chapter 2
Aries Kimberly
Hiện tôi vẫn đang tự debate trong đầu xem có nên tham dự bữa tiệc tối nay của Scorpio Lewis hay không.
Thú thật thì tôi cũng không muốn tham dự bữa tiệc ngu ngốc này lắm vì bạn biết đấy, tiệc tùng vào một ngày chủ nhật chưa bao giờ là ý hay cả. Ồ tin tôi đi, tôi cũng chả phải một đứa good girl ngoan hiền gì đâu. Uống rượu, hút cần, one night stand, you name it, tôi đều đã từng thử qua. Tuy nhiên tôi vẫn có những giới hạn nhất định của mình, và việc trở nên wasted ngay trước khi năm học mới bắt đầu không nằm trong những giới hạn đó. Thử tưởng tượng việc phải lết xác đến trường trong tình trạng hangover xem? Tin tôi đi, đó không phải là một trải nghiệm hay ho gì đâu.
Hơn nữa, nghe nói Virgo Baker và đám minions của cô ta cũng sẽ có mặt tại bữa tiệc tối nay. Và thật lòng mà nói, chỉ nghĩ đến cái bản mặt dày cộp phấn của cô ta đã khiến tôi mất hứng rồi. Tôi thà nằm ở nhà, chui trong chăn ấm và xem một bộ phim romcom chán ngắt nào đó còn hơn.
Ngay khi tôi chuẩn bị từ bỏ việc tham gia buổi tiệc thì điện thoại tôi bỗng hiện lên thông báo tin nhắn mới:
"Tao bận chút việc gia đình nên lát sẽ tự đến bữa tiệc sau. Không cần qua đón tao đâu. P/s: đừng có mà nghĩ đến việc trở mặt không đi nữa xx"
Tuyệt, giờ thì khỏi trốn. Tôi mà không đi thì chắc ngày mai Capricorn sẽ lọc da tôi luôn mất. Và tại sao con nhỏ cứ khăng khăng lôi tôi đến bữa tiệc ngu ngốc này bằng được ấy hả? Đơn giản thôi, vì prince charming của nó cũng sẽ có mặt. Và với tư cách là một trong những người bạn vô cùng hiếm hoi (nếu không muốn nói là duy nhất) của con nhỏ, tôi nghiễm nhiên phải đi cùng để hỗ-trợ-về-mặt-tinh-thần.
Khẽ thở dài, tôi lười biếng chui ra khỏi giường và lết ra tủ quần áo để chọn một bộ đồ để mặc. Hm, xem nào...Tối nay tôi sẽ mặc một chiếc mini dress hai dây màu đỏ và một đôi bốt Louboutin cao cổ đi. Không biết tại sao nhưng tôi vẫn luôn rất hợp màu đỏ, well, ít ra thì tôi nghĩ thế.
***
Tuyệt! Tôi đã lởn vởn quanh phòng khách nhà Scorpio Lewis với một cốc whiskey trong tay như một con ngốc gần nửa tiếng rồi và vẫn không thấy bóng dáng của Capricorn đâu cả.
"Ari? Chúa ơi, lâu lắm rồi mới gặp cưng!"
Ngay khi tôi định gọi cho Capricorn (lần thứ n) thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngạc nhiên quay đầu lại, cái giọng điệu này thì còn có thể là ai ngoài Matthew Anderson và quả đầu hồng neon loè loẹt của nó chứ.
"Không phải tại mày bận đi hưởng tuần trăng mật ở Bali với Wesley nên mới quên mất đứa bạn này hả Mattie?" Tôi đùa, khẽ ôm lấy và hôn lên má Matthew thay cho chào hỏi.
