Chap 24: Gia đình
"Cô không phải thần đồng, không sinh ra tài giỏi, rốt cuộc cũng chẳng có ai nhìn thấy những cố gắng của cô. Chỉ cần dành chút ít thời gian cho bản thân mình thôi, cũng sẽ bị coi là đứa trẻ ích kỉ."
Chap 24: Gia đình
Trong phòng lúc này chỉ có ba người. Thiên Bình cúi gằm mặt, cảm nhận vết tát in hằn trên một bên má bỏng rát như lửa đốt. Dường như thứ lửa ấy đã lan vào một nơi rất sâu trong trái tim, dẫu có bới tìm bao nhiêu cũng không cách nào lần ra được. Thiên Bình mím môi, chậm rãi đứng dậy, gạt tay phủi bụi đang dính trên chân váy của mình.
Ngay sau đó một tiếng "cốp" vang lên.
Thiên Bình nghiêng đầu né tránh theo phản xạ, mắt khép hờ, lắng nghe tiếng giấy rơi loạt soạt dưới chân tạo thành những thanh âm như cứa vào da thịt, đau tới rỉ máu. Cô nhìn chăm chăm khoảng không trước mắt, không dám ngẩng đầu.
Lực tay của Hà Chí Tường rất lớn, rõ ràng không hề khoan nhượng, vậy nên vật thể kia vút nhanh như một cơn gió tới trước mắt Thiên Bình. Cũng may chỉ là một bao phong bì không quá nặng, khi đập vào trán Thiên Bình không để lại dấu vết gì, có chăng chỉ là cơn đau dìu dịu ngay sau đó đã chấm dứt. Thiên Bình cúi người, thu gọn những tờ giấy vương vãi dưới chân, lẳng lặng đặt vào trong bao phong bì còn in logo của cuộc thi thiết kế.
"Tao bỏ tiền cho mày ăn học đàng hoàng để mày ở sau lưng tao làm những chuyện như thế này à? Mày có coi bố mẹ mày ra gì nữa không? Hay mày muốn tao phải chết đi thì mày mới vừa lòng?"
Hà Chí Tường tức giận quát lớn, bốn bức tường xung quanh đều dội lại giọng nói của ông. Mẹ Thiên Bình bất lực đứng bên cạnh, ngoài giữ lấy tay bố cô thì không biết làm gì hơn. Chỉ có Thiên Bình ở đối diện vẫn lặng lẽ cúi đầu, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một bên tay của cô bị siết tới ửng đỏ. Bầu không khí bức bối tới nghẹt thở.
"Bố nói như vậy, người ta lại tưởng con đã làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn."
Mãi sau trong căn phòng tĩnh mịch mới vang lên tiếng nói khe khẽ. Chỉ là không gian kín này không thể che giấu được nét run rẩy trong giọng nói của cô, mà ánh mắt Thiên Bình cũng theo đó mà xao động.
Hà Chí Tường trông thấy dáng vẻ này của Thiên Bình mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Ông hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gạt tay mẹ Thiên Bình vẫn luôn siết chặt áo mình sang bên cạnh, hắng giọng một tiếng rồi chậm rãi cất lời: "Tóm lại, bố sẽ xem như chưa từng thấy bức thư đó. Con muốn vứt đi đâu thì vứt, nếu không vứt được bố sẽ nhờ người đốt giúp con. Việc của con bây giờ không phải là quan tâm tới mấy cái thứ vớ vẩn đó, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất như vậy rồi, đừng để bố phải nhắc lại nhiều lần nữa..."
"Thống nhất?"
Hà Chí Tường mở lớn mắt nhìn cô con gái nhỏ đang đứng ở phía đối diện, phát hiện bả vai Thiên Bình từ lúc nào đã không ngừng run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể co rúm lại thành một dáng vẻ vừa nhỏ bé lại vừa yếu đuối. Cuối cùng Thiên Bình chậm rãi ngước mặt, cảm giác ẩm ướt cùng lạnh lẽo theo xúc giác lập tức truyền tới não bộ, nhanh đến mức Thiên Bình chẳng có thời gian để nhận ra, hoặc đã bị thứ cảm xúc đè nén bấy lâu nay bùng nổ nuốt trọn.
