Chap 12: Anh trai
"Giống như khi đi học ở trung tâm Tiếng Anh, chỉ cần thầy giáo hỏi "How are you?", học sinh nhất định sẽ đáp "I'm fine, thank you. And you?". Giống như một thói quen đã ăn sâu vào não bộ, thấm nhuần vào máu thịt kể từ lúc thơ bé, sau khi trưởng thành lại càng không cách nào gỡ bỏ."
Chap 12: Anh trai
Thế giới này tồn tại rất nhiều loại đau thương, mà chỉ đến khi cảm nhận được nỗi đau bạn mới biết rằng nó đã đến.
Ví như Song Tử trải qua một ngày dài vui vẻ, thế nhưng chút chuyện không vui vào buổi tối đã nhanh chóng kéo tâm trạng cô xuống, nhanh chóng tới mức niềm vui nửa ngày trước cũng theo đó mà tan biến. Từ đó về sau mỗi khi nhắc về ngày hôm ấy, Song Tử chắc chắn sẽ chỉ nhớ đến nó như một kỉ niệm buồn.
Cho nên, câu chuyện đau thương nhất chính là câu chuyện vẫn luôn dịu dàng với bạn, cho tới khi bạn đi tới cái kết.
Tuy nhiên cũng có những câu chuyện, mà từ đầu đến cuối chỉ toàn là những vết thương chằng chịt.
Ví như khi Xử Nữ nghe thấy hai từ "phẫu thuật".
Vì một ca bệnh đột xuất vào hôm qua, bác sĩ Lăng phải dời lịch hẹn với Cố Nam sang ngày tiếp theo. Cố Nam không muốn đưa Xử Nữ theo vì giờ hẹn khá muộn, vả lại Xử Nữ cũng không được phép thức quá khuya, nhưng cô lại nhất định muốn đi cùng anh. Xử Nữ linh cảm có chuyện gì đó không ổn, chẳng ngờ vừa tới nơi thì bác sĩ Lăng đã ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Cố Nam, khiến Xử Nữ càng thêm khẳng định suy đoán trước kia của mình.
Nhưng chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô là gì cơ chứ?
Bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Xử Nữ khịt mũi, suýt chút nữa đã không nhịn được mà hắt xì. Cô đứng lấp ló trước cửa phòng bác sĩ Lăng. Một nửa cánh cửa được lắp tấm kính đục ngầu, Xử Nữ áp tai vào bờ tường lắng nghe, mái tóc vốn luôn để xoã đã được buộc gọn lên để tránh bị Cố Nam phát hiện. Cố Nam rất nhạy cảm, cũng rất tinh tế. Giống như Xử Nữ, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác trong vòng mười bước chân khi bọn họ đến gần mình.
Xử Nữ đưa ngón trỏ lên để ngang mũi, trên gương mặt là vẻ điềm tĩnh kì lạ. Từ bên trong, tiếng bác sĩ Lăng vang lên như vọng từ một chiều không gian khác: "Với tình hình hiện tại của Xử Nữ, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật thứ hai của cô bé."
Trái tim Xử Nữ đột nhiên thắt lại, tựa cảm giác bị người khác bắt gặp khi đang làm chuyện gì xấu xa. Cô rũ mi mắt, lập tức điều chỉnh nhịp thở và trở lại trạng thái bình thường trong một vài giây ngắn ngủi. Xử Nữ có thể cảm nhận bầu không khí căng thẳng từ bên trong len lỏi ra ngoài, không chỉ vì sự bí bách vốn có mà bệnh viện mang lại.
Xử Nữ biết lần phẫu thuật tiếp theo của cô sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra. Sức khoẻ của Xử Nữ dạo gần đây không tốt. Khả năng vận động kém đi, những cơn khó thở xuất hiện thường xuyên hơn cùng với những cơn ho ra máu. Điều đáng sợ nhất là Xử Nữ không thể kiểm soát được thời điểm những triệu chứng này xuất hiện, bởi vậy tần suất vào viện hai tháng gần đây của cô đã tăng lên đáng kể. Xử Nữ luôn cố tỏ ra không có gì, nhưng cô có thể giấu mọi người, có thể giấu Cố Nam, lại không giấu được bản thân mình.