Wesley Holmes là gã bạn trai gần đây nhất của Matthew, gã hơn chúng tôi hai tuổi, hiện đang học năm nhất đại học West (tôi khá chắc gia đình gã ta đã đút lót nhà trường một khoản tiền kha khá để được nhận vào). Nói thật lòng thì tôi vẫn không thể ưa nổi gã ta, trông gã lúc nào cũng lôi thôi nhếch nhác chả khác gì mấy tên stoner đầu đường xó chợ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Matthew lại có thể hẹn hò với gã ta lâu như thế. Theo như những gì nó kể thì nó và gã đã "trúng tiếng sét ái tình" ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó vô tình đâm phải gã ở một quán gay bar nào đó hồi đầu năm.
"Nếu ghen tị thì mày cũng kiếm một anh chàng nào đó để yêu đương nghiêm túc đi. Nói thật thì mấy cái gã bạn trai cũ của cưng chả gã nào ra hồn cả." Matthew bĩu môi nói.
Cái tên này vẫn luôn quan tâm về love life của tôi hơn cả bản thân tôi. Có lẽ là do chơi với nhau từ bé nên lúc nào cậu ta cũng chăm tôi như gà mẹ chăm con vậy. Một phần là do bố mẹ chúng tôi có quan hệ làm ăn mật thiết từ trước cộng với việc hai nhà còn ở ngay cạnh nhau nên từ lúc sinh ra lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau. Thậm chí, 2 gia đình còn từng đùa rằng sẽ cho chúng tôi đính hôn (nhưng ai lại ngờ được cậu ta lại là gay cơ chứ haha).
"Ôi thôi nào, tao đến đây để tiệc tùng chứ không phải để tìm lời khuyên yêu đương đâu. Mà Wesley đâu? Không đi cùng mày à?" Tôi cười cười cho qua rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Kệ tên đó đi, chắc lại đang chui ở góc nào đó hút cần rồi. Mà nghe nói hội Cancer Turner đang chơi sự thật hay thử thách đấy. Muốn tham gia không?"
"Sự thật hay thử thách á? Chán chết!" Tôi đảo mắt.
Đây cũng là một trong những lí do tại sao tôi rất lười đến mấy cái bữa tiệc như thế này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi mấy trò cũ rích như beer pong với sự thật hay thử thách. Xong thể nào cũng sẽ hỏi mấy câu nhạt nhẽo như là mối tình đầu là ai hoặc là đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi. Mấy câu đấy hỏi suốt từ hồi lớp 7 mà không thấy chán à?
"Hình như queen b cũng chơi thì phải. Mày biết đấy, mày có thể thách cô ta cạo đầu hay gì đó." Matthew nhún vai.
Chúa ơi, tôi ghét Matthew. Cậu ta biết nếu nhắc đến Virgo Baker thì tôi sẽ không thể từ chối được mà. Suốt từ lúc mới vào trường đến giờ, tôi và Baker vẫn luôn trong tình trạng tôi-sống-thì-cô-chết-cô-sống-thì-tôi-chết. Vì bạn biết đấy, một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, vậy nên ở North không thể cùng lúc có cả Aries Kimberly và Virgo Baker được.
Ồ nhưng bạn có biết điểm khác nhau giữa tôi và Virgo Baker là gì không?
Mọi cô nàng trên đất London này đều muốn trở thành tôi, hoặc ít nhất là trở thành bạn với tôi. Còn đối với Virgo Baker thì khác, quyền lực và sự nổi tiếng của cô ta không đến từ sự ái mộ, mà là từ sự sợ hãi. Bọn họ tôn trọng, tung hô cô ta đơn giản chỉ vì không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo bị cô ta nhắm vào.
"Sao không nói sớm? Virgo Baker mà chơi thì tao cũng phải chơi chứ."
Nói rồi, chúng tôi đi ra chỗ lò sưởi nơi một nhóm khoảng 15 người đang ngồi tụm lại thành một vòng tròn. Có vẻ như một cô ả nào đó bị thách lột áo nên mấy gã trai đang huýt sáo phấn khích lắm. Xem nào, ngoài troublemaker và đám jocks của hắn thì còn có Charlotte Oliver cùng một vài con nhỏ cheerleaders khác. Và không có một Virgo Baker nào cả.
