• | C H Ư Ơ N G | 08 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Thiên Yết, chiều nay có buổi chiêu mộ với đánh giá kĩ năng của mấy bé lớp 10 mới vào đó! Cậu có rảnh thì ghé ngang qua sân tập nha?"
Bạch Dương tươi cười mở lời. Thiên Yết đứng nhìn người con gái đứng tới có ngang vai với mình và nhỏ xíu con mà gật đầu đồng ý, hắn mỉm cười.
Như đã nói từ trước, Thiên Yết với Bạch Dương ở cùng một đội bóng rổ của trường. Bạch Dương ở trong đội bóng từ năm mới vào trường, còn Thiên Yết thì giữa năm lớp 11 gì đó mới gia nhập. Ấn tượng của hắn đối với cô bạn này chính là, dáng người có tí xíu và chiều cao thì cũng hơi khiêm tốn nhưng thực lực chơi bóng rổ phải nói là siêu đỉnh. Cứ mỗi lần vào trận là không ai có thể thấy được nước đi của Bạch Dương. Vì cô nàng ấy thoăn thoắt như con sóc chuột và nhanh lẹ như một cơn gió.
Cũng vì có tài như thế cho nên bạn nấm lùm này được làm đội phó trong cả đội bóng. Đội trưởng thì là do một đàn anh lớn tuổi hơn đảm nhận, nhưng anh ấy ra trường rồi nên cái chức "thủ lĩnh" kia, hẳn là sẽ thuộc về Nguyễn Hồ Bạch Dương thôi.
"Đội phó nấm lùn, kì này bầu lại đội trưởng đội phó, chắc cậu sẽ được lên chức phải không?" - Thiên Yết thoải mái gác nguyên cánh tay lên đầu của Bạch Dương, hắn nói.
"Cũng chưa biết nữa, tùy cả đội bầu thôi!" - Bạch Dương vươn tay đánh bem bép lên trên cánh tay đáng ghét của cái tên kia đặt ở trên đầu mình - "Cơ mà, tôi mà được lên chức rồi ý, thì cậu không được phép gọi tôi là nấm lùn nữa!!!"
"Ủa, lùn thì vẫn là lùn. Làm gì có chuyện lên được chức đội trưởng là sẽ cao lên đâu??" - Thiên Yết đáng ghét kéo dài mấy từ cuối nhằm chọc quê Bạch Dương.
Đội phó đội bóng rổ nhìn vẻ ngả ngớn đáng đánh của cái tên cùng đội thì tức cái mình. Cô nghiến răng đánh hắn một cái. Thằng Cạp vẫn chưa chịu ngừng lại, thấy cô nàng kia bắt đầu nổi máu côn đồ rồi thì co giò chạy. Một người chạy, một người đuổi theo, tên họ Trịnh kia vẫn không biết điểm dừng, ỷ vào cặp chân dài nên hắn vừa chạy vừa quay ngược lại ghẹo Bạch Dương là "đồ lùn, đồ nấm lùn".
Lùn chứ không phải là chạy chậm, mắt thấy đội phó đã dí gần tới đít rồi, thằng Cạp rén đến chết mẹ nên đành phải quẹo ngay vào toilet nam ngay trước mặt. Trời đất ơi, để bị túm được là chỉ có bị nhừ đòn. Thôi, cứ vào đây trú đỡ cái đi!
"Nè, đồ hèn! Sao lại chơi chạy vào đó?!" - Toilet nam thì làm sao Bạch Dương dám xông vào được, cô nàng đành tức điên đứng dậm chân đùng đùng bên ngoài mà gào thét.
"Ờ đúng rồi, tôi hèn quá chừng hèn luôn ý! Đội phó nấm lùn không có hèn thì xin mời bước vào đây để solo đi nào!" - Thiên Yết đứng bên trong hét vọng ra. May là bây giờ toilet cũng không có ai, bằng không giờ này đứng trong đó gào la thế nào cũng bị người ta nhìn bằng cặp mắt đầy kì thị.
"Cậu mà ra đây là sẽ chết với tôi!!"
