6. Nắng
Sáng sớm nay sâu lắng, yên bình. Chớm hè, bản hòa âm của tiếng nắng vụt qua khe cửa, tiếng lích rích của những chú chim đã vực khỏi giấc mơ muộn. Ai nấy đều bình thản với những công việc thường nhật đơn giản trên những con ngõ rộng thênh thang, vắng bóng người, rực tràn nắng ban mai.
Nay Thiên Bình bỗng dậy sớm, vừa đánh răng rửa mặt xong cô ra ngoài cửa đứng một lúc lâu. Lâu lắm rồi mới dậy sớm thế này, thoải mái hẳn ra. Cô để ý bầy chim sẻ, chúng chuyền cành, ríu rít đùa giỡn từ cành ổi sang cành chùm ruột. Người gần chim đến độ có thể đưa tay ra sờ được bộ lông mềm mượt của nó vậy. Những chú chim cứ rả rích, nhảy lò cò trên những bậc thang cành.
- Nay dậy sớm thế Thiên Bình? Vào ăn sáng đi.
Mẹ cô để ý đứa con gái mình thấy làm lạ quay ra hỏi.
- Thôi con không ăn đâu.
Thiên Bình trả lời một câu, cô vẫn dựa vào thành cửa ngắm nghía trời mây.
- Sao nay tự nhiên không ăn?
Ma Kết vỗ bộp vai cô cái, Thiên Bình nhìn cậu bạn mình lại đưa mắt ra đám mây to trên trời kia.
- Tự dưng nay trời đẹp tớ chả muốn ăn.
- Trời đẹp hay không thì liên quan gì đến việc ăn sáng, thôi đi học trưa về ăn sau.
Nói xong Ma Kết khoác balo dắt xe đạp đi ra cổng trước đợi Thiên Bình ra sau.
Chơi với nhau chục năm Ma Kết biết cô bạn mình sống trước giờ rất vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mỗi tội hơi lười thôi chứ tính tình tốt lắm.
_____
- Sư Tử ơi đi ăn sáng thôi ! Đói quá.
Nhân Mã kéo tay Sư Tử giục đi, cô cứ than đói từ lúc đầu tiết một đến giờ ra chơi tiết ba, Sư Tử cáu lắm rồi nhưng cứ im lặng trêu cô bạn mình một tí cho vui.
- Đi đi mà, nhanh không vào lớp bây giờ
- Tớ ăn ở nhà rồi, tự đi ăn một mình đê. Có 20 phút ra chơi cơ mà.
Cô phang một câu khiến Nhân Mã xị cả mặt xuống.
- Tớ bao tất.
- Đi.
Biết ngay là mang tiền ra mua chuộc con bé này thì cái gì cũng xong, nghe được bạn thân bao ăn có khi sướng nữa. Đây có được gọi là mê tiền không nhở, chứ Nhân Mã thấy con bạn mình vừa sĩ diện vừa tham tiền.
Sư Tử khoác vai Nhân Mã kéo sang lớp Văn bên cạnh, Sư Tử ngó đầu vào cửa, gọi to.
- Bảo Bình ơi! Đi không?
Gọi to thế mà Bảo Bình không nghe thấy, thôi Sư Tử chạy vào kéo ra ngoài cho lành.
- Hai cậu đi đâu đấy?
- Đi ăn sáng chứ đi đâu. Nay cái Nhân Mã khao tớ.
Chẳng cho Bảo Bình đáp lại, hai đứa đã kéo tay vội ra khu căn tin.
_____
- Song Tử! Bóng kìa.
Cậu hướng mắt chú ý về quả bóng chuyền, cậu ngả về phía trước, đầu gối dần khuỵu xuống lấy đà rồi nhảy bật lên đập bóng truyền sang lưới trước mặt.
- Được điểm rồi kìa! Ghê phết.
Thằng Tùng hô hào hết lên, ném cho Song Tử chai nước. Cậu vặn nắp chai nước, uống một ngụm dài, chiếc áo ba lỗ bị ướt thấm đẫm, tóc cậu cũng mướt mát mồ hôi hột.
- Làm đề căng thẳng quá tranh thủ ra ngoài chơi cũng sảng khoái hẳn.
Tùng với lấy cái khăn lau trán, vừa nói vừa ngáp lấy một cái dài.
- Nay chơi chất thế Song Tử!
- Ít chơi thế thôi chứ tớ ăn điểm cho đội mình nhiều lắm đấy.
