• | C H Ư Ơ N G | 09 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Rồi ngày khai giảng năm học mới cuối cùng cũng đến. Không khí những ngày đầu của tháng 9 trở nên xôm tụ và háo hức hơn bằng một ngày khai trường đầy vui vẻ và tràn ngập những hứa hẹn tốt đẹp cho cả một năm học sắp tới. Từ lúc 6 giờ sáng, cổng trường của trường trung học phổ thông Ngân Hà đã tấp nập học sinh ra ra vào vào. Cổng trường với một tấm bảng điện tử neon nhấp nháy dòng chữ "chào mừng năm học mới". Trường cấp 3 rồi nên sẽ chả giống như các em tiểu học mà có trang trí cả bóng bay hay gì đâu nhé! Chỉ đơn giản thôi nhưng lại mang đậm chất của một buổi khai giảng như bao trường học trên cả nước.
Dàn học sinh được tập huấn đứng trước cổng trường chào đón quý vị phụ huynh, thầy cô và các anh chị cựu học sinh về trường. Ngoài ra còn có cả cái dàn ác ôn của Hội trưởng ác ma nữa cơ.
Đứng đó làm gì á?
Còn phải nhiều lời nữa sao?
Đương nhiên là để kiểm tra, à không, phải gọi là soi mói và bắt bẻ đám học sinh trong trường rồi. Mỗi lần bước đến gần cổng trường là đám người của con dê ác ma đó sẽ check từng thứ một từ trên xuống dưới. Cổng trường mà cứ làm như là khu kiểm soát an ninh ở các sân bay ấy. Nếu đủ tiêu chuẩn mới được bước vào trong, còn chưa thì phải làm như thế nào đó hắn ta ứ cần biết, phải thật chỉn chu thì mới được vô cửa. Mấy ngày như lễ lộc giống này thì Ma Kết càng gắt hơn nữa.
Song Tử vừa được bạn trai chở tới, nhỏ thoăn thoắt túm vạt áo dài nhảy xuống xe rồi đuổi tên bạn trai đi ngay. Nhỏ lôi trong túi xách ra cái gương mini để soi mặt mình xem coi có gì quá lồng lộn, quá xinh đẹp để cái tên khốn kia bắt bẻ được hay không. Ô sờ kê, môi hôm nay chỉ dám bôi một lớp son hồng nhạt thiệt nhạt thôi. Hôm nay còn không gắn mi giả, không hề chải mascara đậm lè như mọi ngày đi quẩy luôn. Tóc tai gọn gàng, check. Nhe hàm răng ra, check, đánh răng sạch sẽ rồi, không hề có cọng rau hay miếng thịt gì dính ở kẽ răng. Rồi Song Tử lại nhìn xuống bộ áo dài đang mặc, được lắm, áo dài đúng quy định, không hề cắt ngắn cái mẹ gì cả. Cả áo lá mặc bên trong cũng là màu trắng chứ không phải màu đen lộ liễu.
"Đờ mờ, quá hoàn hảo luôn rồi! Cái tên khốn đó mà dám vặn vẹo mình thì mình sẽ nhảy vào cắn chết hắn luôn!" - Song Tử nắm chặt hai nắm tay, híp mắt nhìn về phía người con trai rất rất nghiêm nghị đang cầm cây búa đen hồng trên tay mà gõ bôm bốp vào đầu mấy đứa vi phạm.
Vũ Ngọc Song Tử hôm nay quá là perfect để có thể bị tên ác ma họ Phan kia bắt giữ lại.
Nghĩ đến đó là có con nhỏ phởn hết cả người, nhỏ hất mắt ung dung ngẩng cao đầu đầy tự tin mà lả lướt bước tới gần. Song Tử nó đẹp sẵn rồi, nên cho dù không bôi son trét phấn như mọi hôm thì nhìn con nhỏ này vẫn ngon cơm chán. Thế nên khi nhỏ lướt qua, có mấy thằng con trai đứng đó đều phải đánh mắt liếc sang mà thèm thuồng. Tụi nó thích nhất là những buổi con nhỏ này mặc áo dài, vì mỗi lần như thế, bộ áo dài sẽ ôm lấy vừa khít với cái bo đì điện nước chất lượng và ba vòng căng đét ấy của nhỏ. Thật khác hẳn với những ngày mặc đồng phục chính khóa nhạt nhẽo.
