Chap 13: Cậu ấy là người như thế nào?
"Cô lớn lên ở nơi mà ai cũng nhìn mặt nhau để sống, những người như vậy rất dễ đoán ra trong lòng họ nghĩ gì. Xử Nữ biết Cự Giải cũng vậy, nhưng tại sao cô đoán già đoán non, lại đoán không được rốt cuộc Cự Giải là người như thế nào? Mỗi lần gặp Cự Giải cô đều có suy nghĩ khác về cậu, giống như bước vào một hang động tối tăm không thấy rõ lối ra, chỉ có thể cẩn thận từng bước từng bước mà mò mẫm đi về phía trước."
Chap 13: Cậu ấy là người như thế nào?
Cự Tước đã im lặng trong suốt đoạn đường dài từ hiệu thuốc cho tới cửa nhà, ngay cả khi Xử Nữ đã khử trùng vết thương xong xuôi cho cậu. Tất nhiên, Xử Nữ và Cố Nam cũng chẳng có ý định chất vấn thằng bé. Trong hơn hai mươi phút, mặc dù đã cố gắng giữ vẻ mặt như không có chuyện gì, nhưng sự lo lắng cùng hoảng sợ trong ánh mắt của Cự Tước vẫn dễ dàng bị Xử Nữ nhìn thấy.
Xe dừng trước một căn biệt thự lớn. Xử Nữ bước xuống, tiễn Cự Tước tới trước cổng.
"Đừng lo lắng." Cô nói khi Cự Tước đã dần bước vào bên trong. "Chị biết lời của người ngoài cuộc bao giờ cũng sáo rỗng, nhưng anh trai của em đã mười bảy tuổi rồi, chị không nghĩ đó là suy nghĩ bồng bột mà một đứa trẻ sẽ có đâu. Người ta luôn cho rằng ở tuổi này chúng ta chưa biết suy nghĩ thấu đáo, nhưng nên nhìn nhận câu chuyện thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được."
Cự Tước quay lại nhìn cô, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Lúc này cánh cổng tự động cũng dần dần đóng lại, ngăn cách hai người bằng một tấm kim loại lớn – một người ở trong còn một người bên ngoài. Khe hở của cánh cổng ở rất cao, Xử Nữ không thể nhìn thấy Cự Tước lúc này.
"Tin tưởng anh trai em một chút." Xử Nữ hét to, cố gắng nói lời cuối.
Một lúc lâu sau, ở bên trong mới phát ra âm thanh hồi đáp dịu dàng. "Em biết chứ, cảm ơn chị."
Đằng sau cánh cổng kim loại kia, Xử Nữ không dám khẳng định gương mặt lúc này của Cự Tước sẽ như thế nào. Có điều giọng nói của cậu rất chân thành, dường như Cự Tước thực sự hiểu những gì cô đang nói. Xử Nữ thầm thở dài, mang tâm trạng nặng nề trở về xe. Cách cô một tấm kim loại là Cự Tước đang ủ rũ cúi đầu, quay lưng bước đi. Căn biệt thự tối đèn, đến nỗi cái bóng của cậu cũng biến mất trong màn đêm đặc quánh. Cự Tước chậm rãi tiến về phía trước như đang tiến vào một hang động sâu không lối thoát, vĩnh viễn không tìm được đường ra nữa.
*
Sáng hôm sau khi Xử Nữ đi ngang qua lớp D, cô phát hiện ra Cự Giải đang nằm gục trên bàn mà thiếp đi. Vẫn còn hơn ba mươi phút nữa mới vào lớp. Gương mặt Cự Giải hướng về phía cô, tuy rằng ngược sáng, nhưng Xử Nữ vẫn có thể nhận ra những vết bầm tím tối qua đã không còn sưng tấy lên nữa. Cô cố ý đi chậm lại một chút, liền trông thấy chiếc áo sơ mi mà Cự Giải đang mặc cũng sạch sẽ, tinh tươm một cách lạ thường.
"Cậu ấy đã về nhà ư?"
