Chap 22: Cuộc gặp gỡ năm ấy
"Chỉ là khi Ethelbert bước vào và nói những điều đó với cô, khi cuối cùng tâm tư của Bảo Bình – vốn là một vùng tối đen đã có chút ánh sáng le lói chiếu tới, một thoáng hi vọng đã thắp lên trong trái tim cô gái trẻ. Bảo Bình đã mong chờ điều gì đó, như là một bàn tay níu cô lại ngay khi cô quyết định buông bỏ. Và cô bằng lòng tin tưởng người ấy, vớ lấy thanh gỗ hiếm hoi trôi ngang qua dòng sông cuộc đời mình."
Chap 22: Cuộc gặp gỡ năm ấy
Từng có một khoảng thời gian Bảo Bình chán ghét piano, ước chừng hơn ba tháng trước khi cuộc thi Âm nhạc toàn quốc diễn ra.
Thực chất cũng không thể gọi là "chán ghét", chỉ là Bảo Bình chẳng biết diễn tả cảm giác này như thế nào – cảm giác khó chịu, mệt mỏi và cả bực dọc mà Bảo Bình, khi ấy vẫn là cô gái nhỏ mười bốn tuổi, chơ vơ giữa nơi đất khách quê người, không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đối mặt với nó. Dù vẫn là chiếc piano mà Bảo Bình từng dành hàng giờ đồng hồ để luyện tập, thế nhưng khi đó chỉ cần một tiếng đàn vang lên bên tai, vô số những cảm xúc tiêu cực sẽ lập tức bủa vây lấy cô, tạo thành những tạp âm chói tai doạ cho cô sợ hãi; thậm chí có thể phát điên nếu cứ mãi đối diện với nó trong thời gian dài.
Cảm giác ấy chạm tới đỉnh điểm khi Bảo Bình thấy dạ dày sục sôi như có gì đó đang cuộn trào bên trong, toàn thân nóng ran tựa lửa đốt. Những tiếng tru tréo không rõ từ đâu kéo tới cứ liên tục luẩn quẩn bên tai, hoá thành vô số chiếc kim nhọn hoắt đâm vào sâu bên trong đại não, khiến cho đầu Bảo Bình đau tới không chịu nổi, trí óc trở nên mơ mơ màng màng, nhìn đâu cũng chỉ thấy một vùng trắng xoá. Chưa đầy ba phút sau khi cơn đau bất chợt ấy ùa đến, Bảo Bình rất nhanh không kiềm chế được bản thân, cô buộc phải rời ghế piano, dùng chút ý thức còn sót lại của mình lao tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Sau đó có người kể lại cho cô rằng, Bảo Bình được tìm thấy trong một buồng vệ sinh khi đang mệt mỏi dựa lưng vào thành tường. Lúc đó cửa buồng vệ sinh mở lớn, gương mặt Bảo Bình xanh xao như sắp ngất đi. Người tìm thấy Bảo Bình là một bé gái cấp Một đang đợi bố mẹ tới đón, sau khi nhìn thấy cô đã hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Cô bé vốn nhát gan ngã khuỵu xuống nền đất lạnh toát, khiến cả thảy mười mấy người có mặt lúc đó phải vội vã lao vào giúp đỡ.
Chuyện này xảy ra vào cái đêm trước ngày diễn ra cuộc thi Âm nhạc toàn quốc tại trung tâm mà Bảo Bình đang theo học, sau khi cô kết thúc giờ tập luyện thứ tám trong ngày của mình. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng nếu cứ tiếp tục cường độ tập luyện cao như thế này trong một thời gian nữa, rất có thể Bảo Bình sẽ gặp các vấn đề về thần kinh, thậm chí ảnh hưởng tới một số giác quan có liên quan trực tiếp, đặc biệt là thính giác.
"Cháu nên cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian. Việc gượng ép quá mức không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn ảnh hưởng tới chính niềm đam mê của cháu. Rất có thể sau này cháu sẽ trở nên sợ hãi mỗi khi phải nghe tiếng đàn, thậm chí không bao giờ muốn tiếp tục chơi piano như hiện tại nữa."
