• | C H Ư Ơ N G | 13 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong hãy thả một ★ đi nha nha nha ♡
------------------------------
Hội trưởng đầy phũ phàng mà thảy con nhỏ ngồi cùng bàn với mình vào lòng của thằng lớp trưởng vô tích sự đang ngồi ở ghế. Kèm theo đó là một bộ mặt đằng đằng sát khí cùng lời đe dọa đậm mùi thuốc súng:
"Nếu cậu để con nhỏ này chạy thoát, cả nó lẫn cậu đều sẽ không sống yên đâu, rõ chứ?"
Dọa dẫm xong thì cao ngạo bỏ đi mặc cho người vừa nghe có nhận lời hay không, con dê ấy cũng không quan tâm gì cho mấy. Bảo Bình nhìn nguyên cục nợ đời vừa được ban tặng đến cho mình, là gái xinh nhưng hắn lại thấy không ưa tí xíu nào hết cả. Song Tử hai lần bị coi như một món đồ chơi, lớp trưởng vẻ mặt đầy chán nản mà đẩy nó né sang một bên. Tưởng giao được cái lớp này cho con mụ phó kia là khỏe re rồi, tự nhiên giờ lại bị bắt làm vú em trông trẻ là làm sao?!
Cái tên Hội trưởng chết bầm này, không muốn nó chạy loạn thì đem dây xích nó lại đi. Mắc cái giống ôn gì mà bắt hắn phải làm?!
"Ui ui, tình iu ui, cậu chạy đi đâu nãy giờ làm tôi kiếm muốn chết vậy?!"
Song Tử mặc kệ việc bị lớp trưởng chán ghét ra mặt, nhỏ cũng có ưa thằng nào trong lớp đâu mà cần phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp và hòa nhã. Trước mắt là thấy người mình tìm kiếm lục sùng từ nãy giờ cũng có ở đây thì mừng rơn. Thấy được Nhân Mã rồi thì tuyệt nhiên sẽ không trốn nữa, có con nhỏ kéo ghế ngoan ngoãn ngồi kế bên con bồ mới của lớp trưởng.
"Em thân với nó lắm à? Dạo này thấy cả hai toàn đi chung với nhau!" - Bảo Bình thì thầm vào bên tai của người yêu, hắn nhíu mày thắc mắc.
"Có đâu, là tự cậu ta bám theo em mà!" - Nhân Mã nhún vai trả lời. Nó không hề nói dối, thân thiết gì nhau đâu, toàn là tự con nhỏ này lẽo đẽo đi theo nó. Cái con Song Tử này đúng là chúa phiền phức mà!
"Ôi, người ta là hâm mộ cậu quá nên mới bám theo cơ mà ~"
Song Tử ôm lấy cánh tay của Nhân Mã mà lắc lắc, giọng nói thì lại đậm chất õng ẹo. Người yêu có vẻ như là quá quen với điều này từ khi nó bước chân vào cái trường này rồi nhưng lớp trưởng thì lại thấy khinh bỉ. Hắn đẩy đầu cái của nợ mà thằng bạn Hội trưởng vừa đem đến ra nhưng con nhỏ đó ngoan cố và lì lợm y như vẻ bề ngoài của nó. Con Song Tử bị lớp trưởng đẩy thì nhỏ càng bấu chặt hơn vào người của Nhân Mã. Chưa kể đã không buông người yêu hắn mồm miệng của con đó còn liến thoắng chửi rủa Bảo Bình luôn nữa mới ghê.
Rồi lớp trưởng thấy không thu được kết quả gì nên đâm ra cọc. Hắn thôi không để ý đến con yêu nghiệt kia nữa, cũng bắt chước lấy Song Tử ôm chặt cứng bên cánh tay còn lại của người yêu. Đã thế rồi còn hất mặt lườm liếc con nhỏ đáng ghét nào đó nữa. Nhỏ kia ứ thèm ngán, lớp trưởng thì lớp trưởng, có phải là Hội trưởng ác ma đâu mà nhỏ phải rén. Bạn Song Tử cũng nghênh ngang lè lưỡi trêu lại bạn Bảo Bình.
Tội là tội cho bạn Nhân Mã ngồi chính giữa bị hai cục phiền phức dính chặt cứng hai bên người. Nó đen mặt thở ra một hơi bất lực.
