• | C H Ư Ơ N G | 07 | •

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Nhân Mã đích thực là học sinh của trường trung học phổ thông Chiêm Tinh. Là học sinh của cái trường mà năm ngoái Sư Tử kéo quân sang đó đánh nhau. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, lần đó chỉ hẹn cái bọn bên Chiêm Tinh đó ra bãi đất trống để ẩu đả thôi chứ không hề đánh nhau một trận công khai rùm beng trước trường bên đó. Vụ việc cũng đã được ông già ở nhà giấu nhẹm đi, thằng nhóc này là ai mà có thể biết được tường tận như vậy?

Việc nó biết có vụ đánh nhau đó thì cũng là chuyện bình thường đi. Lời qua tiếng lại, truyền miệng truyền tai người này người nọ thì cũng đến lượt nó biết thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây chính là, Nhân Mã nó phải có quan hệ gì với cái thằng bị hắn dần cho một trận thì mới mang được cái vẻ căm tức và ghét bỏ đến mức này. Hơn nữa, cái câu nó bảo "ai mới là nguyên nhân thật sự" có nghĩa là sao?

Thằng nhóc này, chẳng lẽ nó biết được điều đó?

Xử Nữ hai tay giấu đằng sau chiếc váy đồng phục, khẽ siết chặt lại. Cô đánh ánh mắt đầy kinh hãi nhìn về phía học sinh mới. Cái tên đó, cậu ta đã biết được những gì rồi? Cậu ta biết chuyện năm ngoái cô đưa đẩy qua lại với Nhật Minh khiến cho Sư Tử phát điên lên mà sang đó gây sự? Nếu biết được rồi, cậu ta sẽ làm gì tiếp đây? Lột bộ mặt thật của cô ra cho mọi người được biết?

Sư Tử thì không quan tâm lắm về việc Xử Nữ có đang lo sợ hay không. Hắn chỉ muốn biết rằng, cái đứa học sinh mới này rốt cuộc là ai? Nó hẳn phải người thân thiết với Nhật Minh lắm nên khi biết thằng đó bị như vậy mà tức giận đến đây tìm hắn để tính sổ.

Em trai sao?

Không đúng, theo hắn đã điều tra tìm hiểu được thì Nhật Minh chỉ có một đứa em gái. Và đứa em gái đó cũng đã qua đời rồi, qua đời sau đó một tuần kể từ khi Nhật Minh nhập viện.

Sư Tử đã trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, hắn đã không còn kích động mà lao tới muốn bóp cổ Nhân Mã nữa. Nói đúng hơn là hắn muốn tự trấn tĩnh bản thân lại, hắn phải thật bình tĩnh để mà hỏi được xem Hứa Phạm Nhân Mã này là ai?

"Cậu, lẽ nào cậu là bạn thân của thằng Minh?" - Ngoài cái này ra, Sư Tử cũng không thể nào suy nghĩ ra được thêm ai khác nữa thích hợp hơn với cái từ "bạn thân" cả. Hắn mở miệng hỏi Nhân Mã.

"Bạn thân sao?" - Nhân Mã cười khẩy một tiếng. Nó vươn tay kéo mạnh cổ áo của Sư Tử xuống, kéo thật sát đến gần khuôn mặt của nó.

Nhân Mã kề sát miệng vào bên tai của Sư Tử, lạnh lùng nói ra một câu - "Tôi cũng giống như anh vậy thôi, đều sẽ vì một người không ra gì, mà tìm đến để gây sự! Nói như thế đã đủ hiểu rồi chứ?"

Sư Tử sững người.

Nhân Mã nói xong thì đẩy mạnh cái tên lớn tuổi hơn mình ra, nó đưa ánh mắt sắc lạnh liếc qua một lượt quanh lớp rồi xách ba lô rời đi. Để lại một tập thể lớp vẫn còn chìm trong bể lặng yên. Để lại hai con người nào đó vẫn vì lý do cá nhân, vì cái đứa học sinh mới ấy, vì ánh mắt rét lạnh của nó mà đứng tần ngần mãi không dịch chuyển được.