"Từ bao giờ lời nói của bố lại có thể quyết định cuộc sống của con thế?"
"Hà Thiên Bình!"
"Đừng có gọi tên con!"
Hà Chí Tường giật mình, tiếng hét lớn của cô con gái nhỏ phá tan bầu không khí trầm lắng trong căn phòng.
Thiên Bình gào lên, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngọn lửa bùng lên rực rỡ đã thiêu rụi trái tim cô, cảm giác nóng ran và đau đớn vô cùng cứ thế khuếch trương bên trong, sẵn sàng tàn phá tất cả. Trước mắt Thiên Bình chỉ còn bầu không gian trắng xoá bao phủ xung quanh, cảm giác mơ hồ nhưng cũng rất quen thuộc, như thể đã trải qua từ rất lâu về trước. Thiên Bình đưa tay quệt nước mắt, lồng ngực phập phồng, muốn nói nhưng lại không cách nào lên tiếng. "Bố là ai..." Cô cắn chặt môi, lấy dũng khí mười bảy năm này bật khóc như một đứa trẻ. "Bố là ai mà cấm con không được theo đuổi những gì con yêu thích? Bố là ai mà có quyền phủi sạch mọi cố gắng của con, bố là ai mà lại dám khinh rẻ ước mơ của con như thế?"
Hà Chí Tường sững người. Vẫn biết Thiên Bình đang trong tuổi nổi loạn, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến đứa con gái vẫn luôn điềm tĩnh của mình mất kiểm soát như thế. Thiên Bình là người hiểu chuyện, tuy bướng bỉnh nhưng trước giờ chỉ cần ông nói đôi lời, con bé nhất định sẽ nghe theo mà không chút phản kháng. Không biết liệu Thiên Bình có nhận ra nét bối rối khi này trên gương mặt Hà Chí Tường hay không, nhưng rõ ràng cô không muốn cho bố mình thêm cơ hội đáp lời.
"Bố có biết con đã chuẩn bị những gì để có được tờ giấy này không? Bố có biết con mất ngủ bao nhiêu đêm chỉ để đợi đến ngày hôm nay không? Bố thậm chí còn chẳng quan tâm con có ngủ đủ giấc hay không, vậy thì bố lấy quyền gì mà quyết định cuộc sống của con cơ chứ? Học học học, trong mắt bố lúc nào cũng chỉ có học đúng không? Ngoài điểm số ra thì cái gì trong mắt bố cũng là đồ bỏ đi, đến cả đứa con gái này cũng là đồ bỏ đi có phải không?"
Thiên Bình cảm thấy bản thân điên rồi, đây rõ ràng không phải tính cách của cô, nhưng lại không cách nào dừng lại, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó.
"Bố lúc nào cũng bảo con phải kết bạn với người này người kia, lúc nào cũng bảo con phải đối xử tốt với bọn họ. Vậy ai sẽ đối xử tốt với con đây? Ai sẽ làm bạn với con đây? Bố đã bao giờ từng cố gắng tìm hiểu con chưa? Bố có biết tại sao con lại chọn thiết kế thời trang không?"
"Đó là vì con học không tốt, con luôn tìm cách trốn tránh cho nên mới..." Hà Chí Tường cứng họng đáp.
Thiên Bình cười lớn. "Là vì đến một người bạn con cũng không có! Mười một năm qua con không có nổi một người bạn. Phải, thực sự ban đầu con không thích thiết kế thời trang, là bởi vì con vẫn luôn chỉ có một mình, con chỉ có thể sống trong thế giới mà mình tự tạo ra. Con còn có thể làm gì khác đây? Sống trong thế giới không ai quan tâm tới mình, tới suy nghĩ của mình cũng không được lắng nghe, con còn có thể làm gì khác đây?"