Này là đang làm vú em trông trẻ đi?
Hội trưởng nghiệp hết sức nghiệp, bỏ đi không lấy một giây phút nhìn lại xem việc làm của mình là đúng hay sai. Nhưng mà cũng phải thông cảm cho người ta với. Hội trưởng thì chỉ có một thôi mà học sinh trong trường lại nhiều quá chừng khiến cho công việc kiểm tra nề nếp và quản lý chúng nó cũng không thể nào kham hết nổi được cả. Nhất là trong cái trường này lại có vài phần tử cá biệt hư hỏng thích làm trái ý nữa cơ. Vì trường có Hội học sinh nên số lượng giáo viên làm giám thị không nhiều, chỉ có lác đác một vài thầy giáo vừa dạy thể dục vừa kiêm luôn cái chức quán xuyến học sinh. Nhưng chủ yếu cũng là với mục đích đảm bảo được trật tự trong môi trường học đường không vượt quá tầm kiểm soát thôi. Còn lại trọng trách hầu hết thuộc về Ma Kết và đám "tùy tùng" của anh.
Mà trách nhiệm của Hội trưởng vẫn là nặng nề nhất. Điều đó cũng khá là dễ hiểu thôi, vì Ma Kết là người nghiêm túc nhất, sắc sảo nhất và cũng là người duy nhất có thể trấn áp được tụi cá biệt trong trường đỉnh nhất. Song Tử sợ một phét là chuyện không cần bàn cãi nữa rồi, và Sư Tử cũng không kém cạnh. Cái tên đại ca ấy dù hơn Hội trưởng một tuổi nhưng vẫn là ngán không dám đụng đến.
"Tôi hy vọng mọi người ở đây đều đã nghe rõ được tiếng thông báo đã sắp đến giờ làm lễ!"
Ma Kết đầy thong dong mà bước đến gần cái nơi cả một bầy nam sinh đang tụ năm tụ bảy. Còn lũ đó không ai khác ngoài tên bị đúp của lớp C5 và đám đàn em của hắn. Nguyên một đám bọn chúng chắn cũng hơn mười người chứ không ít hơn đâu. Mà năm nay là đã vơi bớt đi đám lâu la đi theo Sư Tử rồi đó. Một phần là tụi bằng tuổi hắn đã tốt nghiệp ra trường cả rồi, và phần vì mấy thằng năm ngoái theo hắn đi đánh nhau bị phạt vẫn còn hơi rén nên chưa dám xuất đầu lộ diện ra. Mấy thằng đó đi theo Sư Tử đều là một lũ trung thành và hình như là chưa có lấy một thằng nào dám phản bội hắn. Thế lực nhà của tên này không đứa nào trong trường là không biết, chỉ cần làm phật lòng cậu ấm Tập đoàn Đại Long thôi thì chắc kèo rằng sau này sẽ không qua khỏi.
Sư Tử đứng khoanh tay dựa tường, nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc của người đứng đầu Hội học sinh lên tiếng thì hắn ta ngẩng nhẹ đầu. Bọn đàn em bu xung quanh cũng nhìn về phía Hội trưởng.
Bùi Hoàng Sư Tử hầu như không có khái niệm sẽ sử dụng cái bộ óc để suy nghĩ mọi chuyện. Hắn sống đơn giản lắm, cứ hễ ai làm vừa mắt hắn thì sẽ được yên ổn. Và trái ngược lại, đứa nào làm hắn thấy gai mắt là tự khắc sẽ sống không yên được rồi. Cứ tức giận lên thì sẽ mất kiểm soát và luôn dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề. Điều đó hoàn toàn biệt lập lại với Phan Tuấn Ma Kết. Con dê ác ma của trường Ngân Hà chưa bao giờ muốn nhiều lời. Nói một hiểu mười là điều anh luôn muốn đối phương phải nắm rõ khi đã đối diện với anh.
Cắm rễ ở cái trường này bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu cái buổi lễ hay sinh hoạt thì đều sẽ bằng với số lần tên cá biệt họ Bùi nghe được chất giọng nhắc nhở đầy khô khan nhưng đanh thép phát ra từ miệng của Ma Kết. Hắn ta cũng không rõ, hà cớ gì mà phải sợ thằng nhóc ở kia đến như vậy. Hắn đã từng một tay đánh thằng bên Chiêm Tinh đến giờ vẫn còn mê man ở bệnh viện mà tại sao lại phải nhún nhường trước thằng nhóc Hội trưởng nhỏ tuổi hơn thế này?