Những ngày sau đó Hứa Phạm Nhân Mã vẫn đến trường như bình thường. Nó hoàn toàn không để tâm lắm về cái việc ngày đầu đi học ở ngôi trường mới mà đã gây sự với "tên nguy hiểm" nhất của cái trường đó. Hừ, vì đơn giản mục đích nó cố tình chuyển sang đây là để làm việc đó mà. Cũng chẳng biết năm ngoái nó ở trường cũ ra làm sao mà năm nay vào được Ngân Hà rồi mà lại tha hóa và cư xử y hệt một đứa học sinh hư đốn như vậy nữa.

"Này, Hứa Phạm Nhân Mã! Đi trễ còn dám leo rào, cậu mau bước lại đây!!!"

Nhân Mã vừa nhảy cái phịch xuống từ hàng rào kế bên cổng trường đã bị hai tên nam sinh từ từ đi tới giữ chặt hai tay của nó mà dẫn đi. Giọng của Ma Kết vang lên đầy oai nghiêm khiến Nhân Mã có hơi rờn rợn. Là do hôm nay đi trễ nên mới phải leo rào nhảy vào như thế này. Nhưng mà ở trường cũ thì trót lọt lắm cơ, qua đến đây rồi có ai ngờ ở đây lại gắt đến mức này đâu chứ?!

Học sinh mới của lớp C5 được dẫn đến chỗ của Ma Kết đang đứng, cũng là cái chỗ mà đang có rất nhiều học sinh đang bị phạt quỳ ở đây vì cái tội đi học trễ. Nhân Mã chưng hửng hết sức luôn, ở Ngân Hà, hình thức phạt học sinh đi học trễ chính là phạt quỳ giơ hai tay lên trời cả một bầy một đàn ngay trước cổng trường sao?

"Mới đến nên có lẽ cậu chưa biết, nhưng đã đi trễ thì vẫn phải chịu phạt, không có quyền được đặt cách. Và cũng vì là người mới nên chỉ cần phạt 15 phút sẽ cho lên lớp, lần sau còn tái phạm, quỳ phạt ở đây như mọi người cho đến khi chuông reo vào tiết đầu mới thôi!"

Nhân Mã bị cưỡng ép quỳ xuống, hai tay đưa lên trời. Nó ặc một tiếng đầy thảng thốt, quào, quy định ở đây hài hước vậy nè?

"Chậc!" - Nhân Mã tặc lưỡi, lầm bầm trong miệng - "Lên cấp 3 rồi mà vẫn còn sao đỏ nữa sao trời?!"

"Đó không phải là sao đỏ! Đó là đám người của Hội học sinh, là một đám đáng ghét đầy man rợ mà ai ai cũng phải sợ ở cái trường này!"

Nghe có tiếng như đáp lời lại cái câu nói ban nãy của mình, Nhân Mã quay sang. À, là con nhỏ ngày hôm qua nói nó là đứa gây sự với Sư Tử đây mà!

Song Tử thấy Nhân Mã quay sang nhìn nó rồi thì con nhỏ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bình thường thì nó cũng không muốn tiếp xúc với ai nhiều đâu. Nhưng mà tự dưng nhìn cái tên học sinh mới chuyển vào này có vẻ thú vị quá nên mới mở lời bắt chuyện vậy thôi!

"Nếu mà cậu đi học trễ thì sẽ phải bị như vậy nè! Cứ quỳ ở đây cho đủ 30 phút thì sẽ được lên lớp. Rồi bí quyết cho việc này chính là nếu đã biết bản thân đi trễ rồi thì cậu nên đợi cỡ gần đến giờ vào lớp ấy thì hãy chạy đến. Lúc đó thì thời gian bị bắt quỳ sẽ giảm lại thôi!"

Nhân Mã nghe xong mà muốn khô hạn lời. Nó giật giật khóe môi nhìn con nhỏ đang vô tư bày mưu tính kế cho nó mà cảm thấy khó tin cực kì - "Nghe như có vẻ cậu là một con người dày dặn kinh nghiệm rồi!"

Song Tử cười ha hả lên vài tiếng, len lét đưa mắt nhìn xem Hội trưởng có ngó qua đây hay không. Phát hiện không có ai nhìn hết thì con nhỏ thả hai tay xuống, nhỏ huých tay Nhân Mã một cái rồi gật đầu thừa nhận.

