• | C H Ư Ơ N G | 12 | •

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong hãy thả một ★ đi nha nha nha ♡

------------------------------

Tống Đàm Bảo Bình nhìn người con gái vừa đẩy mình vào trong một căn phòng học, khá là kinh ngạc nhưng nhiều hơn vẫn là sự hưng phấn. Hắn đè mạnh con nhỏ này vào góc tường, đôi môi bắt đầu rướn lại và dán lên đôi môi của nó. Hôn mút với nhau một hồi lâu, hắn thầm cảm thán, kĩ thuật cũng không tệ. Xem ra con nhỏ này tuyệt nhiên không phải là dạng nai tơ gì cả rồi.

Bộ áo dài cổ cao khiến cho ý định sẽ lần mò xuống phía dưới của Bảo Bình bị ngăn cản. Hắn ngước cặp mắt nhìn lên Nhân Mã, bàn tay thì đã luồn ra phía sau nghịch nghịch cái khóa kéo của bộ áo dài rồi. Có thằng lên tiếng hỏi rằng, có thể kéo khóa xuống được không. Ngay sau đó liền vang lên lời đáp lại, nếu chỉ đơn thuần là hôn môi thì tôi đã chẳng kéo cậu vào nơi khuất người vậy rồi. Hỏi han chỉ là hình thức làm cho có để người ta biết mình có phép lịch sự thôi. Bảo Bình rẹt một phát kéo thẳng cái khóa áo dài của con nhỏ này xuống, phần vai áo không còn gì có thể cố định lại. Nó rũ nhẹ xuống để lộ ra cặp vai trắng nõn và phần xương quai xanh tinh tế của Nhân Mã.

Đẹp từ ngoài vào cả bên trong.

Lớp trưởng nhếch cao khóe môi, lần nữa đè mạnh lưng nó dính vào tường hơn. Hắn bắt đầu di chuyển xuống cần cổ cao cao thon gọn của nó mà hôn, mà nhấn nhá, mà lưu giữ lại vài vệt hôn đo đỏ ở nơi ấy. Bàn tay hư hỏng lại kéo phần áo của nó xuống thấp hơn nữa, một tay xoa nắn một bên ngực trái của nó, tay kia thì đang mơn trớn phần da thịt ở phía tấm lưng mịn màng kia. Nhân Mã có chút khoái cảm nên run nhè nhẹ, hai tay nó vòng qua cổ của tên lớp trưởng, chủ động dâng lên đôi môi.

"Này đằng ấy à, đã có bạn trai chưa hay là đang còn single thế hở? Tôi không muốn bị ai đó đánh ghen đâu đấy nhé!" - Bảo Bình gục vào hõm cổ của người này, vừa mút nhẹ cái nơi ấy, hắn vừa lầm bầm lời nói trong cổ họng để hỏi.

Nhân Mã nghe hắn hỏi câu đó thì khóe môi nhếch lên thật cao, đôi tay thon dài luồn vào mái tóc lòa xòa của lớp trưởng rồi khẽ cười - "Chia tay rồi, bây giờ cũng đang chán lắm nên muốn kiếm ai để chơi đùa cùng mình đây."

"Vậy không biết tôi đây đủ tiêu chuẩn với điều kiện để chơi đùa cùng cậu chưa nhỉ?"

"Lớp trưởng không chê thì xin mời tiến tới!"

Hắn phá lên cười vài tiếng, bày tỏ sự thích thú và thỏa mãn. Đưa tay đè con nhỏ này nằm lên cái bàn học ngay gần đó, hắn bắt đầu nới lỏng cúc áo sơ mi ra. Hừ, vì không muốn để Hội trưởng bắt bẻ và trừng trị nên hắn mới phải giả vờ nghiêm túc thôi. Chứ con mẹ nó, ba cái thứ áo đồng phục đầy vướng víu chỉ tổ làm hắn thấy khó chịu và mất thời gian. Người đẹp đã nằm trên bàn hẵng chờ đợi hắn rồi, làm sao có thể vì mấy thứ chết tiệt này cầm chân được chứ?!

Lớp trưởng như hổ vồ mồ đang lao tới định ăn sạch con mồi thì bị bàn tay của Nhân Mã chặn lại. Hắn nhướn mày nhìn nó đầy khó hiểu, không phải là mời gọi xong xuôi rồi thì lại định cho dừng cuộc chơi đấy nhé. Ê ê, chơi vậy là không được đâu nha bé yêu!!!

