1; con nuôi, kẻ phản bội, tái ngộ
.
22082022
"Wanting to feel, to know what is real
Living is a lie"
Thiếu nữ mặc chiếc đầm màu trắng dài theo kiểu cách Châu Âu khẽ dựa người vào cạnh ô cửa kính, đôi mắt màu đen trầm tĩnh toát lên ánh nhìn xa xăm trước những khung cảnh như những thước phim tua nhanh trước mắt nàng: nào là những nhà hàng sang trọng, những khu phố đi bộ lát gạch đầy cổ kính, những hàng cây cao rợp bóng đứng sừng sững nghiêm trang dưới cái nắng oi ả của mùa hè..... tất cả đều mang đến cho nàng một cảm giác vừa quen thuộc vừa cổ điển, khiến nàng ngỡ như là mình còn đang sống ở Pháp chứ chưa hề rời đi vậy.
Đúng là "thuộc địa".....
Thiếu nữ nhếch môi cười lạnh. Chiếc cassette màu đen trắng vẫn phát đi phát lại một bài hát quen thuộc - Porpoise Song - bài hát của một nhóm nhạc thịnh hành nào đó mà nàng chẳng buồn nhớ tên.
Thất Vũ không thích âm nhạc, và nàng cũng không muốn tìm hiểu sâu về chúng. So với chúng bạn thì nàng hoàn toàn là một đứa-con-gái-lạc-loài khi ngay cả những vở kịch kinh điển về tình yêu, những tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng, những bản sonata trầm buồn hay vui tươi về tình yêu, nàng đều không có hứng thú. Nàng thích bài hát kia chỉ vì nàng đã vô tình nghe được từ một buổi biểu diễn trong một quán coffee nào đó, và thấy rằng nội dung của nó khá giống với tình trạng hiện tại của mình - tất cả cũng chỉ có vậy.
note: Thất Vũ - Thất Nữ (Xử Nữ)
Chiếc xe ô tô Traction màu đen mới cóong mà ba nuôi nàng - một vị Chánh lục sự của tòa án - mới tậu được đỗ phịch một cái trước một khách sạn sang trọng mang tên "Đại Lục Lữ Quán".
Thiếu nữ uyển chuyển bước xuống xe, duy chỉ một góc váy cùng đôi chân đi giày cao gót màu trắng cũng khiến người khác phải liếc nhìn. Thứ khí chất tỏa ra trên người nàng chính là khí chất mà chỉ có những minh tinh màn bạc mới có, vừa diễm lệ lại vừa thanh thuần. Thất Vũ vốn không thích đồ trắng, nhưng sau khi quan sát tất cả những gương mặt của những người qua đường kia thì nàng biết rằng, nàng đã đạt được thứ hiệu quả mà nàng cần.
-"Tí nữa đến trước mặt ngài Jean, con nhớ phải cư xử cho đúng mực."
-"Con biết rồi ạ."
Thất Vũ ngoan ngoãn đáp lại, theo sau người đàn ông cao gầy kia bước vào trong khách sạn. Những ánh nhìn của những gã đàn ông mà nàng lướt qua đều khiến nàng nửa cảm thấy kinh tởm, nửa cảm thấy hưng phấn. Kinh tởm vì ẩn sâu dưới lớp bề ngoài hào nhoáng kia lại là thứ dục vọng đầy dơ bẩn, còn hưng phấn là vì điều đó càng khẳng định thêm về sức quyến rũ của riêng nàng.
"Cạch", cánh cửa phòng bật mở, qua kẽ hở, Thất Vũ lờ mờ nhận ra ngoài vị Jean mà cha nuôi của nàng nói kia, trong phòng còn có tới năm sáu vị khách đặc biệt.
Hồi hộp thật.
Thất Vũ cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng đầy hưng phấn với adrenalin đang tăng vọt trong máu của mình, khoan thai nối gót người đàn ông vào sâu trong phòng.
-"Xin chào ngài Jean."
Thất Vũ học theo cha nuôi, cúi gập người chào đầy cung kính trước người đàn ông khoác trên mình bộ lễ phục tuxedo đầy quyền quý nọ.
-"Đây là tiểu thư Thất Vũ - đứa con gái cưng là sinh viên xuất sắc ngành y mà ngài thường xuyên nhắc tới đấy ư, ngài Châu?"