Lúc đó Bảo Bình đang ở một thành phố xa lạ, không có người thân bên cạnh, cô cũng không dám làm bố mẹ lo lắng, chỉ có thể nuốt cảm giác này vào bên trong, cầu nguyện nó sẽ không tiếp diễn vào ngày cuộc thi Âm nhạc toàn quốc được tổ chức.
Cô nói với bác sĩ, "Bước tiếp là lựa chọn duy nhất cháu có bây giờ."
"Nhưng cũng chỉ lần này thôi."
Sau đó Bảo Bình sẽ cho bản thân được nghỉ ngơi trong một quãng thời gian rất, rất dài. Có thể là dài tới mức cô chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của cây đàn piano ngày nào nữa.
Trước đây giáo viên piano từng nói với cô, có lẽ là do cô quá căng thẳng nên mới sinh ra tâm lý áp lực như vậy. Bảo Bình chỉ mỉm cười không đáp, bởi bản thân cô là người rõ nhất câu trả lời.
Đó là quãng thời gian Bảo Bình chơi đi chơi lại một bản nhạc, nếu không thì cũng dành cả ngày để luyện ngón. Cô cố gắng chơi theo nhạc phổ, một nhịp cũng không được lệch, thậm chí còn thuộc từng ký hiệu được ghi chép trên đó. Mọi người nói cô giống như cái máy phát, chỉ cần ấn nút khởi động là âm thanh sẽ trơn tru thoát ra. Thỉnh thoảng còn có vài người hàng xóm ở bên cạnh thét lên, cái trung tâm kia có thể thôi mở nhạc ầm ĩ suốt ngày đêm được không, bọn họ nghe đi nghe lại một bài tới phát chán rồi.
Đó là lúc Bảo Bình hiểu ra, cô không phải vì lo lắng, căng thẳng hay áp lực trước cuộc thi giống như lời giáo viên hay bác sĩ đã nói, mà chỉ đơn thuần là đang dần mất đi phương hướng.
Chơi nhạc như một cái máy phát vốn dĩ không phải điều mà cô yêu thích.
Đây vốn dĩ không phải thứ âm nhạc vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô suốt mười một năm trời.
Vậy thì cô đang cố gắng vì cái gì? Cô đang làm gì ở đây? Tại sao phải cố sống cố chết cho cái lý tưởng mà từ lâu đã không còn là của mình? Nếu như cả việc học và chơi piano đều không phải điều mà Bảo Bình mong muốn, vậy thì rốt cuộc là cô đang mong muốn điều gì?
Cô đang sống để làm gì kia chứ?
Hay thà rằng cứ điên cuồng học tập, có lẽ tương lai của cô sẽ chẳng u ám như thế này. Khi nói chuyện với vị bác sĩ kia, chính bản thân Bảo Bình đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ piano, từ bỏ nỗ lực mười mấy năm trời của bản thân, trở thành một học sinh bình thường như vô số các học sinh bình thường khác. Cũng đau đầu với những môn văn hoá và xã hội; cũng lao đầu vào những con số, cổ văn; cũng sẽ về nhà ngay khi vừa tan học và thứ âm nhạc duy nhất được nghe mỗi ngày là tiếng loa phát thanh của bài tập thể dục giữa giờ, vẫn "một, hai, một, hai" và những tiếng bước chân giậm tại chỗ mãi văng vẳng trong tiềm thức.
Nhưng có lẽ là khi người ấy nói với cô, "Con người ta thường chỉ thua khi đã quyết định đầu hàng.
Anh cảm nhận được tình yêu trong tiếng đàn của em. Tất cả những gì em cần lúc này là thời gian. Em vẫn luôn có thể thắng, trước hết là chiến thắng chính mình, hơn là một cuộc thi có thể khiến em đánh mất bản thân bất cứ lúc nào.
Vậy nên đừng vội vàng bỏ cuộc."
Ethelbert.
Tên của anh là Ethelbert.
"Đây là..."
"Bản giao hưởng số 5, Beethoven."
Ethelbert mỉm cười, vẻ mặt có phần thích thú khi trông thấy ánh mắt Bảo Bình đã dần dần thay đổi.