Song Tử tự tin khoe cá tính khi bảo rằng, nhỏ chính là gương mặt vàng trong làng vi phạm ở cái trường này, không có lỗi nào mà nhỏ chưa phạm qua. Và Hội trưởng cũng đã liệt cái tên Vũ Ngọc Song Tử vào danh sách đen giành cho những đứa đáng phải để mắt tới. Đi học trễ là một trong những thứ mà Song Tử luôn luôn phạm phải.

Vì ai đời có cái trường lạ lùng hết sức như cái trường này hay không? Rõ ràng là đúng 7 giờ mới bắt đầu tiết học mà 6 giờ 30 phút đã đóng cổng trường rồi. Riết chả biết làm như thế là để làm cái méo gì nữa cơ? Song Tử thì thầm với Nhân Mã, nhỏ bảo rằng nhỏ nghi ngờ tên Hội trưởng ác ma kia ra điều luật như vậy để Hội học sinh của hắn ta có cơ hội để làm việc. 6 giờ 30 sẽ đóng cổng trường, 6 giờ 31 phút mà thấy có học sinh lởn vởn hay mới xách đít chạy hì hục vào là y như rằng bị người của Hội học sinh túm lại và bắt phạt.

Song Tử - tự hào là một đứa chuyên gia đi học trễ rồi bị phạt báo cáo kết quả của ngày hôm nay, số lượng học sinh đi trễ cũng đông lắm chứ không có vừa gì đâu. Nhân Mã chính thức cạn lời. Cái trường đã lạ lùng rồi, còn gặp thêm cái con nhỏ còn lạ lùng hơn cả cái trường nữa. Ai đời bị phạt rồi mà vẫn phơi phới như vậy hay không cơ chứ?

"Mà nè học sinh mới!"

"Tôi có tên, và tên tôi không phải là học sinh mới!" - Nhân Mã nghe con nhỏ này cứ một câu hai câu gọi mình là học sinh mới thì bắt bẻ lại. Không phải nó khó khăn gì cái việc đó, nhưng rõ là đã giới thiệu họ tên đàng hoàng rồi, tại sao không chịu gọi tên của nó?

Có con nhỏ vẫn ngang ngược ngúng nguẩy, Song Tử lắc đầu - "Nhưng gọi như vậy cho dễ nhận biết!"

"..."

"Xin lỗi vì ngày hôm qua đã nói cậu là đứa gây sự. Tôi, không nghĩ rằng cậu đã biết chuyện của đàn anh Sư Tử từ trước!"

"Không sao, tôi không để ý đâu!"

Nhân Mã nhàn nhạt đáp lời. Ai coi nó là gì cũng được, đứa gây sự cũng được vì chính xác thật sự là nó cũng sang đây để gây sự với vài người mà. Song Tử thấy thái độ dửng dưng của đứa học sinh mới này thì có chút phấn khích ở trong lòng. Ủ ôi, ngầu đét kinh khủng luôn cha mạ ơi!!!

Nhỏ liếm đôi môi đỏ mọng của mình một cái, khẽ lết lết lại gần kế bên người cái tên học sinh mới chuyển vào này. Song Tử ịnh nguyên vòng 1 đầy đặn và căng tròn của mình lên cánh tay của Nhân Mã, nhỏ bắt đầu mở miệng mời gọi nó. Nhân Mã rùng mình một cái, cái con điên này bị làm sao thế này?

Rồi có đứa dịch xa ra một chút, rồi cũng có đứa lại dính chặt thêm một chút nữa. Một đứa né, một đứa sáp vào liên tục như thế làm đụng trúng mấy đứa đang quỳ phạt ở kế bên. Hai ba thằng nhóc la oai oái lên vì bị đẩy, Ma Kết nghe tiếng động thì quát um lên. Song Tử nghe cái giọng hét oanh vàng ấy của con dê ác ma, liền bĩu môi quỳ yên lại một chỗ.

"Cậu làm sao đấy hả? Lên cơn động dục hay sao?" - Nhân Mã có chút chán ghét mà hỏi con nhỏ quỳ kế mình.

