5. Nắng


- Nhân Mã này, cho anh mượn cái chổi tí nhớ. Trần nhà anh có màng nhện to quá, phải quét cho hết.

Chẳng cần ngó đầu lại nhìn, nghe giọng phát Nhân Mã biết ngay ai đang gọi mình rồi. Mượn chổi thôi mà làm gì gào to thế không biết, cô đang giặt mớ quần áo cũng gõ cửa gọi bằng được.

Còn ai ngoài anh Bạch Dương nữa!

Cái anh này có tiếng mượn đồ chùa của người khác trong trọ, mà đặc biệt là chuyên gia mượn đồ cô. Cứ lúc nào cho mượn y như rằng phải sang đòi mới trả cho, vác thêm cái loa phát thanh ai mà chịu nổi, cả trọ đang nghỉ trưa còn một mình ông đấy gọi vang hết lên chưa bị đánh là may.

- Em chỉ có chổi quét thôi, không có chổi lau màng nhện đâu mà anh mượn.

Nhân Mã nói vọng ra ngoài cửa. Cô bĩu môi có vẻ tức lắm, không thích cái tính anh chàng này suốt ngày sang mượn đồ tí nào cả.

- Anh mượn một tí thôi, năm phút là xong.

Bạch Dương gõ cửa mãi, Nhân Mã đâm ra bực mình đứng dậy lấy cái chổi ở góc nhà, đành ra mở cửa thôi thì đưa cho anh ta dùng đỡ than nhiều dù sao cũng trưa rồi để mọi người nghỉ ngơi.

- Sao lại đứng đây thế hả? Lại trêu Nhân Mã à?

- Đâu chị? Em mượn cái chổi ấy chứ.

Thiên Yết vừa đi học về thấy cậu em này mò sang mượn đồ con bé, thật sự muốn mắng cho mấy câu.

Từ lúc Nhân Mã ở trọ là Bạch Dương toàn sang mượn đồ, còn để con bé sang tận phòng đòi chứ có bao giờ tự giác trả đâu. Phải nói Bạch Dương là thanh niên nghịch ngợm nhất khu, không trêu người khác không chịu được. Mấy lần Thiên Yết phải mắng cho mấy câu rồi mà mãi không chừa.

- Thôi sang đây chị đưa cho, có cái chổi mà gọi um con bé lên, để nó nghỉ trưa nữa chứ.

Thiên Yết nói dứt câu, cô đi vào phòng lấy cây chổi cán dài đưa cho Bạch Dương, may cho cậu là Thiên Yết không quát cho.

Nhân Mã cảm thấy chị như vị cứu tinh vậy, vừa thoát khỏi anh Bạch Dương vừa không bị mượn đồ đỡ mất công sang đòi lại.

Hỏi cô có ghét Bạch Dương không thì Nhân Mã không hẳn là ghét, chỉ qua cô không thích tính nghịch ngợm của anh ấy thôi, có nhờ giúp đỡ thì Bạch Dương cũng nhiệt tình.
______

Nay trời ngót đến tận 33 độ, trưa nắng hè oi bức ngột ngạt , con người dường như cũng vội vã hơn dưới ánh nắng chói chang kia để nhanh chân tìm chỗ nào đó trú ngụ. Trên đoạn ngõ đầy tán cây che, ánh nắng khẽ lọt qua các kẽ lá len mình chen xuống đất còn đám ve sầu ồn ã kêu suốt một buổi trưa muốn đánh một giấc đến chiều cũng khó.

Sư Tử dùng sức gồng hai cánh tay bê thùng dứa ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nắng leo đến đỉnh đầu khiến cô nhíu chặt chân mày lại, gò má đã ửng đỏ, tóc mái cũng bị rũ xuống dính hết vào trán. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi dần ngả màu sẫm, Sư Tử vừa chạy vừa thở hồng hộc không ra hơi.

