Chap 19: Chuyện ở phòng y tế



"Hình ảnh về hang động sâu hun hút lại mở ra trước tầm mắt của Xử Nữ, ẩn hiện ngay trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm của người đối diện.

Và trong giây phút Xử Nữ cảm thấy hoảng sợ nhất, một bàn tay, hay nói đúng hơn là giọng nói của người đối diện đã kéo cô ra, đưa cô trở về với thực tại. Ở nơi đó, cậu đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng."

Chap 19: Chuyện ở phòng y tế

Tư Đường có tất cả bốn tầng, phòng y tế của trường nằm trên tầng hai, bên cạnh cầu thang của khu nhà chính giữa, một vị trí khá thuận lợi đối với Xử Nữ. Bên trong vô cùng rộng rãi, được chia thành hai gian riêng biệt ngăn cách bởi cánh cửa kéo trong suốt. Gian bên ngoài là khu vực làm việc: sổ sách, giấy tờ, tài liệu đều được xếp gọn trong tủ để đồ, trên tường còn dán rất nhiều poster khổ lớn về giải phẫu; ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ ở bên cạnh để tiện cung cấp nước hay là rửa vết thương. Bên trong thì trang trí đơn giản hơn, ngoài bốn bức tường sơn trắng ra cũng chỉ có mấy giường bệnh được trải ga gọn ghẽ, tủ thuốc kê gọn trong một góc tường và chiếc cửa sổ với tầm nhìn hướng ra sân sau. Giáo viên y tế lúc nào cũng than thở về chiếc cửa sổ đó, nói đây là khu vực mặt trời chói chang nhất vào mùa hè, cũng là nơi gió thổi mạnh nhất khi đông đến.

"Em nên khép cửa sổ vào thì hơn." Cô căn dặn Xử Nữ trước khi ôm chồng sổ theo dõi sức khoẻ cao đến tầm mắt của mình, nặng nề rời khỏi phòng y tế. "Ánh nắng mặt trời vào buổi trưa không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Xử Nữ ngoan ngoãn gật đầu. Dù vậy, cô không hề có ý định làm theo lời giáo viên y tế. Đối với Xử Nữ – người thường xuyên phải xuống phòng y tế vì tình trạng sức khoẻ của mình, cô cảm thấy chiếc giường đặt cạnh cửa sổ này cũng giống như sân thượng của trường, mang lại cho cô một cảm giác yên bình kì lạ.

Sân sau của Tư Đường không hẳn là một khu vực bỏ hoang, cứ sáu tháng một lần vào ngày hội tổng vệ sinh nhà trường sẽ phân một lớp tới nhổ cỏ và lau dọn đài phun nước, khung cảnh không náo nhiệt cũng chẳng quá ảm đạm. Tuy vậy vào những ngày bình thường, chẳng có học sinh muốn bén mảng tới khu vực đó. Có lẽ đúng như giáo viên y tế nói, đây là nơi nắng gắt trong mùa hè và lạnh lẽo trong mùa đông, hơn nữa còn nằm rất xa so với sân trường. Về cơ bản, sân trường của Tư Đường đã đủ rộng cho hơn năm trăm học sinh của trường, họ chẳng có lý do gì để tới một khu vực không người qua lại, chỉ được giáo viên sử dụng để trồng các loại rau củ quả cung cấp nguyên liệu cho nhà ăn của trường, trừ khi muốn tìm một nơi để làm những chuyện bí mật.

Ví dụ như lén lút hẹn hò.

Xử Nữ từng thấy vài cặp đôi tới đây vào giờ nghỉ trưa, nép dưới tán cây trong ánh nắng chói chang của mùa hạ. Có khi chỉ là nắm tay, trò chuyện, nhưng cũng có người bạo dạn hơn, họ thơm lên má hoặc hôn môi đối phương. Tình cảm học sinh ở Tư Đường thực sự rất trong sáng, không hề phô trương như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tràn lan trên mạng xã hội.

