Chap 20: Bốn năm trước
"Bạch Dương là nhân vật tồn tại trong thước phim của Sư Tử. Cậu ấy không phải Sư Tử nhưng lại mang mục đích của Sư Tử và có khả năng hoàn thành những điều mà Sư Tử không làm được. Thế nên khi Bạch Dương chấp nhận rút khỏi giải đấu vì Mao Đồng thì Sư Tử cũng cảm nhận được thất bại tương tự, cậu ấy sẽ rơi vào hố đen tưởng tượng do chính mình bày ra. Khát vọng của Sư Tử quá lớn, tới nỗi một mình cậu ấy không thể nào chứa chất nổi."
Chap 20: Bốn năm trước
"Một, à không, bốn năm trước."
Nói theo cách của Kim Ngưu, nghĩa là chỉ một năm sau sự cố đó.
Kể từ ngày Giai Kì ra đi, thời gian của Kim Ngưu đã được cậu đưa về thời điểm ấy, đặt cho nó một mốc khởi đầu, ước tính theo số ngày cậu phải sống trong đau khổ và dày vò bởi những gì cậu cho rằng bản thân đã gây ra. Ngay cả bây giờ khi Kim Ngưu là học sinh cuối cấp, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi dằn vặt tội lỗi, đừng nói tới khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ một năm sau đó.
Nhưng dù sao cũng phải nhờ có nó Kim Ngưu mới trở nên thân thiết với Nhân Mã, Cự Giải, Bạch Dương và Mao Đồng. Bởi vì cậu muốn tạo áp lực lên chính mình, giữ cho bản thân không có cơ hội để nhớ về chuyện khác, cậu mới chấp nhận tham gia đội bóng rổ của trường cấp hai Hoàng Đạo. Và bởi vì thế, chuyện xảy ra bốn năm trước Kim Ngưu cũng là một trong số những người hiểu rõ nhất.
"Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Kim Ngưu gãi đầu, có chút lúng túng.
"Cứ kể những gì cậu biết đi."
Người bên cạnh có vẻ sốt ruột, tiếng kim giây tích tắc của chiếc đồng hồ được treo trên tường cho bọn họ biết thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa không nhiều.
"Nhưng mà sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này vậy, Song Tử?"
Nhận được ánh nhìn đe doạ của Song Tử, Kim Ngưu lập tức im lặng, không có ý định tiếp tục nhắc tới vấn đề này nữa. Cậu nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, sau cùng cũng chậm rãi lên tiếng:
"Vào năm lớp Tám, chúng tớ được chọn tham dự cuộc thi bóng rổ toàn thành phố, rất suôn sẻ vào được tới vòng bán kết. Các vòng trước đều là năm người chúng tớ phối hợp, thỉnh thoảng sẽ thay một, hai học sinh khác, tuy nhiên số lượng không đáng kể. Thế nhưng ngay trước khi vòng bán kết chuẩn bị bắt đầu, ừm, có lẽ là tầm ba mươi phút gì đó, huấn luyện viên, à không, là thầy giáo thể chất của chúng tớ đột nhiên thông báo trong đội hình chính thức sẽ có sự thay đổi." Nói đến đây, Kim Ngưu dừng lại một chút, giống như đang cố gắng hồi tưởng vẻ mặt của thầy giáo thể chất đã rất lâu không gặp lại ấy. "Ông ta nói vị trí của Mao Đồng sẽ được thay bằng một học sinh khác. Mà, quá đáng hơn nữa đó không chỉ là sự thay đổi trong đội hình thi đấu chính thức, ông ta thậm chí đã gạch tên Mao Đồng khỏi danh sách tham dự vòng bán kết và thay thế bằng tên của cậu học sinh kia – người có lẽ còn chưa từng chạm vào bóng rổ dù chỉ một lần."
"Bọn tớ đều biết cậu học sinh đó mới chuyển tới đây vài tháng trước, nghe nói cậu ta là con của một gia đình có điều kiện. Họ Cao, tên một chữ, Tuấn."
