Chap 16: Đội hình mạnh nhất
""Nhưng đây chưa phải đội hình mà Bạch Dương có thể phối hợp tốt nhất. Bạch Dương có một điểm yếu lớn, đó là chỉ phát huy hoàn toàn năng lực của bản thân khi chơi với một nhóm người nhất định." Sư Tử bổ sung thêm. Như một phản xạ, cô lên tiếng bào chữa cho cậu bạn, dù không hề phủ nhận những ý kiến mà Mặc Nhiên đã đưa ra.
"Chị cũng nghe thằng bé kể về vấn đề này rồi, nhưng chưa từng gặp qua 'nhóm người' mà em nói bao giờ." Yên Tử trầm ngâm. "Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu và Mao Đồng đúng không? Rốt cuộc là những đứa trẻ lợi hại tới mức nào thế?""
Chap 16: Đội hình mạnh nhất
Chàng trai trước mặt là con lai, Song Tử có thể khẳng định như vậy. Từ mái tóc vàng tơ bắt nắng, từ sống mũi cao và thẳng, từ nước da trắng bợt như có thể nhìn xuyên vào bên trong tới cánh môi mỏng hơi ửng hồng; chưa kể đến chiều cao vượt trội của hắn ta, thứ duy nhất khiến người này trở nên giống với bọn họ là đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang ghim chặt vào Sư Tử. Mái tóc được vuốt ngược về phía sau đã có vài lọn rủ xuống mi mắt và dính bết lại trên trán do mồ hôi úa ra như nước. Vài giọt bắt được ánh sáng của đèn điện loé lên, chảy dọc xuống xương hàm vuông vức vô tình tạo nên những điểm nhấn, khiến cho gương mặt người này mang một sức quyến rũ – sức quyến rũ của những người đàn ông trưởng thành không dễ bắt gặp trong khuôn viên trường học cấp ba này.
Nhưng điều làm kinh động Sư Tử và Song Tử hơn cả lại là câu nói sau đó của hắn ta: "... em có thể cho anh biết bạn nữ tóc ngắn ban nãy còn ở đây đã đi đâu rồi không?"
Chỉ có một nữ sinh tóc ngắn duy nhất ở bên cạnh hai người đã rời đi, Sư Tử và Song Tử không hẹn mà cùng nhìn đối phương.
Là Bảo Bình.
*
Bảo Bình đưa ngón trỏ lên chặn ngang mũi nhưng vẫn không ngăn được cơn hắt xì đột ngột ùa tới. Cô rên lên một tiếng khe khẽ, cảm giác toàn thân run rẩy như có một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng. Chắc hẳn có ai đó đã nhắc tới cô. Bảo Bình vén tóc qua tai, chậm rãi bước tiếp trên hành lang dài rộng không một bóng người.
Còn hơn bốn mươi phút nữa giờ nghỉ trưa mới kết thúc, hầu hết học sinh đều đang ở nhà ăn hoặc đâu đó bên dưới sân trường. Ma Kết bên cạnh đã dừng mắt trên một trang sách suốt từ lúc bước chân ra khỏi nhà thể chất, mà bài nghe Tiếng Anh bên tai Bảo Bình cũng đã im lặng từ lâu. Cô tháo tai nghe, cẩn thận đút nó vào túi áo, khi ngước mặt lên thì tấm biển phòng hội học sinh được khắc bằng chữ đen đã sừng sững ở trước mặt. Cánh cửa gỗ rộng mở, phía bên trong phát ra ánh đèn điện loá mắt như đang đợi hai người.
Đã có gần mười học sinh đang ngồi ở đó khi Ma Kết và Bảo Bình bước vào. Dư âm của điều hoà khiến bên trong như một thế giới hoàn toàn khác, hơi lạnh nhanh chóng ùa tới vây lấy Bảo Bình. Cô cảm nhận từng luồng gió mát mẻ vỗ về lớp da trên gương mặt của mình, thế nhưng cũng không làm nguội đi sự xấu hổ khi Bảo Bình phát hiện ra mười mấy con mắt đều đang nhìn về phía cô. Không khí trong phòng hội học sinh tĩnh lặng tới nỗi nghe được tiếng kim rơi, vì vậy khi hai người bước vào không tránh khỏi những ánh nhìn dò xét của học sinh bên trong, đặc biệt là lúc nam sinh đang chống hai tay trên chiếc bàn đối diện nhướn nhẹ hàng lông mày thanh tú lên, Bảo Bình nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực đã đập lệch một nhịp.