"Vậy nếu như từ lúc đầu con chịu nói với bố..."
"Nói với bố thì giải quyết được cái gì?" Thiên Bình gào lên. "Nói với bố rằng con không thích bọn họ, nói với bố rằng ba ngày hôm nay đều mất một chiếc giày, cuối cùng thì sao? Chỉ vì người ta giàu hơn nhà mình, có quyền thế hơn nhà mình, nên người phải xin lỗi kết cục vẫn là con. Nói với bố con mệt lắm rồi, con không tiếp tục được nữa, van xin bố buông tha cho con, cuối cùng thì sao? Bố chẳng qua chỉ biết nói mấy từ 'cố gắng thêm chút nữa', rốt cuộc phải cố gắng đến thế nào? Cố gắng đến chết đi bố cũng chẳng để con vào mắt, trong mắt bố căn bản không hề có con, vậy thì con cố gắng còn có ích gì chứ?"
Giọt nước tràn ly.
"Cho nên con mới cần đến những thứ này." Thiên Bình siết chặt bao phong bì trong tay, cũng biết bản thân không còn đường quay lại nữa. "Con muốn nhanh chóng có thể tự lập, con muốn thoát khỏi bố mẹ, con muốn được tự do, con muốn được sống cuộc đời của mình."
Cô không nhìn ra trước mặt mình bây giờ là khung cảnh như thế nào, chỉ thấy bầu không khí bí bách tới mức nghẹt thở, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Trong lòng như có ngàn vạn kim châm xuyên thấu, Thiên Bình mơ hồ nghe được giọng nói run rẩy từ phía trước cất lên: "Tiểu Bình, bố con cũng là cố gắng từng ngày cho con ăn học..."
"Còn con thì sao? Chẳng lẽ con chưa đủ cố gắng ư?"
Thiên Bình nghe đến đây thì bật cười, nước mắt cuối cùng đã không thể rơi thêm nữa. Cô cắn môi, thôi gào thét, buông ra một câu nhẹ bẫng như gió thoảng, bên trong mang chút hờn dỗi, tựa đứa trẻ lên ba trách móc cha mẹ mình, dù biết rõ rằng nỗi đau bây giờ đã không còn như ngày xưa, chỉ một viên kẹo là có thể xoá nhoà được nữa.
"Bố mẹ muốn có một đứa con xuất sắc, con chẳng qua chỉ là kẻ tầm thường mà thôi, không thể đáp ứng nguyện vọng của bố mẹ được. Bố cũng không cần suy nghĩ nhiều về lời con nói đâu. Vì có làm thế nào cũng không thể khiến bố hài lòng, nên con đã thôi hy vọng vào bố từ lâu rồi. Bố nói đúng, bố xứng đáng có một đứa con tốt hơn con."
"Con vẫn là không nên tồn tại thì hơn."
Thiên Bình quệt nước mắt, cúi người nhặt giấy báo trúng tuyển rơi dưới chân, sau đó lặng lẽ rời đi.
Giống như vừa được chắp thêm đôi cánh, thực sự có thể bay xa rất xa.
Mà không cần phải quay đầu nữa.
*
"Đừng trốn nữa."
"..."
Nhân Mã chậm rãi bước ra từ góc khuất cầu thang. Lối thoát hiểm vốn chẳng có ai qua lại, ánh sáng từ đèn điện yếu ớt không đủ soi rõ gương mặt người phía trước. Thiên Bình quay lưng về phía cậu, bả vai cứng đờ, chỉ có bước chân vẫn không ngừng di chuyển. Nhân Mã giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau cô, trên tường lúc này vẫn còn gắn một số "6" lớn.
"Cậu theo tôi từ lúc nào?"
"Từ đầu." Nhân Mã thành thật đáp. "Vốn định đưa tài liệu để quên cho bác trai, không ngờ..."
Thiên Bình im lặng một lúc lâu, mãi sau mới nhàn nhạt lên tiếng. "Xin lỗi nhé, để cậu chê cười rồi."