Xử Nữ thầm nghĩ, không ngờ lại vô tình nói hết ra khỏi miệng lúc nào chẳng hay. Gương mặt khi ngủ của Cự Giải mang cho người ta cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với lúc cậu tỉnh giấc, Xử Nữ nghĩ vậy, bởi vì chính cô cũng bị vẻ đẹp khác thường này của cậu thu hút tới không thể rời mắt. Bước chân Xử Nữ cứ thế chậm lại cho tới khi dừng hẳn. Cô chăm chú nhìn cậu, một cảm giác quen thuộc ùa đến. Xử Nữ không nhớ bản thân liệu đã từng gặp Cự Giải hay chưa, nhưng cô chắc rằng mình từng biết gương mặt này. Ngày hôm qua sau khi trông thấy dáng vẻ say ngủ của Cự Giải trên sân thượng, cảm giác quen thuộc ấy cứ vây lấy cô mãi.
Xử Nữ sẽ tiếp tục chìm trong những suy nghĩ sâu xa này nếu như ngay sau kính cửa sổ không có hai nữ sinh đột ngột ngồi xuống, vừa cười vừa nói chuyện rôm rả. Xử Nữ thoáng giật mình, lúc này cô mới nhận thức được hành động của bản thân mà vội vã rời mắt đi. Thế nhưng ngay sau khi Xử Nữ ngước mặt lên, cô lập tức phát hiện ra Thiên Yết từ lúc nào đã khoanh tay đứng đối diện mình.
"Cậu..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Xử Nữ cảm thấy bối rối, như thể cô vừa làm chuyện gì đó vô cùng sai trái vậy.
"Tớ đã đứng đây được một lúc rồi mà cậu không hề phát hiện ra tớ, thật không giống cậu ngày thường chút nào."
Thiên Yết chậm rãi tiến gần về phía Xử Nữ, từng câu từng chữ cất lên đều như muốn chất vấn cô. Lúc này dáng vẻ của Thiên Yết trong mắt Xử Nữ có lẽ chính là dáng vẻ của Hội phó hội học sinh trong mắt đám trẻ lớp 10, Xử Nữ cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại sợ Thiên Yết như vậy, bởi vì khi thực sự muốn biết điều gì đó, cậu ấy sẽ tạo cho người ta cảm giác không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật trả lời.
Có điều Xử Nữ khác bọn họ.
Khi hai người chỉ còn cách nhau nửa bước chân, Thiên Yết dừng lại, nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt đầy dò xét rồi chầm chậm lên tiếng: "Cậu đang nghĩ gì thế? Sao cậu lại đứng trước cửa lớp D vào lúc này?"
"Không có gì, tớ chỉ..."
"Đừng có nói với tớ là cậu chỉ nghĩ vẩn vơ thôi, nghe chẳng thật lòng chút nào."
Thiên Yết lập tức cắt ngang lời cô, câu nói này đã khiến Xử Nữ cứng họng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"À thì..." Tuy nhiên, Xử Nữ cũng không mất nhiều thời gian để nghĩ ra một câu trả lời thoả đáng khác cho Thiên Yết. Cô mỉm cười, trước tiên trở về dáng vẻ dịu dàng ban đầu của mình. "Tớ đang nhìn Cự Giải. Còn ba mươi phút nữa mới vào lớp, tớ không nghĩ... người như cậu ấy lại tới sớm đến vậy."
Sau mười bảy năm sống với tư cách là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn NN, Xử Nữ đã học được, cũng thực hành rất tốt cách để khiến người khác không thể nghi ngờ bản thân mình. Cô biết lời nói dối đáng tin nhất là lời nói dối mà trong đó có một nửa là sự thật.
Quả nhiên, Thiên Yết không chút nghi ngờ hỏi lại: "Cự Giải sao?" Sự ngạc nhiên đã khiến cô quên mất mục đích ban đầu của mình. Thiên Yết nhìn vào bên trong lớp D, quả thực trông thấy Cự Giải đang nằm gục trên bàn, lồng ngực nhấp nhô một cách đều đặn. "Cậu ấy lúc nào cũng tới sớm mà." Dứt lời, cô quay ra nhìn Xử Nữ. "Nhưng mà cậu nói đúng, tớ cũng thắc mắc điều này lâu lắm rồi. Nếu đã vào tiết mà Cự Giải vẫn chưa tới lớp thì chắc chắn ngày hôm đó cậu ấy đã trốn học. À, nếu cậu để ý thì ngoài việc hay gây gổ bên ngoài, trốn học, điểm số bết bát, thiếu bài tập về nhà và ngủ trong giờ ra, những cái khác cậu ấy cũng không đến nỗi nào đâu."
