• | C H Ư Ơ N G | 11 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Trịnh Trần Thiên Bình!!!"
Tiếng của người đàn bà quyền lực duy nhất của gia đình nhà họ Trịnh hét lên ầm ĩ như làm rung chuyển cả một khu phố yên ắng vào buổi sáng sớm. Hiện tượng này xảy ra không phải là lần đầu tiên đâu nên mọi người không cần phải hoảng sợ ạ. Thằng con trai của nhà đó năm nay bao nhiêu tuổi cũng chính bằng số tuổi của nó nhân cho 365 ngày là sẽ ra được số lần bà mẹ hét vang cả một khung trời để đánh thức nó dậy.
Gầm rú không được thằng con thì bà mẹ lại quay sang liên hoàn chửi bới lão chồng. Bà tức bà đem hết tất cả mọi tội lỗi từ cái thời nào đó ra trút hết lên trên đầu của lão chồng nhà mình. Và có ông chồng dưới cơn thịnh nộ muốn cháy rụi căn nhà chỉ dám lặng thinh cúi đầu chịu trận.
Thiên Bình ba chân bốn cẳng lật đật chạy xuống lầu. Hôm nay là ngày khai giảng, và anh vẫn ngủ cho đến gần sát nút khi trường chuẩn bị đóng cổng thì mới thức dậy. Ngày nào cũng như ngày nấy chứ không phải đợi nay khai giảng thằng Bình mới như vậy.
"Cha chả cái thằng này, em mày đã đến trường từ cái thời khủng long biết múa ba lê luôn rồi mà mày mới vác xác dậy là sao?! Hôm nay nhịn ăn sáng và cút ngay đến trường đi!!!"
Lệnh cấm đã được ban bố, Thiên Bình cùng người cha già dấu yêu chỉ biết đứng trợn tròng cặp mắt nhìn mẫu hậu thôi chứ không dám phản kháng. Có ông bố vì xót con nên định lén lút xì thêm tiền để nó mua đồ ăn ở bên ngoài liền bị bà mẹ phát hiện mà túm cổ lại dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Thằng con thì biết thân biết phận hơn, cũng do dậy trễ nên bị cấm ăn sáng ở nhà. Nhìn bóng mẹ đứng hùng dũng chặn ngay trước mặt anh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời mà rời khỏi nhà, phần ăn sáng hôm nay phải tự xử lấy rồi.
Mẹ luôn là thế, chỉ có biết mỗi thằng con út thân thương của mẹ thôi! Đả đảo!!!
Thiên Bình lấy xe chạy đến trường, thôi thì lát vào canteen mua đại cái gì ăn lót bụng vậy. Đồng phục nghiêm túc đầy chỉnh tề, anh cũng không hề bị Hội trưởng chặn lại làm khó, một đường chạy thẳng vào kiếm chỗ gửi xe. Thằng Cạp nó đến đây từ cái đời nào rồi, nó làm anh hùng cứu mỹ nhân hai ba đợt gì đó luôn rồi mà thằng anh sinh đôi của nó mới rề rà lái con xe điện chạy vào. Nói một tiếng anh em sinh đôi cũng thật quá là ngượng mồm đi, ngoài cùng cha mẹ sinh ra và có con chim bé giống nhau ra thì anh với thằng em chả giống nhau cái khỉ gì cả.
Danh hiệu "người tối cổ" nhất trong cái lớp 12C5 chắc hẳn phải thuộc về Trịnh Trần Thiên Bình rồi. Khi drama xảy đến ngập đầu và ai trong trường này cũng biết thì cái thằng Bình đây nó mới lết được tấm thân ngàn vàng của nó vào. Nhiều khi phải sống như thằng Bình đây thì mới khỏe, chả dính dáng gì đến ai mà cũng không cần có nhu cầu phải hít drama để sống qua ngày luôn.
