• | C H Ư Ơ N G | 17 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Chẳng biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà mới sáng vào lớp khuôn mặt của Hà Lê Xử Nữ đã đằng đằng sát khí trông đáng sợ vô cùng. Tính tình của nàng lớp phó C5 kì cục lắm, khi mà cô nàng bực bội chuyện gì đã chẳng khống chế được bản thân, gặp thứ gì gai mắt là trút bỏ tức giận ra ngay. Hoàn toàn là một con người chuyên "giận cá chém thớt", vì chuyện ở đâu đâu ấy nhưng có thể đem người không liên quan ra để mà trút giận. Vẻ ngoài lần đầu tiên đập vào mắt của một người nào đó chính là Xử Nữ nhìn khá thuận mắt. Cô là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, gương mẫu và luôn sống tốt với một khuôn khổ hoàn mĩ. Nhưng đó chỉ là cái nhìn khách quan cho lần đầu gặp mặt, chứ một khi đã tiếp xúc lâu rồi, bản chất thật sự mới được lòi ra.
Hà Lê Xử Nữ chẳng tốt đẹp gì như cái kiểu cách cậu ta cố thể hiện ra bên ngoài. Nhiều người nhìn vào thì chỉ thấy được những bề nổi rõ ràng của sự ngoan hiền, nhưng con người thật của đứa con gái ấy thật ra chẳng phải có gì là tốt lành cả. Cũng với dạng tính cách kì cục và đáng ghét ấy nên Xử Nữ hầu như là không có ai chơi thân được quá lâu. Những người xuất hiện xung quanh cô có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thứ nhất là cô em họ Cự Giải, thứ hai là cậu bạn khá thân cùng lớp Thiên Yết. Mà hình như cũng chỉ có hai người đó thôi, những người còn lại chỉ đơn giản là xã giao, là nói chuyện dăm ba câu rồi chấm dứt. Chưa một ai muốn dây dưa hay thân thiết quá nhiều vào Xử Nữ.
Một phần vì mối quan hệ và chuyện tình của cậu ta với đại ca máu mặt của trường - người mà chẳng ai có cái lá gan để rớ vào. Bình thường không ai muốn rước thêm phiền phức vào người nên thật hiếm khi có ai đó đối xử với Xử Nữ một cách chân thành. Họ sợ Sư Tử nên chỉ cố xun xoe xung quanh nịnh nọt cô. Mà phần còn lại hiển nhiên là vì tính cách không mấy có thiện cảm và có nhiều sự thị phi của cô. Khi mà Xử Nữ đã vô tình nghĩ rằng mình vậy là hay, vậy là đặc biệt nên cứ cố biểu lộ ra nhiều hành động khiến mọi người ghét. Nhưng khi đó học sinh trong trường ghét thì là ghét thôi chứ nào dám tỏ thái độ với cô. Giờ đã chấm dứt với Bùi Hoàng Sư Tử rồi, mọi thứ cô làm ra dù là cố ý hay vô tình đều sẽ có người ganh kẻ ghét lồ lộ ra ngoài mặt.
Điển hình như là sáng hôm nay vào lớp với tâm trạng không mấy vui tươi, lại còn gặp tình trạng phòng học siêu bừa bộn và ồn ào, khó tránh khỏi việc lớp phó có nổi điên bất cứ lúc nào cậu ta không thể kiềm chế được.
"TẤT CẢ MAU IM LẶNG HẾT ĐI!!"
Chưa đến giờ vào tiết nên nếu học sinh nào vô sớm thì có thể ngồi tại lớp để tranh thủ ăn sáng, hoặc là coi bài trước khi giáo viên bước vào. 12C5 ở các buổi sáng đầu giờ cũng giống như những lớp khác, đều sôi nổi bởi tiếng nói chuyện rôm rả, người ra kẻ vào giữa các lớp với nhau, âm thanh nhai nhóp nhép hay húp nước mì sì sụp. Vào khung giờ đó với giờ ra chơi, đều là các khung giờ ồn ào náo động nhất, khác hẳn so với lúc chuông reo vào tiết ai nấy cũng đều nghiêm chỉnh và lặng im. Xử Nữ đứng trước cửa lớp, mang trong mình tâm trạng bực tức nên nhìn mọi thứ xung quanh đều thật ngứa mắt. Lia đôi đồng tử khắp căn phòng học, cô phát cáu vì lớp hôm nay quá xá là dơ mà lịch phân công trực nhật đã có cụ thể dưới tấm bảng phía cuối lớp. Người đang bực mà thấy cảnh cũng gai mắt không kém, nàng lớp phó quát um lên ra lệnh cho mọi người im lặng hết. Đám người rải rác khắp nơi trong lớp bị tiếng quát của Xử Nữ làm cho giật mình, ai nấy đều đình trệ hết công việc mình đang làm mà quay ngoắt ra cửa.