"Không phải!"
Bảo Bình mím chặt môi, tiếng vang cuối cùng của giai điệu vừa rồi vẫn còn ngân mãi cho tới khi cô giật phắt chiếc tai nghe xuống.
"Sai nhịp rồi."
"Nhanh quá, giảm tiết tấu một chút."
"Dính nốt rồi."
Những âm thanh không biết từ chốn nào liên tiếp xuất hiện bên trong tiềm thức của Bảo Bình, dần dà lấn át cả giai điệu khiến cho đầu cô đau tới mức muốn nổ tung. Cứ như một giọt nước lạnh ngắt chảy xuống trái tim ấm nóng, dư âm mà bản nhạc vừa rồi để lại đã thôi thúc một phần linh hồn đang ngủ yên bên trong Bảo Bình. Nhưng đồng thời, nó cũng dấy lên một cảm giác cực kì khó chịu mà Bảo Bình khó có thể diễn tả được. Điều dễ nhìn thấy nhất có lẽ là trong suốt quá trình lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe kia, khoảng cách giữa hai chân mày Bảo Bình chưa lúc nào giãn ra, và tiếng tim đập trong lồng ngực của cô mỗi lúc một hối hả.
Mãi sau đó khi nhận ra sự im lặng đột ngột đang dần khuếch trương bên trong căn phòng nhỏ, Bảo Bình mới bàng hoàng kéo bản thân quay trở về hiện thực. Ethelbert ở đối diện im lặng nhìn cô.
"À..." Cô bối rối lên tiếng, trước khi trả lại chiếc điện thoại và tai nghe đang cầm trên tay cho Ethelbert. "Em xin lỗi, em không có ý đó..."
"Em nghĩ thế nào?"
"Dạ?"
"Về màn trình diễn vừa rồi." Ethelbert mỉm cười, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa, vờ như không nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt người đối diện. "Anh muốn hỏi cảm nhận của em về màn trình diễn vừa rồi, em thậm chí còn chưa xem hết phải không?"
"Em..." Trong thoáng chốc, Bảo Bình đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. "Nó không giống như những gì em được biết. Ý em là, nó... có lẽ có chút gì đó... không đúng...?"
Ethelbert nghiêng đầu. "Vậy ra đó là cảm nhận của em."
Chiếc áo sơ mi phẳng phiu tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của Ethelbert ngay cả trong tư thế này; và lúc ấy, khi những tia nắng cuối ngày đổ xuống phòng học, bóng tối đã vô tình che khuất một nửa gương mặt hắn. Quả thực khi đó, trông Ethelbert rất giống hình mẫu nam sinh Tư Đường trong tưởng tượng của Bảo Bình. Không còn cái nét ngông cuồng và kiêu ngạo vẫn đó trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi. Hoá ra khi giấu đi đôi mắt kia, trông Ethelbert cũng rất bình thường như vô số nam sinh khác bên trong ngôi trường này.
Mặc dù vậy, khí chất vốn có của Ethelbert cũng đã thành công khiến cho cô gái nhỏ phải cứng họng, trước khi sắc đỏ lan tới tận mang tai và Bảo Bình buộc phải di chuyển tầm nhìn xuống đôi bàn tay đang vô thức bấu chặt nơi vạt áo, trốn tránh ánh nhìn có phần dò xét của người đối diện.
"Đây là tác phẩm được trình diễn trong vòng loại của cuộc thi Âm nhạc toàn quốc bốn năm trước." Cuối cùng, sau một thời gian dài im lặng quan sát biểu cảm đối phương, Ethelbert chống một tay lên chiếc bàn giáo viên bên cạnh, nhìn Bảo Bình với ánh mắt có phần phấn khích, trước khi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng giữa hai người. "Tất nhiên, tác giả của màn trình diễn này đã không có cơ hội tiến vào vòng trong của giải quốc gia năm đó."