Dọc ngõ xóm đám trẻ con thường xách ná cao su ra ngồi dưới bóng cây rình bắn chim, chán thì chia hai phe hái trái bồ lời làm đạn bắn nhau la chí chóe. Sư Tử chậm chân lại ngó qua chắc chúng nó trốn bố mẹ ngủ trưa rủ nhau ra đây chơi. Định nghĩ rằng sẽ trêu lũ trẻ con này một tí rồi chạy về ngay nhưng cô thấy giờ cũng muộn rồi đành thôi. Mà chắc giờ về sang mách lẻo với bố mẹ chúng nó cũng được mà nhỉ?

______

Hai giờ chiều thời tiết cũng chẳng khá hơn, trưa Thiên Yết có gọi cô dậy ăn cơm nhưng cô bảo không ăn vì mệt. Xử Nữ ngủ một giấc lấy lại sức, tối qua cô thức khá muộn để làm nốt đề. Giờ chắc Thiên Yết cũng đi học ca chiều rồi, còn mình cô nằm một mình trong phòng, chỉ có tiếng quạt trần quay nãy giờ.

Tiếng tin nhắn rung lên, cô mở điện thoại thấy ngay tin nhắn của cậu hiện lên ngay đầu. Mỉm một cái, cô bật dậy ra khỏi giường, Xử Nữ ngó xuống cổng thấy cậu cầm ô đã chờ cô sẵn, Xử Nữ soạn sách, cô chải lại mái tóc dài kịp vớ lấy cái kẹp tóc cài lên đầu.

- Cậu đứng đây lâu chưa?

Xử Nữ bước ra khỏi cổng, gượng hỏi cậu. Cự Giải che ô cho cô, cậu lắc đầu cười một cái làm Xử Nữ bớt ngượng hẳn.

- Dạo này cậu thức đêm học nhiều lắm à?

- Ít thôi, đề cương nhiều nên tớ muốn dồn vào tối làm cho nhanh.

Cự Giải hỏi xong, cô trả lời rồi ngước lên nhìn cậu, cũng không ngạc nhiên cho lắm, trước giờ cô điều chỉnh chế độ học tập và ngủ nghỉ đều lắm, cô có bản kế hoạch học tập theo giờ, chỉ khi có nhiều bài tập quá hay cuối cấp thế này thì mới vượt qua giới hạn như thế này thôi.

- Nhớ đừng quá áp lực quá, câu nào khó chúng mình cùng trao đổi. Bọn mình ra thư viện học nhé.

Cự Giải nói xong cậu khẽ vuốt tóc cô, Xử Nữ cũng gật đầu đáp lại.

______

Từ bài vở đến tập đề chất đống cả bàn học, cả chiều cậu cứ làm bài với Tùng đến giờ. Song Ngư ngửa ra ghế, trầm tư ngả mắt sang nhìn giá vẽ gỗ bị gãy nửa phần chân giá, cậu thở dài lấy trong ngăn kéo ra phần bị gãy với lọ keo. Song Ngư ngồi bệt xuống sàn nhà, tay cầm lọ keo bôi vào chỗ bị gãy, loay hoay cố gắn chúng nhưng mãi không được.

- Sao thế? Lại gãy à

- Ừ, lại gãy rồi, nhưng vẫn dùng được. Mua làm gì phí tiền lắm.

Thấy Tùng hỏi, Song Ngư cũng bất lực, cậu đứng lên cất vào ngăn kéo.

- Dào ôi! Mua cái giá mới mà dùng cho tiện, cậu dùng hai năm rồi còn gì.

- Tiết kiệm thôi, còn cái nào dùng được cứ dùng, mấy nữa đi đại học kiếm tiền mua sau.

Nghe Song Ngư đáp lại, Tùng cũng chả nói thêm gì nữa. Song Ngư là người hay tiết kiệm, ở cùng nhau ba năm rồi chẳng lẽ lại không biết tính nhau.

Song Ngư bê để gọn giá vào góc tường, nhìn cái giá cũ nghiêng ngả mãi không dựng lên được.