Nhưng tụi nó thích là chuyện của tụi nó, Hội trưởng không thích là chuyện của Hội trưởng nhé!
Ngay khi Song Tử đầy ngạo mạn bước qua và định đặt chân vào cổng trường thì bị giật ngược mớ tóc lại, còn chưa kịp định hình lại bị ăn nguyên cây búa hường phấn vào đầu. Tiếp theo đó là cái giọng nói như Diêm Vương vọng tới:
"Ai cho vào mà vào hả?"
Song Tử quay ngoắt lại, nhỏ cười nhếch mép một cái. Làm sao nữa? Hôm nay có cái quái gì để cậu soi mói mà bắt tội được tôi chứ hả?!
"Hôm nay không đi trễ nhé!"
"Đúng, không đi trễ!" - Hội trưởng nhàn nhạt gật đầu.
"Cũng không kẻ mascara, không gắn mi giả, không đánh phấn, cũng không bôi son đỏ chét như con đĩ luôn!"
Ma Kết tiếp tục gật đầu, còn phẩy tay ra hiệu cho con nhỏ này tiếp tục.
"Mặc áo dài đúng quy định. Ủi thẳng thớm phẳng phiu luôn nhé! Lại có mặc áo lá bên trong màu trắng luôn ạ! Không hề khoe thân!"
Song Tử bô lô bô loa mãi. Còn Ma Kết thì chỉ gật đầu. Đấy, gật đầu như thế là quá tự hào về nhỏ rồi còn gì? Thứ lỗi chứ chưa có bao giờ Vũ Ngọc Song Tử này ngoan ngoãn nghe lời đến thế luôn đó ạ. Hai năm trước ba cái buổi lễ nhàm chán như này nhỏ cúp đi chơi chứ có thèm đến đâu mà đòi trang phục đầu tóc nghiêm chỉnh.
"Vậy thì quá đủ hoàn hảo để được bước vào trường rồi Hội trưởng nhờ?!" - Song Tử nhe nhởn mỉm cười thật tươi hỏi Hội trưởng.
"Hoàn hảo? Sao lại là hoàn hảo được?"
"Ủa chứ sao nữa? Nãy giờ liệt kê mọi thứ ra rồi mà Hội trưởng đã check hết rồi đó thôi? Còn gì nữa đâu? Today, I'm so fabulous để không bị cậu Phan Tuấn Ma Kết đây bắt bẻ được đâu nghe chưa!!"
Còn chưa kịp phá lên cười hô hố đã bị Hội trưởng quật nguyên cây búa vào đầu, Song Tử lần nữa trợn ngược hai mắt nhìn anh. Nhỏ tay ôm lấy đầu phồng mang trợn má với Ma Kết. Anh mặt không cảm xúc nhìn nhỏ, ngón tay chỉ chỉ xuống dưới chân của đứa con gái nào đó:
"Fabulous nghĩa là có quyền được đi đôi dép ấy vào trong trường?"
Song Tử mắt chớp chớp nhìn Ma Kết xong thì lại chớp chớp nhìn xuống dưới chân của mình.
"..."
Ối thánh thần thiên địa ơi!!!
Trời ngó xuống mà coi, quên thay giày con mẹ nó rồi!!! Mang chân không đến còn đỡ đi, đằng này... Lại còn chơi nguyên đôi dép thỏ bông màu hồng phấn đến đây nữa chứ!!!
Song Tử chột dạ hết nhìn chân rồi nhìn lên Ma Kết, cứ liên tục như vậy đến hết tận nửa ngày cũng không dám hé môi nói lời nào. Vì nhục mặt quá mà! Có cái lỗ nào ở đây không để nhỏ còn chui tọt xuống đó nữa aaaa...