Kim Ngưu nói đến đây thì bật cười, Song Tử bởi vì thế cũng nhếch môi nhìn cậu. "Cao Tuấn? Nhân vật phản diện xuất hiện rồi sao? Đã cao siêu, lại còn vừa khác người vừa phi phàm (1)?"
"Cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy." Kim Ngưu chân thành tán thưởng. "Nói chung cậu bạn họ Cao này ấy mà, người cũng như tên, hẳn cho rằng bản thân là sự tồn tại đặc biệt lắm. Cao Tuấn thực sự rất khoa trương, không những giỏi khoe mẽ mà còn thích thể hiện. Thành tích thảm hại, thể chất gầy yếu, có điều gương mặt cũng được xếp vào hàng sáng sủa, thêm cái chiều cao vượt trội so với lũ con trai lúc bấy giờ nữa. Nói thật là, đám con gái trong trường rất thích Cao Tuấn, mà Cao Tuấn cũng rất biết cách lấy lòng bọn họ."
"Ví dụ như là?" Song Tử tò mò hỏi.
"Ví dụ như là, tuần đầu tiên tới trường, cậu ta tặng cho cô bạn mình thích bộ truyện tranh thiếu nữ đã cháy hàng từ ba tháng trước. Đó là bộ truyện tranh mà hầu hết con gái ở độ tuổi ấy đều yêu thích, thế nhưng số lượng bản in có giới hạn. Cái gì có giới hạn thì sẽ khiến người ta phải tranh giành, có đúng không? Lúc đó Cao Tuấn nói rằng gia đình mình có quen biết với tác giả, hứa hẹn sau này sẽ dẫn cô bạn đó tới gặp, không chỉ chụp ảnh mà còn được tặng tranh, được xin chữ kí và được tham quan phòng làm việc của tác giả nữa. Tất nhiên, lời hứa hẹn hấp dẫn như thế có ai mà không ưa thích, nhất là những cô gái đang ở độ tuổi mới lớn."
Song Tử gật gù đồng tình. Quả thực vào thời điểm bốn năm trước nếu có người nói sẽ dẫn cô đi gặp Whitney Houston, Song Tử sẽ không ngần ngại mà nắm tay để người ta dắt đi. Đáng tiếc đám lừa đảo thường chỉ biết lấy kẹo và búp bê để dụ dỗ trẻ em, thật là không có lương tâm làm nghề. Song Tử chống cằm, nhìn hàng mi dài của Kim Ngưu ở bên cạnh khẽ chớp chớp. Từ góc độ này, gương mặt Kim Ngưu trở nên thanh tú hơn so với bình thường.
"Thế nhưng chỉ đúng một tuần sau khi Cao Tuấn công khai theo đuổi cô bạn đó." Kim Ngưu đưa tay đỡ cằm, ngón trỏ đặt ở vị trí mà đuôi mắt khẽ cong lên, dùng giọng mũi bật lên một tiếng cười châm chọc. "Cậu ta đã chuyển sang tán tỉnh một cô bạn khác, cũng bằng phương thức như vậy. Cao Tuấn mua tặng cậu ấy mẫu váy theo phong cách nữ sinh Nhật Bản đang rất hot lúc bấy giờ, tất nhiên cô bạn kia cũng chẳng chút suy nghĩ mà lập tức nhận lấy. Liên tục lặp lại như thế suốt ba tháng, hầu hết những bạn nữ xinh đẹp trong trường đều được Cao Tuấn tặng quà. Hầu hết, trừ một người." Đoạn, Kim Ngưu lại đưa mắt nhìn Song Tử. "Cậu biết điều đặc biệt ở đây là gì không?"
Song Tử nghiêng đầu: "Các mối quan hệ được giữ ở trạng thái mập mờ, do vậy Cao Tuấn hoàn toàn không bị ràng buộc?"
"Chính xác. Đáng ngạc nhiên đúng không? Cậu ta có thể không thông minh, nhưng cậu ta là một đứa trẻ khôn khéo. Cậu ta rất giỏi giao tiếp và lấy lòng người khác, hay ít nhất Cao Tuấn biết đối phương muốn cái gì. Như cậu cũng thấy, cậu ta dễ dàng có được sự yêu thích của những người mình muốn." Kim Ngưu nheo mày, có vẻ đang gặp chút khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ. "Cao Tuấn đã vậy, gia đình cậu ta không chỉ ủng hộ con, thậm chí còn quá quắt hơn cả thế."
