Chap 11: Người nổi tiếng
"Khi đó nhà nghèo lắm, ông muốn mua bao thuốc lá mới, muốn ăn đĩa thịt luộc mà phải dành dụm tiền cho con, cuối cùng chỉ biết kể với vợ rồi đêm nào hai vợ chồng cũng ngồi trò chuyện, tưởng tượng ra cảnh sung túc mai này. Sau khi ông mất, ngày nào trên bàn thờ cũng có một bao thuốc lá và một đĩa thịt luộc, thế mà ông chẳng thèm về nhận nữa."
Chap 11: Người nổi tiếng
Song Tử cúi gằm mặt tiến tới vị trí của cô Diệp, còn đang định xin lỗi, giọng nói dịu dàng của cô Diệp đã ngắt lời cô trước.
"Bên Talent Scout vừa gọi điện cho tôi, nói là muốn mời em tham gia chương trình."
"Vâng, em biết lỗi rồi, từ lần sau em sẽ không..."
Song Tử khựng lại, đột nhiên cảm giác những gì mình vừa nghe không đúng cho lắm. Cô mở hé mắt, ngẩng mặt nhìn cô Diệp đang thu dọn giáo trình giảng dạy và nhạc phổ vào trong túi clear, hoàn toàn không để ý tới lời xin lỗi vô tâm theo phản xạ kia của Song Tử, lạnh lùng nói tiếp: "Chương trình này một năm trước rất được ưa chuộng, hiện tại đang tìm ứng cử viên để quay mùa thứ hai. Chắc em cũng xem qua rồi chứ?"
"À, dạ vâng."
Song Tử có chút hoang mang đáp lời. Tất nhiên là cô biết rồi. Talent Scout là chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, sở hữu dàn khách mời "khủng" đến từ các công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, là cơ hội thể hiện mình của thí sinh và cũng là cách chiêu mộ thực tập sinh khôn khéo của nhà sản xuất. Mục đích cuối cùng của Talent Scout là giúp các công ty giải trí tìm ra tài năng mới có khả năng phát triển trong tương lai, từ đó ra mắt với tư cách là ca sĩ độc lập hoặc cùng với các thực tập sinh khác tạo thành một nhóm nhạc mới. Talent Scout mùa đầu tiên đã thành công ngoài sức tưởng tượng, khi đó Song Tử còn cùng Bảo Bình nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để cãi nhau xem rốt cuộc A hay B sẽ được chọn trong vòng loại cuối cùng. Bây giờ thì chính Song Tử lại được mời tham gia chương trình mà cô yêu thích, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được niềm vui mà đáng ra mình phải có.
Đó là lý do Song Tử trầm ngâm một lúc lâu cũng chẳng nói nên lời, cho tới khi cô Diệp lên tiếng hỏi cô trước.
"Sao rồi Song Tử, em thấy lời đề nghị đó như thế nào?"
"À thì... Chuyện này có hơi bất ngờ..." Song Tử bối rối gãi đầu, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. "Em chưa từng gặp cũng như quen biết ai bên nhà sản xuất, em không biết tại sao mình lại được chú ý nữa."
"À, hôm qua sau khi Tư Đường đăng video lễ khai giảng em đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy, em không biết sao? Chưa đầy hai ngày mà có tới hai triệu lượt xem và yêu thích." Cô Diệp cuối cùng cũng ngước mặt nhìn Song Tử, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. "Vốn dĩ chương trình định bàn chuyện trực tiếp cùng em, nhưng lại không biết có thể liên lạc với em bằng cách nào. Thật may rằng một người bạn của tôi ở bên sản xuất, là cái người tuần trước đã tới đây đưa tài liệu cho tôi ấy, anh ấy rất ấn tượng với em nên đã nhớ ra ngay. À, phải rồi, chương trình sẽ khởi quay vào tháng mười một ở thành phố Cát Hải, theo dự kiến thì kéo dài hơn ba tháng. Trong thời gian đó em sẽ ở kí túc xá của chương trình, tiền điện, tiền nước và tiền thức ăn hoàn toàn miễn phí, em không phải chi trả bất cứ thứ gì hết."
"À, vâng..."
