Chap 5: Chúng ta làm lại từ đầu đi
"Rõ ràng biết mỗi lần gặp nhau đều rất khó xử, nhưng lại không cách nào xoá bỏ sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình. Sự xuất hiện của đối phương đã trở thành thói quen, giống như món ăn khó bỏ, bộ quần áo ưa thích lúc nhỏ không nỡ vứt đi, một món đồ chơi đã hỏng vẫn cố chấp gìn giữ."
Chap 5: Chúng ta làm lại từ đầu đi
Cho dù tốc độ lái xe của bố rất nhanh, lúc đi qua cổng trường Thiên Yết vẫn kịp ngoái đầu nhìn chiếc BMW màu đen đang đỗ trên vỉa hè. Đó là xe của nhà Xử Nữ. Thiên Yết thầm nghĩ, rõ ràng có thể đi xe vào trong trường để tránh mưa, nhưng Nhạc Cố Nam vẫn quyết định cầm ô tới đón em gái đề phòng bệnh tim của cô tái phát; dù Thiên Yết nghĩ rằng với tiếng động ở mức một chiếc xe ô tô, Xử Nữ hoàn toàn có thể lắng nghe từ xa mà không rơi vào thế bị động. Cố Nam cẩn trọng với căn bệnh của Xử Nữ một cách thái quá, kể từ lần đầu tiên gặp nhau Thiên Yết đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên đã là chuyện Xử Nữ không muốn giải thích với cô, thì Thiên Yết cũng chẳng có lý do gì để gặng hỏi cô bạn. Thực chất, Thiên Yết không có thời gian lo lắng cho chuyện của người khác, khi trong lòng cô vẫn là một mớ hỗn độn chẳng biết bao giờ mới có lời giải đáp.
Ở phía trên, Dương Cảnh Nguyên thuần thục xoay vô lăng ô tô, trong lúc nhìn con gái với ánh mắt trìu mến: "Con ổn chứ? Ở trường xảy ra chuyện gì sao?"
Thiên Yết lắc đầu. "Không ạ. Phải lo việc của hội học sinh nên con hơi mệt chút thôi."
Thiên Yết không giỏi nói dối, nhưng bố Dương cũng không đủ tinh tế để nhận ra nét khác thường trên gương mặt con gái mình. Ông đánh mắt về phía sau và ra hiệu cho Thiên Yết nhìn theo – nơi đặt hộp cơm với túi đựng kiểu Nhật Bản đang lắc lư theo nhịp lên xuống của chiếc xe. Trái tim Thiên Yết gần như hẫng một nhịp ngay khi cô thoáng thấy hoa văn anh đào được in trên chiếc túi đựng, thậm chí có thể đoán trước được những điều mà bố cô chuẩn bị nói.
"Mẹ Kim Ngưu nhờ bố mang cơm hộp tới cho thằng bé, có vẻ như hôm nay nó không ăn tối ở nhà." Dương Cảnh Nguyên mỉm cười nhìn Thiên Yết với người về phía sau, cầm lấy hộp cơm và ôm nó vào lòng. "Bố sẽ đợi ở dưới. Con mang lên cho Kim Ngưu nhé."
Nhà hàng của nhà Kim Ngưu cách trường không xa, đi bộ chỉ khoảng mười lăm phút, nếu đi xe chưa mất đến năm phút đã có thể tới nơi. Chiếc xe ô tô đỗ lại ngay sau đó. Thiên Yết nhìn chằm chằm về phía trước một lúc, dường như có thể trông thấy lớp khói mờ ảo thoát ra từ hộp cơm hãy còn nóng hôi hổi trên tay mình.
"Nhanh lên nhé con." Giọng bố Dương ở bên cạnh thúc giục. "Chúng ta không thể đỗ ở đây lâu đâu."
"Con biết rồi."
Thiên Yết cười, cửa xe vừa bật mở đã ngay lập tức đóng sập.
Người lớn đương nhiên không nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cả bố mẹ cô và bố mẹ của Kim Ngưu, tuy đều biết rằng có gì đó đã thay đổi, nhưng chỉ cho đó là vấn đề của thời gian: mối quan hệ thay đổi khi cả hai lớn lên, còn Thiên Yết và Kim Ngưu thì biết rõ có một thứ khoảng cách còn lớn hơn cả thời gian đang ngăn cách hai người bọn họ.