Thế nhưng không dính đến drama ở cuộc sống học đường thôi chứ không có nghĩa là anh bị cô lập hay có vấn đề về khả năng giao tiếp. Chẳng qua là anh sống hơi lạnh nhạt với không mảy may gì nhiều đến đời thôi chứ cũng không phải bị tự kỉ. Và anh cũng có hơi khác người. Khi mà có nhiều thứ mà người ta đang đu đú cho bằng được thì Thiên Bình lại ứ thèm quan tâm. Rồi cũng có những cái người ta sợ phải dính vào và không muốn bị liên lụy thì thằng Bình lại đâm đầu nhào vô.
Nói vậy là sao á?
Chính là như này nè...
"Ây dô đại ca! Mặt mày làm gì mà như bị táo bón ngàn năm thế đại ca ơi?"
Thiên Bình cà lơ phất phơ lết thân vào canteen, tình cờ thế nào lại gặp được Sư Tử cùng đàn em của hắn đang đóng đô chiếm hết cả một khu bàn ăn lớn ở đó. Gặp người quen thì sao lại không chào hỏi cho được, thế là thằng Bình nhào tới đẩy mấy thằng đàn em của hắn ra mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Sư Tử.
Sư Tử mặt mày dần dãn dãn ra được đôi chút. Vì ban nãy gặp con người yêu cũ nên hắn mới thế, cơn giận bây giờ ít nhiều cũng vơi đi bớt rồi. Nghe thằng này hỏi thì hắn không những không tức giận mà còn thấy thoải mái hơn. Thằng Bình thấy hắn vui vẻ lên được rồi thì mặt dày mày dạn xòe tay xin tiền - "Đại ca cho em xin vài đồng mua đồ ăn đi. Sáng nay dậy trễ bị má tiêu hủy luôn đồ ăn sáng rồi, bây giờ trong túi em no money, và bụng em thì no food ạ!"
Mối quan hệ của Sư Tử và Thiên Bình không phải là đại ca với đàn em như cái bọn đang chầu chực xung quanh đây. Nói ra thì cũng hơi mắc cười vì cả hai quen biết được nhau ở cái tình cảnh hết sức kì quặc. Là vầy, kể cho mà nghe chuyện xưa như này. Cái năm nào đó, năm ngoái hay năm ngoái nữa gì á cũng không nhớ rõ, nói chung là vào cái thời điểm Thiên Bình đang có bạn gái đi. Quen xong rồi chia tay là chuyện bình thường đi ha, anh với cô người yêu lúc đó chia tay. Tạm gọi con bé ấy là A đi nha, con A sau khi kết thúc với thằng Bình rồi thì đòi lại quà nó tặng anh. Má mẹ thời đại nào rồi, tặng quà xong chia tay thì đòi lại nghe thật ngứa ngáy!
Ô sờ kê luôn nhé gái! Lúc đó nó muốn lấy lại quà thì anh đây cũng sẵn sàng nhét mồm nó trả lại. Nhưng mà hẹn ngày nào lấy đồ lại không hẹn, hẹn ngay trúng cái ngày đầu tiên hẹn hò của anh với con người yêu mới. Ta lại gọi con người yêu mới là C đi nhé! Rồi may mắn sao bé C lại là em họ của Sư Tử ạ. Ngày đầu đi hẹn họ lại được anh họ hộ tống đến tận nơi, hắn ta lo lắng em gái mình sẽ phải gặp trúng thằng ất ơ nào đó nên theo chân cô em đến chỗ hẹn.
Thiên Bình lúc đó chỉ cảm tưởng rằng bản thân ra mắt nhà vợ tương lai thôi chứ không còn đơn thuần là đi hẹn hò nữa rồi! Còn chưa kịp đặt mông xuống mời nước con gái người ta thì đã bị con người yêu cũ xông vào đòi lấy lại quà.
Mà đời ai học được chữ ngờ, lấy lại thôi rồi cút đi đi má... Không chịu đâu ạ, con A nó lướt nhìn con C một hồi lâu rồi thốt lên:
"Em gái ơi, em có phải là Thùy Chi không em?"