"Đó không phải lớp trưởng lớp D ư? Sao Ma Kết lại đi cùng cậu ta?"
Từ trong số những học sinh đang ngồi bên dưới, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ma Kết hơi giật mình, cậu dời mắt khỏi quyển sách, phát hiện một nữ sinh có mái tóc tém năng động và đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu chớp mắt vài lần để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt, khuôn miệng hết mở ra rồi lại khép vào, sau cùng cũng quyết định nhàn nhạt lên tiếng: "Chúng ta biết nhau sao?"
Một vài tiếng cười khúc khích nổi lên. Nữ sinh kia mỉm cười rạng rỡ, chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn cất giọng nói lớn: "Biết chứ, cậu là Hướng đại thần, Hướng Ma Kết, người đạt huy chương đồng Olympic Vật lý năm ngoái đúng không?" Dứt lời liền nhìn về phía Bảo Bình, ngữ điệu thay đổi một trăm tám mươi độ, không giữ được sự hứng thú cũng như ngưỡng mộ như lúc đầu nữa. "Còn cậu ta là lớp trưởng lớp D đúng chứ? Cậu vẫn còn chơi với cậu ta sao? Cậu ta là học sinh lớp D đấy."
Bảo Bình: "..." Vẻ khinh người này cũng quá khoa trương rồi...
Cô thầm thở dài, điều Bảo Bình lo lắng rốt cuộc cũng đã tới. Từ trước tới nay lớp D đều bị coi thường không chỉ bởi giáo viên mà còn bởi học sinh các lớp khác. Một buổi gặp mặt công khai giữa học sinh đứng đầu các lớp, hơn nữa không có sự góp mặt của giáo viên chẳng khác nào cơ hội để lớp A, B và C thể hiện cái tôi của mình. Tất nhiên, không phải ai trong ba lớp trên cũng như vậy – ví dụ như Ma Kết đang đứng ngay cạnh cô đây, nhưng cán bộ lớp thì thường được chọn từ những học sinh có khả năng lãnh đạo hay "thích trở thành người lãnh đạo", bởi vậy cái tôi của họ là thứ không thể coi thường.
Bảo Bình liếc thấy một bên mày Ma Kết hơi cau lại, cô lén lút vỗ vai cậu bạn rồi tiến tới chiếc ghế trống còn lại ở phía cuối căn phòng. Ma Kết không nói gì, cũng lơ hoàn toàn vẻ mặt mong chờ câu trả lời của cô bạn kia, chậm rãi bước tới chỗ nam sinh đang đứng ở trên cùng.
"Chào Hội trưởng." Ma Kết mỉm cười. "Tao tới lấy chỗ đề mà thầy Khương nói ban nãy, bao nhiêu đề ấy nhỉ?"
"Sáu đề." Song Ngư xếp gọn xấp giấy đã để sẵn bên cạnh bằng cách gõ chúng vài lần lên mặt bàn rồi mới đưa cho Ma Kết. "Ban nãy tao qua lớp tìm nhưng không thấy mày đâu."
"Đội tuyển bóng rổ có một trận giao hữu, tao qua đó một lúc." Ma Kết nhận lấy tập đề. "Đi trước nhé. À, phải rồi." Vừa quay được nửa người thì khựng lại, Ma Kết cố ý lướt nhanh qua nữ sinh vừa rồi nhưng lại dừng ánh mắt trên gương mặt Song Ngư, như có như không nói lớn một chút. "Lớp chúng ta chỉ có Thiên Yết và mày ở đây thôi phải không?"
"Đúng vậy." Song Ngư hơi ngạc nhiên đáp. "Mỗi lớp chỉ cần hai người, vả lại ngoài lớp trưởng và lớp phó ra thì thầy Khương cũng không..."
