« tiên ác »
aria • aries
lilianne • libra
silvio • scorpio
celene • cancer
varien • virgo
__________________________________
Lilianne cầm lấy cái muỗng bạc, tay còn lại dùng con dao nhỏ thọc vào hốc mắt trái của Aria rồi dùng lực này nó lên trên muỗng. Tóoc. Cô thảy nó vào trong cái tô gỗ xong quay qua lập lại thao tác vừa rồi với con mắt phải của nàng. Tóoc. Và rồi cô dùng cái chày nhỏ nghiền hai hòn mắt cho đến khi chúng chỉ còn là một đống nhão nhựa trước khi ném toàn bộ vào vạc nhỏ sôi sùng sục bên cạnh. Cầm lấy cái muối gỗ đen treo cạnh vạc, Lilianne hí hửng khuấy đều cái nước sệt đỏ.
Aria chết rồi. Lilianne vẫn không thể tin được điều đó. Chỉ mới vừa hôm qua cô nhìn thấy nàng điên dại rồ khóc trên ngọn cổ thụ, giờ đây nàng chỉ còn là một cái xác xơ với trái tim nổ vỡ tung toé. Quả đúng câu nói một mối tình thất bại sẽ làm tan nát quả tim. Tiên hay người thì cũng thế và Aria thì quá ngu ngốc nên cô mới có thể dễ dàng lợi dụng nàng ta như vậy. Kể từ bây giờ, Aria không còn tồn tại nữa và do đó cô sẽ trở thành vị tiên xinh đẹp nhất rừng Mù. Mọi người sẽ chỉ để ý đến cô, sẽ chỉ nhìn cô chứ không phải Aria. Và Silvio, cuối cùng chàng cũng sẽ nhìn về phía cô vì cô là kẻ đã giải thoát chàng khỏi sự cuồng say của Aria, vì cô là kẻ đã hy sinh tất cả để khiến ngôi vua thuộc về chàng.
- Lilianne!
Cô giật mình buông muôi khiến cho chất lỏng trong vạc văng lên tung toé. Ai? Ai? Giờ này ai lại tìm đến cô? Không lẽ họ đã phát hiện ra cô là người đã mưu sát Aria rồi sao? Cô cảm thấy con tim mình lớn lên dị thường, càng ngày càng khó thở. Không được rồi, cô phải bình tĩnh còn không cái chết của cô sẽ trông vô cùng thảm hại.
- Lilianne, em có ở nhà không? - Người ở bên ngoài đã gần sát cửa, cũng lịch sự nhỏ nhẹ gõ ba lần.
Lilianne liếc mắt nhìn cái xác của Aria trên bàn. Không nghĩ ngợi thêm chút nào, cô đưa tay về hướng cái xác cùng lúc niệm vài câu thần chú. Thoáng chớp mắt, cái xác đã được gấp làm tư. Cô quạt tay, ném nhanh cái xác vào trong tủ lớn ở góc nhà.
- Lilianne? - Giọng của người ở ngoài có chút khẩn trương, mang theo đôi phần lo lắng khi không thấy cô trả lời.
- Ai đấy? - Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp lại. - Vào đi.
Có tiếng người thở phào đầy nhẹ nhõm, chậm rãi mở cửa rồi bước vào bên trong. Lilianne thoáng sợ hãi khi nhận ra đó là Varien, chàng tiên nổi tiếng nhất rừng Mù vì cái thông minh sắc sảo của mình. Varien là người duy nhất cô không muốn gặp ngay lúc này. Anh ta dù rất tốt bụng và hiền hoà, nhưng không có gì dị thường xảy ra trong rừng Mù có thể qua khỏi mắt anh. Varien, luôn tìm ra cội nguồn của vấn đề. Và những kẻ bị bắt sẽ bị trừng trị theo hình phạt phù hợp nhất. Chính xác, Varien là người phán xét của rừng Mù.
Varien nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô thì nhanh chóng chạy về phía cô đầy lo lắng, anh đưa tay ôm lấy mặt cô rồi kê sát mặt dò xét.