Xử Nữ nghe được lời này thì thật thà cười trừ: "Vậy thì ngoài những thứ đó ra, cậu ấy còn cái gì nữa thế?"
"Còn nhiều chứ." Thiên Yết nhún vai, lại đánh mắt về phía Cự Giải. "Như là chữ viết. Hồi trước khi giúp chủ nhiệm Uông chấm bài, tuy nhìn lướt qua là biết cậu ấy khoanh bừa cả đề, nhưng ít nhất thì cậu ấy vẫn viết được cái tên vô cùng ngay ngắn. Nét chữ tròn trịa, có chút trẻ con, thậm chí còn dễ nhìn hơn cả chữ tớ nữa. Không những thế phiếu điền đáp án cũng được tô rất cẩn thận. Nói thật lòng thì ngoài việc không đúng nổi một câu ra, bài kiểm tra như thế rất dễ khiến người khác có cảm tình. Mà tớ nghĩ Cự Giải cố tình làm sai thôi, vì xác suất khoanh trượt tất cả các câu gần như không thể xảy ra được." Thiên Yết ngừng lại một lúc, lát sau mới nhớ ra cái gì đó mà reo lên khe khẽ. "À, phải rồi, còn về vấn đề trang phục nữa. Không phải trông cậu ấy lúc nào cũng rất sạch sẽ sao? Cự Giải chưa bao giờ mặc sai đồng phục cả. Thứ đáng sợ không phải là ngoại hình của cậu ấy mà là cảm giác toát ra từ ánh mắt Cự Giải. Cậu xem xem, lúc cậu ấy đang ngủ có phải rất giống một nam sinh bình thường không? Thậm chí còn khá đẹp trai nữa."
Xử Nữ theo đường nhìn của Thiên Yết trông thấy Cự Giải vẫn đang say sưa ngủ, chợt nhận ra con người này quả thật có quá nhiều điểm kì lạ. Xử Nữ là người vô cùng nhạy cảm, người khác cô gặp qua vài lần đã có thể hiểu phần nào con người họ, thậm chí đoán được suy nghĩ và nguyên nhân hành động trong từng trường hợp. Cô lớn lên ở nơi mà ai cũng nhìn mặt nhau để sống, những người như vậy rất dễ đoán ra trong lòng họ nghĩ gì. Xử Nữ biết Cự Giải cũng vậy, nhưng tại sao cô đoán già đoán non, lại đoán không được rốt cuộc Cự Giải là người như thế nào? Mỗi lần gặp Cự Giải cô đều có suy nghĩ khác về cậu, giống như bước vào một hang động tối tăm không thấy rõ lối ra, chỉ có thể cẩn thận từng bước từng bước mà mò mẫm đi về phía trước.
Con người như thế khiến Xử Nữ cảm thấy sợ hãi. Đó là "vũ khí" của cô, nếu có một ngày cô đánh mất nó, Xử Nữ sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà sụp đổ.
"À, phải rồi." Thiên Yết nói tràng giang đại hải một hồi, nói tới mức phải dừng lại để thở. Thế nhưng chỉ thoáng trông thấy nụ cười gượng gạo trên môi Xử Nữ, Thiên Yết lập tức cắt ngang, tròn mắt lên tiếng: "Sao đột nhiên cậu lại chú ý tới Cự Giải thế?"
"Không có gì." Xử Nữ lắc đầu, cười cười. Cũng may Thiên Yết đã chuyển câu hỏi, nếu không với đống thông tin đủ để điền kín một trang vở kia, Xử Nữ cũng không biết nên đáp lời thế nào cho phải nữa. "Cậu còn nhớ hôm khai giảng cậu đã hỏi, liệu tớ và Cự Giải có quen biết nhau từ trước hay không không?"