Bạch Dương uất hận không thể lao vào bên trong, mà cũng không thể cứ đứng chực chực ngay trước toilet nam để đợi cái tên kia được. Cô nàng đành đe dọa hắn một câu rồi bỏ đi. Đi được hơn năm bước thì lại đụng trúng Thiên Bình đang đi ở hướng ngược lại.
"Sao nhìn cậu tức giận thế?" - Nhìn vẻ mặt đầy tức tối và đen kịt của cô bạn cùng bàn, Thiên Bình nhịn không được mà lên tiếng.
Bạch Dương chỉ tay về hướng toilet gần đó, cô cộc cằn nói - "Em trai cậu, vừa chọc tôi tức điên lên xong đó. Và giờ cậu ta chui vào toilet để trốn rồi! Cọc thật sự!!!"
Thằng mặt lờ đó, nhìn vẻ ngoài điềm đạm vậy thôi chứ quen biết nó lâu rồi thì ai ai nó cũng trêu chọc cho được. Ở nhà ba luôn là người bị nó trêu cho phát quạo lên, sau đó thấy ông nổi điên rồi thì nó lại núp sau lưng mẹ để bà bảo vệ.
Thiên Bình thấy cô nàng nhỏ con này đang bực, sẵn anh cũng bực thằng em cái vụ lần trước dám đem anh nói xấu với Bạch Dương. Thế nên anh nói nhỏ vào tai của cô vài lời, đại ý là anh sẽ dụ thằng Cạp bước ra để cô chặn đầu nó mà đánh. Thiên Bình bảo Bạch Dương tìm chỗ núp tạm đi, anh sẽ vào trong đó giả bộ nói với thằng em là cô đã đi về lớp rồi. Đội phó thấy có người chịu giúp mình thì mừng rỡ, cô nàng gật gật đầu liên hồi rồi bắt lấy bàn tay của Thiên Bình để cảm ơn.
Rồi có thằng anh chui tọt vào trong toilet, thật vô cùng tình cờ mà đụng thằng em đang đứng dựa tường ở trong đó. Tội ghê chưa, chọc người ta cho đã vào để giờ này phải cắm rễ ở trong đây. Tính đứng đây hết giờ ra chơi luôn hả em trai ơi?
"Ê Bình, lúc mày đi vào đây, có thấy Bạch Dương đứng ngoài đó không?" - Thiên Yết còn chả biết anh trai sinh đôi đã hợp tác cùng con nấm lùn kia, hắn thấy Thiên Bình bước vào thì vồ tới mà hỏi thăm tình hình.
Thiên Bình làm vẻ mặt bình thản mà lắc đầu, trong khi bên trong thì đang cười cười đầy xảo trá. Thiên Yết nghe thằng này bảo con nấm kia về lớp rồi thì định tiến ra ngoài, nhưng chưa ra hết cửa đã bị giật ngược vào trong. Thằng anh híp mắt nhìn thằng em, rồi thằng anh bắt đầu chất vấn:
"Nè cái thằng ba trợn kia, mày đã sủa cái lờ gì với Bạch Dương thế hả? Cái gì mà mày dám bảo mày là Tây Thi, còn tao thì là Thị Nở vậy hả?!"
Thiên Yết ngẫm ngẫm một hồi thì mới định hình được thằng Bình đang muốn nói đến cái gì. Hắn à lên một tiếng rồi đứng chống nạnh mà hất hàm nói với thằng anh lùn hơn hắn tận 5cm kia - "Làm sao? Tao chỉ đang nói sự thật!"
"Thật thật cái lờ ấy chứ thật! Nghĩ sao dzậy? Lấy đâu ra cái sự tự tin ấy dzậy em trai?"
"Lấy cái sự thật là nhan sắc tao đỉnh hơn mày đấy anh trai ơi!"
"Này nhá! Công bằng mà nói đi nhá, tuy tao với mày không phải giống nhau như hai giọt nước nhưng nếu đã là so sánh rồi...thì chí ít phải so thành chị em Thúy Kiều và Thúy Vân cơ chứ?! Tao là Thúy Kiều, còn mày là Thúy Vân!"
"Tại sao tao không phải là Thúy Kiều mà phải là Thúy Vân! Kiều được nhắc đến nhiều hơn Vân cơ mà!"
