Chap 23: Sau giờ học


""Vậy anh có thích cậu ấy không?" Kim Ngưu nhướn mày khó hiểu. Trước câu trả lời không rõ ý đồ kia của Lập Thành, cậu cũng chẳng ngại ngần mà hỏi thẳng.

Lập Thành bật cười, nụ cười dịu dàng không mang sức nặng gì, nhưng rõ ràng đôi đồng tử màu cà phê đang ánh lên nét hài lòng của một kẻ chiến thắng. "Anh có." Hắn nói, lời khẳng định chắc nịch khiến Kim Ngưu sửng sốt."

Chap 23: Sau giờ học

Lần đầu tiên Kim Ngưu gặp Triệu Lập Thành, người này đã toát ra loại khí chất kì lạ mà đến bây giờ cậu vẫn không thể nào quên được.

Lập Thành là kiểu người luôn tươi cười, mang lại cảm giác vui vẻ cho người khác, nhưng rõ ràng không phải dạng thiếu niên ngốc nghếch mà lạc quan như một số tiểu thuyết vẫn thường đề cập tới. Thời gian đầu tiếp xúc với Lập Thành có thể rất thoải mái, nhưng bầu không khí dễ chịu ấy thường không giữ được lâu. Rất nhanh sau đó thôi, cũng có khi ngay lập tức, sẽ bị cái gọi là "cách biệt tầng lớp" tạo nên một bức tường áp lực vô hình. Cho dù Lập Thành không cố ý, song thật sự chỉ qua cách ăn nói và một vài phản xạ tự nhiên, Kim Ngưu có thể đưa ra kết luận rằng xét về hiểu biết, kinh nghiệm và vốn sống, Lập Thành không hề thua kém bất cứ một người trưởng thành nào cậu từng gặp trước đây, đặc biệt là những kẻ hiện đang đứng trên đỉnh thương trường. Không sớm thì muộn, Lập Thành còn có thể trở nên xuất sắc hơn bọn họ.

Cho nên lúc nghe Lập Thành kể lại những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Bảo Bình, Kim Ngưu tất nhiên không tránh khỏi bất ngờ.

Trong mắt cậu, hay đúng hơn là trong mắt toàn bộ học sinh Tư Đường, Bảo Bình chỉ là một nữ sinh bình thường trong vô vàn những nữ sinh bình thường khác, nếu không muốn nói là có chút nhạt nhẽo. Điều duy nhất, có lẽ vậy, khiến Bảo Bình trở nên đặc biệt hơn những người xung quanh là sự chăm chỉ một cách quá đỗi của cô – nhưng đối với Kim Ngưu, sự chăm chỉ đó lại vô tình khiến Bảo Bình trở nên mờ nhạt hơn trong mắt mọi người. Giả như đầu năm lớp 10 Bảo Bình từ chối tham gia đội cổ vũ của lớp vì một đề toán khó; hay là trong buổi tham quan được tổ chức mỗi năm một lần, cậu ấy đã nhốt mình trong phòng cả ngày để học cổ văn mà không tỏ ra hứng thú với bất cứ một hoạt động nào khác.

Nếu Kim Ngưu nhớ không nhầm, hình như ngoài hội Bạch Dương, Ma Kết, Sư Tử và Song Tử ra, Bảo Bình rất ít tiếp xúc với những bạn học còn lại, cả Kim Ngưu cũng không nằm trong ngoại lệ của cô. Chẳng qua từ đợt phân chia lớp đầu năm, lại cộng với việc mới vừa rồi hai người được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, Kim Ngưu mới có cơ hội nói chuyện với Bảo Bình nhiều hơn một chút. Nhưng cũng vì vậy mà cậu càng chắc chắn với khẳng định của mình, Bảo Bình không phải loại người phù hợp với chốn đông người, chưa nói tới việc kết bạn. Trong mắt Kim Ngưu, Bảo Bình là nữ sinh bình thường lại cũng không bình thường, cậu chẳng hiểu nổi lý do gì đã khiến cô phải cố gắng tới như vậy. Nhưng ít nhất thì cậu biết rằng, người như Bảo Bình hoàn toàn không giống với mẫu con gái mà Lập Thành sẽ chú ý tới.

"Sao thế? Không phải tới cả em cũng cho rằng anh có tình cảm với cô bé đó đấy chứ?"

Như đoán được suy nghĩ trong đầu Kim Ngưu, Lập Thành nhếch môi cười, thực ra giống hơn là vô thức tạo nét như vậy, sau đó thuận thế dựa người vào ban công, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại truyền tới buốt da thịt.