"Kiểu như là khi đưa con tới trường bằng chiếc xe ô tô đời mới, bố cậu ta sẽ đỗ bên cạnh chiếc xe đạp tróc sơn của một vị phụ huynh khác. Hoặc khi đưa hộp cơm trưa thơm nức mũi cho con ở trước cổng trường, mẹ cậu ta sẽ làm như vô tình mà nhìn một học sinh phải mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi bằng ánh mắt thương hại."
"Hổ phụ sinh hổ tử." Song Tử nâng giọng lên một quãng tám đầy châm chọc, vừa cười vừa bình phẩm.
"Và, để đề phòng cậu chưa biết thì người duy nhất từ chối món quà của Cao Tuấn lúc đó là Sư Tử."
Song Tử nhướn mày, không hề ngạc nhiên khi nghe tới điều đó. Nhưng Kim Ngưu vẫn chưa dừng lại. "Và đứa trẻ mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường ngày hôm đó là Mao Đồng."
"Mao Đồng?"
Trông thấy vẻ mặc ngạc nhiên của Song Tử, Kim Ngưu không bình phẩm gì, khẽ hắng giọng rồi lại tiếp tục cất lời: "Vì vậy, nói ngắn gọn là bởi vì Cao Tuấn muốn theo đuổi Sư Tử nên đã tìm cách đẩy Mao Đồng ra khỏi đội hình thi đấu chính thức. Điều này chắc cậu còn biết rõ hơn cả tớ, rằng Sư Tử thích bóng rổ tới mức nào. Cao Tuấn có lẽ cũng muốn được Sư Tử chú ý nên mới cất công làm ra chuyện như vậy, dù sao thì giải thưởng của cuộc thi đó không lớn, lại phải chia đều cho cả đội. Điều đó không chỉ giáo viên thể chất biết, Cao Tuấn biết, mà tất cả bọn tớ đều biết. Chỉ có điều cách này của cậu ta quá trẻ con." Kim Ngưu khẽ cau mày. "Tớ đoán là bởi vì trước đây Cao Tuấn chưa từng bị người khác từ chối. Khi cuộc đời của cậu quá suôn sẻ, chỉ một cú ngã từ ghế sofa xuống sàn nhà cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn, mà khi con người ta đau đớn thì sẽ trở nên mất tỉnh táo, nói ngắn gọn là không được thông suốt như lúc đầu."
"Quả thực là như thế." Song Tử bật cười. "Cao Tuấn là ai? Tớ thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy tên cậu ta. Gia đình cậu ta sẽ không giàu có hơn gia đình Cự Giải đâu, đúng không? Chẳng phải Cự Giải và Mao Đồng có mối quan hệ rất tốt sao?"
"Không chỉ Cự Giải, quan hệ của Mao Đồng với tất cả bọn tớ đều rất tốt." Kim Ngưu đan hai tay sau gáy, quay về phía ngược lại, ngả lưng trên thành lan can màu bạc. "Hơn nữa đó còn là giải đấu có ý nghĩa rất lớn đối với Mao Đồng và Bạch Dương, vì cả hai người đều muốn theo đuổi sự nghiệp bóng rổ một cách nghiêm túc. Việc Hoàng Đạo giành huy chương trong giải đấu này cũng là cơ hội lớn để Mao Đồng và Bạch Dương được gọi lên tuyển thành phố." Nói đến đây, những nếp nhăn trên sống mũi của Kim Ngưu khẽ cau lại. "Mà vòng bán kết sẽ là vòng đầu tiên các huấn luyện viên từ đội tuyển bóng rổ trẻ thành phố có mặt để xem xét và lựa chọn cầu thủ. Cho dù không vào được vòng chung kết, cũng có thể nhờ trận đấu này mà "lọt vào mắt xanh" của bọn họ. Cả Bạch Dương và Mao Đồng đều đã tập luyện chăm chỉ suốt ba tháng trời, thậm chí nhiều hôm ở lại sân tới tám, chín giờ tối; vậy mà đến cuối cùng lại bị Cao Tuấn đạp đổ trong vòng ba nốt nhạc. Lúc đó thời gian quá gấp gáp, ngay cả Cự Giải và Nhân Mã cũng không có cách nào can thiệp."