"Còn phải hỏi ngu như thế nữa? Vì tao lớn hơn mày nên tao sẽ là Kiều, còn mày là em tao thì hiển nhiên phải là Vân rồi!"
"Đéo thể chấp nhận cái chuyện đó được! Tao phải là Thúy Kiều! Mày mới là Thúy Vân đấy!"
"Nhỏ hơn thì đừng có cãi!"
"Xem lại đi ai nhỏ hơn ai!!"
"Được lắm, sẵn ở đây rồi thì vạch ra để check luôn đi! Không gọi tao là anh cũng được nhưng hãy xem của ai lớn hơn thì người đó đích thị là anh!"
"Tao lại sợ mày quá, khỏi cần xem cũng biết của mày chính là quả ớt bé xíu rồi."
"Xem trái ớt của ai vừa mới lảm nhảm kia kìa!"
"Thật quá thô thiển!!! Stop it!!!"
Nguyên cây búa màu hường phấn - vũ khí siêu đẳng có một không hai của Hội trưởng họ Phan nào đó lại được phi thẳng vào hai mái đầu của anh em nhà họ Trịnh. Ma Kết điên tiết gằn giọng. Không thể nào chấp nhận được, anh đứng đây từ nãy đến giờ rồi, chứng kiến thấy hai anh em nhà này điên khùng quá, chịu hong có nổi nữa nên mới phải lên tiếng.
"Ai đời con trai vô trong toilet rồi mà vẫn còn tự so sánh bản thân mình với Thúy Kiều Thúy Vân như hai cậu không cơ chứ?! Tiểu xong rồi thì ra ngoài, ra ngoài!!!"
"..."
"..."
Hội trưởng đen mặt chửi xong thì ném hai anh em nhà kia ra khỏi chỗ này. Lẽ nào lại phải ban hành ra thêm một luật cấm nữa?
Cấm không được vào toilet so sánh nhan sắc và liên hệ với các tác phẩm văn học để làm ví dụ?
Cấm không được vào toilet so xem chú chim của ai lớn mạnh hơn?
Ta nói, nhiều khi đẹp quá cũng khiến người ta trở nên bị điên đó.
Anh em song Thiên bị đuổi ra ngoài, lững thững trở về lớp học. Thằng Yết đi trước thằng Bình đi sau. Thằng em thấy thằng anh đi chậm hơn mình thì không nhịn được mà quay đầu lại chọc quê đồ chân ngắn nên đi chậm như rùa bò. Thằng anh khinh bỉ cười thầm, ờ, mày thì đi nhanh quá nên lát thể nào cũng bị úp sọt cho coi!
Và thật, Trịnh Trần Thiên Yết bị úp sọt thật!
Thiên Yết đang đi thì bị nguyên con nấm lùn nào đó nhảy phốc lên cả người. Hắn loạng choạng suýt ngã. Còn Bạch Dương thì đu hẳn lên người hắn, kẹp lấy cổ hắn mà nghiến răng nghiến lợi siết chặt - "Đây rồi tên đáng ghét, coi sức mạnh của con nấm lùn này đây!!!"
"Á, đội phó!!! Sao bảo đi về lớp rồi mà!!!" - Thiên Yết la oai oái lên.
"Điên hay sao mà về sớm như vậy? Tôi chính là đợi cậu ra để xử đó!"
"Má nó Trịnh Trần Thiên Bình, mày dám lừa tao!!!"
Thiên Bình nhún vai cười cợt, thằng em ngu ngốc, lớn đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn tin anh luôn luôn nói thật với mày chắc? Hỏng có cái mùa xuân nào như thế đâu nhé em ơi ~
Có thằng anh mặc kệ em mình đang bị đè ra hành hạ, anh đi ngang qua hùa theo đá vào mông của thằng em một cái rồi ung dung trở về lớp. Hoàn toàn không quay đầu lại liếc lấy thằng em đang bị đứa con gái đè đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen. Bạch Dương vẫn chưa chịu buông tha mà leo xuống, Thiên Yết lại sợ cô nàng này té xuống nên cũng không dám buông tay. Một người kẹp cổ, còn một người thì cố kẹp chân người kia lại để không cho cô rớt xuống. Cảnh tượng bát nháo bát nhào náo loạn cả một góc hành lang.
