2. Nắng
Vào ngày hè oi ả thế này, còn gì tuyệt vời hơn là một buổi tối gió lộng. Từng cơn gió khẽ len lỏi qua những vòm cây hoa giấy làm chúng vươn mình mà đung đưa giữa trời.
Hết giờ hành chính là các cô các bác vừa xong việc về vội vàng dắt chiếc xe đạp của mình mong sao về nhà thật nhanh để nấu cơm cho lũ trẻ kịp giờ.
Cậu cầm lấy tay cô, xoè bàn tay ra mà đan vào nhau. Hai con người này vừa đi vừa nói cười hệt như cặp đôi uyên ương lúc mới yêu, nhưng cũng được tám tháng rồi đấy chứ.
- Bọn mình vào đây ăn xôi nhé? Cậu cũng đói lắm rồi mà.
Cự Giải chỉ tay vào quán xôi cách đó năm mét. Xử Nữ khẽ gật đầu cười, Cự Giải dắt tay cô đi vào trong.
- Bác ơi! Cho con một bát xôi xéo gà ạ!
Cự Giải lấy 2 chiếc ghế nhựa ở góc quán đặt xuống để Xử Nữ cùng ngồi.
- Đợi bác tí nhé, hai con cứ ngồi xuống đi.
Vừa đặt bát xôi xéo xuống, trông miếng gà miếng nào ra miếng nấy, thơm nức mũi.
- Cậu cũng ăn đi, ăn với tớ này.
Xử Nữ quay sang đưa chiếc thìa cho Cự
Giải. Cậu lắc đầu từ chối:
- Tớ ăn ở kí túc xá rồi, cậu ăn đi còn có sức học.
Bác chủ quán ngồi nấu chõ xôi nhìn sang hai con người đang thủ thỉ với nhau, bác cười:
- Hai đứa đang yêu nhau hả?
- Dạ.... Tụi con...
Xử Nữ bỗng giật mình, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt cậu.
- Bác đùa ấy mà, các con không phải ngại đâu. Đúng là tuổi trẻ mà, cứ yêu đi, nhỉ?
Vừa đổ xôi ra khuôn, bác nói tiếp:
- Vừa nhìn lên hai đứa, bác biết ngay là yêu nhau rồi. Nhìn mấy đứa thế này, bác lại nhớ đến hồi trẻ hay cùng cậu trai đi chăn trâu ngoài đồng đến tối mịt mới chịu đi về. Thế hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng tầm 20, 22 tuổi nhỉ?
- Dạ tụi con mới 18 tuổi, học ở trường Chuyên ạ. Hơn ba tháng nữa là tụi con đi đại học rồi bác ạ. Cậu ấy học chuyên Lý, còn con học chuyên Toán đó bác.
Cự Giải lễ phép trả lời bác.
- Vậy à. Thế học mấy môn Tự nhiên đấy có vất vả lắm không con? Hai đứa quyết định sau này đi đại học gì chưa?
- Hai bọn con định sẽ thi cùng một trường ạ.
- Thế tốt quá, ít nhất hai đứa lên thủ đô học thì còn có nhau để nương tựa, nhỉ? Ấy chết, ăn đi con không nguội mất!
______
Ngoài đường giờ cũng đông hơn, Thiên Bình vừa đi mua đồ ở cửa hàng tạp hoá, hai tay cô vác một đống đồ về. Cô dỡ đồ xuống đất để chỉnh lại giày của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Ma Kết, cô gọi vọng lại:
- Ma Kết ơi, cậu vừa đi học mới về à?
Theo phản xạ cậu quay đầu lại, tiến gần đến phía Thiên Bình, cậu cúi xuống xách đồ lên giúp cô.
- Nãy tớ gọi điện thoại cho cậu mấy cuộc mà cậu không nghe. Mẹ với bà bảo tớ gọi cậu về ăn cơm, thế vừa đi học về à?
- Ừ, nay thầy bảo tớ ở lại xem thử qua đề Toán của mấy năm trước, với cô Loan bảo tớ lên phòng Đoàn trường để dọn.
Ma Kết đưa tay lên, cậu chỉnh lại mũ của mình.
- Ra ghế đá kia ngồi đi, tớ mỏi chân rồi.
Thiên Bình chỉ thẳng cái ghế đá ở dưới gốc cây phượng.
- Nãy không ở nhà, bà bảo tớ sang sửa cái ấm nước đấy. Bà còn giục tớ gọi cậu về nhanh cơ, nên mới gọi mấy cuộc mà cậu không nghe.
- Xin lỗi nhé, cũng tại ở lớp nhiều việc tớ phải giải quyết quá. À mà nếu lần sau tớ có về muộn quá thì bảo mẹ Nga đừng chờ cơm, tớ về tự nấu cũng được.
Vừa nói xong, Ma Kết bỏ mũ, cậu vuốt ngược tóc rồi đặt túi đồ lên ghế .
- Có mà hâm, nói thế để mẹ mắng tớ à?