"Điều đó là đương nhiên." Bảo Bình lập tức đáp lại mà không chút suy nghĩ. Nếu như cô còn nhớ được những ký ức lúc này, hẳn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Bảo Bình hiểu được sức nặng của ba từ "lòng tự trọng". "Đây không còn là bản giao hưởng số 5 của Beethoven nữa, cứ như một tác phẩm hoàn toàn khác. Ban giám khảo đương nhiên sẽ không chấp nhận sự cải biên một cách quá trớn như vậy."
Thứ mà cô không dám làm, cô sẽ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân khi nhìn vào những điều ấy.
"Ha ha." Ethelbert bật cười thành tiếng, cũng chẳng biết đang có ẩn ý gì. Hắn từ tốn quan sát nét mặt Bảo Bình chầm chậm thay đổi theo thời gian với một tâm thế hưởng thụ, đồng thời gật đầu chắc nịch trước khi lên tiếng đồng tình với ý kiến của người đối diện. "Em nói đúng. Đối với một cuộc thi mang tầm vóc quốc gia như thế này, có một vài khuôn mẫu nhất định được đặt ra không phải để phá vỡ. Thế nhưng..." Chợt hắn ngưng lại một lúc, như cố ý chừa khoảng lặng cho dòng suy nghĩ đang chảy trôi bên trong Bảo Bình. "Thế nhưng, cũng chính màn trình diễn đó đã mở ra cho cậu ấy, ý anh là chủ nhân của màn trình diễn kia, một cánh cửa hoàn toàn mới, một cánh cửa mà không phải ai cũng có cơ may gặp được."
Bảo Bình không nói gì, chỉ im lặng. Ethelbert liếc xuống bàn tay vẫn đang siết chặt vạt áo của cô gái nhỏ, phát hiện sắc đỏ đang dần lan rộng tới phần cổ tay, sau đó khẽ mỉm cười.
"Bốn năm trước tại cuộc thi Âm nhạc toàn quốc, trong số ba vị giám khảo ngồi bên dưới khán đài khi đó, có một người là chủ nhiệm khoa đàn dây của học viện Âm Nhạc."
"Học viện Âm Nhạc?"
Dường như chính bản thân Bảo Bình cũng không nhận ra sự phấn khích thoáng qua trong giọng nói của mình, thứ có lẽ đã nằm trước trong dự đoán của Ethelbert.
Học viện Âm Nhạc là trường nghệ thuật lớn nhất cả nước, ngôi trường mà có nằm mơ Bảo Bình cũng mong được một lần đặt chân tới. Học viện Âm Nhạc đối với cô cũng như Tư Đường đối với các học sinh bình thường khác. Bảo Bình đã bơi trong cái bể bé tẹo nơi quê nhà suốt mười lăm năm, cuộc thi Âm nhạc toàn quốc chính là lần đầu tiên cô được bước chân ra biển lớn. Từ nhỏ cho tới tận bây giờ, Bảo Bình chưa từng được trải nghiệm cảm giác có một người bạn để chia sẻ niềm đam mê của mình. Bởi vậy khi nghĩ tới một môi trường nơi mà có vô số người giống như cô – những người cũng yêu thích âm nhạc, và nghĩ tới việc sẽ được học tập với những người ấy, Bảo Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô thường chẳng bao giờ che giấu nổi niềm mong ước mãnh liệt này của mình.
Vậy nên tất nhiên, với người như Ethelbert, một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để hắn nắm rõ được tâm tư Bảo Bình. Khoé môi Ethelbert khẽ nâng lên một cách vô thức, khi chứng kiến vì sao sáng vụt qua trong đôi mắt người đối diện.
Hắn nhớ tới cái cách mà người bạn năm đó đứng trên sân khấu lớn, sống lưng thẳng tắp, bờ vai gầy cứng đờ, từ trên xuống dưới đều là dáng vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng gương mặt thì kiên định hơn bao giờ hết. Một thiếu nữ mười bảy tuổi, lại dám ưỡn ngực tự hào nói lớn cho những người ngồi bên dưới kia, "Nếu cho em một cơ hội nữa, màn trình diễn của em vẫn không thay đổi. Đó là con người thật của em. Chỉ khi chơi violin em mới có thể được là chính mình, và em chẳng có gì phải hối hận về điều đó cả."
