Chap 17: Đội trưởng
""May mắn cũng là một loại năng lực. Mặc Tịnh Phong bị chấn thương là cơ hội lớn của cậu, cậu sẽ là thằng ngốc nếu không biết cách nắm bắt." Sư Tử đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Bạch Dương. "Vậy còn tớ thì sao? Người tới cả may mắn lẫn năng lực đều không có?"
Bạch Dương cứng họng."
Chap 17: Đội trưởng
Có người đã phạm lỗi.
Quả bóng rổ rơi xuống sàn, kêu lên một tiếng "bộp", dù không lớn nhưng đủ sức vang vọng trong không gian đột ngột tĩnh lặng. Bạch Dương là người đã làm rơi bóng. Mọi chuyển động trên sân bóng rổ lúc này hoàn toàn dừng lại, tựa như trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thời gian đã bị ngưng đọng.
"Mao Đồng!"
Cho tới khi một tiếng hét lớn vang lên xé toạc bầu không khí căng thẳng, đám người Sư Tử mới giật mình hiểu chuyện gì đang diễn ra trên sân. Người có phản ứng dữ dội nhất là Sư Tử. Cô đứng bật dậy, lập tức chạy tới sân bóng rổ trước ánh mắt ngạc nhiên của Yên Tử, Song Tử cùng Mặc Nhiên, thậm chí là chính bản thân cô.
Không ổn rồi, Sư Tử thầm nghĩ, cô đã từng chứng kiến cảnh tượng này, khi ở Hoàng Đạo cũng đã xảy ra một chuyện tương tự như vậy. Não Sư Tử tự động nhớ lại hàng loạt những hình ảnh ấy, và cơ thể chuyển động theo phản xạ tựa như có một ma lực nào đó đang đứng phía sau điều khiển.
Nhưng Sư Tử không kịp. Giống như bốn năm trước, Bạch Dương vẫn là người đã nhanh hơn cô một bước.
Một tiếng "bốp" lớn vang lên, sau khoảnh khắc im lặng như nghe được tiếng tim đập, cả căn phòng tràn ngập tiếng xôn xao.
"Cậu có biết chơi bóng không hả? Cậu đang đánh bóng hay là đánh người thế?"
Trước những con mắt sửng sốt của cầu thủ đội bạn và đội nhà, Bạch Dương lao tới đấm thẳng vào mặt chàng trai vừa phạm lỗi. Đó là một chàng trai chỉ thấp hơn Bạch Dương vài centimet với đôi mắt cá chết đục ngầu. Sau cú đấm vừa rồi, mặt cậu ta nghiêng hẳn sang một bên, tóc mái dính bết vào trán và che đi quá nửa đôi mắt. Ở vị trí ngược sáng, Sư Tử không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ biết rằng từ phía cậu ta toả ra một luồng khí rất đáng sợ.
Thế nhưng đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi khoé môi cậu ta khẽ nâng lên để lộ ra màu đỏ mơ hồ dưới đuôi mép. Nhanh như chớp, một tốc độ mà ánh mắt Sư Tử không theo kịp, cậu ta lao lên trả đũa Bạch Dương với một cú đấm có sức mạnh gấp hai lần. Bạch Dương bị lực lớn bất ngờ giáng xuống khiến cơ thể không kịp phản xạ, ngay lập tức hứng trọn cú đấm ấy. Cậu trợn tròn mắt. Không khí căng thẳng tới không thở nổi. May mắn là ngay trước khi cả hai đã sẵn sàng để lao vào nhau, người của hai trường đã kịp thời chạy tới giữ họ lại.
"Tịnh Phong!"
"Bạch Dương!"
"Bỏ tao ra!"
Sư Tử đứng sững lại khi chỉ còn cách Bạch Dương ba bước chân bởi tiếng hét của cậu. Mồ hôi hai bên thái dương vã ra như tắm, Bạch Dương dùng mọi cách để thoát khỏi sự khống chế của các đồng đội nhưng vô ích, cậu không thắng nổi số đông. Mặt cậu nóng ran, Bạch Dương gồng mình, nhìn thấy rõ những đường gân xanh đỏ nổi đầy trên cổ, trên mặt và trên cơ thể rắn chắc của cậu.