Nhân Mã im lặng, hay đúng hơn là không biết phải đáp lời như thế nào. Dáng vẻ này của Thiên Bình cũng là lần đầu cậu nhìn thấy. Thực ra Nhân Mã cũng biết mối quan hệ của Thiên Bình và bố cô không được tốt cho lắm, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Rốt cuộc trước khi cậu xuất hiện, Thiên Bình đã phải trải qua và chịu đựng những gì? Hai năm qua, Nhân Mã những tưởng rằng mình đã tới rất gần với cô rồi, chỉ cần đưa tay ra liền có thể dễ dàng với lấy. Nhưng chuyện hôm nay đã biến những ảo tưởng ấy của cậu thành một ngôi sao xa xôi, hoá ra Nhân Mã không hiểu Thiên Bình đến như thế, mà Thiên Bình cũng chẳng tình nguyện để lộ những mặt này cho cậu biết.
Một cảm giác khó chịu cùng bất lực đột ngột vây lấy cậu.
Thiên Bình không nói gì, Nhân Mã thấy cô lôi điện thoại đang rung lên từ trong túi áo ra, lặng lẽ tắt nguồn. Quãng đường từ tầng sáu tới tầng trệt không xa cũng không gần, nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời nào với nhau. Nhân Mã nhìn chăm chăm vào bờ lưng khẳng khiu của Thiên Bình, còn Thiên Bình chỉ đơn giản nhìn về khoảng không trước mắt, như thể phía trước thực sự có lối ra. Như thể chỉ cần cánh cửa này được mở, cô nhất định sẽ tìm được lối thoát cho mình.
Ánh sáng chói mắt rất nhanh vây lấy hai người bọn họ.
"Giờ cậu định đi đâu?"
Khi đã ra khỏi nhà hàng, cuối cùng Nhân Mã cùng lên tiếng hỏi Thiên Bình, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu khe khẽ của cô. "Không biết."
Giọng Thiên Bình khản đặc, không nhìn ra cảm xúc bên trong là gì. Nhân Mã thấy cổ họng như nghẹn lại. Cậu sải bước về phía cô, lúc này mới trông rõ những vệt sáng như ánh lên trên gương mặt Thiên Bình. Nhân Mã rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa về phía cô, cậu hơi nghiêng đầu, vờ như không nhìn thấy gì mà nói. "Cầm lấy đi."
"Cảm ơn." Thiên Bình cúi đầu.
Lúc này điện thoại của Nhân Mã đột ngột đổ chuông. Cậu nheo mày nhìn dòng chữ đen thoáng chạy qua màn hình sáng, sau đó nhìn Thiên Bình một cách khó xử. Thiên Bình ngay lập tức hiểu ra, cô gật đầu, trông thấy Nhân Mã suy nghĩ một hồi vẫn quyết định tắt máy, thế nhưng chuông điện thoại rất nhanh lại một lần nữa rung lên.
"Đó là lý do tôi rất ghen tỵ với cậu đấy." Thiên Bình trông thấy dòng tin nhắn lướt nhanh qua màn hình điện thoại của người đối diện, không nhịn được mà bật cười. "Từ khi cậu xuất hiện, yêu thương mà cậu nhận được từ hai người bọn họ đã lớn hơn tôi rất nhiều."
"Thiên Bình, không phải thế đâu." Nhân Mã học theo Thiên Bình cũng tắt nguồn điện thoại. Cậu chua chát nói, dự cảm không lành đột ngột vây lấy cậu. "Tôi biết cậu giận bác trai, bố cậu làm vậy là không đúng. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện hai người bọn họ không yêu thương cậu..."
"Mà chỉ là yêu thương không đúng cách?" Thiên Bình bật cười. "Cái lí lẽ dùng để dỗ trẻ con như thế này, cậu nghĩ tôi chưa từng nghe qua sao?" Đoạn cô quay lưng về phía Nhân Mã, ngẩng đầu, trông lên bầu trời không một ánh sao, để mặc bóng tối âm u bao trọn lấy gương mặt mình. "Tình yêu mà tôi không thể trông thấy, cũng không thể cảm nhận, nếu tồn tại thì cũng có ích gì?"