"Cậu ấy được mời biểu diễn vào lễ thành lập một trăm năm mươi năm của Học viện Âm Nhạc ở vị trí vĩ cầm II. Sau màn trình diễn ngày hôm đó, tên tuổi của cậu ấy ngày càng được nhiều người biết đến. Và ngay trước khi tốt nghiệp cấp ba, đã có tới năm trường nghệ thuật trong và ngoài nước gửi thư mời cậu ấy nhập học."
Sau một khoảng dài im lặng, tới nỗi Ethelbert cho rằng cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ đã kết thúc ở đây, Bảo Bình lên tiếng và phá vỡ bầu không khí trầm lặng ngay lúc đó. "Thì sao chứ?"
"Trong số rất nhiều người trên thế giới này, chỉ duy nhất một người gặp được loại may mắn như thế." Giọng Bảo Bình càng về sau càng nhỏ dần. Cô ngước mắt, thấy sống mũi cay xè. Nhưng việc rơi nước mắt trước một người lần đầu gặp mặt là chuyện gì đó rất xấu hổ, nên Bảo Bình đã rất cố gắng để kìm nén nó lại. Rõ ràng, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại phản ứng một cách thái quá như vậy. Tại sao cô phải khóc trước thành công của một người thậm chí cô còn chưa biết tên? Bảo Bình vốn không phải loại người ích kỉ như thế.
"Anh nghĩ rằng em không biết điều đó ư?"
Giống như mọi cố gắng từ trước tới giờ của cô bị người ta hắt cho một gáo nước lạnh.
Làm sao mà cô không biết được.
Nhưng từ trước đến nay, những thứ viển vông đại loại như "sống thật với con người mình", "nỗ lực theo đuổi đam mê" vốn dĩ chỉ có trong truyện cổ tích. Thực tế bao giờ cũng khó khăn và đáng thất vọng hơn.
"Gia đình em thậm chí còn không đủ tiền để cho em tham gia các giải đấu âm nhạc khác. Em đã phải nỗ lực cạnh tranh và vượt lên chính bản thân kể từ lúc em nhận ra em không thể sống thiếu âm nhạc, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Đối thủ duy nhất mà em luôn có vẫn chỉ là bản thân mình. Em đang bước trên một con đường đầy gai nhọn. Một khi đã ngã xuống rồi, em sợ rằng mình không đủ can đảm và lòng nhiệt thành để có thể bước tiếp được nữa, vậy nên mỗi bước đi là vô số những toan tính khác nhau. Em không dám đánh cược tương lai của mình, cũng không dám đánh cược niềm hi vọng của bố mẹ. Anh bảo em nên làm gì mới phải đây?"
"Em không tin vào kì tích. Có thể anh đã vẽ ra một câu chuyện cổ tích đẹp để cổ vũ em, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã dành thời gian quan tâm tới một người không quen biết."
Đây thực chất chỉ là một cuộc trao đổi. Một cuộc trao đổi sòng phẳng giữa Bảo Bình và Ethelbert, đáng ra cô không nên kì vọng nhiều như thế vào người này. Bảo Bình thậm chí còn chẳng biết hắn ta muốn nhờ vả mình chuyện gì.
Chỉ là khi Ethelbert bước vào và nói những điều đó với cô, khi cuối cùng tâm tư của Bảo Bình – vốn là một vùng tối đen đã có chút ánh sáng le lói chiếu tới, một thoáng hi vọng đã thắp lên trong trái tim cô gái trẻ. Bảo Bình đã mong chờ điều gì đó, như là một bàn tay níu cô lại ngay khi cô quyết định buông bỏ. Và cô bằng lòng tin tưởng người ấy, vớ lấy thanh gỗ hiếm hoi trôi ngang qua dòng sông cuộc đời mình.
Có thể Ethelbert biết điều đó. Những người đã bước đến bên bờ tuyệt vọng đôi khi giống như một đứa trẻ, chỉ chờ nghe một câu chuyện cổ tích là có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc, và một ngày tươi đẹp nữa sẽ lại bắt đầu.