Song Tử ngập ngừng đáp, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao bản thân lại có cảm xúc này rồi. Song Tử thích Talent Scout vì đây là một chương trình thuần ca hát, cùng với ngoại hình (điều thiết yếu để trở thành một idol), giọng hát được ưu tiên nhiều hơn là các kĩ năng bên lề như diễn xuất hay nhảy múa. Nếu được chọn làm thực tập sinh chính thức thì đa phần các thí sinh đều ra mắt với tư cách là giọng hát chính của nhóm, nếu không tính những người quyết định sẽ trở thành ca sĩ độc lập. Thế nhưng, mặc dù cô chưa bỏ lỡ bất kì tập nào của Talent Scout mùa đầu tiên, Song Tử không bao giờ cho rằng mình sẽ có cơ hội tham gia, hay sẽ tham gia vào chương trình này. Cô không thể xuất hiện trên truyền hình với với một giọng ca còn yếu về kĩ thuật, khả năng xử lí bài hát chưa ổn định, và rất nhiều rất nhiều vấn đề khác Song Tử chưa có khả năng giải quyết. Nói chung, Song Tử muốn bước thật chậm và chắc, chứ không bằng lòng lợi dụng mạng xã hội để trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng như vậy.
Hơn nữa...
Cô Diệp thở dài nhìn Song Tử. "Tôi cứ nghĩ em sẽ đồng ý ngay lập tức cơ. Nghe này Song Tử, tôi biết tháng mười một em có một cuộc thi sáng tác dành cho học sinh trung học, nhưng cơ hội này vô cùng hiếm có, thậm chí em còn không cần phải tham gia casting, đó đã là một lợi thế rất lớn cho em rồi. Em hoàn toàn có thể cân nhắc giữa hai việc đó. Talent Scout sẽ giúp em có được bước phát triển nhất định trong sự nghiệp, hơn nữa còn có cơ hội hợp tác và gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm cùng những ca sĩ nổi tiếng. Tất cả những điều đó thực sự không đáng để em thử một lần sao?"
"Cô Diệp, có thể cho em chút thời gian suy nghĩ được không? Thực sự bây giờ em đang..."
"Được thôi." Cô Diệp cầm theo túi clear đứng dậy, vỗ vỗ vai Song Tử. "Tôi sẽ cho em số điện thoại của bạn tôi, người làm bên ban sản xuất ấy. Trong vòng hai tuần tới nếu em có hứng thú thì có thể nhắn tin cho anh ấy, chi tiết chương trình anh ấy sẽ trao đổi cho em sau. Cân nhắc nhé."
*
Điều đã làm Song Tử suy nghĩ trong suốt quãng đường dài tới đây, vào tai Ma Kết chỉ là những lời quảng cáo không hơn không kém.
"Đây là hình thức marketing của bọn họ." Ma Kết chống cằm nhìn Song Tử. "Bây giờ cậu là hiện tượng mạng xã hội, nếu mời được cậu về thì sẽ góp một lượng tương tác không nhỏ cho chương trình. Tất nhiên lời giáo viên của cậu cũng có ý đúng, nhưng tớ không khuyến khích cậu tham gia cho lắm. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi thôi, danh tiếng là một ví dụ tiêu biểu."
Song Tử nhếch môi nhìn Ma Kết. "Cậu sâu sắc quá nhỉ? Tớ cũng đâu có ý định tham gia, Song Tử tớ đây không phải người ham nổi tiếng nhé. Tớ tự thấy bản thân chưa đủ trình độ để đứng trên đó."
"Nhìn cái mặt cậu kìa, liếc mắt cũng biết cậu đã bị mấy lời đó thuyết phục rồi." Ma Kết gõ nhẹ vào đầu Song Tử một cái. "Tớ nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn là ở cậu. Có điều suy nghĩ kĩ một chút, mạng xã hội là con dao hai lưỡi, đưa cậu lên thì cũng dìm cậu xuống được thôi."
Song Tử bĩu môi, tuy nhiên sau đó lại thay đổi thành vẻ mặt không có liêm sỉ mà rướn người về phía Ma Kết. "Mà này."
