1. Nắng
- Chán thật đấy! Thời tiết nóng nực dã man.
Nhân Mã ngồi thẳng dậy rồi vươn vai một cái, nhìn trông có vẻ mệt mỏi. Có vẻ cô đã chán nản với tiết Toán này lắm rồi.
Cô nàng ngồi bên cạnh cũng uể oải không kém. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường kia, quái lạ thật! Còn hẳn 30 phút nữa mới hết giờ mà, thời gian trôi qua lâu thế nhỉ, bao giờ tiết Toán của cô Hương mới kết thúc đây cơ chứ!
- Này Sư Tử, cậu có hiểu bài Cung Và Góc Lượng Giác cô Hương đang giảng không?
- Thôi cô nương ạ! Cô biết thừa là tôi không hiểu rồi còn gì, không phải hỏi thế nữa đâu nhé.
Sư Tử liếc nhìn Nhân Mã một cái, chợt hai cô nàng phì cười. Rồi lại tự hỏi sao môn Toán khó thế không biết, khiến bao nhiêu người phải đau khổ vì nó. Mà cũng may là hai cô gái này học lớp chuyên Sử- Địa, ít ra đỡ phải tính toán nhiều, đau hết cả đầu.
- Lại sắp lên lớp 11 rồi cơ đấy! Nhanh quá nhỉ đi mất. Nhanh nhanh mà bê lấy cái giải HSG môn Địa mà bao tớ ăn đấy nhá bạn thân Nhân Mã ơi!
- Sao khôn thế? Cậu có giải môn Sử thì không phải bao tớ ăn chắc? Năm sau thi HSG Quốc Gia luôn rồi đấy, ẵm giải to về mà đưa tớ với Bảo Bình đi ăn chè.
- Biết rồi, nói mãi.
- Thôi gắng lên tiết cuối rồi, nghe giảng đi không là toang cả hai đứa đấy. Cậu biết là cô Hương hay gọi mấy đứa không chịu nghe giảng lên bảng làm bài rồi còn gì.
Sư Tử nhắc khéo Nhân Mã, rồi hai đứa ngồi nghiêm chỉnh lại, chờ từng giây từng phút chỉ mong kết thúc tiết Toán này thôi.
Thời tiết đầu tháng Tư đúng là nóng nực thật! Nay chắc hẳn là nóng tới 30 độ ấy chứ. Trông ở ngoài sân trường kìa, dạt nắng vàng ươm cứ thế trải dài khắp dãy toà nhà. Hiếm khi lại thưởng thức được cơn gió hạ, thổi qua từng tán lá cây phượng. Giờ mà được ra ngoài hoà mình vào thú vui của mùa hè thì thật tốt.
______
- May quá hết giờ rồi, thoát được hai tiết Văn rồi ông trời ơi!
Thanh niên này vui mừng hớn hở ra mặt, nói thẳng ra là cậu không thích môn Văn cho lắm, gì mà các lý lẽ, dẫn chứng rồi sau đó lập luận. Học ở lớp Hoá mà, không thích Văn cũng dễ hiểu thôi, cậu thích làm thí nghiệm hơn là phân tích dài dòng như vậy.
- Ê thủ khoa Hoá ơi, đi ăn chè không? Nay tao bao, ăn mừng vì thoát khỏi hai tiết Văn của cô Phượng.
Kim Ngưu đẩy từ từ gọng kính lên, nhẹ nhàng cất sách vở cho vào cặp. Cậu lấy bao đựng kính từ trong ngăn bàn, gấp kính lại bỏ vào trong bao.
- Nhanh lên cậu bạn của tôi ơi! Nhanh lên đi sớm còn được ăn phần chè ngon.
- Thế mày không ở lại chơi cờ vua cùng hội thằng Dũng nữa à Bạch Dương?
- Thôi, bảo nó để lần sau đi, bọn mình đi ăn cái đã.
Bạch Dương lấy ví lôi ra hai tờ hai mươi nghìn phẳng phiu, giơ ra trước mặt Kim Ngưu:
- Này thấy chưa? Tiền tiết kiệm cả đấy, giàu rồi thì đi ăn thôi. Tao ra lấy xe đạp trước đây, ra quán chè nhà cô Hà ở hẻm đầu ngõ ấy nhá! Lâu lắm rồi, thèm chè của cô Hà quá!