"Vậy là được rồi." Ma Kết hơi cong môi, nhanh chóng cắt ngang câu nói của Song Ngư. "Ngoài lớp A ra thì học sinh các lớp khác đều như nhau." Cậu cố ý nhấn mạnh lời này, sau đó không nhanh không chậm rời khỏi phòng hội học sinh, nghe rõ tiếng giày thể thao giẫm lên mặt đất rất êm ái. Cánh cửa gỗ được Ma Kết cẩn thận khép lại kêu một tiếng cạch khe khẽ.
Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng kì quái.
Bảo Bình: "..."
Có thể cậu tưởng cậu rất ngầu, nhưng cậu đang đồng thời hạ thấp cả tớ lẫn cậu ấy đấy!
Cô thầm thở dài, cho dù Ma Kết thực sự có lòng muốn giúp đỡ cô, nhưng chỉ số cảm xúc của cậu từ trước tới nay đều không được đánh giá cao cho lắm.
"Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính thôi." Từ bên trên, chất giọng trầm ấm của Song Ngư cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình. "Phải rồi, bạn học Lục, chỉ có một mình cậu tới thôi sao? Trong thông báo ghi rõ là mỗi lớp cần có hai học sinh đến dự cơ mà?"
"À thì..." Bảo Bình nghe Song Ngư nhắc tới tên mình thì ấp úng gãi đầu. Thầy Khương Tiêu thậm chí còn không nhắc nhở bọn họ về vấn đề này, tất cả thời gian của tiết một đều dùng để "tiếp thị" sản phẩm của thầy ấy, cô lết được cái thân tàn tạ này tới đây cũng là vì vô tình đọc được thông báo gắn trên bảng tin của trường. Ngoài cô ra, lớp D còn có hai lớp phó nữa, tuy nhiên... "Có một trận giao hữu của đội tuyển bóng rổ nam và trường cao đẳng thể thao, chắc cậu cũng nghe Ma Kết nói rồi, Bạch Dương là đội trưởng nên không thể vắng mặt. Còn một người nữa... thì... cậu ta..."
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí đã lấp kín lồng ngực mới quyết định hé miệng nói tiếp. Thế nhưng âm thanh còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, một tiếng rầm lớn đã vang lên ngay sau lưng, lạnh lẽo cắt ngang lời cô, chẳng chút thương tình.
Một lần nữa, tiếng xôn xao lại nổi lên khắp căn phòng.
*
Trận đấu giữa trường cao đẳng thể thao và đội tuyển bóng rổ nam của Tư Đường đã bước sang hiệp đấu thứ hai, tỉ số đang là 7 - 15 nghiêng về phía trường cao đẳng thể thao. Vừa vào trận chưa đầy ba phút, đội trưởng đội tuyển bóng rổ nam của Tư Đường đã ghi trọn một cú ba điểm.
"Thế nhưng một mình Bạch Dương không thể gánh bốn người còn lại."
Giọng nói trầm thấp của Mặc Nhiên vang lên, Song Tử quan sát gương mặt nhìn nghiêng đẹp như tượng tạc của anh, cảm thấy con trai khi nghiêm túc lúc nào cũng thu hút nhất. Mặc Nhiên có vẻ cảm nhận được ánh nhìn của Song Tử, anh lướt qua cô rất nhanh nhưng không có ý định dừng lại, hơn nữa còn mỉm cười khe khẽ. Song Tử lập tức quay mặt đi, tránh né vẻ dịu dàng không biết là vô tình hay cố ý đó.
Xin lỗi Bạch Dương, tớ cũng bỏ phiếu cho anh Mặc Nhiên, Song Tử đau khổ nghĩ thầm.
"Ethelbert Bruce, con lai Pháp, là người mà anh vừa nhắc tới." Mặc Nhiên đưa tầm mắt hướng tới sân bóng rổ, chỉ tay về phía chàng trai có chiều cao vượt trội ở đội bên, người có mái tóc vàng óng ả đang mặc áo số mười bốn. "Anh ấy tốt nghiệp đại học y dược của Pháp, sắp tới sẽ học lên thạc sĩ. Không những học lực xuất sắc mà chơi bóng rổ cũng rất cừ. Chưa bàn tới kĩ thuật, chỉ riêng thể lực của anh ấy..."