Đoạn Kim Ngưu đột ngột im lặng, quay mặt nhìn sang Song Tử giống như là cố ý nhường cô tiếp lời. Song Tử tròn mắt, một bên miệng hơi nhếch lên, dùng ngón trỏ chỉ về phía mình mà nói: "Thái độ gì thế? Sao tự nhiên lại nhìn tớ như vậy?"
"Vừa rồi cậu nói rằng trận giao hữu đã bị huỷ bỏ vì Mao Đồng gặp chấn thương, lúc sau lại hỏi tớ về chuyện đã xảy ra ở trường cấp hai Hoàng Đạo bốn năm trước." Kim Ngưu nghiêng đầu, đột nhiên chuyển sang chất vấn Song Tử. "Là Sư Tử đúng không? Sư Tử và Bạch Dương cãi nhau rồi sao? Do Bạch Dương lên tiếng bảo vệ Mao Đồng vì một lý do nào đó?"
"Sao cậu biết?" Song Tử ngạc nhiên, vô thức nâng quãng giọng lên một quãng tám.
"Chuyện tương tự cũng đã xảy ra vào bốn năm trước." Kim Ngưu nhận được câu trả lời như ý lại dời tầm mắt về vị trí trước mặt, nhẹ buông một tiếng thở dài. "Sở dĩ Cao Tuấn loại Mao Đồng ra khỏi danh sách dự thi là bởi vì hoàn cảnh của Mao Đồng... có chút đặc biệt, chắc chắn sẽ không vì chuyện đó mà gây khó dễ gì với cậu ta. Sau khi thầy giáo thể chất gọi cả tuyển bóng rổ tới để thông báo sự thay đổi đó, Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Thế nhưng nhiều lời cũng chẳng để làm gì, tự Bạch Dương cũng biết như vậy, danh sách đã chuyển lên ban tổ chức vẫn chẳng thể thay đổi."
Kim Ngưu ngửa đầu về phía sau, ngắm nhìn những đám mây trắng trôi lãng đãng trên nền trời xanh nhạt. Bầu trời của Tư Đường ngày hôm nay rất giống bầu trời ở Hoàng Đạo những năm ấy. Kim Ngưu có hoài niệm, nhưng nếu bắt cậu phải lựa chọn, cậu chẳng bao giờ hi vọng có thể quay về những ngày tháng khốn khổ ấy cả.
"Cậu không thắc mắc Bạch Dương đã làm gì sau đó ư?"
Kim Ngưu hờ hững nói, hình ảnh Bạch Dương khi vẫn còn là thiếu niên mười bốn tuổi hiện ra trước tầm mắt. Song Tử ở bên cạnh nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu thì nhún vai, cười khổ. "Không, tớ nghĩ là tớ đoán được cậu ấy sẽ làm gì."
Dựa vào hành động của Bạch Dương ngày hôm nay và dựa vào mối quan hệ hai năm vừa rồi của cô với Bạch Dương, Song Tử có thể khẳng định như vậy. Bạch Dương rất lạc quan, là kiểu người luôn tìm thấy ánh sáng ở những nơi tận cùng tăm tối, bởi vậy cậu ấy cho rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó, kể cả có phải làm lại từ đầu đi chẳng nữa. Bạch Dương luôn sẵn sàng từ bỏ chỉ cần cậu cảm thấy điều đó đáng để bản thân đánh đổi.
"Ừ, cậu ấy đã quyết định sẽ rút khỏi giải đấu ngay sau đó." Kim Ngưu mỉm cười lúc nghe được câu trả lời của Song Tử, đồng thời khẽ cau mày khi ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu tới khu vực này. Hình ảnh Bạch Dương dứt khoát quay lưng về phía sân bóng rổ, từng bước từng bước một tiến lên khán đài hiện về trong tâm trí cậu. "Bạch Dương đã bỏ đi. Cậu ấy nói rằng nếu Mao Đồng không được phép thi đấu, vậy thì cậu ấy cũng không cần thi đấu dưới tư cách là học sinh Hoàng Đạo nữa."