Thiên Bình quay qua lườm Ma Kết. Nghĩ lại thấy cô với cậu chơi với nhau từ hồi còn bé tí, ngày nào học xong cũng chờ nhau rồi mới về, ngay cả khi sắp ăn cơm đứa còn lại phải chờ đứa kia, giờ mà không làm thế thì không quen mất.
Ma Kết sống với bà nội hồi 5 tuổi, bố mẹ cậu ấy đi sang Nhật lo làm ăn, từ ngày ấy không thấy bố mẹ quay về thăm cậu lần nào. Bà thì nuôi cậu từ hồi tấm bé cho đến bây giờ. Mẹ Thiên Bình thấy Ma Kết sống thiếu tình cảm của bố mẹ, vả lại rất ngoan ngoãn và nghe lời, vậy là từ đấy ngày nào cũng rủ cậu và bà nội sang nhà cùng ăn cơm với hai mẹ con cho vui.
- Sắp lên lớp 12 rồi, cậu có dự định quan trọng gì chưa?
Ma Kết đưa mắt nhìn sang Thiên Bình, cô đang ngẩng đầu lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao xa kia.
- Chưa nữa, khó khăn quá! Tụi mình học chuyên Toán hơi áp lực một tí. Cái khó khăn nhất là tớ còn chưa chắc chắn bản thân mình định thi khối nào đây này, khổ thế cơ. Còn cậu thế nào?
- Tớ cũng chưa biết, sang năm cuối cấp rồi nên cũng chả còn trẻ nữa, chắc phải có quyết định sớm để mà tập trung học.
Cậu cúi xuống, xoa nắn hai cổ tay của mình cho đỡ mỏi. Hai đứa ngồi im lặng một lúc, Ma Kết bỗng đứng dậy xách túi đồ, cậu đưa mũ sang đội cho Thiên Bình rồi đứng lên đi trước, để lại cô ngồi một mình ngớ người.
- Từ đã, đi sớm thế? Chưa nói chuyện xong mà.
Thiên Bình vội đứng lên đuổi theo sải chân của cậu.
- Này, thầy đưa cho cậu quyển Toán này về làm các dạng bài thầy khoanh rồi đấy.
Ma Kết lấy trong ba lô đưa cho cô quyển sách Toán nâng cao lớp 11 dày cộp ấy. Cậu vào nhà Thiên Bình, để đồ lên bàn cho cô rồi bước ra ngoài. Thiên Bình tựa vào cửa, bảo:
- Như mọi khi nhá! Sáng mai cậu dậy sớm nhớ gọi tớ đi học đấy. Mai mẹ Nga bảo ở nhà ăn sáng nên mình không phải đi ăn xôi nữa đâu.
- Được rồi, tớ biết rồi.
______
- Về đây, thế nhá Bảo Bình, mai gặp sau. Chúng con chào cô chú ạ.
Sư Tử và Nhân Mã cúi chào cả nhà rồi ra về. Huyên thuyên được một lúc chợt nhận ra đã đến ngã ba rồi, hai đứa tạm biệt rồi mỗi đứa một hướng.
- Thế nhá, huynh đi về đây, đệ về cẩn thận. Mai chúng ta gặp nhau.
Sư Tử nói vọng lên, Nhân Mã vẫy tay tạm biệt rồi cô tung tăng nhảy chân sáo về nhà.
Nhà Sư Tử ở trong một con ngõ ít đèn, nên tụi trẻ con và các cô các bác thường về rất sớm. Hôm nào rảnh thì cô hay rủ Nhân Mã với Bảo Bình đi chơi, lắm lúc Sư Tử rủ hai đứa mải chơi đến tận chín rưỡi cả lũ mới về đến nhà, thế là bị bố mẹ mắng cho một trận nhớ đời, từ đấy Nhân Mã và Bảo Bình chỉ dám đi về đúng chín giờ. Bảo sao các bác trong xóm cứ trêu Sư Tử là gan hùm, cái con bé này chín rưỡi mới về thì đúng là chả sợ gì rồi.
Đến trước cổng nhà, cô mới ngó ngang ngó dọc thấy nhà mình tối om, Sư Tử mới gọi to:
- Bố ơi! Mẹ ơi! Bố mẹ khoá cửa sớm thế? Còn chưa đến tám rưỡi mà. Mở cửa cho con với.
Đợi lâu mãi không thấy động tĩnh gì, Sư Tử mới nhìn xuống ổ khoá, giờ mới để ý bố mẹ cô chưa về, thế lại để cô bên ngoài rồi. Cứ tưởng nay họ về sớm, nên cô chẳng mang điện thoại hay chìa khoá nhà luôn.
Sư Tử nằm xuống ghế đá trước cửa nhà một lúc, cô vươn hai tay kề đầu, chân này gác lên chân kia. Sư Tử nhắm mắt lại lấy hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành rồi nhìn lên bầu trời xa xăm kia mà ngắm nhìn vì sao lơ lửng giữa trời đêm, phải nói rằng trông nó đẹp thật ấy!