Thiên Yết cầm hộp cơm, thở dài lần thứ ba, nhưng nắm tay vừa đưa lên đã lập tức hạ xuống, loay hoay một hồi vẫn không thể gõ cửa. Lời của bố cứ văng vẳng bên tai, nói rằng phải đưa tận tay cho Kim Ngưu, mẹ cậu ấy đã dặn như vậy rồi.
Rõ ràng biết mỗi lần gặp nhau đều rất khó xử, nhưng lại không cách nào xoá bỏ sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình. Sự xuất hiện của đối phương đã trở thành thói quen, giống như món ăn khó bỏ, bộ quần áo ưa thích lúc nhỏ không nỡ vứt đi, một món đồ chơi đã hỏng vẫn cố chấp gìn giữ. Mối quan hệ này được vun đắp không chỉ bởi hai người, Thiên Yết cũng không biết tháng năm qua đã khiến nó thêm vững chắc, hay đã bị sức nặng của thời gian làm cho tan hoang đổ vỡ từ lúc nào.
Hơi nóng từ hộp cơm qua da thịt truyền tới các dây thần kinh, Thiên Yết theo phản xạ "a" một tiếng, cùng lúc cửa phòng đột ngột mở ra xô Thiên Yết cùng với hộp cơm trong tay ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo.
"Là cậu à?"
Một tiếng "choang" vang lên trước con mắt sững sờ của hai người.
"Thiên Bình?"
*
Không nhiều người biết rằng Kim Ngưu có mối quan hệ rất tốt với Nhân Mã và Thiên Bình.
Kim Ngưu, Nhân Mã, còn có Cự Giải, có thể coi là đã lớn lên cùng nhau, vì từ mẫu giáo cho tới tận bây giờ ba người bọn họ không học chung lớp thì cũng là bạn cùng trường. Tuy nhiên Kim Ngưu cảm thấy mình không hợp với Cự Giải cho lắm, mà Cự Giải cũng thẳng thừng nói rằng cậu quá phiền phức, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn tới đó, rõ ràng không thích hợp với loại người ưa lẩn trốn như cậu ta. Kim Ngưu không muốn nói thực chất Cự Giải cũng rất thu hút người khác, chẳng qua đám người đó không dám tới gần cậu ta mà thôi.
Cho nên cuối cùng trong số ba người bọn họ, Kim Ngưu và Nhân Mã được coi là có mối quan hệ tốt đẹp nhất. Tình bạn giữa con trai rất đơn giản, gặp nhau vài lần đã thành quen, mà xuyên suốt mười hai năm như Kim Ngưu và Nhân Mã có thể coi là tri kỉ. Chưa kể bố Kim Ngưu và bố Nhân Mã là đối tác lâu năm của nhau, chỉ tiếc hai đứa trẻ sinh ra đều là con trai. Nếu một trong hai là con gái, chắc chắn người dính tin đồn "tình ái" với Nhân Mã bây giờ là Kim Ngưu chứ không phải Thiên Bình rồi.
"Mấy cái tiểu thuyết của đám con gái các cậu đó." Kim Ngưu nhăn mặt nhìn Thiên Bình, cảm giác từ phía sau có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng. "Đọc ít thôi. Nói những lời như vậy không tự thấy sởn da gà sao?"
Thiên Bình nhún vai, vờ như không nghe thấy lời Kim Ngưu nói. Bầu không khí trong phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó.
Cách một bức tường, tiếng nói chuyện rôm rả vọng tới phía bọn họ, tuy nhiên chỉ có thể nghe được những âm thanh không rõ hình thù, căn bản không hiểu được nội dung cuộc trò chuyện. Thứ duy nhất bọn họ biết là mối quan hệ giữa ba người bố ngày càng khăng khít, những buổi gặp xã giao nay đã trở thành những buổi gặp thường xuyên. Nói là bàn chuyện công việc, thực chất chỉ là kiếm một cái cớ để thoải mái uống rượu mà không bị các bà mẹ la rầy.