Lúc ấy cơ thể Bạch Dương ướt đẫm mồ hôi, thậm chí mới ba mươi phút trước Bạch Dương vẫn còn tập luyện cùng Sư Tử ở sân bóng rổ gần đó. Thế mà chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy mười phút sau khi biết tin Mao Đồng bị loại khỏi danh sách thi đấu, Bạch Dương không chút suy nghĩ mà sẵn sàng buông rơi mọi nỗ lực bản thân đã bỏ ra trước đó. Mao Đồng thậm chí chẳng quá thân thiết với Bạch Dương, bọn họ chỉ là người dưng gặp nhau trên cùng một con đường và có chung đích đến mà thôi.
Kim Ngưu đưa cơ thể trở về vị trí cũ, đôi đồng tử đen láy của cậu như sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời.
"Người mong chờ và nỗ lực nhất vì giải đấu đã rời đi, cả tớ, cả Nhân Mã và Cự Giải đều chẳng có lý do gì để ở lại. Cự Giải là người tiếp theo rời khỏi phòng chờ của đội tuyển Hoàng Đạo, kéo theo cả Mao Đồng đang đứng bất động ở một góc phòng. Sau đó Mao Đồng nói với tớ cậu ấy không muốn mọi người vì cậu ấy mà chịu liên luỵ, cũng đã thử thuyết phục Cự Giải, nhưng cuối cùng lại bị Cự Giải bác bỏ bằng một lời duy nhất: "Trận đấu đó cơ bản chẳng có ý nghĩa gì với tao, tao tham gia vì mày và vì cả Bạch Dương, chỉ cần mày muốn tao có thể khiến nó biến mất ngay bây giờ." Nói tóm lại, Cự Giải không phải kiểu người sẽ vì vài lời nói bên tai, cho dù có là người quan trọng của cậu ấy đi chăng nữa, mà thay đổi quyết định của mình."
Song Tử gật gù, hành động đó cũng đúng với tính cách của Cự Giải. "Vậy còn Nhân Mã thì sao?"
"Nhân Mã?" Kim Ngưu đột nhiên bật cười. "Thú thực thì, đó là lần đầu tiên tớ thấy Nhân Mã có phản ứng như vậy. Nguyên văn lời cậu ấy nói lúc đó là, "Nếu thầy đã tin tưởng Cao Tuấn tới vậy thì cứ để cậu ta tham gia trận đấu, đổi lại bọn em cũng sẽ từ bỏ vị trí của mình trong đội hình Hoàng Đạo. Nếu như sau ngày hôm nay thầy có xảy ra bất-cứ-chuyện-gì, thì hãy nhớ tới những lời thầy đã nói và những việc thầy đã làm với Mao Đồng lúc này, hoặc là quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, hoặc là trả cậu ấy về vị trí vốn có trong đội hình của tuyển bóng rổ Hoàng Đạo. Cậu ấy xứng đáng nhận được những thứ đó.""
"Rồi sau đó thì sao?"
Kim Ngưu nhún vai. "Nhân Mã là người điềm tĩnh nhất trong số năm đứa bọn tớ, nhưng cậu ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả Cự Giải một khi đã nổi khùng. Chẳng cần đợi tới ngày hôm sau, ngay khi trận đấu vừa kết thúc ông thầy đó đã bị tống cổ ra khỏi Hoàng Đạo. Cậu phải nhìn thấy vẻ mặt của Nhân Mã khi bước qua ông ta, lúc ấy đến cả tớ cũng bị sát khí của cậu ấy doạ cho chết khiếp. Nhân Mã quyết định rất dứt khoát, xuống tay cũng không hề do dự. Chỉ có điều..." Kim Ngưu nói đến đây thì thở dài. "Lúc đó tớ cảm thấy quyết định của bọn tớ rất đúng đắn, nhưng sau đó khi Sư Tử ở trên khán đài trông thấy hết mọi chuyện..."