"Mặc Tịnh Phong, tôi đã cảnh cáo cậu từ hiệp trước rồi đúng không? Đây đâu phải lần đầu tiên cậu phạm lỗi!"
"Năng lực kém cỏi thì đừng đổ tại người khác." Phía bên kia, Mặc Tịnh Phong cũng gân cổ đáp trả. "Phòng thủ không ra phòng thủ, tấn công không ra tấn công. Cậu ta tham bóng và để mất bóng, đó là do cậu ta không có năng lực. Cậu tưởng một mình cậu biết chơi bóng ở đây à? Hành xử như vậy không khiến cậu có tên trong đội hình chính thức đâu."
"Câm miệng! Mặc Tịnh Phong, kể cả có anh Mặc Nhiên ở đây thì tôi cũng không nể mặt cậu đâu. Một là cậu xin lỗi Mao Đồng vì cố tình phạm lỗi với cậu ấy, hai là hôm nay chúng ta giải quyết vụ này ở đây, chưa xong thì cậu đừng hòng vác mặt về trường!"
"Con mẹ nó, tôi cần quái gì cậu nể mặt anh ta? Đám yếu ớt các cậu chỉ biết dựa vào số đông để sinh tồn, muốn thể hiện thì ra bên ngoài mà gào khóc, đừng đứng trên sân diễn một vở tình đồng đội sướt mướt, cậu muốn lấy sự thương hại từ ai hả?"
Tịnh Phong như mèo bị giẫm đuôi gào lên, cậu ta dùng hết sức đẩy mạnh đồng đội đang cố ghim chặt cơ thể mình, lao về phía Bạch Dương như một con thú săn khát mồi. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi tới nỗi không một ai kịp phản xạ hay hình dung chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tiếng "bốp" lại một lần nữa vang lên trong không gian rộng lớn.
"Mặc Tịnh Phong!"
Tịnh Phong trợn tròn mắt, lập tức thu tay lại như phản xạ của một người bình thường khi động phải vật nhọn.
Nhưng không phải vì tiếng hét của Mặc Nhiên.
Cảm giác đau nhức nhanh chóng chạy tới tận đại não, cậu ta giơ tay ra trước mặt, phát hiện trên cổ tay xuất hiện một vệt đỏ đang dần ửng lên. Tịnh Phong ngước mặt, nhận ra trước mắt không phải là Bạch Dương đáng lẽ đã hứng trọn cú đấm của mình, mà là một nữ sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất với gò má còn in hằn vết tay màu hồng nhạt.
"Sư Tử!"
Lần này là một giọng nữ sáng và cao. Song Tử lao như bay từ khán đài xuống sân bóng rổ nơi vừa rồi Sư Tử gần như bị hất văng ra phía sau. Mái tóc được buộc cao của Sư Tử xô lệch vì cú ngã, một vài sợi tóc rũ qua mi mắt và cơn đau trên gò má nhói lên, ít nhất thì nó giữ cô tỉnh táo đủ để nhìn nhận sự việc.
Khi Sư Tử ngước mặt lên, trước mắt cô không phải Song Tử – người mà Sư Tử đã nghĩ tới khi nghe thấy tiếng hét của cô bạn, mà là bóng của một chàng trai đứng ở vị trí ngược sáng. Toàn bộ khuôn mặt phủ một màu xám ngắt khi cậu ấy nhìn cô, nhưng vẻ lo lắng cùng hốt hoảng trong đôi mắt rõ ràng tới nỗi Sư Tử phải nhếch môi cười.
"Sao thế? Tớ đỡ được mà, mất đà nên mới ngã xuống thôi."