- Em sao thế? Cảm thấy không khỏe à? Có cần anh tìm người đến xem qua không?
- Không không không. Em không sao.
Cô chối băng, cố gỡ người ra khỏi Varien. Cô sợ, cô sợ nếu Varien đến gần, anh ta có thể phát hiện ra cô đã giết chết một nàng tiên khác trong rừng, nàng tiên được yêu quý nhất rừng.
- Em chắc chứ? Anh nghe chuyện đã xảy ra với Aria, em chắc rằng mình thật sự ổn không?
Lilianne trợn mắt nhìn Varien. Cả người cô run lên bần bật. Anh ta biết rồi sao? Không, không được, cô không thể nào bị phát hiện ra như thế này được. Bao nhiêu công sức của cô không thể bị vứt sang một bên như vậy. Cái nụ cười đầy lo lắng kia là cái quái gì? Có phải anh ta muốn dằn vặt thâm tâm cô để buộc cô phải tự thú tội đúng không?
- Lilianne?
- A-anh nói chuyện gì đã xảy ra với Aria? - Giọng cô đầy run rẩy.
- Em chưa nghe tin sao? Aria mất tích rồi.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, tâm rối loạn không biết là anh đang đùa hay nói thật nữa. Sao lại là Aria bị mất tích chứ không phải là đã chết? Không lẽ không có ai đã chứng kiến cảnh tượng ngực của nàng đã nổ tung và máu bắn ra tung tóe hay, không có ai nhìn thấy cái thân thể của nàng chao nhào xuống đất như một cái bị thịt.
- Aria, ... mất tích?
Varien mỉm cười đầy lo lắng, đoạn anh tiến đến gần ôm lấy khuôn mặt đã tái xanh của cô. Lilianne dù cho có như thế nào đi chăng nữa, cô trông vẫn thật đẹp. Trưởng tiên tộc và toàn thể các loài tiên có thể bảo rằng Aria là đẹp nhất nhưng trong mắt anh, chỉ có Lilianne mới xứng đáng với anh thôi. Aria có đẹp và sắc sảo thì cũng không so được với sự thông minh của Lilianne. Giờ đây, khi cô run rẩy như một con thỏ nhỏ trong vòng tay Varien, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt và giữ cô bên mình mãi mãi. Anh muốn cô là của anh, của anh triệt để bằng bất cứ cách nào. Đó là lí do vì sao hôm nay là một ngày tốt đẹp để anh chiếm đoạt cô.
Varien nghiêng đầu cười.
- Ừ, Aria đã biến mất.
Lilianne nhìn nụ cười không biết bao nhiêu lần của Varien mà sống lưng truyền tới một cảm giác lành lạnh đến rợn người. Cô chần chừ gỡ tay anh khỏi mặt mình. Miệng lắp bắp không lên tiếng.
- Em... cần ở một mình ngay bây giờ.
Thế nhưng Varien đột ngột nắm chặt lấy tay cô kéo cô ngược trở lại vào lòng. Anh ôm siết lấy cô, không tài nào có thể thoát khỏi.
- Va-rien, anh đang làm gì đấy? Bỏ em ra.
Cô cố gắng giải thoát mình khỏi Varien, nhưng mọi công sức chẳng hề giúp được gì. Ngược lại, Varien nhìn thấy cô cựa quậy như một con mồi cố vùng vẫy khỏi thú săn thì lòng không tài nào kiềm chế được. Anh cúi đầu, tay nâng mặt Lilianne đầy thô bạo rồi lưỡi tách lấy đôi môi đỏ mọng của cô cuồng phá vào bên trong.
Lilianne mở to mắt, thấy chính mình bị hôn bởi hoàng tử rừng Mù thì đầu óc như trở nên ngớ ngẩn. Ú ớ được vài ba tiếng rồi ngạt thở. Varien thấy người cô mềm nhũn thì mới chịu ngưng. Anh buông cô ra để cô tìm lại nhịp thở đều đặn của mình. Môi lại liếm liếm, cảm được vị ngọt đắng đến mị người trên lưỡi cô. Thật là hoàn hảo.