"Kéo rèm cửa san sát lại đi, lỡ có ai hay giáo viên nào đi ngang qua thấy được thì mệt đó!" - Nhân Mã nhìn vẻ mặt đã đang gấp rút mà còn phải ngưng lại của lớp trưởng, phì cười một tiếng rồi đưa tay chỉ ra phía cửa.

Ban nãy cả hai vào đây hắn đã đưa tay kéo hai chiếc rèm cửa màu xanh nhạt của lớp học này đóng lại rồi. Nhưng vì vội vàng nên nó chỉ có thể tạm thời che khuất đi không nhìn rõ được mọi thứ ở bên trong thôi chứ không hẳn là được kéo sát lại. Nếu ai ở bên ngoài chỉ lướt qua thôi thì sẽ không biết gì cả. Cơ mà nếu dừng lại và để ý kĩ, ắt hẳn sẽ nhìn thấy được hai bóng dáng của ai đó đang thấp thoáng ẩn hiện đầy ám muội.

"Không nghĩ là cậu vẫn còn lo sợ sẽ có ai đó nhìn thấy luôn đấy?!" - Bảo Bình buông ra một lời móc mỉa. Ý của hắn chính là, đã đến mức này rồi còn tỏ vẻ thanh cao cho ai thấy nữa hả?!

Nhân Mã nhìn thấy biểu cảm của tên đối diện, liền hiểu ngay được hắn đang nghĩ gì. Nó chán ghét lắm nhưng vẫn phải giải thích - "Ông ba của tôi là giáo viên dạy ở đây, tôi sợ đến tai của ổng thì sẽ phiền phức nên mới như vậy! Chứ nếu là ở ngoài trường, cậu chơi tới bến thế nào tôi cũng chiều!"

"Ra là con của giáo viên sao?"

Bảo Bình khá là bất ngờ khi nghe được điều ấy. Thường thì theo suy nghĩ của hắn biết, mấy đứa mà có cha mẹ là giáo viên thường sẽ rất nghiêm túc. Ờ thì, dạng dạng giống mọt sách này nọ á, tụi nó sẽ bị áp lực bởi bậc phụ huynh nên cứ cắm mặt vào mà học. Ngày qua ngày chỉ toàn là những giây phút chán ngắt ấy, và cứ mở mồm ra là "ba mẹ tao dặn phải như này" hay đại khái là tỉ tỉ thứ nhạt nhẽo giống vậy. Nói chi đâu xa xôi, Hội trưởng Ma Kết thằng bạn của hắn đấy, mẹ là giáo viên, ba là giáo sư hay sao á, nói chung là gia đình gia giáo có học thức. Thằng con bị ảnh hưởng bởi nhị vị phụ huynh, cái tên đó lúc nào cũng chỉ có khuôn khổ, quy định, nội quy và phép tắc chán bỏ mẹ ra. Nhưng mà nhìn chung thì Ma Kết cũng có vài điểm khá hợp với Bảo Bình nên hắn mới kết thân. Chứ cỡ ba dạng nhạt nhẽo và chán ngắt với cái tên gọi "con của giáo viên" ấy, thật sự hắn cũng không muốn dây vào.

Thế nhưng, cái con nhỏ này đây lại chính là ngoại lệ.

Nhìn thế nào cũng không ra Hứa Phạm Nhân Mã là con của giáo viên, lại còn là giáo viên của một trong những trường top đầu của cả khu vực miền nam này nữa. So nó với con Song Tử nổi tiếng đổ đốn kia, thật sự cũng là một mất một còn chứ không thua kém gì đâu.

Vậy nên Bảo Bình khá là tò mò. Không biết ba của nó là ông thầy nào ở trong trường nữa đây. Liệu ông ta có biết được, đứa con gái của mình là thuộc dạng con gái chẳng biết giữ mình giữ kẽ hay không thế nhỉ?

"Thế ba cậu, dạy môn gì trong trường thế?" - Giáo viên của cái trường Ngân Hà này, có ai mà Bảo Bình hắn không biết. Vì học giỏi quá nên được nhiều giáo viên để ý đến ấy mà.