- Từ từ đã nào, đợi tao với Bạch Dương ơi!
Kim Ngưu vội vàng cất bao kính vào trong cặp, xếp ghế lại rồi đuổi theo Bạch Dương.
______
Cuối cấp rồi, nên đâm ra khối 12 học tập ngày càng áp lực hơn. Ngày nào các thầy cô cũng đưa một tập đề dài để ôn thi, nhìn cái tập dài lê thê mà không muốn đọc nữa. Sáng thì học trên lớp, chiều thì đi học thêm đến tận sáu rưỡi, bảy giờ mới về, tối thì học đến tận một, hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Còn vụ thi học kì nữa, vùi đầu mà học có khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe mất.
Năm giờ hơn chiều, bầu trời không còn nắng vàng ươm như hồi hai giờ nữa mà khoảng sân trường giờ đây khoác lên người mình một màu nắng dát vàng của hoàng hôn lúc chiều tà.
Lớp 12 Chuyên Lý này đây đang tích cực ngồi làm đề. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy Xử Nữ, cô thả bút giãn lỏng cơ tay, chống cằm mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm tự hỏi bản thân mình tại sao ngày ấy lại không chọn thi Văn mà lại chọn thi vào chuyên Lý. Ba năm trước, mẹ dặn cô ráng vào chuyên Lý mà học cho bố mẹ vui lòng.
- Xử Nữ! Xử Nữ! Xử Nữ ơi!
Cô gái bàn trên quay xuống gọi bạn mình, mãi không thấy lời hồi đáp, cô khua tay trước mặt Xử Nữ, nhìn cô bạn một cách khó hiểu.
- Hả? Ơi, sao thế Thiên Yết?
Xử Nữ giật mình hỏi Thiên Yết.
- Cậu sao vậy? Có ổn không đó? Tớ gọi cậu lần thứ ba mà cậu mới thưa. Mà trông nhìn cậu mệt mỏi lắm, hay về nhà trọ nghỉ ngơi đi, để tớ chép bài hộ rồi có chỗ nào không hiểu tớ về giảng lại cho cậu nhé?
- Hay thôi, đôi lúc tớ hay bị đơ ấy mà, hâm sao ấy, kệ đi học xong lát tớ về nghỉ cũng được.
Nhìn cô bạn mình mệt mỏi, lòng Thiên Yết không an tâm. Chơi thân với Xử Nữ từ hồi lớp Sáu, tính đến đây hai người cũng được bảy năm rồi chứ ít gì.
______
- Chờ mãi mới thấy ra đấy Bảo Bình ạ! Cậu trực nhật lâu thế?
Sư Tử bực bội đứng trước cửa lớp Văn nhìn cô nàng.
- Trời ạ, cái màng nhện trên góc tường quét mãi không sạch, bực dã man. Xin lỗi nha!
Biết tính khí Sư Tử bạn mình thiếu kiên nhẫn. Bảo Bình liền xoa dịu ngay.
- Chờ mãi kem chảy ra gần hết rồi đây này! Ăn không hay để tớ ăn hộ hết nhá?
Nhân Mã vừa nói vừa bóc que kem ra thưởng thức. Nhìn bạn mình ăn mà hai cô nàng được một pha cười nắc nẻ.
- Ơ hay, cậu ăn hết thì Bảo Bình ăn gì?
- Thì đi ăn chè ở quán mẹ tớ, đi thôi nhanh chân lên.
- Sao hiểu ý nhau thế? Quán mẹ Bảo Bình lúc nào cũng ngon nhất cơ.
Sư Tử và Nhân Mã cùng khoác vai Bảo Bình. Con đường về lúc nào cũng có tiếng cười làm nhộn nhịp hẳn lên.
______
Quán chè cô Hà Thôn được dựng ở hẻm đầu con ngõ này, cô Hà kinh doanh buôn bán đến nay cũng được 18 năm rồi. Sạp quán cách trường không xa lắm nên nơi đây luôn là chỗ lý tưởng của học sinh, sinh viên tạt vào quán cô để thưởng thức sau mỗi buổi học căng thẳng.