Ma Kết như có phản xạ lập tức lùi về phía sau, giật mình hỏi cô: "Làm cái gì đấy?"
"Xem cái tên thẳng nam ngu ngốc nhà cậu kìa." Song Tử thu người lại, bĩu môi trả lời. "Tớ chỉ muốn hỏi là, tớ thực sự nổi tiếng rồi hả?"
"Cái gì nổi tiếng?"
"Thì đoạn clip đó đó." Song Tử nâng tông giọng lên cao. "Đoạn clip hát trong lễ khai giảng, hôm qua vẫn không thấy gì mà. Hôm nay lại quên điện thoại ở nhà, mới đó mà đã thành người trên rừng rồi, tới bản thân nổi tiếng lúc nào cũng không biết."
Ma Kết nhún vai. "Tớ không biết, tớ tắt toàn bộ thông báo điện thoại rồi."
"Cậu còn là con người không đấy? Có bản lĩnh thì lên rừng mà sống đi." Song Tử khẽ "hừ" một tiếng, sau đó liền lẩm bẩm. "Thế mà trả lời tin nhắn của người ta thì nhanh lắm, cậu thích cãi nhau với tớ lắm chứ gì?"
"..."
"Đấy đấy đấy, ai cho cậu đỏ mặt? Người khác đỏ mặt thì dễ thương, cậu đỏ mặt thì kì chết đi được."
"Đ-Đã bảo tớ không đỏ mặt rồi cơ mà? Tớ tưởng cậu thiếu não, hoá ra tới thị lực cũng mất dần rồi à?"
"Này Ma Kết, bây giờ tớ nổi tiếng rồi, tốt nhất là cậu sống tử tế một chút đi, sau này có gì tớ còn..."
"Oa oa oa Song Tử Song Tử Song Tử!"
Tiếng hét thất thanh từ phía trước cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Song Tử giật nảy mình quay lại, phát hiện ra Bảo Bình đang há hốc mồm tiến về phía cô với hai đĩa gà rán.
"Song Tử Song Tử, cậu biết tin gì chưa?" Bảo Bình đẩy một đĩa gà rán về phía Song Tử, háo hức ngồi xuống, lại thích thú tới mức vỗ vỗ vào tay Song Tử mấy cái liền tục.
"Ờm... tớ sắp biết?" Song Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình.
"Cậu nổi tiếng rồi đó!" Bảo Bình gần như hét lên sau khi vỗ một cái "đét" cuối cùng vào tay cô bạn. "Ban nãy anh chủ quán cho tớ xem cái clip cậu hát trong lễ khai giảng, rồi hỏi cậu có phải người ở trong đó không. Cậu biết gì không, bây giờ cậu đang lên hot search, là hot search đó!" Bảo Bình véo má Song Tử, cười tới quên trời quên đất. "Ôi trời, không ngờ Song Tử của tớ lại giỏi như thế, không uổng công tớ chăm bẵm cậu suốt ba năm qua. Nhìn cái má bánh bao này đi, yêu cậu quá đi mất!"
"Sao cứ làm như người lên hot search là cậu vậy?" Song Tử bật cười, đẩy tay Bảo Bình ra. "Cô nương à, tớ đã biết trước cả cậu rồi cơ."
"Phải ha, cậu nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm ra WeChat rồi theo dõi." Cuối cùng Bảo Bình cũng trở về trạng thái bình thường của mình, nghiêm túc suy nghĩ. Thế nhưng không được bao lâu cô đã mang gương mặt hồ hởi kia tiến sát tới chỗ Ma Kết đang chăm chú làm bài, ánh mắt đầy mong chờ hỏi: "Còn cậu thì sao Ma Kết? Song Tử nhà chúng ta nổi tiếng rồi đấy!"
Ma Kết không ngước mặt nhìn Bảo Bình, chỉ tặng cho cô một cái nhếch môi đầy khinh bỉ không hơn không kém.
Bảo Bình thấy thái độ này của cậu thì "xì" một tiếng, quay ra hỏi Song Tử: "Cậu ta sao thế? Con người có thể lạnh lùng như thế sao?"