Varien đã hôn Lilianne.
Cô vung tay tát thẳng vào mặt Varien. Đầu óc anh chới với, hai chân bước lui vài bước tìm cân bằng. Varien đưa tay chạm lấy bờ má nóng rát tinh thần có vẻ không được ổn cho lắm.
- Vì sao em lại đánh anh?
Còn cô thì muốn biết vì sao anh lại hôn cô. Không phải anh và Aria đã được chọn làm cặp của nhau bởi tộc tiên rồi sao? Không phải anh thích Aria sao?
- Lilianne, anh yêu em! - Varien hét lên khiến cô hoảng sợ. Anh càng bước tới, cô càng thụt lùi.
- Anh... anh suy nghĩ không thông suốt rồi. Người anh thích là Aria cơ mà. Đừng vì đau khổ mà nhầm lẫn.
Lilianne hấp tấp chợp lấy cái muôi trong vạc chĩa về phía Varien. Cô thề, nếu anh tới gần, cô sẽ đánh anh ngất ngay lập tức. Varien nhìn thấy ánh mắt đầy ác khí của cô thì cũng có chút cảnh giác. Không sao, là cô đang chấn động thôi. Chuyện của Aria vừa rồi anh có hơi nóng vội.
- Không, em mới là người hiểu nhầm. Là anh yêu em, nhưng khi Aria còn ở đây, số phận của anh lại bị trói buộc với của em ấy. Nhưng giờ em ấy đã biến mất, anh có thể yêu bất cứ ai mà anh muốn. Và anh chọn em Lilianne. Anh chọn em.
Varien đưa tay chạm lấy đầu muôi, đè nhẹ dần dần muốn cô hạ xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thẳng vào tâm cô. Lilianne vừa sợ vừa bị hút hồn.
- Lilianne, anh hiểu anh biết. Mất Aria là một chuyện đau lòng, toàn cái rừng này đang khóc cho em ấy. Họ đã biết, họ biết rằng em ấy sẽ không trở về nữa. Anh hiểu em đang đau và buồn, và vì vậy anh muốn cả rừng Mù sẽ bừng tỉnh trước niềm vui của hai ta, Lilianne. Của anh và em. Chỉ có như thế, nỗi buồn đau và nhưng nhớ cho Aria sẽ rơi vào dĩ vãng. Anh và em rồi sẽ thống trị tộc tiên của rừng Mù. Em sẽ nắm lấy tay anh và chấp nhận số phận của hai ta chứ?
Varien mỉm cười đầy âu yếm, anh chìa tay ra mời gọi cô. Lilianne hai tay vẫn run rẩy cầm lấy muôi và nhìn anh đầy bối rối. Anh yêu cô. Nhưng cô đâu hề yêu anh. Người cô yêu là Silvio, hoàng tử và sẽ là vua của vương quốc Xám. Cô chính là hại chết Aria là để bản thân có thể được hanh phúc bên Silvio. Thứ thuốc cô đang nấu là thứ cô sẽ đưa cho Silvio uống, chỉ cần một ngụm thôi chàng sẽ yêu cô đến say mê và cô sẽ có được hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng... Varien yêu cô? Làm sao có thể?
Varien có thể nhìn thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt đầy rối loạn của cô. Anh đột ngột thả tay xuống, mặt tối sầm lại, cả ngừng đứng thẳng dậy và gườm cô.
- Lilianne.
Varien gằn giọng, cô gần như nghe được tiếng gầm gừ từ trong cổ họng anh.
- Em không yêu anh?
- Em... em không. Không.
Anh nhếch môi cười, tay vò đầu đầy chán nản. Không ai yêu anh cả. Phải rồi, cho dù có là Aria hay Lilianne, chị với em giống ở chỗ chỉ yêu một người. Nhưng người đó nhất định không phải là anh, mà chính là Silvio. Ha, buồn cười nhỉ. Làm tiên mà có thể thua một tên trần tục không ra gì. Varien bước tới vạc sôi, nhìn thấy được màu nước liền hiểu điều cô muốn làm.