"Dạ? Em đúng là Thùy Chi, nhưng chị là ai vậy?" - Con em họ của Sư Tử ngạc nhiên nhìn con kia, nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"Trời ơi, chị An nè em ơi! Còn nhớ chị hong, chị Thiên An nè em."
"A, chị An???"
Thiên Bình lúc đó chỉ ngỡ rằng hai đứa nó là người quen với nhau thôi nhưng anh không ngờ... Hai con má ấy không đơn giản là vậy, hai đứa nó từng thích nhau. Mà con An ấy vì phải chuyển trường nên chia xa con Chi, con Chi lại tưởng con An ghét mình nên tức giận đi kiếm bạn trai mới để trả thù. Con An lúc đó vì đau buồn nên mới kiếm thằng Bình để quen thôi chứ yêu đương con mẹ gì đâu, người ta chính là không thích con trai đấy ạ. Rồi xà quần qua lại một hồi thì phát hiện con Chi cũng chuyển đến thành phố này sống nên con An đá văng thằng Bình để đi kiếm lại con Chi. Rồi cũng thật bất ngờ thế nào, bạn trai mới của con Chi lại là bạn trai cũ của con An mới hay. Vốn cũng không thích thú gì rồi, nay lại gặp được nhau nữa thế nên con Chi chưa quen được thằng Bình bao lâu đã đòi chia tay anh để tiến tới với con An.
Đụ mé, đời thật lắm trớ trêu và đầy những sự hề hước. Thằng Bình chưa hẹn hò gì được cả đã bị đá đít, anh lặng câm nhìn hai đứa con gái dắt díu nhau rời khỏi quán đầy tình tứ. Hỏi lúc đó là tim anh có thấy đau không á? Xin lỗi chứ thật lòng mà nói anh chỉ thấy ba chấm đầy trong đầu thôi ạ. Là sao vậy ạ quý dị ơi?!
Trần đời hỏi thử xem có ai đã lâm vào tình trạng lâm li bi đát và sặc mùi hài hước như Thiên Bình anh chưa vậy? Này phải nên gọi là ta có tam giác tình yêu ABC đầy thú vị và không tìm ra được lời giải đáp nào đó sao?
Bạn gái mới đi quen với bạn gái cũ?
Mỹ Chi bỏ Thiên Bình để theo Thiên An??
Một đôi bách hợp đó sao???
Và anh nhìn sang tên con trai với danh phận là người anh họ của con bé kia vẫn ngồi chưng hửng hóa đá ở đó thì nhíu mày. Hay là mình cũng nên chơi gay với cái tên này luôn đi nhỉ? Có gay có bách vẹn cả đôi đường? Nghe cũng có vẻ hợp lí và thuyết phục lắm đó!
"Này...chuyện đó là như thế nào vậy?"
Lúc đó thì Thiên Bình không hề biết cái tên anh họ của con Chi là tên cá biệt học cùng trường đâu. Nhưng nghe người ta hỏi vậy thì mình cũng lịch sự đáp là mình cũng đéo biết đâu bạn ơi. Vì chính mình đây còn chưa tiêu hóa được kịp nữa mà!
"Tôi không biết đâu! Nhưng em gái anh đã làm tổn thương tinh thần của tôi rồi...và tôi cần chi phí để bù đắp lại cho sự tổn thất ấy!"
Tổn thương gì đó đều là dối trá vì đã yêu nhau được ngày nào đâu mà đòi tổn, nhưng nhục nhã thì đúng là có thật rồi đó. Trần đời ai hiểu thấu được hay không, bạn gái cũ dụ dỗ bạn gái mới của tôi đi mất, để lại cho tôi nơi đây một người anh họ nhìn sang cmn chảnh lắm của bạn gái mới. Cũng muốn chơi gay lắm nhưng ngặt nỗi Thiên Bình đây chạ có hứng thú. Vậy nên anh chỉ có thể mày dày hơn mặt đường đòi phí bù đắp tinh thần sau chuyện ban nãy. Cũng là do con em họ của nhà ngươi gây ra cả thế nên mau đưa tiền đây cho bổn vương lẹ lẹ nào!!!