Phải chăng là do cặp mắt của Ma Kết luôn bắn ra những tia âm lạnh và sắc bén đến độ có thể cắt chém được hết tâm tư ý định chống đối của tụi hắn?
Quả thật thì giờ ngẫm nghĩ lại, có vẻ là đúng thật. Hội trưởng quả thật rất xứng với cái biệt danh ác ma. Là một con ác ma với khả năng thao túng tâm trí và hành động của đám học sinh ở trong trường. Sư Tử cùng đám đàn em của hắn có thể luôn gây sự và phá phách. Nhưng tuyệt nhiên đến lúc bị bắt phải lại không hề phản kháng lại được, hoàn toàn phải nghe cùng làm theo mọi hình phạt mà Ma Kết đưa ra.
Không một lời trả treo, không một hành động chống đối.
Lần này cũng thế. Đám hư đốn ấy chả bao giờ muốn tham gia những cái buổi lễ chán chết kia nhưng lại vô lực mà phải thuận theo quy định của Hội trưởng. Sư Tử năm nay cũng quyết tu tâm dưỡng tánh rồi, hắn gật đầu với Ma Kết với hàm ý đã rõ, rồi hắn quay sang hất mặt ra lệnh cho bọn đàn em lớp nào thì trở về lớp đó đi.
Nhìn cả một đám nam sinh đã giải tán cả rồi, Hội trưởng mới lẳng lặng bước đi. Xem ra nếu so sánh giữa Sư Tử và Song Tử thì tên đàn anh này có vẻ thuận theo dễ dàng hơn. Vì ít nhất anh ta tuy không cam lòng lắm nhưng vẫn thực hiện mà không có lấy một lời trả treo. Hoàn toàn khác hẳn với con nhỏ nào đó, dẫu biết là sẽ vẫn phải làm nhưng mồm miệng cứ leo lẻo leo lẻo đến nhức cả đầu.
Học sinh của tập thể lớp 12C5 cuối cùng cũng tập trung đông đủ. Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra. Lễ khai giảng của năm nay không khác gì các năm trước, các hoạt động và trình tự diễn ra không sai lấy một chi tiết nào cả. Một kịch bản đầy tẻ nhạt được lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, nhất là đối với bọn học sinh cuối cấp lớp 12. Nhưng nó lại là một điều mới mẻ so với bọn đầu cấp mới vào là tụi học sinh lớp 10. Khuôn khổ cho một buổi lễ khai giảng ở các trường học đều sẽ na ná nhau, cơ mà mấy em mới vào trường vẫn không tránh khỏi được những cảm xúc hào hứng, tràn trề hy vọng và đầy tự hào khi mình đã được lên thêm một cấp học mới.
Một bước ngoặt gián tiếp về sự trưởng thành, thu hẹp lại khoảng cách từ học sinh trở thành người lớn.
Từng tập thể lớp 10 nối đuôi nhau bước vào sân trường theo sự giới thiệu của thầy cô làm MC. Đứa nào đứa nấy bước đi theo hàng mà mặt mày rạng rỡ và tươi vui, hẳn là do vào được trường cấp 3 mà mình đã mong muốn rồi nên mới phấn khởi như thế. Tiếp theo sau đó là màn nhảy tập thể của mấy em lớp 10 và màn chào đón học sinh mới của mấy anh chị lớp 12 khiến cho bầu không khí của buổi lễ ngày càng sôi nổi hơn. Tình tiết thì so với mọi năm đều giống nhau y như đúc, có khác thì chắc là chỉ khác mỗi mấy tiết mục văn nghệ thôi. Thời gian hai tuần trước khi chính thức năm học mới bắt đầu đều đã có đủ thời gian cho tụi học sinh trong trường tập luyện để ra mắt được vài tiết mục văn nghệ chiêu đãi mọi người.
