• | C H Ư Ơ N G | 06 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Nhân Mã toan đi xuống dưới cuối lớp, nơi còn cái bàn trống duy nhất ở trong đây thì bị Ma Kết giữ lại. Học sinh mới cũng không vội gì, bị cậu trai này giữ lại thì vẫn niềm nở hỏi bộ có chuyện gì hay sao.
"Vì sao cậu không mặc đồng phục chính khóa?" - Thân là Hội trưởng hội học sinh, Ma Kết rất là quan tâm đến vấn đề trang phục khi vào trường. Quy định ngày đầu tuần nữ phải mặc áo dài, nam quần tây sơ mi chỉnh chu, nhưng vì chưa đến khai giảng nên nữ sinh chưa cần thiết phải bận áo dài. Mà cho dù là thế nào, học sinh cũng phải mặc đồng phục chính khóa, không được phép mặc đồ thể dục nếu như không có lý do chính đáng.
"À!" - Nhân Mã nhìn xuống bộ quần áo của mình đang mặc, liền giải thích với Ma Kết - "Đồng phục chính khóa của tôi tạm thời chưa có size, cô Thu bảo rằng, qua khai giảng mới có nên tạm thời bảo tôi mặc đỡ đồ thể dục đến trường!"
Hội trưởng nheo mắt nhìn học sinh mới một hồi lâu rồi mới thả người ta đi. Nhân Mã không nói dối, việc học sinh đầu năm đi mua đồng phục rất đông, việc cậu ấy không may mắn nên đồng phục size của cậu ấy hết là chuyện bình thường. Song Tử ngồi kế bên âm thầm nhăn mặt, có như thế thôi cũng cố túm người ta lại cho bằng được. Hội trưởng đúng là soi mói quá mức rồi mà!
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, Vũ Ngọc Song Tử!" - Hội trưởng ác ma bất ngờ lên tiếng làm con bé nào đó vừa được gọi tên phải giật thót cả mình.
Trời mẹ, lại có thêm cái năng lực đọc tâm trí của người ta luôn sao?
Song Tử ôm lấy ngực trái, không nhịn được mà dịch ra xa khỏi cái tên ngồi cạnh một chút. Thật đáng sợ! Bình thường đã đáng sợ rồi, giờ ngồi kế bên còn đáng sợ hơn nữa!
Nhân Mã thẳng một đường xuống bàn của Sư Tử, nó vứt hẳn cái ba lô màu đen lên trên bàn. Còn bản thân thì thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Hành động của nó cực kì mau lẹ khiến cho tụi trong lớp phải há hốc ngạc nhiên. Có vài đứa còn quay sang thì thầm to nhỏ về việc Nhân Mã mới chuyển vào nên không biết, cái tên đang ngủ gục ở trên bàn kế nó kia, chính là một tên đáng sợ. Là một tên không ai muốn rớ vào, và càng không ai muốn ngồi cạnh hắn.
Bảo Bình có hơi bất ngờ, cái con người đó thật lạnh lùng quá đi mất. Hơn nữa, còn có cái vẻ đẹp phi giới tính giống như hắn nữa. Điều đó khiến hắn cảm thấy có hơi khó chịu, hắn không ưa những đứa đẹp hơn mình.
"Ờ, xin chào! Tôi là Bảo Bình, là lớp trưởng của lớp này!"
Nhân Mã ngước lên nhìn cái tên đẹp nhưng có vẻ rất ngạo mạn trước mặt mình, nó chớp chớp mắt vài cái. Đĩ thật, đến chớp mắt thôi cũng đẹp nữa là sao? Lớp trưởng đay nghiến ở trong lòng. Hắn cũng không muốn phải đối diện với cái đứa mới chuyển vào đâu, nhưng vì cô chủ nhiệm đã dặn hắn phải chiếu cố người ta nên hắn mới làm thôi. Cái tên này, đẹp hơn hắn là hắn không ưa rồi!