Phút chốc sủa đại cho vui nhà vui cửa, dẹp bỏ đi không khí ngại ngùng nơi đây thôi. Nhưng vạn nhất Thiên Bình cũng không ngờ rằng, cái thằng cha này thật sự lôi trong bóp tiền ra cỡ một chục tờ năm trăm mới cóng đập lên mặt bàn. Đã thế thì thôi đi, hắn ta còn đầy fabulous khi nhả ra một câu - "Nhiêu đây đã đủ chưa hay là cần thêm?"
Ôi đờ mờ đờ mờ, giờ Trịnh Trần Thiên Bình đây có nên dẹp bỏ hết liêm sỉ và tiết tháo để nhào vô lòng của cái tên young and rich này không vậy trời ơi là trời?!?!
Khóc trong lòng nhiều chút nhưng tay vẫn len lén mò tới gom hết đống tiền kia về phía mình, Thiên Bình cảm thấy bản thân khá hèn hạ. Thôi được rồi, bù đắp nhiêu đây cũng đủ để chắp vá lại con tim đã vỡ nát kia rồi ạ. Hai con kia cũng đã thành đôi, Thiên Bình khi không cũng có tiền đầy túi. Anh hào hứng đứng lên định ra về thì mới phát hiện, khoan đã, cái tên này hình như hơi quen quen. Vì hôm nay đi chơi không có mặc đồng phục nên cũng mất khá lâu để anh có thể nhận ra được, cái tên anh họ của con Chi chính là học cùng trường với mình.
"A, tôi nhận ra anh rồi! Anh chính là Sư Tử, là thanh niên được lưu danh trên bảng vàng của trường Ngân Hà đúng không?"
"..."
Nghe đến đó là Sư Tử thấy không có chút xíu nào của sự tự hào hết. Vì cái "bảng vàng" mà thằng này vừa nhắc đến không phải là bảng xếp hạng học sinh giỏi gì của trường. Mà chính là bảng "vinh danh" những tên tội đồ đội sổ lên cho toàn thể học sinh chiêm ngưỡng. Bùi Hoàng Sư Tử nổi tiếng nhất là ở mặt đó, vậy nên cứ là học sinh của trường Ngân Hà là sẽ đều biết đến danh tiếng của hắn. Thiên Bình cũng không ngoại lệ.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Bình, học cùng trường và nhỏ hơn anh một tuổi!"
"À ừ... Về vụ việc của em họ tôi, thật sự thay mặt nó xin lỗi cậu! Tôi không ngờ nó lại diễn biến như vậy nữa..."
Sư Tử thì lo sợ thằng nhóc này sẽ bị buồn hay để bụng trong lòng. Nhưng không hề, thằng Bình lấy được tiền bồi thường rồi nên phơi phới lắm. Đã thế thằng khứa này còn lại đẩy đẩy vai của đàn anh một cái, híp mắt cười cười rồi bảo:
"Không biết nhà anh còn đứa em họ nào nữa không nhỉ? Tôi cũng có nhiều người yêu cũ lắm đó. Cho hai bên gặp nhau thử đi, biết đâu lại có tình tiết giống nãy xảy ra... Và anh lại có cơ hội được chi tiền an ủi cho tôi!"
"..." khóe môi của Sư Tử giật giật.
Cái thằng này, lộ ra bản chất thật rồi!
Và câu chuyện đầy tính giải trí kia khép lại, bị đá nhưng không hề buồn bã. Lại còn được quen biết với đàn anh máu mặt trong trường, ai bảo nhìn lù khù như Thiên Bình thì không làm được gì đâu nhờ?!