Xử Nữ mím chặt môi, vốn đã định rời đi, nhưng tiếng hét lớn của Cố Nam đã vô tình kéo ngược cô trở lại: "Nhưng tại sao? Con bé mới chỉ tiến hành phẫu thuật cách đây năm năm thôi mà? Lúc đó bác sĩ cũng nói, chỉ cần con bé sinh hoạt theo đúng những gì được dặn dò thì sẽ..."
Xử Nữ không nhìn được vẻ mặt của anh lúc này, nhưng qua giọng nói, cô biết anh đang hoảng sợ nhiều hơn tức giận. Cố Nam rất ít khi phải lớn tiếng, cũng chỉ có Xử Nữ mới biết lúc thực sự tức giận, anh trai cô có thể điềm tĩnh tới mức nào.
Ở bên trong, thoáng nghe tiếng bác sĩ Lăng thở dài. "Tôi biết nỗi lo của cậu, nhưng đây là bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn ngay cả khi ghép tạng. Tôi đã trao đổi với vợ chồng chủ tịch, họ cũng đồng ý cho Xử Nữ tiếp nhận cuộc phẫu thuật này. Tôi sẽ nói chuyện với con bé sau, nếu không có vấn đề gì thì chủ nhật này cậu đưa con bé tới làm thủ tục, theo dõi thêm một thời gian rồi sẽ tiến hành nhập viện."
"Bố mẹ tôi?" Cố Nam nghe đến đây thì lộ ra một điệu cười khinh bỉ, mà chính Xử Nữ cũng cảm thấy nặng nề như có hòn đá đè nặng lên trái tim mình. "Họ đã nói gì với bác sĩ? Trông cả vào bác sĩ sao? Cứ làm những gì tốt nhất có thể sao? Phải rồi, họ có tiền mà." Cố Nam dùng ngón trỏ gõ thật mạnh xuống bàn, lại không kìm nén được cảm xúc mà hét lớn. "Nhưng họ có nói được một lời hỏi thăm đến tình trạng của tiểu Xử không? Còn cảm xúc của con bé thì sao? Làm sao họ biết được điều gì là tốt nhất cho con bé khi họ thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của con bé cơ chứ!?"
"Cố Nam này, tôi không có quyền can thiệp tới chuyện gia đình cậu. Nhưng chuyện này ngoài Xử Nữ ra, chỉ bố mẹ cậu là người có quyền quyết định mà thôi."
Chất giọng trầm khàn của bác sĩ Lăng hoá thành những tiếng nhiễu dài rít lên bên tai. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cảm giác trong đầu đau như muốn vỡ nát ra, cũng không nghe rõ cuộc trò chuyện sau đó của hai người bọn họ nữa. Cô chậm rãi rời đi, tiếng bước chân lặng lẽ đến nỗi chính Xử Nữ cũng nghi ngờ sự tồn tại của mình.
*
Cố Nam nhìn thấy Xử Nữ trên chiếc ghế đá ngoài sảnh bệnh viện, mái tóc ngắn xoã ngang vai thi thoảng hơi rung lên vì sức lay động của gió.
Phẫu thuật lần thứ hai sao?
Xử Nữ đã trải qua một ca phẫu thuật thành công, nhưng đâu ai biết được lần phẫu thuật tiếp theo này, con bé sẽ...
Cố Nam lắc đầu, cố gắng không nghĩ tới những vấn đề tiêu cực nữa. Anh nhắm hờ mắt, rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm gương mặt về trạng thái bình thường, sau đó liền vui vẻ đi tới chỗ cô. Xử Nữ như mọi khi lập tức phát hiện ra Cố Nam khi anh còn cách cô mười bước chân. Cô quay đầu lại, vừa vẫy tay vừa mỉm cười dịu dàng. Cố Nam cũng đáp lại cô bằng vẻ mặt rạng rỡ. "Chúng ta về thôi, xin lỗi đã bắt em phải đợi lâu."