Sư Tử không thích tình tiết này cho lắm, nó khiến cô cảm giác như đã trở thành nữ chính mù quáng xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Song Tử vẫn cười ngặt nghẽo mỗi khi nhắc tới, dù sự thật chẳng có gì ngoài việc cô vừa giúp Bạch Dương tránh khỏi một cú đấm của đối phương. Chỉ có vậy thôi, đám con trai tuổi này lúc nào cũng thật phiền phức.
Tất nhiên đó là suy nghĩ của một mình Sư Tử; còn Song Tử, Yên Tử và cả Mặc Nhiên đều biết rất rõ, Mặc Tịnh Phong đã động tới vảy ngược của Bạch Dương rồi.
Song Tử dừng lại ngay trước mép sân khi nhận ra Bạch Dương đã thoát khỏi tay đồng đội và bước tới chỗ Sư Tử. Ở khoảng cách này cô có thể quan sát vẻ mặt cả hai một cách dễ dàng, do vậy mà Song Tử cũng nhận thấy sự căng thẳng cực độ toả ra từ ánh mắt của Bạch Dương – vốn chỉ xuất hiện trên gương mặt cậu bạn trong những giải đấu quan trọng nhất, và có lẽ không được át đi ngay cả khi huấn luyện viên đã lên tiếng can thiệp.
"Bỏ đi." Sư Tử bật dậy, cố làm ra vẻ mình vẫn ổn và sự thật là vậy. Cô vỗ vai Bạch Dương trấn an. "Tiếp tục trận đấu, để được chọn vào đội hình thi đấu chính thức cậu sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn đấy. Đừng để những chuyện vặt vãnh như thế này ảnh hưởng."
Đúng vậy, đây không phải một trận giao hữu thông thường giữa hai trường cấp ba, đây là một trong những yếu tố quyết định liệu Bạch Dương có thể có mặt trong đội hình chính thức của giải đấu sắp tới hay không. Mặc Nhiên và Yên Tử không phải ngẫu nhiên có mặt ở đây, kể cả Lập Thành cũng vậy. Nếu đúng như những gì Mặc Nhiên nói, khả năng Lập Thành tham gia trận đấu để giúp huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng rổ thành phố – người hiện tại đang không có mặt ở đây, kiểm tra lại năng lực của Bạch Dương là rất lớn. Mấy lý do như "yêu thích bóng rổ", "muốn được thi đấu lại" chỉ là gia vị khiến câu chuyện thêm phần chân thực hơn mà thôi.
Trước đó Sư Tử nói với Bạch Dương "đừng làm mất mặt Tư Đường" vì lo cậu sẽ căng thẳng, nhưng với trạng thái hiện tại của Bạch Dương, Sư Tử sợ rằng cậu sẽ giống như bốn năm trước, vì cô và các đồng đội mà bỏ lỡ một trong những cơ hội quan trọng nhất sự nghiệp bóng rổ của mình. Đối với Sư Tử, dù là cô hay bất kì ai khác đều không đáng để Bạch Dương đánh đổi sự nỗ lực của mình như vậy. Bảy năm, bảy năm là đủ dài để Sư Tử nhận ra được điều ấy. Đó cũng là lý do vì sao mà Sư Tử buộc phải nhắc lại tầm quan trọng của trận giao hữu này với cậu.
Một bên mày của Bạch Dương hơi nhướn lên, rất nhanh sau đó vẻ căng thẳng trên gương mặt tan biến một cách gượng ép, cậu cố mỉm cười với Sư Tử.
