CAPRICORN - CHAPTER 17
CHAPTER 17 - Một tên ngốc
Capricorn's POV
oOo
Bạn biết điều gì khiến tôi ghét nhất không? Đó là khi ai đó nhìn vào chiều cao có phần không mấy ấn tượng của tôi rồi bắt đầu khinh thường tôi. Hoặc họ nhìn vào cách ăn mặc không thể nào sành điệu hơn của tôi rồi bắt đầu cho rằng tôi chỉ là một con nhóc có gia cảnh giàu có chẳng biết làm gì ngoài phung phí tiền bạc vào việc mua sắm. Và con ả Agatha Miller đang không khác gì một nốt mụn nhọt ở mông tôi khi cứ không ngừng nói bóng nói gió về việc tôi ngoài cái mã ra chẳng có tí tế bào não nào.
May cho con ả là tôi là một người khiêm tốn không thích gây chuyện đấy.
"Cậu cứ để cô ta nói móc cậu như thế sao?" Thomas Taurus ngồi xuống bên cạnh tôi, thản nhiên giành chỗ của cô bạn cùng bàn của tôi. Tôi tự hỏi tại sao tới bây giờ mà vẫn chưa thấy Adriana đến lớp.
"Và cậu cứ thế giành chỗ của Adriana ư?" Tôi đáp lại Thomas. Cậu ta nhún vai "Tôi nghe rằng cậu ấy bị ốm nên sẽ không tới lớp hôm nay đâu"
"Và cái nguồn thông tin đó cậu nghe ở đâu?"
"Tôi nghe giáo viên nói chuyện điện thoại với phụ huynh của cậu ấy ở hành lang. Hình như là sốt xuất huyết"
Adriana tội nghiệp, có lẽ tôi nên xin số điện thoại của bố mẹ cậu ấy và tới bệnh viện thăm cậu ấy xem sao. Chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết gì nhưng cậu ấy là một cô gái khá tốt bụng, cậu ấy cho tôi chép bài tập về nhà mỗi lần tôi quên làm nữa. Không biết cậu ấy sẽ có biểu cảm gì khi thấy tôi đến thăm cậu ấy. Adriana không có nhiều bạn bè, một lần cậu ấy kể cho tôi thế.
"Cậu sẽ tới thăm cậu ấy chứ?" Thomas chợt hỏi.
"Yeah, cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi mà"
Thomas gật gù rồi không nói gì nữa. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta "Thế thôi à?"
Thomas cũng mang cái vẻ khó hiểu tương tự nhìn tôi "Thì thế thôi... Cậu muốn tôi hỏi gì nữa sao?"
Tôi dần cảm thấy chuyện này đang rất là nực cười đây. Nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu thích nói chuyện phiếm với người lạ cho lắm nên thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện với Thomas Taurus thì tôi chỉ im lặng và quyết định không để ý đến cậu ta nữa. Thomas cũng không trông có vẻ gì là có chuyện để tiếp tục nói với tôi.
Cùng lúc này thì giáo viên bộ môn vật lý - thầy Elmond của chúng tôi bước vào lớp, thầy không nói gì mà cũng chẳng phí phút giây nào vào chuyện thăm hỏi một buổi sáng của học sinh mà nhảy thẳng vào bài học. Tôi tập trung lắng nghe thầy giảng và viết xuống những ý mà tôi cho là quan trọng nhất, tôi không phải kiểu nghe tới đâu viết tới đó, tôi khá là lười và chỉ thích xúc tích hóa mọi thứ ngắn gọn nhất có thể. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên nếu giáo viên viết chữ đầy bảng tới khi nhìn xuống vở của tôi thì chỉ vỏn vẹn năm, sáu dòng định nghĩa và vài công thức tính toán trọng tâm. Phần còn lại ở đâu ư? À thì trong não tôi chứ đâu nữa, tôi có thể ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ bé nhất mà bạn cho là không quan trọng đấy.
Nên đừng gây chuyện gì khiến tôi thù ghét bạn nhé.