"Vâng, em biết, nhưng mà..."
Sư Tử cắt ngang lời Mặc Nhiên, khiến đường cong dịu dàng trên gương mặt người đối diện đã khựng lại trong một khoảnh khắc. Sư Tử cau mày, vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Hiện giờ có một điều mà cô còn quan tâm hơn cả nhịp đấu căng thẳng trên sân bóng rổ.
"Về câu hỏi vừa nãy của cậu ta..." Yên Tử đập quả bóng rổ xuống mặt sàn, đợi nó nảy lên rồi nắm chặt trong tay, dùng ánh mắt lơ đãng hướng về những nam sinh đầy nhiệt huyết đang chạy đi chạy lại trên sân bóng rổ. "Chị nghĩ Mặc Nhiên cũng không biết đâu. Dù sao thì Lập Thành cũng có một khoảng thời gian theo học Tư Đường, có thể là hai người bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu đó."
Huấn luyện viên bóng rổ của đội tuyển Tư Đường đã ra lệnh chuẩn bị bắt đầu trận đấu ngay sau khi Lập Thành vừa dứt lời, nhưng Yên Tử nghe rất rõ những gì hắn ta nói. Không khí lúc đó vô cùng kì quái, cả Lập Thành và câu nói bị cắt ngang của Bạch Dương ngay trước đó nữa.
"Bạn gái?" Lập Thành quay đầu, bắt gặp ánh mắt sửng sốt còn vương chút ngạc nhiên của Bạch Dương. "Hoá ra là bạn gái cậu sao? Cho tôi xin lỗi, tôi không có ý đó đâu." Lập Thành mỉm cười, quay lưng tiến về phía Bạch Dương, vờ như không trông thấy chút sửng sốt cùng xấu hổ vương trên gương mặt cậu trai trẻ. Trước đó hắn ta vẫn quay mặt nhìn Sư Tử lần cuối, nở một nụ cười không rõ cảm xúc đối với cô: "Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau sau trận đấu."
Ánh mắt Lập Thành lướt qua rất nhanh dáng vẻ điềm tĩnh của Yên Tử, chút vui vẻ cùng hứng thú vừa rồi cũng tan biến và trở lại ngay tức khắc khi hắn đi ngang qua Bạch Dương. Lập Thành vỗ vai cậu vài cái, như có như không hờ hững nói: "Đừng mang chuyện này lên sân nhé, tiểu đội trưởng."
Hắn ta hoàn toàn lờ đi sự xuất hiện của cô, đó mới là điều Yên Tử thật sự quan tâm. Tên khốn kiếp đó hoàn toàn không có chút thay đổi nào kể từ lần cuối hai người họ gặp mặt.
"Lập Thành?" Chất giọng trong trẻo của Song Tử vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yên Tử. "Lập Thành là ai ạ?"
"À, là tên trong nước của Ethel...bert." Yên Tử hơi giật mình, mỉm cười giải thích. Cô đặt quả bóng rổ sang bên cạnh, mặc nó lăn chầm chậm về phía trước vài centimet trước khi dừng lại hoàn toàn.
Sư Tử chớp mắt nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao chị biết?"
"Cậu ta cùng lớp cấp ba với chị. Ở Tư Đường." Yên Tử vốn không muốn nhắc tới chuyện này uể oải lên tiếng, ngay tiếp đó liền tìm cách chuyển chủ đề sang một hướng khác, mặc cho đã nhìn thấy vẻ sửng sốt cùng tò mò hiện rõ trên gương mặt của Sư Tử và Song Tử. "Mặc Nhiên, em nói tiếp đi."
"Chị Yên Tử, chị thật sự là bạn cùng lớp của... của anh Lập Thành sao?"
Song Tử là người dễ thay đổi chiều hướng câu chuyện, nhưng so với Sư Tử, cô nhận ra vẻ khó xử trên gương mặt Yên Tử sớm hơn nên đã quyết định im lặng. Còn Sư Tử thì ngược lại, tuy rằng cô chẳng phải loại người dễ bị đánh trống lảng, nhưng sự tò mò đã khiến cô buột miệng cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy, tiểu Tử." Yên Tử cười gượng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể và nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó trên sân bóng rổ. Không phải Lập Thành, nhưng cũng không là ai khác hay là thứ gì khác. "Kể cả vậy, bọn chị không thân thiết tới nỗi..."