"Ba tôi ấy à? Chắc cậu biết thầy Cường dạy Toán mà nhỉ?"

Có cái tên đang hôn hít sờ mó khắp người của Nhân Mã bỗng dưng dừng tay. Hắn ngẩng đầu lên khỏi bầu ngực của nó, trợn to mắt nhìn - "Cường... Thầy Cường dạy Toán sao?"

"Ừ, ổng là ba tôi!" - Nó chớp chớp mắt đầy ngây ngô mà gật đầu.

"..."

Ngay sau đó Bảo Bình thôi không thả dê nữa, hắn kéo nhỏ con gái này ngồi dậy. Bế nó thả xuống dưới đất, hắn xoay lưng của nó đối diện lại với mình và đưa tay kéo khóa áo dài của nó lên trở lại. Nhân Mã kinh ngạc vô cùng, ủa gì, gì vậy?! Còn chưa làm ăn được cái gì mà hắn đã thả người rồi? Lẽ nào, nhìn nó như vậy mà vẫn không đủ để hấp dẫn hắn hay sao?!

"Sao thế?! Còn chưa làm được gì mà?!"

Lớp trưởng vuốt thẳng tà áo của nó ra, đưa tay luồn vào mái tóc ngắn của nó như gỡ rối và chải thẳng lại giúp nó. Nhân Mã vẫn không hiểu là tên điên này bị cái vẹo gì nữa. Hắn ta ban đầu như con chó sói thèm khát mà giờ đây lại quay xe cái két một phát rồi biến thành một tên chuẩn mực nghiêm túc như này là có ý gì?!

Bảo Bình săm soi từ trên xuống dưới trên cơ thể của người con gái này một hồi lâu rồi mới gật gù. Nhân Mã nghe được hắn lẩm bẩm gì đó - "May quá, nhìn ở ngoài thôi thì chưa ai thấy được là đã sứt mẻ chỗ nào đâu nhỉ?"

Nó cáu đến phát khùng. Cái cảm giác đang hưng phấn chết mẹ ra thì bị tạt cho một gáo nước lạnh nó thốn đến cỡ nào mọi người có biết không?! Tên này nhấn nhá đủ chỗ cho đã vô rồi bây giờ thì ngừng lại. Nó túm lấy cổ áo của lớp trưởng, trợn mắt mà gầm gừ hỏi vì sao lại sì tóp. Lớp trưởng giữ chặt hai bên cổ tay của nó, ánh mắt ẩn hiện lên vài tia thâm trầm làm Nhân Mã chỉ muốn chọt cho mù hai con mắt của hắn thôi. Lý do mà không chính đáng thì mày thấy tía má mày với chị nhé cưng!!!

"Con gái của Hiệu trưởng tôi còn dám tiến tới. Nhưng mà, với cậu...thì thật sự không được đâu. Tôi chưa có muốn chết..."

Câu nói lấp lửng của tên này không làm nó thấy nguôi ngoai mà tức lại càng thêm tức. Vẻ mặt đầy khinh thường mà nhìn hắn, nó bắt bẻ - "Tại sao con gái của Hiệu trưởng mà cậu còn không sợ, tôi chỉ là con của giáo viên thôi thì mắc gì lại không được?!"

Bảo Bình tặc lưỡi, con này đúng là mới chuyển vào nên không biết. Ở cái trường này bên ngoài nhìn thấy ông Tân chính là Hiệu trưởng của trường Ngân Hà nhưng chỉ nội bộ bên trong mới biết được, thầy Cường dạy bộ môn Toán mới là trùm cuối ở đây. Ông ta không đơn thuần là giáo viên dạy Toán thôi, mà ổng còn được học sinh truyền từ đời này đến đời khác gọi bằng cái tên vô cùng thân mật "Cường hắc ám". Nghe thôi là cũng đủ hiểu ổng quyền lực cỡ nào rồi. Nếu như trong đám học sinh kinh khủng nhất là "Kết ác ma" thì ở dàn giáo viên, "Cường hắc ám" chính là nhân vật đáng sợ nhất.