"À mà" tôi vẫn đang chăm chú lắng nghe giảng thì đột nhiên Thomas mở miệng nói "Xe của tôi sửa xong rồi. Tôi mới đi lấy nó ngày hôm qua, cảm ơn cậu nhé"
Tôi nhún vai, đáp lại cậu ta trong khi ghi xuống một công thức vật lý khác "Chuyện nhỏ thôi, tôi cũng đâu có trực tiếp sửa xe cho cậu đâu"
"Tôi cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi ké chứ không phải vụ sửa xe"
Lúc này thì tôi mới quay lại nhìn Thomas, dù cậu ta đang không đối mặt với tôi nhưng tôi vẫn thấy rõ được cái cách khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười. Tôi đảo mắt, đá vào chân cậu ta chẳng vì lí do gì. Cậu ta há miệng kinh ngạc nhìn tôi.
"Cậu làm thế vì cái quái gì chứ?"
"Vì tôi thấy cái vẻ mặt giễu cợt của cậu chướng mắt quá đấy"
"Nhưng tôi đâu có giễu cợt cậu? Có oan uổng quá không?"
"Với tôi thì không"
Thomas lắc đầu, nhưng cái vẻ cười cợt đó vẫn còn trên mặt cậu ta và dường như sắp kéo tới mang tai luôn rồi. Ôi tôi mới ghét cái vẻ mặt đó của cậu ta làm sao.
"Thưa thầy" đột nhiên cô ả khùng điên không vô duyên số 1 thì chẳng ai dám xí số 2 Agatha Miller giơ tay lên. Và khi ả quay mặt lại nhìn tôi thì tôi biết chắc con mẻ đang có âm mưu gì xấu xa rồi.
Phải sau khi thầy giải thích xong cách áp dụng một công thức thì thầy mới quay lại nhìn Agatha, có nghĩa là cô ta đã giơ tay như thế trong khoảng hai phút đấy.
"Được rồi cô Miller, cô có thắc mắc gì về công thức này sao?"
"Không thưa thầy"
"Vậy thì cô muốn nói gì không, cô Miller?"
"Vâng thưa thầy" tất nhiên là cô ta phải liếc nhìn tôi trước khi mở miệng ra nói rồi "Em đã rất tập trung trong suốt bài giảng của thầy và cảm thấy bài học hôm nay rất thú vị cho đến khi bị xao nhãng bởi cuộc trò chuyện vô bổ của Rita Capricorn và Thomas Taurus ạ"
Biết ngay mà.
"Em không nghĩ là bọn họ có chú ý tới bài học hôm nay đâu thưa thầy và cũng chẳng có lợi ích gì nếu cứ để hai bọn họ gây mất tập trung như thế trong lớp học"
"Vậy cô nói tôi biết tại sao lại chỉ có mỗi cô là bị xao nhãng vậy hả cô Miller?" thầy Elmond hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
"Em cũng bị mà thưa thầy" đứa con gái ngồi bên Agatha nói, rồi hai đứa tùy tùng nằm cùng hội của cô ta cũng gật đầu hùa theo.
"Đúng đó thưa thầy, hai người bọn họ nói chuyện nảy giờ rồi. Em chẳng thể nào tập trung nổi nếu hai người họ cứ tán tỉnh nhau như thế trong lớp"
Excuse you bitch, tôi và tên Thomas này tán tỉnh nhau hồi nào cơ?
Lúc này thì thầy Elmond mới quay lại nhìn tôi với vẻ mặt mà chẳng thể nào không hài lòng và bất mãn hơn. Nhưng thầy vẫn rất kiên nhẫn khi hỏi tôi với tông giọng đều đều của thầy.
"Có thật sự là cô và cậu Taurus đã tán tỉnh nhau và khiến cho những học sinh khác bị làm phiền không cô Capricorn?"
Tôi liếc bọn Agatha trước khi trả lời "Chúng em có trao đổi với nhau nhưng không có gì gọi là tán tỉnh thưa thầy"
"Vậy ư? Và hai người đã trao đổi về...?"
"Tất nhiên là về công thức trên bảng rồi thưa thầy" Thomas bình thản nói "Em không bắt kịp được những gì thầy nói và Rita chỉ đang cố giải thích nó kĩ hơn cho em hiểu thôi"
"Thật vậy?" thầy Elmond nhướn một bên lông mày lên hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thomas, tôi nghe thấy tiếng khúc khích hả hê của Agatha Miller bên cạnh và những gì tôi muốn làm ngay lúc này là đập khuôn mặt xinh đẹp đó của cô ta xuống mặt bàn. Bạo lực không phải bản chất của tôi nhưng đôi khi tôi thật sự nảy sinh ra mấy cái ý nghĩ muốn tra tấn ai đó đến chết đấy.