"Anh đối với cậu ấy thế nào, trong lòng anh hẳn phải rõ nhất chứ?" Kim Ngưu duỗi thẳng lưng, dời ánh mắt xuống bên dưới, một phần tóc rũ xuống che đi nửa con mắt của cậu. Lập Thành cũng giống như bố cậu và đa số những kẻ ở tầng lớp thượng lưu, chỉ một cái liếc mắt đã có thể đọc ra tâm tư người khác, nhưng suy nghĩ của mình thì rất khó để lộ. Kim Ngưu vẫn chưa tự tin có thể hiểu được những gì hắn muốn truyền đạt, nhưng cậu đủ khéo léo để không đưa mình vào thế bị động khi đứng trước Lập Thành.

"Ba năm không gặp, xem ra em trưởng thành hơn nhiều rồi." Lập Thành từ tốn nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ vô cùng thư thái. Chuyển động vừa rồi khiến dịch lỏng trong ly rượu khẽ xáo động. "Nói sao nhỉ?" Hắn nheo mày, bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ. "Những gì em nghĩ không sai, mà cũng không hoàn toàn đúng."

"Vậy anh có thích cậu ấy không?" Kim Ngưu nhướn mày khó hiểu. Trước câu trả lời không rõ ý đồ kia của Lập Thành, cậu chẳng chút ngại ngần mà hỏi thẳng.

Lập Thành bật cười, nụ cười dịu dàng không mang sức nặng gì, nhưng rõ ràng đôi đồng tử màu cà phê đang ánh lên nét hài lòng của một kẻ chiến thắng. "Anh có." Hắn nói, lời khẳng định chắc nịch khiến Kim Ngưu sửng sốt. "Nhưng cũng không hẳn là loại thích kia." Thế nhưng rất nhanh sau đó Lập Thành đã chêm vào. "Nói chung là một cảm giác rất khó gọi tên, đến bây giờ anh vẫn chưa xác định được, nên tất nhiên cũng không thể nói cho cậu biết."

"Phức tạp thật đấy."

Sau một khoảng thời gian im lặng, rốt cuộc Kim Ngưu cũng không truy cứu gì thêm mà chỉ bất lực cười phì. Cũng đúng, chuyện tình cảm bao giờ cũng là thứ khó hiểu nhất trên cõi đời này, hay nói đúng hơn là bất cứ thứ gì thuộc phạm trù cảm xúc của con người cũng vậy. Bởi không ngừng thay đổi, không ngừng dao động nên không thể tính toán một cách chính xác như các phép toán vẫn được học trên trường. Cho nên Triệu Lập Thành, nói qua nói lại cũng chỉ là một gã trai hai mươi hai tuổi, cho dù tài giỏi tới đâu đi chăng nữa, đối diện với cảm xúc của bản thân nếu chưa từng tự mình trải qua thì rất khó có thể tường tận.

"Huống hồ, đây mới chỉ là lần thứ hai anh gặp cậu ấy."

Lập Thành không phủ nhận nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đồng tình: "Cũng đúng, nhưng người ta còn chẳng cần quá hai giây để đem lòng thương một người kia mà."

"Cách nói chuyện của anh vẫn mâu thuẫn như ngày nào." Cuối cùng Kim Ngưu chịu thua, quyết định chuyển đề tài. "Nói mới nhớ, hôm nay anh đã tới trận giao hữu bóng rổ của Tư Đường và cao đẳng Thể thao rồi đúng không? Vậy thì hẳn anh cũng đã gặp chị ấy. Sao, cảm giác gặp lại người cũ như thế nào?"

"Chị ấy" ở đây là mối tình đầu của Lập Thành, hay nói đúng hơn là mối tình đơn phương. Khi học cấp ba, Lập Thành cũng từng trải qua cảm giác rung động tuổi học trò, nhưng chút rung động đó chẳng là gì so với những thứ mà hắn đang hướng đến. Lập Thành là loại người đáng sợ nhất trong số những loại người đáng sợ: hắn thông minh và có chí cầu tiến. Không dưới chục lần Kim Ngưu thầm nhủ hắn quá giống cậu bạn thân của mình, chỉ khác là Lập Thành còn giữ cho mình chút cảm xúc bên lề, đôi lúc hắn có dừng lại để yêu và cảm nhận. Đối với Lập Thành, người thành công phải cân bằng được cả cảm xúc và lý trí, còn Song Ngư thì khác. Cậu quá lý trí. Hoặc ít ra bây giờ là vậy. Song Ngư có nhiều thứ để lo nghĩ hơn Lập Thành.