Xử Nữ vờ như không biết gì, nghiêng đầu hỏi anh: "Kết quả thế nào rồi ạ?"
"Bác sĩ Lăng nói báo cáo kiểm tra tổng quát của em không có gì quá nghiêm trọng, còn lại là vấn đề viện phí, ừm, em biết đấy." Cố Nam đưa tay xoa đầu cô, trả lời một cách trôi chảy. "Đừng lo nghĩ nhiều quá."
Xử Nữ hợp tác với anh, đóng vai một cô em gái ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Nam thấy vậy thì mỉm cười. "Đi, bây giờ chúng ta đi lấy xe trước đã. Trên đường đi anh sẽ nói chi tiết với em sau."
"À, được ạ."
Khu để xe của bệnh viện nằm khá xa sảnh chính. Cố Nam và Xử Nữ sóng bước cạnh nhau, từng nhịp chân đều đặn tới nỗi tưởng như đã được tập dượt hàng trăm lần. Trên đường đi, một vài người quay đầu nhìn họ, nhưng hễ bắt gặp ánh mắt của Xử Nữ thì lập tức ngoảnh mặt như đã nghĩ đến chuyện gì xấu xa lắm. Xử Nữ biết thực chất họ không có ý xấu, cô nhớ tới những gì Thiên Yết đã nói với mình sau khi cả hai trở nên thân thiết. Đó cũng là lần đầu tiên Xử Nữ nhận ra, từng hành động, từng cử chỉ hay từng lời nói của cô và Cố Nam đều giống nhau một cách kì lạ. Thiên Yết đã đúng, khi cô và anh trai ở cạnh nhau sẽ tạo cho người ta một cảm giác "thuần khiết" kì quái. Mỗi khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, Thiên Yết sẽ tìm đủ mọi cách để không phải chạm mặt họ.
"Tại sao à?" Thiên Yết đáp lời mà không chút suy nghĩ khi Xử Nữ hỏi cô về vấn đề đó. "Tại vì ở cả hai người đều toát ra một khí chất... nói thế nào nhỉ, khó gần chăng?"
"Ý cậu là bọn tớ rất lạnh lùng sao?" Xử Nữ bật cười.
"Không, không phải lạnh lùng." Thiên Yết xua tay, kế đến liền đưa ngón trỏ lên gãi gãi má, đó là thói quen của cô khi đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. "Ý tớ là, hai người, phải rồi, là thanh cao. Luôn toát ra cảm giác không phải người bình thường, cái kiểu mà, cậu hiểu không, hai người không thuộc về thế giới này ấy. Tớ luôn cảm giác cậu và anh Cố Nam quá đỗi thuần khiết, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bao dung, quá đỗi... Nói chung cứ như đang toả ra một vầng hào quang, vầng hào quang đó khiến hai người trở nên xa cách, khiến người ta có cảm giác không với tới được, cũng không dám chạm vào. Đó là lý do hễ đứng gần hai người thì tớ sẽ cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể nói chuyện với hai người."
Xử Nữ lặng người nhìn Thiên Yết. Cô không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế này. Đáng lẽ Xử Nữ phải cười thật lớn khi nghe những lời này của cô bạn, bảo với Thiên Yết rằng cô đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, Xử Nữ lại mang thứ cảm giác giống như bị ai đó vạch trần bí mật đen tối của mình. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, khoé môi Xử Nữ vẫn không thể tạo thành một đường cong tròn trịa như mọi khi được.
Thiên Yết không để ý tới vẻ mặt lúc này của người đối diện, nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ. Dường như những lời vừa rồi chưa đủ để miêu tả hình ảnh của Cố Nam và Xử Nữ trong lòng cô. Khi Thiên Yết bởi vì không thể nghĩ gì thêm mà bắt đầu nhận thua, cô thở dài, đối diện Xử Nữ bằng một câu hỏi ngược: "Mà Xử Nữ này, cậu không cảm thấy cậu và anh Cố Nam giống nhau một cách kì lạ sao?"
"Vậy ư?" Xử Nữ kịp hoàn hồn, vội lắc đầu phủ nhận. "Không phải đâu. Mọi người đều nói tớ giống mẹ, còn anh tớ thì giống bố..."