"Lớp trưởng đã đến chưa để lớp dơ bẩn như này thế hả?"
Lớp phó chỉ hỏi chung chung thôi vẫn có người đại diện trả lời. Nam sinh ngồi gần cửa lớp, cũng là người hiện tại cũng gần với vị trí lớp phó đứng nhất thay mặt lên tiếng. Cậu nói rằng lớp trưởng hôm nay có đến sớm, nhưng đã cùng Nhân Mã rời đi mất rồi. Xử Nữ nghe xong thì bực bội lầm bầm, rốt cuộc tại sao tên đó lại được bầu làm lớp trưởng trong khi bản thân quá vô trách nhiệm với chức vụ của cá nhân và vấn đề của tập thể lớp.
"Rồi chiều ngày hôm qua ai là người trực nhật thế hả?" - Giờ có đem tên đó ra để chửi rủa thì cũng không có ích lợi gì vào lúc này. Việc lớp học dơ bẩn bừa bộn ắt hẳn phải quy hết tội vào cho bộ phận trực nhật. Đã được phân công nhưng không làm tròn trách nhiệm, người quản lý lớp như cô đây có quyền trách móc.
Nghe lớp phó đanh mặt hỏi thẳng, Kim Ngưu lo sợ nhưng cũng không dám chối tội, đành phải giơ tay lên thú nhận - "Lớp phó, là tôi... Ngày hôm qua lượt trực nhật là của tôi..."
"Lại là cậu nữa sao?!"
Thanh âm mỉa mai phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Xử Nữ. Lớp phó hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nheo lại nhìn thủ quỹ không có chút xíu nào thiện cảm, hay nói đúng hơn là vô cùng chán ghét. Kim Ngưu đối với ánh nhìn phẫn nộ xen lẫn chán ghét của cô thì càng thêm hoảng loạn. Nó thật không ngờ chỉ vì hôm qua nó không trực nhật để lớp thành ra dơ bẩn là đã khiến cho lớp phó nổi giận đùng đùng thế này. Nàng Trâu suy nghĩ đơn giản vậy thôi, nó luôn nghĩ rằng Xử Nữ là người khắc khe trong mọi điều, cô luôn muốn chu toàn tất cả mọi thứ thật ổn thỏa và hoàn hảo. Hơn nữa vì trọng trách cô đang mang trên vai, nếu xảy ra sơ suất hay khuyết điểm nào, người bị giáo viên gọi mặt chỉ tên chắc chắn sẽ là lớp trưởng lớp phó. Nó đã nghĩ vì lớp phó không muốn bị quy ra trách nhiệm nên buộc phải thật gắt với đám học sinh trong lớp để tránh xảy ra những trường hợp xấu để mà bị phê bình.
Ấy là Kim Ngưu và mọi người trong lớp nhận xét đánh giá khách quan vậy thôi chứ thật chất Xử Nữ chẳng mang ý tốt đẹp gì cả. Cô thấy bực nàng thủ quỹ không phải vì nó không trực nhật để lớp bị dơ. Mà bực nó vì chuyện chiều ngày hôm qua. Hà Lê Xử Nữ thật sự rất bực, rất không ưa gì Mai Ngọc Kim Ngưu sau sự việc chiều hôm qua. Nhìn thấy nó, cô lại hồi tưởng lại sự việc thuộc về cái quá khứ đã xảy ra. Khi mà đã quá khó khăn trong việc thuyết phục Ma Kết - một người với trăm công ngàn việc bận bù đầu bù cổ chấp nhận được cái đề nghị sẽ dành chút ít thời gian giúp cô xử lý và giải quyết mớ bài tập toán nâng cao. Không phải Xử Nữ cố tình không biết làm để tìm đến Hội trưởng. Thực chất là cô không hiểu nó thật, thế nên lại một công hai ba chuyện. Cô lợi dụng điều đó làm chiếc bàn đạp, giúp cô có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận và có lý do chính đáng để ở gần người cô thích hơn.
Những tưởng sẽ có một buổi chiều học cùng Ma Kết rất là suôn sẻ, cô đã tất bật chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, bao gồm việc chọn quần áo lẫn trang điểm thắt tóc thật xinh đẹp ra làm sao. Mọi việc cô bỏ công ra như vậy, cốt chỉ để có được một tí hình ảnh tốt trong ánh nhìn của anh. Thế nhưng vượt ngoài dự đoán của Xử Nữ, xuất hiện trong căn phòng máy lạnh ở quán trà sữa không chỉ có thân ảnh của Ma Kết thôi mà còn có thêm bóng dáng của một người khác nữa. Mà người đó thì chẳng phải ai xa lạ là nàng thủ quỹ của C5 - Kim Ngưu.