Huấn luyện viên tiến tới vị trí của Tịnh Phong và điềm tĩnh trao đổi, so với vẻ ngoài ngông cuồng và bất cần của cậu ta thì tất nhiên, huấn luyện viên có sự trưởng thành, trầm ổn và già dặn hơn nhiều. Có điều con mắt tự mãn của những thiếu niên mười bảy tuổi là thứ gì đó rất khó để thay đổi, và nó sẽ không thay đổi cho tới khi có một tác động đủ mạnh, hoặc là nhiều tác động nhỏ dồn lại với nhau do thời gian mang tới. Mặc Tịnh Phong rõ ràng là minh chứng tiêu biểu cho sự ngạo mạn ấy. Cậu hất cằm nhìn về phía Bạch Dương và Sư Tử, trong khi cổ tay vẫn còn đang đỏ ửng lên vì cú đẩy vừa rồi, kiêu căng nói:
"Em không xin lỗi. Một đứa con gái tự động lao vào sân, cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Đội trưởng đội bóng rổ nữ của Tư Đường sao? Haha, ở thành phố này đội bóng rổ nữ chẳng có giá trị gì cả, nhất là trong cái trường chỉ toàn mọt sách như thế này. Trận trước ăn may, trận này phải nhờ một đứa con gái bảo vệ. Cậu ta cũng thảm hại quá rồi đấy."
Giọng của Tịnh Phong không lớn cũng không nhỏ, cậu ta điều chỉnh âm lượng vừa phải như vẫn đang điềm tĩnh nói chuyện với huấn luyện viên, nhưng đồng thời cũng để Sư Tử và Bạch Dương nghe được những lời đó. Song Tử, Yên Tử và Mặc Nhiên cách đó hơi xa nên sẽ không thể nghe rõ, ít nhiều cũng bị mất một, hai tiếng.
"Còn nữa, nếu thầy thích thì có thể huỷ trận giao hữu. Dù sao thì cũng là em nể mặt huấn luyện viên của đội tuyển thành phố, nếu không..."
*
Cùng với khu thể chất, hiện tại bầu không khí trong phòng hội học sinh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao; nhất là sau khi người kia đạp cửa, theo đúng nghĩa đen, bước vào, căn phòng tĩnh lặng tới ngạt thở, cùng với chất giọng đều đều của Song Ngư vang lên ở phía trên cùng.
"Vấn đề về kì thi sắp tới và Đại hội Thể thao đã nói xong, thông tin chi tiết mọi người có thể xem lại trong tài liệu mà tớ vừa phát. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến sự kiện giao lưu được tổ chức vào thứ hai tuần tới, sau giờ chào cờ."
Nhắc tới bốn từ "sự kiện giao lưu", ở bên dưới lập tức có tiếng xôn xao, bầu không khí vì thế cũng đã vơi bớt đi phần nào căng thẳng.
"Để chuẩn bị cho bài kiểm tra tháng sau nói riêng và kì thi đại học nói chung, sự kiện giao lưu thường niên dành cho học sinh cuối cấp sẽ được tổ chức. Mục đích chính của sự kiện giao lưu là chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến học tập, thi cử cũng như những điều cần biết về các trường đại học, từ đó giúp chúng ta định hướng và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân. Các trường đại học sẽ cử người tới, danh sách đã ghi rất rõ trong văn bản, nhiệm vụ của họ là cung cấp cho chúng ta một số thông tin mà có thể chưa xuất hiện hay chưa được làm rõ trên mạng xã hội như vấn đề ngành nghề, kí túc xá... Nói chung, họ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện nhất."
Song Ngư nói tới đây thì dừng một chút, lật mặt sau của tờ giấy trước mặt lên. Tiếng loạt soạt rất khẽ vang vọng trong căn phòng kín, những dòng chữ in ngay ngắn phản chiếu trên đôi đồng tử đen láy của cậu.
"Nhà trường cũng mời về một số cựu học sinh, đều là những người đã thi đỗ các trường đại học nổi tiếng như Đại học Quốc gia, Đại học Y, Đại học Kinh tế,... chưa kể đến các trường đại học ở nước ngoài. Ngoài ra thì sinh viên của Đại học Thể thao thành phố và..." Nói tới đây Song Ngư dừng lại, bị động và đột ngột hơn lần trước. Nhưng cũng rất nhanh, nhanh tới nỗi người ta không có thời gian suy nghĩ lý do cho sự đột ngột đó, cậu điềm tĩnh tiếp lời, vẫn tông giọng đều đều như chưa hề xảy ra chuyện gì. "Sinh viên của Đại học Thể thao thành phố và Học viện Âm nhạc cũng sẽ có mặt, đáp ứng nhu cầu của một số học sinh có ý định thi các môn năng khiếu."