"Mong được cậu giúp đỡ!" - Nhân Mã cúi nhẹ đầu, thật rất trịnh trọng mà nói.
Có lớp trưởng đến rồi thì sẽ có lớp phó. Xử Nữ cũng tiến lại để chào hỏi - "Chào cậu, tớ là..."
Còn không để cho lớp phó nói hết cậu, Nhân Mã đã lên tiếng chặn ngang họng của cô, nó lạnh nhạt bảo - "Khỏi phải giới thiệu, tôi biết cậu là ai rồi! Hà Lê Xử Nữ..."
"Có đúng chứ?"
Miệng định mở ra để hỏi làm sao nó biết được điều thì đã nhận lấy được ánh mắt rét lạnh của Nhân Mã chiếu về phía mình. Lớp phó kinh ngạc đến mở to hai mắt, cả thân người không tự chủ được mà run lên. Cái ánh mắt ấy, thật rất giống mỗi khi Sư Tử nhìn về phía cô.
Là ánh mắt chứa đầy những tia phẫn nộ và tức giận.
Là ánh mắt của sự chán ghét tột cùng.
Sư Tử đang ngủ nhưng nghe thấy tiếng ồn ào ở bên cạnh thì lờ mờ tỉnh dậy. Hắn từ từ ngẩng đầu lên và quay sang phải, thì phải hiện đã có đứa ngồi kế mình rồi...
Và cũng có một đứa đáng ghét khác cũng đứng ở đây.
Gan thật nhờ, còn dám bén mảng tới tận đây lận sao?
Xử Nữ thấy Sư Tử đã tỉnh rồi thì càng thêm hoảng sợ, thân thể cô cứng đờ không nhúc nhích được. Vẫn là ánh mắt đầy khinh thường ấy của hắn. Lớp phó còn thấy được khẩu hình ngay khuôn miệng của hắn mấp máy bảo cô cút đi nữa cơ!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên khiến cho lớp trưởng và lớp phó như tỉnh thức. Cả hai nhanh chóng rời đi để trở về chỗ ngồi của mình. Còn lại cái bàn ở cuối lớp, Sư Tử cũng biết lần này lớp có học sinh mới chuyển về đây. Cũng còn cái chỗ kế hắn là còn trống, cái đứa ma mới này vào hiển nhiên sẽ ngồi ở đây rồi.
Nhưng trái ngược hẳn với cái suy nghĩ đứa học sinh mới vào này sẽ niềm nở bắt chuyện hay hỏi han này nọ cùng người cạnh bên. Nhân Mã từ lúc ngồi vào chỗ đến giờ, hoàn toàn không hé răng nói nửa lời, thậm chí còn không liếc mắt về phía Sư Tử nữa cơ. Nó hoàn toàn ngó lơ hắn, coi như cái bàn này, chỉ có một mình nó ngồi thôi vậy.
Mà thế cũng tốt, Sư Tử đỡ phải gặp phiền phức. Không đứa nào dính dáng đến hắn thì càng khỏe, đỡ mất công lại lòi ra cái quá khứ bất hảo kia của hắn. Người ta mới chuyển vào mà biết được thì lại mất hết thiện cảm.
Mỗi ngày học từ đây cho đến ngày khai giảng chỉ cần phải học có nửa buổi thôi. Cứ sáng đến trường học đến 11 giờ trưa là được ra về. Ngày đầu tiên cũng không có gì quá nặng nề, chủ yếu là giáo viên bộ môn bước vào nhận lớp mình dạy trong năm nay và làm quen cùng học sinh thôi. Các bộ môn mà tụi nó cho là phụ thì chỉ cần học làm sao để lấy điểm ổn ổn thôi là được. Chủ yếu là ba môn chính trong kì thi tốt nghiệp và thêm ba môn để thi tổ hợp nữa thôi. Mà căn bản là ngày từ cuối năm 11 là phải xác định được bản thân sẽ thi khối nào, ngành nào, tổ hợp nào rồi để còn chọn đúng lớp mà học trong suốt năm 12 nữa cơ.