Song Tử cười một cái, cậu khoác áo đồng phục, cúi buộc lại dây giày.
- Ơ hay thằng này, không mặc áo đồng phục à? Tí nữa xung kích đi kiểm tra đấy.
- Tí lên lớp tớ mặc mà.
Song Tử kệ luôn thằng Tùng không nói nó nữa, cậu đứng dậy đi lên lớp trước.
______
Ba đứa này lại tung tăng dẫn nhau ra căn tin, dính nhau như sam. Lằng nhằng mãi Sư Tử bắt Nhân Mã vào trong mua bốn cái bánh rán bằng được.
- Này của cậu đây! Lúc nào cũng đẩy người ta vào mua.
- Thế có phải nhanh không, hehe. Tớ cảm ơn nhá.
Sư Tử cười vớ lấy túi bánh, mang chia cho mỗi người một cái.
- Nhân Mã à!
Vừa cắn xong miếng bánh rán, vừa hưởng thụ vị giòn ngậy ngậy đã nghe thấy ai gọi cô rồi, lại còn vỗ vai mình nữa chứ.
- Sắp lên lớp rồi sao còn đứng đây thế!
Bạch Dương vỗ vỗ vai vài cái, Nhân Mã xị mặt hẳn đi, số cô cứ hay dây dưa với anh này thế không biết. Hết ở trọ rồi tới trường cũng chẳng tha.
- Em chuẩn bị lên thì bị anh gọi lại đây.
Nhân Mã gặm nốt miếng bánh dở. Chỉ mong cái Sư Tử không trêu mình với anh Bạch Dương thôi.
- Về lớp đi Bạch Dương, cô Nhàn gọi kìa.
Kim Ngưu chạy tới gọi cậu bạn, bỗng lướt mắt sang cô bé đang cầm thổi phù miếng bánh. Bảo Bình đưa nhìn cậu, chớp chớp mắt vài cái ngạc nhiên, thấy Kim Ngưu gật gù, cô cũng cúi nhẹ đầu xem như chào cậu.
- Sao lại "cúi" thế Bảo Bình? Tâm đầu ý hợp của cậu à?
Sư Tử cười như được mùa nói nhỏ vào tai Bảo Bình, cô giật mình xấu hổ đưa tay chối liên tục.
- Cậu nói to thế. Mà không phải như cậu nghĩ đâu nhá.
- Biết đâu được.
Sư Tử thấy cô bạn mình hình như có tình ý hết rồi. Khiếp, thích quá còn chối như gì, chơi với nhau chục năm nhưng mắt Sư Tử này tinh lắm nhé.
- Kìa, "em" của cậu kìa Kim Ngưu.
Bạch Dương chỉ tay hướng về Bảo Bình. Lần thứ hai cô thấy ngại ngùng như thế này luôn, lần trước bố mẹ cô đã trêu anh ấy là cô xấu hổ lắm rồi, giờ đến anh Bạch Dương nữa chứ.
- Hâm à, thôi về lớp.
Kim Ngưu cúi mặt xuống, kéo mạnh tay Bạch Dương về lớp. Cậu chẳng nói gì nữa, ngại không chịu được.
- "Em" cơ à?
- Không phải đâu nhá. Trống đánh rồi, bọn mình về lớp đi.
Cứ để ý Bảo Bình ngại ngại, Sư Tử với Nhân Mã cứ thấy dễ thương kiểu gì ấy.
Sư Tử chẳng cần gì thích với chả yêu, hai đứa bạn có yêu thì cô cũng ủng hộ nhiệt tình. Nhưng nếu làm bạn cô tổn thương thì Sư Tử không bỏ qua đâu.
Sắp lên lớp 11 mà chưa thích ai Sư Tử cũng thấy hơi lạ. Cô tự hỏi hay mình thích cái "chủ nghĩa độc thân" mất rồi, người ta lần lượt dần có bạn trai, người yêu thôi Sư Tử cũng kệ. Nhìn cô hơi chán về việc yêu với thích thế thôi chứ bày cho mấy đứa bạn cách tán đổ người họ thích thì hơi bị nhanh. Cô cũng nghĩ có khả năng mình đanh đá quá nên giờ cũng chưa có ai.
- Thôi xong, tớ chưa làm bài tập Lý.
- Không phải lo, cô hay đến muộn lắm, làm vèo phát là xong ngay.
Nghe Sư Tử trả lời tự tin như thế, Nhân Mã cũng đỡ lo hơn hẳn. Hai đứa được khoản nào bù cho nhau khoản đấy, cũng hay.
