3. Nắng
Thế nào tự nhiên sáng nay mưa, lại còn mưa như trút nước. Mới sáu giờ sáng mà ngoài trời âm u, mưa như này mà được đắp chăn ở trong nhà ngủ thì đúng là thích, nhưng vẫn phải vác cái thân đi học đúng là chán không chịu được!
- Dự báo thời tiết đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Chương trình dự báo thời tiết vừa dứt, Thiên Bình tắt TV, cô đứng lên đi vào vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa í ới gọi:
- Ma Kết này, sáng nay nhà mình ăn gì đấy?
Cậu trai đang lúi húi cùng mẹ Nga làm đồ ăn sáng, cậu phủi tay quay sang đáp:
- Nay ăn bánh bao đấy, cậu đánh răng nhanh lên còn ra ăn sáng, bảy giờ là vào học rồi.
- Cái Thiên Bình có nhanh lên không? Mẹ đã dặn tối qua con ngủ sớm đi cơ mà, lười quá đấy.
Bà Nga đứng chống nạnh, bất lực nhìn con gái mình. Cái đứa con gái này chả bao giờ dậy sớm nổi, sáng nào cũng toàn thân bà mẹ với thằng bé nấu nướng hết. Được hôm con bé này có hứng dậy thì nhờ được mấy câu thôi.
Thiên Bình chải lại tóc, cô bước ra ngoài, mặt vẫn còn ngái ngủ. Thú thật, cô bị mẹ nói là lười biếng khá nhiều nên cũng quen, chả hề hấn gì cả. Cô luôn vô tư với mọi thứ thường đi theo những gì đã định sẵn, không hề có ý nghĩ đi ngược dòng.
- Lần sau dậy sớm mà chuẩn bị đi con gái tôi ơi!
Bà Nga vừa dặn dò xong, tháo tạp dề gấp lại gọn gàng, mang nồi hấp đặt xuống bàn ăn.
- Ngồi xuống đi.
Ma Kết đẩy ghế cho Thiên Bình ngồi. Cô vươn ra giữa bàn, mở nắp nồi cầm miếng bánh bao mặn cho lên miệng mà thưởng thức.
- Mưa to quá! Đi học kiểu gì giờ?
Thiên Bình đưa tay ra hứng nước mưa ngoài cửa sổ. Mưa gió thế này kéo theo tâm trạng xuống hẳn luôn, chả có hứng nữa.
- Thực ra là có hai cái ô nhưng mẹ Nga bảo còn một cái để lát mẹ đi chợ nữa, tớ với cậu phải đi chung. Cậu đi xe đạp hay đi bộ?
- Thôi ông ạ! Đi bộ thôi còn che được chứ đi xe đạp đứa ướt đứa ráo à?
- Thế cầm hộ tớ.
Ma Kết đưa ô cho Thiên Bình, cậu cúi xuống sắn ống quần của cao lên, ngẩng đầu lên bảo cô:
- Cậu sắn ống lên đi không đang đi nước bắn lên ướt hết.
Thiên Bình gập người, cô sắn ống quần lên tận đầu gối, trông cứ như vừa đi làm ruộng về ấy. Ma Kết lấy mũ đội lên đầu cô, cậu bật ô rồi tiến ra phía cửa.
- Từ từ đợi tớ với nào Ma Kết.
Chán cái thanh niên này thật, lúc nào cũng chăm chăm đi trước bỏ người khác lại thôi. Lắm lúc đang nói chuyện dở tự dưng đứng dậy đi về, chẳng nói chẳng rằng bỏ Thiên Bình ở lại trong khi chưa nói hết câu.
- Hôm qua cậu làm hết mấy bài trong sách thầy khoanh chưa?
Cậu quay sang hỏi Thiên Bình, đưa ô cho cô cầm, còn cậu đứng khoá cổng.
- Còn hai bài nữa, tớ ngồi mãi vẫn không biết hướng giải như thế nào. Nên thôi lười quá!
- Tí đến tớ chỉ cho, bài đấy tớ cũng làm qua rồi. Làm mấy dạng tương tự chỉ cần biến đổi một chút là xong.
Nói xong, Ma Kết rút chìa khóa đưa cho Thiên Bình, cô nhét vào ba lô, ậm ừ vài câu. Hai đứa vừa đi vừa tránh vũng nước mưa đỡ bị bắn.