Lớp 12C5 là lớp chọn thi tổ hợp ba môn tự nhiên và chọn thi khối D, thế nên ngoài ba môn bắt buộc phải học thật tốt là Toán Văn Anh ra thì cũng cần phải cố gắng ba môn Lý Hóa Sinh nữa. Còn những môn còn lại thì tụi nó chỉ có học trong tâm thế, không bị điểm quá xấu là được.
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Anh văn. Chuông vừa reo cỡ hai ba phút sau thì giáo viên dạy bộ môn ấy bước vào lớp C5. Lớp trưởng kiêm osin cấp cao của lớp hô to cho tất cả cùng đứng lên chào cô. Cô dạy Anh mỉm cười thật tươi, cúi đầu nói một câu "good morning" với cả lớp rồi cho tất cả ngồi xuống.
Cô giới thiệu cô tên Linh, năm nay sẽ dạy bô môn Anh văn của cả lớp. Ở đây cũng có vài đứa đã từng học qua cô rồi, cũng có đứa năm ngoái được cô chủ nhiệm nữa cơ. Cô Linh trẻ lắm, còn chưa đến ba mươi nữa đâu, có lẽ cô cũng chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi. Vì nghe đâu cô mới về bắt đầu về trường này dạy được cỡ ba bốn năm gì à. Trường Ngân Hà cũng là trường cũ ngày xưa cô từng học, vì nhớ quá nên đã vô sư phạm học và trở về đây dạy học. Vì cô còn trẻ nên cô xinh và vui tính lắm, nhìn cô so với bọn học trò cấp 3 cũng không hơn kém nhau là bao. Bởi vậy trong số các giáo viên già dặn kinh nghiệm hơn trong trường, cô Linh là người được tụi học trò thích thú nhất. Tụi nó thích cô ở cái tính tình, và cả cách giảng dạy cực kì thu hút và dễ nhớ của cô nữa.
"Dậy dậy đi mặt lờ! Cô vô lớp rồi kìa!"
Thiên Yết quay sang lay lay thằng bạn thân tỉnh dậy. Thằng khứa này lại ngủ, nãy đứng lên chào cô cũng là hắn đây phải xách cổ nó đứng lên. Chào xong là lại gục xuống bàn tiếp. Má nó, bộ lam lũ vất vả lắm hay sao mà cái thằng này lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ vậy chứ?
"Nè thằng cá chó! Cô Linh năm nay tiếp tục dạy tụi mình kìa!!!"
"Ờ... Hả?? Gì cơ? Ai?"
Song Ngư trong cơn mộng mị nghe Thiên Yết nói như vậy thì giật bắn cả người. Anh bật dậy ngay lập tức. Thiên Yết tưởng thằng quỷ này vẫn còn ngủ nên sấn tới gần lay nó dậy. Mà có ai ngờ đâu là nó tự bật dậy được rồi, nó bất ngờ ngồi thẳng dậy đập thẳng nguyên cái đầu cứng như đá của nó vào cằm của hắn. Thằng Cạp bị tấn công bất ngờ, không phòng bị gì cả liền bật ngửa ra sau, chới với muốn té oành ra đất. Còn thằng Cá thì ứ để tâm, bây giờ trong đầu anh chỉ còn bóng hình quen thuộc của cô giáo đang đứng ở bục giảng kia thôi.
"Làm cái lờ gì mà cứ như đỉa phải vôi thế hả?!" - Thiên Yết đưa tay xoa cái cằm vừa bị ăn "thiết đầu công" của thằng bạn, hắn lầm bầm chửi.
Song Ngư hai tay chống cằm, hai mắt lấp lánh nhìn về phía cô Linh. Ôi, năm nay cô vẫn dạy anh tiếp đó sao? Thật đúng là may mắn quá đi mà.
