Chap 6: Lớp học thêm


"Hung thủ ngày ấy đã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng không ai nói với hai đứa trẻ đáng thương kia về cái giá mà chúng phải trả, làm thế nào mới có thể quên đi quá khứ."

Chap 6: Lớp học thêm

Song Ngư đứng bên đường một lúc lâu, trên tay là chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Hơi nóng truyền qua xúc giác tới các dây thần kinh, cùng với dáng vẻ vừa rồi của Kim Ngưu đã thổi lên trong lòng cậu một ngọn lửa lớn. Dường như sau đó Thiên Yết đã không nói gì mà lặng lẽ bỏ về, còn Kim Ngưu cũng dần biến mất khỏi tầm mắt Song Ngư ở hướng ngược lại. Song Ngư đứng cách bọn họ hai dãy để đồ, tuy nhiên đủ gần để trông thấy dáng vẻ run rẩy của Thiên Yết, thiếu chút nữa đã thực sự đổ sụp.

Có lẽ Song Ngư là một trong những người hiếm hoi hiểu rõ mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Thiên Yết có thể cho rằng Kim Ngưu là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn thực tại, nhưng cô không hề biết rằng không ít lần Kim Ngưu đã tìm cách đối mặt với nó, chỉ là rất nhanh đều thua cuộc thảm hại.

Hai năm trước Kim Ngưu từng hỏi Song Ngư rằng, làm thế nào để hàn gắn một mối quan hệ đã không còn như trước.

"Chưa từng thấy mày chủ động muốn quay lại sau khi chia tay người ta." Song Ngư gấp quyển sách đang đọc dở trước mặt, ngạc nhiên nhìn lên người đối diện. "Đối phương là ai thế?"

"Tao không nói về mối quan hệ tình cảm." Kim Ngưu cười gắt lên với cậu. "Ý tao là... mối quan hệ bạn bè ấy."

Song Ngư trầm ngâm, ngay lập tức hiểu Kim Ngưu đang muốn đề cập tới chuyện gì, thế nhưng lại phân vân không biết có nên nói ra những lời này trước mặt cậu hay không.

"Phá vỡ nó đi." Suy nghĩ một hồi lâu, Song Ngư liền đưa ra một câu trả lời cụt lủn.

"Phá vỡ cái gì?"

"Rào cản giữa hai người." Song Ngư nghiêm túc nói. "Rào cản giữa hai người là thứ gì thì hãy đối mặt với nó, bởi vì cả mày và Thiên Yết đều luôn giữ chuyện đó trong lòng cho nên mới cảm thấy khó xử."

Kim Ngưu lắc đầu. "Tao không làm được."

"Tại sao?"

"Tao sợ cậu ấy tổn thương."

Song Ngư cười. "Nghe này Kim Ngưu, chính mày dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người, bây giờ mày muốn phá nó đi, người bên trong không thể không tổn thương."

"Cho nên nếu để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại, sẽ không có ai phải tổn thương đúng không?"

Song Ngư nhìn vào đồng tử sâu thăm thẳm của Kim Ngưu, cậu chau mày, dùng đôi mắt xoáy sâu vào ánh nhìn u ám của người đối diện. "Mày cũng sợ bản thân sẽ tổn thương."

Khi đó Kim Ngưu không trả lời cậu.

Hôm nay Kim Ngưu nói với Thiên Yết, chúng ta làm lại từ đầu đi.

Rõ ràng chuyện đó không phải lỗi của Thiên Yết, cũng không phải lỗi của Kim Ngưu.

Càng không phải lỗi của cô gái nhỏ mười hai tuổi đã chết thảm năm đó.

Song Ngư hít một hơi thật sâu. Giai Kì. Cái tên vút nhanh qua trí óc cậu, mang theo vô số ảo ảnh cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng đã để lại trong lòng Song Ngư những nỗi đau có thật.