"Tớ không muốn nói đâu, nhưng cậu còn biết sau Ma Kết." Song Tử vỗ vai Bảo Bình an ủi, đoạn lại quay ra nhìn Ma Kết lầm bầm. "Bảo Bình tới gần như thế còn không sao, cứ đến mình là làm quá lên, đúng là đồ xấu xa."
Song Tử nói lời này đủ cho bản thân và Bảo Bình nghe thấy, có điều bây giờ Bảo Bình còn bận suy nghĩ về tốc độ cập nhật tin tức của bản thân, mãi sau cô mới quay đầu lại hỏi: "Cậu nói cái gì cơ?"
"À, không có gì." Song Tử phẩy tay, vô tình tầm nhìn rơi trúng đĩa gà rán trước mặt. "Phải rồi Bảo Bình, không phải cậu nói gọi một đĩa gà thôi sao, sao lại mang ra tận hai đĩa thế?"
Song Tử vừa nói vừa xắn cao tay áo, bắt đầu cầm miếng gà đầu tiên lên thưởng thức. Dường như lúc này Bảo Bình mới để ý tới đĩa gà rán đang ở trước mặt mình. Cô với lấy bát mì bên cạnh, vừa xì xụp ăn vừa trả lời. "Tớ không biết nữa, anh chủ quán nói trong số những khách hàng ban nãy có người đặt riêng cho tớ, là một anh trai trẻ tuổi tóc vàng, trông rất giống người ngoại quốc, có điều không để lại tên, anh ấy cũng không biết là ai cả."
"Ồ, trai nước ngoài á? Bảo Bình nhà ta cũng có người tương tư rồi đấy, còn là người nước ngoài nữa chứ. Quá đỉnh." Song Tử cười đầy thích thú, sau đó liền đổi đĩa gà của Bảo Bình thành đĩa gà của mình. "Để tớ xem xem mùi vị của tình yêu có khác gì không nào."
Ma Kết ở bên cạnh thấy cô nói vậy thì nhếch môi: "Có mà cậu thấy đĩa của Bảo Bình nhiều gà hơn thì có." Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Song Tử, cậu lại quay ra nhìn Bảo Bình, vờ như không có chuyện gì mà tiếp lời: "Cậu không biết là ai thật ư? Đám người ban nãy hình như là sinh viên đại học, cũng có thể là đã ra trường rồi đi họp lớp, trong đó đúng là có một người tóc vàng thật, chỉ một người thôi. Tớ không nhớ mặt anh ta lắm."
"Tớ không chắc, biết đâu người ta nhìn nhầm thì sao." Bảo Bình bê tô mì lên húp một ngụm lớn, sau đó lại khẽ xuýt xoa vì cay. "Tớ nhớ là tớ không quen ai như thế ở thành phố này thì phải. À không, tớ không quen ai ở nước ngoài đâu, từ khi sinh ra tớ đã được định sẵn sẽ gắn bỏ với Tổ quốc rồi.Tổ quốc muôn năm!"
"Ơ!"
Song Tử ở đối diện đột nhiên nói to, cắt ngang lòng yêu nước mãnh liệt của Bảo Bình. Cô lôi ra một hộp quà nhỏ bị vùi dưới lớp cánh gà, ngắm nghía một hồi thì ngạc nhiên nói: "Ghi tên cậu này, ở trên nắp hộp á."
Song Tử dứt lời liền đưa chiếc hộp cho Bảo Bình. Bảo Bình nhận lấy, phát hiện ở trên nắp hộp thực sự có một dòng chữ nhỏ màu xanh ghi tên cô. Cùng với tiếng "mở ra xem xem" đầy háo hức của Song Tử ở bên ngoài, Bảo Bình cẩn thận mở nắp hộp như sợ rằng có ai đó đang bỏ thuốc độc vào bên trong làm hại mình.
"Cái gì đây... một cái móc khoá và..." Song Tử nheo mày.
"USB." Ma Kết ở bên cạnh đỡ lời cô.
"Khoan đã, đây không phải là cái móc khoá Sư Tử tặng cho cậu sao?" Song Tử phớt lờ chiếc USB cũng đang nằm bên cạnh, lập tức chỉ vào chiếc móc khoá hình piano thảng thốt nói. "Là của cậu mà? Sao người khác lại có?"