Cô Linh không chỉ là giáo viên dạy môn Anh không thôi mà còn là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của Song Ngư và Thiên Yết nữa. Và cô cũng chính là người mà thằng Cá bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nữa. Một người là giáo viên, một người là học sinh, làm sao có thể xuất hiện được cái mối quan hệ gọi là tình yêu được. Nhưng Song Ngư, cái thanh niên suốt ngày cứ mơ mộng, suốt ngày cùng mẹ coi mấy bộ phim tình cảm về giáo viên với học sinh. Nên dần dà tự dưng lại mang cái suy nghĩ, mình với cô dạy Anh thế nào cũng tiến đến được với nhau thôi!
Song Ngư thích thầm cô Linh chắc cũng được một năm có lẻ rồi. Vì thích cô nên mới thích luôn cả cái môn gọi là Anh văn kia. Mà những thứ đã thích rồi thì tự động sẽ giỏi lên thôi. Song Ngư học rất tốt môn Anh, gặp thêm nhà có điều kiện nên cho anh đi luyện từ bé nữa. Vậy nên nếu giờ thằng Cá đi thi lấy bằng IELTS mà được trên 4.0 thôi là bài thi tốt nghiệp môn Anh của nó sẽ tự động được 10 không cần phải vào thi.
Cả nhà thì tưởng anh vì thích được đi du học nên cố gắng học môn ngoại ngữ ấy cho thật tốt. Nhưng lý do thì không phải vậy, Song Ngư chỉ muốn học giỏi môn Anh để được cô Linh khen ngợi thôi. Ngoài cái lý do hết sức trẻ con ấy nhằm thu hút sự chú ý của cô chủ nhiệm vào năm ngoái, Song Ngư chả nghĩ đến điều gì cao xa hơn thế cả.
Ngày đầu tiên vào gặp mặt lớp, cô Linh chỉ muốn làm quen và còn thời gian thì ôn lại các kiến thức về thì trong môn Anh thôi chứ chưa có bắt đầu dạy bài mới. Cô ghi một vài thì lên trên bảng, rồi mời bốn bạn trong lớp lên điền công thức ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn đúng với các thì của nó. Người được gọi tên là Sư Tử, Song Ngư, Cự Giải và Phương Thìn.
Sư Tử giật thót cả mình khi được nghe gọi đến tên. Đụ má nó, có nhớ cái gì đâu mà gọi lên? Thì quá khứ đơn là cái chó gì cơ chứ? Lại còn thể khẳng định, phủ định nữa là sao? Đầu óc hắn như rối mù lên khi bị gọi lên bảng. Nhìn cái thân ảnh to cao bự sự đứng trên bảng mà cố co rúm hết người lại, vò đầu bứt tai cầm viên phấn mà cả lớp ngồi dưới muốn phá lên cười. Sư Tử hết cầm phần viết viết lên bảng rồi lại xóa đi, cứ viết rồi xóa mãi cả chục lần ở trên đó. Nhưng, vẫn không sao hoàn chỉnh được phần bài làm của mình. Năm ngoái đánh nhau rồi nhận hình phạt, chắc cũng đâu có đến nỗi đáng sợ giống như này đâu ha?
Song Ngư với Cự Giải đồng loạt lên bảng, cả hai đứng cạnh bên nhau luôn. Thằng Cá đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi nên mấy cái thứ cơ bản này đâu có làm khó được anh. Nhưng Cự Giải thì lại khác, lần đầu tiên được đứng cạnh crush thế này nên tay chân cô cứ lóng ngóng mãi thôi. Rõ ràng là cô biết làm phần bài trên bảng của mình thật, nhưng vì đứng cạnh Song Ngư nên cứ lần lữa mãi không sao cầm phấn viết được ra một con chữ.