Thiên Yết chớp mắt, Xử Nữ nhìn vẻ mặt của cô thì cũng đoán được Thiên Yết chỉ nói vu vơ như thế, sau vài ngày có lẽ cũng quên rồi. Có điều Xử Nữ vờ như không nhìn thấy biểu cảm này của cô bạn, tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt vô cùng chân thành. "Sau hôm đó tớ đã nghĩ rất lâu, quả thực trông Cự Giải có chút quen mắt. Tớ nghĩ mình đã gặp cậu ấy ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tớ tới thành phố này, ừm, tớ không biết Cự Giải có từng sang thành phố khác không. Nói chung, khả năng tớ và cậu ấy đã từng gặp nhau là rất thấp."
Xử Nữ vừa nói vừa bắt đầu di chuyển về phía trước, đó là bước cuối cùng để lái câu chuyện sang một hướng khác, tự nhiên tới nỗi không ai nghĩ đó là một chuỗi hành động có chủ đích cả.
Thiên Yết sau khi có được câu trả lời mình muốn đã trở về làm Thiên Yết lúc bình thường, không những cởi bỏ chiếc mặt nạ nghiêm túc kia, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng thích thú với câu chuyện nửa thật nửa không của Xử Nữ.
"Tại sao lại không? Dù thật lòng thì, ừ, tớ cũng không nhớ mình đã từng nói như vậy, nhưng câu chuyện của các cậu nghe cũng hợp lý đấy chứ?" Thiên Yết theo bước chân Xử Nữ tiến lên phía trước, rất nhanh đã di chuyển ngang hàng với cô. Thiên Yết quàng tay qua cổ Xử Nữ rồi kéo cô lại gần. "Tớ cảm thấy Cự Giải biết cậu đấy, hôm khai giảng thái độ của cậu ấy rất kì lạ, bình thường ngay cả con gái cậu ấy cũng không nương tay đâu."
Xử Nữ hơi nhướn mày, lần này cũng là tò mò thực sự: "Vậy sao? Vậy cậu ấy đã làm gì thế?"
"À, lúc đó cậu chưa tới đây, đã là chuyện của hai năm trước rồi." Thiên Yết nghiêng đầu suy nghĩ. "Hồi mới vào trường ai cũng cho rằng Tư Đường phần nhiều đều là mọt sách, cho nên những nam sinh tràn đầy sức sống như Cự Giải rất được săn đón. Cậu thấy đấy, tớ cũng nói rồi mà, bỏ qua cái tính cộc cằn thì cậu ấy thực sự rất đẹp trai." Nói tới đây Thiên Yết cũng tự cong môi, cho rằng cụm từ "nam sinh tràn đầy sức sống" dùng để miêu tả Cự Giải là một phép nói giảm nói tránh rất hợp lý. "Lúc đó có nhiều nữ sinh theo đuổi Cự Giải lắm, thậm chí còn nhiều gấp rưỡi, gấp đôi số người theo đuổi Nhân Mã và Song Ngư bây giờ ấy. Ngoài ra thì so với Kim Ngưu..." Thiên Yết khựng lại, có chút ngập ngừng. "Cũng không thua kém là bao."
Xử Nữ thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Thiên Yết, liền biết rằng Thiên Yết lại nghĩ gì nói đấy rồi tự làm mình khó xử. Cô kéo tay người bên cạnh, vờ như đang rất quan tâm đến câu chuyện mà hỏi: "Sau đó thì sao? Theo tớ thấy, bây giờ tới đến gần cậu ấy bọn họ cũng không dám."
Lớp D chỉ cách lớp A vài bước chân, cho nên hai người nói chuyện mấy câu, lúc nhận ra thì đã bước qua cửa lớp học. Trong khi trở về chỗ ngồi, Thiên Yết cố gạt đi những cảm xúc tiêu cực vừa bị cô vô tình khơi dậy mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình.
"Tất nhiên là vậy rồi. Hồi đó có một bạn nữ rất thích Cự Giải, nghe nói còn thường xuyên bám theo cậu ấy tới tận nhà, thế nhưng chẳng được bao lâu thì cậu ấy đột nhiên nghỉ học mất một tuần, sau đó không thấy đâu nữa."
"Vì sao thế?"