"Ờ thì..."
Bảo Bình gãi đầu ngượng ngùng, đúng là cô đã làm mất chiếc móc khoá này hai năm về trước, nhưng cô thực sự không biết tại sao nó lại nằm ở đây, và bằng cách nào mà người nhặt được lại có thể nhớ mặt rồi đem nó trả cho cô được.
Song Tử nhìn vẻ mặt đầy tội lỗi của Bảo Bình, không nghĩ nhiều mà lập tức quay lưng hét lớn: "Cậu là một người bạn tồi tệ, tớ sẽ mách Sư Tử..."
"Đại tỷ đại tỷ, cầu xin cậu đó, tớ không cố ý làm mất mà! Đừng nói với Sư Tử, cậu muốn gì tớ cũng đáp ứng hết!" Bảo Bình vội vã vươn tay qua mặt bàn để bám lấy áo Song Tử, dùng vẻ mặt chân thành nhất có thể nài nỉ cô bạn.
"Được thôi." Song Tử thay đổi một trăm tám mươi độ, trưng ra vẻ mặt thoả mãn, lại vui vẻ trở về vị trí cũ. "Xem như cậu biết điều."
Bảo Bình ngậm đắng nuốt cay nhìn cô. "Đúng là đồ lòng dạ độc ác."
Song Tử không để ý tới lời cô bạn, chỉ lắc đầu vui vẻ đáp: "Tớ muốn ăn xúc xích."
"Đi, tớ mua cho cậu xúc xích."
"Muốn ăn xúc xích của dì cậu cơ." Song Tử nũng nịu, kéo dài giọng cuối câu.
"Không được! Lần trước cậu ăn của tớ bốn cái, tớ còn có bốn cái thôi, không cho cậu nữa đâu."
"Quả nhiên lời đồn là thật!" Song Tử vỗ đùi cái đét, dùng dáng vẻ đang đi đánh ghen nói chuyện với Bảo Bình. "Giang hồ đồn đêm qua cậu dám đi ngoại tình, hôm trước vẫn còn sáu cái, sao hôm nay đã xuống bốn cái rồi hả? Khôn hồn thì mau khai ra để được khoan hồng!"
"Sao cậu biết?" Bảo Bình sửng sốt hỏi lại.
"Thế là thừa nhận rồi đúng không? Bảo Bình, cậu dám đi ngoại tình, hôm nay tớ sẽ ăn hết gà của cậu!"
"Hai người nói nhỏ một chút được không? Quán người ta còn phải làm ăn nữa đấy."
"Liên quan gì đến cậu?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Ờ... không thì thôi."
Ma Kết quyết định đeo tai nghe, không tham gia vào cuộc tranh cãi vô vọng này nữa.
*
Lúc Song Tử về đến nhà đã là chín giờ tối. Cô cất xe đạp, rón rén mở cửa. Bên trong vẫn còn sáng đèn, bố mẹ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, đó là bộ phim từ mười năm trước đang được chiếu lại mỗi tối, có điều đã chiếu được hai tháng nay mà vẫn chưa kết thúc. Song Tử thầm hoan hô trong lòng, cô cố gắng bước chân thật nhẹ để tránh bị bố mẹ phát hiện.
"Bóng của con đang phản chiếu trên cửa kính nếu con không biết."
Giọng nói lạnh đến sởn gai ốc của người phía trước khiến Song Tử giật nảy mình, suýt chút nữa đã bổ nhào về phía trước. Mẹ cô đứng dậy, đôi mày cau lại đầy vẻ giận dữ. Nếu suy nghĩ của Song Tử lúc này giống như trên phim được người lồng tiếng đọc to lên, chắc chắn sẽ chỉ lặp đi lặp lại ba từ duy nhất "Chết chắc rồi."
Tuy nhiên Song Tử là người mạnh mẽ, nước ngập đến cổ cô vẫn có thể nhảy. Song Tử lập tức khoanh tay, làm bộ dáng vừa nghiêm túc lại vừa ngoan ngoãn nói lớn: "Thưa mẹ, con đi chơi về muộn, tuy rằng có lý do chính đáng nhưng con đáng bị đánh ạ. Xin mẹ hãy đánh con đi!"