"Ngưu sẽ học cùng với chúng ta luôn nhé! Vì tôi không có nhiều thời gian nên có lẽ hôm nay sẽ cố tranh thủ giảng giải cho hai cậu một cách cụ thể nhất." - Không hề có sự báo trước, Hội trưởng Hội học sinh dù thấy có lỗi nhưng vẫn phải thông cảm do anh có quá nhiều thứ cần làm nên mới gộp giờ chỉ bài cho cả cô lẫn nó vào chung với nhau ở một thời điểm. Xử Nữ đã nghĩ như thế đấy.
Lớp phó dù ngày hôm đó rất là khó chịu nhưng lại không dám tỏ ra ngoài mặt một thái độ kì lạ cho Hội trưởng thấy. Trình độ và thực lực học tập của Xử Nữ và Kim Ngưu đều chênh lệch khá rõ nên sự ưu ái của Hội trưởng liền đều đổ dồn hết cho nàng thủ quỹ. Cũng vì cái lý do là anh chỉ cần giảng và bày hướng đi cho thôi thì cô vẫn có thể cho ra lời giải được một cách rất nhanh chóng. Cô nghĩ nếu thể hiện rằng mình ổn, mình giỏi thì Ma Kết sẽ có cái nhìn tốt hơn về cô, bên cạnh đó cũng sẽ thu hẹp được khoảng cách để chạm tới được một chàng trai hoàn mĩ tài giỏi như anh đây. Nhưng trời tính không bằng người tính, cô càng nắm rõ được phần lý thuyết, càng làm nhanh được phần thực hành để làm chi để chỉ tổ khiến cho anh kết thúc vai trò hướng dẫn cho cô càng sớm càng tốt. Vậy nên trái ngược với một Xử Nữ nói một hiểu mười đã hoàn thành xong đống bài nâng cao, Kim Ngưu chật vật đến đổ cả mồ hôi hột nên rất được Ma Kết thiên vị.
"Ngưu, Ngưu quên đổi dấu rồi nè!"
"Á, đúng rồi ha!" - Nàng thủ quỹ nhìn lại dòng chữ số mình vừa ghi trên trang giấy được Hội trưởng chỉ ra thì bành miệng tự gõ vào đầu của chính mình - "Ngốc quá đi mất, cứ quên trước quên sau. Hèn chi giải hoài không ra được kết quả."
"Có ngốc nhưng vì đáng yêu nên đều sẽ được bỏ qua nhé!"
Ma Kết chọn vị trí ngồi cạnh bên Kim Ngưu, vô cùng thuận lợi để quàng tay sang ngắt nhẹ lấy bầu má bầu bĩnh của nó, ngữ điệu thật là nhẹ nhàng và ra chiều cưng nựng. Xử Nữ ngạc nhiên đến hai mắt trố to, người lãnh đạm và cứng nhắc như Hội trưởng đây rốt cuộc cũng có được bộ mặt này. Điều đó khiến cô chết trân ngay tại chỗ. Chỉ là lớp phó không hề biết, Hội trưởng Phan Tuấn Ma Kết đây cũng chỉ lộ ra những cử chỉ êm dịu ấy với duy nhất một cô gái là Mai Ngọc Kim Ngưu. Cô cũng chẳng hay biết rằng cả hai người họ là hàng xóm thân thiết, là bạn thân từ tấm bé và là thanh mai trúc mã không thể tách rời. Lớn lên cùng nhau từ thuở mới lọt lòng, cứ có một Ma Kết là sẽ thấy một Kim Ngưu và đồng dạng như vậy, cứ có một Kim Ngưu là sẽ thấy được một Ma Kết luôn đứng ở phía sau.
Hội trưởng tính tình nghiêm chỉnh và chững chạc bao nhiêu thì thủ quỹ lại vô tư và con nít bấy nhiêu. Tính khí trái ngược nhưng cũng nhờ vậy mà bổ trợ và hòa hợp đến khó tưởng. Bám nhau từ bé là thật, nhưng nàng Trâu càng lớn càng cởi mở và hòa đồng nhiều hơn. Nó kết giao đủ thể loại bạn bè, vi vu khắp nơi khắp chốn nên đôi lúc quên dần đi sự hiện diện của cậu bạn trúc mã rất thân thiết. Bạn hồi tiểu học của cả hai đều rõ về mối quan hệ của họ, đặc biệt là độ dính như sam của cả hai là như thế nào. Tuy nhiên càng lên lớp lớn hơn, dù chẳng có rạn nứt nhưng lại không ai nhận ra được cả hai đã có sự gắn kết mật thiết đến thế nào. Kim Ngưu ít khi nhắc về Ma Kết, mà anh thì cũng y vậy. Nhưng nếu ai tinh tế để ý thật kĩ, sẽ luôn bắt gặp được một ánh nhìn nồng thắm và ấm áp như muốn bảo bọc con người trẻ con ấy thật tốt của anh. Dù rằng chẳng nói ra hay tiếp xúc nhiều nhiều như thời còn bé, chỉ cần nó mở miệng hoặc chạy lại nhờ đến sự giúp đỡ của anh, Ma Kết sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì của nó.