Qua những bức ảnh Kim Ngưu luôn giữ bên mình, đó là một cô gái hơi mũm mĩm, gương mặt trắng trẻo trong sáng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ. Khác với Thiên Yết luôn mang vẻ ngoài trầm tĩnh ngay từ khi còn nhỏ, Giai Kì sở hữu ngoại hình tươi sáng của một thiếu nữ mười hai tuổi, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy vô cùng thuần khiết, giống như một đoá sen chưa từng nhuốm màu bùn. Thế nhưng cô gái nhỏ đáng thương ấy lại phải đón nhận cái chết thê thảm hơn bất kì ai.

Song Ngư vẫn luôn rùng mình khi đọc lại những tin tức đã cũ liên quan đến cái chết của Giai Kì nhiều năm trước.

Cô ấy bị cưỡng bức tới chết.

Người cuối cùng Giai Kì nhìn thấy trước khi bị gã đàn ông say rượu hành hung là Kim Ngưu. Khi ấy Kim Ngưu, Thiên Yết và Giai Kì cùng có mặt ở đó, Kim Ngưu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Giai Kì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Giai Kì bị dòng người đông đúc trong công viên nhấn chìm. Cậu bé mười hai tuổi lúc đó không thể làm gì hơn ngoài tìm đến sự trợ giúp của người lớn, thế nhưng khi cảnh sát tìm ra căn nhà gỗ bỏ hoang cùng với gã đàn ông lạ mặt đang nằm vật vờ ở đó, cô gái nhỏ đáng thương đã kịp trút hơi thở cuối cùng. Người lớn không cho phép Kim Ngưu và Thiên Yết được thấy cảnh tượng đó, dù chỉ riêng sự thật thôi cũng đủ giết chết hai người bọn họ, chôn vùi mọi khoảnh khắc vui vẻ thời ấu thơ, một chút cũng không còn.

Năm năm trời, Kim Ngưu sống trong cơn ác mộng về dáng vẻ cuối cùng của cô bé, cậu chưa bao giờ dám đọc những bài báo liên quan đến vụ án năm đó. Kim Ngưu vẫn luôn đau khổ, dằn vặt và tự trách bản thân mình, một đứa trẻ mười hai tuổi mất đi người bạn thân bằng cách khốc liệt nhất, bởi lẽ người cuối cùng Giai Kì cầu xin sự trợ giúp lại là cậu. Nhưng Kim Ngưu đã chẳng thể làm gì.

Về phần Thiên Yết, cô không làm gì sai, ngoài việc bản thân có những thói quen và một phần tính cách giống với Giai Kì. Hai người bạn thân ở bên nhau lâu ngày tự nhiên sẽ trở nên giống nhau, vô tình điều ấy lại khiến Kim Ngưu phải ám ảnh tới mức sợ hãi.

Hung thủ ngày ấy đã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng không ai nói với hai đứa trẻ đáng thương kia về cái giá mà chúng phải trả, làm thế nào mới có thể quên đi quá khứ.

Song Ngư thở dài, chiếc bánh bao trên tay đã nguội ngắt từ bao giờ. Đèn cho người đi bộ cũng đã chuyển xanh, cậu quyết định để cho câu chuyện nặng nề kia trôi vào quá khứ.

Có điều, tại sao lúc đó Kim Ngưu lại nói "Chúng ta làm lại từ đầu đi" nhỉ?

*

Lớp học thêm bắt đầu lúc tám giờ tối, khi Song Ngư tới nơi thì đã quá giờ học mười lăm phút. Cậu lẻn vào từ cửa sau, không khí trong lớp học vô cùng yên tĩnh, giáo viên ở trên bục giảng đang say sưa giảng bài, lẽ dĩ nhiên cũng không có ai để ý tới sự xuất hiện của cậu. Hầu hết lò luyện thi đại học trên cả nước đều ở trong trạng thái như vậy.