"Thẳng thắn đấy, vậy tôi cũng thẳng thắn luôn nhé! Tôi khoái cậu rồi đó, có muốn tiến tới với tôi hay không? Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ bỏ cái tên người yêu hiện tại để đến với cậu..."

Còn chưa dứt lời, Song Tử đã bị Nhân Mã gạt ngang, nó nhàn nhạt bảo - "Tôi đéo thích!"

"Hả? Sao cơ? Bộ, nhìn tôi không đẹp hả???" - Song Tử chưng hửng hỏi.

"Không, cũng đẹp đấy! Nhưng mà tôi không thích chơi les!" - Nhân Mã nhún vai.

"Chưa thử làm sao mà biết được!" - Nói xong thì mới ngẫm lại câu nói ban nãy của Nhân Mã, Song Tử trợn tròng hai mắt lặp lại - "Ủa khoan, chơi les là sao??"

"Thì là giữa con gái với con gái đấy, xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với việc đó. Cảm ơn vì cậu đã mở lời!"

"Khoan khoan khoan, con gái với con gái? Nhưng mà cậu là??" - Song Tử đưa tay che miệng, nhỏ thảng thốt kêu lên.

"Tôi là sao?" - Nhân Mã trợn ngược hai mắt khi nghe con quỷ sứ này hỏi như thế. Chẳng lẽ, đó giờ con này nó nghĩ mình là như vậy? - "Cậu nghĩ tôi là con trai sao?"

"CÒN KHÔNG PHẢI?!"

"Vũ Ngọc Song Tử, đã bị phạt rồi mà còn dám la hét sao?!"

Cho chừa cái tật la lối um sùm, Song Tử "may mắn" được ăn nguyên cây búa mềm mềm màu hường phấn mà Hội trưởng phang ngay vào đầu. Con nhỏ phồng mang trợn má trừng mắt với Hội trưởng, hừ hừ, cái cây búa đó hình như chính là cây lightstick để đi cổ vũ cho idol trong các mùa concert mà. Tên khốn đó dám đem vào đây để làm vũ khí đập đầu người ta, quá quắt!!!

Đợi Hội trưởng Ma Kết đi rồi, Nhân Mã mới trưng cái bản mặt sặc mùi khinh bỉ nhìn Song Tử. Cái con trời đánh này, nó nghĩ làm sao mà nó dám nghĩ cái thân thể này là con trai vậy cơ chứ?! Chỉ vì cắt tóc ngắn và mặc đồng phục thể dục đến trường là bị nhầm thành con trai?

"Check thử đi!" - Dù gì cũng là con gái con đứa với nhau cả, Nhân Mã cũng không hề xấu hổ mà cầm lấy một bên tay của Song Tử đặt lên ngực trái của nó.

Song Tử có chút không tin. Nhưng khi chạm vào được một bên ngực của người trước mặt rồi thì hai mắt của con nhỏ ngày một mở lớn hơn. Oh my fucking shit, thật sự là có ngực thật đây này làng nước ơi!!! Vì mặc cái áo thun thể dục rộng thùng thình quá mức nên không thấy rõ thôi chứ lúc sờ vào rồi thì cục thịt trên người bạn học sinh mới này cũng không nhỏ lắm đâu. Chưa đến mức gọi là bưởi giống của Song Tử, nhưng cũng không phải là quýt hay cam gì đâu!!!

Song Tử hình như bị sờ đến nghiện, nhỏ đưa thêm cái tay còn lại đang rảnh rang đặt lên phần ngực còn lại của Nhân Mã. Nhỏ bóp bóp xoa xoa một hồi rồi lẩm bẩm, là thiếu nữ thiệt sự này trời ơi!!!

Là con gái trăm phần trăm nè trời đất ơi!!!

"Xong rồi thì cút ra!" - Nhân Mã bị con quỷ này sờ soạng đến phát bực, nó hất mạnh tay của Song Tử ra, đẩy người ủn một cái khiến con nhỏ biến thái nào đó té oạch ra đất.

Song Tử bị đẩy ngã cũng không hề bực bội hay tức giận. Nhỏ híp mắt nhìn học sinh mới đang chỉnh lại áo quần mà cười hề hề phát ngốc chết đi được.