Thất Vũ mỉm cười đầy lịch sự trước cái nhìn soi mói của cặp mắt diều hâu liên tục đảo qua đảo lại trên người nàng.
-"Thưa ngài, con bé mới đi du học Pháp trở về, hiện đang đợi lệnh của bộ y tế Chính quyền xem được phân công làm việc ở đâu ạ."
Thất Vũ nhìn cái bộ dáng kính cẩn thưa vâng của cha nuôi nàng trước mặt kẻ nọ, càng thêm chắc mẩm trong bụng rằng kẻ kia chắc chắn là một trong những quan chức cấp cao của Chính quyền.
-"Ha, bác sĩ sao, càng nhìn càng thấy giống minh tinh màn bạc hơn đấy."
Người đàn ông kia đưa ly rượu sánh ngang tầm mắt, một bên tỏ ra không mấy hứng thú mà lắc lư ly rượu trong tay, bên còn lại thì âm thầm theo dõi từng hành động cử chỉ của nàng.
Thất Vũ khẽ đưa tay níu lấy người cha nuôi đang tái mét mặt, tao nhã bước lên phía trước ông thêm vài bước, tỏ ý sẽ tự mình đối đáp lấy cuộc đối thoại này. Nàng không cho phép bản thân mình thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên mà phía bên Chính phủ giao cho nàng.
Muốn biến nàng thành công cụ làm ấm giường ư? Đừng hòng.
-"Ngài Jean, đừng nói là ngài định biến tôi thành một Hedy Lamarr* thứ hai đấy nhé."
note: Hedy Lamarr - người phụ nữ người Mỹ gốc Áo, được mệnh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Ngoài vai trò là một nữ diễn viên, bà còn là một người phụ nữ phát minh tiên phong và chính là người đã có phần đóng góp quan trọng cho việc phát minh ra wifi sau này. Thật không may, vai trò diễn viên quá nổi tiếng đã khiến nhiều người bỏ qua những đóng góp của cô cho công nghệ hiện đại.
Đuôi mắt diều hâu của người đàn ông khẽ nhếch lên như đang cười, chứng tỏ hắn vẫn còn đang rất hứng thú với nàng. Thất Vũ mỉm cười nhìn lại ông ta, gương mặt xinh đẹp sáng ngời cùng cặp mắt bồ câu toát lên vẻ thông minh sắc sảo, vẻ đẹp ở một người phụ nữ thông minh trí thức, lại có chút gì đó thanh thuần của những thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi mới lớn. Tất cả những đặc điểm tưởng chừng như rất xung đột với nhau lại kết hợp một cách hài hòa trên gương mặt thiếu nữ, tạo thành một sự quyến rũ khó nói thành lời cho nàng, rất nhanh liền thu hút mời chào được thêm sự chú ý tới từ những cặp mắt ở phía đối diện.
-"Ồ, ta xin được phép xin lỗi tiểu thư vì sự bất kính vừa rồi."
Thất Vũ đưa bàn tay đeo găng trắng ra bắt lấy tay người đàn ông nọ, rất nhanh liền nở nụ cười.
-"Tôi sẽ xem nó như là một lời nói đùa."
-"Tiểu thư Thất Vũ đây thực sự rất thú vị." - Gã đàn ông rút tay lại, ưỡn thẳng sống lưng, cặp mắt diều hâu vẫn đặt trên người nàng không rời, nở một nụ cười đầy ý vị. - "Không biết tiểu thư có bằng lòng kể chút chuyện phiếm của mình thời còn đi du học cho ta nghe không?"
-"Rất vinh hạnh ạ."
Thất Vũ mỉm cười đáp lại. Với tài kể chuyện của mình, nàng đã thành công dẫn dắt bọn họ vào trong những câu chuyện vụt vặt của nàng khi còn ở thủ đô Pháp hoa lệ của mình: từ chuyện nguồn học bổng trợ cấp tới từ trường Đại học Y mà nàng theo học hồi còn ở trong nước bị cắt do Chính phủ lâm thời sụp đổ, chuyện phải xin đi làm bồi bàn hay nhân viên thu ngân ở những cửa hàng ăn nhỏ..... tất cả đều trở nên thú vị và ly kì, còn pha lẫn thêm một chút hỏm hỉnh.