"Tớ không nói về ngoại hình." Thiên Yết phẩy tay, cắt ngang. "Tớ nói về tính cách cơ, tính cách và thần thái. À không, ngay cả hành động, cử chỉ lẫn lời nói đều vậy. Cách các cậu xưng hô, cách các cậu nói chuyện với những người lần đầu gặp mặt, thậm chí ngay cả cách hai người nói chuyện với nhau... Cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy. Lúc ở gần nhau thì hào quang của hai người càng trở nên mạnh mẽ."
"..."
"Xử Nữ, cậu sao thế?"
"À, không có gì." Xử Nữ giật mình nhìn lên, nụ cười dịu dàng cuối cùng cũng trở lại trên môi cô. "Nhưng cậu nói cũng đúng. Dù sao thì chúng tớ... cũng là anh em mà."
Đúng vậy, Cố Nam là anh trai cô. Bởi vì cô và Cố Nam đều được sinh ra ở trong gia đình đó. Người khác nghĩ bọn họ thanh cao, không ai biết thực chất bọn họ mới là những đứa trẻ đáng thương nhất. Lớp vỏ bọc kia được dựng lên để bọn họ bảo vệ chính mình.
Con cái thường học theo tính cách của bố mẹ mà lớn lên, vậy thì tại sao Xử Nữ và Cố Nam lại giống nhau y như đúc? Làm gì có hai con người sở hữu cùng tính cách, giống nhau từ hành động, cử chỉ đến lời nói cơ chứ?
Chỉ có người máy mới đạt được sự tương thích như vậy mà thôi.
Đã mười bảy năm rồi.
Mải nghĩ ngợi, tới tận khi xe ô tô đã nổ ga, Xử Nữ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Cố Nam theo dõi cô qua chiếc gương chiếu hậu, ánh nhìn sắc như dao sau khi thấy cô nhấc mi mắt thì rất nhanh đã trở nên dịu dàng.
"Em đang nghĩ gì thế?" Cố Nam ân cần hỏi.
"Em nghĩ vẩn vơ thôi." Xử Nữ gần như không chút suy nghĩ, theo phản xạ đáp lời.
Có chuyện gì không nói với anh được sao?
"Có chuyện gì không nói với anh được sao?"
"Chuyện của con gái, anh có muốn tham gia không?"
Có chứ, miễn là chuyện của em gái anh thì anh đều muốn tham gia.
"Có chứ, miễn là chuyện của em gái anh thì anh đều muốn tham gia."
Xử Nữ thầm đoán câu trả lời của Cố Nam ở trong đầu, kết quả còn hơn cô tưởng tượng, sát tới từng câu từng chữ. Giống như khi đi học ở trung tâm Tiếng Anh, chỉ cần thầy giáo hỏi "How are you?", học sinh nhất định sẽ đáp "I'm fine, thank you. And you?". Giống như một thói quen đã ăn sâu vào não bộ, thấm nhuần vào máu thịt kể từ lúc thơ bé, sau khi trưởng thành lại càng không cách nào gỡ bỏ.
Xử Nữ tự cấu thật mạnh vào mu bàn tay, đó là cách cô tự thoát ra khỏi những suy nghĩ quá sâu có thể dẫn tới một vài cảm xúc tiêu cực khác. Xử Nữ không được phép quá đau buồn, quá tức giận, quá lo lắng hay quá sợ hãi, cũng như không được phép để quá nhiều phiền muộn ở trong lòng.
Ở ghế trên, giọng nói của Cố Nam chậm rãi truyền xuống: "Vừa rồi anh định nói với em, bác sĩ Lăng bảo anh rằng cuối tuần này muốn để em tới bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Cùng với bố mẹ, ngày mai anh sẽ báo với họ sau."
"Không phải kết quả kiểm tra tổng quát của em vẫn ổn sao?" Xử Nữ trả lời, tỉnh bơ như không biết chuyện. "Tại sao trong một tuần phải tới bệnh viện những ba lần thế?"