- Em biết đấy Lilianne, cho dù em có bỏ bùa mê Silvio, thì người dân của vương quốc Xám vẫn sẽ không đồng ý cho em làm hoàng hậu của họ. Bởi họ tin rằng, con người và loài tiên nếu đến với nhau sẽ khiến cho toàn vương quốc bị quyền rủa, em nghĩ mình có thể bỏ bùa cả vương quốc luôn chứ?
Lilianne nghệch mặt nhìn anh. Sao... anh ta lại biết?
- Em đang nghĩ sao anh biết? - Varien khúc khích cười. - Cái gì anh cũng biết, Lilianne đáng thương à.
Đoạn, anh quay người về phía cô, tay lấy từ trong túi một lọ thuỷ tinh nhỏ, sóng sánh chất lỏng màu tím nhạt rồi ném nó về phía cô. Lilianne vụng về chụp lấy nó, đầy bối rối nhìn anh.
- Em muốn ở bên cạnh Silvio, thì em phải bỏ làm tiên. Lọ thuốc đó, nếu như em đưa cho Celene uống. Em sẽ hoán chỗ với nàng ta. Sau đó nếu em bỏ bùa Silvio, tác dụng của thuốc sẽ mạnh mẽ hơn và em sẽ có được hạnh phúc mãi mãi bên chàng hoàng tử bạch mã của em.
Nói rồi anh xoay gót, bỏ ra ngoài không một tiếng chào tạm biệt. Lilianne mở nắp lọ thuốc đưa lên mũi ngươi, một hương nhài nhẹ phảng phất bay vào mũi cô khiến người cô lâng lâng. Được rồi, Lilianne cười đầy hớn hở, giờ sẽ không còn thứ giả có thể cản được cô cả.
Lilianne vội múc nước trong vạc vào một cái lọ khác. Cô với lấy cái túi da nhỏ cô trên bên tường nhà, bỏ hai lọ vào bên trong rồi nhanh chóng rời nhà. Lướt đi trong những gợn gió, Lilianne hướng về lâu đài nới Silvio đang chuẩn bị cho lễ đăng quang của chàng.
Lilianne dừng lại trên đỉnh tháp chuông của lâu đài, nhìn xung quanh để dò xem người cô cần tìm lấy ngây bây giờ. Mắt nhìn thấy vườn hoa hồng đỏ rực của vương quốc Xám, cô nhận ra được cái dáng người nhỏ, thanh mảnh của một thiếu nữ mà cô đoán chắc đó là Celene. Nàng đang ôm trên người vài nhánh hồng nàng đã kĩ lưỡng chọn và dạo quanh vườn cùng người hầu của nàng. Có điều, Celene thoáng có nét buồn bã và cô đơn, dù nay mai, nàng sẽ thành vợ của Silvio.
Lilianne không đợi lấy một giây, bay xuống đáp ngay trước mặt Celene và người hầu, khiến cả hai nhất thời cứng đơ người. Cô khó chịu cằn nhằn.
- Đây là cách người đón chào một vị tiên đến thăm ngươi?
Celene ú ớ được một lúc, đoạn lúng túng cùng người hầu cúi đầu chào Lilianne. Sao tiên lại đến thăm nàng? Cô gái này muốn gì ở nàng?
- Chào,... người.
- Lilianne. - Cô đáp cụt ngủn. Tầm mắt cô liếc dọc liếc ngang Celene, lòng nhận ra cô thiếu nữ này thật sự có một nét rất ưa nhìn. Nếu như so với Aria, nàng cũng chẳng kém em ấy bao nhiêu cả.
Celene ngước đầu nhìn Lilianne. Khoan, nếu cô là tiên, không phải cô có thể dùng bùa chú và phép thuật sao?
- Ngươi là Celene?
- Vâng, em là Celene.