Nhưng không phải lúc nào Xử Nữ cũng có thể bắt gặp những cảnh tượng đẹp tựa trong phim như thế. Có những nam sinh lợi dụng sân sau để ẩu đả, đánh nhau, thậm chí sử dụng thuốc lá và các chất gây nghiện khác. Cũng có người trèo tường ra bên ngoài để trốn học, hoặc từ bên ngoài trèo vào trong để tránh mặt thầy giám thị mỗi lần đi học muộn. Tư Đường rất nghiêm khắc đối với việc vi phạm nội qui, những học sinh bị giáo viên bắt được đều phải chịu kỉ luật khắt khe, thậm chí có thể trả về trường cấp ba của địa phương để tiếp tục theo học.

Tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết được đặt ra nếu như học sinh đó bị bắt gặp, hoặc là không có đủ điều kiện để tạo sức ép lên nhà trường. Trong trường hợp cậu ta là một nam sinh ranh mãnh và khôn khéo, hơn nữa còn có một gia thế không tầm thường để chống lưng, Xử Nữ thầm nghĩ, đây chẳng qua chỉ là lối đi có chút phức tạp hơn so với cổng chính của Tư Đường mà thôi.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ. Cô giật nảy mình, chớp mắt, miệng mở lớn. Xử Nữ nghe rõ một tiếng thịch vang lên trước khi nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực và chiếc đồng hồ đeo tay bắt đầu kêu lên những tiếng "tít, tít" đinh tai nhức óc. Cô thở dốc, một tay bấu chặt vùng ngực, tay còn lại cố gắng vươn lên để tắt nguồn đồng hồ. Trước mắt như xuất hiện hành ngàn ánh chớp nhoáng qua, Xử Nữ lắc đầu, mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Mất một lúc lâu sau cô mới có thể loạng choạng đứng lên, Xử Nữ đặt quyển sách đang đọc dở sang bên cạnh, men theo bức tường sơn trắng mà tiến ra căn phòng phía bên ngoài.

Khoảnh khắc ngón tay cô chỉ còn cách nắm cửa một vài milimet ngắn ngủi, tiếng lạch cạch đột nhiên vang lên và tấm kính trong suốt ở trước mặt rất nhanh lùi sang một hướng. Xử Nữ theo phản xạ lùi lại, cuối cùng không giữ được thăng bằng mà suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau. Thật may là có ai đó đã kịp thời kéo cô lại, lực tay của người đó rất mạnh nên theo quán tính, Xử Nữ đã rơi thẳng vào lồng ngực của cậu.

Xử Nữ thở dốc, đầu óc choáng váng, vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn nhất có thể. Tiếng tim đập trong lồng ngực của người trước mặt như đang trấn an cô. Xử Nữ thầm cảm ơn vì hành động lịch sự của cậu, khi cậu không đẩy cô ra mà kiên nhẫn đợi cô trở về trạng thái bình thường của mình.

"Xin lỗi nhé, tớ không biết là cậu đang ở trong đó."

Nam sinh gãi đầu ngượng ngùng ngay khi Xử Nữ nhẹ nhàng rời đi. Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn trên thái dương, cậu cau mày, đưa tay quệt một đường dài từ sống mũi sang, cảm giác ươn ướt và nóng hổi bám trên da mặt rất nhanh không còn nữa. Khi cậu mở mắt, Xử Nữ đã trở về dáng vẻ ngày thường của cô từ lúc nào.

"Không sao đâu, tớ ổn." Cô vén tóc mai qua tai, tươi cười lắc đầu. "Cô Trần vừa tới phòng giáo viên được vài phút. Cậu cần gì ở đây thế, Bạch Dương?"

Đúng như Xử Nữ đã nghĩ, người này hẳn phải biết về tình trạng sức khoẻ của cô. Vào năm học trước khi hai người vẫn còn chung lớp, từng có một khoảng thời gian ngày nào Xử Nữ cũng phải xuống phòng y tế để kiểm tra nhịp tim và nằm nghỉ vào giờ ăn trưa để đảm bảo sức khoẻ. Nhưng sau đó tình trạng của cô ổn định hơn, Xử Nữ cũng quen với khí hậu và điều kiện vật chất ở thành phố Z nên tần suất xuống phòng y tế ngày một ít. Cho tới dạo gần đây, những triệu chứng kia lại tiếp tục dày vò cô mỗi ngày và Xử Nữ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận quay trở về quãng thời gian khốn khổ lúc trước.