Hai anh em quen biết nhau từ đó, tuy không phải gọi là quá thân nhưng cũng không đến mức ghét bỏ nhau gì cả. Thiên Bình hay bắt chước lũ đàn em gọi Sư Tử là đại ca, vì trên danh nghĩa hắn lớn hơn anh thật nên phải giữ phép tắc. Gọi là đại ca là ổn rồi, chứ mà gọi thành "anh Sư Tử" nghe có hơi thảo mai và bánh bèo quá đỗi đi. Thằng Bình hay lại mua vui chọc cười tên cá biệt kia còn hắn thì sẽ vung tiền ra "bao nuôi" anh. Đôi bên chả có thiệt thòi gì cả vì hơn ai hết thằng Bình hiểu rõ, không ai nhiều tiền và giàu bằng đàn anh họ Bùi này cả. Thế nên anh phải la liếm, chầu chực cạnh bên hắn mỗi khi thiếu tiền.
Thiên Bình cứ xin tiền là được Sư Tử cho ngay, vì hắn rộng rãi với hào phóng quá chừng. Ba cái đồ ăn vặt vãnh dành cho bữa sáng thế này thì nhằm nhò gì với mấy tấm thẻ ngân hàng của hắn. Thế nên thằng Bình hâm mộ hắn như một idol, ui ui, ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi là đã thấy anh là một người toát ra khí chất rich and rich rồi đó anh ơi ~
Thiên Yết thì không ưa gì Sư Tử vì những cái đợt Xử Nữ có liên quan đến cái tên đó rồi. Nhưng ngàn lần hắn không hề biết được, thằng anh sinh đôi của hắn lại có được một mối quan hệ "không phải dạng vừa đâu" với tên cá biệt kia. Đi đâu ăn uống tụ tập trong băng nhóm của Sư Tử lâu lâu sẽ thấy được bóng dáng của Thiên Bình ở trong đấy. Có người bao ăn bao chơi thì ngu gì mà mình không tận hưởng nhờ?!
"Bài tập về nhà lần này đã giải quyết xong chưa mày?" - Sư Tử khuấy ly cà phê đá, mở miệng hỏi thằng nhỏ ngồi kế bên đang nhai một họng mì xào.
Thiên Bình giơ dấu tay ra hiệu ok, anh nhai nuốt nhanh chóng liền một phát rồi gật đầu - "Xong rồi đại ca, nếu không sai câu nào hết thì giữ đúng lời hứa, 200k cho mớ bài tập đó!"
Quan hệ của cả hai còn có vai trò và chức năng khác nữa là đó ông chủ - công nhân. Học cùng một lớp, bài tập cùng một dạng, hiển nhiên là hắn phải dùng đồng tiền để cưỡng ép thằng nhãi này giúp mình làm bài rồi. Thằng Bình cũng dễ sống, cứ có tiền là anh sẽ làm, dù gì thì khi làm bài tập thì cố giành thêm chút thời gian để làm thêm một phần nữa thôi. Cuộc sống mà, thực dụng như vậy thì mới sống được đó nha!
Anh trả tiền để tôi làm bài hộ cho anh, anh hoàn thành bài tập còn tôi thì được thêm tiền ăn xài. Đôi bên cùng có lợi, quá xuất sắc!
Thiên Bình trở thành thành viên quen mặt trong cái đám lâu la theo chân Sư Tử. Không ai dám đụng đến thằng Bình và anh cũng không đụng đến ai hết. Anh với đại ca của tụi nó là sòng phẳng, có làm thì mới có ăn, làm xong nhận tiền thì đi được rồi! Thế nên sau khi quất hết mớ đồ ăn sáng được đàn anh hào phóng bỏ ra, Thiên Bình ngồi đó bô lô bô la một hồi rồi mới đứng lên đi khỏi. Nhưng trước khi rời đi đã bị Song Ngư đang đi về phía canteen tình cờ nhìn thấy được.
Thằng Bình...quen với tụi Sư Tử sao?
Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy, chắc hẳn là anh thằng Cạp bị bọn người đó túm lại ăn hiếp thôi chứ người như thằng Bình làm sao quen được tụi dân chơi đó. Mà thật là có ăn chứ không có hiếp à nha bạn Cá! Và xin đính chính lại là không phải bọn người kia ăn hiếp thằng Bình đâu nhé, là do một mình thằng Bình ngồi ăn sạch mớ đồ ăn trong đó rồi lăn đi mất đó trời ơi! Nghĩ thế thì thật là oan ức quá cho người ta rồi nhe cậu ơi!!!
Song Ngư tiến vào bên trong canteen. Ban nãy ăn sáng ở nhà rồi nên giờ vô đây chỉ để mua nước uống thôi, lát nữa dự lễ cũng lâu lắm, nên trữ nước sẵn chứ không lại thoi thóp nữa. Vào đây thì cũng gặp người quen, anh để ý, dạo này hình như chạm mặt Cự Giải hơi nhiều lần. Không tính đến việc ngồi trên dưới nhau ở trong lớp, lúc ra khỏi lớp rồi lâu lâu cũng tình cờ gặp trúng cô nàng.
Cự Giải đứng loay hoay trước tủ đựng nước, suy nghĩ mãi xem mình sẽ lấy loại nước gì để uống. Mới sáng mà uống nước có ga thì có ảnh hưởng gì không nhỉ? Mà uống nước suối thì lại thấy nhạt nhẽo quá. Cô trầm ngâm một hồi lâu mới đưa ra được quyết định, thôi, lấy chai trà đào vậy. Không lạt lẽo như nước suối, mà cũng không có ga như Coca Cola. Nhưng còn chưa kịp đưa tay mở cửa tủ đã thấy một cánh tay nhanh hơn mình vươn tới lấy mất chai trà đào cuối cùng ở trong tủ rồi.
Cự Giải theo bản năng a lên một tiếng, chỉ là vì bất ngờ thôi chứ không phải là cô muốn giành giật. Nhưng người vừa nhanh hơn cô mà cầm lấy chai nước kia, nghe cô gái này thốt lên thì có chút giật mình. Ủa sao, cậu đang tính lấy nó à?
Song Ngư đưa mắt nhìn Cự Giải, cô cũng phát hiện đó là người quen thì trố mắt nhìn. Ôi mẹ ơi, cậu ấy đứng cạnh mình từ khi nào thế này? Sao từ nãy giờ lại không ngửi ra mùi thân quen được vậy chứ??
"Nếu cậu muốn uống thì đây, cậu lấy đi!"
"A không...cậu cầm nó trước thì cậu lấy đi..."
Nhìn Song Ngư chìa chai nước đến trước mặt mình thì Cự Giải bối rối, cô ngỡ là anh nghĩ cô là đứa tham ăn tham uống nên mới nhường cho cô. Nhưng thật chất là không phải, thằng Cá không hề nhỏ nhen đến mức tranh giành đồ với con gái, anh dúi chai nước vào tay của cô bạn rồi giải thích - "Tôi chỉ là nhắm mắt chọn đại thôi chứ không phải thật sự muốn uống. Nếu cậu đã nghía nó trước rồi thì tôi nhường cậu!"
Còn khuyến mãi cho cô thêm một nụ cười trấn an nữa thì mới làm cho cô nàng nào đó yên tâm mà cầm lấy chai nước. Cự Giải đỏ mặt thỏ thẻ nói tiếng cảm ơn, Song Ngư hài lòng cười cười rồi mới mở tủ lấy chai nước khác. Cả hai cùng nhau tính tiền rồi rời khỏi canteen. Nhìn trên tay thằng Cá là bịch bánh bịch nước đầy nhóc ra đó thì có cô nàng lên tiếng thắc mắc. Một mình cậu ấy có thể xử hết được đống đó luôn hay sao mà mua nhiều vậy?