Đoạn, nàng thu hết sự dũng cảm của mình mà nắm lấy tay của Lilianne hỏi. Hành động này khiến Lilianne thiếu điều cảm thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn giữ lấy vẻ điềm tĩnh của mình.
- Người, nếu người là tiên, như vậy người có thể dùng bùa chú và phép thuật đúng không?
- Ngươi có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy sao?
Celene cười nhẹ đầy ngượng ngùng. À phải rồi, nàng hỏi một câu dư thừa rồi.
- Nếu như vậy, người có thể khiến cho Silvio yêu em được không?
- Hả?
Lilianne tròn mắt nhìn Celene. Cô mới nghe cái điều quái quỷ gì thế này? Khiến cho Silvio yêu nàng? Nhưng không phải Silvio là đã yêu nàng rồi sao? Khoan, nếu như Silvio không yêu Celene, điều đó có nghĩa rằng cô sẽ có tay trên nếu như cô có thể khiến cho chàng yêu cô đúng không? Celene thì chỉ đáng như một thứ đồ bỏ đi. Vậy thì làm quái gì cô phải đồng ý khiến cho Silvio yêu cô nàng?
Lọ thuốc đỏ này là dành riêng cho Silvio. Khoan,... nhưng không phải đây là một cơ hội tốt đẹp để cô có thể dụ nàng ta uống lọ thuốc mà Varien đã đưa cô sao. Đây, thật sự là một cơ hội rất tốt dành cho cô. Cô không thể nào bỏ qua nó được.
- Ngươi nói ngươi muốn Silvio yêu ngươi? Không phải người và chàng ta sắp làm lễ thành hôn với nhau sao?
Celene buồn bã lắc đầu.
- Người không hiểu rồi. Đối với Silvio, làm vua là tất cả, chàng chỉ đồng ý cưới em là vì điều đó sẽ khiến chàng dễ dàng được trao ngôi vua hơn. Đến cả khi chọn, em cũng không được chọn bởi chàng, mà là cha của chàng. Giờ đây chàng đang ở trong nhà thờ và nhận ngôi vua của mình, em mừng cho chàng. Chàng không yêu em, nhưng em yêu chàng. Nhưng người thừa biết, nếu như ở cạnh một người không yêu mình không phải sẽ rất cô đơn và đau khổ sao?
Lilianne cảm thấy Celene là một vật đáng thương không còn chỗ chữa.
- Em không muốn phải sống như thế suốt cuộc đời còn lại của em bên trong toà lâu đài này. Nên người, người làm ơn hãy giúp em.
Celene quỳ cả người xuống trước Lilianne cầu xin, làm cô có chút giật mình.
- Ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì? Chỉ để vui chơi trò chuyện với ngươi sao?
Lilianne nhẹ nhàng nói. Nàng Celene ngẩng đầu, vẻ mặt mang chút hân hoan và hy vọng. Điều đó, vậy là Lilianne xuất hiện đột ngột trước nàng là vì cô đã biết được mong muốn của nàng sao?
- Vậy người sẽ giúp em?
- Dĩ nhiên rồi.
Lilianne mở túi lấy ra lọ thuốc màu tím nhạt trao cho nàng. Celene nhận lấy nó như một báu vật.
- Nếu như ngươi uống lọ thuốc này, người đàn ông đầu tiên nhìn thấy ngươi sẽ yêu ngươi say mê suốt cuộc đời của ngươi.
Nàng cười thật tươi rồi nhanh chóng xoay sang người hầu của mình, ra lệnh cho cô hầu gái mời người gọi Silvio đến gặp nàng ngay sau khi lễ kết thúc. Nàng không thể đợi thêm một giây nào nữa, nàng đã chờ đợi đến giây phút này cả đời nàng rồi. Và ngay bây giờ, nhờ có sự giúp đỡ của Lilianne mà nàng sẽ có được sự hạnh phúc mà nàng mong muốn. Celene mở nắp lọ, mùi hương nhài phảng qua khiến nàng ngây ngất, rồi thật cẩn thận nàng đưa lọ thuốc lên mình, ngửa cổ và uống lấy từng ngụm cho đến khi không còn một giọt sót lại bên trong nữa.