Song Ngư ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhẹ nhàng lôi sách vở ra mà không gây bất kì tiếng động nào. Cậu ngó nghiêng một hồi, phát hiện ra hàng ghế này chỉ có cậu và một nữ sinh khác đang chăm chú ghi chép bài tập, những người còn lại đều ngồi dồn lên phía trên để có thể nghe giảng rõ hơn. Suy nghĩ một hồi, Song Ngư quyết định di chuyển gần hơn về phía bạn học kia, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào vai cô vài cái: "Bạn gì ơi, cho tớ làm phiền một chút, chúng ta đang chữa đề ôn tập nào thế?"

Cô gái kia như có phản xạ, giật nảy mình ngước mắt lên nhìn Song Ngư; trái lại Song Ngư cũng bị gương mặt của người đối diện doạ cho giật mình lùi lại, cánh tay đang tì trên trang vở kêu lên những tiếng loạt soạt, đủ cho giáo viên đang đứng ở trên bục giảng nghe thấy. Song Ngư vội vã cúi đầu xin lỗi, giáo viên cũng không có thời gian để ý hai người mà tiếp tục giảng bài.

"Cậu có ổn không?" Song Ngư nhìn gương mặt nhợt nhạt của người bên cạnh, nhỏ giọng lo lắng hỏi.

"Bạn học này, nhờ cậu mười phút sau gọi tớ dậy được không? Tớ chạy đi chạy lại bốn lớp học thêm trong ngày hôm nay, vẫn chưa ăn gì cả, cậu để tớ ngủ một lúc, qua cơn đói thì sẽ tỉnh táo thôi." Người kia thật thà đáp lời, nói xong liền tựa má vào cây bút bi, nhìn thoáng qua giống như đang chăm chú ghi chép bài. "À, nhân tiện." Song Ngư giật nảy mình khi chưa đầy ba giây sau cô đột nhiên ngẩng đầu dậy, mệt mỏi tới nỗi không nhấc nổi mi mắt nhìn cậu. "Giáo viên đang chữa tới đề 20, câu số 39."

Từ "chín" còn chưa nói xong cô đã lập tức gục mặt xuống bàn. Song Ngư dở khóc dở cười, cảm thấy trạng thái như vậy mà vẫn có thể biết được giáo viên đang chữa đến đề nào quả thực rất đáng sợ. Cậu dời tầm mắt về phía trước định ghi chép bài, đột nhiên nhớ ra chiếc bánh bao vừa mua vẫn còn chưa ăn đến, không nghĩ nhiều liền đưa chiếc bánh bao tới trước mặt người bên cạnh.

"Này, Bảo Bình."

Song Ngư lay nhẹ cánh tay cô. Người bên cạnh thều thào đáp lời, tới giọng nói cũng bắt đầu khản đặc như người mắc bệnh. "Sao thế? Đã qua mười phút rồi sao?"

"Tớ còn một cái bánh bao vừa mua, hơi nguội một chút, cho cậu đấy."

Bảo Bình chậm chạp quay đầu về phía Song Ngư, cố gắng nhấc mở mắt quan sát vật thể hình tròn trắng muốt nằm ở trước mặt. Cô mơ hồ tiến tới cắn một miếng nhỏ, cảm giác vị ngọt của vỏ bánh truyền tới tận đại não.

Hai mắt Bảo Bình lập tức mở lớn.

Ngon quá!

*

"Cậu giỏi thật đấy, ăn một cái bánh bao xong liền tràn đầy sức sống."

Đã gần nửa đêm, không khí lớp học thêm khi hết giờ cũng không náo nhiệt như mọi khi, ai ai cũng trong trạng thái uể oải chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Song Ngư nhìn dáng vẻ rạng rỡ của người bên cạnh, không nhịn được mà cảm thán một câu thật lòng.