Ném cho Matthew một cái nhìn, tôi bình tĩnh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cancer Turner. Matthew cười xuề xoà ra vẻ hối lỗi rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi. Matthew thì vẫn luôn thích mấy trò nhạt nhẽo như thế này nên vừa ngồi xuống nó đã nhập cuộc nhiệt tình lắm trong khi tôi thì chỉ ngồi im lặng quan sát cho có. Đúng như tôi nghĩ, cái trò này vẫn là chán chết!
Ngay khi tôi chuẩn bị đứng lên rời đi thì chiếc chai đang quay liền chầm chậm dừng ở chỗ tôi. Tuyệt.
"Thử thách." Tôi thở dài ngồi lại. Thôi thì đã chơi thì đành chơi cho chót.
"Chơi 7 phút trên thiên đường với người tiếp theo bước vào cửa. Dùng cái tủ quần áo ở trong phòng ngủ chính trên tầng 2 ấy đảm bảo steamy cực luôn tao thử với Wes rồi." Matthew nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Tuyệt thật, nhiều khi tôi không hiểu nổi cậu ta có phải bạn mình hay không nữa.
Matthew vừa dứt lời thì mọi người liền hướng ra phía cửa đợi người tiếp theo tiến vào.
1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua và vẫn không có ai xuất hiện. Dù gì thì buổi tiệc cũng bắt đầu được gần 1 tiếng rồi nên tôi cũng không nghĩ sẽ có thêm vị khách mới nào đến vào giờ này đâu. Ngay khi tôi chuẩn bị vươn tay ra lấy cốc rượu phạt để uống cho qua thì cánh cửa phòng khách bỗng mở ra.
Oh. My. Fucking. God.
Đoán xem ai vừa bước vào nào?
Pisces. Fucking. Allen.
Bây giờ đổi ý thì có muộn không nhỉ? Tôi biết là tôi vừa mới nói đã chơi thì phải chơi hết mình nhưng thôi nào, đây là Pisces Allen đấy! Tôi thực sự không muốn dính dáng tới vị quý tử của nhà Allen này một chút nào. Tại sao ư? Đơn giản thôi, vì hắn ta là đại thiếu gia Allen, và cũng là người sẽ thừa kế toàn bộ cái sản nghiệp đồ sộ của nhà Allen. Nếu bạn không biết (nhưng mà thôi nào, ai lại không biết về nhà Allen cơ chứ) thì gia tộc Allen là một trong những gia tộc có dòng dõi lâu đời nhất nước Anh. Hầu hết những vị trí quan trọng trong chính trị đều được nắm giữ bởi người họ Allen. Không những thế, nhà Allen sở hữu tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Âu, bao gồm những chuỗi khách sạn và trung tâm mua sắm bậc nhất Châu Âu. Có thể nói ở Anh, nhà Allen có sức ảnh hưởng và quyền lực thứ 2 chỉ sau mỗi hoàng gia Anh. Nói tóm lại, Pisces Allen là một tên ngạo mạn, quyền lực, và chắc chắn là không hề đơn giản.
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, Cancer Evans cười lớn như thể đang xem trò hay:
"Ôi come on Aries, đừng làm một party pooper như thế chứ. Và đừng nói với em là quý cô Aries của chúng ta lại sợ Pisces Allen đấy nhé."
"Sợ? Mơ đi."
Nhếch miệng đáp, tôi liền đứng dậy rồi tự tin bước về phía Pisces Allen trong tiếng huýt sáo của Cancer Evans.
"Xin chào, không biết đại thiếu gia Allen có thể chừa cho tôi một vài phút được không?" Tôi tiến lại gần bắt chuyện với một nụ cười vô hại.
Pisces Allen khẽ nhướng mày ra vẻ hứng thú, im lặng đợi tôi nói tiếp.