"Đánh con, con tưởng mẹ không dám đánh con chắc?"
Mẹ Châu vơ lấy chiếc chổi quét nhà đã được đặt sẵn gần đó, lập tức đánh vào chân Song Tử một cú đau điếng. Song Tử oà khóc ôm chân, vội vã chạy tới sau lưng bố Châu mà nấp: "Mẹ đừng đừng đừng đánh vào chân con, mẹ cứ đánh vào chân con nên con mới không cao được đấy huhu."
"Lại còn nói nữa? Con nghĩ vì sao mà mẹ lại đánh con hả?"
Mẹ Châu cầm chổi đưa lên đưa xuống, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà vung lên đánh Song Tử, khiến cho bố Châu đang chắn ở phía trước cũng sợ hãi mà di chuyển quanh nhà. "Kìa mẹ Song Tử, có gì từ từ nói, từ từ nói."
"Anh im ngay, anh cứ chiều nó nên bây giờ nó mới đổ đốn như thế đấy!" Mẹ Song Tử lớn tiếng quát. "Những lúc cần dùng tới điện thoại thì lại không mang đi, con có biết con làm mẹ lo tới mức nào không hả? Con đi đâu mà tan học hơn một tiếng đồng hồ mới vác mặt về nhà?"
"Mẹ đừng đánh mẹ đừng đánh, con có dùng điện thoại của Bảo Bình nhắn tin cho mẹ mà!"
Mẹ Châu ngẩn ra một lúc, sau đó lại quát lên. "Rốt cuộc có việc gì mà phải về muộn như thế?"
"Con đi làm việc tốt chứ bộ. Mẹ luôn dạy con phải giúp đỡ người khó khăn, cho nên hôm nay con ở lại giúp Bảo Bình lau dọn quán, nhân viên xin nghỉ đột xuất, một mình cậu ấy làm không hết việc nên mới phải nhờ đến bọn con mà!"
Mẹ Châu lườm Song Tử, cuối cùng mạnh mẽ vứt cây chổi quét nhà xuống sàn, kêu lên một tiếng "cạch" vô cùng rõ ràng. "Con gái con nứa, tới cái điện thoại cũng để quên ở nhà được. Ra ăn cơm đi, cơm mẹ để sẵn trên bàn rồi đấy, muốn ăn nóng thì quay lại."
Song Tử nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô có hai "lý do" vô cùng hữu dụng, một là Bảo Bình và một là Sư Tử. Mẹ cô lúc nào cũng khen Bảo Bình là một đứa trẻ độc lập, ngoan ngoãn; còn Sư Tử là mẫu con gái lý tưởng của mọi phụ huynh: vừa năng động, xinh đẹp lại còn học giỏi. Song Tử biết rõ chỉ cần nhắc tới Bảo Bình và Sư Tử, mẹ Châu sẽ đỡ khắt khe với mình đi phần nào.
Bố Châu thấy bầu không khí có vẻ đã lắng xuống, liền quyết định cười hề hề để giảng hoà. "Em thấy chưa, con gái của chúng ta đúng là đứa trẻ tốt bụng..."
"Anh im đi!"
Mẹ Châu vừa hét lên, không chỉ bố Châu sợ tới nỗi im bặt mà Song Tử cũng không dám thở mạnh bám chặt vào vai bố. Chỉ tới khi mẹ Châu đã yên vị trên ghế sofa rồi, bố Châu mới đẩy Song Tử tới chân cầu thang mà vỗ vai an ủi. "Lên phòng đi con, lần sau đừng về muộn nữa nhé."
Song Tử cảm động ôm chầm lấy bố. "Cảm ơn bố, bố là người bố tốt nhất thế giới này. Sinh nhật năm sau con sẽ ước cho bố không phải sợ mẹ nữa. Con đã ước mười bảy năm nay rồi, chắc chắn năm sau sẽ trở thành sự thật thôi."
Bố Châu cảm động vỗ vỗ vai con gái: "Cảm ơn con, con là đứa con gái tốt nhất thế giới này. Sinh nhật năm sau bố sẽ ước cho con cao thêm mười phân nữa. Bố đã ước bốn mươi ba năm nay rồi, chắc chắn năm sau sẽ trở thành sự thật thôi."