Song Ngư đứng bên tay phải của Cự Giải, anh thấy cô cứ tần ngần đứng yên như vậy mãi thì nghĩ là cô không nhớ cách làm. Trong lòng thầm cảm thán, mới đầu năm mà không làm bài được thì có phải là sẽ rất mất mặt với cả lớp hay không. Thế nên Song Ngư nổi lên lòng từ bi và muốn giúp đỡ cô bạn này. Thằng Cá muốn nhắc bài cho cô nhưng cổ họng còn đang bị khàn do hôm qua đánh game rồi chửi thề hay quá nên giờ chả phát ra được tiếng nào quá nhiều. Sợ với cái chất giọng ồm ồm như vịt đực này mở miệng ra nhắc bài, Cự Giải sẽ nghe không rõ nên Song Ngư trực tiếp đặt tay trái của mình lên tay cô luôn. Song Ngư thuận cả tay trái và phải lận. Anh siết chặt cái bàn tay phải đang cầm phấn của người con gái này, thuần thục cầm tay cô viết hắn đáp án lên trên bảng.
Cự Giải hai mắt mở to nhìn hành động của anh. Rõ ràng là cô đâu có nhờ vả gì đâu mà tự nhiên anh lại làm như thế. Miệng định nói là không cần đâu nhưng vì đây chính là crush của mình, và anh đang đặt tay của anh lên tay của mình... Vậy nên, Cự Giải đành nín miệng lại mà tận hưởng cái giây phút ngàn vàng này.
Nói không thích chính là đang nói dối rồi! Lòng của cô bây giờ, chính là đang gào thét ầm ĩ và tim bay tá lả đó nha!!!
"Cảm...cảm ơn cậu..." - Cự Giải lắp bắp mở miệng.
Song Ngư khàn giọng nói không có gì, anh thả viên phấn xuống rồi đi về chỗ ngồi. Cự Giải thấy bài làm xong xuôi rồi cũng lặng lẽ bước về chỗ. Ngồi vào chỗ rồi mà hai má vẫn còn đỏ hồng nhìn về phía tấm lưng của người phía trước.
"Tao thấy rồi nhé con cá mặt lờ! Nãy làm gì mà cầm tay con gái người ta mùi mẫn vậy mày?" - Thiên Yết huých tay thằng bạn một cái, giọng điệu cợt nhả vang lên.
"Cậu ấy...không làm bài được, thì...tao giúp thôi!" - Song Ngư ôm cái cổ họng vừa đau vừa rát mà ồm ồm trả lời thằng Cạp.
Thiên Yết nghe thế thì nhíu mày, hắn khẽ bảo - "Ủa kì lạ, năm ngoái nếu mày giỏi nhất về môn Anh thì Cự Giải cũng là người giỏi thứ hai mà. Làm gì có chuyện lại vì mấy cái dễ ợt đó mà không làm được nhỉ?"
"Ai biết!"
Song Ngư không quan tâm lắm, anh nhún vai rồi lại nhìn lên trên bảng để nghe cô Linh sửa bài. Cô Linh thấy Sư Tử cứ đứng mãi ở trên bảng không thể nhúc nhích thì phì cười, ai làm xong cũng về chỗ rồi, còn mình cái thằng này thôi. Cô tiến lại vỗ vào lưng hắn một cái rồi mỉm cười bảo hắn có thể về chỗ. Cô mời Ma Kết lên làm thay cái phần đó.
Sư Tử quê hết cả mặt mũi lết chân về bàn của mình. Ai đời già nhất ở đây mà lại ngu nhất luôn chứ?! Những thứ cơ bản như vậy đã học từ rất lâu rồi mà vẫn không biết làm. Hắn cũng không hiểu, làm sao hắn có thể lên lớp được luôn đấy!