"Không biết anh có hứng thú chơi 7 phút trên thiên đường với tôi không?" Tôi ngọt ngào hỏi.
"Sao tôi nỡ từ chối IT girl của London chứ?" Hắn nhếch miệng cười, ẩn ý liếc về phía đằng sau tôi nơi hội Cancer Turner vẫn đang ngồi.
***
"Cảm ơn đã hợp tác, nhưng xin lỗi, tối nay tôi không có hứng hôn hít cho lắm." Tôi bình tĩnh nói sau khi đóng cửa tủ.
"Ồ không sao. Thế cô không ngại nói chuyện cho qua giờ chứ?" Hắn ra vẻ lịch thiệp nói.
Thú thật tôi khá bất ngờ với cách ứng xử của hắn ta. Mọi người vẫn thường nói hắn là một tên khó gần nên tôi vốn đã chuẩn bị tâm lí cho việc bị kẹt với hắn suốt 7 phút trong awkward silence rồi. Không ngờ hắn ta lại mở lời trước.
Tôi ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn hắn, cố gắng tìm hiểu xem lí do hắn ta đột nhiên trở nên cởi mở là gì. Pisces Allen nghênh ngang đón nhận ánh mắt tìm tòi của tôi. Hắn vẫn luôn có cái vẻ bình thản, ngạo nghễ như thể một vị vua đang nhìn xuống bọn bề tôi của mình. Khí chất của king có khác, tôi thầm nhủ.
"Thích nhìn tôi đến vậy à?" Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Thích chứ. Anh đẹp trai thế này cơ mà." Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói.
Bỗng dưng hắn ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi lại gần. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 2cm, chóp mũi gần như chạm nhau. Mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ người hắn vờn quanh mũi tôi. Tai tôi chợt ù đi, tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng hít thở của bản thân và tiếng tim đập vững chãi của hắn.
Matthew nói đúng, ở trong này steamy thật.
"Nhìn gần có rõ hơn không?" Tay vẫn siết chặt lấy eo tôi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười hỏi. Tôi có thể thấy rõ sự trêu chọc trong mắt hắn.
Nếu đã được chính chủ cho phép thì tội gì mà không nhìn? Đâu phải ngày nào cũng có cơ hội quan sát king ở cự ly gần như thế này đâu. Nghĩ là làm, tôi nâng mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
Nói thật thì Pisces Allen có một khuôn mặt rất đẹp trai. Tóc đen, mắt màu hổ phách, lông mày rậm, sống mũi thẳng, môi mỏng. Chà, đúng là cực phẩm mà.
Đương nhiên là nếu so về đường nét khuôn mặt thì hắn vẫn không thể nào thắng được khuôn mặt như tạc tượng của Scorpio Lewis rồi. Thế nhưng không hiểu sao sức hút của Pisces Allen lại không hề thua kém Scorpio Lewis chút nào.
Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi.
Tôi đột nhiên vòng tay lên ôm cổ Pisces Allen. Cơ thể hắn bỗng trở nên cứng ngắc, ánh mắt léo lên sự ngạc nhiên. Khẽ mỉm cười thích thú, tôi đưa một tay xuống vân vê vài vòng trước ngực hắn. Thấy hắn không có vẻ gì là định ngăn cản, tôi liền được nước lấn tới mà chậm rãi di chuyển tay xuống dưới bụng hắn.
Để xem nào, một, hai, ba, sáu múi. Ồ hắn ta cũng múi nào ra múi nấy đấy chứ.
Tôi có thể cảm nhận rõ bàn tay hắn đang dần siết chặt eo tôi hơn, hơi thở của hắn cũng dần trở nên nặng nề. Cảm nhận được ánh mắt nóng ran của hắn, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thôi, tốt nhất là không nên đùa với lửa.
"À chẳng phải anh bảo muốn nói chuyện sao? Anh muốn nói về gì nào?" Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vậy cô thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?" Hắn ra vẻ tiếc nuối rồi híp mắt nhìn tôi hỏi.