Bả vai của Cố Nam cứng đờ. Anh lảng đi, cố lái câu chuyện sang một hướng khác.
"Chuyện nên làm mà, dù sao thì có cũng hơn không. Phải rồi, anh nghe nói gần đây mới mở một thư viện. Nếu như ngày mai em không phải ở lại trường học phụ đạo, chúng ta sẽ..."
Chiếc xe đột nhiên phanh kít lại.
Câu nói dang dở của Cố Nam cũng vì thế mà bị cắt đứt.
Xử Nữ suýt chút nữa đã đập đầu vào ghế trên. Cô ôm ngực, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở. Xử Nữ cài tóc ra phía sau tai, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đó đèn xe của Cố Nam chiếu sáng rực, một gương mặt trắng bệch đến biến dạng hiện ra trước mắt họ, rõ ràng tới từng vết máu khô đọng lại trên khoé miệng.
Xử Nữ mở lớn mắt, trái tim bỗng nhiên giật thót như bị kim đâm phải. Người kia dùng hai bàn tay dính đầy vết bẩn liên tục đập vào đầu xe, khẩu hình lặp đi lặp lại ba từ "Cứu tôi với". Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt trông càng thảm thương.
"Cậu ấy..."
Xử Nữ vô thức thốt lên. Cố Nam nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, ngạc nhiên hỏi: "Em biết cậu bé này sao?"
Đó là một cậu nhóc chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thân hình gầy yếu, nhìn rõ những đường gân xanh đỏ nổi đầy trên hai cánh tay. Nhưng đó không phải là điều khiến Xử Nữ chú ý.
Cậu ta mặc đồng phục Tư Đường.
Xử Nữ biết cậu ta, cũng nhớ rất rõ gương mặt này.
Là An Cự Tước.
Tiếng đồng hồ đo nhịp tim lại vang lên chói tai.
Cố Nam lập tức quay lại nhìn cô đầy lo lắng. Xử Nữ vội vã xua tay: "Không sau đâu. Gương mặt của cậu ấy... ban nãy em bị bất ngờ quá thôi." Dứt lời liền đánh mắt về phía cậu bé kia. "Chắc là có chuyện gì gấp lắm. Anh xuống giúp cậu ấy đi, bây giờ em sẽ gọi cảnh sát."
Trông thấy Cố Nam vẫn còn chưa yên tâm, Xử Nữ lại tiếp lời, vẫn bằng vẻ mặt bình tĩnh kia, cô gật đầu chắc nịch: "Em sẽ không rời khỏi xe đâu. Mau đi đi. Em biết cậu ấy, cậu ấy học cùng trường với em."
Ở phía trước, tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu bé kia không ngừng vang lên. Cố Nam không có thời gian suy nghĩ thêm, lập tức mở cửa xe bước ra ngoài.
*
Xử Nữ đã nói dối.
Cô biết, Cố Nam cũng hiểu rằng cô đang nói dối.
Ngay sau khi Cố Nam và Cự Tước rời đi, Xử Nữ mang theo cặp sách cùng một vài chai nước khoáng xuống xe. Cô lần theo bước chân của hai người, cuối cùng tới trước một con ngõ nhỏ ở gần đó. Đèn đường đã hỏng, bên trong ngõ tối đen như mực, chỉ có tiếng gió vùn vụt cùng với những âm thanh rên rỉ của thiếu niên rõ ràng hơn bao giờ hết. Xử Nữ đứng ở đầu ngõ, cô không tiến vào, vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi quan sát một hồi, Xử Nữ cúi người, lôi toàn bộ sách vở trong cặp ra xếp chồng lên nhau đặt ở bờ tường bên trái. Cô nhẹ nhàng di chuyển hai chiếc thùng rác ở bên cạnh ra chắn trước bên phải ngõ, cùng với một vài chai nước lấy từ trên xe đổ lên khu vực xung quanh. Tất cả những việc này đều được hoàn thiện trong lặng lẽ. Xong xuôi, Xử Nữ nhặt lấy vỏ chai nước, gõ năm lần vào bờ tường bên trái, rồi dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh theo hướng đó.
Xử Nữ ở bên ngoài hét lớn: "Tiểu Nam, bên trái."
