Chap 8: Lý do
""Tao không còn là trẻ con, cho dù bố tao có làm gì đi chăng nữa cũng không thể ép buộc tao làm theo ý ông ấy. Tao chỉ cảm thấy bầu không khí ở đó khiến tao không thở nổi. Việc phải làm những điều mình không thích, gặp những người mình không thích, việc phải tỏ ra không có gì trong khi bản thân lại biết rõ mọi chuyện. Tất cả, tất cả những thứ mà ngôi nhà đó mang lại..."
Nhân Mã nhìn lồng ngực Cự Giải phập phồng, dường như chính cậu cũng muốn kiểm tra sự hiện diện của bản thân trên thế giới này.
"Đều khiến tao không thở nổi. Tao cần làm gì đó để biết rằng mình đang sống.""
Chap 8: Lý do
"Em hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều ạ."
Xử Nữ mỉm cười cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, rời khỏi phòng y tế với một túi thuốc trên tay.
Tâm trạng của Thiên Yết không tốt, Xử Nữ muốn để cô một mình nên lấy cớ đã ăn no rồi rời đi, cũng tranh thủ thời gian tới phòng y tế của trường để lấy số thuốc mà sáng nay anh trai cô vừa gửi đến. Xử Nữ nhìn đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Cô tới máy bán hàng tự động mua một chiếc bánh mì đóng gói, một hộp sữa và một chai nước khoáng, sau đó mang tất cả những thứ đồ lỉnh kỉnh này, đi một đoạn đường dài lên sân thượng của trường.
Học sinh trong trường không được phép lên sân thượng, hơn nữa sân thượng của các trường cấp ba, không ngoại trừ Tư Đường đều chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Xử Nữ biết rõ, bởi vì áp lực của học sinh cấp ba thực sự quá lớn, cho dù xuất phát từ bản thân hay là bất cứ ai thì trường học cũng đều là nơi lý tưởng để phát tiết, để trút bỏ hết những kìm nén từ trước tới nay đã giữ kín trong lòng của bọn họ. Xử Nữ vừa nghĩ ngợi vừa xé vỏ bánh mì, thế nhưng ít ra đối với cô, tìm được một không gian yên tĩnh như thế này trong trường thật là tốt.
Xử Nữ vừa gặm bánh mì vừa nhìn những viên thuốc được buộc một cách cẩn thận trước mặt, ở bên trong còn nhét thêm một tờ giấy nhỏ gấp làm đôi. Xử Nữ ngạc nhiên, dùng một tay tháo nút buộc túi nilon, thành công lấy được tờ giấy nhỏ kia một cách dễ dàng. Những dòng chữ xanh ngay ngắn phản chiếu trên đôi đồng tử đen láy của cô, Xử Nữ chán nản buông một tiếng thở dài, cảm giác vị ngọt của bánh tan ra trong miệng cũng không khiến cô yêu thích như mọi khi nữa.
Là hướng dẫn sử dụng thuốc Cố Nam viết riêng cho Xử Nữ.
Cô với lấy hộp sữa dâu bên cạnh, lắc đều rồi cắm ống hút, vô tình lại khiến một vài giọt sữa bắn ra bên ngoài. Xử Nữ rút khăn tay từ trong túi váy, chậm rãi nhấc mi mắt định lau đi những vết bẩn xung quanh, thế nhưng chiếc khăn tay vừa giơ ra giữa không trung đã mau chóng dừng lại. Xử Nữ tròn mắt, nhất thời không nói lên lời.
Màu đỏ. Chất lỏng trước mặt cô có màu đỏ tươi, rõ ràng không phải sữa dâu, là máu.
Tại sao trên sân thượng lại có máu?
Xử Nữ có chút hoảng sợ. Cô lập tức thu lại khăn tay, đưa mắt quan sát, phát hiện cách vài bước chân lại xuất hiện một vết máu như vậy kéo dài tới một góc khuất trên sân thượng, đằng sau bồn chứa nước của nhà trường. Đồng hồ đo nhịp tim nhấp nháy như đang cảnh báo cô, Xử Nữ cố gắng điều chỉnh hơi thở, chiếc khăn trên tay được siết chặt tới mức nhăn nhúm thành một hình tròn nhỏ.