"Vũ Ngọc Song Tử mang giày sai quy định!" - Không chạy đâu cho khỏi, cố chỉn chu mấy thứ bên trên mà quên béng đi rằng phải thay giày. Cũng tại vì sáng nay ông ba bảo để tài xế chở hai đứa con đi học nhưng nhỏ ngúng nguẩy không chịu. Hấp tấp chạy trốn khỏi nhà vội quá nên thế này đây. Cuối cùng cái tên của nhỏ cũng đã được ghi vào trong cuốn sổ đen của Hội trưởng ác ma.
Mà bị ghi tên thôi chưa đủ, nhỏ còn bị bắt đứng ngay đây không cho vào trường nữa. Tên ác ma này bảo, không giày dép đàng hoàng thì đừng có mơ bước vào trong đó. Giờ sao đây trời, chẳng lẽ lại đi lết bộ về nhà thay giày? Đã về thì cúp mẹ nó luôn cho rồi chứ dự lễ gì nữa. Chậc, sao cuộc đời của Song Tử này chưa bao giờ hết xui xẻo được vậy cơ chứ???
Nhỏ đau đầu đỡ trán, thật ra cũng không cần thiết phải lết về nhà. Nhỏ có để sẵn đôi bata ở trong tủ đồ cá nhân, để dành cho những ngày học thể dục khỏi phải mắc công mang bata cả ngày ấy mà. Nhưng quan trọng là bây giờ, tên đáng ghét này không cho nhỏ vào trong trường thì làm sao có thể lấy giày để thay đây?
"Chắc mình điên mất!!!" - Song Tử vò vò rối tung mái đầu mà sáng nay cố gắng dậy sớm để chải chuốt gọn gàng. Nhỏ điên tiết mắng mỏ trong lòng, căn bản là không dám nói ra ngoài miệng rồi, tên nào đó nghe được thì chỉ có chết.
"Ê đồ phiền phức, sao đứng đây?" - Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Song Tử đang cúi gầm mặt phải ngẩng lên.
Á chời ơi chời ơi!!! Cứu tinh đây rồi!!!
Soái tỷ Nhân Mã đến rồi!!!
"Người yêu ơi! Cứu với!!!"
Song Tử bổ nhào vào người của Nhân Mã, nhỏ thảng thốt kêu lên.
"Thấy ghê quá má nội, mau bỏ ra!" - Nhân Mã bất ngờ bị người này tập kích, lại còn bị gọi là người yêu thì không khỏi nhíu mày. Nó kéo tay con bạch tuộc này ra - "Mà sao lại đứng đây, không vào trường đi?"
Song Tử giơ đôi chân với chiếc dép bông con thỏ màu hồng lên cho Nhân Mã xem. Nó nhíu mày, nhìn thấy màu hồng là mắc ghét rồi, còn lại gặp một con phiền phức mang một đôi dép màu hồng đáng ghét nữa chứ. Sự chán ghét đã được tăng lên bội phần. Nhân Mã hiểu rõ lý do vì sao con này nó bị đứng đây rồi, cũng vừa vặn lắm chứ không có oan uổng gì đâu ha.
Thế nên Nhân Mã quay lưng định bỏ đi, Song Tử hốt hoảng túm nó lại. Nhỏ gào nhỏ khóc nhỏ la làng la xóm lên kêu cầu bạn nữ xinh đẹp này hãy giúp nhỏ - "Làm ơn hãy giúp tôi với a!!!"
"Giúp làm sao hả? Chẳng lẽ, tôi phải lột đôi giày của tôi ra rồi đưa cậu để cậu được vào trường?"
"Không cần phải thế đâu! Tôi có để sẵn đôi bata trong hộc tủ của mình á, mà giờ không được vô trường để lấy ra. Cậu có thể, có thể vào trong lấy nó rồi đem ra dùm tôi được không?" - Có đứa mếu máo cầu xin. Rồi cũng có đứa ghét lắm, phiền phức lắm nhưng không vượt qua được đôi mắt long lanh đáng thương của ai đó đành phải nhận lời mà giúp đỡ. Nhân Mã gật đầu, Song Tử đưa cho nó cái chìa khóa để mở cửa tủ đồ.
Cứ gặp mặt cậu là tôi lại thấy phiền phức, Nhân Mã lầm bầm.