Mấy đứa nào đã từng trực tiếp được học qua thầy Cường thì khỏi phải nói, sợ một phét đến không dám hó hé gì hết. Còn đứa nào chưa từng học qua thì cũng nghe loáng thoáng lại được những án phạt kinh khủng của ổng để mà biết ơn giáo viên đang dạy Toán của mình. Bảo Bình cũng không ngoại lệ, năm nay cô Hạnh chủ nhiệm dạy môn Toán nữa nên hắn thấy vui mừng vô cùng. Chứ để năm cuối mà còn dính vô với ổng, đảm bảo cả một đời cấp 3 của hắn chỉ là một sự tuyệt vọng không bao giờ muốn nhớ lại.

"Tôi không hề nói điêu, ba cậu chính là quái vật đó! Ở cái trường này không ai là không sợ ổng, đến cả cái thành phần cá biệt như Sư Tử mà gặp đến ba cậu là tắt con mẹ nó đài liền luôn là đủ hiểu rồi ha!" - Lớp trưởng như thể còn sợ chưa đủ sinh động, hắn còn nhe răng trợn mắt làm đủ mọi bộ mặt xấu để miêu tả "nhân vật đình đám" nào đó cho con nhỏ này nghe.

Nhân Mã híp đôi mắt lại nhìn lớp trưởng với vẻ mặt không mấy tin tưởng lắm. Cái tên này có phóng đại quá hay không, ba của nó làm gì đáng sợ đến như vậy được?! Ủa nhưng mà điều đó thì có sao chứ. Ổng là quái vật hay yêu tinh thì con Mã này phải sợ sao? Xin lỗi chứ không có cái mùa xuân nào như thế đâu nha. Ba nó càng ngăn cản, nó sẽ càng ngoan cố làm để chọc tức ổng chơi vậy đó!

"Nếu cậu sợ thì thôi vậy, tôi sẽ kiếm thằng nào đó không sợ để quen! Cảm ơn vì màn dạo đầu ban nãy."

Nó đảo mắt một vòng, hất tóc đầy vẻ chán nản mà định quay lưng bước đi thì lớp trưởng từ đằng sau quàng tay qua cổ và ôm nó ngược trở lại. Hắn luống cuống bảo nó đừng đi. Bảo Bình sợ ông ba hắc ám của Nhân Mã là thật, vì ông ấy rất gắt, từ trong việc học đến việc nề nếp ở trường. Nản thằng bạn Hội trưởng là một việc rồi, rồi bình thường vào lớp còn đụng độ Ma Kết "phiên bản giáo viên" nữa. Đến cái bọn âm binh của Bùi Hoàng Sư Tử mà còn ba phần sợ bảy phần rén thì hỏi sao lớp trưởng đây lại chai lì ra được.

Nhưng mà nếu vì sợ ông bố mà vụt mất đi nhỏ con gái xinh đẹp thế này thì hắn cũng thấy rất tiếc. Đó giờ Bảo Bình chỉ chơi đùa qua lại cho vui thôi chứ cũng không có ở trong một mối quan hệ rõ ràng nào hết cả. Thứ nhất vì hắn không muốn bị vướng bận và mất đi tự do. Cứ kiểu yêu thì yêu, không yêu thì đi chứ đừng nặng nề ở đối phương quá là ổn. Thứ hai là vì chưa có đứa con gái nào làm hắn thấy hứng thú cả. Toàn là bọn con gái đầy tẻ nhạt vì nhan sắc của hắn mà bu vào làm quen, hay cũng có mấy nhỏ tri thức cũng cố đu đú bám theo cho được. Chung quy thì hắn không thích thú mấy, vì Bảo Bình thực lực học giỏi nhưng không phải là thằng gà mờ chỉ biết cắm mặt vào sách vở. Hơn nữa, quen nhau mà cứ đòi kiềm hãm hay quản lí đối phương là lớp trưởng thấy không ưa rồi.

"Làm sao?" - Nhân Mã có phần hơi mất kiên nhẫn rồi. Không làm được tới bến thì buông nhau ra đi bạn ơi, thích thì nhích không thì cút chứ đừng lần lữa ở đây mất thời gian của đôi bên lắm nhé!

"Tôi...tôi với cậu quen nhau thử nhé?"

"Không phải vừa nãy lớp trưởng đã nói là sợ ba tôi sao?!"

Bảo Bình nhìn nụ cười đậm chất mỉa mai của con nhỏ này thì thấy hơi ớn lạnh ở sau gáy. Đúng là con gái ông "Cường hắc ám" có khác, điệu bộ cùng khí chất không thể lẫn đi đâu được, đều cùng một khuôn khiến người ta phải e dè.