Bởi vì anh trọng quy tắc, tham công tiếc việc thật nhiều và luôn luôn cho điều đó là quan trọng nhất...nhưng cũng bởi vì người con gái ấy mà sẵn sàng gạt ngang mọi thứ để chiều theo hết mọi ý kiến của nó. Và cũng vì nó mà anh vẫn chọn theo học ở ngôi trường này, thay vì khả năng và thực lực của anh thì có thể tiến xa hơn cả thế. Có thể vươn mạnh hơn cả hiện tại, nhưng chỉ vì muốn ở cạnh bên nó, anh chấp nhận ở lại nơi này.
Hiển nhiên Xử Nữ sẽ không biết được Ma Kết đối với Kim Ngưu là có bao nhiêu sâu đậm, là thứ cảm xúc vượt trên mức tình bạn. Anh đối xử với tất cả mọi người đều dừng lại ở mức lạnh nhạt nếu không muốn nói thẳng là phũ phàng và xa cách. Kể cả là cùng giới hay khác giới đều là như vậy. Chỉ duy nhất mỗi mình nàng Trâu là có sự ưu ái đặc biệt, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Và cũng có một điều mà Xử Nữ chẳng bao giờ biết được đó chính là vì Kim Ngưu muốn anh kèm nó học bài nên anh mới gộp buổi chỉ bài cho cô chung với nhau để tiết kiệm thời gian. Chứ giả sử như thủ quỹ không cần nhờ vả đến anh mà chỉ có lớp phó tìm đến, chắc chắn Hội trưởng sẽ không bỏ thì giờ quý báu của mình để ngồi học với một mình cô rồi.
Nói giảm nói tránh đi thì sẽ thành Mai Ngọc Kim Ngưu là thứ chính, còn Hà Lê Xử Nữ chỉ là thứ phụ có cũng được mà không có thì càng tốt. Nhưng với tính cách phũ phàng lạnh lùng của Hội trưởng, việc nói ra câu nói nhẫn tâm nhưng cơ mặt vẫn không thay đổi là một chuyện quá đỗi bình thường.
"Nếu cậu đã làm xong rồi và không còn gì để hỏi nữa thì có thể đi về được rồi đấy, Xử Nữ."
Anh chỉ ngẩng mặt lên để nói với cô một câu như thế. Là một sự thẳng thắn cho rằng anh và cô đã xong bổn phận nhiệm vụ cả rồi, đến lúc anh muốn cô rời khỏi đây nếu như không còn phận sự gì cần nhờ vả ở đối phương nữa. Hiển nhiên là Xử Nữ chưa muốn rời khỏi đây rồi, nhưng lại không biết tìm kiếm lý do gì để trụ lại khi Ma Kết đã mở miệng ra đuổi thẳng như vậy. Ban đầu cô chỉ muốn anh giúp đỡ một vài bài nâng cao thôi, giờ thì xong xuôi cả rồi, cô biết lấy thứ gì để níu kéo khoảng cách thời gian để ngồi lại cùng anh được đây? Cũng không thể bảo tớ muốn ở đây làm việc riêng, nếu vậy chắc chắn anh sẽ nói cô nên ra khỏi căn phòng này và chọn một vị trí thích hợp khác vì quán cà phê này không thiếu chỗ ngồi. Nếu anh cho phép cô ngồi ở đây một cách bình thường thì lúc nãy đã không tỏ ý đuổi người rồi.
Cô tức đến nghiến chặt khớp hàm, chỉ có thể uất nghẹn không làm gì hơn ngoài việc cam chịu ngồi nhìn đôi nam nữ đang thân mật phía đối diện. Cả hai coi cô như là vô hình, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa cả. Nếu Xử Nữ cứ ngoan cố cắm rễ tại nơi này, nhìn cô sẽ chẳng khác nào cái bóng đèn sống ngang ngược chen ngang cuộc trò chuyện rôm rả của hai người còn lại. Lớp phó chính thức bị ra rìa, trở thành một nhân vật lu mờ... Mà cô thì chưa từng bị đối xử đến ê mặt như vậy. Cái tôi quá cao quá ngạo mạn chưa bao giờ cho phép bản thân bị nhục nhã đến vậy, nay lại bị đối xử kì cục khiến cô thấy rất tức tối. Xử Nữ chẳng thể nhìn thêm được nữa, không muốn nhưng đành phải dọn dẹp đồ đã rồi rời đi trong uất hận.