Thiên Bình khép hờ mắt. Một loạt những hình ảnh không biết từ đâu lướt qua trước mắt cô. Có thể cô đã lãng quên rất nhiều chuyện, nhưng nỗi cô đơn và tủi thân ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn. Thiên Bình nhớ bản thân cũng từng gom hết can đảm khoe với bố thành tựu đầu tiên của mình, lúc đó chỉ là giải thưởng nhỏ trong cuộc thi vẽ tranh ở lớp, kết cục lại nhận được một ánh nhìn lạnh nhạt, "Bài kiểm tra hôm nay của con thế nào?" Bố cô vốn dĩ chỉ nhìn thấy những sai sót ở cô, không quan tâm cô đã khó khăn thực hiện mong muốn ngày trẻ của ông như thế nào. Hà Chí Tường chỉ nhìn thấy những bài kiểm tra năm mươi điểm ở Tư Đường, hoàn toàn quên mất cô dùng cách nào để có thể vào được ngôi trường ông mong muốn. Cô không phải thần đồng, không sinh ra tài giỏi, rốt cuộc cũng chẳng có ai nhìn thấy những cố gắng của cô. Chỉ cần dành chút ít thời gian cho bản thân mình thôi, cũng sẽ bị coi là đứa trẻ ích kỉ.
Người lớn luôn muốn con cái thay họ hoàn thiện những ước nguyện dang dở tuổi trẻ, lại quên mất rằng Thiên Bình cũng đang nỗ lực sống cuộc đời của mình. Cố gắng thi đỗ vào Tư Đường đã là cô dùng chút yêu thương và hi vọng cuối cùng dành cho bố cô thực hiện. Thiên Bình là đứa trẻ có chính kiến, một khi buông bỏ sẽ không bao giờ quay đầu nữa.
Nhưng lồng giam mà bố mẹ cô giăng lên thực sự quá lớn, khiến cô vẫy vùng bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ như con cá mắc cạn, không cách nào thoát ra được.
Thiên Bình nhìn Nhân Mã vẫn luôn đứng bên cạnh.
Ngay cả "người bạn" duy nhất này, cũng là do bố cô mang tới, vào một ngày đẹp trời bảo cô hãy kết bạn với cậu ấy, hãy đối xử tốt với cậu ấy.
Còn cô thì sao đây? Rốt cuộc trong suốt những năm tháng qua, đã có ai bằng lòng kết bạn với cô, đã có ai bằng lòng đối xử tốt với cô chưa?
"Nhân Mã này."
"Ừ."
Cảm giác bức bách trong lòng vẫn chưa được giải thoát.
"Làm ơn..." Cô cắn môi, sau cùng run rẩy lặp lại. "Làm ơn..."
Ngập ngừng nửa ngày trời, rốt cuộc vẫn không cách nào cất lời.
"Được rồi." Hơi ấm bất chợt phủ trên đỉnh đầu Thiên Bình. Người đối diện kéo cô vào lòng, chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên đầu Thiên Bình vài cái, giọng nhẹ như gió thoảng. "Được rồi, không cần nói nữa, cậu đã làm rất tốt rồi."
Ngọn gió ấy luồn lách tới nơi sâu thẳm trong trái tim cô, mang theo thứ sức mạnh diệu kì khiến nỗi đau trong lòng Thiên Bình phút chốc tan biến.
Người ấy nói với cô, cậu đã làm rất tốt rồi.
*
"Nhân Mã."
"Này, Triệu Nhân Mã."
"Hả?"
Nhân Mã giật mình, lúc quay lại thấy phòng học trống không, chỉ có Ma Kết đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
"Hả cái gì." Ma Kết đưa cho cậu một tập bài kiểm tra. "Cầm đi. Chủ nhiệm Khương gọi chúng ta tới phòng giáo viên giúp thầy ấy chấm bài. Giờ đang là tiết Thể dục mà."