"Nhưng cô Miller đã nói rằng hai em đã không hề tập trung vào bài giảng của tôi nên nếu một trong hai em có thể tường thuật lại toàn bộ những gì tôi đã giải thích về công thức trên thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Còn không..." rồi ánh mắt thầy Elmond chuyển sang chế độ lạnh thấu xương "Phòng kỷ luật thẳng tiến"
Tôi có thể thấy sự bình thản của Thomas đã không còn nhưng cậu ta cũng chẳng dễ gì để lộ ra vẻ lúng túng của mình. Tôi không biết cậu ta có nghe được những gì thầy đã giảng hay không vì trong suốt lúc đó cậu ta đang bận giễu cợt tôi, tôi thì ngược lại, tôi nhớ từng chữ từng từ và từng số mà thầy Elmond đã nói. Nhưng tôi không vội, tôi muốn nhìn xem Agatha Miller có thể hả hê đến mức nào. Và khi tôi cảm thấy cái bản mặt của cô ta đã đủ tự mãn thì tôi mới mở miệng ra lặp lại tất cả những gì tôi đã ghi nhớ trong đầu về công thức của thầy Elmond.
"Cho một hướng truyền sóng, gọi nó là ox và tốc độ truyền sóng cũng hướng theo chiều ox. Giả sử tại một điểm O nào đó có phương trình là u bằng A cos omega t cộng phi ban đầu thì ta cần viết sóng tại điểm M cách O một khoảng x thì phương trình của nó sẽ là u = A cos (ωt + φ - 2πx/λ), x chính là vị trí của M so với O.
Nếu một phương trình nào đó có số liệu cụ thể mà ta có thể khai thác, muốn suy ra lambda thì ta có thể khai thác hệ số trước x, và khai thác hệ số trước t để suy ra omega. Từ omega bằng 2πf ta sẽ suy ra được tần số, và áp dụng công thức ở phần trước thì ta sẽ suy ra được các thông tin như tốc độ truyền sóng"
Tôi đã thấy cái cách khóe miệng Thomas Taurus cong lên khi tôi kết thúc tràng tường thuật của mình, và cái thứ ánh mắt lấp la lấp lánh cậu ta nhìn tôi như thể cậu ta mới bị bỏ bùa vậy. Cậu ta bị ấn tượng bởi khả năng ghi nhớ của tôi, tôi tự nhủ với chính mình như thế. Ném suy nghĩ về Thomas ra sau đầu, tôi ngước lên nhìn thầy Elmond.
"Em có nói thiếu xót chỗ nào không thưa thầy?"
Thầy Elmond chỉ nhún vai, thật khó để nhìn ra được cảm xúc của thầy nhưng tôi chắc chắn đã bắt được một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi thứ gì đó gần giống như sự hài lòng lấp lóe trong ánh mắt của thầy.
"Không, rất đầy đủ là đằng khác, cô Capricorn ạ"
Tôi gật đầu, quay phắt lại về phía bàn của Agatha Miller ở bên cạnh và phóng thẳng ánh mắt sắc nhọn vào cặp mắt nâu xinh đẹp của cô ta. Cô ta đã giật mình một chút bởi chuyển động bất ngờ đó của tôi. Nếu có thể thì cô ta nên cảm thấy sợ hãi nữa thì càng tốt, bởi tiếp theo đây sẽ là cú đáp trả của tôi dành cho cô ta.
"Thưa thầy Elmond, vừa nảy Agatha đây đã nói rằng bài học hôm nay rất thú vị. Em cực kỳ đồng ý với cậu ấy và muốn biết phần nào của bài học hôm nay khiến cậu ấy thích thú nhất" tôi khẽ cười khi nhìn thấy sự hoảng hốt của Agatha.
Giờ thì ai mới là kẻ đang hả hê nào?