Đối với các học sinh top đầu ở Tư Đường, có ba loại học sinh bị gán cho bốn từ "năng lực kém cỏi". Thứ nhất là các học sinh lớp D và lớp E, thứ hai là các học sinh học ban xã hội, thứ ba là các học sinh chọn thi vào trường năng khiếu, tất nhiên sẽ không có trường hợp ngoại lệ kể cả khi bọn họ được thêm một từ "cựu" vào đằng trước.
Khi Song Ngư nói đến đây, các học sinh lớp A, B, C đồng loạt trưng ra vẻ mặt khinh thường. Họ không nói gì, cố tỏ ra mình chẳng quan tâm tới chuyện này nhưng thực chất lại mong những người xung quanh nhận ra ý cười trong đáy mắt mình, như thể họ sẽ được thêm sự tôn trọng, ngưỡng mộ cùng đố kỵ bằng hành động đó vậy.
Song Ngư hơi cau mày, cậu đã nhìn tới quen mắt những gương mặt giả tạo ấy nên chỉ trút một tiếng thở dài khe khẽ. Ánh mắt Song Ngư quét một vòng quanh phòng để quan sát biểu cảm và phản ứng của từng người. Lúc dừng lại ở chỗ Bảo Bình, cậu thoáng giật mình khi đường nhìn của hai người va vào nhau, nhưng rồi Song Ngư nhanh chóng phát hiện ra đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên như cậu vừa nghĩ.
Bảo Bình đang nhìn chằm chằm về phía cậu, theo đúng nghĩa đen. Hoặc cũng có thể là không, Song Ngư nghĩ cô chỉ đang cố tìm cho mình một điểm nhìn để bản thân trông bình thường nhất có thể, và vô tình điểm nhìn đó lại là cậu. Bảo Bình thậm chí còn chẳng nhận ra là Song Ngư đang nhìn lại mình.
Có lẽ vì người ngồi bên cạnh cô là Cự Giải.
Cậu chuyển tầm nhìn, dõi theo gương mặt thanh tú như tượng tạc của Cự Giải khi cậu ta khép hờ mắt, dựa lưng vào góc tường, lồng ngực phập phồng một cách đều đặn theo nhịp thở. Chẳng có chút đe doạ nào khi Cự Giải ở trong bộ dạng như vậy, nhưng đối với các học sinh khác, chỉ riêng sự xuất hiện của cậu ta đã là mối đe doạ lớn nhất rồi.
Dường như cảm nhận được cái nhìn của Song Ngư, mi mắt Cự Giải chậm rãi nâng lên, và mở ra hoàn toàn trước khi Song Ngư kịp dời đường nhìn sang bất cứ nơi nào khác. Bởi vì không có thời gian trốn tránh, Song Ngư chấp nhận nhìn thẳng vào mắt cậu và điềm tĩnh tiếp lời, cố làm ra dáng vẻ bình thản nhất có thể.
"Còn một vấn đề cuối cùng trước khi mọi người có thể về lớp, đó là hoạt động thúc đẩy học tập mang tính hợp tác được các giáo viên đề xuất trong buổi họp gần đây nhất."
Rồi làm ra vẻ tự nhiên, lúc này Song Ngư mới dời tầm nhìn đi nơi khác.
"Vì là hoạt động mới và chưa được tổ chức lần nào trước đây, tớ sẽ giải thích sơ qua cho mọi người một lần, chi tiết có thể đọc thêm trong tài liệu, và tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc các cậu đưa ra sau đó."
"Hoạt động lần này được hiểu đơn giản là sự hợp tác giữa bốn lớp A, B, C và D cho bài kiểm tra sắp tới. Cụ thể, lớp A sẽ giúp lớp D ôn tập, còn lớp C và lớp B là một cặp đồng hành. Lớp E chỉ tập trung vào các môn năng khiếu nên sẽ có giáo viên hỗ trợ riêng. Giờ học của hai lớp A, D là tối thứ ba và tối thứ tư, còn hai lớp B, C là tối thứ năm và tối thứ sáu. Mỗi buổi học chỉ lấy một nửa số học sinh mỗi lớp, danh sách sẽ do chủ nhiệm các lớp quyết định."
