chap 1
Ng tuw
Không đi cùng nhau vào ngày mưa
Thì cũng đừng tìm nhau ngày nắng
~@truongngu~~
--------------------------
-->@truongngu: má chụp hồi nào vậy
-->@ng tuw: lúc mày mất nhân tính
-->@truongngu: tha cho m tại t xinh đấy
-->@ng tuw: xàm
-->@buitu: nói nghe ngứa thật
-->@ng tuw: ng ae nói v
-->@buitu: bao nhiêu hình ae với nhau k thấy gì chụp cho dc cái ảnh với gái về thấy up luôn
-->@ng tuw: 🙂🙂
-->@truongngu: đấy là ngoại lệ của dân chơi mấy chú sao hiểu dc
-->@huynhnu: ph con bạn cùng bàn t không ảo quyền đến mức này roi à
-->@ng tuw: từ hôm muộn học cùng bùi song tử thấy có dấu hiệu rồi
-->@truongngu: có gì các bạn góp riêng dk nhắn này BỊ NGẠI
-->@phambinh: sao lại tắm chung
-->@legiai: đang định hỏi luôn
-->@ng tuw: à lúc đấy ngư bảo t tắm hộ cho con chó . T nhỡ nhầm chó là ngư rồi t phụt vào quần áo nó. T xin lỗi nó và kể cho nó lí do t sịt rồi nó đẩy t vào bồn tắm. Vậy đó
-->@truongngu: m còn dám khoe à
-->ng tuw: chị bớt giận bớt giận
......................
nếu như ai hỏi tôi kỉ niệm nào là đẹp nhất không ngần ngại tôi sẽ trả lời đó là khi tôi đến vùng biển này không khí trong lành cùng tiếng sóng vỗ gió thổi chao ôi nó đẹp sao lòng. nhân mã là 1 tiểu thư sì phố chính hiệu cô được sinh ra ở vùng biển vũng tàu tràn ngập gió và nắng tưởng chừng sẽ được gắn bó với nó lâu dài nhưng năm cô lên 3 vì 1 vụ tai nạn khinh hoàng đã cướp mất người bố kính yêu của cô, không lâu sau thì mẹ do chịu áp lực quá lớn dẫn đến trầm cảm mà mẹ cô chọn cách rời bỏ đi theo bố. cô trở thành 1 đứa bé mồ côi cha mẹ khi mới 3 tuổi. vì quá thương sót cô cháu gái bé bỏng của mình bà ngoại đã về vùng biển ấy đón cô cho cô 1 cuocj sống sung túc , đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả nhà ngoại của cô tương đối khá giả khi ông ngoại làm bộ trưởng bộ quốc phòng quyền thế ngút trời còn bà cô thì là 1 viện trưởng của bệnh viện thành phố. cô lớn lên từng ngày trong tình yêu thương to lớn cua ông bà.
" nhân mã con chắc là muốn về lại đấy không " bà nhìn cô cháu gái trầm ngâm mà nói
"vâng con muốn về ạ"nhân mã nhìn bà chắc nịch trả lời
"nhưng con về đấy ai sẽ lo cho con rồi lại thức khuya không chịu ngủ ồi ốm đau nữa " bà lo lắng đủ điều về cô cháu nhỏ
" bà con lớn rồi mà với lại con sẽ thường xuyên gọi về báo cáo cho bà với lại con cũng chỉ ở 1 mình 2 tháng thôi mà sau ông bà lại lên với con thây" nhân mã ôm bà vào lòng hít lấy hít lể mùi hương quen thuộc ấy
" thôi bà cháu mày làm quá rồi đấy" ông ngoại đưa cho nhân mã thuốc say xe
" nhân mã nó cũng ở đấy 1 mình 2 tháng là mình sẽ chuyển về đó rồi" ông ngoại ngán ngẩm nhìn 2 bà cháu lắc đầu
" ông này 2 tháng cũng đủ để suy nghĩ rồi" bà đánh người ông
" mã này đây là chìa khóa nhà con cầm lấy nhớ chăm sóc bản thân đấy xe đến rồi con đi cẩn thận"ông nội ôm chầm nhân mã vào lòng dặn dò cô cháu gái bé bỏng
" vâng ông bà con lên xe đây nhớ xuống đấy sớm vói con nha yêu ông bà nhiều lăm" nhân mã mếu máo nhìn ông bf vẫy tay
......................
"nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới hả"xử nữ oang oang mồm từ chân cầu thang trò chuyện với song ngư
"học sinh mới?" song ngư ngơ ngác
"ủa mày lớp trưởng mà cập nhật kém thế" xử nữ chẹp chẹp cái miệng
"tao không nghe cô hoan bảo gì hết"
"nghe bọn a2 bảo là người sài gòn"
"hả vãi học sinh mới là người thành phố hả" cả lớp nghệt mặt ra
theo như các anh chị trên chúng nó kể không mấy ai ở vùng biển này lên sài gòn mà không bị chê nên trong thâm tâm lũ trẻ ở đây người thành phố thật sự không dễ mến 1 chút nào
"tao sẽ xuống bảo cô sao bao nhiêu lớp kia lại cho vào lớp mình" song ngư 1 phần là không thích người thành phố còn 9 phần là cô không muốn tiếp nhận thêm thành viên mới vào lớp bởi họ học cùng nhau từ năm lớp 10 vồn coi nhau như anh chị em giò có 1 người vào thể nào cũng làm xáo trộn không ít nhiều trật tự đươch duy rì từ năm lớp 10
song ngư hùng hổ bước xuống cầu thang theo sau là mũi tên có độc tần lý bạch dương với cặp mắt sắc hơn dao cùng với bà hoàng phản biện chúa tể chữ cái dương thiên bình và rất nhiều nhân vật phụ khác nhưng bỗng lặng người hết lúc đi hùng hổ bao nhiêu lúc về buồn bấy nhiêu. chúng nó mới ra được cầu thang thì thấy cô đã dắt bạn mới lên vậy là chúng nó giải tán chạy biến vào lớp
"nào trật tự đi" cô hoan gõ bàn
" đây là học sinh mới lớp ta mới chuyển từ sài gòn về đây và đây cũng là quê ngoại bạn ấy" nghe được bạn mới là người gốc vũng tàu cái mặt của bọn trong lớp mới dãn ra phần nào
"tôi tên võ ngọc nhân mã ở đây chắc mọi người không thích tôi đâu nhỉ nhưng mà nên nhớ TÔI CŨNG KHÔNG HỀ ƯA MẤY NGƯỜI" nhân mã hùng hổ liếc nhìn 1 lượt lớp học rồi ung dung về chỗ ngôi khiến cho cô hoan chết lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top