Bảo Bình đang cất sách vở vào cặp phải dừng lại mà gãi đầu cười gượng: "Xin lỗi hội trưởng nhé, lúc đó mất sức quá, tớ không nhìn ra ai với ai nữa rồi."

Song Ngư xua tay. "Không sao đâu, không cần phải khách sáo."

Thế nhưng Bảo Bình vẫn tỏ ra vô cùng hối lỗi: "Cậu chưa ăn gì đúng không? Hay là bây giờ tớ mời cậu đi ăn gì đó, coi như cảm ơn cái bánh bao của cậu, dù sao chúng ta cũng tiện đường về kí túc xá mà."

Song Ngư vốn định từ chối, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy Bảo Bình nói có ý đúng. Dù sao thì hai người bọn họ vẫn phải gặp nhau một đoạn đường từ lớp học thêm đến kí túc xá, hơn nữa bạn cùng phòng của Song Ngư bây giờ chắc hẳn cũng đã đi ngủ rồi, nấu mì ở trong phòng sẽ đánh thức bọn họ. Chỉ cần sau khi ăn xong, Song Ngư chia đều tiền cho Bảo Bình là được.

Bởi vậy sau khi rời lớp học thêm, Song Ngư và Bảo Bình gửi xe trong kí túc xá rồi quyết định đi tới quán mì ở đối diện trường. Song Ngư gọi trước một chai nước khoáng ở đó, còn Bảo Bình nói muốn lên kí túc xá để lấy đồ.

Quán mì ở đối diện kí túc xá này mở đến ba giờ sáng để phục vụ học sinh lớp mười hai ôn thi trở về, Song Ngư nhìn xung quanh, bỏ qua mấy ông chú trung niên đang ăn nhậu ồn ào thì có đến năm, sáu học sinh khác mặc đồng phục Tư Đường lặng lẽ ăn uống. Tuy rằng vừa bước chân vào năm học, thế nhưng rất nhiều người giống như Bảo Bình và Song Ngư đã bắt đầu lên kế hoạch ôn tập một cách điên cuồng. Bọn họ đều biết thi đại học cũng giống như một cánh cửa, nếu chăm chỉ đúc chìa khoá thì lúc mở ra có thể đi tới tương lai tươi sáng sau này của mình.

Song Ngư chờ tới mười phút sau Bảo Bình mới xuất hiện với dáng vẻ vội vã, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Cô cao giọng gọi phục vụ, dáng vẻ tràn đầy sức sống so với gương mặt bơ phờ mà cậu nhìn thấy ở lớp học thêm khi nãy quả thực khác một trời một vực.

"Cho em một mì xào nhiều ớt, thêm một cốc sữa đậu." Bảo Bình tươi cười nói với người phục vụ, sau đó liền quay ra nhìn Song Ngư. "Hội trưởng, cậu ăn gì?"

Hai chữ "hội trưởng" kia khiến người phục vụ nhìn Song Ngư bằng ánh mắt kì quái, cậu hơi ngượng, gãi đầu cười cười nói: "Cho em một bát mì vằn thắn."

Đợi cho người phục vụ đi rồi, Song Ngư mới nhỏ giọng nói với Bảo Bình: "Cậu không cần gọi tớ là hội trưởng đâu, cứ gọi Song Ngư như mọi người là được rồi."

Bảo Bình có vẻ không bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, cô vén tóc ra sau tai, có chút ngượng ngùng mà đáp lời: "Xin lỗi nhé, tại từ nhỏ tới giờ tớ đã quen gọi người khác như thế rồi. Hồi trước Song Tử là lớp phó văn nghệ, tớ cũng phải mất một năm mới gọi cậu ấy là Song Tử chứ không phải 'lớp phó' như bình thường."