Nhân Mã thì đúng là như vậy, còn Thiên Bình chỉ đơn giản là bị lôi theo để tự kiểm điểm, tránh cho cô tự do đi khắp nơi, mà Nhân Mã chính là "giám sát viên" mà bố cô gửi tới. Khác với Song Ngư, Thiên Bình không ngại "xuống nước" với Nhân Mã, chỉ có điều Nhân Mã là tên ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc, lời cô nói chắc chắn cậu ta sẽ chẳng bao giờ nghe lọt.
Còn Kim Ngưu, sự xuất hiện của cậu nằm ngoài dự đoán của hai người bọn họ.
"Khai thật đi Kim Ngưu." Sau khi đã chán phải nghe tiếng gõ bàn phím lặp đi lặp lại vang khắp căn phòng nhỏ, Thiên Bình tiếp tục gợi chuyện, mà không gì lý tưởng hơn là chọc tức Kim Ngưu. "Tôi cá là chẳng có chú Lý nào ở đây cả, mục đích cậu đến đây cũng chẳng phải giúp đỡ ai, nếu không làm gì có chuyện bố cậu không biết tới sự xuất hiện của cậu chứ?" Thiên Bình chống cằm nhìn người đối diện, khóe môi nâng lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt.
"Không phải ai cũng như cậu đâu." Kim Ngưu quay màn hình máy tính về phía Thiên Bình, những dòng chữ đen thẳng tắp nối đuôi nhau khiến cô cảm thấy lóa mắt. Thiên Bình loáng thoáng trông thấy mấy chữ "phân tích thị trường", sau đó quyết định không đọc tiếp nữa.
"Nghe này Kim Ngưu, chỉ có Thiên Yết mới tin được cái lý do đó của cậu thôi. Rõ là cậu chỉ tự rước việc vào người hòng trốn tránh người ta." Thiên Bình "hừ" một tiếng. "Tên hèn nhát."
"Được rồi Thiên Bình, tôi nhờ Kim Ngưu tới giúp đấy." Nhân Mã – người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ lúc này mới lên tiếng. "Có thời gian đôi co sao không ra ngoài xem xem bố cậu đã xong việc chưa." Không để Thiên Bình có cơ hội đáp lời, Nhân Mã ngay lập tức thêm vào sau đó. Cậu ngoái đầu về phía sau, ánh đèn vàng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt Nhân Mã thứ ánh sáng nhờ nhờ. "Có vẻ như chú Hàn đang nói chuyện với ai đó ở bên dưới kia kìa."
Thiên Bình vốn định nói gì thêm, lại bắt gặp cái lắc đầu đầy ẩn ý của Nhân Mã, lời thoát ra tới cổ họng liền lặng lẽ nuốt xuống, sau đó không nói không rằng sải bước ra bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau một tiếng "choang" lớn đánh động cả ba người bọn họ.
Lúc Nhân Mã và Kim Ngưu lần lượt bước ra, mùi thơm của thức ăn từ đâu bay đến ngay lập tức xộc lên khứu giác.
"Cẩn thận đấy." Giọng Thiên Bình vang lên ngay khoảnh khắc Kim Ngưu bước một chân ra khỏi căn phòng mở hé cửa. Cậu nhìn về hướng giọng nói cất lên, phát hiện Thiên Bình đang đỡ một cô gái loạng choạng đứng dậy. Trên áo sơ mi của cô là một vệt tròn đẫm sắc, nước canh từ trên tay chầm chậm chảy xuống, cơ thể bốc lên mùi mặn của nước mắm rất khó ngửi.
"Làm hỏng rồi."
Kim Ngưu ngẩng đầu, thấy người đối diện từ bao giờ đã nhìn chằm chằm về phía mình, trên môi là một nụ cười khó xử. "Kim Ngưu à, xin lỗi nhé."
*
"Mẹ tớ bảo cậu mang mấy thứ này đến à?"
"Ừ, nghe bố nói rằng từ giờ cô ấy sẽ tự tay chuẩn bị đồ ăn cho tới lúc cậu thi đại học."
Kim Ngưu bật cười. "Thế mà cậu cũng nghe lời bà ấy? Cậu thừa biết mẹ tớ nấu ăn dở thế nào rồi mà, sợ rằng ăn xong tớ chẳng còn sức mà ôn thi ấy chứ."
"Giá mà tớ có thể từ chối."