Xử Nữ đứng bật dậy, vội vã thu dọn đồ đạc muốn mau chóng rời khỏi đây. Bước chân cô rất nhẹ nhàng, khoảnh khắc lướt qua bồn chứa nước, hình ảnh của Xử Nữ phản chiếu trên mặt kim loại bóng loáng khiến cô khựng lại. Cứ như có một sức hút thần kì nào đó, cái bóng kia nhìn cô chăm chăm như đang đe doạ. Xử Nữ nghĩ mình điên rồi, cơ thể cô không chịu nghe lời mình.
Xử Nữ đã bước tới phía sau bồn chứa nước trước khi cô kịp nhận ra. Cô siết chặt gấu áo, cảm giác trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra bên ngoài, chiếc đồng hồ đo nhịp tim kêu liên những tiếng "tít, tít" chói tai và kéo dài. Xử Nữ căng thẳng cắn môi, trước mặt cô là một nam sinh cao lớn, mồ hôi khiến chiếc áo đồng phục dính bết trên cơ thể lộ ra những đường nét khoẻ khoắn của một cậu con trai mới lớn. Một cánh tay của cậu để thõng xuống mặt đất, chất lỏng màu đỏ mảnh như sợi chỉ liên tục chảy xuống từ đó. Gương mặt cậu nhễ nhại mồ hôi nhưng không có vẻ gì là đang đau đớn, hai mắt khép hờ, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác yên bình đến kì lạ.
Xử Nữ ngẩn người, cảm giác cả cơ thể bị hút chặt vào mặt đất không thể di chuyển, cho tới khi từ phía trước vang lên một âm thanh trầm khàn.
"Ồn ào quá."
Nam sinh kia không mở mắt, giọng nói thều thào như người mắc bệnh. Chiếc đồng hồ trên tay không ngừng cảnh báo Xử Nữ, lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của những thanh âm "tít, tít" dai dẳng này, lập tức đưa tay lên tắt nguồn đồng hồ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ngay sau khi tiếng "tít" cuối cùng kịp vang lên, trái tim đang loạn nhịp của Xử Nữ cuối cùng cũng đã có thời gian nghỉ ngơi, đập chậm lại.
Xử Nữ lén lút trút một tiếng thở phào.
"Cậu không sao chứ?" Xử Nữ dè dặt cất lời. Cô cũng không hiểu cảm giác an tâm lạ thường này xuất phát từ đâu, chỉ là Xử Nữ biết người trước mặt là ai, và cô cũng biết cậu ấy sẽ không làm hại mình.
Nam sinh kia từ từ hé mắt, cậu ta quay ra nhìn cô, không đáp lời.
Xử Nữ tiếp tục lên tiếng: "Cậu có cần giúp đỡ không?"
Đôi mày cậu ta khẽ nhướn lên, khoé môi vẽ thành một đường cong mơ hồ. Cậu ta dùng tay còn lại ấn mạnh xuống đất, sau đó lấy sức di chuyển cơ thể lùi về sau, gần hơn với bồn chứa nước đang được lấy làm điểm tựa lưng.
"Nếu tôi nói có, cậu sẽ ở lại giúp tôi chứ?"
Gương mặt ấy trở nên sắc sảo lạ thường so với khi cậu ta nhắm mắt. Xử Nữ mỉm cười, cô đặt chiếc khăn vẫn luôn nắm chặt trên tay xuống bên cạnh cậu.
Hành động này bộc phát một cách vô thức, Xử Nữ cũng đã nhìn thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt người kia, thế nhưng cô chọn cách né tránh bởi thực chất Xử Nữ cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.
"Nếu cậu cần thêm gì đó, tớ nghĩ tớ sẽ gọi giáo viên y tế tới giúp cậu." Xử Nữ dịu dàng đáp lời. "Tớ nhớ cậu rồi. Cậu là Cự Giải, An Cự Giải."