Bảo Bình quả thực đã bị Song Tử nhắc nhở cả trăm lần mới thay đổi cách gọi, thế nhưng vẫn chưa thể bỏ thói quen gọi người khác theo chức danh của người ta. Thói quen này bắt đầu từ khi cô còn nhỏ, khi ấy bố cô là nhân viên làm thuê, thường xuyên dặn dò cô phải gọi cấp trên của ông là quản lí Vương, giám đốc Vương chứ không phải bác Vương, chú Vương như những người khác. Qua một thời gian dài chính Bảo Bình cũng đã bị việc này ám ảnh, nếu không phải bạn bè thân thiết như Song Tử thì việc Song Ngư muốn cô thay đổi cách gọi là rất khó khăn, không phải vì Bảo Bình không muốn, mà cô sợ bản thân không thể làm được.

Bảo Bình nghĩ vẩn vơ một lúc thì đồ ăn cũng được mang tới. Cô liếc mắt nhìn người phục vụ rời đi, sau đó liền lén lút lấy ra từ trong cặp một bọc giấy.

Song Ngư tròn mắt nhìn cô. "Cái gì thế?"

Bảo Bình để ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu nói nhỏ. Cô cẩn thận mở bọc giấy ra, bên trong là hai chiếc xúc xích nóng hổi đang toả khói nghi ngút. Bảo Bình dùng đũa gắp một cái sang bát mì của Song Ngư, một cái sang bát mì của mình, sau đó lại cẩn thận lấy mì phủ lên xúc xích.

"Cái này là dì tớ làm, mang từ dưới quê lên cho tớ đấy, đảm bảo an toàn." Bảo Bình thật thà cười. "Cậu cũng mau giấu đi, đừng để cho người khác nhìn thấy. Cái này ngon lắm, một mình Song Tử có thể ăn hết mười cái xúc xích trong một buổi sáng đó, bình thường tớ cũng không dám ăn nhiều đâu."

Song Ngư bật cười nhìn cô. "Cậu đã mời tớ ăn mì rồi, còn cho tớ một cái xúc xích như thế này liệu có ổn không?"

"Có gì không ổn chứ? Không có cậu thì tớ đã đói bụng đến ngất đi ở lớp học thêm rồi." Bảo Bình vừa húp mì xì xụp vừa đáp lời.

"Phải rồi, nhắc đến lớp học thêm." Song Ngư vừa nói vừa lấy mì phủ lên miếng xúc xích trong vô thức, tự bản thân cũng cảm thấy ngốc nghếch vì hành động này. "Cậu học ở đó từ bao giờ thế? Trước đây tớ chưa bao giờ thấy cậu cả."

"Tớ... a... tớ mới đăng kí học từ hôm nay." Bảo Bình vừa nói vừa ngửa cổ lên trời xuýt xoa, há miệng lớn vì sợi mì quá nóng. Cô nhắm mắt cố nuốt mì xuống, sau đó uống một ngụm nước đậu bên cạnh, ngồi thất thần gần một phút mới lấy lại nhận thức mà trả lời Song Ngư. "Xin lỗi cậu nhé, mì nóng quá."

Song Ngư bật cười, tất nhiên không để ý đến hành động trông có chút kì quặc vừa rồi của cô. "Không sao. À mà, lúc đó cậu nói với tớ là hôm nay cậu có tới bốn lớp học thêm. Cái đó..."

"À, hôm nay tớ có một lớp Toán, một lớp Ngữ Văn, còn lại là hai lớp luyện đàn." Bảo Bình không đợi Song Ngư nói hết câu đã tình nguyện giải thích. "Tớ đã lên lịch học đầy đủ trong ba tháng rồi, nhưng mà không sao đâu, chỉ có hôm nay là lịch học dày đặc như vậy thôi."

"Lớp luyện đàn?"