Trước khi đi khỏi cô cũng nhỏ nhẹ nói câu chào tạm biệt cùng Hội trưởng. Nhưng sự dửng dưng ăn sâu vào máu, anh vẫn không thèm đoái hoài gì đến, một cái liếc mắt hay gật đầu cũng không bố thí cho cô được. Kim Ngưu thì biết điều hơn, nó dừng lại việc đang làm để mỉm cười chào tạm biệt lớp phó. Đáp lại cái hành động mà Ma Kết cho là thân thiện xuất phát từ một con người đáng yêu như nó, Xử Nữ cóc cần. Cô trừng mắt trong ganh ghét rồi đùng đùng bỏ đi.
Sự khó ưa dồn dập liên tục suốt buổi học ngày hôm qua như đã dồn lớp phó C5 tới giới hạn. Từ trước đến nay cô chưa từng bị đối xử một cách hời hợt giống thế. Ấy vậy mà hôm qua, Hội trưởng lại vì con nhỏ ngốc nghếch tầm thường này mà không đặt cô vào trong mắt. Từng cử chỉ, câu nói và hành động của anh từ khi cô được biết thì anh chưa làm thế với ai cả. Nhưng với con nhỏ này thì lại khác, nó may mắn được anh quan tâm, được anh ngồi gần, được anh tận tâm chỉ bài. Mà cô, Hà Lê Xử Nữ hoàn hảo cỡ này lại chẳng được một góc của nó. Thế nên lớp phó ức chế, lớp phó càng nhìn thủ quỹ thì càng ghét dù nó chưa làm gì cô cả. Chuyện hôm qua đã chưa xong mà nay lại có chuyện mới, lớp dơ lớp ồn đều do một người gây nên khiến cô thập phần ngứa mắt thủ quỹ. Xử Nữ đem mọi tội lỗi, mọi nguyên căn khiến cô bực dọc đem trút hết lên đầu Kim Ngưu. Cho dù nó là vô tình hay là không, chỉ vì lớp phó ghét bỏ và có tư thù cá nhân nên cô sẽ có đủ cách để xử trảm toàn bộ.
"Học hành đã không bằng ai thì phải cố gắng làm tốt một việc gì khác để gỡ gạc lại đi chứ! Việc một bài toán khó quá cậu giải không được thì tôi còn có thể bỏ qua. Nhưng cái việc cỏn con đơn giản như quét lớp cho sạch thôi mà cậu cũng làm không nên nết được nữa sao? Thế rốt cuộc cậu vào đây hoàn thành được những gì rồi hả, tính định làm kẻ bất tài ở mai sau luôn hay sao?"
Kim Ngưu bị giọng nói gắt gỏng cùng âm điệu tức tối của Xử Nữ làm cho giật mình, mà nhiều hơn vẫn là sửng sốt bởi hàm ý rõ ràng có ý miệt thị nhiều hơn là khiển trách. Nó biết cô đang bực mình, nhưng đến mức chuyện này xọ chuyện kia gom góp lại rồi đem ra chì chiết nó giữa tập thể đông người như này thì ngoại trừ lặng im bất động ra, nó chẳng biết làm gì hơn. Nàng thủ quỹ từ ngày mới vào trường thì có biết đến tên tuổi của lớp phó, nó biết đến tiếng của cô vì cô xinh đẹp, dịu dàng và học rất giỏi dù rằng nó với cô chưa từng học chung một lớp. Giọng nói của Xử Nữ nghe êm dịu và ngọt ngào lắm, xã giao tiếp xúc hay người này truyền tai người kia thì ai ai cũng công nhận điều đó cả. Lớp phó luôn là người tâm lí và rất tinh tế, hiếm khi nào bắt gặp được cảnh cô tức giận dẫn đến việc mất kiểm soát nói ra những lời lẽ khó nghe giống như bây giờ. Chính vì thế mà tại lúc này đây, không chỉ thủ quỹ mà tất cả những người có mặt ở đây, không ai là không khỏi ngỡ ngàng. Xử Nữ không còn là Xử Nữ, cô thấy thủ quỹ im lặng chẳng lên tiếng thì nghĩ rằng mình nói quá đúng nên cứ được nước lấn tới.