"Dù sao cũng là chuyện của bốn năm trước rồi."
Mặc Nhiên đột ngột lên tiếng, cắt đứt lời giải thích vụng về của Yên Tử. Khi cô quay sang nhìn anh, gương mặt Mặc Nhiên không biểu lộ cảm xúc gì quá đặc biệt, chỉ có đôi mày khẽ cau lại và ánh mắt dần tối đi, thế nhưng Yên Tử cũng không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Người chú ý tới điểm này là Song Tử, dù hiện tại giữa cô và Mặc Nhiên còn có Sư Tử ngồi ở giữa. Song Tử tròn mắt, biểu cảm này...
Thế nhưng rất nhanh sau đó chút khác thường trên gương mặt Mặc Nhiên đã hoàn toàn biến mất. Anh nhanh chóng tiếp lời, thuận lợi che giấu đi những cảm xúc bộc phát đó của mình: "Trở về trận đấu đi. Xét về kĩ thuật và thể lực, Bạch Dương không hề thua kém bất cứ cầu thủ nào bên trường cao đẳng thể thao. Thế nhưng cậu ấy chỉ lo đối phó với một mình Ethel... à, Lập Thành, đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu ấy căn bản không có thời gian chú ý tới những người khác nữa."
Quả nhiên, những lời này của Mặc Nhiên đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của câu chuyện.
"Nhưng đây chưa phải đội hình mà Bạch Dương có thể phối hợp tốt nhất. Bạch Dương có một điểm yếu lớn, đó là chỉ phát huy hoàn toàn năng lực của bản thân khi chơi với một nhóm người nhất định." Sư Tử bổ sung thêm. Như một phản xạ, cô lên tiếng bào chữa cho cậu bạn, dù không hề phủ nhận những ý kiến mà Mặc Nhiên đã đưa ra.
"Chị cũng nghe thằng bé kể về vấn đề này rồi, nhưng chưa từng gặp qua 'nhóm người' mà em nói bao giờ." Yên Tử trầm ngâm. "Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu và Mao Đồng đúng không? Rốt cuộc là những đứa trẻ lợi hại tới mức nào thế?"
"Kim Ngưu?" Lần này đến lượt Song Tử ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy cũng chơi bóng rổ sao?"
"Ừ, đã từng, ở trường cấp hai Hoàng Đạo." Sư Tử đáp. "Lợi hại thì không đến nỗi, nhưng bọn họ rất hiểu ý nhau, phối hợp cũng vô cùng tốt, chính là cái 'tinh thần đồng đội' mà người ta vẫn nhắc đến đó."
Trường cấp hai Hoàng Đạo là trường trung học cơ sở tốt nhất thành phố, kế đó là trường cấp hai Hoàng Cung – nơi mà Song Tử theo học. Năm đó bố mẹ Song Tử cũng từng hỏi cô có muốn theo học trường cấp hai Hoàng Đạo không, nhưng Song Tử đã thẳng thừng từ chối. Cô cho rằng chỉ cần nỗ lực thì việc thi đỗ Tư Đường là hoàn toàn có thể, hơn nữa trường cấp hai Hoàng Đạo nằm cách xa nhà, mất gần một tiếng nếu đi bằng ô tô, và rất có thể bố mẹ sẽ gửi cô tới nhà một người họ hàng để tiện cho việc học tập. Nhưng Song Tử chỉ thích ở gần bố mẹ mà thôi.
Tất nhiên, Sư Tử và đám người Bạch Dương thì khác. Bố mẹ Nhân Mã và Cự Giải chắc chắn sẽ chọn cho con trai môi trường học tập tốt nhất; Mao Đồng có mẹ làm giáo viên; gia đình Sư Tử và Bạch Dương đủ điều kiện cho con theo học Hoàng Đạo, dù xét trên khả năng chi tiêu hay vấn đề địa lý.