"Ba tháng sau Học viện Âm nhạc thành phố sẽ tổ chức một đợt thi học bổng, nếu có thể vào được Học viện Âm nhạc thì tớ không cần thi đại học nữa. Nhưng mà tớ cũng sợ thời gian này nếu quá tập trung vào piano, tớ trượt học bổng thì không thể đuổi kịp tiến độ giảng dạy của Tư Đường." Bảo Bình tỉ mỉ giải thích. "Trình độ văn hoá của tớ không tốt, cậu cũng biết rồi đấy. Trước kì thi phân loại cuối năm lớp 11 tớ ôn tập kĩ như vậy mà chỉ vào được lớp D, trong khi Sư Tử không cần phụ đạo cũng có thể vào lớp A một cách dễ dàng. Nếu như trượt học bổng, vậy thì tớ sẽ phải lựa chọn giữa piano và một trường đại học bình thường. Tớ chưa chắc sẽ thi đỗ vào Học viện Âm nhạc, hơn nữa học phí ở đó lại rất đắt, cho nên dù tớ thích piano đến thế nào thì một trường đại học bình thường có lẽ sẽ tốt cho tớ hơn. Vả lại tớ không có khả năng ôn tập cùng lúc piano và các môn văn hoá trong cường độ cao, áp lực lớn như vậy, tớ sợ tớ không chịu nổi."

"Cậu muốn thi vào Học viện Âm nhạc thành phố sao?"

Bảo Bình theo phản xạ "ừm" một tiếng trước khi nhận ra mục đích thực sự của câu hỏi này. Cô thả chiếc xúc xích đang cắn dở xuống bát, ngạc nhiên nhìn lên người đối diện. "Cậu cũng thi vào đó sao?"

Phải rồi, sao cô lại quên mất chứ, Song Ngư nổi tiếng còn vì khả năng chơi violin của cậu ấy nữa. Bảo Bình và Song Ngư thậm chí còn từng hợp tấu một lần trong tiết Âm nhạc của năm lớp 10, có lẽ đó là lần nói chuyện nhiều nhất của bọn họ chỉ sau ngày hôm nay, dù cho mối quan hệ giữa Song Ngư và cô bạn thân Song Tử khá tốt.

Thế nhưng trái với những gì Bảo Bình nghĩ, Song Ngư lại mỉm cười nhìn cô, sau đó lặng lẽ lắc đầu. "Không phải, tớ muốn thi vào đó, nhưng tớ sẽ nộp đơn vào Đại học Quốc gia ngành y dược."

Đại học Quốc gia là trường đại học có điểm số đứng đầu cả nước, Bảo Bình nghe thấy bốn từ này liền muốn phun nước mì ra bên ngoài một cách khoa trương giống như các nhân vật trong phim. Cô tròn mắt nhìn Song Ngư: "Tại sao thế?"

"Tớ muốn có nguồn thu nhập ổn định."

"Sao cơ?"

"So với nghệ thuật, học y là con đường an toàn hơn đối với tớ." Song Ngư mỉm cười, hai mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. "Hơn nữa sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, cậu có thể sẽ phải đi lưu diễn khắp nơi, tớ muốn làm việc trong nước để tiện chăm sóc cho gia đình."

Bảo Bình đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nói như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp chỉ trích cô ích kỉ. Điều kiện gia đình cô không quá tốt, bố mẹ cũng chỉ có mỗi cô là con gái mà thôi.

Thế nhưng sau đó Song Ngư lại nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: "Thế nhưng tớ rất hâm mộ cậu, Bảo Bình. Cậu không cần phải suy nghĩ về những điều tớ nói đâu. Mỗi người có một con đường riêng, tớ hiểu con đường nào là tốt nhất cho tớ. Còn cậu, muốn bước về phía nào thì cũng đừng ngần ngại. Lựa chọn ra sao phụ thuộc vào cậu, chỉ cần sau này cậu không cảm thấy hối hận là được rồi."

Bảo Bình có chút ngạc nhiên vì những lời nói của Song Ngư. Cô chớp mắt nhìn nụ cười dịu dàng của người đối diện.

Lúc đó cô đột nhiên cảm thấy, mì xào hôm nay cay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top