Bạn cùng bàn với hắn, vẫn không mở miệng nói gì, đến một cái liếc nhìn hắn cũng không thèm luôn. Cái tên nhóc này, còn không ngước nhìn lên bảng nữa cơ. Nó một tay chống cằm, tay còn lại lật lật cuốn truyện tranh ở đặt trên bàn, ánh mắt cực kì tập trung nhìn vào đó. Sư Tử cũng chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa, cái thằng nhóc này, quá là lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Bộ đó là tâm trạng của một đứa mới vừa chuyển tới đây hay sao?
Sư Tử không có việc gì để làm, cũng quá chán nản nên đành chống cằm nhìn chòng chọc về cái đứa ngồi cạnh mình. Tuýp con trai lạnh lùng, đầy thu hút những cô gái trong truyền thuyết đây sao? Trong lòng hắn đã quyết định từ sớm rồi, ngoại trừ việc sẽ giải quyết với con người yêu cũ ra thì hắn vẫn là nên cư xử cho đàng hoàng, và nên hòa hợp hơn với mọi người trong lớp. Vậy nên, sau khi hết giờ học của ngày hôm nay, hắn quyết định sẽ mở lời bắt chuyện với Nhân Mã.
Tiếng chuông hết tiết cuối của ngày hôm nay vang lên, học sinh lớp đứng lên cúi chào giáo viên dạy môn cuối cùng của ngày hôm nay. Giáo viên vừa rời khỏi lớp là bầu không khí đã nháo nhào hết cả lên. Tụi nó thu dọn sách vở rồi hẹn nhau đi ăn đi uống, có đứa thì định đứng lên ra về. Bọn đàn em của Sư Tử ở ngoài chỉ chực chờ là tranh nhau ùa vào.
Nhân Mã cũng đang thu dọn sách vở, nó xốc ba lô lên trên vai, kéo ghế đứng lên định bước đi thì bị ai đó giữ tay lại. Nó đứng lại, quay sang nhìn về phía cái người đang giữ lấy tay nó.
"Làm sao?" - Nhân Mã rũ mi mắt, trầm giọng hỏi Sư Tử.
"Tôi chưa biết tên của cậu, có thể làm quen được chứ?" - Sư Tử ánh mắt đầy dịu dàng nhìn nó, mở miệng muốn bắt chuyện cùng đứa ngồi cạnh.
Nhân Mã thấy điệu bộ đầy gớm ghiếc và giả tạo của tên này lại hất mạnh tay hắn ra, nó liếc mắt với hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Sư Tử chưng hửng. Một trong số thằng đàn em của hắn thấy thái độ khá lồi lõm và coi thường của Nhân Mã đối với đại ca của nó thì tức điên người. Thằng đó tiến lại chặn đường của Nhân Mã không cho nó đi.
Thằng đó có hơi lớn tiếng khi thẳng thắn quát vào mặt Nhân Mã - "Này, đại ca tôi đang hỏi cậu đấy, sao cậu có thể bỏ đi trong khi còn chưa trả lời gì nữa vậy hả?!"
Nhân Mã nhếch khóe môi, nó cười khinh một cái rồi bảo - "Sáng nay rõ ràng tôi bước vào lớp đã giới thiệu tên mình cho mọi người rồi! Ở đây ai cũng đã biết hết, đại ca cậu như vậy có phải hay không là khả năng nghe hiểu có vấn đề rồi?"
Nó đẩy mạnh cái thằng đang chắn ngang trước mặt nó sang một bên. Cực kì không muốn dính líu gì đến cái bọn đàn em của tên này, nó định bước đi.
Sư Tử bất chợt bị cái thằng nhóc này nói mình nghe hiểu có vấn đề thì máu nóng bốc lên. Hắn tiến tới chỗ của Nhân Mã, tay nắm lấy một bên cổ tay của thằng nhóc này mà siết thật mạnh.
Cổ tay của một thằng con trai, mà cũng có thể nhỏ nhắn đến vậy sao?