Nhưng cuối cùng Bảo Bình cũng nhận ra, cô không thể lấy cuộc đời của người khác làm khuôn mẫu cho cuộc đời của mình.
"Được rồi." Bảo Bình đứng dậy, đã dự định kết thúc cuộc trò chuyện ở đó sau khi lấy tay quệt nước mắt còn vương trên đôi mắt đỏ hoe. "Em không ở đây để nghe anh kể chuyện đâu. Bố em đang đợi bên ngoài. Anh muốn nhờ em điều gì thì cứ nói..."
"Em không dám đánh cược một lần sao?"
Ethelbert nhìn lên, nhưng Bảo Bình đã quay mặt đi. Cô mong có ai đó để chia sẻ và thấu hiểu mình, nhưng khi thực sự có người bước vào vùng an toàn của cô, Bảo Bình lại có cảm giác như sự tầm thường và hèn nhát của mình đã bộc lộ ra hết, điều ấy khiến cô trở nên xấu hổ với chính bản thân. Nếu lúc đó cô không làm vậy, Bảo Bình hẳn sẽ nhận ra thứ gì đó, gần như một nỗi buồn phảng phất trong đôi con ngươi sáng màu của người đối diện, khi hắn mỉm cười và cất lên tiếng nói trầm thấp của mình.
"Nếu em muốn đạt được điều gì đó, em buộc phải đi một bước dài hơn so với những người khác, không phải sao?"
"Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ tới một lúc nào đó em phải hối hận vì lựa chọn của mình."
Lần này, giọng Ethelbert trở nên cương quyết hơn, không còn dáng vẻ cợt nhả như lúc đầu, cũng không phải thái độ khách sáo đối với một người lần đầu tiên gặp mặt.
Hắn đã rất tự tin rằng mình có thể đốt cháy ngọn lửa đã tàn ấy bên trong Bảo Bình một lần nữa. Bởi vì Bảo Bình thực sự, thực sự rất giống với người bạn năm đó của hắn.
"Giống như anh."
Và cả chính bản thân Ethelbert.
Mỗi người có một ngã rẽ khác nhau. Nhưng bất luận có chuyện gì xảy ra, Ethelbert không muốn Bảo Bình lại bước đi trên con đường năm xưa mà hắn đã chọn.
"Nếu có nhiều hơn một người trên thế giới này thì sao?"
"Sao cơ?"
"Anh nói là, anh có thể chứng minh cho em thấy, có nhiều hơn một câu chuyện cổ tích trên thế giới này." Ethelbert mỉm cười. "Em sẽ gặp cậu ấy thôi, anh hứa đấy."
Ánh chiều tà len lỏi qua tấm rèm cửa sổ và rơi trên đôi mắt long lanh của Bảo Bình. Có gì đó trong ánh mắt của cô, mà còn hơn cả bất ngờ hay ngạc nhiên, đang xao động mãnh liệt.
*
"Không thể tin được, cậu từng là một người tiêu cực như thế ư?"
Chất giọng lảnh lót của Song Tử cuối cùng đã thành công kéo Bảo Bình trở về với thực tại. Cô hoàn hồn, nhận được ánh nhìn chất vấn của cả Song Tử và Ma Kết.
"Vậy ra cái người tên Lập Thành đó chính là Ethelbert trong câu chuyện của cậu à?" Ma Kết chống cằm nói. "Chẳng trách khi gặp cậu lại có phản ứng như vậy. Có điều nghe cậu kể chuyện lưu loát thế, không nghĩ tới lúc đó cậu lại quên mất người ta."
"À thì... cũng là chuyện từ ba năm trước rồi mà." Bảo Bình cười hì hì đáp. "Hơn nữa lúc đó anh ấy còn để tóc màu đen, da cũng trắng hơn bây giờ nữa. Lúc gặp lại tớ có cảm giác quen thuộc là thật, nhưng nghĩ mãi mà không biết đã từng gặp nhau ở đâu."
"Thật không đó? Thường cậu chỉ quên những gì cậu muốn quên mà thôi." Song Tử nghi hoặc nói. "Cũng mới ba năm thôi mà. Làm gì có ai thay đổi nhanh tới mức ấy chứ?"