-"Ngài Jean, xin lỗi vì đã tới trễ."
Thất Vũ ngưng kể chuyện, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên béo lùn như một võ sư su-mô hạng nặng đang đứng ở ngoài cửa, mặc bộ quân hàm màu xanh lục đặc trưng, trên vai là quân hàm ba sao hai ngạch chỉ dành riêng cho thượng tá.
-"Ồ, có vẻ như tôi đã bỏ lỡ chuyện gì chăng?"
-"Lão Giang, ông đến rất đúng lúc đấy. Tôi đang muốn giới thiệu với ông đứa con gái nuôi mà tôi mới nhận đây."
Thất Vũ ngoan ngoãn gật đầu thể hiện ý chào với vị thượng tá kia.
-"Ngài Jean đúng là có con mắt nhìn người tinh tường đấy." - Người đàn ông được gọi là "lão Giang" kia liếc nhìn nàng vài lần, sau đó không mặn không nhạt mà tán thưởng. -"Vừa vặn hôm nay tôi cũng đem theo Thanh Tử đến, tiểu thư đây có thể xuống dưới lầu nói chuyện bầu bạn với con bé cho đỡ buồn." - Gã ta ngừng nói một chút, giống như là đang tìm thêm câu từ phù hợp. -"Ngồi ở đây nghe chuyện công việc của mấy ông già này sẽ khiến tiểu thư cảm thấy nhàm chán đấy."
Muốn đuổi khéo nàng ư?
Thất Vũ liếc nhìn Jean, thấy gã khoát tay liền biết ý mà xin phép rời đi.
Sau khi đã đi được một đoạn khá xa, nàng mới hơi ngoái đầu lại, mỉm cười một cách mãn nguyện khi nhìn vào cánh cửa gỗ mạ vàng đã được khép lại kia.
Đúng là có chút thu hoạch ngoài ý muốn.
-"A, xin lỗi tiểu thư."
Một người đàn ông mặc đồ bồi bàn đi ngược chiều với nàng, dáng điệu vô tình mà huých phải bả vai nàng, khiến Thất Vũ có hơi loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Khi nàng vừa mới kịp ổn định lại trạng thái cơ thể thì người đã đi mất, nhưng may mắn thay trong một giây ngắn ngủi nào đó, nàng đã vô tình chạm mắt với người đàn ông nọ.
Rất nhanh, để tránh người khác nảy sinh nghi ngờ, Thất Vũ liền ưỡn thẳng người lên một cách đầy kiêu ngạo, ra chiều tiểu thư mà phủi phủi lấy vạt váy, thực chất là để thăm dò những người xung quanh. Khi chắc chắn là tất cả đều chỉ đang chú tâm vào công việc của mình, nàng mới dám giả vờ khoan thai bước từng bước về phía ban công nằm ở góc khuất cuối hành lang.
-"Anh Bạch."
Nàng đứng song song với người đàn ông mặc trang phục bồi bàn nọ. Đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông có chút dao động, đuôi mắt khẽ nhướng lên khi nhìn thấy nàng.
-"Nhiệm vụ của em tiến độ tới đâu rồi?"
Người đàn ông dựa lưng vào vách tường gần đó, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc và một chiếc bật lửa nhỏ, tùy hứng ngậm điếu thuốc lá vào miệng rồi châm lửa.
-"Đã hoàn thành bước đầu rồi." - Thất Vũ nhìn từng đợt khói trắng nhả ra từ đôi môi mỏng nhếch hờ của người đàn ông, từ tận sâu trong đáy lòng dâng lên một thứ cảm giác mà nàng gọi là rung động đầu đời. -"Anh cũng được giao nhiệm vụ?"
Bạch Dương khẽ gật đầu.
-"Ngoài nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, em còn vô tình phát hiện ra tay sai của bên Chính quyền nhét vào trong Chính phủ ta. Không cần phải xác minh gì nữa, Giang thượng tá chính là kẻ phản bội mà Chính phủ đang truy lùng." - Thất Vũ ngưng nói, quan sát biểu cảm ngạc nhiên của người đàn ông trước mặt nàng. - "Giờ thứ chúng ta cần tìm là bằng chứng thôi."
-"Thất Vũ nhà chúng ta trưởng thành thật rồi."