Nhân Mã bị bóp đến phát đau, nó khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn vô cùng quật cường mà không hề mếu máo cầu xin, nó ngẩng cao đầu trừng mắt với cái tên hâm dở này. Sư Tử nhìn thấy dáng vẻ không chịu thua của thằng nhóc này, hắn càng tức điên lên hơn. Hắn kéo mạnh và đè nó vào bức tường ở phía cuối lớp, nghiến răng bảo:
"Tôi đang rất muốn hòa nhã để nói chuyện cùng cậu đấy, thái độ của cậu như thế là có ý gì hả? Đang khinh thường tôi sao?"
Nhân Mã dùng bàn tay còn lại đang rảnh rang, nó vung tay tát vào má trái của cái tên to cao đang đè nó vào tường. Hành động bất ngờ và rất nhanh của đứa học sinh mới chuyển vào như Nhân Mã đây khiến cho bọn trong lớp đang định ra về rất sốc hàng và phải đứng lại để hóng. Tụi đàn em của Sư Tử thì khỏi phải bàn, chúng sốc đến cỡ nào rồi. Ngoài trừ đánh nhau phải đụng chạm trúng thân thể thôi thì đại ca của chúng, chưa từng bị ai đánh hết.
Nhất là bị cái đứa mới vào như này tát cho một cái.
Sư Tử đưa tay sờ lên má trái, cực kì có không tin vào những điều vừa diễn ra với mình. Cái thằng nhóc này, nó...nó vừa dám tát mình sao? Hai mắt hắn long lên sòng sọc, hắn như một con sư tử bị ai chọc tức, đầy căm phẫn mà vươn tay bóp lấy cổ của cái thằng đáng ghét ngay trước mặt mình. Hắn như không biết chuyện gì nữa hết, hắn chỉ biết bây giờ hắn bị Nhân Mã chọc điên lên rồi và hắn chỉ muốn dần cho nó chết đi thôi.
Nhân Mã bị ngạt thở nên cố đưa hai tay của mình lên để gỡ bàn tay rắn rỏi của hắn ra khỏi cổ của mình. Nhân Mã càng cố gỡ hắn ra thì Sư Tử lại càng siết mạnh hơn nữa. Tụi trong lớp thấy sự việc diễn ra ngày càng phức tạp thì bắt đầu lao vào ngăn cản, cả Hội trưởng cũng vào cuộc. Mấy thằng con trai cố lôi Sư Tử ra, lúc lôi hắn ra được rồi thì Ma Kết liền chắn trước mặt của Nhân Mã nhằm mục đích không cho tên "đàn anh" này cố làm chuyện hung hãn với nó nữa.
"Này, học sinh mới! Mới vào như vậy mà đã gây sự rồi, cậu cố tình gây sự chú ý hay là...không biết mình đã đụng nhầm đến ai vậy hả?"
Song Tử đứng xem từ nãy đến giờ không nhịn được mà lên tiếng. Nó không phải bênh vực gì Sư Tử cả nhưng nhìn cái thái độ quá xấc láo của cái tên học sinh mới này khiến cho nó phải mở miệng nói ra. Mới vào mà đã không biết phép tắc gì hết sao? Cho dù là không biết chuyện gì đã xảy ra đi thì cũng phải nên có thái độ đàng hoàng với người đã bắt chuyện với mình chứ!
Ma Kết trừng mắt bảo Song Tử im lặng, chuyện chưa đủ rối hay sao mà chõ miệng nói vào thêm nữa.
"Không biết đụng nhầm đến ai sao?" - Nhân Mã gật đầu ý bảo không sao với Hội trưởng, nó chớp mắt một vài cái rồi khoanh hai tay lại, cười mỉa mai nhìn về Song Tử.
Nghỉ một chút rồi nó lại quay sang đối diện với Sư Tử - cái tên vừa mới bóp cổ nó ban nãy, nó gằn giọng - "Bùi Hoàng Sư Tử! Thái độ hòa nhã để nói chuyện cùng tôi là như thế sao? Anh hỏi tôi có đang khinh thường anh không hả?"