Đó là lý do mà Bạch Dương rất ngạc nhiên khi biết được nữ sinh vừa lao thẳng vào lồng ngực mình lại là Xử Nữ. Không chỉ ngạc nhiên, bên trong cậu còn phát sinh thêm nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, như là lo lắng và sợ hãi. Cậu từng nghe chủ nhiệm Uông nói về bệnh tim bẩm sinh của Xử Nữ, và cảnh báo những việc có thể khiến cô bạn giật mình, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bố mẹ Xử Nữ đều là những người không tầm thường, nếu như Bạch Dương thực sự làm gì để lại hậu quả cho cô, cậu không biết bản thân sẽ phải trả giá như thế nào nữa.

Nghĩ đến đây, Bạch Dương bất giác rùng mình.

Trong lúc đó Xử Nữ đã khéo léo vòng qua người cậu để bước ra gian phòng bên ngoài. Nam sinh ngồi trên ghế sofa ngước mắt nhìn cô, mồ hôi từ hai bên thái dương không ngừng tuôn ra như suối. Chiếc áo ba lỗ dính chặt vào cơ thể để lộ lồng ngực phập phồng, cậu đang thở dốc, Xử Nữ dời đường nhìn xuống cẳng chân căng cứng của nam sinh được đặt trên chiếc bàn uống nước ở đối diện. Có vẻ như cậu đang phải chịu một cơn đau không mấy dễ chịu.

Xử Nữ biết người này.

Mao Đồng, là người Cự Giải đã khoác vai thân thiết trong lễ khai giảng. Cậu ấy khá nổi tiếng trong đội tuyển bóng rổ nam, là người ít nói và khó đoán, Xử Nữ nhớ những lời đồn đại về cậu mà cô nghe được từ các bạn nữ cùng lớp.

"Cậu ấy gặp chấn thương đầu gối." Bạch Dương cất lời từ phía sau Xử Nữ, miêu tả một cách ngắn gọn, cậu nghĩ có nói dài dòng hơn cũng chẳng để làm gì. "Trong phòng y tế hẳn phải có đá lạnh đúng không? Cậu giúp tớ tìm một ít được chứ?"

"Bong gân sao?" Xử Nữ hỏi lại. "Đợi tớ một chút nhé."

Việc thường xuyên tới phòng y tế giúp Xử Nữ ghi nhớ gần như toàn bộ mọi vị trí cũng như đồ vật ở đây. Tủ lạnh được để ở phòng trong, ngay bên cạnh chiếc giường đầu tiên, cô lấy một ít đá rồi đổ vào túi nilon. Xử Nữ đưa chiếc túi cho Bạch Dương, vờ như không để ý cái nhướn mày đầy nghi hoặc của người đối diện mà nói: "Khăn sạch được treo trong nhà vệ sinh, cậu giúp tớ chườm lạnh cho cậu ấy trước nhé."

Xử Nữ dứt lời thì quay về phòng trong, hầu như mọi vật dụng sơ cứu đều được cất ở trên tủ. Bạch Dương quay ra nhìn Mao Đồng, đôi mày người đối diện khẽ cau lại. Mao Đồng gật đầu, Bạch Dương cũng không hỏi gì thêm mà làm theo lời Xử Nữ. Chưa tới năm phút sau Xử Nữ trở lại, trên tay là bộ dụng cụ sơ cứu với đầy đủ vật dụng cần thiết.

"Cô Trần vừa đi cách đây vài phút, có lẽ sẽ không về ngay được." Cô ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương và Mao Đồng, đặt bộ dụng cụ kia lên bàn. "Tớ sẽ giúp cậu xử lý vết thương." Xử Nữ mỉm cười, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mao Đồng mà vẻ mặt không chút biến sắc. "Yên tâm đi, tớ biết cách băng ép mà."

"Trước đây..."

"Trước đây cậu từng băng bó cho ai rồi sao?"

Hai từ "trước đây" vừa thoát ra khỏi miệng Bạch Dương đã bị Mao Đồng nhanh hơn một bước cắt ngang. Có điều bởi vì mục địch của hai câu nói tương tự nhau, Bạch Dương không quá chú ý tới vẻ dò xét trên gương mặt Mao Đồng mà gật đầu đồng tình. Cậu hướng ánh mắt về phía Xử Nữ ở bên cạnh, một tay vẫn không ngừng chườm đá giúp Mao Đồng.