"Năm người bọn họ là đội hình mạnh nhất của đội bóng rổ trường cấp hai Hoàng Đạo." Sư Tử ân cần giải thích. Năm đó Bạch Dương và Mao Đồng không học chung lớp với cô, Nhân Mã và Cự Giải, nhưng qua bóng rổ mà năm người bọn họ quen biết nhau, mối quan hệ cũng có thể coi là khá tốt đẹp. "Cự Giải chơi bóng rất tuỳ hứng, không có lối chơi nhất định cũng không có dã tâm như Bạch Dương, nhưng vì vậy mà cậu ấy rất khó nắm bắt, cũng không bị áp lực trước những trận đấu căng thẳng. Điểm mạnh của Cự Giải là phòng thủ. Cậu ấy có chiều cao, có thể lực, hành động dứt khoát và hơn tất cả là khả năng áp sát, khống chế đối phương. Cự Giải không bằng Bạch Dương về mọi mặt, nhưng xét riêng về khả năng tạo áp lực thì Bạch Dương chẳng là gì so với cậu ấy. Có lẽ vì thế mà hồi cấp hai rất nhiều người cho rằng Cự Giải giỏi hơn Bạch Dương, các trường trung học lân cận đều lo sợ khi biết trong đội hình thi đấu có Cự Giải. Thực chất, nếu không có Nhân Mã ở trên sân làm Point Guard (1), cậu ấy khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của một Center (2)."
"Nói tới Nhân Mã." Sư Tử ngừng lại một chút trước khi tiếp lời. "Cậu ấy là Point Guard tốt nhất em từng gặp trong những năm cấp hai. Không phải Bạch Dương cũng không phải Cự Giải, Nhân Mã mới là người dẫn đầu đội bóng rổ Hoàng Đạo. Khác với Cự Giải, cậu ấy biết tính toán khi chơi bóng. Lợi thế của Nhân Mã là khả năng lãnh đạo, tốc độ di chuyển và phản xạ trên sân. Nhân Mã làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt việc tấn công của đội bằng cách kiểm soát bóng và đảm bảo rằng bóng đến đúng người, đúng thời điểm. Trước mỗi trận đấu Nhân Mã đều bỏ thời gian tìm hiểu về đối phương, cậu ấy xem lại những trận đấu cũ, phân tích khả năng của từng người trong đội đối thủ, từ đó dự đoán đội hình thi đấu và đưa ra chiến thuật phù hợp cho đội nhà. Có những thông tin mà ngoài năm người bọn họ, tất nhiên huấn luyện viên cũng không phải ngoại lệ, thì không ai biết cả. Nhân Mã thiên về phòng thủ, cậu ấy luôn là người có số pha kiến tạo nhiều nhất trong các trận đấu." Sư Tử nói tới đây thì khẽ cười. "Nhưng đôi khi cậu ấy cũng sẽ tấn công, hiếm ai biết được Nhân Mã đang nghĩ gì trong đầu ngoài chính bản thân cậu ấy và các đồng đội. Kĩ thuật của Nhân Mã nằm ở mức khá tốt, cậu ấy biết cách tấn công gần rổ, có thể thả bóng, xoay người và fade away (3)."
"Người thứ ba là Kim Ngưu, với vai trò là một Small Forward (4). Thực ra thì Kim Ngưu gần giống Cự Giải, khác ở mục đích chơi bóng, cậu ấy chơi bóng vì cảm thấy như thế rất ngầu."
Song Tử nghe tới đây thì phá lên cười, hoá ra Kim Ngưu là một con công xoè đuôi từ những năm cấp hai. Sư Tử cũng bị tiếng cười kia ảnh hưởng, khoé môi cô nàng hơi nâng lên, Sư Tử chậm rãi giải thích tiếp. "Kim Ngưu khá thoải mái trên sân, tương tự Cự Giải, nhưng điều ấy được thể hiện rõ ra bên ngoài. Khi chơi bóng, trên gương mặt cậu ấy không để lộ áp lực, không có sự căng thẳng, không có ý chí, hoàn toàn là vẻ cợt nhả ngày thường. Điều Kim Ngưu làm tốt nhất chính là khiến đối thủ coi thường mình. Thành thật mà nói, cậu ấy là cầu thủ được đám con gái hâm mộ nhất, vì cậu ấy đẹp trai nhất trong số năm người. Ở cái tuổi ấy thì Kim Ngưu bị đám con trai ghét cũng phải thôi." Sư Tử buông một tiếng thở dài khe khẽ. "Tuy nhiên đối với một Small Forward, em nghĩ cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Kim Ngưu nhỏ con hơn so với những người còn lại, cậu ấy di chuyển rất dễ dàng trên sân bóng rổ. Đôi khi là phòng thủ, đôi khi là ghi điểm. Kim Ngưu rất biết lợi dụng sơ hở của đối thủ để chuyền và ném bóng. Thậm chí có một số trận cậu ấy còn áp dụng chiến thuật... mỹ nhân kế." Sư Tử cười gượng. "À thì, nói như vậy cũng không đúng cho lắm. Thực chất chỉ là vô tình mà thôi..."