Nhân Mã cũng không khác gì Song Tử cả, cả hai đứa nó đều là học sinh nữ cá biệt và chất chơi. Nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày khai giảng, học sinh mới vào trường như nó đây phải chỉn chu nghiêm túc cho một buổi mới được. Vậy nên hôm nay từ trên xuống dưới ở khắp người của Hứa Phạm Nhân Mã đều đạt đủ tiêu chuẩn để vượt qua ải kiểm soát của Hội trưởng ác ma. Nó chạy nhanh vào trong lớp, kiếm ra cái hộc tủ cá nhân đựng đồ của con Song Tử rồi mở ra.
"Ối mẹ ơi, cái gì vậy nè!!" - Vừa mới tra chìa khóa vào và mở ra thì cả đống đồ ở trong đó ngay lập tức như được giải thoát, nó trào ra ồ ạt làm Nhân Mã điếng người.
Là một đống đồ dùng cá nhân của Song Tử. Nó đi học mà cứ như đi du lịch á, trong tủ đồ nào là mỹ phẩm, son phấn, đồ trang điểm. Còn có cả khăn bông nữa cơ, nhỏ đó định tắm rửa ở tại trường luôn hay sao mà khiếp thế này. Chưa kể lại còn có bánh trái sữa kẹo gì chất đầy trong đây nữa. Nhà trường nên cung cấp cho con này cái hộc tủ bự bằng cái tủ của giáo viên để nó đựng đồ mới phải. Này người ta gọi là gì nhỉ? Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai thật sự đúng không?
Mang cho cả đống vô đây rồi không biết sắp xếp sao cho ngăn nắp, cứ nhét cứ nhồi cho cố vào rồi không đóng được cửa tủ. Mà lúc đóng được rồi thì mỗi lần mở ra là mỗi lần đồ đạc bắn ra chíu chíu như vậy đấy. Nhân Mã tặc lưỡi đầy chán ghét, nó cúi người thu dọn hết đống đồ vừa mới rơi rớt xuống đất. Xong lại bắt tay vào dọn dẹp và xếp lại cho gọn gàng cái đống đồ của con bê bối kia. Cuối cùng là lôi ra được đôi bata của nhỏ đó. Hôm nay nó thấy nó quá ư là tốt bụng rồi, vô trường này để trả đũa Sư Tử chứ không phải để đi hầu con nào thằng nào hết nghe chưa?!
"Đây này cô hai!" - Nhân Mã thả đôi bata màu hồng của Song Tử xuống đất. Khiếp thật, con này dân chơi đổ đốn thế cơ mà lại thích xài đồ có màu hồng baby đó à. Nãy giờ nó xách đôi bata của nhó đi từ lớp ra đây mà chỉ muốn liệng mẹ nó vô thùng rác cho rồi thôi á. Mấy người phải hiểu cái cảm giác, ghét cay ghét đắng rồi như vẫn phải cầm cái thứ đáng ghét ấy ở trên tay là thống khổ như thế nào...
"Iu cậu quá đi mất! Không có cậu chắc tôi trôi dạt ở đây méo vô trỏng được luôn rồi!" - Song Tử mừng đến rớt cả nước mắt, nhỏ lúi húi ngồi khuỵu xuống mà thay giày.
"Nói thật đấy, đổi giày đi!"
"Sao cơ?" - Nghe Nhân Mã nói như thế mà có con nhỏ phải ngưng lại cả việc đang cột dây giày mà ngẩng lên. Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
"Nhìn cậu mang đôi đó trông bánh bèo kinh khủng khiếp!" - Nó đảo mắt một vòng, nhàn nhạt bảo.
"Ỏ, nhưng đáng yêu quá chừng mà!"