Nguyễn Hồ Bạch Dương đay nghiến chửi rủa.
Trịnh Trần Thiên Yết la ó như con heo bị chọc tiết.
Em trai dấu yêu của Thiên Bình được thả ra cho đi sau khi đã bị đội phó hành hạ đến độ tơi tả tàn tạ. Hắn lủi thủi bước về lớp trong tình trạng đầu bù tóc rối nhìn phát tội chết đi được. Song Ngư, bạn thân chí cốt của hắn thấy thằng bạn mình như vậy thì cũng không tiếc một tràng cười chọc quê. Anh phá lên cười điên cười dại hỏi xem thằng Cạp vừa đi đánh lộn về hay sao mà thảm thương đến thế...
"Vừa bị trúng nấm độc!" - Thiên Yết cộc cằn trả lời. Hắn kéo ghế ngồi phịch xuống đó.
Vừa nghe đến "nấm" là biết ngay thằng này đang nhắc đến là ai. Anh lắc đầu cười khổ, còn không phải là do mình chuyên gia trêu ghẹo người ta nên mới bị ăn đụp như thế sao?
Hai thằng bắt đầu nghe nói sang chuyện khác, cùng lúc đó Song Tử lẽo đẽo theo sau Nhân Mã đi vào lớp. Dạo này cái con cá biệt đó hay bám theo con nhỏ học sinh mới nhiều đến phát sợ. Ở đâu có Nhân Mã là ở đó có Song Tử. Vũ Ngọc Song Tử, hệt như cái đuôi nhỏ lủng lẳng theo sau Hứa Phạm Nhân Mã.
Song Ngư thấy cái cảnh đó thì phát bực. Cứ hễ thấy cái con em cùng cha khác mẹ ấy lướt qua mặt mình thôi là anh cũng đủ chán ghét rồi. Bất kể là con đó nó làm việc tốt hay là xấu. Thằng Cá chống cằm, nhàn nhạt nhìn con nhỏ lố lăng đó cứ bám dính lấy Nhân Mã - "Dạo này nó cứ kè kè sát bên học sinh mới hoài thế? Muốn dụ dỗ con gái người ta theo con đường hư hỏng giống nó hay sao?"
"Vậy là mày chưa thấy bài đăng của nó ở trên face rồi!"
"Này, tao còn chặn luôn tài khoản của nó nữa mà, ai thèm quan tâm chứ?!" - Thằng Cá nhướn mày nói với thằng bạn. Cái thằng này, lẽ nào nó quên mất điều đó rồi? Song Ngư đây, không hề muốn dính dáng gì đến Song Tử hết cả. Và Song Tử cũng y như thế. Trong cái trường này, ngoài Thiên Yết ra thì không có đứa nào biết hai đứa nó là anh em trên giấy tờ hết cả. Thằng này sợ dơ bẩn thì con kia cũng đéo thèm dính vào.
"Ờ rồi. Vậy nói đại khái cho nghe nè bạn Cá! Bạn Song Tử bữa đăng nguyên cái bài dài ngoằng ra bảo là ban đầu tưởng Nhân Mã là con trai nên nó tính mời gọi. Ai dè người ta là con gái, lại còn phũ phàng từ chối nó nữa nên nó có hứng thú. Giờ thì nó bồ kết học sinh mới rồi, nên mới lẽo đẽo đi theo như vậy đó!" - Thiên Yết kể - "Insta nó cũng follow có mỗi mình Nhân Mã nữa mới chết!"
"Củ cải gì vậy bây? Làm như teenfic vậy? Ồ, nhìn em thú vị đấy, tôi nghía em rồi đó, làm người yêu tôi nhé... Kiểu vậy đó hả?" - Song Ngư nhăn mặt, đầy kinh tởm mà bình luận.
"Đụ mẹ, muốn nghĩ sao thì là dzậy đi, mặc dù tao thấy hơi mệt với cái thể loại đó thật! Cơ mà có mình con em mày sấn tới à, người ta thì lạnh lùng bỏ mẹ ra. Đấy, nhìn đi!"