Không khí đầy rộn ràng và náo nhiệt, từng tiếng vỗ tay vang lên hòa theo bài nhạc đang được phát qua những chiếc loa cỡ lớn. Cả thầy và trò của trường Ngân Hà, ai ai cũng đều chăm chú nhìn lên phía sân khấu để dõi theo tiết mục văn nghệ đang được trình diễn ở đó. Song Tử và Nhân Mã tuy đã là học sinh năm cuối rồi nhưng vẫn bị những màn trình diễn ở trên sân khấu làm cho choáng ngợp.
"Đỉnh thật sự!" - Nhân Mã hai mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, miệng lại nhịn không được mà cảm thán một câu.
Nó là học sinh mới vào nên đây hiển nhiên là lần đầu tiên nó xem được những tiết mục trình diễn hay và hoành tráng đến thế này. Công nhận cái trường này đầu tư chỉn chu dễ sợ luôn đó nha!
Ngồi kế bên học sinh mới là một con học sinh cũ đã học ở đây bây giờ là năm thứ ba rồi nhưng cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng bầu không khí của một buổi lễ là như thế nào. Cũng không có gì quá mức ngạc nhiên vì đã nói ngay từ trước. Hai năm trước đó nhỏ có tham gia cái buổi lễ nào trong một năm học đâu mà biết. Là do năm lớp 12 này xui quá xui nên dính phải học cùng lớp với tên ác ma nên trước ngày khai giảng nhỏ đã bị tên đó đe dọa là bắt buộc phải có mặt. Giờ thì coi như là không có lỗ gì mấy đi ha, vì nó cũng không quá mức tẻ nhạt và gây buồn chán mấy!
Khép lại bốn năm tiết mục văn nghệ, tiếp theo sau đó chính là phần phát thưởng của nhà trường dành cho các anh chị vừa mới tốt nghiệp ở những trường đại học bậc nhất với số điểm ngất ngưỡng. Đó là lý do vì sao mà có sự hiện diện của các anh chị mới năm nhất đại học vừa ra trường được một năm trở về đây diện bộ đồ tốt nghiệp để lên lãnh thưởng. Nhà trường vừa muốn tuyên dương những thành phần xuất sắc nhất, vừa muốn lấy điều đó làm tấm gương cho đám đàn em còn học ở mái trường này noi gương theo.
"Đại ca, anh có thấy hối hận hong vậy anh?" - Thiên Bình ngồi kế Sư Tử, thằng nhỏ tuổi mở miệng hỏi thằng lớn tuổi hơn mình. Sở dĩ thằng Bình hỏi vậy đều là có lý do hết, mà hỏi cũng là cho vui cho biết thôi chứ không có ý gì mỉa mai.
Mắt nhìn lên đám người đúng tuổi với mình đang được đọc tên để bước lên sân khấu, Sư Tử biểu cảm thâm trầm. Có hối hận hay không á? Không cần suy nghĩ quá nhiều, câu trả lời hiển nhiên là hối hận rồi. Hối hận vì đâm đầu yêu một đứa như con Xử Nữ. Hối hận vì con nhỏ đó mà đi làm chuyện ngớ ngẩn. Hối hận vì bản thân bị cắm sừng rồi mà còn tưởng mình hay ho đi gây sự đánh lộn để rồi bị đình chỉ học. Nhiều sự hối hận chồng chất đè nặng lên tâm trí của hắn, chuyện đã lỡ, liệu có thể lấy lại được hay không?
Không thể lấy lại chỉ đành chấp nhận sự thật và cố không để bản thân đi vào vết xe đổ ấy thêm lần nào nữa.
Nhìn thần sắc lộ rõ vẻ không vui của đàn anh ngồi cạnh, Thiên Bình tuyệt nhiên không hề thấy chột dạ khi bản thân đã hỏi ra câu đó. Thằng Bình mà biết chột dạ với biết điều thì làm gì có chuyện ngay lần đầu gặp mặt Sư Tử đã trắng trợn xòe tay xin tiền. Nhưng không phải vì thế mà anh dám đùa cợt giỡn nhây thêm nữa, tên này mà cọc lên đấm cho một cái thì nhan sắc này sẽ giống hệt Thị Nở y như lời của thằng Yết đã bảo. Thiên Bình vỗ vai của đàn anh mà an ủi - "Bây giờ là rất tốt rồi, em có được cây ATM di động thì còn gì bằng anh ha?"
"Trước ngày ra trường mà không thanh toán đầy đủ số tiền mày đã mượn từ tao thì đừng mong sau này lấy được vợ!"