"Cậu ấy đánh người." Thiên Yết nhỏ giọng nói. "Chuyện như thế nào chắc chỉ có người trong cuộc mới biết, cái này là tớ nghe kể lại thôi. Lúc bạn nữ kia trở lại lớp đã khóc tới nỗi hai mắt đều sưng húp, còn phải chống nạng để đi đến trường nữa. Cậu ấy cũng ít nói chuyện với người khác hơn, được một tháng thì chuyển đi nơi khác rồi, sau đó cũng không ai dám nhắc tới vụ này nữa."
Xử Nữ vốn không kì vọng quá nhiều vào câu chuyện này, thế nhưng những gì Thiên Yết kể thực sự khiến cô phải suy nghĩ. Xử Nữ có cảm giác rất lạ, nửa lo lắng, nửa tò mò, còn một nửa là sợ hãi. Khó khăn lắm cô mới gạt được những cảm xúc ấy sang một bên mà cất lời hỏi Thiên Yết: "Còn bố của bạn học kia thì sao? Nhà trường... chẳng lẽ nhà trường không nói gì ư?"
"Còn nói cái gì nữa? Cậu biết Cự Giải là ai không? Cậu biết bố cậu ấy là ai không? Cậu cho rằng nếu cậu ấy thực sự là kẻ thích bắt nạt và gây gổ, thì người phải chuyển trường sẽ là cậu ấy hay là nạn nhân của cậu ấy?" Thiên Yết vừa nói vừa ấn Xử Nữ xuống ghế, còn bản thân vừa ngồi xuống đã lấy sách vở để lên bàn, không quên tiếp tục câu chuyện vốn đã trở thành "huyền thoại" ở Tư Đường một thời. "Có điều kể cũng lạ, chẳng ai biết rốt cuộc là Cự Giải đã làm gì người ta vào ngày hôm ấy. Cự Giải không thân thiết với ai, trước đó cậu ấy cũng chỉ doạ dẫm những cô gái quá phiền phức, doạ cho bọn bỏ đi thì thôi, chưa bao giờ làm ra mấy chuyện như kiểu động chân tay với học sinh trong trường. Dù sao thì sau vụ đó cũng chẳng mấy ai dám tới gần cậu ấy nữa."
Thấy Xử Nữ im lặng, Thiên Yết bèn quay ra mỉm cười, vỗ vai cô. "Cậu yên tâm đi, tớ nghĩ Cự Giải không phải loại người như thế đâu. Cậu cũng thấy rồi đấy, hai năm nay cậu ấy chẳng gây thù chuốc oán với ai trong cái trường này cả. Nếu cậu muốn biết thêm thì có thể hỏi Song Tử, cậu ấy rất giỏi nghe ngóng, chắc sẽ biết nhiều hơn cả tớ đấy. Bây giờ tớ phải ôn bài đây, tiết đầu của chủ nhiệm Khương chắc chắn sẽ có kiểm tra mười lăm phút."
Thiên Yết dứt lời thì thật sự mở sách ra ghi ghi chép chép. Nếu bây giờ Thiên Yết chịu nhìn Xử Nữ lấy một cái, sẽ phát hiện ra vẻ lo lắng và sợ hãi vốn dĩ chưa từng có trên gương mặt cô bạn.
Mu bàn tay của Xử Nữ đã bị cấu tới đỏ ửng, nhưng cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi những lời nói ban nãy của Thiên Yết.
Cự Giải rốt cuộc là người như thế nào? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Xử Nữ.
Hang động sâu hun hút ở trước mặt như đang mời gọi cô bước tới.
Cho tới khi thầy Khương Tiệp bước vào lớp, Xử Nữ mới phần nào phân tán được những suy nghĩ giăng đầy trong lòng của mình.
"Có hai việc quan trọng muốn thông báo với các em đây."
Thầy Khương Tiệp xua tay ngay trước khi Song Ngư kịp hô một câu "cả lớp, đứng" như mọi khi. Nói là "quan trọng", thế nhưng gương mặt thầy chẳng thay đổi dù chỉ là cái nhướn mày. "Một tốt một xấu, nói tin tốt trước." Dứt lời, thầy cũng không có ý định chờ học sinh phản ứng mà lập tức nói tiếp: "Ngày ba tháng sau tức vừa tròn một tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức kì thi toàn khối lần đầu tiên, dựa trên cấu trúc đề thi đại học. Hình thức thi tôi không nhắc lại nữa. Chỉ có một chuyện muốn nhấn mạnh cho các em nhớ, tuy lần thi này không phải phân lại lớp nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường. Chúng ta còn tổng cộng bảy lần thi nữa, trong đó có ba lần thi sẽ tráo đổi học sinh giữa các lớp: người giỏi lên lớp trên, sa sút xuống lớp dưới. Nếu không muốn tốn thời gian di chuyển và làm quen bạn mới thì liệu mà tập trung học hành từ bây giờ đi, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi ạ."