Hứa Phạm Nhân Mã không phải là tomboy, cũng không phải là tiểu thư đài các ưa sự yểu điệu. Đồng ý là không quen mặc váy thôi chứ không phải là chưa bao giờ mặc hay tủ đồ ở nhà không có. Chỉ là nó bị dị ứng với màu hồng, màu hường thôi. Nguyên do cũng là vì ở nhà có bà chị hai bị cuồng cái thứ màu sắc ấy một cách điên rồ. Mọi thứ của chị ta đều ngập ngụa trong cái màu hồng, thế nên nó nhìn hoài nhìn riết đâm ra bị chán ghét luôn. Có thích thì cũng nên có giới hạn thôi ạ, chứ cái kiểu lố lăng như bả có lần còn dám đem cả phòng riêng của nó ra úm ba la xì bùa thành phòng công túa màu hồng đáng yêu thì không thể chấp nhận nổi.
Còn Vũ Ngọc Song Tử thì không phải là con bánh bèo chúa. Con nhỏ chỉ thích những thứ màu sắc hay đồ vật nhìn đáng yêu với nhẹ nhàng thôi. Kiểu như thích ôm gấu bông nè, hay thích bóp bóp những vật mềm mềm hay là xài đồ kiểu như thế. Khiếp thiệt, nhìn bộ dạng bên ngoài lúc nào cũng lả lơi như mấy con mẹ ở quán bar mà cũng có những sở thích êm dịu giống vầy được luôn sao?! Khó tin quá!
"Nói chứ, giúp xong rồi thì tôi vào trường đây!"
"Ấy ấy đợi tôi đi cùng với!" - Song Tử cột nốt phần dây giày, vội vàng nói với con bạn một tiếng rồi chạy đi theo.
Lần này đã có giày dép nghiêm cmn túc rồi, để xem tên Hội trưởng quái quỷ kia còn có thể bắt bẻ ra sao nữa đây nhé!
"Hãy nhìn đây!" - Song Tử đứng diện kiến trước mặt Ma Kết. Nhỏ còn cố tình xoay xoay cả chục vòng cho Hội trưởng chóng mặt chơi dzậy đó, nhằm mục đích, hãy banh mắt ra nhìn cho kĩ đi, tôi, đã đủ chỉ tiêu để được bước vào trường rồi nhé!
Thế thôi chưa đủ, con nhỏ còn cầm đôi dép bông trên tay vỗ bôm bốp nó trước mặt của Hội trưởng nữa cơ. Ma Kết đen mặt liếc nhỏ, miệng lẩm bẩm vài lời, nếu cậu không cút vào trong nhanh thì biết tay tôi. Song Tử sợ quá chừng đành phải túm lấy tà áo dài chạy hùng hục vào trường. Xì, không bắt bẻ được nữa nên cay cú chớ giề?!
Song Tử theo chân Nhân Mã lẽo đẽo đi vào trường. Độ chừng năm sáu phút sau đó thì đôi bạn thân Cạp Cá cũng chạy xe vào luôn. Chênh lệch nhau cũng vài phút, nhưng hai anh em Song - Song nào đó không đụng mặt nhau được là mừng rồi. Sáng nay ngồi lì trong toilet mãi mà "vận khí" hoài không ra, vừa bước vào được trường là Song Ngư lại bị Tào Tháo ổng "gọi hồn". Đời nó nghiệt ngã thiệt sự, thằng Cá hấp tấp nhảy khỏi xe của thằng bạn, lật đật hai vây xinh xinh cá vàng bơi thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết. Còn lại mình Thiên Yết tìm chỗ để dựng xe, đầy khinh bỉ nhìn bóng dáng như sắp són ra quần của thằng Cá mà lắc đầu ngán ngẩm.
Mà lúc đổ xe xong thì lại rất là tình cờ gặp được Cự Giải học cùng lớp...đang bị bao quanh bởi ba bốn thằng nam sinh cùng trường.
"Tránh ra đi! Tôi...tôi đã bảo là không thích rồi mà..." - Cự Giải mặt mày luống cuống, cố lùi về sau vài bước để tránh né đi thân ảnh to cao của một thằng con trai đang cố đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô.
"Quen nhau thử thôi mà, có mất mát gì đâu chứ?! Biết đâu cậu đồng ý rồi lại thấy tôi quá tốt thì sao?!"