Ngay sau đó Xử Nữ trở về xe, yên vị ở ghế trước. Chưa đầy hai phút sau Cố Nam đã trở lại, cùng với Cự Tước và một nam sinh cũng mặc đồng phục Tư Đường. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cự Tước và nam sinh kia, chiếc xe lao vụt đi, bỏ xa đám người đang nằm sõng soài ở đầu ngõ.
Cố Nam cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trên gương mặt xuất hiện một vài vết xước, mái tóc rối tung. Anh vuốt tóc mái ra phía sau, cho tới khi cảm thấy đã giữ một khoảng cách an toàn với đám người vừa rồi mới bình tĩnh điều khiển chiếc xe đi chậm lại. Cố Nam liếc nhìn Xử Nữ, người vẫn giữ gương mặt không biến sắc đang ngồi ở bên cạnh.
"Em không gọi cảnh sát."
Lúc này Cố Nam mới trầm giọng nói với cô, nhưng không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Xử Nữ cũng không có ý định phản bác anh, lặng lẽ mỉm cười. "Nhưng anh rất hiểu ý em mà."
"Lần này thôi." Cố Nam chỉnh lại cổ áo đã bị xô lệch, sau đó đưa tay xoa đầu Xử Nữ. "Nhưng em làm tốt lắm. À, khởi động lại đồng hồ đi nhé."
Xử Nữ gật đầu. Cô biết Cố Nam sẽ hiểu ý cô.
Bởi vì bọn họ là anh em mà.
*
"Chị đã xếp một vài vật cản ở trước ngõ. À, còn đổ một ít nước khoáng quanh đó. Đấy là cách tiểu Nam dạy cho chị để phòng thân."
"Sao cơ?"
"Không phải em đang muốn hỏi chuyện đó sao?"
Xử Nữ nhận lấy hai túi nilon đã được chia đều bông gạc và thuốc sát trùng từ tay của nhân viên hiệu thuốc, không quên gật đầu cảm ơn trước khi quay mặt về phía Cự Tước, ghim sâu hai mắt đen láy đang mở lớn của cậu vào đôi đồng tử mình. Cự Tước bị ánh nhìn của Xử Nữ làm cho xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu, mãi sau mới có thể lí nhí cất lời: "Ra là vậy..."
"Em cũng biết đấy, chị mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị không thể vận động quá mạnh. Tất nhiên cũng không được phép chạy." Xử Nữ tiếp tục nói với Cự Tước khi cả hai đã rời khỏi hiệu thuốc. "Anh trai chị luôn nghĩ ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, anh ấy sợ chị bị bắt nạt. Đó chỉ là một trong vô số cách phòng thân mà anh ấy dạy cho chị. Với thời gian đám người đó vấp ngã và khoảng cách từ đầu con ngõ tới xe ô tô, tuy rằng chỉ hơn kém nhau vài giây, nhưng cũng đủ để chúng ta thoát thân mà không cần nhờ tới cảnh sát."
Cự Tước nhìn Xử Nữ, cảm thấy nữ sinh đã giải vây cho nhóm Tiểu Đồng Đồng so với người có thể làm ra những chuyện thế kia hoàn toàn không giống nhau. Khi cậu nhìn thấy Xử Nữ trong xe của Cố Nam, vẻ mặt bình tĩnh tới rợn người ấy của cô thậm chí đã khiến cậu sợ hãi. Một Xử Nữ dịu dàng trưởng thành, một Xử Nữ lạnh lùng điềm tĩnh, cả hai đều là Xử Nữ, nhưng dường như không gì trong số đó là con người thực sự của cô cả.
Cự Tước mấp máy môi một lúc lâu, tới khi chỉ còn cách vài bước chân sẽ tới chỗ Cố Nam và Cự Giải, cậu mới lấy hết can đảm mà cất lời: "Nhưng chị Xử Nữ, làm sao chị biết được anh Cố Nam sẽ hiểu ý của chị? Hai người đã bàn với nhau từ trước sao?"