Từ bên dưới, gần ba mươi học sinh uể oải lên tiếng, đa phần đều không chú ý tới lời chủ nhiệm Khương mà mải mê làm việc riêng của mình. Người ôn bài như Thiên Yết, người giải đề hoá như Ma Kết, cũng có người chẳng làm gì, chỉ đơn giản là không quan tâm như Sư Tử đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Tiếp theo là tin xấu." Khương Tiệp rút từ trong cặp sách ra một tập giấy trắng, giơ về phía Song Ngư ý muốn cậu phát cho cả lớp, rồi đợi cho đến khi quá nửa tập giấy được phát đi mới chậm rãi nói tiếp. "Như các em đã biết, hai tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức Đại hội thể thao thường niên, có điều năm nay nhà trường yêu cầu học sinh lớp 12 cũng phải tham gia đầy đủ. Trong văn bản gửi về các lớp, thầy hiệu trưởng nói rằng muốn tạo một nguồn năng lượng tích cực, giúp giảm bớt áp lực bài tập và thi cử cho các em, tránh trường hợp như những năm trước có một số học sinh vì căng thẳng mà ngất đi giữa giờ học, phải nhập viện truyền nước, thậm chí nghỉ học vài ba ngày để ổn định tinh thần." Nói tới đây, khoé môi của Khương Tiệp khẽ nâng lên một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về trạng thái bình thường. Thật không may cảnh tượng ấy đã vô tình bị Sư Tử đang lơ đãng nhìn ngắm quanh lớp học bắt gặp được. Thoạt đầu Sư Tử hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cô cảm nhận được một luồng không khí lạnh ngang nhiên chạy dọc sống lưng mình, bốn từ "ác ma mỉm cười" hoàn toàn có thể dùng để miêu tả hình ảnh này.
Rốt cuộc thầy ấy đang khinh bỉ suy nghĩ của nhà trường, hay đang khinh bỉ những học sinh kia tâm lý quá kém nhỉ?
Sư Tử huých nhẹ vào tay Ma Kết, cố đè giọng thật thấp mà nói chuyện với cậu: "Này, cậu có nhìn thấy không, ban nãy chủ nhiệm Khương vừa cười khẩy một cái thì phải?"
Ma Kết dừng bút, nhấc mi mắt, trông thấy gương mặt nghiêm túc tới mức doạ người của Khương Tiệp ở phía trên thì cười trừ, quay sang Sư Tử tỏ ý cậu nghĩ nhiều rồi.
Sư Tử bị doạ cho sợ tới nỗi không dám rời mắt khỏi Khương Tiệp. Lúc này, âm thanh trầm khàn trên bục giảng lại tiếp tục vọng xuống.
"Tôi đã thử xin với hiệu trưởng về trường hợp của lớp chúng ta, nói rằng nếu vì giảm áp lực thi cử mà khiến cho số học sinh đậu đại học danh tiếng của trường giảm sút thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Có điều thầy ấy từ chối, bảo rằng như vậy thì không công bằng cho các lớp khác."
Bên dưới lập tức có phản ứng, đa phần đều là thở dài ngao ngán, cũng có người trách móc hiệu trưởng, trao đổi một hồi lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Khương Tiệp không để ý tới loạt biểu cảm đa dạng này, gõ ba lần thước xuống mặt bàn để ổn định trật tự rồi tiếp lời: "Từ giờ đến cuối năm vẫn còn kha khá hoạt động nữa cần học sinh lớp 12 tham gia. Bây giờ tôi phát đơn đăng kí, nếu tham gia đại hội thể thao thì hoạt động gần đây nhất, xem nào, là ngày hội tổng vệ sinh của trường sẽ không phải tham gia nữa. Thế nào, có ai tự nguyện không?"