Một đứa con gái bị bao vây bởi ba bốn thằng con trai cao to hơn mình, Đinh Lê Cự Giải thân hình mảnh mai gầy yếu như vậy làm sao thoát được. Hơn nữa nói chuyện thì thôi đi, lại còn là ba cái điệu bộ đầy cợt nhả và cứ sấn tới đầy đáng ghét như thế hỏi sao mà cô nàng kia không sợ hãi cho được. Chưa cần phải chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ cần nhìn sơ qua thế thôi cũng đoán được, mấy thằng khứa này đang có ý chọc ghẹo Cự Giải rồi. Lý do ấy là quá đúng, bởi vì sao? Vì Cự Giải xinh đẹp thế mà, là một trong số những hot girl nổi nhất ở Ngân Hà này. Thế nên, việc bị đám con trai tiến tới tỏ tình hay gạ gẫm đều là chuyện bình thường cả thôi.
Cảnh tượng trước mắt mà chúng ta có được chính là ba bốn thằng đực rựa đầy xấu xí chỉ thích hợp vào vai phản diện đang ức hiếp bắt nạt cô nàng nữ chính xinh đẹp. Và với những tình cảnh giống thế, hiển nhiên sẽ có một người xông xáo bước vô dần cho cái lũ phản diện ấy một trận tưng bừng khói lửa để giải cứu cho nữ chính rồi.
Và, Trịnh Trần Thiên Yết chính là người rất phù hợp với cái vai nam chính giải cứu cho nữ chính.
Vì sao?
Vì cái bọn này cũng ghê gớm phết, biết chọn địa điểm trống vắng như cái khu đổ xe trong hốc kẹt này để gạ gẫm Cự Giải. Mà điều đó thì có nghĩa lý gì? Điều quan trọng ở đây là, thật quá là tình con mẹ nó cờ, Thiên Yết cũng vừa dựng xe ngay gần đó để thấy được cảnh tượng chướng mắt kia. Và hắn thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Thế nên hắn phải xông vào.
"Này bọn kia, bốn thằng con trai lại đi chặn đường ức hiếp một người con gái, có biết viết chữ nhục nhã thế nào hay không hả?" - Thiên Yết đút chìa khóa xe vào túi quần, lững thững mà đầy kiêu ngạo bước tới. Hắn lạnh giọng lên tiếng.
"Nếu không biết viết làm sao thì bước qua đây, chính tay tao sẽ viết lên mặt hộ tụi bây nè!"
Chuyện tốt đang làm tự dưng bị phá đám, lại còn là bị phá vỡ bởi cái thằng ất ơ ngạo mạn nào đó, bọn nam sinh kia không thể không tức giận. Tụi đó tạm thời bỏ qua Cự Giải, nhếch mép cùng nhau tiến lại trước mặt Thiên Yết. Để xem mày là ai mà dám ngang nhiên phá hỏng chuyện của tao nào?
"Liên quan gì đến mày không?" - Một tên trong đó khinh khỉnh mở miệng.
"Đương nhiên, người mà bọn bây vừa trêu hoa ghẹo nguyệt chính là bạn cùng lớp của tao. Mắt tao cũng khá là sáng và cũng nghe lời thầy cô dạy là thấy rác thì phải biết nhặt lên để vứt...nên tao đã tia thấy rồi thì không thể bỏ đi được. Mắc công lại phiền mấy cô lao công lại phải tốn thời gian đi hốt rác, người ta bận nhiều việc rồi nhớ!"
Nghe thằng Cạp nói chuyện bằng một giọng điệu đầy móc mỉa và đậm chất cà khịa, lại còn ví sánh tụi nó là rác nữa. Bốn thằng nam sinh kia đã tức nay càng tức hơn, rác sao? Rác cũng có giá trị của rác à nhe, thử một ngày mà không ai đổ rác xem, có phải là sẽ chết dần chết mòn trong sự gớm ỉa và thúi hoắc hay không?
Ờ mà khoan khoan, đó không phải là trọng điểm... Không phải là trọng điểm trời ạ!
"Chuyện của bọn tao, cho dù có là bạn của mày đi nữa thì mày cũng đừng có nhiều chuyện mà xía vào! Sao, lại thích diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân đó sao?"