"Tớ sẽ giải thích đôi chút về vấn đề phân cặp lần này. Như mọi người cũng biết, lượng kiến thức và bài tập của lớp A được phân bổ dồn dập, đa phần là bài tập nâng cao và các đề kiểm tra có độ khó tương đương với đề thi học sinh giỏi quốc gia, do vậy học sinh lớp A rất dễ gặp rắc rối với các câu hỏi cơ bản nếu như bỏ qua việc ôn tập kiến thức cũ. Trong khi đó lớp D đang chạy lại chương trình cuối cấp một lần nữa, vừa hay phù hợp trong việc giúp học sinh lớp A ôn tập."
"Lớp C và lớp B có trình độ khá sát nhau, việc cho hai lớp cùng ôn tập là cơ hội để mọi người có thêm thời gian trao đổi kiến thức, đồng thời đánh giá được năng lực của bản thân so với học sinh trong trường. Nói cách khác, các cậu có thể hoàn thiện lượng kiến thức của mình một cách đầy đủ và chắc chắn hơn, chưa kể số học sinh ban xã hội và tự nhiên của hai lớp cũng khá tương đồng."
"Đây không phải hoạt động không có mục đích, kết quả cuối cùng sẽ được tính bằng tổng điểm kiểm tra của cả hai lớp chia đôi. Bên cao hơn sẽ có thưởng, bên thấp hơn sẽ nhận phạt, tuy cụ thể như thế nào tớ vẫn chưa được thông báo..." Nói tới đây, Song Ngư đột nhiên mỉm cười. "Nhưng tớ mong mọi người, với tư cách là cán bộ lớp sẽ phối hợp với nhà trường hết sức có thể. Theo những gì tớ biết thì phần thưởng được chính thầy hiệu trưởng đề xuất nên sẽ không nhỏ, à, và tất nhiên hình phạt cũng không mấy thoải mái đâu."
Một hoạt động vô nghĩa nhất mà Bảo Bình từng thấy.
Mỗi lớp là một môi trường riêng, mà trong môi trường ấy đã bao gồm đủ các thể loại, không nhất thiết phải dung hoà với một môi trường khác, mà kể cả có dung hoà thì khả năng tạo ra kì tích cũng rất thấp. Lớp C và lớp B vẫn chưa đến nỗi, nhưng hiềm khích cùng định kiến giữa lớp A với lớp D đã khiến hai bên trở thành các mảng tách biệt, nói đúng hơn là đối lập, cưỡng ép dung hoà thì có tác dụng gì?
Thế nhưng giọng nói và nụ cười của Song Ngư khi nhắc tới phần thưởng cùng hình phạt ở câu cuối cùng khiến tất cả mọi người, không loại trừ Bảo Bình cảm thấy dựng tóc gáy. Chỉ có điều thứ làm Bảo Bình sợ hãi không phải việc hợp tác sắp tới với lớp A, mà là gương mặt lạ lẫm của Song Ngư khi nói những lời này.
Cô không giỏi đọc cảm xúc trong ánh mắt người khác, nhưng lại dễ dàng nhìn ra sự giả tạo trên gương mặt Song Ngư, điều đó khiến Bảo Bình cảm thấy lo sợ.
Ngược lại với Bảo Bình, Cự Giải đang khép mi mắt ở bên cạnh lặng lẽ nở nụ cười.
*
"Sao cậu lại đánh cậu ấy?"
"Cậu ta có thể đánh tớ, cũng có thể đánh cậu, vì sao tớ không thể đánh cậu ta?"
"Vấn đề không phải ở chỗ đó!"