Học sinh lớp A đều là những người có tham vọng cao, nếu không phải muốn thi vào trường đại học top đầu Trung Quốc thì cũng là tranh đoạt học bổng để ra nước ngoài, tất nhiên không có ai muốn phí thời gian vào những hoạt động chẳng mang lại cho mình chút lợi ích nào như thế này.
"Các em thích lau dọn phòng học tới thế sao? Số lượng học sinh phải đăng kí tham gia tối thiểu của một lớp là mười người đấy?"
Bầu không khí trong lớp vẫn vô cùng tĩnh lặng. Lúc này một giọng nữ lanh lảnh vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Khương Tiệp.
"Thầy Khương, trong lúc quét nhà còn có thể tranh thủ nghe Tiếng Anh và học thuộc thơ, trong lúc chạy hay nhảy xa thì có thể làm gì chứ? Không thì thầy để lớp trưởng tới xin thầy hiệu trưởng một lần nữa, dù sao cậu ấy cũng là Hội trưởng hội học sinh mà. Thầy thừa biết, các lớp khác sao có thể so sánh với học sinh lớp A chúng ta được chứ?"
Bên dưới hầu hết đều tán thành, chỉ có Song Ngư đang bày ra vẻ mặt khó xử. Khương Tiệp hơi gật đầu, anh cũng biết rằng khuyên bảo không phải là giải pháp hữu dụng cho đám học sinh này.
"Tôi cũng đoán là các em sẽ không ai chịu đăng kí." Khương Tiệp lại gõ ba lần thước trước khi tiếp tục nói. "Thế này đi, dù sao sau này vẫn còn rất nhiều hoạt động cần tới các em, bây giờ tôi tự chọn mười người, những người khác sẽ để dành cho ngày hội tổng vệ sinh. Có ai có ý kiến gì không? Nếu không ai phản đối thì coi như đã đồng ý."
Quả nhiên, phòng học lại trở nên im lặng tới nỗi nghe được tiếng kim rơi trên mặt đất.
"Xem nào." Khương Tiệp vuốt cằm suy nghĩ. "Hôm nay là ngày ba tháng chín, lớp trưởng ghi tên tất cả các bạn ngồi bàn thứ ba vào nhé." Đoạn anh nhấc mí mắt lên kiểm tra, phát hiện ra vị trí ngồi của Song Ngư, mặt không biến sắc nói ra một câu nghiêm túc tới kì quái. "Trùng hợp thật, lớp trưởng cũng ngồi bàn thứ ba phải không?"
Song Ngư: "..."
"À, phải rồi, trừ Xử Nữ ra." Phát hiện Xử Nữ cũng ngồi bàn thứ ba, Khương Tiệp liền nói thêm. "Vậy là còn thiếu bốn người nữa. Sư Tử, Ma Kết, Gia Thành, Viên Viên ngồi bên dưới cũng ghi tên luôn đi. Danh sách đã đủ mười người rồi, còn ai có bất mãn gì nữa không?" Khương Tiệp rõ ràng không muốn nghe học sinh giải thích, chưa tới ba giây sau đã nhanh chóng tiếp lời. "Không ai có ý kiến gì thì quyết định như vậy nhé. Ngày mai nộp lại phiếu đăng kí cho lớp trưởng, có gì không hiểu cứ đến hỏi lớp trưởng là được. À, chúng ta vừa mất mười hai phút cho việc này, vậy nên lát nữa hết tiết, các em sẽ ở lại làm bài kiểm tra cuối giờ nhé."
Sư Tử: "..."
Tại sao kêu các cậu tham gia hoạt động thể thao các cậu lại than thở, tại sao nói các cậu ở lại cuối giờ làm bài kiểm tra thì không ai phản đối gì? Học sinh lớp A đều là người điên hết có đúng không?
Cuối cùng Sư Tử cũng hiểu được những gì Bạch Dương nói. Cậu đã đúng, Sư Tử đáng lẽ nên yên phận làm người bình thường ở lớp D, hoặc bất cứ lớp nào khác mà không phải là lớp A. Cô sẽ bị môi trường cạnh tranh khốc liệt ở đây nhấn chìm trước khi kịp ghi tên vào lịch sử bóng rổ thế giới mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top