Hắn ta thừa nhận rằng mình có sợ, từ trước và đến bây giờ cũng thế. Nhưng cái đầu óc nhanh nhạy và quái gở của hắn bỗng rộ lên một suy nghĩ, quen thì quen, miễn sao lén lút không lộ được đến tai của ông thầy Cường là được mà nhỉ?!

"Tuy có hơi gấp rút, nhưng tính tôi là thế, phải tiến tới thử mới biết được hay không..."

Nhân Mã rũ đôi mắt, bỗng nó ngẩng lên rồi mỉm cười đầy nhẹ nhàng và tràn ngập sự xinh đẹp nhìn về phía người đối diện. Dù chưa phải là yêu thích gì say đắm nhưng quen cái tên này xem ra cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ. Năm cuối rồi, lại ở một ngôi trường mới này nữa, tội gì mà không thưởng cho bản thân những quyền lợi được tận hưởng? Nó hôn nhẹ lên gò má của lớp trưởng, vòng tay qua cổ để kéo bản thân sát vào với hắn hơn. Hé mở đôi môi được phủ một lớp son đỏ đậm đầy quyến rũ kề sát vào bên tai của Bảo Bình, nó chầm chậm nói ra từng chữ một:

"Thế bây giờ...tôi được phép trở thành bạn gái của cậu rồi sao?"

Là một câu hỏi. Nhưng thế nào đi nữa thì Bảo Bình cũng đều nghe ra được, nó giống như là một câu khẳng định chắc chắn hơn cơ.

Giọng nói có hơi trầm đục hòa cùng tiếng cười thoang thoáng bên tai. Nhân Mã nghe thấy rõ được câu trả lời của lớp trưởng - "Ừ, chúng ta giờ là một cặp!"

Bàn tay của hắn nâng phần cằm nhỏ của nó lên, khẽ câu lên khóe môi đầy yêu nghiệt mà nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp nhưng u buồn của nó. Đẹp thế này thì ngu gì mà không tận dụng thời cơ chứ. Với cũng có một điều nữa để mà hắn ta chịu mở lời đòi yêu đương cùng con nhỏ mới vào trường này. Nhìn bộ dạng đầy lả lơi cùng tính cách phóng khoáng của nó, Bảo Bình cũng có thể đoán được, suy nghĩ của nó rất thoáng.

Vì vậy, mối quan hệ này tuy đã có tên gọi rõ ràng chứ không còn là những giây phút mập mờ như nhiều lần trước kia.

Thế nhưng cả hai đứa nó, lại không cần thiết phải ràng buộc lẫn nhau.

.

Vài phút nữa là buổi lễ khai giảng sẽ được diễn ra, sân trường đông đúc học sinh hơn hẳn. Phía dãy ghế của thầy cô giáo và ban phụ huynh cùng đã được lắp đầy. Bọn học sinh có đứa đứng, có đứa đi tới đi lui và cũng có đứa đã ngồi vào vị trí ghế nhựa được sắp xếp theo chỗ ngồi của lớp. Còn đám học sinh út ít nhỏ nhất mới vào trường lần đầu tiên là tụi học sinh lớp 10 thì được dồn hết ra phần khu đất ở ngoài cổng trường để xếp hàng. Trường cấp 3 này là thế, vào ngày lễ khai giảng của mỗi năm đều có truyền thống chào mừng học sinh lớp 10 mới vào trường. Từng lớp được xướng tên sẽ theo đơn vị lớp mà tiến vào trong trường, sau đó mới trở về vị trí ngồi của lớp mình để dõi theo tiết mục chào đón tân thành viên mới gia nhập trường của các anh chị khối 12.

Hòa vào với không khí vui tươi và phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, trường trung học phổ thông Ngân Hà cũng y như bao trường học khác trên cả nước. Đều nhộn nhịp, đều hào hứng với tràn ngập sự hy vọng và ước ao trong một năm học mới này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Cùng nhau xây dựng được những kỉ niệm đẹp nhất của tháng ngày cuối cùng tại mái trường cấp 3, những ngày ngắn ngủi nhất của tuổi học sinh vô cùng đáng giá này.