Lilianne nhìn nàng tham lam uống lấy mà mắt ánh lên đầy sự hào hứng và hài lòng. Tình yêu đúng thật là mù quáng và chỉ có những kẻ khôn như cô mới thật sự có được hạnh phúc mà mình mong muốn. Giờ đây, cô sẽ có thể khiến Silvio yêu cô mà không phải sợ mặc cảm của quốc dân, vì chính sự ngu ngốc của Celene đã giúp cô biến thành một con người thật sự.
Celene đánh rơi lo thuốc trên nền đất. Tiếng thủy tinh vỡ toang khiến Lilianne giật mình và càng thêm hoảng hốt khi thấy Celene bắt đầu co giật dữ dội.
Khoan, đây là... Đây không thể nào là phản ứng của thuốc. Lilianne bước lui vài bước khi Celene tự bóp lấy cổ mình và ngã vật ra đất, quằn quại trong đau đớn. Nàng cứ ú ớ ú ớ mãi, nhưng một chữ cũng không thoát khỏi được cổ họng ngoài những tên rên rỉ như một con thú đang bị mổ xẻ bởi thợ săn. Chẳng mấy chốc, đôi mắt màu xanh lam của nàng chỉ con lại tròng trắng nhìn về hướng Lilianne đầy câm hận. Nhưng bản thân Lilianne cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi Celene không còn co giật nữa.
- Cô...
Lilianne thót người quay đầu về hướng lâu đài, đấy là giọng của Silvio. Chàng hết nhìn cô, lại nhìn xuống xác của Celene co quặp trên mặt đất. Vẻ mặt của chàng giờ đây chỉ mang một vẻ kinh tởm, chàng rút lấy kiếm bên lưng quần tiến về phía cô.
- Silvio, Silvio, chàng bình tĩnh. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi.
Cô chối bay chối biến, cố tự giải thích cho bản thân. Nhưng mỗi một câu từ thoát khỏi câu từ của miệng nàng, chàng lại càng thêm tức giận. Silvio đến ngay trước mặt Lilianne, rồi không một lời cảnh báo chàng đấm thẳng vào mặt của cô khiến cô chới với ngã xuống mặt đất.
- S-Silvio, làm ơn, hãy nghe em.
- Câm mồm!
Silvio thét lớn. Nhưng Lilianne vẫn ngang bướng lật đật mở lấy túi và đưa lọ thuốc màu đỏ lên trước mặt chàng.
- Silvio, chàng... chàng hãy uống lấy. Hãy uống lấy và chàng sẽ hiểu rằng tất cả những thứ này chỉ là hiểu nhầm thôi.
Silvio chau mày cầm lấy lọ thuốc từ tay cô, liếc nhìn cô đầy khinh bỉ, chàng giơ cao tay rồi ném thẳng lọ thuốc vào mặt của Lilianne. Từng dòng, từng dòng một chảy róc rách xuống người hòa lẫn với máu đang chảy ra từ vết thương trên đầu cô. Lilianne khiếp sợ nhìn Silvio vung kiếm lên cao, cánh của cô... cô không thể khiến nó bay được nữa.
Silvio hạ kiếm, nhắm thẳng vào tim Lilianne.
- Đủ rồi đấy Silvio.
Mũi kiếm chạm vào làn da bao bọc lấy con tim của Lilianne. Silvio ngẩng đầu nhìn người không biết từ bao giờ, từ nơi nào mà xuất hiện trước mắt chàng. Vẻ mặt tuấn tú nhưng lại lạnh như băng khiến ai nhìn vào cũng phải nể sợ.
- Varien? Nhưng anh bảo tôi...