Song Tử nhìn đáy mắt Kim Ngưu ngân lên những xao động rất khẽ.
"Nhưng Sư Tử chỉ chất vấn một mình Bạch Dương, có lẽ bởi vì trong số bốn người còn lại, Bạch Dương là người duy nhất sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động của mình. Chúng tớ đơn giản là mất đi một trận đấu, còn thứ Bạch Dương đánh mất là cơ hội mà phải tới bốn năm sau, nghĩa là ở thời điểm hiện tại, nếu may mắn mới có thể tìm gặp lại."
"Cậu đáng lẽ vẫn có thể tiếp tục trận đấu, cậu đáng lẽ có thể cố gắng thay cả phần của Mao Đồng." Sư Tử gần như đã hét lên ngay sau khi rời khỏi nhà thi đấu. "Trương Bạch Dương, cậu đang cố chứng tỏ điều gì qua hành động của mình thế?"
"Nhưng... tại sao Sư Tử lại phản ứng dữ dội như thế nhỉ?"
"Cái này chỉ là giả thuyết của tớ thôi. Nhưng cậu thử tưởng tượng đi, Song Tử. Tưởng tượng Bạch Dương giống như một thước phim mà Sư Tử đã dày công sáng tác." Kim Ngưu nhìn ra được vẻ mặt khó hiểu của Song Tử, khẽ mỉm cười. "Bạch Dương và Sư Tử rất thân thiết, hai người đều vô cùng nghiêm túc với bóng rổ. Bọn họ luôn tập luyện cùng nhau, Sư Tử, hơn ai hết là người hiểu rõ những cố gắng của Bạch Dương và ngược lại. Tuy nhiên so với bóng rổ nam, bóng rổ nữ luôn có một giới hạn nhất định. Mặc dù Sư Tử không nói ra, tớ biết việc tập luyện cùng Bạch Dương mỗi ngày khiến cậu ấy có cảm giác, kiểu như, bản thân cậu ấy cũng đang chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng vậy. Đối với Sư Tử, việc Bạch Dương giành chiến thắng sẽ cho cậu ấy cảm giác như bản thân giành chiến thắng và ngược lại, nếu Bạch Dương thua cuộc thì Sư Tử chẳng khác phải chuốc lấy thất bại là bao."
"Bạch Dương là nhân vật tồn tại trong thước phim của Sư Tử. Cậu ấy không phải Sư Tử nhưng lại mang mục đích của Sư Tử và có khả năng hoàn thành những điều mà Sư Tử không làm được. Thế nên khi Bạch Dương chấp nhận rút khỏi giải đấu vì Mao Đồng thì Sư Tử cũng cảm nhận được thất bại tương tự, cậu ấy sẽ rơi vào hố đen tưởng tượng do chính mình bày ra. Khát vọng của Sư Tử quá lớn, tới nỗi một mình cậu ấy không thể nào chứa chất nổi."
"Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng tớ. Nhưng tớ cho rằng vẫn còn một lý do khác, là bởi Bạch Dương đủ quan trọng với Sư Tử, và bản thân Sư Tử đủ hiểu Bạch Dương để cảm thấy phẫn nộ thay cho cậu ấy. Có lẽ Sư Tử tự trách vì cho rằng bản thân chính là nguồn cơn dẫn đến mọi chuyện, vì cậu ấy mà Cao Tuấn mới ảnh hưởng tới đội bóng như thế."
"Nhưng đó không phải lỗi của Sư Tử mà."
Kim Ngưu nghe được lời này từ Song Tử thì thoáng khựng lại. Lát sau, cậu dịu dàng mỉm cười, tựa như đang thuật lại câu chuyện của bản thân mình vậy.
"Không, tớ hiểu cảm giác của Sư Tử. Dù cho nó không phải lỗi của cậu ấy, nhưng Sư Tử đã có thể ngăn được chuyện gì đó xảy ra..."
Nhưng rồi nó vẫn xảy ra, và cậu đã chẳng làm được gì cả.