"Vậy thì cái tát vừa nãy tôi ban cho anh, chính là đáp án đấy! Cho dù anh có học lại bao nhiêu năm lớp 12 nữa thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi được cái tính hung hãn và dơ bẩn đó của anh đâu!"
"Sao, anh định làm gì tôi? Định khiến cho tôi sẽ giống như cái người năm ngoái anh đã đánh đến mức phải nằm viện luôn sao? Anh định làm như thế nữa có phải hay không?"
Nghe đến đây thì không chỉ cả Sư Tử mà tất cả cái bọn có mặt ở đây đều sững hết cả người. Việc hắn đánh nhau vào năm ngoái chỉ có trong nội bộ trường Ngân Hà biết, là do tội hắn gây ra ghê quá nên tin đồn ấy đã loan ra khắp ở trường. Hơn nữa, ba của Sư Tử cũng đã chi một số tiền khủng để giữ kín chuyện này. Ngoài học sinh trường Ngân Hà được nghe truyền miệng lại thì hầu như không có ai biết được nguyên nhân và trận đánh ấy xảy ra như thế nào.
Ngoài trừ bọn đàn em đi theo hắn tham gia vào vụ ẩu đả đó và Hội trưởng Ma Kết được nghe giáo viên tường thuật lại.
Cái thằng mới vào trường này, làm sao mà nó có thể biết được chứ?
Sư Tử hơi cứng người lại khi nghe được những lời đó của Nhân Mã, trong lớp cũng có thằng Tí, thằng Dần, thằng Tỵ năm ngoái cũng là đàn em tham gia đánh nhau với hắn cũng có chút sững sờ. Tụi nó lúc kéo quân đi đánh nhau, làm gì có thấy ai giống với cái thằng nhóc này có mặt ở lúc đó đâu chứ. Vì sao nó lại biết được chuyện Sư Tử đã đánh một người đến mức nhập viện?
"Nè cái cậu kia, cậu bảo tôi gây sự sao?" - Nhân Mã quay trở ngược về mà nói với Song Tử - "Gây sự gì chứ hả? Cả một đám người ở đây chỉ biết trách móc mà có suy nghĩ lại không thế? Tôi là người đang gây sự sao?"
Nó liếc mắt nhìn về cái tên cao to nhất ở trong lớp, cũng là cái tên chủ mưu cho vụ ẩu đả năm ngoái, khuôn miệng đầy lạnh nhạt mở ra:
"Nhưng ai mới là người năm ngoái đã kéo một đám sang trường tôi gây sự trước thế hả? Ai là người đã đánh Nhật Minh đến mức nằm viện hả? Và ai chính là người thật sự đã khiến cho cuộc đánh nhau ấy được diễn ra?"
Nghe đến đây thì không chỉ Sư Tử phải trợn to mắt nữa mà có cả Xử Nữ lẫn Cự Giải cũng phải cứng người.
Cái tên này, rốt cuộc là ai thế?
Chuyện đó, làm sao nó biết được?
"Xin tự giới thiệu lại lần nữa, mong mọi người hãy nghe thật kĩ!" - Nhân Mã lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ vẩn vơ đầy lo âu của mọi người trong lớp.
"Tôi tên là Hứa Phạm Nhân Mã, học sinh mới từ trường trung học phổ thông Chiêm Tinh chuyển về đây!"
Tất cả đám ở đây đồng loạt mở to đôi mắt. Nhân Mã câu nhẹ khóe môi, đôi mắt ngày một tối đen hơn và chất chứa lửa giận nhiều hơn.
.
.
.
Chưa ra đâu vào đâu hết cả :'(( lại thêm một bộ dài tít tắp mù khơi luôn :'(((
Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡
.
.
End 06.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top