"À, thằng Cạp nhờ tôi mua ấy mà, ăn trong lúc dự lễ cho đỡ buồn. Còn tôi thì phải uống nhiều nước nên mới trữ sẵn ba bốn chai giống vầy!" - Song Ngư giải thích. Khả năng của anh chính là, có thể uống được rất nhiều nước trong một lần nhưng lại có thể nhịn không cần đi "xả ra" trong vòng mấy tiếng đồng hồ lận đó.
Cự Giải gật gù rồi cười nhẹ, hình như là cá nên sống cần phải có nhiều nước thì phải?
"Cậu có thấy thằng Thiên Yết đâu không? Nó dặn tôi đứng đợi nó mà nó lại biến đâu mất tiêu rồi nè."
"Thiên Yết đi cùng với Xử Nữ rồi á, ban nãy có xảy ra một chút chuyện!"
Cự Giải không nói đã xảy ra chuyện gì mà Song Ngư cũng không hỏi. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, ờ hay lắm thằng chó, hở ra một chút có cơ hội là lại bò theo gái ngay. Chuyện của thằng Cạp, thân là bạn thân nhất của hắn, sao anh không rõ được. Thôi thì cứ ở bên người thương được lúc nào thì mừng cho nó đi, anh cũng không muốn làm phiền. Cô nàng xinh đẹp đi kế bên thằng Cá cứ lâu lâu lại lén lún đưa mắt nhìn anh. Ban nãy còn tức giận chuyện cô chị họ cứ thích chạy lung tung để cô theo quản nhưng giờ thì tốt rồi. Chị ta đi với Thiên Yết rồi thì cô càng có cơ hội được ở cạnh crush của cô hơn.
Cự Giải híp mắt cười mỉm với suy nghĩ của bản thân, lại không chú tâm đến việc có mở nắp chai nước ra được hay không. Song Ngư thấy thế thì xỏ nhanh hai bịch ni lông đựng nước và bánh vào hai cánh tay, vươn tới giành lấy chai nước trên tay của Cự Giải. Có cô nàng vì hành động của cậu trai kia làm cho giật mình. Miệng còn chưa mở ra nói là không cần thì một chai nước đã mở sẵn nắp đã được đưa đến trước mặt cô.
Rồi cô lại còn nghe anh nhẹ nhàng bảo - "Nếu không làm được thì cứ nhờ tôi giúp, không phải ngại đâu ha!"
Tim của Cự Giải như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua. Không phải là cô không mở được cái nắp chai cỏn con kia, chỉ là loay hoay không tập trung nên mới thế. Mà không ngờ lại được người ta chú ý đến rồi giúp đỡ thế cơ. Cự Giải cắn cắn cái miệng chai trà đào, khẽ nhếch môi, thôi thì cứ cho là cô cố tình vậy đi. Ở cạnh crush thì phải cố tạo điều kiện cho bản thân mình vui sướng chứ nhỉ?
Mà cũng vì câu nói ban nãy mà Song Ngư đã nói ra, Cự Giải chẳng biết là có hiểu lầm ý của anh hay là cố tình muốn vậy nữa. Khi mà cô nàng đang từ một cô gái giỏi giang mọi thứ trên đời lại vì một câu nói của người ấy mà thay đổi hoàn toàn.
Đinh Lê Cự Giải của ngày hôm đó, vì câu nói thốt ra như một lời tỏ ý muốn giúp đỡ ngẫu hứng của Vũ Huỳnh Song Ngư mà dần dần trở thành một đứa con gái vô dụng và bất tài. Và cô, cũng vì cái lý do tự lấp liếm cho bản thân của mình.
Không phải là mình không làm được, chẳng qua là vì mình muốn được ở cạnh cậu ấy thôi...
Chỉ vì muốn ở cạnh Song Ngư thôi!
.
Nhân Mã ban đầu tưởng là bị ai đó sơ ý lướt qua để rồi chạm trúng vòng 3 của nó thôi. Nhưng thật chất không đơn giản là thế. Cái giây phút bị một bàn tay đặt lên mà bóp lấy mông nó làm nó rùng mình, rồi lại nghe thấy cái giọng điệu ngả ngớn đùa giỡn. Má mẹ, ở trường học mà cũng gặp biến thái nữa sao?!