- Ái chà! Bạch Dương với Kim Ngưu đấy hả? Lâu lắm mới thấy hai đứa đấy. Mà sao dạo này học hành bận bịu hay gì mà không thấy tạt qua quán cô thế?
- Học mệt lắm ạ! Nhất là môn Văn, cái môn đấy luôn làm con chóng hết cả mặt cô ạ! Học mãi con cũng không vào đầu được, chán lắm!
Bạch Dương với lấy cái ghế vừa đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi, khiến mọi người trong quán đều phì cười.
- Thế Kim Ngưu thì sao? Môn Văn lớp 11 áp lực lắm à con?
- Dạ không đến nỗi cô ạ. Nhưng so Văn với Hoá thì con vẫn thích học Hoá nhất.
- Được đấy! Đậm chất thủ khoa luôn Kim Ngưu ạ.
Ngoài đường, tiếng cười khúc khích vang lên giòn tan của ba cô nữ sinh. Cô Hà bưng chè cho khách, thốt lên:
- Đấy, chưa thấy người đâu đã thấy tiếng rồi.
- Con chào mẹ!
- Chúng con chào cô ạ!
- Phải nói là hương chè cô nấu tận cuối ngõ vẫn phảng phất mùi thơm cô ạ!
Bước vào trong quán, Sư Tử tấm tắc khen lấy khen để. Trước giờ vị nào cô cũng thích, nhưng vị làm cô tâm đắc nhất vẫn là chè bưởi, hương vị đặc trưng truyền thống bao năm không thay đổi. Chỉ cần ăn một thìa là nhớ mãi không nguôi.
- Thôi thôi khỏi nịnh nhá!
- Người ta nói thật lòng mình mà ơ hay.
Sư Tử nói xong ngồi xuống kéo Nhân Mã ngồi cùng, Bảo Bình đi vào trong nhà cất cặp sách, cô lấy chiếc tạp dề đeo vào người, giúp mẹ bưng nồi chè vừa nấu, chỉ vừa mở nắp ra thôi mà hương thơm thoảng qua khắp quán.
- Bố đâu mẹ?
- Bố vừa xuống huyện lấy hàng, chắc cũng sắp về rồi đấy.
Cô Hà đáp lại, bàn tay nhanh thoăn thoắt nặn bánh bột lọc trông thật điêu luyện. Tay vừa dứt, cô trêu:
- Thế Sư Tử với Nhân Mã có để ý cái Bảo Bình nhà cô nó thích anh nào không? Mấy lần cô hỏi mà nó không trả lời.
- Mẹ này! Con làm gì thích ai đâu.
Bảo Bình giật mình, đang nấu chè phụng phịu quay ra trả lời.
- Nó chỉ có học thôi cô ạ! Có khi nó thích ai còn không kể cho bọn con nghe ấy chứ.
Nhân Mã liếc trêu cô vài cái, rồi quay sang Sư Tử nháy mắt ra ám hiệu.
- Để hôm nào chúng con theo dõi cho ạ, được anh nào báo cáo cô ngay. Cô cứ yên tâm tin tưởng bọn con.
Sư Tử vỗ ngực tự tin, hai đứa lại quay sang Bảo Bình cười hề hề.
- Có hai anh lớp Hoá kìa, Bạch Dương với Kim Ngưu hay sang quán mình ăn chè đấy! Có nhớ không hả Bảo Bình?
Cô Hà vừa dứt câu, nói tiếp:
- Mà đấy, cô thấy con thủ khoa Hoá năm ấy, cái Bảo Bình ngưỡng mộ con cực kì, nào sang chỉ nó Hoá hộ cô, nó kém Hoá lắm!
Cô Hà lắc đầu bất lực, vừa nói xong, Bảo Bình quay sang xấu hổ khiến hai má cô đỏ ửng hết cả lên. Cậu thanh niên kia quay qua ăn nốt cốc chè, có lẽ cậu cũng ngại ngùng không kém.
- Cô ơi, con bé ngại mặt đỏ như hai quả cà chua rồi kìa! Haha.
Sư Tử với Nhân Mã đua nhau ôm bụng cười. Trước giờ chả bao giờ thấy Bảo Bình ngại như thế này cả.
- Gì mà cười vui thế?
- A! Tụi cháu chào bác ạ.