______
Thiên Yết đi bộ từ tầng hai đi xuống. Phòng cô với Xử Nữ trọ là phòng 201 ngay đầu lối lên của cầu thang xuống tầng một. Cái điều Thiên Yết thích ở căn phòng này đó là gần chỗ ra vào, mà phòng còn tiện nghi, đầy đủ.
Cô với Xử Nữ chuyển vào từ giữa năm học lớp Mười, được bác hàng xóm giới thiệu căn trọ tốt nhất lại còn gần trường, thấy vậy thì bố mẹ mới đồng ý cho hai đứa ở đây. Mà bác chủ trọ vui tính cực, cả khu trọ này ai bác cũng thương cũng quý. Có mấy đứa hay giỏi lấy lòng bác lắm, hôm thì làm bác giận, phải nhanh nhẹn lấy chổi quét lá rụng trước sân trọ cơ, bác giận vui vậy thôi chứ nhìn thấy chúng nó làm trò lại phì cười.
Thiên Yết đi xuống tầng một, đứng trước cửa phòng bác chủ trọ, thấy cửa mở he hé, cô đẩy cửa ngó đầu vào, gọi:
- Bác Hoa ơi! Bác cho con mượn ô với được không ạ? Nay trời mưa to quá mà hai tuần trước con về nhà lại quên cầm ô mang lên đây.
- À, con lấy một cái đi, bác để ở trong góc kệ bếp ấy.
Bác Hoa đưa tay gẩy gọng kính lên. Thấy bác đang ngồi khâu áo, cô nhanh nhẹn đi vào cầm lấy hai cái ô rồi bước ra ngoài chào tạm biệt bác:
- Con chào bác ạ! Con đi học đây, trưa tạnh mưa con phơi ráo rồi trả bác ạ.
- Ừ con, đi cẩn thận đấy đường trơn lắm.
Thiên Yết khẽ đóng cửa lại, chầm chậm bước đi vừa nhìn ra ngoài trời. Cô khẽ thở phào bước đi lên tầng rẽ về phòng mình. Xử Nữ đẩy bước ra ngoài, tay cô xách ba lô, cười:
- Tớ xong rồi này! Nãy mẹ tớ vừa gọi hỏi thăm xem phòng mình còn gạo không để mẹ mang lên ba cân nữa.
- Hình như vẫn đủ cho bọn mình ăn một tuần nữa đấy! Cơ mà dạo này đang mưa suốt nên chắc bọn mình không về được nhà rồi.
Thiên Yết ngẩn người ra nhìn cô bạn mình, hai đứa cứ thế nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài trời mà bất lực.
- Nay có hai tiết Lý ôn chuyên đề của thầy Nguyên, bọn mình đi nhanh lên. Thầy mà vào lớp sớm là đứng ngoài hết.
Thiên Yết không quên nhắc bạn mình, che ô cho Xử Nữ. Trời mưa lại đường trơn, hai cô gái chạy vội đến trường.
May mà mượn được bác Hoa cái ô, không quả này mưa ướt hết người. Thiên Yết mới gập lại, hong khô trên lan can, cô quay qua cầm balo hộ bạn mình. Xử Nữ cởi áo khoác đồng phục đã bị ướt xuống, vừa giũ áo chỉ biết than thở:
- Ngày nào cũng mưa gió thế này chắc chết mất thôi!
- Làm gì mà giờ này mới đến thế hả lớp phó học tập? Tại sao đến muộn thế?
Thanh niên Hùng từ đâu lù lù đứng sau lưng Thiên Yết, phát ra tiếng thì thào, nghe ghê chết đi được.
- Ối giời! Giật hết cả mình! Nay tớ đã đủ mệt mỏi vì cái thời tiết này lắm rồi nhá!
Thiên Yết giật mình, quay ra sau thì thằng Hùng tít mắt lại, cười hề hề, trông thấy người ta được một phen hú vía lại cười đắc chí lắm đây.
- Bỏ ngay cái trò này đi nhá! Không lần sau đừng có mà hỏi bài người ta.
Thiên Yết vừa dứt lời, thằng Hùng chỉ tay ra sau cô, chạy vội vào lớp hét toáng lên:
- Thầy Nguyên kìa! Ổn định chỗ ngồi đi.
