới đó, chị không biết sao?"
Thanh Tử đứng ở bên cạnh lên tiếng giải thích.
-"Chị không hay quan tâm tới mấy tin tức nói về kinh tế lắm."
Thất Vũ gượng cười, đưa tay lên sờ nhẹ chóp mũi. Nàng chỉ thấy gương mặt của người đàn ông kia có chút quen thuộc, có vẻ như đã xuất hiện trên một trang bìa tạp chí nào đó mà nàng mù mờ lướt nhìn thấy hồi còn ở nước ngoài, chỉ là lúc đó nàng không để tâm mấy, còn tưởng là nam tài tử nổi tiếng nào.
Thực ra lúc người đàn ông nói câu "nhà họ Khúc chúng tôi" là nàng đã lờ mờ đoán ra thân phận của anh ta rồi, chỉ là đôi mắt mà anh ta dành cho Khúc Phụng Dương, quá đỗi bất bình thường, khiến nàng tự hỏi rằng đó là ánh mắt của một người anh trai nên dành cho em gái mình hay sao? Làm gì có anh trai nào lại nhìn em gái mình bằng đôi mắt tràn ngập chân tình đến thế? Hoặc là anh ta trời sinh đã sở hữu đôi mắt biết nói của kẻ si tình.
Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Thất Vũ gặp lại vị Giang thượng tá nọ.
Vị phụ nhân xinh đẹp đi theo bên cạnh chắc hẳn là Giang phu nhân.
Nàng nghĩ thầm, trong lúc đang cúi đầu lịch sự chào hai người họ.
-"Chào Giang thượng tá, Giang phu nhân."
So với gã đàn ông béo lùn kia thì có lẽ là Giang Thanh Tử giống với mẹ mình nhiều hơn. Nàng sở hữu vóc dáng cao gầy, thanh mảnh như mai, mái tóc màu đen mềm mại thả xõa ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy tinh nghịch đang sáng bừng lên vì phấn khích.
-"Tiểu thư Thất Vũ nhanh như vậy đã làm quen được với Thanh Tử, quả là khéo ăn khéo nói như lời đồn."
-"Ngài Giang cứ quá lời. Phụ nữ chúng cháu dễ làm thân với nhau hơn cánh đàn ông các ngài nhiều lắm."
Thất Vũ cười giả lả đáp lời, trong lòng thì thầm nghĩ rằng lão cáo già họ Giang này là đang mượn chuyện để cạnh khóe nàng đây mà. Xem ra lão ta là người có tính cảnh giác rất cao thì phải. Cũng đúng thôi, phải cẩn trọng và khôn khéo cỡ nào thì lão ta mới trở thành con mọt chui rúc nhiều năm trong tổ chức nội bộ của Chính phủ lâu như vậy mà không bị người khác phát hiện ra chứ.
. . . . .
Thiếu nữ mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng, mái tóc màu đen xoăn dài lượn sóng phủ lấy bờ vai mảnh khảnh, lười biếng lật đi lật lại từng trang báo đã cũ mèm đã ngả vàng được viết bằng chữ Quốc ngữ, đôi môi màu phớt hồng khẽ mấy máy mấy giai điệu trầm bổng êm tai. Nàng đang nằm sấp người trên chiếc giường phủ nệm trắng tinh, trước mặt bày ra không biết cơ man nào là báo, những tờ báo trải dài từ mười mấy năm trước cho đến mấy năm gần đây đều có.
-"Chị Nhu à, phiền chị từ chối phía bên Vulgaria giúp em nhé."
Nàng hơi nghiêng người, vươn tay nhấc lấy ống nghe của điện thoại bàn ở gần đó, chậm rãi quay số.
-"Sao thế?" - Bên kia hơi lớn tiếng nói, có vẻ như là khá bất ngờ với quyết định của nàng. -"Thiên Tình, em suy nghĩ kĩ lại đi, Vulgaria là một thương hiệu lớn đấy."
note: Thiên Tình - Thiên Bình
-"Em nghĩ kĩ rồi." - Thiếu nữ không mặn không nhạt mà đáp trả, giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo chút tùy hứng nho nhỏ. -"Thôi, trời đã khuya rồi, em đi ngủ trước đây."
Không hề để cho bên kia có cơ hội giải thích cũng như thuyết phục nào.
-"Cô chủ, cậu Lộ đến."
Cái Thi vội vàng chạy vào phòng để thưa với cô chủ thì đã thấy nàng đã đến bên cạnh cửa sổ từ lúc nào, khoanh tay đứng nhìn chiếc ô tô màu đen đang sáng đèn trước cổng căn biệt thự, ánh mắt đầy trầm ngâm.
Anh Song Cảnh? Muộn vậy rồi mà anh ấy còn đến đây làm gì?
note: Song Cảnh - Song Tử
Thiên Tình tự hỏi, rồi liền bất chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày mà chị gái nàng trở về nước.
Cũng chỉ có liên quan tới chị thì anh ấy mới đến.