Cả bốn người rơi vào khoảng thời gian trầm tư hiếm có.
"Mao Đồng." Không biết đã qua bao lâu, Sư Tử mới cất lên cái tên tiếp theo. "Cậu ấy đang mặc áo số bảy ở trên sân, Power Forward (5), như mọi khi. Mao Đồng cao một mét chín mươi tám, còn cao hơn Bạch Dương tới bảy centimet đó."
Mao Đồng là học sinh lớp E, người duy nhất có thể thoải mái ôm vai bá cổ Cự Giải trong "truyền thuyết", Song Tử từng nhìn thấy cậu ấy vài lần trên sân bóng rổ. Mao Đồng có gương mặt sáng sủa, dù không được thanh tú cho lắm nhưng cười lên rất đẹp, Song Tử nghĩ đó là hình ảnh phù hợp nhất cho bốn từ "nụ cười toả nắng". Cậu ấy khá nổi tiếng trong trường, hầu như tất cả thành viên của đội tuyển bóng rổ, chỉ cần có ngoại hình một chút thì đều nổi tiếng. Trước đây hễ nhắc tới Mao Đồng thì Song Tử đều nhớ đến nụ cười của cậu trước tiên, nhưng câu nói vừa rồi của Sư Tử đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô.
Cậu ấy cao hơn Bạch Dương bảy centimet, đối với Song Tử thì câu nói này có sức mạnh rất khủng khiếp. Hiện tại Song Tử chỉ đứng tới bắp tay của Bạch Dương, nghĩa là cô thấp hơn Bạch Dương gần bốn mươi centimet. Nếu như Mao Đồng còn cao hơn cả Bạch Dương, vậy thì khi Song Tử đứng cạnh cậu ấy...
Không dám tưởng tượng nữa.
Tất nhiên, vẻ thất thần của Song Tử đã được Sư Tử bỏ qua một cách cố tình. Cô tiếp lời, ánh mắt xa xăm, giống như nhớ lại hình ảnh lúc trước của Mao Đồng chứ không phải cậu trai trẻ đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ trước mặt. "Mao Đồng rất hiểu ý Cự Giải, cậu ấy là người phối hợp tốt nhất, cũng là người duy nhất đoán được chuyển động tiếp theo của Cự Giải là gì. Mao Đồng và Cự Giải là bộ đôi phòng thủ mạnh nhất của Hoàng Đạo, Cự Giải kèm người, Mao Đồng phá bóng. Ngoài ra thì cậu ấy có khả năng ném bóng ba điểm rất tốt, nói chung bàn về kinh nghiệm và đam mê với bóng rổ thì Mao Đồng không thua kém gì Bạch Dương cả."
"Người cuối cùng là Bạch Dương, Shooting Guard, hậu vệ ghi điểm, như mọi người cũng biết."
Sư Tử nói tới đây, một tiếng còi lớn cất lên cắt ngang lời cô, dội lại tiếng vang hai, ba lần trước khi thanh âm đó hoàn toàn chìm vào không khí.
Thế nhưng thời gian thi đấu của hiệp hai vẫn chưa kết thúc.
Chú thích:
(1) Point Guard (PG): Hậu vệ dẫn bóng
(2) Center (C): Trung phong
(3) Nhảy ném ngả người ra sau
(4) Small Forward (SF): Tiền phong hàng ngoài
(5) Power Forward (PG): Tiền phong hàng trong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top