Vũ Ngọc Song Tử - như lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 17 năm sinh sống, phát hiện ra một điều gì đó rất quý giá và quan trọng. Và con nhỏ hưng phấn đến phát rồ lên, nó ôm lấy mặt của chính mình mà rên lên ư ử. Xung quanh là mấy đứa bị phạt nhìn thấy cảnh đó thì âm thầm tránh xa Song Tử ra. Tụi nó cảm thán ở trong lòng, con này, hình như đẹp mà bị điên!

"Nhân Mã, có thể trở về lớp được rồi đấy!" - Hết hạn 15 phút bị phạt, Nhân Mã được Hội trưởng ban cho đặc ân trở về lớp học. Khỏi phải nói nó vui mừng đến cỡ nào, đưa tay phủi mạnh cái con nhỏ khùng điên dở hơi này ra, ba chân bốn cẳng xách ba lô chạy đi.

Mà những tưởng việc hôm đó đi trễ rồi bị phạt quỳ sẽ khiến nó sợ mà không vi phạm nữa chứ. Nhưng không, những tháng ngày về sau đó, cái con họ Hứa tên Mã vẫn liên tục đợi quá 6 giờ 31 phút mới chịu vác xác hồng hộc chạy vào. Trường đóng cổng thì nó leo rào, rồi cứ như thế mà bị đám người ác ma của Hội trưởng hốt sạch về chịu phạt.

Đi học được ở Ngân Hà đến ngày thứ tư thì Nhân Mã chính thức có đồng phục chính khóa. Trường cấp 3 rồi mà vẫn cho mặc váy, bực thật sự! Hồi ở Chiêm Tinh con gái con trai gì cũng đều phải mặc quần tây đến trường, chỉ trừ thứ hai đầu tuần là con gái phải mặc áo dài thôi. Tự dưng qua đây bắt mặc váy suốt làm Nhân Mã có hơi không quen.

Bảo Bình vừa bị bắt đi đổ rác về. Con mẹ nó, mang danh là lớp trưởng đứng đầu một lớp chỉ sau giáo viên chủ nhiệm mà cái công việc đổ và chà rửa thùng rác luôn luôn thuộc về hắn là thế đéo nào? Lớp trưởng khá cay về vụ việc đó, nhưng căn bản là không dám phản kháng...vì đây là mệnh lệnh của con mụ Xử - phù thủy độc ác - Nữ kia.

Hừ hừ, nhan sắc ngời ngợi thế này chỉ đáng để đi đổ rác thôi sao?

Một tay xách cái thùng rác, một tay xách thêm hai cây chổi vừa mới đi nhận từ phía nhà trường về, Bảo Bình đủng đỉnh bước về lớp. Hắn đẩy gọn cái thùng rác của lớp vào một phía, hai cây chổi cũng được xếp gọn vào một góc cuối lớp luôn. Lúc trở vào lớp thì tình cờ thấy Nhân Mã đeo ba lô một bên vai bước vào.

Ban nãy không đi trễ nhưng nó vẫn bị phạt vì cái tội giày dép mang không đúng quy định. Nhân Mã hôm nay chất chơi mang đôi dép lào của bà nội hay mang đến trường. Thế là thật xinh đẹp tuyệt vời khi bị Hội trưởng ác ma ghi tên vào sổ.

"OMG!!!"

Lớp trưởng chặn trước mặt nó mà hét toáng lên. Nhân Mã hoảng hồn bật ngửa ra sau, hai mắt nó chớp chớp đầy kinh ngạc. Nó lắp bắp hỏi hắn có chuyện gì sao. Lớp trưởng một tay che miệng, một tay chỉ vào người nó, hắn niệm chú cái quần gì đó loạn xà ngầu lên làm nó méo hiểu cái gì hết. Xí ủa chứ bộ đó là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh hả ta?

"Omg, omg, cậu...cậu...đang mặc cái gì vậy hả???" - Lớp trưởng tay chân múa loạn xạ mà hỏi nó.