Nàng hơi mỉm cười tự giễu, sau đó quay người sai bảo:
-"Nói với gác cổng là mở cửa cho anh ấy vào đi."
Dứt lời, nàng liền đi đến trước tủ đồ, đôi mắt màu lam đảo qua đảo lại trước những bộ cánh áo rực rỡ của các thương hiệu nổi tiếng mà nàng cất công thu thập mấy năm nay.
Chọn bộ nào đây nhỉ?
Màu đỏ thì hơi lố.
Mà màu đen thì u ám quá.
Nàng vốn chỉ muốn ăn mặc lịch sự một chút để giữ hình tượng mỹ miều trước người đàn ông đó mà thôi.
-"Con gái con đứa nửa đêm nửa hôm còn ngồi trang điểm, trang điểm cho ai xem?"
Thiên Tình giật mình, buông hộp phấn trên tay xuống, liếc nhìn người đàn ông mặc áo ghi lê đen lồng với sơ mi trắng ở bên trong đang đứng dựa người vào cánh cửa trước căn phòng nàng. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, đuôi mắt đào hoa của người đàn ông có hơi nhếch lên, khiến tim nàng vô thức đập mạnh.
Hắn lại trêu nàng.
-"Anh mau xuống lầu đợi đi, sở thích của phụ nữ tụi em anh không hiểu được đâu."
Nàng đỏ bừng mặt, vội vàng giục hắn đi xuống dưới lầu, tránh để cho đám kẻ ở trong nhà nhìn thấy lại buông lời không hay về hai người trước mặt chị gái và cha mẹ.
-"Còn nữa, lần sau trước khi vào phòng em nhớ phải gõ cửa."
Song Cảnh liếc nhìn hai gò má ửng hồng cùng đôi vai gầy hơi run run vì tức giận của nàng trước khi cánh cửa khép lại, khẽ cong khóe miệng.
Tuy là minh tinh nhưng Thiên Tình lại có dáng người thấp bé, nàng vốn chỉ cao vỏn vẹn có mét năm mươi tám. Thôi thì tám bỏ làm mười, nên là khi đăng kí thi vòng sơ tuyển, nàng vẫn khai gian là tròn một mét sáu. Chính vì vóc người hơi thấp bé như thế nên nhìn nàng lúc tức giận trông chẳng có chút sát thương nào với người đối diện cả, ngược lại trông giống như đang ấm ức hơn, khiến người ta vô thức mềm lòng.
Hắn ngồi vắt chéo chân tùy ý trên ghế, nhìn gương mặt xuất hiện trong tạp chí được đặt trên mặt bàn, thầm nghĩ lý do thiếu nữ được ưu ái trở thành minh tinh chắc là nhờ khuôn mặt lai Tây xinh xắn này đi. Trên tấm bìa đen trắng là gương mặt phóng to của thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng sống mũi cao ráo thuộc về người phương Tây, đuôi mắt hạnh sau khi trang điểm hơi xếch lên phía trên một tí, trên môi còn kẹp một nhánh hồng nhung đang độ nở rộ - tất cả đều khiến cho nàng trở nên quyến rũ lạ thường, song vẫn có nét gì đó thơ ngây của thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn.
"Cạch" - tiếng lách cách của tách sứ khi va chạm với mặt bàn bằng thủy tinh gọi tâm hồn đang lơ đãng của hắn trở về với thực tại.
-"Vì không có thời gian chuẩn bị nên anh uống tạm tách bạch trà này trước đi đã nhé."
Hắn ngước nhìn đôi tay thanh mảnh mềm mại, từng ngón tay trơn tru trắng mịn như ngọc nhờ được bảo dưỡng cẩn thận của nàng đang rót trà vào trong tách sứ trước mặt một cách đầy tao nhã, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác đúng là cảnh đẹp ý vui.
Có lẽ là vì nàng đẹp nên làm cái gì cũng đều khiến người khác cảm thấy mãn nhãn chăng?
Mùi hương trà thoang thoảng quanh chóp mũi, hắn chậm rãi cầm lấy tách trà lên hớp lấy một ngụm, mùi vị dịu nhẹ dễ chịu y như người con gái đang đứng trước mặt hắn vậy.
Thiên Tình vờ như lơ đãng mà liếc nhìn hắn thưởng trà, trong lòng thì lại hơi lo lắng. Thực chất đây là chút lá bạch trà còn sót lại trong phòng nàng, do không kịp chuẩn bị nên nàng đành phải đem chúng ra ngâm nước nóng thêm một lần nữa vậy, trước đó nàng cũng đã ngâm chúng qua nước nóng hai ba lần trong ngày hôm nay để uống trong bữa sáng, bữa trà chiều và bữa tối rồi. Khác với các loại trà thông thường, bạch trà có thể dùng tới năm sáu lần nước vẫn cho ra một hương vị hoàn mỹ, tuy nhiên hành động đem chút bã trà còn sót lại của mình ra tiếp khách vẫn khiến nàng cảm thấy thấp thỏm, lo sợ hắn không vừa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top