Phải nói rằng Lập Thành là một gã trai hoàn hảo, hơn nữa phong cách làm việc của hắn và Kim Ngưu cũng khá giống nhau, vì thế mà so với những người khác, có thể nói mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Lập Thành là đặc biệt thân thiết.

"Cảm giác à." Trái với tưởng tượng của Kim Ngưu, Lập Thành không tỏ thái độ gì quá đặc biệt khi nghe tới hai từ "chị ấy". Hắn bình tĩnh ngước mắt nhìn những tia nắng rút dần về phía chân trời giống như đang suy nghĩ gì đó. Bẵng qua một lúc lâu, lâu tới mức Kim Ngưu đã quên rằng cuộc trò chuyện này vẫn đang tồn tại, Lập Thành mới nở một nụ cười rất khẽ cùng với câu trả lời. "Cậu ấy vẫn như thế, chưa từng thay đổi. Cậu ấy vẫn giống với những gì anh nhớ từ năm năm về trước."

"Gì vậy?" Kim Ngưu khó hiểu cười. "Em đang hỏi cảm giác của anh cơ mà. Đừng nói với em rằng anh cũng không biết đó là loại cảm giác gì nhé."

Lập Thành không nói gì, hắn cười.

"Em nghĩ là anh sẽ phải khó xử đấy." Kim Ngưu nói thêm. "Nếu như anh thực sự thích Bảo Bình, thì việc ba năm trước anh lợi dụng Bảo Bình để gửi cho chị ấy..."

"Đó là cuộc trao đổi công bằng." Lập Thành gõ nhẹ vào đầu Kim Ngưu một cái, cắt ngang câu nói dang dở của cậu. "Em cũng thấy mà phải không? Anh đã thực hiện lời hứa với em ấy rồi còn gì."

"Hẳn lúc đó anh cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, nhưng anh vẫn tốn công như vậy."

"Haha, bị em nắm thóp rồi." Lần này hắn không còn phản bác nữa.

"Anh khốn nạn thật đấy."

"Nào nào, nếu người nói câu đó với anh là em thì không ổn đâu." Lập Thành lắc đầu. "Số bạn gái của em còn nhiều gấp năm lần số bạn gái của anh đấy chứ."

"Đó là vì anh chỉ có duy nhất chị ấy." Kim Ngưu lập tức phủ nhận. "Thôi nào, cho em biết đi. Anh thích cậu ấy rồi hả? Anh thích Bảo Bình hay là thích chị ấy?"

"Anh thích em." Hắn cười ngọt ngào.

Kim Ngưu lập tức bày ra vẻ mặt muốn nôn.

"Được rồi, đừng nói về chuyện của anh nữa." Lập Thành liếc nhẹ Kim Ngưu, trước khi hạ thấp tông giọng và trở về với dáng vẻ nghiêm túc của mình. Hắn để ly rượu trong tay xuống mặt bàn kính, ánh mắt vẫn đặt lên những gợn sóng li ti đang không ngừng dao động trong chiếc ly trong suốt, mãi sau mới chậm rãi cất lời: "Lúc ở trường anh đã gặp và nói vài chuyện với Thiên Yết. Nhìn bộ dạng của con bé như thế, anh đoán là hai đứa vẫn chưa làm lành phải không?"

Kim Ngưu bật cười, cũng không để ý tới việc Lập Thành đã chuyển đối tượng chất vấn sang bản thân một cách rất khéo léo. "Làm lành ư? Bọn em đâu có cãi nhau, sao lại phải làm lành." Một mối quan hệ rạn vỡ đâu nhất thiết phải xảy ra xung đột giữa hai bên, dù chính bản thân cậu cũng không biết tại sao và từ lúc nào khoảng cách giữa mình với Thiên Yết đã xa tới như thế.

"Lúc đầu anh cứ nghĩ đó chỉ là cuộc cãi nhau giữa hai đứa trẻ con, nhưng hoá ra không phải." Lập Thành quan sát sắc mặt tối dần của Kim Ngưu, thầm thở dài. "Em ngốc thật đấy." Hắn quay người về phía đối diện cậu. Lập Thành đưa tay ra, những ngón tay thon dài chạm vào bên ngực trái của Kim Ngưu, trong lúc cậu dùng vẻ mặt chưa hiểu chuyện ngước lên nhìn hắn, Lập Thành ở trước mắt đã nở một nụ cười tỏ tường. "Hai chúng ta rất giống nhau, Kim Ngưu. Em chưa thể thành công nếu bản thân em không tự vượt qua cú sốc đó."