Cái giá vẽ này cậu tiết kiệm tiền ăn sáng mới mua được, không phải nhà cậu thuộc diện khó khăn, thu nhập cũng đủ như bao nhà khác. Tiền đóng học phí thì bố mẹ gửi lên hàng tháng, tiền tiêu vặt mỗi đợt về nhà là bà nội hay dúi vào ít tiền nhưng cậu ngại nhận. Bố mẹ cậu thì không dễ tính trong việc học tập, họ muốn tự tìm trường đại học tử tế cho con mình, mỗi lần về nhà là cậu cảm thấy rất ngột ngạt cực kỳ khi nói chuyện với bố mẹ.

Cậu chỉ tự muốn quyết định tương lai sau này của mình.

Nhiều lúc cậu chỉ mong mình được như Song Tử với Tùng thôi. Hai cậu ấy không bị căng thẳng về vấn đề gia đình thế này, đôi khi Song Ngư muốn mở lời thuyết phục bố mẹ mình, cậu lại không có can đảm, thế có phải là nhát quá không?

______

Đúng là trời hè hơn sáu giờ trời vẫn còn chưa tối, ngồi trong thư viện từ chiều đến tối mọi người cũng dần về hết. Cậu với Xử Nữ giải nốt đề toán rồi về, Cự Giải để ý cô cũng mệt lắm rồi.

Xử Nữ chống cằm cúi đầu xuống nhẩm tính, tóc rũ hết che hết mắt, Cự Giải đưa tay vén tóc, chỉnh lại kẹp tóc cho cô. Xử Nữ biết cậu đang vén tóc lại, cô lại ngồi làm bài.

Mãi mới xong, Xử Nữ với cậu cùng nhau đi về. Cậu mới tạt ngay cửa hàng tạm hoá mua chai nước lọc, mở nắp chai nước đưa cho cô.

- Cậu đói không? Đi ăn nhé?

Cự Giải hỏi cô, Xử Nữ uống nốt ngụm nước xong trả lời.

- Nay tớ về trọ ăn cơm với Thiên Yết, để lần sau tụi mình đi nha.

- Vậy để tớ đưa cậu về.

Cự Giải đưa cô về đến tận cổng trọ, đường này dù sao cũng nhiều cây nên hơi tối, con gái đi một mình cũng không ổn.

Xử Nữ vẫy tay tạm biệt cậu, chờ cậu đi xa cô mới mở cổng đi vào. Đối với cô Cự Giải luôn luôn dịu dàng, cô thích cái cách cậu đối xử với cô từ những hành động cử chỉ nhỏ nhất cũng làm cô xao xuyến như ngày đầu thích cậu. Những đôi điều nhỏ nhặt này của Cự Giải cứ thể thành thói quen của cô lúc nào không hay.

______

- Tối còn thịt kho đun lại thôi nhở Tùng?

Song Ngư mở tủ lạnh lấy nồi thịt bắc lên rồi bật bếp. Thằng Tùng giờ vẫn gác chân lên xem ti vi, chắc đến chương trình để nghe nhạc đây, Song Ngư còn lạ gì nữa.

- Ra sắp bát đi Tùng để còn ăn cơm.

- Đây, đợi tớ tí.

- Anh Song Ngư ơi! Anh Tùng ơi!

Tùng vừa đứng dậy nghe thấy tiếng gõ cửa, biết ngay giọng ai rồi, chả thèm ra mở cửa nữa.

- Hai anh cho em xin ít đồ ăn với, nay tủ lạnh phòng em còn mỗi rau.

Bạch Dương đứng gõ cửa, tay cầm bát, cậu đưa mắt vào trong ổ khoá ngó qua ngó lại.

- Lại làm gì ở đây thế?

Thiên Yết xách xô quần áo vừa đứng hỏi tội thanh niên này, chắc lại xin ăn rồi.

- À, chị, nay em sang phòng anh Song Ngư hỏi cái này tí ấy mà.

Bạch Dương vừa cười hề hề vừa giấu bát ra sau lưng.