Người đẹp nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng đay nghiến, lớp phó không ngừng xía xói thủ quỹ bằng những ngôn từ nghe rất ngứa tai. Thật may vì bây giờ không có Ma Kết ở đây, nếu không anh đã chẳng để yên cho Xử Nữ tác oai tác oái với người anh hết sức nâng niu rồi. Cũng thật may vì bây giờ không có Sư Tử ở đây, nếu không hắn lại chẳng buông ra vài câu cà khịa khiến Xử Nữ rén quá mức rồi im lặng bỏ đi. Nhưng lúc này thì hai người đó vẫn chưa vào, lại chẳng ai dám hó hé can ngăn nên lớp phó cứ càng chửi càng hăng. Cô cứ nhè đầu nó ra để xỉa xói, mà nó thì có tự ái len lỏi trong lòng rất muốn bật ra, nhưng nghĩ tới lỗi trực nhật làm không đến nơi đến chốn của mình, nó chỉ biết im thin thít lặng yên nghe người đối diện phát tiết.
"Là do cậu dọn dẹp lớp không sạch, hay là do hôm qua... Cậu đã trốn trực thế hả?"
Kim Ngưu giật thót cả tim khi nghe lớp phó hỏi vậy. Nó rỉ mồ hôi ướt nhẹ phần lưng, đôi mắt chột dạ khẽ đảo liên tục nhưng lại không dám thừa nhận rằng mọi điều cô nói là đúng. Hôm qua nó đã dành thời gian đi hỏi bài Ma Kết mà bỏ qua công việc trực nhật cuối giờ. Nó không trực thì lấy đâu ai mà dọn, nó không dọn thì lấy đâu lớp được sạch. Nếu đến lịch trực mà bận rộn không báo trước để tìm người thay thế rồi khiến lớp mất đi điểm vệ sinh, hình phạt chính là bị trừ điểm thi đua cá nhân song song với việc sẽ phải trực nhật bù một mình trong vòng một tuần. Có làm có chịu, có sai có phạt là điều tất nhiên. Chỉ là nàng Trâu thấy hơi sợ, giờ mà nói thật ra cho lớp phó nghe, nó nghe mùi rằng cuộc đời nó từ nay về sau ắt hẳn sẽ không yên ổn được rồi.
"Mau trả lời tôi đi, hôm qua cậu đã không thèm trực nhật đúng chứ?"
"Ơ tôi... Tôi..."
Nhìn điệu bộ ấp úng nói chẳng nên lời của nó, cô càng thêm phần mỉa mai và càng có cớ để chì chiết nó nhiều hơn nữa - "Là người trong Ban cán sự lớp lại không biết làm gương, tôi sẽ báo cáo việc cậu không trực nhật cuối giờ ngày hôm qua lại cho cô Hạnh biết."
Thủ quỹ đã nghĩ đến hậu quả thế này, đều là nó sai cũng chẳng dám lên tiếng minh oan. Lỗi mắc một lần có thể sửa chữa, nhưng dám cá tháng ngày về sau chắc gì lớp phó sẽ để chuyện này lắng đi. Dẫu biết rằng mình cuối cùng cũng nhận lấy hình phạt mà đầu năm cả lớp biểu quyết đồng tình để áp dụng, Kim Ngưu chưa thôi cảm thấy tội lỗi và Xử chưa dừng lại cảm giác hả hê thì phía sau đã vang lên giọng nói của con trai:
"Rồi mắc gì phải méc cô, con nhỏ này có phải là đã trốn trực nhật đâu?!"
Cả hai đồng loạt ngó ra ngoài cửa thì thấy dáng người của lớp trưởng sừng sững ngay đó, cạnh bên là cô người yêu mới chuyển trường tới của hắn đang đứng ngậm ống hút cắm vào lon cà phê. Bảo Bình một tay đút ống quần, tay còn lại khoát hờ lên vòng eo của Nhân Mã. Ai nấy đều hướng mắt ra cửa.
"Nay cậu đến sớm nhưng lại không biết kiểm tra tình hình lớp ra làm sao. Cậu cứ lơ là với nhởn nhơ ra đó thì hỏi làm sao mà lớp có nề nếp được chứ hả?! Ngày hôm qua bạn thủ quỹ đây đã trốn trực nhật và giờ tôi đang phải chỉnh đốn lại đấy!" - Xử Nữ quay ngoắt cả người lại, đường đường chính chính đối diện cùng Bảo Bình.
Lớp trưởng điệu bộ khinh khỉnh nhếch cao khóe môi. Hắn đút ngón tay cái vào một bên lỗ tai, ra chiều giả vờ ngoáy thử vài cái xem coi có bị nghe lộn lời mà đứa con gái đối diện vừa mới nói là đúng hay sai. Hắn nói - "Người chiều qua trực lớp là tôi, không phải là nhỏ này!"
"Cái gì?"
"Tôi bảo hôm qua tôi mới là người ở lại trực nhật, có sai có sót gì đó thì trực tiếp la mắng tôi đây này. Nhỏ này có phải làm đâu mà đổ thừa cho nó?!" - Lớp trưởng kiên nhẫn lặp lại.
"Nhưng lịch phân công để người trực là cậu ta!"