"Ờ, mà mày thấy cậu ta ngầu thiệt mà đúng không? Bữa không nói thẳng ra là con gái chắc đến cuối năm tao vẫn nghĩ người ta là con trai giống tụi mình luôn rồi ấy!" - Thằng Cá cảm thán. Từ lúc đó đến giờ anh vẫn còn hơi sốc về cô bạn học sinh mới.
Thằng Cạp gật đầu - "Mới đến mà đã tát vào mặt Sư Tử là thấy chất chơi rồi! Em mày loạng quạng chọc điên người ta, coi chừng bị xúc cho chết đấy! Đến Sư Tử mà nó còn ứ ngán nữa mà."
"Ờm, xúc nó dùm tao luôn cũng được, cho đỡ chật đất!" - Nghe Song Ngư tỉnh rụi đáp như vậy làm Thiên Yết muốn cạn lời. Tình nghĩa máu mủ gì tầm này nữa trời?!
"À mà nhắc đến Sư Tử mới nhớ, ổng với Xử Nữ chia tay rồi, mày có định tấn công không vậy?"
Thiên Yết lặng người khi nghe Song Ngư hỏi như thế. Tấn công Xử Nữ không cơ á? Hắn cũng không biết nữa. Đơn phương hơn hai năm rồi, mà người ta chẳng biết còn có đặt mình vào trong mắt không nữa cơ. Giờ thằng bạn thân bảo tấn công, hắn sẽ tấn công như thế nào?
Song Ngư thấy thằng này im lặng vậy thì cũng ngầm hiểu. Ờ thì anh có hơi lơ tơ mơ thiệt, nhưng cũng không đến mức mù tịt hay ngu ngơ mà không nhìn ra Thiên Yết yêu thương Xử Nữ - lớp phó học tập nhiều đến mức nào. Có lần thằng Cạp hỏi thằng Cá, mày có bao giờ thắc mắc tại sao tao lại thích Xử Nữ nhiều như vậy không. Có thắc mắc vì sao cậu ấy chẳng bao giờ nhìn về phía tao mà tao vẫn thích hay không. Thằng Cá chỉ lắc đầu, anh trả lời rằng "ghét thì mới cần lý do để ghét, chứ đã thích rồi thì cứ thích thôi", vì bản thân anh cũng đang thích thầm cô giáo dạy Anh mà. Chỉ có thích thôi, không cần phải có lý do gì cả.
Cái lần Xử Nữ đồng ý quen với Sư Tử, người suy sụp nhất vẫn là Thiên Yết chứ không ai hết. Hắn cũng không biết vì sao lớp phó lại quen biết được tên đàn anh hư hỏng ấy nữa. Vì trong thâm tâm của hắn từ trước đến giờ, một người hoàn mỹ và ngoan ngoãn như Hà Lê Xử Nữ không bao giờ muốn giao du với bọn học sinh cá biệt. Ít nhất thì đó cũng là những thứ mà cô biểu hiện ra bên ngoài, và hắn nhìn thấy được điều đó. Việc cô qua lại với Sư Tử đó là một nhát chí mạng đối với hắn, nhưng giờ cô đã chia tay rồi...hắn sẽ có cơ hội chứ?
"Tao không rõ nữa mày ơi." - Thiên Yết chậm rì rì lên tiếng - "Xử Nữ, chỉ coi tao là bạn!"
Là một người bạn học cùng lớp.
Là một người bạn đã từng ngồi chung một bàn.
Là một người bạn mà mỗi khi cô buồn, hắn đều sẽ có mặt ở bên để an ủi.
Là một người bạn mà mỗi khi cô vui, hắn đều sẽ ở bên để cùng cô mỉm cười.
Là một người bạn dù cả lớp có quay lưng lại với cô hết, thì vẫn chỉ còn một mình hắn chịu đưa tay ra giúp đỡ.
Và là một người, quanh đi quẩn lại làm hết mọi thứ nhưng vẫn chỉ được tóm gọn lại bằng một từ "bạn" mà thôi.