______
- Nắng khủng khiếp thật.
Thiên Bình trông ngán ngẩm hẳn đi, cô đứng trong lán xe nãy giờ chưa dám bước chân ra ngoài. Cái trưa nắng vàng rót như mật làm ai cũng nóng nực, chờ cậu bạn mình đang vật lộn với cái lán chật ních kia cũng thấy mệt hộ. Ma Kết nhấc đầu xe lùi về sau mãi mới lấy xong, để ý Thiên Bình phe phẩy chiếc lá bàng về cậu, trán cô mướt mát mồ hôi, nom tội.
- Mũ này.
Ma Kết đưa mũ cho cô, biết thừa Thiên Bình không chịu được thời tiết oi bức, hay đi nắng là về bị nhức đầu, nhắc mang mũ đi rồi mà lại còn quên nên cậu cũng sẵn mũ trong ba lô.
- Nắng nôi chán quá, chiều lại còn đi học nữa.
Thiên Bình kéo đuôi xe lại về sau, đợi Ma Kết lên yên xe cô mới ngồi.
Thấy cậu ấy rồi!
- Nào, lên lái xe đi Kim Ngưu.
Bạch Dương đẩy Kim Ngưu bắt cậu lái xe cho bằng được, thì dù sao Kim Ngưu cũng phải đưa cậu về.
- Từ... từ đã. Đợi tớ cất kính đã.
Kim Ngưu vội vã tháo kính xuống, nghĩ mà chán thằng này, hết trêu chọc cậu rồi lại ngày nào cũng đùn đẩy bắt lái xe rồi còn đưa cậu ta về nữa.
Thiên Bình đánh mắt sang lán để xe lớp hoá bên cạnh, nhầm thế nào được dù cậu có tháo kính thì cô cũng nhận ra ngay. Nhìn cậu lúng túng khi bị cậu bạn trêu Thiên Bình bất giác cười. Mà khác thật đấy! Trông cậu tháo kính khiến cô cảm giác lạ lùng lắm.
- Gạt hộ tớ chân chống. Gạt hộ tớ!
- Gì thế?
Thiên Bình lơ mơ một hồi nghe Ma Kết gọi mới bất giác ngẩng nhìn cậu.
- Gạt hộ tớ chân chống đi.
Thiên Bình nghe xong cũng gẩy chân chống lên.
- Cậu nhìn gì à? Tớ gọi không trả lời.
- Có gì đâu, thôi về đi tớ đói rồi.
Thiên Bình nhắc cậu mau về. Nhìn chằm chằm tấm lưng của cậu sao lại quen thuộc thế, cái bóng lưng cao gầy gầy này có đứng chỗ đông người chen chúc chắc cô cũng dễ nhận ra ngay.
_____
Tối bảy rưỡi Thiên Yết có lịch ôn thi đại học, cơm nước xong xuôi rồi mới chuẩn bị đi xuống dắt chiếc xe đạp. Thiên Yết đi qua phòng Bạch Dương, đứng một lúc không thấy động tĩnh gì, mọi hôm giờ này cậu bật tiếng TV to lắm vang cả ra bên ngoài cơ mà, nghĩ cậu chưa về cô mới thôi. Xuống đến sân Thiên Yết dắt xe ra đến cổng, thấy Bạch Dương hì hục chạy vào.
- Chị đi học à?
- Ừ. Sao giờ này mới về?
Thiên Yết dừng lại hỏi tội Bạch Dương, thằng bé này lúc nào cũng về muộn, tót đi chơi đến bảy giờ mới về. Chắc không định tắm rửa để học hành các thứ hay gì.
- Sớm mà, giờ em về vẫn kịp.
- Sắp thi cuối kì rồi đấy, học hành cho cẩn thận vào. Sang năm lớp 12 rồi.
- Vầng, em biết rồi mà.
Nhìn cậu em cùng trọ mà cô chỉ thấy như thằng trẻ con lớn xác chứ nhỏ bé tâm hồn. Trông thì cũng thông minh nhưng nghịch ngợm chả ai bằng.
Hỏi cô có quan tâm cậu em này không? Có chứ. Xem nó có làm phiền tới ai không, để ý từng hành động của thằng bé, lo cho nó còn hai tuần nữa thi cuối kì mà vẫn còn mải chơi.
Thế quan tâm như này, cô có thích Bạch Dương không?
Hơi khó tả thật...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top