Xử Nữ cảm nhận được ánh nhìn tò mò cùng truy xét của hai người cùng một lúc, cô gật đầu, thành thật đáp lời: "Anh tớ rất thích chơi bóng rổ, hồi còn nhỏ anh ấy lúc nào cũng ở lại trường tới sáu, bảy giờ tối để tập luyện cùng câu lạc bộ. Nhà tớ có sân bóng, hôm đó bố mẹ đi vắng, lúc lên rổ anh tớ không may mất đà, ngã mạnh xuống đất. Trong nhà không có người lớn..." Xử Nữ nói đến đây thì ngừng lại một lúc, chút kí ức tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ đột nhiên ùa về. "Tớ lên mạng tìm hiểu và băng bó giúp anh ấy. Vài lần như vậy, lâu cũng thành quen."

Cô gói gọn những cảm xúc tiêu cực nhất của khoảng thời gian đó với chất giọng bình bình như đang thuật lại một câu chuyện nhạt nhẽo, một câu chuyện mà chính bản thân Xử Nữ khi nghe xong cũng phải bật cười. Cô vốn dĩ không cần hoài niệm quãng thời gian đó, vì bản thân Xử Nữ ở hiện tại cũng chẳng khác trong quá khứ là bao.

Đây không phải lần đầu tiên Xử Nữ kể những chuyện như thế này cho người khác. Khi ở thành phố cũ, cô từng kể cho một vài người bạn và khi theo học ở Tư Đường, Xử Nữ cũng đã nói với Thiên Yết, Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình những điều này. Nhưng chẳng một ai trong số họ có thể nhận ra điều gì khác thường từ cô, và câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn theo chiều hướng vốn có của nó.

Có thể chiếc mặt nạ của cô đã quá hoàn hảo, cũng có thể chẳng ai trong số họ thực sự quan tâm tới cô. Nhưng Xử Nữ tin Thiên Yết và đám người Song Tử, nên cô thà chọn tin tưởng vào vỏ bọc của bản thân thì hơn.

Và tất nhiên, nếu đến Thiên Yết cũng không nhận ra vẻ khác thường của cô, những người như Bạch Dương và Mao Đồng càng chẳng có lý do gì biết được. Xử Nữ chắc chắn điều đó khi Bạch Dương ở bên cạnh khẽ "ồ" lên một tiếng.

"Ra vậy. Cậu giỏi thật đấy, chỉ nhìn người ta cũng có thể học theo. Đến cả tớ cũng chưa cuốn băng thành thục đâu, mỗi lần gặp chấn thương đều là Sư Tử..."

Bạch Dương đột nhiên khựng lại.

Mỗi lần cậu chấn thương...

"Đều là Sư Tử băng ép giúp tớ..."

Cậu còn chưa kịp ngăn lại, nửa câu nói tiếp theo cứ như có phản xạ mà thoát ra khỏi cổ họng. Bạch Dương sững người một lúc, sau cùng cúi đầu, không nói gì nữa, tiếp tục chườm đá giúp Mao Đồng.

"Bạn học Nhạc."

Vừa lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp. Xử Nữ ngước mặt, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Mao Đồng đang ghim chặt vào mình.

  "Chỉ có vậy thôi sao?"

Mao Đồng hỏi khẽ, tông giọng chỉ đủ cho ba người bọn họ nghe thấy. Câu hỏi này không đầu không cuối, Xử Nữ cũng không đoán ra được cậu đang nhắm đến ai. Cô mỉm cười, làm ra vẻ bối rối đáp lời: "Ý cậu là sao?"

"Tức là ngoài anh trai của cậu ra..." Mao Đồng kiên nhẫn giải thích. "Không còn ai nữa, phải không?"

"Đúng là thế, nhưng sao đột nhiên cậu lại..."

"Đừng lo tiểu Mao, tao tin Xử Nữ, cậu ấy nói được sẽ làm được thôi. Dù sao để cậu ấy giúp đỡ còn tốt hơn là hai thằng con trai tự mày mò. Mày cũng không thạo băng ép mà phải không?" Bạch Dương vỗ vai Mao Đồng, cũng cắt ngang câu nói đang dang dở của Xử Nữ. "Được rồi đấy Xử Nữ, cậu giúp bọn tớ nhé. Tớ đi vứt đống đá này đã, tiện thể sẽ giặt khăn giúp cậu luôn."