Kim Ngưu im lặng quan sát Lập Thành, như cố tình chờ cho hắn tiếp lời.

"Quá khứ là vật cản lớn nhất của con người." Lập Thành vỗ vào vai cậu mấy cái. "Vấn đề không phải không thể hay có thể, mà ở chỗ em có muốn hay không. Kim Ngưu, em có thực sự muốn mối quan hệ này quay trở lại hay không?"

"Em..."

"Hay anh nên hỏi là, rốt cuộc cô bé kia đối với em là gì, mà khiến em phải mang ám ảnh ấy đặt lên người Thiên Yết bao nhiêu năm như vậy?"

Kim Ngưu không đáp lời, nhưng không phải vì cậu không có đáp án cho mình. Trái lại chỉ có mình Kim Ngưu hiểu rõ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu bao nhiêu năm qua, đều xuất điểm chỉ bởi một nguyên do duy nhất ấy.

"Lần này anh thắng rồi." Kim Ngưu cười gượng, lồng ngực khó khăn hô hấp, một cảm giác nhói tựa kim châm chạy qua rất nhanh dây thần kinh trước cả khi cậu kịp nhận ra. "Bởi vì hai người bọn họ thực sự quá giống nhau."

"Em quả thực hết thuốc chữa rồi."

*

"Cậu chưa nói gì với bác trai sao?"

"Đó không phải trọng tâm câu chuyện!"

Thiên Bình gần như đã hét lên trong lúc phấn khích. Cô giật lấy chiếc điện thoại từ tay Nhân Mã, màn hình điện tử hắt sáng một nửa gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô trước khi Thiên Bình cẩn thận cất nó vào túi áo. Một vài người đi trên đường bắt đầu chú ý tới hành động kì quái của cô gái trẻ, Nhân Mã không còn cách nào khác đành bất lực kéo Thiên Bình lại gần mình. "Được rồi, lại đây đi, cậu đang đứng chắn đường người khác đấy."

Niềm vui trong ánh mắt Thiên Bình vẫn còn đó, Nhân Mã cũng bắt đầu nhận ra hôm nay cô dễ tính hơn bình thường. Thiên Bình ngoan ngoãn để Nhân Mã kéo mình lại gần cậu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Thiên Bình thậm chí còn lơ đãng mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé Nhân Mã. Đều là cậu giúp tôi gửi bài thi và giữ bí mật với bố, nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa."

Tất nhiên là Nhân Mã đã ngạc nhiên tới nỗi phải sững lại một lúc lâu.

Thiên Bình không phải kiểu người hay cười, bây giờ đã thế, trước đây lại càng thế.

Nhân Mã gặp Thiên Bình lần đầu tiên vào năm lớp 10, nói đúng hơn là một khoảng thời gian ngắn trước khi cả hai cùng nhập học Tư Đường. Lúc đó Thiên Bình vẫn chưa là Thiên Bình của bây giờ. Cô không tự tin, không mạnh mẽ, càng không hạnh phúc được như hiện tại. Cô nhỏ bé và cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Bởi tự trói mình trong điều kiện kinh tế của gia đình, Thiên Bình không được tự do để có thể trở thành những gì cô mong muốn. Thiên Bình thẳng thắn và thành thật với bản thân hơn bất kì ai, nếu không cảm thấy hạnh phúc, cô dĩ nhiên sẽ không mỉm cười chỉ để lừa người dối mình.

Ngay cả hiện tại khi đã thoát khỏi những ràng buộc của kinh tế, Nhân Mã cũng thấy rõ rằng Thiên Bình không thực sự hài lòng với cuộc sống này. Có quá nhiều thứ ngoài tiền bạc đang trói chân cô, mà một trong số đó lại là thứ có sức ép mạnh nhất: gia đình. Thiên Bình hẳn cũng nhận ra cuộc sống ở tầng lớp thượng lưu không dễ chịu như cô tưởng, ở đây có những thứ gò bó cô gấp nhiều lần. Vậy nên nụ cười vừa rồi của Thiên Bình mới khiến Nhân Mã phải bất ngờ, cô vốn chỉ cười khi trước mặt là giấy bút, chăm chú phác hoạ đủ loại trang phục khác nhau, rất hiếm khi chịu mỉm cười khi ở bên cạnh một người khác.