Trong vô thức, Bạch Dương đưa tay ra xoa đầu thiếu nữ giờ đã cao tới ngực hắn ở trước mặt, giống như cái cách mà hắn hay khen thưởng nàng hồi nhỏ, khiến cả hắn và nàng đều có chút giật mình, kinh ngạc nhìn đối phương.
. . . . .
-"Mẹ, con qua kia với mấy người bạn cũ của con một chút."
Thiếu nữ vận trên mình bộ đầm màu xanh mint duyên dáng, nũng nịu ôm lấy cánh tay vị phụ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh làm nũng.
-"Được rồi, con nhớ là tí nữa phải quay lại để tham dự buổi đấu giá đấy nhé."
-"Vâng ạ."
Thiếu nữ hơi bĩu môi đáp, đôi mắt màu đen láy tinh nghịch tỏ rõ vẻ chán ghét. Trời đất, đây đã là buổi đấu giá thứ mười một mà nàng được cha mẹ dẫn đi tham dự trong năm nay rồi, những lễ vật được đưa ra đấu giá không phải là đá quý thì sẽ là mấy món đồ cổ, thực chán ngắt và tẻ nhạt.
Thanh Tử vừa đi vừa suy nghĩ. Nàng mới trở về nước được không lâu, không biết đám bạn thuở ấu thơ có còn nhận ra nàng hay không nữa.
note: Thanh Tử - Sư Tử
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, nàng đã đi lạc mất từ lúc nào. Bây giờ tất cả khách khứa hầu như đều tập trung hết ở dưới lầu một của khách sạn để ăn tối, nên trên lầu hai nơi nàng đang đứng hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nhưng, tiếng nói chuyện thì thầm của đôi nam nữ nơi góc khuất hành lang vẫn vô tình lọt vào tai nàng.
Thanh Tử nheo mắt nhìn dáng hình màu đen do bị bóng tối che phủ. Cùng với giọng nói của người đàn ông nọ, tất cả đều đem đến cho nàng một bất ngờ lớn: vị kia chẳng phải là đàn anh họ Bạch nổi tiếng ở khoa Kinh Tế bọn nàng đấy sao, hay nói đúng hơn là người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ hồi còn là du học sinh ở nước ngoài.
Vậy người phụ nữ đứng bên cạnh là ai?
Lý trí khuyên nàng nên rời đi, nhưng khi nàng nhận ra bản thân mình đã và đang tiến tới gần chỗ hai người họ đang đứng đằng kia thì đã quá muộn.
Thanh Tử không nhớ nổi tên người phụ nữ kia, nàng chỉ biết rằng nàng ta học trên nàng một khóa, hình như còn là sinh viên có tiếng ở khoa Y thì phải. Ngày trước, khi hay bắt gặp hai người họ đi chung với nhau, nàng đã ghen tới nổ đom đóm mắt rồi, nay lại gặp lại cảnh này, đúng là ông trời muốn trêu tức nàng mà.
-"Hai người đang làm gì vậy?"
Thanh Tử bên ngoài cười cười bước tới, bên trong thì lại nghĩ thầm, xem xem có giống như nàng đang đi bắt gian hay không cơ chứ. Nhưng tiếc rằng đấy cũng chỉ là tưởng tượng của riêng mình nàng mà thôi, đàn anh vốn dĩ chỉ là gia sư riêng từng dạy kèm thêm cho nàng.
-"Thanh Tử, sao em lại ở đây?"
Bạch Dương quay qua nhìn nàng. Đối diện với gương mặt điển trai chẳng kém gì mấy vị tài tử trên màn ảnh kia, trái tim Thanh Tử lại vô thức đập mạnh.
-"Xin chào Giang tiểu thư."
Thất Vũ đứng ở bên cạnh cũng ra vẻ đon đả chào hỏi, trong lòng thì lo lắng tự hỏi không biết vị kia đã nghe được gì từ cuộc nói chuyện của bọn họ.
-"Sao em lại đến đây?"
Cái nhìn chăm chú của anh khiến nàng có chút bối rối.
-"Em..... em đi lạc..... xong rồi vô tình nhìn thấy hai người nên định đến chào hỏi thôi....."
Lần này thì cả Thất Vũ và Bạch Dương đều hơi nhíu mày, lo lắng tính chân thực trong lời nói của thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top