Cự Giải nghe được lời này, đường nhìn dời từ chiếc khăn tay bên cạnh sang gương mặt đang mỉm cười chân thành của cô. Dưới ánh nắng mùa thu, hình ảnh Xử Nữ phản chiếu trong ánh mắt Cự Giải trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giống như năm đó có một cô bé dịu dàng nói với cậu, cậu đừng lo, tớ đã nhớ cậu rồi.
Cho dù chỉ là chút kí ức mơ hồ của trẻ con, tới tận bây giờ Cự Giải vẫn chưa thể nào quên khoảnh khắc ngọt ngào đã in hằn trong tâm trí ấy.
*
"Mày lại lẻn ra bên ngoài sao? Làm gì thế?"
Nhân Mã buộc lại vết thương cho Cự Giải sau khi đã khử trùng cẩn thận, cậu ngẩng đầu, người trước mặt không để ý đến cậu, hơn nữa còn đang ăn bánh mì cậu mua cho một cách rất ngon lành.
"Cũng lạnh lùng quá đấy." Nhân Mã cười một tiếng.
"Có thời gian nói người khác còn không bằng tự xem lại bản thân."
Cự Giải như có như không đáp lời, khoé môi Nhân Mã không nhịn được cong lên đầy giễu cợt, sau đó cũng không nói gì mà nhanh chóng thu dọn bông gạc đã qua sử dụng vào túi nilon, còn nước muối và thuốc sát trùng thì thô bạo nhét vào túi quần. Xong xuôi, cậu ngước mắt nhìn Cự Giải, nhìn tới nỗi miếng bánh trong miệng Cự Giải không tiêu hoá được nữa, cậu ta mới miễn cưỡng nhấc mi lên nhìn Nhân Mã một cái.
"Còn chuyện gì nữa à?" Cự Giải lạnh lùng lên tiếng.
"Tao vừa giúp mày đấy, có cần đối xử lạnh nhạt với nhau thế không?" Nhân Mã nhếch môi. "Ít ra cũng nên nói được một câu cảm ơn chứ."
"Cảm ơn."
Nhân Mã tỏ ra hài lòng gật đầu. "Tốt, rất tốt."
Nhân Mã và Cự Giải quen nhau đã nhiều năm, một phần bởi bố mẹ, một phần bởi từ nhỏ tới lớn hai người luôn học cùng nhau ở lớp tốt nhất của trường học tốt nhất thành phố, ai cũng biết bọn họ có quan hệ bạn bè. Tuy nhiên mối quan hệ này rất nhanh bị người ta quên mất, bởi vì tần suất xuất hiện cùng nhau của hai người thực sự rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy bọn họ phối hợp trên sân bóng rổ. Nhân Mã không thường xuyên nói chuyện với Cự Giải, cũng chỉ có những lúc như thế này Cự Giải mới liên lạc với cậu. Cự Giải là một tên khó gần và cộc cằn đúng nghĩa, chuyện cậu ta có thể làm nhất định sẽ không khiến người khác phải đụng tay. Thế nhưng kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nhân Mã chưa từng thấy Cự Giải không thể làm chuyện gì một cách đơn độc cả. Cậu biết, Cự Giải hiểu rõ mối liên kết của bản thân với những người xung quanh. Cậu ta không đề cao mình, nhưng cũng không dễ dàng lên tiếng xin nhận sự giúp đỡ.
"Nếu mày đến vì chuyện giữa tao và bố tao." Cự Giải lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy trôi của Nhân Mã. "Thì vô ích thôi, tao sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ đâu."
"Tao không muốn nhắc tới chuyện đó."
"Thế thì sao? Chuyện lợi ích của tập đoàn?" Cự Giải đặt chiếc bánh mì sang bên cạnh, nhếch môi nhìn cậu. "Vậy thì mày nên tìm Cự Tước."
Nhân Mã thở dài, cảm thấy không còn lời nào để nói nữa, sau cùng phủi quần áo đứng dậy. "Mày nên bớt giao du với lũ người bên ngoài đi. Lần trước là gậy, lần này là dao, lần kế tiếp sẽ là gì đây? Chẳng lẽ chỉ vì muốn bố mày mất mặt mà mày chấp nhận mất mạng luôn sao?"