Bạch Dương nhấc túi đá khỏi đầu gối của Mao Đồng, vui vẻ đứng dậy. Xử Nữ nhìn theo bộ dáng thoải mái của Bạch Dương mà miễn cưỡng mỉm cười. Lúc chỉ còn lại hai người, cô hướng mắt về phía Mao Đồng, nhận thấy vẻ dò xét trên gương mặt của cậu không hề suy chuyển.

"Ý cậu là sao?"

Cô biết, thái độ và câu nói vừa rồi của Mao Đồng không hề nhắm tới việc Xử Nữ có thể giúp cậu băng bó hay không. Vẻ mặt và tông giọng đó giống hơn là đang chất vấn cô.

"Ngoài ra không còn ai khác, nghĩa là còn có người khác đúng không?"

Mao Đồng nhìn cô một lúc lâu, bốn mắt giao nhau, sau cùng cậu gạt đi, quay đầu sang hướng khác. "Bỏ đi." Mao Đồng hờ hững đáp lời.

Xử Nữ khẽ cau mày, nhưng cô không phải loại người sẽ tốn công lo chuyện vô ích. Cô gỡ cuộn băng từ trong hộp dụng cụ sơ cứu ra, bắt đầu quấn đè lên vùng bị thương của Mao Đồng. Vết thương không quá nặng, sau khi chườm đá đã giảm sưng và tấy đi rất nhiều.

"Xem ra cậu không nói dối nhỉ." Từ trên đỉnh đầu, giọng nói của Mao Đồng chậm rãi truyền xuống. "Băng diện tích rộng, lực quấn băng cũng vừa phải."

Xử Nữ không nhìn cậu mà chỉ chăm chú làm việc của mình. Mao Đồng dõi theo chuyển động thành thục của Xử Nữ, những ngón tay thon dài di chuyển liên tục cùng với cuộn băng. Xử Nữ không nói dối về khả năng của mình, lực cuốn được điều chỉnh một cách rất vừa phải. Nhẹ hơn một chút sẽ không che hết vết thương, chặt hơn một chút sẽ dẫn tới ga-ro – hiện tượng chèn ép mạch máu, không cung cấp đủ dưỡng chất cho vùng bị thương. So với cậu và Bạch Dương, quả thực Xử Nữ có thể làm tốt hơn nhiều lần.

Lúc Xử Nữ vừa băng ép xong cũng là khi Bạch Dương quay trở lại. Trông thấy chấn thương đầu gối của Mao Đồng đã được xử lý một cách gọn gàng, Bạch Dương không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn nhìn Xử Nữ. Xử Nữ cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, nhưng cô không ngẩng mặt lên mà chỉ chăm chăm thu dọn đồ đạc vào hộp dụng cụ.

"Tớ đi tìm cô Trần, hiện tại tớ chỉ có thể giúp các cậu tới đây thôi." Đoạn Xử Nữ đứng dậy, chuyển tầm nhìn về phía Mao Đồng, hay nói đúng hơn là cái chân bị thương của cậu. "Vết thương của cậu không nặng cũng không nhẹ, tớ nghĩ cậu sẽ phải dùng đến nẹp cố định đấy. Cậu có thể gọi điện cho người nhà, hoặc lát nữa cô Trần tới hẳn sẽ có cách xử lí. Bây giờ cậu ngồi yên một chỗ sẽ tốt hơn, tớ sẽ giúp cậu báo với chủ nhiệm lớp E một tiếng."

Mao Đồng nhếch môi nhìn cô. "Cậu có vẻ tốt bụng quá nhỉ? Hẳn là cậu thích giúp đỡ người khác lắm."

Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt cậu, lắc đầu. "Tớ cũng là nghĩ cho cảm xúc của tớ thôi, không giúp được hai người thì tớ sẽ thấy áy náy lắm."

Rồi cô dứt khoát quay lưng đi, hoàn toàn ngó lơ vẻ bối rối trên gương mặt Bạch Dương và ánh mắt lạnh tanh của Mao Đồng.

*

"Chào."