Làm bạn kiểu như thế, thật không vui một chút xíu nào cả.
Nhưng biết sao đây, tự dưng coi người ta là cả thế giới mất rồi. Đâu thể nào buông bỏ được...
"Ấy Yết ơi, lấy, lấy dùm Xử tờ giấy với, nó đang bay rồi kìa!! Đó, cái tờ giấy đó đó!"
Đang bần thần suy nghĩ vẩn vơ mãi, giọng nói của lớp phó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của hắn. Xử Nữ chồm hết cả người lên đằng trước, đập đập vào lưng Thiên Yết nhờ hắn lấy giúp cái tờ giấy của cô vừa bay xuống dưới đất. Nó bay đến gần ngay dưới chân của hắn rồi, Thiên Yết chỉ cần cúi người xuống thôi là đã lấy lên được.
Hắn quay xuống đưa tờ giấy cho lớp phó. Xử Nữ đưa tay cầm lấy nói lời cảm ơn, nhưng Thiên Yết vẫn chưa chịu rụt tay lại, hắn cứ giữ khư khư cái tờ giấy ấy mãi không buông. Lớp phó nghiêng đầu nhìn tên ngồi trên đầy khó hiểu, ủa, đưa lại cho người ta rồi mà sao vẫn chưa chịu thả tay?
"Có chuyện gì hả Yết? Mặt Xử, dính gì hả?" - Lớp phó một tay sờ lên mặt, bộ dính gì trên đây hay sao mà Yết cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô hoài thế?
Thằng Cạp bị gọi tên thì hoàn hồn, hắn ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu thì mới phát hiện ra bản thân có hơi thất thố. Mẹ nó, làm gì mà nhìn người ta đến mức thèm khát như vậy chứ? Hắn lắp bắp chữa ngượng - "À không, không...chỉ là, có vài bài Toán hôm qua Yết chưa làm được, muốn hỏi Xử một tí!"
"Ò, tưởng chuyện gì. Được thôi, lấy ra đi rồi quay xuống đây Xử chỉ cho!"
Thiên Yết lụi hụi lôi cuốn tập Toán ra, trong lòng thầm nghĩ, không phải là không biết làm. Quan trọng là cái tên kia có muốn mở ra để làm hay không thôi. Cố tình để trống bài vở như vậy, cốt chủ yếu chỉ là để có cơ hội tiếp cận người ta mà thôi.
Làm như thế, có bị coi là ấu trĩ quá không nhỉ...
Lớp học vẫn được tiếp diễn, chỉ gần một tuần trôi qua thôi là đã làm quen hết được dàn giáo viên dạy bộ môn của lớp ở năm nay. Có nhiều giáo viên được lòng học sinh và cũng có vài giáo viên thì không. Chủ yếu là ở cách giảng dạy và truyền đạt thôi, vì năm nay năm cuối rồi, nhà trường phải chắt lọc giáo viên ưu tú nhất điều về dạy và ôn luyện cho học sinh khối 12. Tuy nhiên, có giỏi cỡ nào thì cũng chưa chắc làm vừa lòng hết được tư tưởng của bọn học sinh bây giờ.
Thời khóa biểu hôm nay của 12C5 có môn Hóa học và Vật lý. Ngày đầu tiên giáo viên vào nhận lớp của hai môn này đã có sự khác nhau rõ rệt. Nếu như ngày đầu cô dạy Lý bước vào sẽ có một màn ôn và tổng hợp lại kiến thức lớp 11 thì thầy dạy Hóa lại trớ trêu hơn. Vừa bước vào lớp là đã cho học sinh kiểm tra chất lượng.
Môn Hóa học của cấp 3 chưa bao giờ gọi là dễ ăn với học sinh. Nó cũng thuộc kiểu phức tạp giống môn Toán, và nó cũng đòi hỏi học sinh phải thuộc làu làu được các dạng phương trình, các hiện tượng này nọ. Cả một kì nghỉ hè chỉ ăn, chơi và ngủ, có mảy may gì lôi bài ra ôn đâu mà giờ đòi làm kiểm tra? Cũng may là hình thức kiểm tra của khối 12 đều là trắc nghiệm nên giờ nhận được đề bài làm rồi thì sao đây?