"Cây ATM di động" nhàn nhạt mở miệng, Thiên Bình câm nín nuốt nước mắt ngược vào trong.
Thử hỏi thế gian xem cuộc đời này có gì là miễn phí?
Xung quanh rất là ồn ào, ngoài việc ngồi nhìn về phía trước để theo dõi hoạt động của buổi lễ thì đám học sinh bên dưới rảnh rỗi không có gì để làm thì bắt đầu ngứa mồm muốn tám chuyện. Mà ngặt nỗi mọi thứ bây giờ ầm ĩ quá nên đứa nào muốn nói chuyện cùng nhau đều phải hét to vào tai cho nhau nghe. Về phía sân khấu thì vẫn diễn ra khung cảnh trao phần thưởng, kết thúc phần của cựu học sinh thì lại đến phần trao thưởng cho học sinh trong trường. Học sinh nào là học sinh giỏi xuất sắc của năm ngoái đều sẽ được tuyên dương, bất kể ở mảng thành tích nào, học lực, thể thao, các hoạt động do thành phố tổ chức... Cứ hễ có được giải tốt đem về vẻ vang cho trường là sẽ được nêu tên mà phát thưởng.
Lớp 12C5 tuy ngày đầu bị cô chủ nhiệm nhận xét là tập thể lớp có thực lực học không ổn định nhất. Nhưng trong số 24 học sinh ấy vẫn tồn tại được nhiều thành phần xuất sắc nổi trội ở trong trường. Điển hình là cặp bài trùng với học lực khủng nhất của Ngân Hà với nhiều lần ẵm về cho trường nhiều giải của thành phố là Ma Kết và Bảo Bình. Tiếp theo là cô nàng lớp phó học tập Hà Lê Xử Nữ không kém cạnh gì hai cậu bạn cùng lớp. Mà đó cũng chỉ là ở mảng học tập, chứ còn các mảng hoạt động khác như là trường có tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất thành phố được Vũ Huỳnh Song Ngư đem về. Thi thủ công mỹ nghệ cho phần cắm hoa nghệ thuật thì được Đinh Lê Cự Giải ẵm về. Giải về bóng rổ đấu với các trường khác cũng được cặp đôi đỉnh cao Trịnh Trần Thiên Yết và Nguyễn Hồ Bạch Dương hốt trọn về phần mình. Ngoài ra cũng còn kha khá các thành viên trong lớp cũng nhận được phần thưởng và giấy khen.
Đó, chỉ mới sương sương thế thôi nhưng cũng đủ làm toàn thể mọi người ở đây phải nể phục rồi. Lớp C5 cứ liên tục được xướng tên lên nhận thưởng làm tụi nó phải lên xuống liên tục, rầm rộ y như đi trẩy hội vậy.
"Yết giỏi quá nè!"
Ngồi trở lại ghế, Thiên Yết cầm mấy hộp quà cùng tấm giấy khen vừa nhận được trên tay. Hắn chưa kịp đáp trả lại lời khen của đám bạn xung quanh thì đã nhận được cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng và ấm áp từ cô nàng lớp phó kiêm crush của mình. Hai mắt hắn mở to, cơ thể không tự chủ mà đơ cứng lại. Xử Nữ chỉ đơn thuần là xoa đầu rồi khen cậu bạn một câu thôi nhưng lại không biết rằng, chỉ có thể thôi cũng khiến hắn xao xuyến cả một ngày dài không quên.
"Cảm ơn... Xử cũng rất giỏi..." - Cổ họng như bị nghẹn ứ lại, khó khăn lắm hắn mới lẩm bẩm ra được một câu nói.
Nhưng giỏi đến cỡ đó thì Xử có chú ý đến Yết hay không?
Tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi cũng tự tìm ra được cho mình một câu trả lời. Thiên Yết có thể vui vẻ cả một tuần trời sau đó vì câu khen ngợi của Xử Nữ. Nhưng cũng có thể buồn cả một thời gian dài vì sau khi cô khen ngợi hắn, ánh mắt cùng sự ngưỡng mộ ngập tràn của cô lại hướng về phía người khác.
Một người vốn chẳng phải hắn.