Sư Tử gắt lên. Cô vốn không giỏi ăn nói và cũng chẳng dễ nổi nóng, luôn giữ cái đầu lạnh để phán xét mọi chuyện. Nhưng sau cú đấm thứ hai của Bạch Dương với Mặc Tịnh Phong, hành động và lời nói của cô trở nên mất kiểm soát, bộc phát do cảm xúc cá nhân, Sư Tử không thể khống chế được hành vi của mình.
Ngược lại là Bạch Dương, người hàng ngày có thể trẻ con và xốc nổi gấp nhiều lần Sư Tử, khi nóng giận lại thu mình thành một hòn đá, chỉ muốn nằm lặng lẽ bên vệ đường mà chẳng cần ai đoái hoài tới.
Bạch Dương và Sư Tử có cùng một cảm xúc nhưng lại ở hai trạng thái khác nhau, hay nói đúng hơn là đối lập. Sự mâu thuẫn mạnh mẽ này khiến cho Song Tử ở bên cạnh chỉ biết nuốt khan một tiếng. Chị Yên Tử đang nói chuyện với huấn luyện viên, còn anh Mặc Nhiên thì lo chuyện của Mặc Tịnh Phong bên trường cao đẳng thể thao, hiện tại ở đây chỉ có ba người Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử.
Sẽ chẳng phải chuyện gì mới lạ nếu như đó là Bạch Dương và Sư Tử những ngày thường.
"Cho tớ một lý do khiến cậu nổi giận."
Sư Tử cuối cùng cũng ngồi xuống, vẻ mặt bất lực. Cô nói chuyện cộc lốc, giống như ra lệnh, chất giọng uể oải tựa bùn nhão hàng ngày nay đông lại thành một khối, Sư Tử dùng nó ném liên tiếp về phía Bạch Dương, nhưng Bạch Dương vẫn chẳng chút quan tâm mà lạnh lùng đáp lời.
Phải, là "lạnh lùng".
"Tớ bảo vệ đồng đội của tớ thì có gì sai?"
"Đồng đội? Cái lý do này cậu dùng bao nhiêu năm không biết chán à?" Nhưng Sư Tử phớt lờ thái độ này của Bạch Dương. "Tự bản thân cậu cũng biết đây không phải lần đầu tiên. Cậu tưởng trận đấu này được huấn luyện viên bày ra cho cậu vẽ hoa vẽ lá ư? Mặc dù hôm nay ông ấy không tới được, nhưng còn bao nhiêu người của trường cao đẳng thể thao, của đội tuyển thành phố tới xem, cậu đang làm trò hề gì trước mặt bọn họ thế? Chưa kể đến khi huấn luyện viên xem được đoạn video ghi lại trận đấu này..." Sư Tử tức tới nỗi lời nói nghẹn lại như có gì đó chặn ngang họng, mất một lúc lâu, cô thở mạnh một hơi mới có thể tiếp lời: "Trương Bạch Dương, cậu luôn miệng nói muốn ở trong đội hình thi đấu chính thức, luôn miệng nói muốn chơi bóng rổ, nhưng hành động của cậu đang đi ngược lại mọi lời cậu nói! Bốn năm trước cũng vậy, hiện tại cũng thế, rốt cuộc cậu còn định cư xử trẻ con tới khi nào nữa?"
"Vậy còn cậu, đội trưởng? Cậu tức giận vì điều gì?"
Bạch Dương chậm rãi nói, không chút cảm xúc, như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong Sư Tử lúc bấy giờ. Sư Tử bị câu nói đó của cậu làm cho ngạc nhiên tới nỗi tròn mắt, mấy lần mở miệng đều không nói được lời nào.
Sau cùng, cô chỉ thốt lên một từ duy nhất. "Tớ..."