Ôi thôi nào, câu hỏi kiểu gì vậy? Nó chả khác gì việc hỏi bạn-thấy-thời-tiết-hôm-nay-thế-nào cả.
"Nói thật thì bữa tiệc ngu ngốc này chán muốn chết. Haiz, phí mất cả một buổi tối." Tôi chán chường thở dài.
"Vậy cô có muốn ra khỏi đây không?" Bỗng Pisces Allen hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.
Hả? Chẳng phải chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ rồi à? Mặt tôi đực ra vì bối rối.
"Cô có muốn ra khỏi bữa tiệc ngu ngốc này cùng tôi không?" Thấy vẻ mặt đang đần ra của tôi, Pisces Allen nhìn tôi rồi trịnh trọng lặp lại. Lần này, hắn ta hỏi đầy đủ hơn nhiều.
***
Bây giờ đổi ý bảo hắn quay xe trở lại bữa tiệc thì có kịp không nhỉ? Tôi lẩm bẩm, mắt khẽ liếc về Pisces Allen đang ngồi ở ghế lái xe bên cạnh.
Tôi cũng chả nhớ vừa nãy mình trả lời hắn ta như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ là, ngay khi chúng tôi ra khỏi cái tủ đó thì hắn liền ôm eo tôi xuống tầng rồi trực tiếp kéo tôi đi về phía cửa trong sự hò hét của đám Cancer Turner.
Thể nào ngày mai Matthew cũng sẽ lải nhải cả ngày tra khảo tôi về việc này cho mà xem.
"Sao thế?" Thấy tôi thở dài, Pisces Allen quay sang hỏi.
"Ồ không có gì, chỉ là tự dưng thấy mình hơi dễ dãi khi lên xe người lạ thôi."
"Người lạ? Cô nói thế làm tôi tổn thương đấy." Tranh thủ lúc đèn đỏ, hắn ta quay sang nhìn tôi rồi ôm tim ra vẻ đau lòng nói.
Ôi chao, hắn ta mà không đi làm diễn viên thì thật phí.
Nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, tôi không đáp lại hắn mà quay về phía cửa sổ ngắm đường phố. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi nên chỉ có lác đác một vài chiếc xe trên đường. Trời khá tối nên tôi cũng không nhìn rõ đường đi, không biết hắn ta định đưa tôi đi đâu nữa. Vừa nãy bị lôi đi đột ngột quá nên tôi cũng quên chưa hỏi hắn định đi đâu. Chắc sẽ không đến nhà hắn hay khách sạn đâu nhỉ, tôi đã nói khá rõ từ đầu là hôm nay không có hứng hook up rồi mà. Nhưng suy cho cùng thì ở cái giờ này cũng chả có mấy nơi còn mở cửa.
"Đến nơi rồi." Ngay lúc tôi đang định quay sang hỏi thì hắn chợt lên tiếng.
Chúa ơi, đoán xem đại thiếu gia nhà Allen quyết định đưa tôi đến đâu này. Nhìn chữ M màu vàng đang phát sáng trước mặt, tôi bỗng không biết phải nói gì nữa.
"McDonald's?" Khoé miệng khẽ giật, tôi quay sang hỏi hắn.
"Ừ, có vấn đề gì à? Từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì nên hơi đói. Nếu cô không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác."
"À không có gì, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."
Ý tôi là thôi nào, ai lại đưa một quý cô (nhất là một quý cô xinh đẹp và sang chảnh như tôi) đến McDonald's chứ? Đại thiếu gia nhà Allen cũng quá keo kiệt rồi.
Thôi kệ, đằng nào cũng đến nơi rồi. Khẽ lắc đầu thở dài, tôi nhanh chân đuổi theo Pisces Allen vào trong quán. Chúa ơi, giày Louboutin đúng là đau chân chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top