Sự chú ý của thầy Elmond cũng vì thắc mắc của tôi mà chuyển qua Agatha, và sự kiên nhẫn của thầy cũng giảm đi phân nửa khi thầy yêu cầu cô ta trả lời câu hỏi của tôi "Nào cô Miller, tôi cũng rất thắc mắc phần nào của bài học hôm nay khiến cô thích nhất đấy. Cô đã thể hiện rất rõ sự tập trung của cô dành cho bài giảng của tôi mà phải không?"
"E-em..."
Tôi thong thả tựa lưng ra sau, ngồi xem Agatha ấp úng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn không trả lời được. Cô ta thậm chí còn chẳng thể nào bịa ra một câu, à tôi quên mất, cô ta đâu thông minh tới mức đấy.
"E-em... phần yêu thích c-của em..."
Sự mất kiên nhẫn của thầy Elmond lên tới đỉnh điểm khi thầy giơ tay lên ra hiệu Agatha ngừng nói.
"Không cần phải trả lời nữa đâu cô Miller, tôi nghĩ là cô đã quá bận nhắn tin với ai đó suốt cả tiết học hôm nay nên chẳng thể biết được cô thích phần nào của bài học. Tôi còn nghi ngờ là cô thậm chí chẳng biết tên bài học hôm nay là gì"
Agatha kinh ngạc ra mặt, có lẽ cô ta đã không ngờ rằng thầy Elmond lại biết được cô ta lén lút dùng điện thoại trong lớp. Cô ta định mở miệng ra thanh minh nhưng lại tiếp tục bị thầy Elmond ngăn lại.
"Thưa thầy, em-..."
"Không cần giải thích đâu, vì đằng nào cô cũng sẽ tới phòng kỷ luật ngồi sau khi tan trường"
"Nhưng-..."
"Đừng nói gì nữa, cô Miller. Tôi đã bỏ qua sự không tôn trọng tôi của cô khi đả không vạch trần hành động dùng điện thoại trong giờ học, nhưng chính cô lại khiến bản thân mình rơi vào rắc rối khi vu oan cho cô Capricorn và cậu Taurus đây. Tôi ghét nhất là kiểu học sinh đó nên trong khi tôi vẫn còn giữ một chút nhân từ thì sao cô không hiểu điều đó và chấp nhận hình phạt ở phòng kỷ luật nhỉ?"
Tôi thề là ngay giây phút này tôi đã rất muốn ngoác miệng ra cười thật to như mấy nhân vật phản diện trong phim khi âm mưu của họ thành công ấy, nhưng tôi đã ráng kiềm lại chính mình và cố không phát ra tiếng động nào. Nhưng Thomas thì ngược lại (hình như lúc nào cậu ta cũng ngược lại với tôi), cậu ta cười đến mức rung cả người. Cậu ta phải giả bộ là đang chống khuỷu tay lên bàn và dùng hai bàn tay đang đan lại vào nhau để che lại nửa dưới khuôn mặt.
Tôi lắc đầu trước cái bộ dạng khổ sở đến nực cười đó của cậu ta.
"Tiết học đến đây thôi" thầy Elmond nói sau khi ném cái nhìn sắc lạnh cuối cùng về phía Agatha "Bài tập về nhà nằm ở trang 52 sách giáo khoa, và điểm cộng cho những học sinh nào hoàn thành cả bài tập trong sách bài tập. Vậy thôi, các bạn có thể nghỉ rồi"
Chỉ cần có thế và ngay lập tức cả lớp đứng dậy, ước không thể nào nhanh hơn rời khỏi lớp học vật lý. Khi tôi đứng dậy cũng chuẩn bị rời đi thì Agatha Miller đến đứng trước mặt tôi, cô ta cao hơn tôi nên đã lợi dụng lợi thế đó để cứu vớt chút mặt mũi cuối cùng sau cú đáp trả khi nãy của tôi. Cô ta hất mặt lên, trông không thể nào vênh váo hơn.
"Chuyện này vẫn chưa xong đâu, Capricorn"
Tôi cũng chẳng có gì mà phải nhún nhường trước cô ta, tôi nhoẻn miệng cười thật tươi với Agatha trước khi giơ chân lên giẫm thẳng đôi bốt đắt tiền của mình lên bàn chân đi cao gót lấp lánh của cô ta, khiến cô ta phải đau đớn mà cúi người thấp xuống trong một tư thế không thể nào chật vật hơn.