Hai bố con vừa ôm nhau vừa thủ thỉ tâm tình, cảnh tượng này khiến mẹ Châu nhìn đã quen cũng không tránh khỏi ngứa mắt. Thế nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng trách móc, tiếng hét lớn ở phía trước đã phá tan giây phút mùi mẫn của hai bố con, khiến Song Tử giật mình phải buông tay nhìn lại.
"Con bé kia! Cô làm gì con trai tôi thế hả?"
Bà nội Song Tử từ đâu lao tới đẩy cô ra, hơn nữa còn đánh cô vài cái trước khi ôm chầm lấy con trai của bà. Song Tử xuýt xoa ôm đầu, cái đầu tội nghiệp của cô đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu nỗi đau lớn như thế này cơ chứ?
"Bà nội!" Song Tử ấm ức hét lên. "Sao bà lại đánh cháu!"
Bà nội Châu mắc bệnh tuổi già, bà rất hay quên, nhiều khi hoang tưởng, bà nghĩ mình vẫn đang ở tuổi ba mươi tám, ba mươi chín. Bố Châu nói năm bà bốn mươi thì ông nội tai nạn qua đời, bà nội vì quá thương nhớ ông nên thường xuyên hoài niệm về quãng thời gian trước kia ông còn sống, bởi vậy khi đã về già bà vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức này. Bố nói bà ân hận vì trước đó đã không chăm sóc tốt cho ông. Khi đó nhà nghèo lắm, ông muốn mua bao thuốc lá mới, muốn ăn đĩa thịt luộc mà phải dành dụm tiền cho con, cuối cùng chỉ biết kể với vợ rồi đêm nào hai vợ chồng cũng ngồi trò chuyện, tưởng tượng ra cảnh sung túc mai này. Sau khi ông mất, ngày nào trên bàn thờ cũng có một bao thuốc lá và một đĩa thịt luộc, thế mà ông chẳng thèm về nhận nữa.
Song Tử rất thương bà, bà nội Châu khi tỉnh táo cũng yêu chiều cô vô cùng, Song Tử thậm chí có thể viết cả một bài hát về bà và mối tình của bà. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Song Tử không thể phủ nhận là bà nội Châu ra tay vô cùng phũ phàng, nhiều lúc đau tới nỗi Song Tử suýt chút nữa đã chảy nước mắt, không chịu được mà phải hét lên rằng: "Bà cứ đánh vào đầu cháu mãi thì làm sao cháu thông minh lên được?"
Bà nội Châu bỏ ngoài tai, lại đánh vào đầu Song Tử thêm một cái nữa.
"Ái đau!" Song Tử khóc không ra nước mắt.
"Đáng đời lắm, ai bảo cô dám quyến rũ con trai tôi."
"Ai thèm quyến rũ con trai bà chứ! Bố cháu vừa béo vừa nhiều râu, có cho cháu cũng không thèm lấy. Mẹ ơi!" Song Tử nhìn mẹ cầu cứu một cách thảm thiết. "Cháu là cháu nội của bà cơ mà, cháu là Song Tử của bà cơ mà!"
Giây trước vừa được khen là người bố tốt nhất thế giới, giây sau đã biến thành người bố "vừa béo vừa nhiều râu", bố Châu mặt mũi đen sì nhìn Song Tử. Chỉ có bà nội Châu như nhớ ra điều gì đó, liền buông tay con trai rồi tiến tới gần Song Tử. "Cháu nội?"
Giọng bà khàn khàn hỏi.
"Cháu nội của bà, Song Tử đây ạ."
Song Tử ôm đầu, ấm ức đáp. Lúc này mẹ Châu cũng đã tới che chắn trước mặt cô, nháy mắt với bố Châu ý nói đưa bà về phòng. Thế nhưng bố Châu còn chưa kịp chạm vào người bà đã bị bà đánh ngược lại, hết véo tai lại véo má, bà nhìn bố Châu đầy tức giận mà quát: "Cái thằng này, mày mới mười tám tuổi đầu mà đã tha lôi con rơi con rớt về đây rồi, mày có còn coi tao là mẹ mày không hả?"