- Hỏi gì mà cầm bát hả? Thôi thấy hết rồi đừng giấu nữa. Cứ làm ồn lúc người khác chuẩn bị ăn cơm. Cũng may chị vừa rán quả trứng sang đây chị lấy cho.

Thiên Yết cũng bất lực với cậu em này, thấy Bạch Dương cười đắc chí cô cũng bật cười tủm tỉm.

______

Mãi trưa cho đến tận tối mới chuyển xong mấy cái thùng hoa quả về cho bố. Sư Tử cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn ra. Bố Sư Tử muốn mở tiệm hoa quả lâu rồi nhưng chưa có thời gian, một phần cũng muốn về bán hàng cho gần con gái.

Sư Tử hùng hổ bước vào nhà rót cốc uống lấy ngụm nước to. Bố cô cũng bật cười với cô con gái này. Sư Tử nằm bệt xuống nền đất lát gạch hoa văn mát rười rượi, giờ cô ước có chai sinh tố xoài lắc nhiều đá thì tốt biết mấy. Dưới cây quạt điện quay vù vù, bố cô thấy con gái mình mệt mỏi cũng ngồi xuống cùng.

- Có tiền thưởng cho con vì làm cả chiều đấy.

Bố Sư Tử vừa nói xong rút ra tờ năm mươi nghìn nhẵn bóng. Sư Tử vắt chân nằm một lúc, cô bĩu môi cười thầm.

- Con không lấy đâu, nếu bố bao con cốc sinh tố thì con đồng ý hay là ra quán cô Hà con cũng thích lắm.

- Thôi lấy đi, cứ sĩ diện suốt thôi, bố cho mà, tiền công đấy.

- Thế con gái rượu của bố xin ạ.

Sư Tử bật cười thành tiếng, cô ngồi dậy lấy tờ năm mươi như vớ được chiến tích.

Hai bố con nói chuyện được một lúc thì tiếng xe cub vang lên trước cổng nhà.

- Chính đấy à? Lâu quá không gặp. Chuẩn bị mở bán hoa quả à?

- Cậu Định sao không sang nhà tôi chơi thế, nhà ở bên ngõ kia mà mãi chẳng thấy sang. À mà làm trên kia giấy tờ mãi cũng chán nên về đây mở thêm cửa hàng hoa quả ấy chứ.

Bố Sư Tử vừa chạy ra mở cổng cho bác Định, bác dắt xe vào nhà. Sư Tử thấy thế cũng chào hỏi ngay.

- Cháu chào bác ạ.

- Chào Sư Tử nhá, lớn quá rồi, càng ngày càng giống bố.

Bác Định khoác vai bố cô đi vào nhà. Sư Tử nhớ lại lần trước lúc anh Song Tử sang gửi đồ cho bố, cô mới hỏi thì biết hoá ra anh ấy là con bác Định chủ xưởng gốm xóm bên kia. Thấy bố với bác chơi thân với nhau mà chưa thấy anh ấy sang nhà bao giờ, Sư Tử định hỏi lại thôi.

- Sư Tử nhớ bác không? Hay lâu rồi không gặp nên quên bác rồi.

- Không đâu bác, cháu làm sao mà quên được ạ

Sư Tử chạy vào nhà nhanh tay rót cốc nước mang ra ngoài mời bác uống.

- Lần trước bác có nhờ anh nhà bác sang đây đưa đồ hộ cho bố cháu nhỉ? Bác đưa địa chỉ nhà cho mới biết đấy, trước đến giờ thằng bé có sang đây bao giờ đâu.

Bác Định hỏi xong uống được ngụm nước, Sư Tử đang tự hỏi sao anh Song Tử chưa sang nhà mình bao giờ, cũng hơi lạ.

- Anh Song Tử nhà bác cao ráo học giỏi lại chuyên Toán, thích không Sư Tử? Nhanh không mấy nữa anh đi đại học trên Hà Nội thì hết luôn đấy

- Cháu không thích đâu bác ơi!

Sư Tử lắc đầu chối phây phẩy, nhìn bố cô với bác Định ngồi cười với nhau xấu hổ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top