Nhân Mã thấy lớp trưởng hỏi như vậy thì cũng tự nhìn khắp cơ thể của mình một hồi. Ủa, thì nó đang mặc cái áo hoodie mà xanh đậm. Ban nãy vào trường Ma Kết cũng cho phép rồi mà, miễn là phải cởi áo khoác ra để anh kiểm tra bên trong có đúng quy định hay không là được. Rồi bên dưới là cái váy xanh sọc ca rô đúng chuẩn đồng phục của nhà trường. Và thứ có hơi khác biệt nhất là đôi dép lào màu xanh nõn chuối hơi bắt mắt thôi...

"Không đúng! Không đúng! Cậu là con trai mà, sao lại mặc váy??? Ôi mẹ ơi, đúng là biến thái mà!!!" - Lớp trưởng kêu lên một tiếng đầy thảng thốt như kiểu ô thật bất ngờ!

Hả?

WTF???

Nhân Mã vào thời điểm đó chỉ muốn lột một bên dép lào đang mang dưới chân ra để vả rớt răng cái thằng xàm xí đú này thôi. Cái đéo gì mà là con trai, cái đéo gì mà là biến thái cơ chứ?! Nó cảm thấy có hơi bị xúc phạm về giới tính khi hết Song Tử rồi đến Bảo Bình đều nhận định nó là con đực trong khi nó là con cái hẳn hoi! Vậy nên nó chống nạnh, bắt lấy cổ áo của lớp trưởng kéo lại gần mà quát lên:

"Nè nhé! Nghe thật rõ ràng đây cái tên lớp trưởng ôn dịch kia. Tôi, Nhân Mã đây chính là con gái hẳn hoi nhé!"

"HẢ???"

Lần này không chỉ mình lớp trưởng ngạc nhiên mà tất cả các con người có mặt ở nơi đây đều hô hoán nhau lên ầm ĩ. Nhân Mã quay ngoắt về phía dưới lớp, đối diện với nó chắc cũng cỡ hàng chục cặp mắt đang muốn rớt ra khỏi tròng vì nghe được cái câu ban nãy mà nó nói.

Cái lờ gì nữa đây trời?!

Lẽ nào, cả lớp ai cũng nghĩ nó là con trai???

"Thái độ của các cậu như thế là sao chứ? Bộ thấy lạ lắm sao?"

Cả lớp không ai hẹn ai mà đồng loạt gật đầu.

Cha chả cái lớp mới học chung với nhau được có mấy ngày mà đã đồng lòng hết sức đáng nể luôn!

"Chẳng lẽ từ lúc gặp nhau đến giờ, các cậu đều nghĩ tôi là con trai?"

"Phải." - Cả lớp lại thêm một lần nữa gật gật đầu.

Trong đầu của Nhân Mã bây giờ như có cả một tiếng sấm rất lớn nổ vào trong đó. Nó chỉ thấy sốc đến mức muốn lăn ra xỉu ngay và luôn thôi. Một hai đứa nhầm lẫn còn có thể du di bỏ qua cho đi, đằng này hơn hai mươi mạng đều nghi ngờ cái giới tính của nó.

Có phải hay không Hứa Phạm Nhân Mã này là sản phẩm thất bại của đấng sinh thành khi tạo ra giới tính cho nó rồi hay không? Hay là do mắt nhìn người của cái bọn Ngân Hà này điên con mẹ nó rồi? Từ bé đến lớn lúc đến trường đi học, Nhân Mã nó chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã ê chề như cái năm cuối này luôn cơ!

Rõ ràng tôi là con gái, con gái, con gái mà aaaa!!!

Đó là điều rất quan trọng cần phải được nhắc đi nhắc lại hơn ba lần đó đm quý vị!

Lớp trưởng biết cái đứa học sinh mới vào này là con gái thì an tâm rất nhiều rồi. Đỡ ghê, nó là con gái thì hắn không cần phải so đo về nhan sắc nữa. Phận là thằng đàn ông, ai lại đi chấp nhặt với đàn bà con gái cơ nhờ?!

"Thôi nào, chỉ là có chút nhầm lẫn tí thôi! Tại vì, cậu nhìn theo giới tính nào cũng đẹp hết cả đấy!" - Bảo Bình thản nhiên như không khoác tay lên vai của Nhân Mã mà cười giả lả nịnh nọt.