- Cô ta đã không còn hồn phách gì nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Varien nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lilianne đang ngơ ngác nhìn anh. Anh cười phỉnh, người cúi xuống nắm lấy cánh tay của Lilianne giật kéo cô buộc cô phải đứng dậy. Rồi anh xoay cô hướng mặt với mình, anh bẻ đầu cô sang một bên để lộ cái cổ trắng muốt, mạnh bạo cắn xuống như một con hổ đói. Lilianne không hề phản ứng. Đây là mối liên kết của anh và cô.
Siết chặt và đè đầu cô xuống, Varien xoay lưng cô về phía Silvio đang đứng nhìn anh.
- Em biết phải làm gì rồi đấy. Đây là hình phạt của Lilianne.
Silvio hít một hơi thật sâu, tay cầm lấy kiếm rồi tiền về phía anh. Chàng chậm rãi cưa lấy đôi cánh của Lilianne.
Khi mọi thứ đã xong, Varien chỉ mỉm cười nhẹ với chàng. Mọi thứ giờ đây đã kết thúc, cái chết của Aria, cái chết của Celene, đổi lấy ngôi vương cho anh và chàng. Silvio với đôi cánh tiên, chàng có thể tiêu khiển bât cứ ai trong vương quốc Xám mà không sợ một ngày nào đó sẽ bị hại chết. Còn anh, anh sẽ có Lilianne mãi mãi chỉ nghe lời anh mà thôi. Varien vòng tay qua chân của Lilianne và bế cô lên.
- Mọi thứ đều có cái giá của nó, Silvio. Và chỉ có những kẻ có thể làm bất cứ điều gì để đạt lấy điều mình muốn mới thật sự hạnh phúc.
- Anh sẽ ban tôi đều tôi muốn như đã hứa chứ?
Silvio đút kiếm vào trong vỏ kiếm. Chàng ngước nhìn vị tiên ác trước mặt.
- Em biết em có thể tìm thấy tôi ở đâu rồi đấy. Hãy tìm đến tôi khi em sẵn sàng.
Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày Silvio có được ngôi vua và sự kính nể của người dân khi chàng có thể gan dạ giết một vị tiên -- loài sinh vật khiến con người cảm thấy mình thật thua kém và kinh hãi bởi chúng. Cha chàng, không dám ép chàng thành hôn với ai nữa vì chính ông lo sợ sẽ có ngày Silvio có thể giết ông vì bực tức. Ngay từ đầu Silvio đã không hề có ý định thành hôn với ai cả.
Silvio theo lời của Varien, chờ đợi đến lúc chàng đã sẵn sàng và đó là vì sao chàng đang băng qua những gốc cây lớn của rừng Mù để tìm lấy nơi ở của Varien.
Chàng đứng trước cửa nhà anh, chần chừ một lúc rồi mới dám gõ cửa. Cạch, Varien là người mở cửa. Silvio nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Lilianne vẫn không hồn phách ngồi trong một chiếc lồng gõ đặt ở gốc nhà. Cô đang mang thai, và trần truồng.
- Em đến để nhận lấy phần thưởng của mình sao?
Varien tựa lưng vào khuôn cửa, anh nhìn Silvio và hỏi. Dĩ nhiên, anh có thể nhìn thấy ánh mắt của chàng đang dừng ở đâu. Thế nhưng chàng vẫn có thể gật đầu với câu hỏi của anh.
- Đừng lo cho cô ta. Khi đứa con trai anh được sinh ra, cô ta sẽ không phải khổ sở sống trong cái lồng đó nữa.
- Anh đã đặt tên chưa?
- Gaerys. Em sẽ chăm sóc cho con trai anh và biến nó thành vị vua tốt nhất của cả loài tiên và loài người chứ?
- Điều đó là đương nhiên.
Silvio đáp đầy chắc nịch. Varien phì cười, rồi cúi đầu hôn lấy chàng. Anh kéo chàng vào bên trong trước khi đóng cửa lại.
Chỉ có kẻ có thể làm bất cứ điều gì để đạt lấy điều mình muốn mới có thể được hạnh phúc. Và hạnh phúc sẽ thuộc về Varien.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top