Bạch Dương được đà lấn tới. "Cậu không tin tưởng tớ, đúng không? Cậu cũng cho rằng tớ vào được đội tuyển thành phố bởi vì Mặc Tịnh Phong là người xui xẻo gặp chấn thương trong trận đấu ngày hôm đó. Cậu cũng như bọn họ, cho rằng bây giờ Mặc Tịnh Phong đã hồi phục, cùng với vị trí của anh Mặc Nhiên có thể thế chỗ tớ trong đội tuyển thành phố, thậm chí vào được đội hình thi đấu chính thức có phải không? Cậu cũng cho rằng tớ là một tên ngốc, có điên cuồng tập luyện như thế nào cũng không bằng kẻ sinh ra đã có năng lực như cậu ta phải không? Tại vì sao cậu ta gây sự với tớ thì được, còn tớ làm gì cũng bị cho là trẻ con, là ngu ngốc? Là vì tớ kém cỏi hơn cậu ta, có phải không?"
Giọng Bạch Dương không lớn, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn lấn át lý trí. Song Tử đột nhiên run sợ trước dáng vẻ này của cậu bạn. Cô nhìn sang Sư Tử, chờ đợi sự tương đồng của người bên cạnh nhưng lại chỉ thấy một Sư Tử điềm tĩnh, chính xác là một Sư Tử giống như thường ngày. Không biết từ bao giờ và từ khi nào Sư Tử đã lấy lại được dáng vẻ trầm ổn đó của mình. Cô nhìn Bạch Dương đang cố gắng kìm nén tới nỗi cả người run rẩy, sau cùng chỉ thấp giọng đáp lời:
"May mắn cũng là một loại năng lực. Mặc Tịnh Phong bị chấn thương là cơ hội lớn của cậu, cậu sẽ là thằng ngốc nếu không biết cách nắm bắt." Sư Tử đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Bạch Dương. "Vậy còn tớ thì sao? Người tới cả may mắn lẫn năng lực đều không có?"
Bạch Dương cứng họng.
"Mặc Tịnh Phong nói đúng, đội trưởng đội bóng rổ nữ Tư Đường chẳng qua chỉ là một danh xưng phù phiếm. Có bao nhiêu người trong đội tuyển nữ thực sự biết chơi bóng rổ? Và, ngay khi tớ chọn cho mình con đường đó, bởi vì tớ là con gái, sao cậu không nghĩ xem cậu đã bỏ xa tớ bao nhiêu? Bạch Dương, chúng ta đã quen nhau bảy năm. Bảy năm quá dài, tớ không muốn phải giải thích con người tớ cho cậu nghe nữa."
"Đội trưởng..."
"Đừng gọi tớ là đội trưởng!" Sư Tử gần như đã hét lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. "Tại sao cậu lại gọi tớ là đội trưởng? Cậu đã gọi tớ như vậy từ lần đầu tiên gặp mặt, cho nên không phải bởi vì tớ là đội trưởng đội bóng rổ nữ phải không? Thế thì vì điều gì? Tớ không phải đội trưởng của cậu."
"Tớ chẳng là gì của cậu cả."
Sư Tử bỏ đi.
Song Tử ngước mắt nhìn Bạch Dương, thấy cậu cắn chặt môi, bàn tay run rẩy, rõ ràng muốn đuổi theo nhưng lại chần chừ.
Song Tử bắt đầu thắc mắc, có quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu xuyên suốt cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Ví dụ như nếu những gì Sư Tử nói là sự thật, tại sao Bạch Dương lại gọi Sư Tử là đội trưởng? Bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mối quan hệ của Sư Tử với Bạch Dương những năm cấp hai? Và lý do để Sư Tử đột nhiên mất bình tĩnh cũng rất khó hiểu, Song Tử cho rằng điều này có liên quan ít nhiều tới câu chuyện mà cô vẫn chưa biết đến kia.
Song Tử nhận ra mỗi lần nhắc tới trường cũ Sư Tử luôn tìm cách đánh trống lảng, còn Bạch Dương thì cười ngốc nói "ở cấp hai chúng tớ là bạn thân rất thân". Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngoài bốn từ "bạn thân rất thân" được cất lên một cách đầy tự hào của Bạch Dương, Song Tử, Ma Kết và cả Bảo Bình rõ ràng đều chẳng biết gì về quãng thời gian bốn năm cấp hai của hai người cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top