Bạch Dương dõi theo từng khung bậc cảm xúc vui buồn ẩn hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu chàng chung đội bóng. Nhận thưởng không to không nhiều khiến cậu ta không vui hay sao mà lại trưng ra cái bản mặt đăm đăm thế kia?
"Ê đồ khùng, lát buổi lễ kết thúc, có muốn cùng cả đội đi ăn không?" - Nàng Cừu nấm lùn chọt chọt lưng thằng Cạp mà hỏi ý. Thường thì mỗi lần có lễ lộc hay sự kiện gì, cả đội bóng của trường đều tổ chức họp mặt để ăn uống với đi bay lắc cùng nhau. Thiên Yết với Bạch Dương đều là thành phần chủ chốt của cả đội, hiển nhiên trong những cuộc vui ấy sẽ không bao giờ vắng mặt.
Thiên Yết cũng không có lý do gì để từ chối, hắn gật đầu ưng thuận- "Ừa, mà mọi người cứ đến chỗ hẹn trước đi ha. Tôi đưa lớp phó về nhà rồi sẽ tới sau, không cần phải đợi!"
Cô bạn nấm lùn khá là ngạc nhiên. Dẫu biết cả hai quen thân với nhau từ trước, nhưng mà bộ lớp phó không thể tự đi về được hay sao mà cần phải có người đưa đi dẫn về? Mà đã thắc mắc thì nàng Cừu sẽ hỏi thẳng không một chút ngại ngần:
"Cậu lo lắng cho lớp phó thật ha. Mà cũng phải công nhận là lớp phó may mắn thật cơ. Trước kia là được Sư Tử cung phụng, bây giờ là được cậu quan tâm!"
Thằng Cạp nghe xong không ừ hử hay trả lời gì lại.
Trước kia hay bây giờ, người quan tâm cậu ấy nhất vẫn là một mình tôi.
.
Buổi lễ khai giảng kết thúc mà không xảy ra bất cứ sự cố hay điều gì bất thường. Buổi chiều ngày hôm đó không phải học hành, ngày hôm sau thì chính thức bắt đầu cho một năm học mới. Sáng sớm học sinh vẫn đến trường như thường lệ, và cứ đúng 6 giờ 30 phút là cổng trường sẽ tự động đóng lại. Hoàn toàn nhường lại sự quản lí đầy uy quyền cho đám người của Hội học sinh.
Lớp 12C5 ngày hôm qua lên nhận thưởng toàn là các bạn học sinh giỏi và tràn đầy mẫu mực. Ngày hôm nay bị phạt đứng ngoài cổng cũng là thành viên của lớp C5 nhưng toàn là dân máu mặt đối lập lại với bọn con ngoan trò giỏi. Đám cá biệt nổi tiếng trong trường Ngân Hà ngày hôm nay lại đi học trễ.
"Tống Đàm Bảo Bình, qua được tuyên dương trước toàn trường là đủ thỏa mãn cậu rồi đúng không? Hôm nay dám ngang nhiên đi học trễ?!"
Câu nói vừa chấm dứt là cây búa hồng lại được chễm chệ lên trên quả đầu bù xù của thằng học sinh lai Trung kiêm lớp trưởng bù nhìn của C5. Hội trưởng đen mặt gõ gõ cây búa trong tay, ánh mắt đầy lạnh lùng lướt qua một dàn nhân vật đình đám học chung lớp với mình đang bị quỳ phạt ở đây. Bởi ta nói, C5 giỏi thì giỏi kinh khủng, mà đã quậy thì quậy tới bến. Lớp người ta thường là chia bè chia phái kiểu nhà giàu nhà nghèo. Cái lớp này nó khác, tụi nó lại chia thành hai dạng là học sinh ngoan và học sinh hư. Chia rẽ ra một cách rõ ràng và chân thật luôn.
Từ trái đếm qua chính là bộ đôi không thể nào quen hơn - Sư Tử và Song Tử luôn xuất hiện thường xuyên ở các buổi vi phạm nội quy nhà trường. Kế tiếp là đám đàn em của tên bị đúp cũng học chung một lớp với hắn là thằng Dần, Tí, Mão và Tuất. Rồi cuối cùng là cặp đôi Bảo Bình và Nhân Mã - tân binh mới gia nhập vào làng bị phạt. Lớp trưởng của C5 trước giờ không dám vi phạm cái gì hết, dù hắn ta không phải là con ngoan trò giỏi gì cả. Nhưng chính là vì hình phạt của con dê ác ma nào đó oái oăm qua nên hắn không dám để bản thân mình phạm phải để rồi bị đính tên vô cuốn sổ đen kia đâu.