Thôi mệt quá má ơi, cứ lụi đại đi cho rồi, tại nghe đâu ổng chả có lấy điểm cột này đâu. Hãy làm sương sương cho dzui dzui thôi là được, nhưng đừng có để tờ giấy trắng chỉ ghi mỗi họ tên thôi đó nghe chưa ~
Đề kiểm tra được bọn ngồi đầu bàn chuyển về cho bọn ngồi phía sau, cứ lần lượt như thế là cả một lớp 24 đứa đã nhận được đề để bắt đầu làm bài. Thầy dạy Hóa bắt đầu đi vòng vòng để quan sát lũ học trò. Chỉ có 20 phút để hoàn thành 10 câu trắc nghiệm thôi. Nếu ai làm xong nhanh thì một là do quá giỏi, quá thông minh để đọc đề xong thôi là có thể khoanh được đáp án. Còn hai thì hẳn là khoanh đại khoanh bừa vô cho có lệ thôi chứ đề còn chả thèm ngó vào. Và ở cái dạng hai này thì chiếm đa số rồi, vì có đứa nào nhớ được cái mẹ gì đâu mà ngồi đọc đề rồi cứng ngắc ở đó.
"Có nhiêu đó cũng không làm xong, sao lên được lớp 12 hay vậy? Là do ăn nhiều quá nên đầu óc bị ngốc đi rồi có phải không?"
Cái người vừa thì thầm lên tiếng kia là lớp trường "quyền lực" của C5 - nam sinh lai điển trai Bảo Bình. Nếu như chưa từng nói qua thì bây giờ nói luôn nhé. Hắn là học sinh xuất sắc của trường, ngang ngửa với Hội trưởng Ma Kết và môn học mà lớp trưởng học đỉnh nhất đó chính là môn Hóa. Thanh niên ấy chính là ví dụ đầy thực tế cho việc, nhắm mắt thôi cũng làm được bài ở cái môn nào. Cũng không tốn quá nhiều sức để lớp trưởng phải vật vã, sang phút thứ chín là hắn đã xong xuôi phần bài làm của mình rồi.
Mà xong hết rồi thì còn dư thì giờ để quay sang liếc vào bài của con nhỏ ngồi kế. È, gần 10 phút trôi qua rồi mà vẫn còn ở câu thứ ba? Rồi định làm cho đủ năm câu để đạt năm điểm vừa đủ trung bình thôi sao?
Quá chán nản với tốc độ làm bài chậm chạp của Kim Ngưu nên Bảo Bình ngứa miệng lên tiếng móc mỉa.
"Liên quan gì đến cậu hả?!" - Nàng thủ quỹ lườm tên ngồi cạnh một cái. Không phải bây giờ đang kiểm tra thì tôi đã cho mông cậu về với đất mẹ dấu yêu rồi nhá đồ khốn! Tưởng mình làm bài xong sớm thì muốn nói gì là nói sao?!
"Thì ngứa mắt quá nên nói thôi!"
"Ngứa mắt không chịu nổi nữa thì móc hai con mắt ra đi cho khỏi ngứa nữa! Đồ khùng!"
Lớp trưởng bĩu môi. Rồi cả hai im lặng không ai nói gì nữa cả. Thời gian vẫn cứ trôi, đứa nào còn đang làm bài thì cố hoàn thành cho nốt.
"Còn 2 phút nữa là đến giờ nộp bài nhé các em!"
Tiếng thầy dạy Hóa sang sảng vang lên làm mấy đứa chưa làm xong bài hú hồn chim én, trong đó có cả nàng thủ quỹ của C5 nữa. Ôi chạ mạ ơi, còn tận năm câu chưa làm!!! Làm sao đây, làm sao đây thiên ơi?!
Kim Ngưu tá hỏa âm binh, tay cầm hẳn tờ bài làm lên, mắt thì cố lia tới lia lui đọc đề thật nhanh. Lớp trưởng ngó qua nhíu mày, trời ạ, nghĩ mình là thần tiên hay sao mà chỉ còn hai phút là hoàn thành được năm câu đó!