Kim Ngưu nhận lấy chiếc sandwich từ tay người bên cạnh, ánh mắt Thiên Yết lạnh lùng lướt ngang qua cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một cảm giác đau nhói, gần như là khó thở dậy lên bên trong lồng ngực Kim Ngưu, khiến cậu cố gắng thế nào cũng không thể cất thành lời. Thiên Yết không chút để tâm, đưa chiếc sandwich đang cầm trên tay cắn một miếng lớn, thịt xông khói tan chảy trên đầu lưỡi tạo cảm giác thoả mãn vô cùng. Thiên Yết theo phản xạ phất phất ống tay áo trước mặt, đột ngột bị một lực mạnh giữ chặt lấy cổ tay. "Này!" Thiên Yết khẽ rên rỉ. "Cậu làm gì thế?"
Kim Ngưu giật mình, có chút hoảng hốt nói: "Xin lỗi, tớ không cố ý." Tuy nhiên sau đó cậu không thu tay lại, mà nhẹ nhàng giúp Thiên Yết xắn cổ tay áo lên ba nấc, ở nơi vừa đủ thuận tiện để cô tiếp tục bữa ăn của mình. "Áo của tớ hơi rộng so với cậu nhỉ? Phải rồi ha, tụi mình cũng không còn nhỏ nữa."
Thiên Yết nhìn những ngón tay thon dài của Kim Ngưu lướt qua da thịt, cảm giác lạnh rát cùng tê buốt truyền tới tận đại não. Thế mà cô nhớ chỉ một thời gian trước đây, bàn tay Kim Ngưu rõ ràng rất ấm áp, cũng không hiện rõ những đường gân như thế này. Chỉ một thời gian trước đây, bọn họ còn có thể đổi áo cho nhau, làm đủ trò nghịch ngợm mà không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ một thời gian trước đây...
Đều đã là quá khứ rồi.
Lần đầu tiên Thiên Yết nhận ra mình có thể biết thời gian đã trôi bao lâu thông qua một người khác. Cô chỉ cảm thấy rất buồn cười, mình và Kim Ngưu rõ ràng vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng người này thay đổi như thế nào, từ lúc nào cô lại chẳng hề hay biết. Rõ ràng vẫn là mối quan hệ như vậy, lại cũng như đã mất đi quá nhiều, thứ mà bọn họ tới bây giờ cũng chẳng thể định nghĩa. Chỉ biết rằng điều này đã tàn phá mối quan hệ giữa hai người, ăn mòn những cảm xúc ban sơ nhất, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không trở về những ngày xưa cũ được nữa.
"Tớ không biết người bạn mà cậu nói đến lại là Nhân Mã và Thiên Bình đấy."
Sau cùng, Thiên Yết chậm rãi cắn một miếng bánh nhỏ, mỉm cười nói.
"À, chuyện đó..." Kim Ngưu ngập ngừng, chuyện này không có gì đáng để giấu diếm, chỉ là cậu không biết phải giải thích cho Thiên Yết thế nào mới phải. Đôi khi người ta gặp khó khăn khi nói về một sự thật hiển nhiên hơn là khi nhắc đến những bí mật thầm kín. "Cậu biết đấy, tớ và Nhân Mã cũng khá thân nhau. Còn Thiên Bình thì... Dạo gần đây bố tớ và bố cậu ấy có quan hệ rất tốt. Là việc làm ăn thôi."
"Ra vậy." Thiên Yết gật đầu, lặng lẽ mỉm cười. "Tớ hiểu rồi."
"Cuối cùng lại thành ra thế này." Kim Ngưu nhìn cô, một cảm giác hối lỗi mơ hồ dậy lên trong lòng cậu. "Xin lỗi nhé, có vẻ như bố cậu bị kéo vào cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ rồi. Tớ đã nói với chú ấy là lát nữa sẽ đưa cậu về."
Thiên Yết không nói gì, trong mắt phản chiếu những ánh đèn ngoài xa, xa tới nỗi dường như không thuộc về thế giới này.