"Đã nói đúng thì không cần phải nói to rõ như thế đâu, vì một khi tao đã bước vào trận rồi...kết cục của một lũ chúng bây chỉ sẽ là thất bại như mấy thằng phản diện ở trong phim thôi!"
"Mày!!!"
Khí chất kiêu căng không sợ bố con thằng nào của Trịnh Trần Thiên Yết đã khiến cho bốn thằng nam sinh kia vừa tức vừa nhục. Ai đời số lượng con nít nhìn thôi cũng thấy hơn cái thằng C5 này rồi, mà không hiểu sao vẫn bị hắn lôi ra sỉ nhục và xem như một trò đùa. Liếc mắt sang thì thấy Cự Giải đang che miệng cười khúc khích. Ban nãy sợ thì sợ thật đó, mà giờ có Thiên Yết đến đây rồi, lại còn nói ra mấy câu hài hước ấy nữa thì hỏi làm sao cô nhịn cho nổi nữa đây quý dị ơi?
Bị một thằng con trai sỉ nhục, lại bị một đứa con gái đứng đó cười chế nhạo, sĩ diện của một thằng đờn ông không thể nào cho phép tụi nó đứng yên được nữa. Một thằng xông tới túm lấy cổ áo của Thiên Yết mà ghì chặt. Thằng Cạp không những không sợ còn trưng ra bộ mặt bất cần đời. Sáng nay đi học làm gì có gắn nam châm trên người đâu ta... Sao bây giờ tự dưng lại đi hút rác về phía mình được vậy nhỉ?
"Buông ra trước khi tao còn tử tế được với mày! Dặn trước, nhìn tao vậy thôi chứ máu liều nhiều hơn máu não đấy người anh em!" - Hắn nheo con mắt lại, giọng nói thì đậm mùi đe dọa.
Cự Giải đứng ngoài bắt đầu lo lắng, lẽ nào sắp sửa có đánh nhau rồi? Là tại vì cô nên Thiên Yết sắp gặp rắc rối hay sao?
Cô xoắn xuýt hết cả hai bàn tay lại với nhau, khó khăn định rời đi gọi người của Hội học sinh đến. Nhưng bước chân còn chưa kịp dời đi đã nghe thấy tiếng của một thằng a lên đầy thảng thốt.
"Dừng lại đã mày!" - Lại có một thằng khác tiến lên đưa tay đặt lên vai của cái thằng đang nắm lấy cổ áo của Thiên Yết. Mặt mày của nó bỗng dưng nhăn lại, rồi nó lên tiếng - "Đừng dây vào nó, thằng này là Thiên Yết đấy mày ơi!"
"Thiên Yết nào?"
"Là thằng năm ngoái vì con Xử Nữ lớp B2 bị bọn bên B7 gây khó dễ nên đã một mình chấp hết 10 thằng nam sinh của bên đó ấy..."
Cổ áo của ai đó được buông ra nhanh chóng vì câu nói của thằng bạn, tên kia lắp bắp hỏi lại - "Mày...chắc chứ?"
"Chắc chắn rồi, phù hiệu của nó có để tên kìa!" - Thằng này thì thầm to nhỏ vào tai của thằng kia - "Trường này làm gì có ai tên Thiên Yết ngoài nó."
Thằng Cạp nghe được chiến tích của mình vào năm ngoái không những không tức giận mà còn khoái trá cười lên một tiếng - "Đúng rồi, thằng đó chính là tao đấy! Không ngờ là tao cũng nổi tiếng thật cơ...vậy chẳng hay, có cần lấy cái hẹn để xử lý nhau luôn không các chú em?"
"A...không, không..."
"Sao thế, tao còn chưa diễn xong cái tuồng anh hùng cứu mỹ nhân nữa mà?" - Thiên Yết nhếch môi - "Hay là hẹn nhau sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc nhé?"