"Oái đau đau con mẹ ơi!" Bố Châu la lên. "Con đã bốn ba tuổi rồi mà mẹ, con có vợ rồi mà, Song Tử là con gái của con và vợ con mà mẹ!"
Bà nội Châu lại dừng tay, nhìn về phía mẹ Châu ở đối diện. Mẹ Châu linh cảm có điều chẳng lành, quả nhiên giây tiếp theo lại đến lượt bà chịu những cú đánh của người đối diện. "Cô nói dối đúng không, con trai tôi không sinh được con, đứa bé kia là con của ai, cô mau mang nó đi khỏi nhà tôi ngay! Đồ lừa dối, đồ đàn bà độc ác, tôi đánh cô này, đánh cô này!"
"Kìa mẹ!" Bố Châu vội vã hét lên, sau đó mặc kệ những lời trách móc sau đó của bà, bố nhất quyết vừa kéo vừa dìu bà về phòng nghỉ. Sau khi bà đi khỏi, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống tới mức kì lạ.
Song Tử ghét bầu không khí này vô cùng, cảm giác thương hại ngập tràn trong chính căn nhà của mình.
Mẹ Châu bối rối nhìn Song Tử, mỗi khi bà bối rối thì chân tay đều loạn cả lên, hết nắm tay lại xoa đầu Song Tử. Mẹ Châu không phải người giỏi ăn nói, bà mấp máy mãi không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ ôm chặt Song Tử vào lòng.
"Con không sao mà." Song Tử ở trong lòng mẹ, mỉm cười nói.
Phải rồi, ba chữ "nhà của mình" này cũng mong manh đến mấy.
Mẹ Châu không biết phải trả lời thế nào. Bà siết chặt tay, vừa xoa đầu vừa vỗ vỗ lưng Song Tử như cách bà vẫn dỗ dành cô ngày bé. Sau cùng, bà mới lúng túng cất lời. "Mẹ xin lỗi. Bà già rồi, có nhiều lời bà nói con đừng để ý, con thông cảm cho bà nhé."
"Mẹ à, con không sao thật mà. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên." Song Tử nắm chặt vai mẹ Châu, nhẹ nhàng đẩy ba ra, sau đó liền mỉm cười tươi rói. "Con gái của mẹ là đứa trẻ tốt bụng cơ mà! À, con đã ăn với Bảo Bình rồi, con lên phòng nghỉ đây, mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé!"
Không đợi mẹ Châu đáp lời, Song Tử đã tung tăng bước lên cầu thang.
Đúng vậy, cô đã biết từ bốn năm trước khi bệnh của bà nội bắt đầu trở nặng. Cô không nói dối mẹ, cô thực sự không sao, có ai lại đi để ý một sự thật đã biết rõ từ trước đâu? Vả lại, huyết thống thì có gì quan trọng chứ, mười bảy năm nay, à không, mười một năm nay cô vẫn ở đây, nói với mọi người đây là nhà của mình, gọi bố mẹ là bố mẹ, gọi bà nội là bà nội. Từng nơi từng nơi trong căn nhà này cô đều thân thuộc tới mức nhắm mắt cũng có thể tìm thấy đường về phòng. Bố mẹ cho cô nhiều như vậy, cô lấy quyền gì mà giận họ cơ chứ?
Song Tử không để ý, cũng không tủi thân một chút nào.
Mẹ Châu dõi theo bóng lưng Song Tử khuất dần, cảm giác uất ức nghẹn ở cổ họng, chỉ muốn khóc lớn mà không dám rơi nước mắt, sợ bản thân lại không mạnh mẽ bằng một đứa trẻ. Suốt bốn năm qua, cảm giác vừa bất lực vừa chua chát này vẫn luôn âm ỉ trong trái tim bà.
Mẹ Châu vui vì Song Tử hiểu chuyện, nhưng cũng buồn, vì đứa trẻ này hiểu chuyện một cách đau lòng.
Song Tử dùng nụ cười làm lá chắn, chỉ cần con bé vẫn cười tươi như vậy, bà thực sự không biết làm thế nào để có thể tới gần Song Tử cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top