"Lụi đại đi má!" - Bảo Bình nói.
"Lụi đại lỡ sai hết thì sao?"
Đến cỡ này rồi vẫn còn già mồm được hay thật!!
Kim Ngưu sợ bị điểm thấp lắm. Bị điểm thấp một cái là phải cắm rễ ngồi cạnh cái tên khùng điên này nữa. Lớp trưởng thì lớp trưởng chứ, có ai thèm ưa hắn đâu mà thích ngồi kế. Được cái mặt thôi chứ khùng thấy bà, lại còn ỷ mình làm bài xong sớm nên chảnh chó với nó nữa. Ghét!!!
Mà cái tên "chảnh chó" nào đó thấy con nhỏ ngồi cạnh làm bài mãi không xong thì chán nản tặc lưỡi. Hắn đẩy cả tờ bài làm của chính mình sang hẳn chỗ của Kim Ngưu, hất hàm ra lệnh:
"Mau chép đi!"
"Hả?" - có con nhỏ ngơ ngác nhìn tờ giấy xong rồi nhìn sang thằng kế bên.
"Mau chép đi, sắp hết giờ rồi còn gì! Chứ đợi cậu đọc đề xong thì đến bao giờ nữa? Sơ sơ qua thì tôi thấy điểm của cậu là dưới trung bình rồi đấy!"
"Nhưng...sao cậu, lại cho tôi xem?"
"Chậc, thích thì làm thôi!" - Bảo Bình đảo mắt một vòng, nhàn nhạt trả lời - "Chép lẹ đi, sao, hay là không tin khả năng làm bài của tôi? Xin lỗi chớ Hóa là em yêu của tôi đấy, và vì tôi yêu nó vãi lờ nên sẽ không có vụ để em ấy bị điểm thấp đâu!"
Kim Ngưu cứng họng.
Giờ sao đây? Mỡ dâng đến tận mồm rồi mà không thèm húp vì sĩ diện thì có phải nó là một con trâu ngu hay không?
Rồi có tiếng thầy Hóa thông báo chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ làm bài, Kim Ngưu hoảng loạn trưng bộ mặt thảm thương nhìn lớp trưởng. Bảo Bình thở ra một hơi - "Chép sạch toàn bộ vào đi! Cậu mà có được 11 điểm thì tôi cũng không thèm ganh tị đâu! Lẹ lẹ đi, có mười câu thôi mà làm như mất cả cuộc đời vậy đấy!"
Đến cỡ đó rồi thì nàng thủ quỹ không thể chối từ được nữa rồi. Đành bẽn lẽn cầm lấy tờ bài làm của lớp trưởng, lụi cụi chép đáp án vào. Chép xong thì vừa kịp lúc hết giờ luôn, thầy bảo lớp trưởng đi thu bài cả lớp. Bảo Bình đứng phắt lên, giật lấy hai tờ bài làm của hai đứa rồi bắt đầu đi thu bài của những đứa còn lại. Kim Ngưu mừng rớt nước mắt nói cảm ơn với Bảo Bình nhưng lớp trưởng chỉ hời hợt phất tay bảo không có gì.
Rồi cả lớp C5 được nghe tin động trời khác chính là, bài kiểm tra Hóa hôm nay sẽ được tính vào cột điểm hệ số 1 chính thức trong học kì. Cả bọn la oai oái lên biểu tình, trong đó có Song Tử và Sư Tử như chết tâm thật sự. Thấy mụ nội nhà nó rồi, từ nãy giờ 20 phút trôi qua có một thằng điềm nhiên khoanh mỗi đáp án A, và một con hí hoáy lụi mỗi đáp án C. Rồi được nhiêu điểm đây trời?!
Chỉ có duy nhất nàng thủ quỹ của C5 nhìn lên bóng dáng của người con trai đang đứng nộp bài cho giáo viên ở trên kia, là cảm thấy cảm động thôi.
Lớp trưởng...vừa cứu sống mình thật đó sao?
.
.
.
Gây thì vẫn gây nhưng giúp thì vẫn giúp nhờ anh trưởng nhờ 😆
Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡
.
.
End 08.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top