Khi Xử Nữ vừa rời khỏi phòng y tế được vài bước, đập vào mắt cô là hình ảnh nam sinh với bộ đồng phục trắng tinh tươm đang thảnh thơi dựa lưng vào thành tường. Nhìn thấy cô, gương mặt lạnh lẽo của cậu ta chẳng hề biến sắc. Cậu lười biếng giơ một tay lên, tay kia vẫn đút trong túi quần. Vào khoảnh khắc Xử Nữ không ngờ tới nhất, khoé môi còn vương vết bầm tím khẽ cong lên, và cậu ta buông một tiếng "chào" cộc lốc.

Cự Giải?

Xử Nữ hơi cau mày nhìn người đối diện, xác nhận đó quả thực là Cự Giải. Một hình ảnh đột ngột lướt qua trước mắt cô, Xử Nữ tròn mắt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như đã ở trong trạng thái bất động.

Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy Cự Giải trong ngày. Lần thứ nhất, vào sáng hôm nay khi Xử Nữ đi ngang qua lớp E. Lần thứ hai cách đó không lâu, khi tiếng chuông báo kết thúc tiết một vang lên. Ở trên hành lang, lúc ấy cô đã nhìn thấy Cự Giải và...

Thầy Khương Tiêu.

Phải, cô chắc chắn đó là thầy Khương Tiêu, bởi vì trước khi Xử Nữ quyết định rời mắt đi thầy ấy đã nhìn cô mỉm cười, chỉ có điều cô không đoán ra được rốt cuộc ẩn ý trong nụ cười đó là gì.

Xử Nữ chẳng cần cố nhớ lại, những hình ảnh chân thực và sống động ấy cứ lần lượt lướt ngang trước mắt cô. Hình ảnh Cự Giải mỉm cười, thuần khiết như một đứa trẻ khi ở trước mặt thầy Khương Tiêu, đó không phải là bộ dáng mà Cự Giải có thể sẵn sàng bày ra trước một người chỉ qua hai lần gặp mặt. Rõ ràng mối quan hệ của hai người bọn họ có gì đó hơn cả thầy trò, Xử Nữ chắc chắn rằng Cự Giải và thầy Khương Tiêu đã quen biết nhau từ trước.

Nhưng, điều đó cũng chẳng khiến cô ngạc nhiên hay quan tâm bằng nụ cười khi ấy của Cự Giải. Xử Nữ biết vậy và lại càng sợ hãi cảm xúc của chính mình, cho tới khi cô lấy lại nhận thức thì Cự Giải từ lúc nào đã ở trước mặt cô. Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới nỗi chỉ cần Xử Nữ kiễng chân lên một chút nữa, có lẽ sẽ chạm tới chóp mũi của cậu.

Cô hoảng hốt lùi về phía sau vài bước. Gương mặt người kia vẫn chẳng chút biến sắc, dường như không hề ngạc nhiên trước hành động này của Xử Nữ. Cự Giải rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, khi ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô dù chỉ một giây ngắn ngủi.

"Trả cho cậu."

Cậu dúi chiếc khăn vào tay cô, không có ý định đợi cô chủ động nhận lấy. Xử Nữ cảm nhận được chất vải mềm mịn cọ xát qua xúc giác của mình, hương bạc hà thoang thoảng vây lấy hai cánh mũi. Cô cúi đầu, nhận ra đây là chiếc khăn cô đã để lại cho Cự Giải khi hai người họ gặp nhau trên sân thượng hai ngày trước.

"Cậu..."

Xử Nữ chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất như thế trước khi bị Cự Giải cắt lời.

"Còn nữa, nói với anh cậu, chuyện hôm qua cảm ơn hai người."

Xử Nữ ngước mặt, không nhận ra biểu cảm khác thường gì trên gương mặt Cự Giải, chỉ có một thoáng vui vẻ lướt qua rất nhanh trong đôi đồng tử đục ngầu của cậu.

"Không có gì." Cô siết chặt chiếc khăn trong tay, dịu dàng đáp. Ngẫm nghĩ một lúc, Xử Nữ cũng không biết lý do gì khiến bản thân quyết định tiếp lời. "Vết thương của cậu lành nhanh hơn tớ tưởng. Cậu ổn chứ? Cậu đã ở đâu vào đêm qua thế?"

Trước khi Xử Nữ kịp nhận ra, những suy nghĩ trong đầu đã được cô truyền đạt lại một cách rõ ràng và chi tiết. Xử Nữ ngạc nhiên bởi hành động này của mình. Trước đây cô chưa từng, dù là một lần, thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc, nhưng Xử Nữ nhận ra khi đứng trước mặt Cự Giải hoặc Cự Tước, cô sẽ bị sự tò mò đánh bại vỏ bọc đã cất công nuôi dưỡng mười tám năm này.