Mà nay thì chắc là trường hợp ngoại lệ, Bảo Bình nghĩ vậy.
Chả là hôm qua sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, hắn cùng người yêu đi la cà cùng nhau đến tối mịt mới về nhà. Hứa Phạm Nhân Mã mang tiếng là con gái của giáo viên nhưng đời sống so với Vũ Ngọc Song Tử cũng không khác là bao. Hồi học ở trưởng cũ thì nó sống ở ký túc xá nên không cần phải về nhà, nay chuyển trường rồi, tuy không phải ở ký túc nhưng nó vẫn giữ nguyên cái thói quen cũ - hiếm khi lắm mới trở về nhà. Mẹ nó không thường xuyên có nhà, vì bà hay bận bịu công việc ở trường đại học mình đang dạy. Về với căn nhà đầy tẻ nhạt và chán òm ấy, Nhân Mã thà rằng lây lất ở nhà mấy đứa bạn còn sướng hơn. Thế nên nó nói dối ba nó rằng nó sẽ tá túc lại nhà của một nhỏ bạn, ngủ lại tại đó và sáng mai sẽ đến trường. Vốn dĩ trước giờ đứa con gái chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của ông, giáo viên Hứa Huy Cường đành mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Miễn sao nó vẫn đến trường và học hành đàng hoàng, vì nó cứng đầu là thật, nhưng lại chưa từng khiến ông phải xấu hổ một lần nào.
Và, Nhân Mã đêm qua đã ngủ lại ở nhà của bạn trai nó.
"Lẽ ra sáng nay mình nên cúp học luôn mới phải!" - Bảo Bình ngáp một cái rõ to, từ nơi khóe mắt cũng tuôn ra một giọt nho nhỏ.
Cứ quỳ phạt ở đây cho đến khi nào gần đến giờ vào lớp thì sẽ được tha, chỉ cần im lặng chấp hành theo thì sẽ không bị Hội trưởng gây khó dễ. Lớp trưởng mắt muốn mở không lên nữa rồi, hắn lê hai đầu gối dịch sát thân người vào kế bên Nhân Mã hơn. Thản nhiên gục đầu của mình vào một bên vai của người yêu, hắn nhắm mắt lại.
Chợp mắt vài phút đi trời ạ!
"Lớp trưởng gì đâu mà hư thân mất nết!" - Có đứa cũng không phản đối mà đẩy đầu của người yêu ra, nó khúc khích cười vài tiếng rồi buông ra một câu bông đùa.
"Là do ai đêm qua rủ tôi mần ăn cho đến gần sáng vậy hả?!"
Mắt thì không mở ra nhưng miệng thì vẫn vang lên câu trách móc. Giọng nói của Bảo Bình không lớn cũng không nhỏ nhưng lại đủ để cho mấy đứa bị phạt xung quanh nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Tụi nó trợn mắt đầy kinh khiếp, đâu đó lại có tiếng xì xầm. Là do câu nói của lớp trưởng sặc mùi đen tối, hay là do đầu óc của chúng nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi vậy?
"Ôi đm im đi, đừng nói ra những lời ám muội như thế, chúng ta chỉ là thức xuyên đêm để cày anime thôi nhé!!!" - Nhân Mã nạt người yêu nó một cái.
Bảo Bình mắt thì vẫn nhắm nhưng lại cong cao khóe môi - "Haha, đùa một tí thôi mà. Đêm nay, lại qua nhà anh nữa nhé?"
"Thì em cũng có từ chối anh được đâu nào!"
"Hôn một cái nào ~"
Đoạn hội thoại vang vảng bên tai, những cử chỉ hành động thân mật của cả hai đứa nào đó lọt vào tầm mắt của Sư Tử. Đôi mắt màu đen khẽ nhíu lại trên khuôn mặt góc cạnh.
Hai đứa nó, là một cặp sao?
Nghi vấn về đứa con gái mang tên Hứa Phạm Nhân Mã ngày một chồng chất nhiều hơn bên trong đầu của hắn.
.
.
.
End 13.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top