"À, không phải." Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi này của Cự Tước. "Chỉ là nếu anh ấy là chị, anh ấy cũng sẽ làm như vậy thôi."
"Sao cơ..."
Xử Nữ hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười. "Giữa anh và em luôn có một sợi dây liên kết kì lạ mà. Nếu không thì tại sao Cự Giải lại tìm thấy em ở đó?"
Cự Tước bị câu nói này làm cho cứng họng. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, vừa nói vừa đánh mắt về chiếc xe trước mặt: "Không phải đâu, thực ra dù anh ấy không nói thì em vẫn cảm nhận được, anh ấy cố tình đi theo em vì biết..."
"Những người đó sẽ lại đến tìm em phải không?" Xử Nữ thay Cự Tước nói tiếp nửa câu sau. "Cự Tước này, có một số chuyện..."
Đúng lúc này một tiếng "rầm" lớn vang lên, cắt ngang câu nói đang dang dở của Xử Nữ. Xử Nữ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang ghim chặt về phía mình. Người phía trước có mái tóc rối tung, gương mặt bị đánh tới mức bầm tím, trên khoé môi vẫn còn vết máu khô sẫm màu đọng lại. Chiếc áo đồng phục bạc màu đã đứt hai khuy áo ở trên cùng, hơn nữa còn xô lệch tới thảm thương, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết cậu ta vừa trải qua một phen sinh tử.
Xử Nữ không chút ngại ngần, tiếp nhận ánh mắt không mấy thiện cảm này của cậu.
"Tiểu Tước." Người kia trầm khàn cất lời. "Em về cùng bọn họ được không?"
Cự Tước nghe được câu này, lập tức giữ chặt tay người bên cạnh. "Không được, Cự Giải, anh định đi đâu? Nếu hôm nay anh còn không về nhà bố thực sự sẽ đánh anh tới chết đấy!"
"Chết? Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?" Cự Giải giật tay lại. "Một người có thể chết bao nhiêu lần được chứ?"
"Anh!"
"Em vào xe đi, anh đã nói chuyện với Cố Nam rồi. Nếu như bố hỏi thì cứ nói do anh làm liên luỵ tới em, đừng nhiều chuyện."
"Không, em sẽ không làm thế đâu."
Cự Giải nhấc mi mắt nhìn Cự Tước, thằng bé ngay lập tức cúi đầu, nhưng vẫn ngang bướng đáp lại: "Dù sao thì em cũng sẽ nói sự thật, còn lại anh muốn đi đâu là tuỳ anh."
Dứt lời liền không chút do dự dời đi, không quan tâm tới dáng vẻ phía sau của Cự Giải như thế nào. Cự Giải nhìn theo, chỉ buông một tiếng thở dài rất khẽ. Lát sau cậu quay đầu, Xử Nữ vẫn ở đối diện, chăm chú nhìn vào mắt cậu.
"Thằng bé nói hết rồi sao?"
"Về chuyện gì?" Xử Nữ hỏi lại.
"Vậy cậu đã nghe được những gì?"
"Tớ không biết." Xử Nữ cười. "Sao cậu không tới hỏi thằng bé?"
Cự Giải hơi nhướn mày, có vẻ như đang ngạc nhiên vì câu trả lời này của cô. Thế nhưng Xử Nữ cũng không quan tâm tới sự bất thường nhỏ nhoi này trên gương mặt người đối diện, cô đặt một túi bông gạc trên tay xuống đất, ngay trước mũi giày Cự Giải.
"Đôi khi cứng đầu một chút cũng tốt." Xử Nữ mỉm cười, kế đó liền cúi đầu tạm biệt cậu. "Tớ sẽ đưa thằng bé về nhà cẩn thận. Cậu cũng vậy nhé."
Xử Nữ cảm giác được ánh nhìn của Cự Giải ghim chặt vào cơ thể mình, thế nhưng ngay sau đó cậu đã rời đi mà không nói một lời nào, để lại một cơn gió làm lay động tóc mai cô. Xử Nữ khẽ hít một hơi, hương bạc hà quanh quẩn bên hai cánh mũi, mùi hương quen thuộc mà xa lạ tựa như thuộc về kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top