Hình ảnh về hang động sâu hun hút lại mở ra trước tầm mắt của Xử Nữ, ẩn hiện ngay trong đôi đồng tử sâu thăm thẳm của người đối diện.

Và trong giây phút Xử Nữ cảm thấy hoảng sợ nhất, một bàn tay, hay nói đúng hơn là giọng nói của người đối diện đã kéo cô ra, đưa cô trở về với thực tại. Ở nơi đó, cậu đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

"Tôi ổn." Vẫn là câu trả lời cộc lốc, nhưng rõ ràng chất giọng đã có phần nhẹ nhàng hơn. Đuôi mắt cậu kéo dài, từng đường nét trên gương mặt đều trở nên mềm mỏng. Sau cùng, cậu nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Những chuyện còn lại, nếu có thể cậu đừng nên quan tâm thì hơn."

Xử Nữ nhìn Cự Giải, vờ như đang siết chặt chiếc khăn cho tới khi móng tay bấu vào da thịt truyền tới cảm giác đau nhói, ép cô trở về trạng thái như bình thường.

"Ừm, nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước đây. Gặp lại cậu sau nhé, Cự Giải."

Xử Nữ gật đầu rồi lập tức rời đi. Cô bắt đầu sợ cảm giác khi phải đối diện với người này.

Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà cô đã đeo suốt mười tám năm qua, Xử Nữ thậm chí có thể tưởng tượng được hình ảnh Cự Giải đoạt lấy nó và giẫm cho tới khi nát vụn dưới chân. Cô không muốn, cô không đủ can đảm để tháo nó ra, và Xử Nữ vĩnh viễn sẽ không để ai cướp nó khỏi tay cô. Ai cũng không được quyền phá vỡ lớp bảo vệ duy nhất đó.

Cự Giải nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ cho tới khi cô hoàn toàn biến mất.

*

"Mày đã nói gì với cậu ấy thế?"

"Theo mày thì sao?"

"Tao không có hứng chơi trò đoán mò với mày."

"Dù sao thì Cự Giải." Mao Đồng nhìn Cự Giải ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, cười gắt một tiếng trước khi tiếp lời. "Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất, chỉ đơn giản là cậu ta không nhớ mày là ai. Chuyện xảy ra cách đây quá lâu, nếu là tao chắc chắn đã sớm quên mất rồi. Có điều, cậu ta là Xử Nữ. Trừ khi cậu ta không muốn nói ra, tao không cho rằng cậu ta sẽ quên mất một chuyện như thế."

"Cho nên, chúng ta có trường hợp thứ hai."

Mao Đồng nhìn vào mắt Cự Giải, trông chờ một thoáng xao động ở cậu, nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài vẻ thờ ơ và ngạo mạn ngày thường.

"Trường hợp thứ hai." Mao Đồng chậm rãi nói. "Mày nhận nhầm người rồi."

Thế giới này rộng lớn như thế, trùng phùng là chuyện dễ dàng tới vậy sao?

*

Trận giao hữu bị huỷ bỏ.

Sau khi tạm biệt Lập Thành, Kim Ngưu đã định tới nhà thể chất tìm Mao Đồng để hỏi về chuyện của Cự Giải. Nhưng khi cậu tới nơi, học sinh của trường cao đẳng đã thay đồ xong xuôi và chuẩn bị rời đi. Quả bóng rổ nằm lăn lóc trên sân. Đội tuyển Tư Đường hẳn đã về lớp, khán đài vắng tanh không một bóng người. Cậu nhìn chiếc đồng hồ lớn được treo trên bức tường đối diện, hai mươi phút nữa giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc. Kim Ngưu thở dài, vốn định rời đi thì có ai đó kéo cậu trở lại.

"Cậu vẫn còn ở đây sao?"

Kim Ngưu chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt là ai. Đối phương thì ngược lại, vẻ vui mừng thấp thoáng hiện trên gương mặt căng thẳng của cô ngay khi Kim Ngưu vừa xuất hiện.

"Tớ đã quên mất cậu đấy."

Người kia nghiêng đầu, tươi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top