Cả bốn thằng lắc đầu như điên như dại tỏ ý dạ thôi không cần, mỹ nhân gì đấy tụi em xin nhường hết lại cho anh luôn. Còn cần thêm mỹ nữ khác nữa không thì em đi kiếm rồi dâng lên anh luôn này. Chỉ xin anh nể tình bỏ qua cho em nhỏ có mắt mà như mù này đã ngu dại chọc giận anh. Cả bốn thằng đực rựa cao to khúm núm cầu xin Thiên Yết niệm tình bỏ qua, lại còn chạy lại cúi đầu rối rít xin lỗi cả Cự Giải vì hành động hồ đồ ban nãy. Xong rồi tụi nó chả ai bảo ai, thằng này đạp thằng kia mà ba chân bốn cẳng lủi mất dép.
Hự, thằng Cạp một mình còn cân hết được mười thằng, bốn thằng tép riu như chúng nó có là cái đinh gì?! Chạy là thượng sách ạ!
Từ sau cái đợt thằng Cạp một mình xử hết bọn nam sinh đã gây sự với Xử Nữ, dù là bí mật không ai truy cứu hết nhưng đứa này truyền tai đứa khác thì đó dần trở thành một huyền thoại. Từ đó không thằng nào con nào dám hó hé bắt nạt lớp phó C5 nữa, vì tụi nó ngầm bảo nhau: ở phía sau Hà Lê Xử Nữ luôn có bóng hình của Trịnh Trần Thiên Yết bảo vệ.
Và cũng từ đó, trường trung học phổ thông Ngân Hà lại có ba thứ đáng sợ nhất mà không một ai muốn dây vào:
Một, Hội trưởng ác ma - Phan Tuấn Ma Kết.
Hai, đại ca máu mặt trường Ngân Hà - Bùi Hoàng Sư Tử.
Và ba, "con chó điên của Xử Nữ" - Trịnh Trần Thiên Yết.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Thiên Yết! Không có cậu, chắc ban nãy tôi đã bị đè ra ăn sạch rồi!" - Tụi kia đi rồi, Cự Giải mới tiến lại gần để nói lời cảm ơn với Thiên Yết.
"Đừng nói cảm ơn, đàn ông con trai thấy con gái gặp nạn mà không cứu mới là nhục nhã!" - Thiên Yết cười cười xua tay. Hắn nhìn cô một lúc rồi mới mở miệng hỏi - "Xử không đi cùng cậu sao?"
"À, tôi đang đi kiếm thì bị tụi kia chặn lại ấy. Lúc đi thì đi cùng nhau mà bây giờ lại chạy đâu mất tiêu rồi!" - Cô nàng lo lắng - "Tôi sợ để Xử một mình, đụng phải Sư Tử lại có chuyện nữa..."
"Vậy đi tìm thôi, tôi đi cùng cậu!"
"Ừm."
Ban sáng cả hai chị em đi đến trường cùng nhau, thế mà Cự Giải vừa bảo sẽ vào toilet một chút rồi dặn cô chị đứng ngoài đợi mình. Không hiểu sao lúc bước ra thì người lại biến mất tiêu, thiệt cái tình, đã dặn rồi mà...
Không vượt ra ngoài sự lo lắng của cô em, Xử Nữ - lớp phó của C5 đụng mặt với Bùi Hoàng Sư Tử thật. Chỉ vì cô nàng muốn đi ra đứng ngắm Hội trưởng thôi nhưng lớ ngớ thế nào trong lúc chạy ra lại đâm sầm vào một ai đó. Cô rối rít xin lỗi người ta nhưng lúc ngẩng lên thì lại thấy bóng dáng cùng khuôn mặt đã ám ảnh mình suốt mấy tuần qua từ lúc nhập học đến giờ.
"Sư...Sư Tử..."
"Tụi bây ra chỗ khác đợi tao đi!" - Nghe đại ca ra lệnh như vậy, bọn đàn em nào có gan dám không nghe lệnh. Trong phút chốc, cả hành lang ấy không còn ai ngoài tên bị đúp và lớp phó của C5.
Bùi Hoàng Sư Tử nhếch cao khóe môi, hắn tiến lại gần nâng khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch của cô gái này lên - "Đi đâu mà phải vội thế này?"
Xử Nữ cứng người, hai chân không tự chủ mà lùi về sau.
"Hay là lại tia được thằng nào khác để nhào vô nữa rồi hả..."
"Cô người yêu cũ của tôi?"
.
.
.
.
End 09.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top