Lớp trưởng của mỗi lớp đều phải trở về khu vực đầu hàng của lớp mình để bắt đầu công việc điểm danh sĩ số và quản lí thành viên của mình. Bảo Bình tuy là lớp trưởng của 12C5 nhưng hắn lại không hề phát huy mạnh mẽ được vai trò của mình như là cô nàng lớp phó Xử Nữ. Trải qua sự việc có hơi khủng hoảng vào ban nãy với tên đàn anh hung tợn kia, nhờ có Thiên Yết ở cạnh bên an ủi và bảo vệ, lớp phó cũng không còn cảm thấy bị chấn động và kinh khiếp quá mức nữa. Thành viên của lớp C5 dần dần ngồi vào chỗ, lớp 12 cả rồi nhưng vẫn cứ như một đám trẻ ranh ấy. Bọn con gái điệu đà thi nhau chụp hình đăng ảnh. Bọn con trai thì xà quần cả một hồi lâu ở chốn quỷ quái nào đó mới từng thằng một nhảy vào chỗ ngồi.

Song Ngư và Cự Giải đã ngồi ở ghế từ khá lâu rồi. Ban nãy từ canteen ra là hai đứa ra đây ngồi luôn. Tưởng không hợp ai dè lại hợp không tưởng, thằng Cá hai năm trước chả biết gì mấy về nàng Cua này thì lần này tiếp xúc lại thấy bản thân lại dễ nói chuyện cùng với cô nàng quá chừng. Nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, chỉ cần khơi gợi lên đôi chút là cả hai đứa có thể thoải mái nói không ngừng nghỉ. Nói hăng say đến độ, năm ngoái dự lễ là thằng Cá luôn bật chế độ "ngủ ngồi" mà năm nay mới lạ hơn, nói đến tỉnh cả ngủ. Thiên Yết ngồi ở kế bên từ bao giờ mà thằng bạn cũng không hay luôn. Thằng Cạp thầm cảm thán, ra là hợp người nên mới thấy mở miệng, còn không đó giờ hắn tưởng thằng này lại mắc bệnh ngại giao tiếp...với nữ sinh.

Xử Nữ ngồi đầu hàng để tiện trong việc báo cáo với giám thị dù rằng đây là công việc của lớp trưởng. Cô ngồi ở đâu thì thằng Cạp sẽ ngồi ở kế bên. Bạch Dương cùng Kim Ngưu đi vào hàng ghế của lớp mình, con Cừu thấy thằng Cạp ngồi ở tuốt trên đó cũng cố dụ dụ con bạn thân lên phía trên để ngồi cùng luôn. Ngồi một mình thì xem ra cũng lộ liễu quá, thôi thì túm con Trâu ham ăn này lên ngồi cạnh cho có lý do. Thủ quỹ Kim Ngưu thì không muốn ngồi phía trên cùng quá đâu. Vì vị trí của lớp là ngay cạnh vị trí ngồi của dàn giáo viên, lên đó ngồi thì sẽ bị dòm ngó nhiều lắm. Nhưng nhìn xuống dưới phía cuối hàng thì lại thấy cái tên lớp trưởng đại nhân kiêm bạn cùng bàn trời đánh khó ưa, thế là con Trâu lại nhẫn nhịn.

Thôi thì chịu khó để giáo viên soi mói còn hơn là bị tên khốn kia soi mói!

Mà nàng Trâu chẳng hay biết rằng, lớp trưởng là ngồi dưới cùng với con bồ mới quen của hắn ta rồi. Làm gì còn tâm trí mà để tâm đến nó đang làm gì và ra sao nữa chứ. Mà nghĩ cũng lạ, chắc cả cái trường này, chỉ duy nhất có mỗi tên lớp trưởng kì lạ là Tống Đàm Bảo Bình của 12C5 đây thôi quá. Ai đời thân là "thủ lĩnh" của một tập thể mà lại chui rút xuống dưới cuối hàng để ngồi với lý do là tránh mặt vị cha già đáng kính của bạn gái thôi cơ chứ. Ngồi phía trên đầu là chắc chắn phải "va chạm" với giáo viên rồi, không may lại đụng phải ông già hắc ám kia thì sao có cơ hội thả dê bạn gái. Rồi Nhân Mã cũng không phản đối, nó vẫn thích ngồi ở dưới cuối hơn. Vừa đỡ bị dòm ngó mà còn có thể tự do làm điều mình thích. Nếu buổi sáng không bị ông ba cưỡng ép đến dự lễ thì có lẽ bây giờ, nó đã và đang phiêu dạt ở phương trời nào cùng với đám bạn hư hỏng bên trường cũ rồi.