"Thì đúng là vậy, cơ mà ngày hôm qua cậu ta nói có việc bận nên sáng đã nhờ tôi trực hộ vào cuối giờ. Lần trực kế tiếp của tôi thì cậu ta sẽ làm giúp lại. Coi như là huề rồi có phải không?"
Đứng trước thái độ chắc như đinh đóng cột không thể là hiển nhiên hơn, trong khi lớp phó đang cố tìm ra được điểm bất hợp lí ở lời mà hắn nói thì thủ quỹ lại mang vẻ mặt kinh ngạc nhiều hơn. Bảo Bình nói dối không chớp mắt, hôm qua đâu phải là ngày trực của hắn đâu mà bắt hắn làm, bộ là thánh nhân hay sao mà tốt đẹp đến mức thế? Xin lỗi chứ chả có mùa xuân nào giống vậy đâu! Ấy vậy mà giờ đây hắn lại diễn xuất như điều đó là hiển nhiên, là đúng rồi. Đối với vẻ mặt khó tin của lớp phó, lớp trưởng nhàn nhạt thở ra một hơi, thật phiền phức khi cứ phải liên tục lên tiếng - "Đơn giản là hai đứa tôi đổi ngày trực cho nhau, được chưa? Việc này cũng không phải là chưa từng xảy ra, đúng chứ?"
"Thế tại sao nãy giờ cậu ta lại không nói gì hết..."
"Cậu sồn sồn cả lên như muốn táp chết mẹ con người ta ra thì liệu con nhỏ này có cơ hội để được mở mồm thanh minh không hả?"
Xử Nữ hơi quê quê nên không vội đáp lại. Mãi mấy giây sau cô mới tiếp tục, mà chính là ngang ngạnh hơn thua muốn ra uy quyền của mình cho người trước mặt biết - "Vì sao tôi lại không biết có sự thay đổi này? Các người đã tự tiện?"
"Cậu ta đã xin tôi và tôi cũng đã đồng ý rồi."
"Nhưng tôi là lớp phó và tôi..."
Còn chưa dứt hết câu nói, Bảo Bình đã phẩy tay gạt ngang - "Còn tôi thì là lớp trưởng, mà lớp trưởng thì chức vụ cao hơn lớp phó. Vậy nên ai đã báo cáo cho tôi thì được tôi đồng ý và cứ việc triển khai thôi, rườm rà làm con mẹ gì nữa?!"
"Nhưng... Tại sao cậu lại không bàn bạc hay nói lại gì với tôi hết vậy hả? Tôi cũng là người trong Ban cán sự nên tôi cần được nắm hết mọi sự đã thay đổi trong cái lớp này!"
Lớp trưởng cười khẩy một tiếng rõ to, đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cùng khinh thường. Trên khuôn mặt cực phẩm của tên nam sinh lai hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đặt nhỏ con gái trước mặt là chức vụ ngang hàng cùng mình. Hắn ta vốn chẳng ưa gì lớp phó, vì cái tính hay ỷ mình giỏi giang của cậu ta. Và hơn hết chính là vì hắn với cô cũng không có cùng một đẳng cấp. Việc hắn phải học cùng một lớp, dính chung một bầu không khí thở và đứng tại đây mặt đối mặt với nhau đã là vượt quá sức chịu đựng của hắn. Con nhỏ đó lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi để suốt ngày lên mặt dạy đời và cứ thích nắm quyền hành mọi thứ để mọi người rắp tâm nghe theo. Loại người như vậy, có cái gì hay ho để tên đàn anh bị đúp kia phải mê mẩn thế nhờ? Chung quy túm gọn lại thì là, Hà Lê Xử Nữ là một đứa con gái chưa bao giờ được Tống Đàm Bảo Bình thấy thuận mắt. Vì hắn cũng thuộc dạng cao ngạo và hay khinh người giống y vậy, nhưng thật sự không hiểu sao vẫn thấy phiền vì cái tính nhỏ nhen và dai dẳng của đứa con gái ấy.
"Thế chuyện cậu đổi lịch trực nhật của tôi với Hữu Ngọ vào tuần trước thì có bàn bạc hay nói trước gì với tôi không?"
Hắn mở miệng, Xử Nữ vì bất chợt bị hỏi như thế thì có chút sượng sùng. Mà lớp trưởng thì không quan tâm mấy, hắn chưa để cô lên tiếng thì đã mau chóng tiếp tục - "Người trực tiếp bị thay đổi là tôi mà cậu còn không hỏi qua xem có được hay không, chỉ biết đặt ra rồi ép người ta phải làm theo. Thế thì lần này cũng có gì đâu mà phải căng, huống chi là tôi còn chẳng thay thế giờ trực của Kim Ngưu thành của cậu. Tôi tự thay rồi tôi cũng tự trực luôn chứ có bắt cậu phải làm y như cái cách cậu ngang ngược hồi tuần trước đâu!"