Nó quay phắt lại thì thấy khuôn mặt lai đẹp trai như tạc tượng của bạn lớp trưởng đập vô mắt. Nó nhìn hắn và hắn nhìn nó, nhưng bàn tay hư hỏng ấy của hắn vẫn không chịu buông cái mông má của nó ra. Nhân Mã không cần biết là có phải người quen hay không, trước nhất là nó phải vung tay tát chết mẹ cái thằng biến thái này mới được.
Lớp trưởng của C5 ngay sau đó đã bị tát đến lệch cả khuôn mặt sang một bên. Ngu thì chết chứ không ai thấy xót thương đâu nghe chưa cu con?! Nhân Mã điên tiết phủi tay, nó hơi bị cọc rồi đó! Từ lúc vô cái trường này đến giờ, ngày đầu tiên vào nhận lớp thì bị thằng cha ngồi cạnh bóp cổ. Nay ngày khai giảng năm học thì lại bị thằng lớp trưởng bóp mông. Là số nó xui hay là do cái trường Ngân Hà này toàn một lũ thích bóp bóp vậy chứ?!
Lẽ nào từ mai đi học nó phải treo cái bảng "muốn bóp thì phải trả tiền" ở trên cổ cho mọi người thấy hay sao?!
Bảo Bình thì đến lúc này mới nhận ra người đẹp chính là con nhỏ học sinh mới chuyển đến mà hắn đã nhìn lộn thành con trai. Chậc, công nhận mặc áo dài vào rồi thì nhìn đường nào đường nấy ngon nghẻ phết, nhìn thôi cũng đã muốn nổ con mắt rồi. Tóc tai ngắn ngủn như con trai cũng được, quan trọng là nhìn dáng con này nó hấp dẫn ghê cơ. Thế nên có cái thằng đã bị tát đến méo cả mồm rồi, dấu tay vẫn còn in trên mặt đỏ chót kia kìa mà vẫn sấn tới trêu ghẹo con gái người ta.
Nhân Mã chán ghét đạp văng lớp trưởng ra, mặt mày đẹp thế mà hóa ra cũng chỉ là biến thái.
"Ấy ấy tôi xin lỗi!" - Bảo Bình luống cuống chạy theo Nhân Mã mà nỉ non dụ ngọt.
Có đứa con gái không thèm quan tâm mà tiếp tục bước đi, cũng có một thằng con trai lẽo đẽo theo sau nói ngon nói ngọt. Nhân Mã thật sự chịu hết nổi, cái tên này cầm tinh con gì mà sao dai thế này. Nó đưa ngón tay lên chặn ngay môi của Bảo Bình lại, ý muốn bảo, đờ mờ mày, câm lại đi, tao nhức đầu quá rồi nè!
Nhưng tên khốn này hình như không biết điều hay sao á... Hắn ngang nhiên cầm lấy bàn tay nó đặt ở trên miệng hắn, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lấy ngón tay thon dài kia của nó. Bảo Bình nhếch cao khóe môi, ánh mắt đầy lưu manh mà mở lời - "Đanh đá ghê, nhưng mà chuẩn gu tôi thích rồi đó."
Nhân Mã không phải là dạng gái ngoan, cũng không phải là đứa chưa trải qua mấy chuyện giống này. Thế nên với hành động ban nãy của lớp trưởng, nó không hề bất ngờ gì hết. Trái lại còn thấy hứng thú và có chút phấn khích, Nhân Mã lôi cả người của Bảo Bình đẩy vào trong căn phòng học đang mở sẵn cửa.
Nó vươn tay kéo lấy cổ áo của hắn giật hẳn về phía trước mặt mình, thấp giọng ra lệnh - "Bớt nói nhảm lại và hành động đi!"
.
.
.
Những đứa con gái của C5 toàn là một lũ đầy xấu xa 😏
Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡
.
.
End 11.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top