Bốn đứa chào người đàn ông vừa bước vào quán. Cô Hà ngó ra cửa, hỏi:
- Anh lấy hàng về rồi à?
- Ừ! Nay ít nên anh lấy nhanh. Thế Bạch Dương với Kim Ngưu dạo này không thấy đến quán bác nhỉ?
- Tại tụi cháu bận với việc học nhiều quá ạ.
Bạch Dương gãi đầu, đáp lại.
- Thế hai cu cậu biết yêu chưa? Hai bác có con gái đấy nhá!
- Có thằng này biết phanh xích lô rồi bác ạ!
Bạch Dương huých nhẹ vào tay Kim Ngưu. Làm cậu một phen hai tai đỏ ửng.
- Thế thích con gái bác không? Sau này hai đứa có công ăn việc làm ổn định rồi bác gả cho, được không Kim Ngưu?
- Bố này, thôi đi kìa! Bố em đùa vui thôi, anh đừng để bụng nhé?
Bảo Bình quay sang nói với hai cậu, đẩy bố mình vào trong nhà.
- Cô ơi bọn con trả tiền ạ!
Bạch Dương đứng dậy, rút từ trong ví hai tờ hai mươi nghìn chẵn từ trong ví ra đưa tận nơi cho cô Hà.
- Thôi, hiếm lắm mới thấy hai đứa sang chơi, nay cô bao, không cần trả tiền đâu.
- Như thế không được đâu, ngại lắm ạ!
- Cô bảo nay hai đứa không cần trả tiền mà, cứ giữ lấy.
Bạch Dương và Kim Ngưu cúi đầu chào cô Hà, từ từ ra khỏi quán đi về kí túc xá.
- Nay Nhân Mã tự nấu cơm ở trọ ăn à con?
- Vâng ạ
Nhân Mã húp một thìa chè, chưa gì đã vơi hơn nửa cốc rồi.
- Thế Sư Tử thì sao con? Nay bố mẹ về muộn à? Hay hai đứa ở nhà cô ăn cơm đi.
- Bố mẹ con đi làm trên huyện chắc tầm 7 rưỡi mới về ạ, trường mẹ con nay họp nên chắc về muộn hơn bố. Mà thôi ạ, bọn con lát ra quán ăn với nhau, mà bố mẹ con mà biết thì lại trêu con là hay đi ăn chực mất.
- Không được đâu, ở nhà ăn đảm bảo hơn chứ, cô gọi điện cho bố mẹ hai đứa nhé? Ở đây lại có Bảo Bình càng đông vui hơn.
Bảo Bình từ trong bếp ngó ra, bảo:
- Vào đây phụ nhanh.
Thế rồi hai đứa lại lẽo đẽo chạy vào trong bếp.
______
Hơn bảy giờ Xử Nữ mới trên đường về khu cô thuê trọ ngay cổng trường cách 4 dãy nhà. Đúng là mệt mỏi thật, cả người của cô như rã rời hết, mấy chốc cứ tiếp tục học như này chắc toi mất.
Cô chỉ mong người ấy có mặt ngay lúc này ôm chầm lấy cô vào lòng mà an ủi vỗ về, xoa dịu nỗi mệt nhọc ấy. Chỉ cần như vậy thôi, mọi lo lắng trong cô sẽ tan biến.
- Cậu mới đi học ca lỡ về à? Sao không gọi tớ ra đón?
Từ phía xa, cậu trai kia chạy vội vã đến gần Xử Nữ mà hỏi cô:
- Cậu đi học về muộn vậy? Thế đã ăn uống gì chưa? Sao trông cậu uể oải thế, mệt lắm à?
Cậu áp hai tay vào đôi má cô, xoa một cách dịu dàng. Xử Nữ từ từ nắm lấy tay của người ấy rồi gục vào ngực cậu mà thủ thỉ:
- Nay tớ hơi mệt Cự Giải à. Đợi thêm một lúc nữa nhé?
Cự Giải vươn cánh tay khẽ xoa đầu cô. Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc dài ấy khiến cho tóc mái của cậu rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt điển trai của mình.
Đấy, thanh xuân là thế, đôi khi chỉ cần chút dịu dàng từ người mình yêu thôi cũng đủ để xoá tan mọi lo âu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top