"Ow!!!"
Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Agatha "Mày nói đúng, đây chỉ mới là bắt đầu thôi"
Tôi quay lại phía thầy Elmond để xem liệu thầy ấy có chú ý tới chúng tôi hay không, nhưng may thay là không. Nhưng tôi chẳng tin là thầy ấy đã không nhìn thấy gì, với cặp mắt như diều hâu thì đến cả một con ruồi cũng không thoát khỏi tầm mắt của thầy. Nên chỉ có thể là thầy ấy có thấy nhưng chẳng quan tâm. Thầy ấy chẳng bao giờ quan tâm.
Tôi hiên ngang rời đi trước những ánh mắt hận không thể nào xé nát tôi ra thành trăm mảnh của Agatha và lũ bè phái của cô ta. Khi tôi nói mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thì ý của tôi chính là như thế đấy, đây là một trận chiến và nó còn lâu mới kết thúc.
Tôi đang nửa đường tới lớp học tiếp theo thì nghe thấy tiếng của Thomas Taurus gọi tên tôi, tôi quay lại để nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì sao, Taurus?"
Thomas nhún vai, tiến lại gần về phía tôi rồi dừng lại ngay trước mặt tôi một khoảng gần tới mức đáng báo động. Tôi ghét khi người khác đứng quá gần như thế này, vì tôi sẽ phải ngước lên để nhìn họ. Tên Thomas này chắc chắn là đang cố ý như thế.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi"
"Và câu hỏi của cậu là...?"
"Cậu nói là cậu sẽ đi thăm Adriana... tôi có thể đi cùng không?"
Tôi nghệch mặt, nhìn cậu ta như một tên dở hơi nào đấy mới rớt từ trên trời xuống.
"Tại sao? Cậu đâu có thân thiết gì với cậu ấy đâu?"
"Thì cậu cũng vậy"
"Nhưng ít ra cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi, chúng tôi dù ít thì cũng nói chuyện với nhau hằng ngày. Còn cậu..." tôi quét mắt mình lên người Thomas một cách khinh bỉ "Cậu chắc gì đã biết đến sự tồn tại của Adriana nếu như không thấy chỗ ngồi của cậu ấy vắng ngày hôm nay"
Thomas há hốc miệng, rồi làm ra vẻ như bị tổn thương "Ouch, tôi đâu phải một tên lạnh lùng như thế chứ. Tôi có nói chuyện với cậu ấy đấy"
"À há, khi nào cơ?"
"Kiểu... 1 tháng trước?"
Tôi cười mỉa "Thân với cậu ấy ghê nhỉ?"
Thomas thở dài "Tóm lại là tôi đi với cậu được không?"
Tôi mỉm cười "Cảm ơn sự quan tâm 'bất ngờ' của cậu dành cho Adriana" rồi nụ cười của tôi tắt ngúm "Nhưng không"
Tôi quay mặt đi và tiếp tục sải chân bước về phía lớp học tiếp theo của mình. Khi tôi mở cửa phòng học, tôi quyết định quay lại nhìn lần cuối về phía Thomas, cậu ta vẫn đứng tại vị trí đó và tôi thấy được nụ cười bất lực vì vừa bị từ chối của cậu ta. Tôi quay mặt lại, bước vào lớp học và bất giác mỉm cười.
Đúng là một tên ngốc.
•
End chapter 17
A/n: Xin chào cả nhà yêu của kem, chúc mọi người một ngày lễ thật vui vẻ và ấm áp nha. Nay tớ đã kiếm được hứng viết và đăng chap cho mọi người nè. Mọi người thấy sao? Rita của tớ không dễ ăn nhe, nhỏ mà có võ nhe.
Vì chap này mà tớ phải đi học lại bài sóng cơ của vật lí 12 đó trời ơi, nói thế chứ toàn đi cop lại lời thầy dạy trên youtube chứ cũng không có gì cao siêu cả. Reader nào chuyên lí mà thấy phần này có sai xót gì thì nhẹ nhàng tình củm góp ý cho tớ nha, tớ ngu vật lí lắm nên nhẹ tay thuiiii :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top