"..."
"Lớp phó ban đầu đã không tôn trọng lớp trưởng. Nhưng lớp trưởng vốn chức quyền cao hơn lớp phó... Thì lớp trưởng mắc giống cái giống ôn gì mà phải tôn trọng lớp phó chứ, có đúng không nào?"
"CẬU!!"
Không ngờ bị nói nặng đến như vậy, Xử Nữ không khỏi cứng hết cả người. Cô đứng sượng trân đến không thể nói được lời nào, khớp răng cùng khớp tay siết chặt. Đám bạn ngồi trong lớp không khỏi rét run và trầm mặc. Tụi nó chưa từng thấy một Tống Đàm Bảo Bình chất chơi bá đạo như vậy lần nào cả. Từ ngày nhận chức lớp trưởng đến nay, hắn ta luôn cà lơ phất phơ và không mảy may quan tâm đến những chuyện xảy ra ở lớp. Bất kể công việc gì từ lớn đến bé đều phải qua tay của lớp phó Xử Nữ hết cả. Cũng bởi thế mà cái danh xưng "lớp trưởng bù nhìn" thật quá thích hợp với hắn đấy. Tụi nó đã không biết rằng, nếu tên lai Trung này có thể thoải mái dễ dãi được thì hãy để hắn duy trì như vậy đi. Chứ đến lúc mà đụng chuyện chọc trúng cơn điên rồi á, hắn sẽ y như lúc này đây, hoàn toàn không khác gì Hội trưởng ác ma trong việc mạt sát và gây tổn thương người khác bằng lời nói đâu.
Bảo Bình dửng dưng liếc mắt nhìn xuống người con gái thấp bé hơn mình, hắn đâu có ngán gì mấy dạng này đâu. Không đủ nhỏ nhen để đi hơn thua với đàn bà con gái thôi chứ tuyệt nhiên sẽ ứ bỏ qua cho mấy loại xấc láo không coi ai ra gì như lớp phó đây đâu nhé. Cảm thấy nói đủ nói xong rồi thì hắn dẫn tay người yêu lướt qua lớp phó để di chuyển về chỗ. Lúc đi ngang qua hắn còn vươn tay gõ nhẹ vào đầu của Kim Ngưu mà nói rằng - "Chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu còn định đứng ngu ở đó đến bao giờ nữa hả?!"
Ấy là lúc này thủ quỹ hoàn hồn, nó ngơ ngác ngước nhìn lên khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của hắn, trong lúc dậy lên cảm giác biết ơn tên lớp trưởng đáng ghét này vô cùng. Tự dưng hắn ở đây xuất hiện đúng lúc, lại còn khiến nó không phải nghe lớp phó trách móc, và tuyệt vời hơn chính là nó không bị nhận hình phạt nào hết. Lí nhí trong cổ họng nói câu cảm ơn nhưng người ta đã dịch chuyển tức thời về chỗ.
"Này!!!" - Nàng Trâu trở về chỗ liền thấy ngay cảnh tượng gói bánh snack mình đặt trên bàn bị tên chung bàn xé ra và bóc bỏ bóc bỏ nhai nhồm nhoàm một cách tỉnh queo. Nó gắt lên - "Ai cho cậu tự tiện?!?!"
Hắn làm như không thấy, vẫn thản nhiên xé to vỏ bánh ra để tiếp tục thò tay lấy bánh bỏ vô mồm. Thủ quỹ chịu hết nổi xông tới giật phăng gói bánh đã vơi đi hơn nửa, quát thằng cùng bàn một tiếng. Bảo Bình nhíu mày không vui, hắn ngang ngược thò tay giật lại. Nhét một miếng bánh vào miệng, hắn chống cằm tặc lưỡi nhìn nhỏ cùng bàn - "Đây là cách cậu đối xử với người vừa mới giúp cậu thoát nạn đó hả? Lẽ ra cậu còn phải cống nạp cho tôi nhiều hơn cả thế để trả công nữa đó, đồ con trâu lai heo ngu ngốc!"
"!!!"
Hắn liếc mắt, lầm bầm trong cổ họng mắng chửi nhỏ thủ quỹ là đồ ngu ngốc rồi tiếp tục thò tay vào ba lô màu xanh rêu của phái nữ để cạnh bên. Lôi trong đó ra thêm mấy gói bánh gói kẹo, Bảo Bình thoải mái xé toạt ra ăn trước mặt chủ nhân của chúng. Kim Ngưu tức đến trào máu họng, nó phải rút lại lời khen ban nãy ngay thôi!
Tên này mãi mãi là đồ chảnh chó đáng ghét không thể ưa nổi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top