"Mày đoán xem?"
"Tao không đùa với mày." Nhân Mã làm ra vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng chẳng nhận lại điều gì tương tự từ phía người đối diện. "Có điều ngần ấy năm là đủ rồi, người bên ngoài đều thấy Cự Tước xuất sắc hơn mày rất nhiều, bố mày chắc chắn cũng sẽ chọn em ấy. Vậy thì mày đang cố đấu tranh cho điều gì?"
Những lời này khiến Cự Giải khựng lại, thế nhưng rất nhanh sau đó cậu bật cười, trong nụ cười có vài phần bực dọc.
"Tao chỉ không muốn bị trói buộc trong ngôi nhà đó."
Cự Giải hơi nheo mắt, là ánh mắt mà một học sinh cấp ba không nên có. Nhân Mã chỉ biết ánh mắt ấy rất tối, tối đến nỗi không nhìn ra cảm xúc bên trong, nhưng vẫn đủ sắc lạnh khiến người ta bất giác rùng mình.
"Tao không còn là trẻ con, cho dù bố tao có làm gì đi chăng nữa cũng không thể ép buộc tao làm theo ý ông ấy. Tao chỉ cảm thấy bầu không khí ở đó khiến tao không thở nổi. Việc phải làm những điều mình không thích, gặp những người mình không thích, việc phải tỏ ra không có gì trong khi bản thân lại biết rõ mọi chuyện. Tất cả, tất cả những thứ mà ngôi nhà đó mang lại..."
Nhân Mã nhìn lồng ngực Cự Giải phập phồng, dường như chính cậu cũng muốn kiểm tra sự hiện diện của bản thân trên thế giới này.
"Đều khiến tao không thở nổi. Tao cần làm gì đó để biết rằng mình đang sống."
Cự Giải hơi nhíu mày nhìn cậu, khoé môi mang chút ý cười cong lên. "Nhân Mã, chúng ta không giống nhau đâu, đừng áp đặt suy nghĩ của mày lên tao. Mày may mắn vì những gì mày muốn vừa hay là những gì bố mẹ mày có thể mang lại. Tao thì không, cho nên chúng ta khác nhau, tao không hiểu được cuộc sống của mày, thì mày cũng không hiểu được thế giới của tao."
Một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng Nhân Mã, giống như ai đó đã vạch trần lòng tốt giả tạo của cậu. Cự Giải nói đúng, rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây thế? Rốt cuộc đứa trẻ này có sức hút gì, mà ngay từ mười năm trước khi Nhân Mã nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Cự Giải lúc cậu ta trốn một góc trong bữa tiệc, run rẩy dán lại bức tranh bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, nước mắt lã chã như đang tự tay vá lại tương lai mình; khi Cự Giải chín tuổi đứng trước mặt cậu, vẻ trưởng thành chững chạc khiến người ta hoảng sợ, cậu ta lạnh lùng mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại tràn đầy sự ngưỡng mộ; Nhân Mã bị thu hút bởi vẻ cô độc ấy. Lúc đó Nhân Mã chỉ đơn thuần cảm thấy, đứa trẻ này không đáng bị bỏ lại một mình như vậy. Nhưng nếu không phải, vậy thì cảm xúc này là gì đây? Là thương hại sao?
Mười hai năm bọn họ quen biết nhau, thế nhưng đối phương giống như một cuốn sách giở thế nào cũng không đến hồi kết, mỗi lần lật sang trang lại có một chi tiết mới xuất hiện. Ở trong thành phố này, những đứa trẻ như Cự Giải và Nhân Mã vô thức được buộc lại với nhau – những đứa trẻ "cùng tầng lớp" theo cách gọi của người ngoài. Vậy thì giữa bọn họ, rốt cuộc là thấu hiểu, thương hại, hay chỉ đơn thuần là tình bạn?
Nhân Mã không biết giải thích cho mình như thế nào, sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ có thể khô khốc lên tiếng, lảng tránh câu trả lời vừa rồi của Cự Giải: "Nhưng mày không thể sống như vậy cả đời được. Cho dù không vì gia đình mày, mày cũng nên nghĩ đến tương lai của bản thân chứ? Mày chưa từng nghĩ sau này bản thân sẽ trở thành người như thế nào sao?"