*
Bảo Bình tròn mắt khi nhìn thấy Kim Ngưu và Song Tử về lớp cùng nhau, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là gương mặt trầm tư của Song Tử. Đổi lại, Kim Ngưu – người trông có vẻ không được thoải mái dạo gần đây lại chẳng bộc lộ cảm xúc gì quá khác biệt. Trước đó vài phút, Bạch Dương cũng bước vào lớp với vẻ mặt tương tự Song Tử nhưng có phần buồn bã hơn, cậu thậm chí còn chẳng ngước mặt nhìn Bảo Bình để cô có cơ hội bắt chuyện. Cho nên khi Song Tử lướt qua Bảo Bình lúc này đang đứng trên bục giảng, Bảo Bình đã nhanh chóng với tay rồi gõ nhẹ vào vai cô vài cái. Song Tử ngoái đầu lại, Bảo Bình đánh mắt về phía Bạch Dương rồi ghé tai cô thì thầm: "Cậu ấy làm sao thế?"
Song Tử dùng ngón trỏ chỉ ra cửa lớp, ý nói muốn gặp Bảo Bình sau giờ học. Bảo Bình gật đầu, sau đó lại đưa người trở về vị trí cũ, dùng khẩu hình truyền đạt với Song Tử, đại ý là "Thầy Khương Tiêu vừa ghé qua lớp, cậu chết chắc rồi."
Song Tử nghe xong thì tối sầm mặt mũi, dùng ngón trỏ day day điểm giữa trán, ngước ánh mắt bất lực cầu cứu Bảo Bình, có thể hiểu hành động này mang nghĩa "Cậu biết phải làm gì để bảo vệ bạn cậu rồi đấy", sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Bảo Bình nhìn bóng lưng của Song Tử chậm rãi rời đi, khẽ lắc đầu, hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục phổ biến công việc với học sinh lớp D.
"Mọi người về lớp hết rồi nên tớ sẽ công bố danh sách phụ đạo luôn nhé. Lớp chúng ta sẽ học từ sáu giờ đến chín giờ tối thứ ba và tối thứ tư, trong đó tối thứ ba có mười bốn người, bao gồm..." Bảo Bình nheo mày nhìn tờ giấy A4 vừa được thầy Khương Tiêu đưa cho, không những viết bằng bút chì lại còn rất "uốn lượn", Bảo Bình cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng nhìn ra những cái tên vốn rất quen mắt xuất hiện trên tờ giấy. "Lớp phụ đạo tối thứ ba gồm có Châu Song Tử, Trương Bạch Dương, Hà Thiên Bình, An Cự Giải, Hàn Kim Ngưu, Thôi Thiên Dã, Uông Mạnh, Trần Khuất Ninh, Sở Bình, Tiêu Tiêu, Vũ Nguyên Soái, Ngô Diệu Linh, Trịnh Dương... và tớ. Những bạn còn lại học lớp thứ tư, bắt đầu từ tuần sau sẽ tiến hành tổ chức. Phải rồi, ngoài ra thì thứ hai tới chúng ta có sự kiện giao lưu thường niên..."
Những lời nói sau đó của Bảo Bình khi qua tai Song Tử đều hoá thành những tạp âm, những tiếng nổ li ti mà cho đến cuối cùng vẫn chẳng đọng lại được gì. Cô nghiêng đầu, lén liếc nhìn Bạch Dương đang nằm gục xuống bàn ở bên cạnh. Bạch Dương vốn là tên ngốc không giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ gì muốn gì đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Song Tử suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách để an ủi Bạch Dương. Cô biết so với trận giao hữu kia, những lời nói của Sư Tử có sức sát thương đối với cậu hơn cả. Bạch Dương sẽ không vì chuyện này mà tìm cách tránh mặt Sư Tử đấy chứ? Nếu như vậy thì năm người bọn họ chắc chắn sẽ rất khó xử!
Song Tử mới chỉ nghĩ đến đây, từ bên cạnh đã vang lên một chất giọng than thở quen thuộc: "Làm sao đây? Làm sao để xin lỗi cậu ấy bây giờ?"
Song Tử: "..."
Cô cho rằng mình đánh giá Bạch Dương quá cao rồi.
Chú thích:
(1) Cao Tuấn (gāo jùn; 高俊): người cao siêu, khác người – phi phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top