Một phần nữa, là do Thiên Bình khi đó quá đỗi xinh đẹp, là người đẹp nhất trong số những người mà Nhân Mã từng gặp.

Nhân Mã đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì tia suy nghĩ vừa loé lên trong trí óc mình. Cậu khẽ hắng giọng, mong sao cảm giác nóng bức lan dần tới toàn thân sẽ mau chóng tan đi. Nhân Mã quay mặt sang một bên hòng né tránh ánh nhìn tò mò của Thiên Bình, sau đó mới ngập ngừng tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện: "Ngốc thật đấy, có thế thôi mà đã vui tới vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, bọn họ còn nói đã gửi giấy mời và thể lệ cuộc thi tới nhà tôi đấy." Thiên Bình hào hứng nói, hoàn toàn không để tâm tới vành tai đỏ ửng của Nhân Mã. "Nghe này, cậu không biết tỉ lệ chọi của cuộc thi đó cao tới thế nào đâu, những năm trước hầu như chỉ có học sinh trường Cao đẳng Nghệ thuật mới được vào vòng trong. Số học sinh tới từ các trường bên ngoài còn chưa tới một phần ba nữa. Đây là cuộc thi do trường Cao đẳng Nghệ thuật tổ chức, hai học sinh đứng đầu sẽ được nhận học bổng của trường Đại học Mỹ thuật danh tiếng tại Pháp. Cơ hội lớn như vậy một năm chỉ có một lần, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ chứ?"

"Tất nhiên là tôi biết, đồ ngốc. Tôi là người chuyển giấy đăng kí cho cậu mà." Nhân Mã "e hèm" một tiếng, rốt cuộc đã lấy lại vẻ đạo mạo ngày thường. "Vậy nên tôi mới nhắc nhở cậu, bọn họ nói nếu vượt qua vòng hai có thể sẽ phải tới thành phố A trong vòng nửa tháng để chuẩn bị cho cuộc thi." Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc rồi mới tiếp lời. "Cậu thực sự... cho rằng có thể giấu bố cậu tới lúc đó à?"

Nụ cười trên môi Thiên Bình mờ dần rồi tắt hẳn. "Này Triệu Nhân Mã, tôi sẽ giết cậu nếu cậu cứ lải nhải mấy lời phá hỏng tâm trạng như thế đấy."

"Nói vậy tức là cậu thực sự chưa nghĩ tới chuyện đó?"

"Còn hơn là để bố tôi phát hiện rồi cấm cản từ bây giờ." Thiên Bình "hừ" một tiếng. "Bố tôi là người cổ hủ, chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi này đâu."

"Ít ra cũng phải thử thuyết phục bố cậu chứ."

"Còn không phải tôi đã thuyết phục ông ấy suốt mười tám năm nay rồi sao?" Thiên Bình chán nản lắc đầu, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng mọi khi. "Mà thôi, nói chuyện với tên mặt sắt như cậu thật tốn thời gian. Lát nữa nếu có gặp bố tôi thì cũng đừng hó hé gì đấy."

"Chắc là không đâu, tôi sẽ đợi cậu cùng với anh Lập Thành ở tầng bốn. Nói chuyện với bố cậu xong thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ xuống đón cậu."

Thiên Bình không nói gì, im lặng thay cho câu trả lời.

Nói chuyện một hồi cũng đã đến nơi. Phục vụ trong nhà hàng của gia đình Kim Ngưu đã quen mặt bọn họ ngay lập tức dẫn họ tới nơi cần đến. Nhân Mã đến chỗ của Lập Thành, còn Thiên Bình mang tâm trạng vui vẻ đi theo phục vụ tới phòng của bố cô, thậm chí còn cúi gập người chào nữ nhân viên khi cô ấy rời đi. Cánh cửa gỗ to lớn dựng trước mặt, Thiên Bình còn ngân nga một giai điệu không tên trước khi mở cửa bước vào.

"Bố mẹ gọi con có chuyện gì..."

Còn chẳng đợi cô nói hết câu, một tiếng "bốp" chát chúa đã vang lên, cùng với cú lộn nhào của Thiên Bình xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô mở lớn mắt, niềm vui mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cảm giác bản thân đang ở trên cao rất cao, thế mà chỉ sau một cú sảy chân đã trượt dài xuống vực thẳm.

Thiên Bình không đau, chỉ cảm thấy khó thở vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top