"Mà, điều quan trọng hơn..." Ma Kết đánh mắt về phía màn hình máy tính. "Hoàng Lập Thành gửi thứ gì cho cậu kia? Gần năm mươi file video..."
"Càng nói càng đáng ngờ!" Song Tử cắt ngang lời Ma Kết, còn chưa dứt câu đã lao tới ôm chặt Bảo Bình, khoá hai tay cô bạn lại, sau đó áp má mình vào má của cô, quyết định dùng một hình thức khác tra hỏi. "Khai thật đi, giữa hai người có quan hệ gì khác nên cậu mới cố tình tránh mặt anh ấy đúng không? Thành thật sẽ được khoan hồng."
"Không có thật mà á đau đừng cắn má tớ...!"
"Đủ rồi đấy Song Tử. Đây là thư viện trường, tiết chế một chút đi." Ma Kết thở dài, từ phía sau kéo nhẹ cổ áo Song Tử về phía mình. "Phải rồi, ban nãy Song Tử có nói, cậu sẽ tới nhà hàng của Kim Ngưu để gặp anh ấy chứ? Dù sao cũng có thể nói là... hừm, bạn cũ? Nếu đã nhớ ra rồi thì cũng nên chào hỏi người ta một câu có phải không?"
"Không phải là tớ không muốn, chỉ là..."
"Nếu đã không thích thì không cần phải tới đâu, đi ăn với bọn tớ vẫn vui hơn mà." Song Tử – người mới vừa rồi vẫn còn nhiệt tình chất vấn Bảo Bình, đột nhiên sắc mặt lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, khiến Ma Kết ở bên cạnh phải nhướn mày ngạc nhiên. Song Tử không nói không rằng hất tay Ma Kết ra, hờn dỗi chỉnh lại cổ áo của mình, đoạn hất cằm về chiếc máy tính ở trước mặt Bảo Bình. "Xong rồi đúng không? Xong rồi thì đi ăn thôi, tớ đói bụng muốn chết rồi đây này. Nào, đi thôi Ma Kết!"
"Đừng kéo tớ!" Mặt Ma Kết đen sì, vội vã rụt tay lại ngay khi ngón tay Song Tử chỉ vừa mới soạt qua ngón tay cậu.
"Không kéo thì không kéo nữa." Song Tử khó hiểu bĩu môi. "Cứ như thiếu nữ mười tám. Cậu trưởng thành lên được không?"
"Người duy nhất cần trưởng thành ở đây là cậu thì có."
...
"Này Bảo Bình, có nhanh lên không thì bảo?"
Bảo Bình ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Song Tử và Ma Kết, lúc này mới giật mình đứng bật dậy, bỏ vội chiếc USB vừa rút khỏi máy tính vào túi áo, vội vã chạy theo hai người bạn.
Nét ửng đỏ trên vành tai của cô khi nãy, có lẽ Song Tử cũng đã nhìn thấy rồi. Cả Song Tử và Sư Tử đều biết rất rõ điểm yếu này của cô. Khi xấu hổ, thường là về chuyện tình cảm, hai tai của Bảo Bình sẽ vô thức mà ửng đỏ.
Bảo Bình khẽ thở dài.
Như vậy không cần cô phải nói ra, Song Tử cũng biết Lập Thành đối với Bảo Bình có ý nghĩa gì. Cô phải cảm ơn Song Tử vì đã không làm khó cô, hơn nữa còn giúp cô lảng tránh vấn đề này, đánh lạc hướng Ma Kết.
Chiếc USB bị siết chặt trong tay Bảo Bình.
Gần năm mươi file video, do gần năm mươi người khác nhau trình diễn, nhưng tất cả đều là "Bản giao hưởng số 5" của Beethoven – bản nhạc từng gián tiếp đẩy Bảo Bình vào quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là nơi bắt đầu cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ.
Hóa ra đây là cách mà anh thực hiện lời hứa sao?
Thế mà trong khoảng thời gian ba năm không ngắn mà cũng chẳng dài kia, cô còn tưởng là mình đã quên được rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top