Đứa nhỏ bị nghi ngờ giới tính đã tổn thương đến mức không thể nói nên lời nào được nữa rồi. Nó gạt phăng lớp trưởng sang một bên, thất thiểu lê đôi dép xanh nõn chuối về chỗ ngồi. Mà người thì bất ngờ và sốc hàng nhất phải kể đến là Sư Tử - tên cùng bàn với nó.

Là con gái thật sao?

Hèn chi da trắng mịn như vậy. Hèn chi cổ tay lại nhỏ xíu như vậy. Hèn chi lần trước bóp lấy cổ của nó, hắn lại không sờ ra được cái yết hầu nào nơi cần cổ của nó cả.

Thật quá vô duyên luôn!

May mà Nhân Mã nó không biết được những điều mà tên cùng bàn nó đang suy nghĩ. Không thì nó lại quay sang tát cho lệch hàm thêm lần nữa rồi quá! Tự dưng muốn bóp cổ con người ta chỉ để kiểm tra xem nơi đó có cái quả táo của con trai hay không!

Sư Tử cảm thấy hơi bứt rứt ở trong lòng. Đánh nhau thì đánh dữ lắm, nhiều lắm và hăng lắm nhưng chưa bao giờ hắn động thủ với con gái cả. Vậy mà hôm bữa trước lại mất kiểm soát mà lao vào bóp cổ với ý định muốn giết chết Nhân Mã. Dù là thật sự hắn không biết đứa cùng bàn là con gái thật đi nhưng mà, đã làm ra lỗi thì hắn cũng phải nên xin lỗi một tiếng.

"Này...tôi xin lỗi, về chuyện của ngày hôm trước! Tôi đã không nên hành xử với cậu như vậy!" - Sư Tử mở miệng, đôi môi mấp máy nói ra vài câu.

Nhân Mã nghe rõ nhưng nó cười khẩy tỏ vẻ khinh miệt. Người ta làm sai với nó nên người ta xin lỗi, thế cơ mà nó không thích chấp nhận cái lời xin lỗi ấy.

Vì người đã làm ra tất cả mọi chuyện là Sư Tử.

Vì người sau tất cả mọi chuyện mở miệng nói xin lỗi cũng là Sư Tử.

Và vì người đó chính là Bùi Hoàng Sư Tử nên Nhân Mã nó sẽ không thích.

"Đừng nói lời xin lỗi với tôi, vì anh không xứng để được tôi tha thứ! Và cũng đừng nói lời xin lỗi với tôi, vì tôi cũng không xứng để anh mở miệng nói ra cái lời ấy!"

"Cô..." - Vì đã biết thật sự con nhỏ này là nữ, Sư Tử cũng thay đổi luôn cả cách xưng hô. Nó xem ra là biết khá nhiều về hắn, nên nó mới gọi hắn là "anh" như vậy. Là do ban đầu hắn không biết nó là ai, cứ nghĩ nó là ma mới nên cứ xưng hô theo vị trí hiện tại là bạn cùng lớp với nhau.

Hắn không thể hiểu nổi đứa con gái này đang mưu tính điều chi. Nói đúng hơn là Sư Tử không thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của bọn con gái. Nó thật sự rất phức tạp. Nếu như hắn hiểu rõ được, chắc cũng không đến nỗi bị con ranh Xử Nữ kia dắt mũi suốt trong một thời gian dài đâu.

Với cái thế lực hùng hậu của ông già, Sư Tử đương nhiên có thể cho người đi điều tra danh tính của Nhân Mã thật cặn kẽ. Nhưng cuối cùng hắn lại không làm điều đó.

Hắn muốn chính bản thân hắn tự tìm ra, cái đứa cùng bàn này với hắn là ai.

Rốt cuộc thì việc nó chuyển sang trường này học chỉ là theo ý của gia đình, đơn thuần là học thôi hay là bản thân nó sang đây vì nó đang có mưu đồ gì đó cần thực hiện?

Và nó, Hứa Phạm Nhân Mã rốt cuộc có mối quan hệ gì với Trần Nhật Minh?

.

.

.

Rắc rối chồng chất rắc rối :')))

Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡

.

.

End 07.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top