Nhân Mã nhìn những công thức Vật lý chi chít dưới tầm mắt, cậu mệt mỏi day day hai thái dương, mãi sau mới nhận lấy tập bài từ tay Ma Kết mà uể oải đứng dậy.
"Sắc mặt mày không tốt lắm." Ma Kết đẩy gọng kính hỏi. "Hôm qua không ngủ được à?"
"Không sao, vẫn ổn."
Nhân Mã bâng quơ đáp lời, cậu sải bước theo Ma Kết rời khỏi phòng học, cùng lúc xem qua tập bài kiểm tra đang cầm trên tay. Vừa rồi lớp A có một tiết tự học, chủ nhiệm Khương rất biết tiết kiệm thời gian đã phát cho bọn họ hai đề kiểm tra, một đề làm trên lớp, một đề làm ở nhà nhà. Nhân Mã lật qua lật lại tập bài kiểm tra một hồi, cuối cùng cũng bị những con số kia khiến cho hoàn toàn tỉnh táo.
"Cái này... Câu 23 không phải là C sao?" Nhân Mã nhướn mày, theo phản xạ của một học bá cất lời. "Bài kiểm tra này là của ai vậy? Sao lại..."
Cái tên Hoàng Song Ngư được viết nắn nót ở góc phải khiến Nhân Mã cứng họng.
"Là D." Lúc này Ma Kết ở bên cạnh mới sửng sốt đáp lời. "Câu cơ bản mà, Nhân Mã. Xem ra mày thực sự không ổn rồi, có cần tao đưa mày xuống phòng y tế không? Tao giúp mày nói với chủ nhiệm Khương một tiếng."
"Không, không cần phiền phức như vậy đâu."
Nhân Mã lắc đầu, nhưng nói rằng mình ổn rõ ràng là nói dối. Sau ngày hôm qua, dáng vẻ của Thiên Bình cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu, hễ chớp mắt sẽ có cảm giác thời gian tua ngược lại thời điểm mấy tiếng trước, Thiên Bình ở trong lòng cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên. Hai người cứ như vậy một lúc lâu, mãi sau đó mới thấy Thiên Bình không nói không rằng ngoảnh mặt đi, sắc đỏ lan tới vành tai và cần cổ ửng hồng. Rồi không đợi Nhân Mã kịp phản ứng, Thiên Bình đã bỏ lại cho cậu hai từ "Đồ ngốc" và quay lưng đi thẳng.
Nhưng mà "Đồ ngốc" là sao chứ? Hình như Thiên Bình chưa từng nói cho cậu về ý nghĩa của câu này thì phải. "Đồ ngốc" mà cô nói ra chắc sẽ không mang ý châm chọc đâu đúng không?
Đầu óc Nhân Mã rối tung cả lên, chuyện hôm qua cứ như một thước phim không ngừng tua đi tua lại trong trí óc cậu, cảm giác râm ran trong lồng ngực như có hàng ngàn con kiến đang bò nhộn nhạo ở bên trên. Nhân Mã cảm nhận được toàn thân đột nhiên nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh tới mức không kiểm soát. Sau đó cậu cứ vô thức mà đưa tay phải ra trước mắt, là bàn tay đã giữ lấy Thiên Bình ngày hôm qua, mặc cho Ma Kết ở bên cạnh tròn mắt nhìn...
"Này, cẩn thận đấy!"
Tập bài kiểm tra trong tay Nhân Mã được người trước mặt ôm trọn lấy.
"Gặp nhau chút đi."
Ma Kết ngạc nhiên nhìn người vừa bước tới thản nhiên vỗ vài cái vào vai Nhân Mã, sau đó cầm lấy tập bài rồi cứ thế bước đi thẳng. Nhưng khủng khiếp hơn nữa là, bầu không khí màu hồng này là sao đây? Ai có thể giải thích cho cậu lý do tại sao Nhân Mã lại đỏ mặt khi gặp An Cự Giải được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top