"Không phải tao chưa từng nghĩ tới." Cự Giải ngẩng đầu nhìn cậu, khoé môi vẽ nên một đường cong nhỏ. "Chỉ là tao vẫn đang đợi."
"Đợi? Đợi cái gì?"
"Lý do. Con người cần có lý do, cho dù là để thay đổi hay để chết."
Cậu đang đợi một lý do, một lý do có thể quyết định cuộc đời mình.
*
"Anh không nên nói với anh Nhân Mã như thế, anh ấy cũng chỉ muốn giúp anh thôi." Cự Tước bày ra vẻ mặt bất bình nhìn Cự Giải. "Nếu không có anh ấy che giấu giúp, tiểu sử đen tối của anh chắc chắn sẽ bị bố tra ra hết."
"Cái gì mà tiểu sử đen tối? Nhiều chuyện quá, đã vào tiết rồi đấy, em vẫn còn ở đây làm gì?" Cự Giải bật cười nhìn người bên cạnh. "Về lớp đi, nếu bố biết được sẽ phiền lắm đấy."
"Còn anh thì sao? Anh không sợ nếu bố biết được anh đã gây sự tới mức như thế này với bọn họ..." Cự Tước nhìn vết thương đã được sơ cứu một cách cẩn thận của Cự Giải, đột nhiên lại cảm thấy cổ họng không nói nên lời, cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài ảo não. "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Cự Giải đẩy nhẹ bả vai Cự Tước ra phía sau. "Em hỏi nhiều thế để làm gì? Đi trả thù cho anh sao?"
Cự Tước hất tay Cự Giải ra. "Em cũng có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai mình chứ. Là đám người hôm trước đúng không?" Cự Tước dựa vào nét mặt của Cự Giải, càng lúc càng khẳng định hơn suy đoán của mình. "Lúc đó anh cứ để em đưa tiền cho bọn họ rồi chúng ta báo công an, dù sao bọn họ đánh em vẫn còn để lại dấu vết. Trên đời này đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu, nhưng tiền thì có thể."
Cự Giải nhìn Cự Tước một lúc lâu, không đáp lời. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Cự Tước đang định lên tiếng nói gì đó, Cự Giải dùng tay gõ thật mạnh vào đầu cậu, khiến cho Cự Tước khẽ rên lên một tiếng rồi loạng choạng lùi về phía sau.
"Tiền, ai dạy em mở mồm ra thì lại nhắc đến tiền như thế?" Cự Giải nhếch môi. "Chuyện của anh không cần em quan tâm, em cứ tập trung vào việc học là được rồi."
Cự Tước ôm trán nhìn dáng vẻ cố chấp của Cự Giải, cũng biết có đôi co hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu khẽ "hừ" một tiếng, định quay lưng bỏ về lớp, thế nhưng ngay lúc đó ánh mắt của Cự Tước rơi xuống chiếc khăn tay màu xanh nhạt được nhét trong túi gắn trên ngực áo của Cự Giải. Cự Tước chớp mắt, xác định mình không nhìn nhầm, đó rõ ràng là một chiếc khăn tay, hơn nữa còn là khăn tay của con gái.
"Cái gì thế?"
Người bên cạnh đã nhận ra ánh mắt kì lạ của Cự Tước trước khi cậu kịp cất lời. Cự Giải nhìn xuống chiếc khăn tay kia, khoé môi nhếch lên thành một đường cong nhỏ. "Không có gì, vô tình nhặt được thôi."
Cự Tước khó hiểu hỏi lại: "Anh đi đâu mà lại nhặt được thứ đó?"
"Còn đi đâu được nữa?" Cự Giải đẩy bả vai Cự Tước ra phía sau, dứt lời cũng quay lưng đi mất. "Đi tìm lý do thôi."
Cự Tước nhìn theo bóng lưng của Cự Giải, sự khó hiểu mỗi lúc một tăng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top