Tiếng xe cub bỗng vang lên từ đầu ngõ đi vào, Sư Tử mừng rỡ ngồi dậy đón bố mẹ mình. Trông cái ánh đèn xe cub hướng thẳng vào cô mà chói mắt , Sư Tử nhíu mày lại nhìn chiếc xe tiến về phía mình. Chiếc xe đến gần trước cửa nhà cô tắt đèn rồi dừng lại, khoảnh khắc ấy Sư Tử nhận ra không phải bố mẹ mình mà là một anh chàng đang chở thùng hàng gì đó ở phía sau.
- Gái ơi! Bố em có ở nhà không nhỉ? Cho bố anh gửi đồ đến bố mẹ em với.
Anh chàng này bước xuống xe, dựng chân chống lấy tay đỡ chiếc thùng hàng phía sau rồi gỡ sợi dây cao su. Sư Tử nhìn lên một lượt chàng trai này, vậy mà cao hơn cô một cái đầu, chắc hơn khoảng hai mươi centimet. Trông anh cởi mũ bảo hiểm, rũ tóc của mình mà toát hết mồ hôi, Sư Tử tò mò đoán chắc rằng anh trai cao ráo này đi giao hàng suốt một buổi chiều nóng nực nên mới mệt mỏi như thế.
- Em tên là Sư Tử đúng không cô bé?
- À, vâng. Mà sao anh biết tên em ạ?
Sư Tử giật mình ngạc nhiên, cô gãi đầu hỏi lại anh chàng kia.
- Bố em nhờ anh kí tên em vào thùng hàng này rồi nhận hộ. Lát bố mẹ em về rồi xác nhận cho anh nhé.
- Anh giao gì cho bố em vậy ạ?
- Hai chiếc bình gốm sứ em nhé! Bố anh có xưởng gốm nổi lắm đấy, xưởng của bác Định ở tận cuối ngõ đối diện xóm em ngay đây này.
Anh chàng mỉm cười nhìn thùng hàng đang cầm trên tay, rồi lướt nhìn xuống lô-gô áo của Sư Tử đang mặc, anh hỏi:
- Em học trường THPT Chuyên à? Em học chuyên nào thế?
Sư Tử đứng lên ngẩng đầu thấy anh chàng kia đang mỉm cười nhìn cô, Sư Tử chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa của mình đáp:
- Em học chuyên Sử khối 10 đó anh. Thế anh học trường mình hay anh ra trường đi đại học rồi ạ?
- Anh học tám mươi chín ngày nữa là ra trường rồi.
- À, à. Tám... mươi chín..
Sư Tử xoa cằm, cô ngớ người hẳn ra. Anh chàng kia thì phì cười, nghĩ bụng chắc thấy con bé Sư Tử ngố tàu lắm đây.
- Anh học lớp 12 Chuyên Toán, cuối tháng Sáu là anh thi đại học rồi.
Anh đáp lời Sư Tử, lại ngó vào trong nhà cô thấy một màu tối thui kia.
- Sao em không mở cửa mà vào, ngồi ngoài này không sợ à?
- Sợ gì được hả anh? Em cũng muốn được sợ lắm! Mà em không mang chìa khóa nhà, cả điện thoại cũng không, nên mới ngồi ngoài.
Anh chàng này móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, đưa ra trước mặt Sư Tử, bảo:
- Anh cho gọi nhờ điện thoại này, em đọc số bố mẹ đi.
- Anh để em bấm cho ạ.
Anh đưa điện thoại của mình cho Sư Tử cầm. Cô bấm nút gọi cả hai lần gọi đều thuê bao, Sư Tử thiếu kiên trì đứng ngồi không yên nãy giờ, mãi đến cuộc thứ ba bố cô mới bắt máy. Cô đi lòng vòng một hồi để nghe điện thoại, nói chuyện xong, cô tắt chiếc điện thoại đưa về phía anh. Sư Tử ngại ngùng gãi đầu cười:
- Em cảm ơn anh nhiều nhá! Cho em mượn điện thoại rồi còn bắt anh chờ lâu thế này, haha! Bố mẹ em bảo đang trên đường về, anh cứ đặt thùng hàng ở đây đi, tí nữa em gửi cho bố.
- Không có gì đâu, lần sau rảnh thì cả nhà đến xưởng nhà anh nhé! Bố anh thân với bố em đấy.
Anh giơ tay vỗ nhẹ đầu Sư Tử, anh vuốt lại mái tóc đội mũ bảo hiểm nghiêm chỉnh rồi đạp ga. Sư Tử nghiêng người chào tạm biệt anh chàng:
- À, em chào anh.
Đợi người ta phóng được một đoạn, Sư Tử mới nhận ra mình còn chưa kịp hỏi tên anh ấy, chợt cô gọi vọng lên:
- Mà em còn chưa biết tên anh. Anh tên là gì thế ạ?
Người ta quay đầu lại hướng về phía Sư Tử, cũng đáp lại thật nhiệt tình:
- Anh tên Song Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top