Dựa hẳn cơ thể vào tên con trai cạnh bên, Nhân Mã nhướn mắt nhìn lên sườn mặt sắc sảo và góc cạnh của hắn một chút rồi khẽ cười nhạt. Tiếp tục đưa tay lướt lướt màn hình trên điện thoại, cảm thán ở trong lòng rằng, dù sao giống như này cũng không tệ đâu nhỉ?

Sĩ số lớp học vẫn chưa đủ, thế nên Hội trưởng Hội học sinh phải biến hình từ con dê thành con sói để đi săn mồi và truy bắt đối tượng còn thiếu. Phần tử còn thiếu không ai khác ngoài hai đứa cá biệt của cái trường này. Sự việc xảy ra giữa Xử Nữ và Sư Tử ban nãy tuy Ma Kết không có chứng kiến nhưng anh cũng ngầm hiểu được, cả hai người đó đang có xích mích. Vì thế nên anh cũng không hề làm khó lớp phó trong việc đi kiếm tìm thành viên còn thiếu ở trong lớp. Có trách là phải trách cái thằng lớp trưởng bù nhìn vô tích sự chả giúp ích được gì kia kìa. Thế nên Hội trường đành phải đích thân đi kiếm.

Và cũng không mất quá lâu để tìm ra được người.

Con mồi đầu tiên đã bị bắt khi đang cố lẩn trốn ở trong một căn phòng học để ăn uống ngủ nghỉ.

Bóng hình như hung thần giữ cửa của Ma Kết đứng sừng sững ngay đó khiến con nhỏ nằm phè trên bục giảng bên trong lớp là Song Tử đây phải giật thót cả tim gan ra ngoài. Tên chó chết này ắt hẳn đã gắn định vị trên người nó rồi nên mới có thể lùng ra được vị trí hiện tại của nó!!!

"Mau di chuyển về lớp nhanh lên!"

Vẫn là khuôn mặt sắc lạnh ấy, nếu mà nhiều lời thì đã chẳng phải là Hội trưởng ác ma rồi. Ma Kết chỉ với một câu đã thành công áp chế được con nhỏ cá biệt này đi ra khỏi đây. Song Tử không dám phản kháng phải tuân theo mệnh lệnh nhưng vẫn mày nặng mặt nhẹ lầm bầm - "Ra ngoài đó chán muốn chết, tôi ở trong đây thì có làm phiền đến ai đâu chứ?!"

"Hai năm trước cậu phá rối cỡ nào tôi không quản. Nhưng năm nay học cùng lớp với tôi rồi thì đừng mong phá hỏng luật lệ và quy định!" - Hội trưởng nhàn nhạt trả lời - "Thành tích lớp mà tụt giảm, tôi sẽ đem cậu ra xử bắn!"

Có con nhỏ tức đến trợn trừng hai mắt, nó điên tiết mắng mỏ - "Đàn ông con trai gì mà khó khăn với khắt khe đủ điều. Cậu cứ như vậy thì mai sau có cô nào mà thèm cưới?!"

"Ai cưới cũng được, miễn không phải cậu là được!"

"Tức cười quá! Ai thèm cưới cậu chứ?! Cưới cậu về thì thà ở giá để nói chuyện cùng cái đầu gối còn sướng hơn nhá!!!"

"Nói mà không biết ngượng mồm, cậu nên lo cho bản thân của cậu trước đi nhé! Bây giờ hành xử chả khác nào một đứa có cái đầu nhưng không có bộ não bên trong!"

"!!!"

Song Tử tức cái lồng ngực khủng khiếp. Nó cảm thấy như máu của cả cơ thể sắp dồn lại thành một cục rồi chuẩn bị phun trào rồi đó!

Má mẹ cái tên khốn kiếp này!!!

Năm nay chắc là cái năm mà Vũ Ngọc Song Tử nó đây phải khẩu nghiệp nhiều nhất rồi quá!

.

.

.

End 12.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top