______
Những cơn mưa giông mùa hè bất chợt đến rồi lại đi, mang đến cảm giác khó tả. Mưa đầu mùa đúng là thật biết xoa dịu lòng người.
Mà mưa thế này thích nhất rủ lũ bạn đạp xe đi vòng vòng quanh, được ra ngồi bờ sông nghịch nước thì còn gì bằng.
Ngồi học hai tiết Hoá mà cứ ngỡ như một thập kỷ trôi qua vậy. Mỗi lần cố gắng nghe cô giảng mà mắt cứ đảo xung quanh liên tục, biết rõ bản thân tập trung lắm rồi nhưng vẫn không nổi.
- Sao kì hai bài ngày càng khó vậy nhở? Không vào đầu nổi với Toán- Hoá luôn ấy, về sau càng khó tiếp thu. Thế mới lạ cơ chứ!
Sư Tử nhíu mày, đưa tay lên dụi mắt rồi chớp liên tục. Cô vòng hai tay ra sau cổ ngửa xuống ghế liên tục than thở với Nhân Mã.
Sư Tử là con bé ghét môn tự nhiên, đặc biệt là hai môn Toán Hoá. Từ lúc lên lớp Mười, cô chỉ được sáu phẩy điểm Hoá là căng, còn Toán thì được có sáu. Nhưng ít nhất môn Lý cô lại học được, cũng không phải là kém như hai môn kia. Vì Sư Tử với Nhân Mã học lớp Sử- Địa, các thầy cô cũng tạo điều kiện tốt để cho cả lớp lấy điểm mười lăm phút. Cô định hướng sẵn bản thân mình sau này có chọn khối đại học thì tránh xa môn Toán kia ra.
- Thời gian trôi lâu quá! Tớ học xong cũng không hiểu gì. Học địa cũng phải tính toán nhưng mà không đến mức đau đầu thế này.
Nhân Mã đáp lời cô bạn mình. Cô nằm gục xuống bàn, chưa được bao lâu Nhân Mã nhanh chân rời khỏi ghế ngồi, cô kéo tay Sư Tử chạy đến thanh niên đang bê rổ khoai nướng nóng hổi đứng trước cửa lớp.
- Làm gì mà nhanh thế? Tao còn chưa bước chân vào lớp mà.
- Bạn thân mến ơi! Cho mình xin một củ đê. Lần sau mình có thì cho bạn ăn, nha?
Nhân Mã úp hai lòng bàn tay vào nhau, hí hửng xin thanh niên kia. Cậu nhíu đôi mắt, đúng là cạn lời với cô bạn này.
- Eo ơi! Thơm dã man! Mày mua à Trường? Nhà có điều kiện thế?
Sư Tử khen nịnh cậu Trường, phải nói tầm nịnh bợ của con bé Sư Tử chắc cao đến mấy nấc thang.
- Chuyện nhỏ.
Thằng Trường nghe xong, nở mày nở mặt hẳn ra. Cậu đi vào lớp đặt rổ khoai xuống bàn. Rổ khoai lang vừa nướng xong bốc khói nghi ngút, thơm phức.
- Mẹ tao bảo mang mấy củ đến chia cho mấy đứa lớp mình ăn với, dạo này nhà tao đang thu hoạch, còn nhiều lắm. Vừa nãy đầu giờ tao mang túi khoai đến nhờ nhà bác bảo vệ trường mình nướng hộ đấy.
- Nay đẹp trai thế anh Trường? Mày còn đẹp trai hơn nếu chia thêm khoai cho bọn tao.
Sư Tử nói xong bốc một củ khoai lên, vẫn còn nóng, cô nhanh tay lấy giấy lót, từ từ bóc bỏ khoai vừa thổi vừa ăn.
- Vừa đẹp trai lại tốt tính học giỏi, đúng là bạn tao có khác. Sắp thi cuối kì rồi có gì nhờ anh Trường nhắc bọn tao nhá!
Nhân Mã cắn miếng khoai to, giơ tay vỗ vai thằng Trường. Cậu nhấc rổ khoai lên, chạy ra ngoài hành lang gọi to:
- Chúng mày vào ăn khoai nhanh không hai đứa này ăn hết bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top