Gần tám giờ tối – giờ cao điểm, cửa hàng tiện lợi có rất nhiều người ra vào. Ở bên ngoài, vô số phương tiện giao thông lướt qua rất nhanh trước mặt họ, ánh đèn vàng chiếu sáng lên lớp cửa kính phản chiếu gương mặt hai người. Thành phố lặng lẽ chuyển mình như nó vốn đã thế, nhưng bầu không khí giữa Kim Ngưu và Thiên Yết dường như đã dừng lại. Hơn năm năm này, hai người họ vẫn thường sang nhà nhau ăn cơm, Kim Ngưu vẫn thỉnh thoảng đạp xe đưa Thiên Yết đi học, thậm chí còn rẽ vào một quán ăn gần nhà để cùng nhau ăn sáng. Bọn họ vẫn thường đi chơi với nhau, cùng nhau ôn tập tại một lớp học thêm, cùng nhau đến quán cà phê làm bài tập, thế nhưng mỗi lần có ai đó tình nguyện bắt chuyện như lúc này, cuộc trò chuyện luôn kết thúc nhanh chóng trước khi cả hai kịp nhận thức.
Cả Kim Ngưu và Thiên Yết đều không biết từ bao giờ và bằng cách nào, mối quan hệ của bọn họ đã phải dựa vào những thói quen ngày trước để yếu ớt duy trì. Những thói quen vẫn còn đó, nhưng Thiên Yết đã chẳng là Thiên Yết mà Kim Ngưu từng biết, mà Kim Ngưu cũng không phải cậu bé từng tồn tại trong ký ức của cô. Vết nứt trong lòng ngày một lớn, tới một lúc nào đó nhất định sẽ vỡ nát ra, vĩnh viễn không thể nào hàn gắn được nữa.
"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" Qua một thời gian dài lặng im, Thiên Yết nghe được giọng Kim Ngưu dịu dàng cất lên từ bên cạnh. "Dự báo thời tiết nói tối nay trời sẽ tiếp tục mưa, có lẽ chúng ta nên về sớm thôi."
Thiên Yết dùng giọng mũi tạo ra một tiếng "ừm" rất khẽ, sau đó nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy.
Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng cô, lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi cô độc lẫn trong những tạp âm ồn ã xung quanh. Gương mặt Kim Ngưu phản chiếu trên chiếc cửa kính trước mặt, những âm thanh bên tai bỗng nhiên thu nhỏ một cách chóng mặt thành những tiếng xì xào li ti, tựa như có một ma lực kì quái nào đó vừa tác động lên cậu. Kim Ngưu siết chặt quai cặp, cảm thấy đầu đau tới muốn phát nổ nhưng chẳng thể làm gì.
Giống như ngày đó một người bạn của cậu quay lưng bước đi, Kim Ngưu đã không kéo cô lại. Từ đó trong những giấc mộng hằng đêm của Kim Ngưu, người bạn kia đã không trở về nữa, không bao giờ trở về nữa.
Thế rồi chẳng biết lấy dũng khí từ đầu, Kim Ngưu đột nhiên hét thật to: "Thiên Yết!"
Thiên Yết cùng những người xung quanh cùng ngoái đầu nhìn cậu.
Kim Ngưu siết chặt quai hàm, móng tay bấu vào lòng bàn tay ửng đỏ. Thiên Yết ở trước mặt im lặng chờ cậu tiếp lời, Kim Ngưu cũng biết mình không còn đường lui, bất chấp tất cả cúi đầu nói: "Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên cố tình trốn tránh cậu, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Bẵng qua một thời gian không nghe được tiếng đáp lời. Kim Ngưu ngẩng đầu, cảm giác cơ thể nóng ran như bị ai thiêu đốt. Nếu có thể trông thấy bộ dáng lúc này của bản thân, chắc chắn Kim Ngưu sẽ xấu hổ tới mức muốn đào lỗ chui xuống đất, thế nhưng tất cả những gì cậu trông thấy bây giờ chỉ là ánh mắt đang xao động một cách mãnh liệt của Thiên Yết.
Kim Ngưu nhìn cô, tròng mắt mở lớn, sau đó chậm rãi hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta làm lại từ đầu đi."
Cậu sẽ chống chọi với nó.
Vạn vật đều có vết nứt, nhưng đó là nơi mà ánh sáng sẽ cứu rỗi hai người.*
Chú thích:
* "Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng đi vào." - Leonard Norman Cohen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top