Đám cưới miền Tây
♪♫♪♪ Nhất trai làng anh công tử hào hoa
Nhất gái quê em khuê các con nhà ♪♫♪♪
♪♫♪♪ Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng ♪♫♪♪
♪♫♪♪ Đôi trai tài gái sắc kém chi ai
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai ♪♫♪♪
♪♫♪♪ Anh nhất làng trong
Còn em nhất làng ngoài ♪♫♪♪
Tiếng nhạc đập ình ình bằng mấy cái thùng bac ở xóm trong, chỗ cái đám cưới bự ơi là bự của nhà ông cả Kim.
Từ sau Giải phóng, đám cưới từ Bắc dô Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không như hồi còn kháng chiến, lúc đó Đất Nước khó khăn người ta chỉ làm đơn sơ, giản dị.
Ông cả Kim Ngưu hồi xưa đi kháng chiến dữ lắm, hoà bình trở về thì bị què một chân. Lính cụ Hồ hồi đó cái kỷ luật đã ăn sâu dô trong máu, ông sống thanh liêm, nghĩa tình, nhưng cực kỳ nghiêm khắc với con cái. Bà con xóm giềng đều rất nể ông.
Sau giải phóng hai mươi năm, lúc này con ông cả Kim được hai mươi mốt tuổi. Bữa nay là đám cưới ảnh nè, người đến dự đông quá trời, tui hổng có nói điêu đâu, hơn một trăm mâm là có thiệt luôn á. Người đi xuồng ghe tới, người nào giàu nữa thì chạy xe cub tám mươi. Nói chung là náo nhiệt dữ lắm.
Con trai lớn nhà ông cả Kim là anh hai Thiên Yết, ổng bảnh lắm luôn, tốt nghiệp kỹ sư trên Sài Gòn rồi về quê lấy chị ba của tui như hồi đó ổng hứa trước mặt ba mẹ của chị.
Sui gia của ông cả là ông hội đồng Thiên Bình nhà giàu nứt vách ở xóm ngoài. Còn cô dâu của anh hai Yết là chị ba Tử rất thân với tui. Chị ba Song Tử làm cô giáo tiểu học ở trường A trong xã nè, vừa xinh đẹp lại giỏi giang lắm lắm.
- Bạch Dương! Sửa soạn xong chưa, đi đám cưới nè em!
- Em tới liền chị Cự Giải ơi!
Thôi, tui chạy ra cái đám cưới cái nhe.
Đông quá là đông, tui với chị Cự Giải ngồi xuống cái bàn ở gần ngoài cửa ngỏ. Cái cổng làm bằng lá dừa với cây chuối, người ta thắt hình một cặp rồng phụng chà bá đẹp dã man, cái cổng ngỏ đẹp nhất từ trước tới giờ tui từng thấy luôn á.
Khách khứa đến đông đủ rồi mà cô dâu chú rể ở gian lớn làm lễ cúng ông bà vẫn chưa xong. Tui ăn được tới cái món cao lầu, món thứ ba rồi thì chị ba của tui mới đi ra.
Trời đất ơi, hai người này xứng lứa vừa đôi quá đi!
Tui quay sang chị Cự Giải, cứ tấm tắc khen cái chiều cao hơn nhau một cái đầu của anh chị, nhìn tướng tá thôi cũng đã hợp nhau rồi, đúng là trai tài gái sắc mà.
Cô dâu tạo kiểu theo cái mốt thịnh hành mấy năm gần đây, mặc váy cưới xếp tầng, màu hồng nhạt á, nhún bèo, tay bồng, để mái hiển nhi và trang điểm cầu kỳ, bó hoa cưới là cái tui rất là thích, đẹp mà dài chạm đất xinh xắn lắm. Chú rể thì mặc côm-lê kiểu mới, tóc chẻ bảy ba xịt keo thời thượng.
Hai anh chị đi từng bàn chụp hình cưới, tới bàn của tui là lên cái cù lao luôn rồi, còn đẹp đẽ như lúc đầu nữa đâu, tức thiệt á, giận chị ba Tử luôn.
- Nè Bạch Dương, lát đi tô lại cái môi, xong ra cổng ngỏ chụp hình với chị với bé Sư một bôi nhe, ăn uống gì trôi son trôi phấn hết rồi.
Hết giận luôn rồi, tui ăn nhanh cái lẩu rồi tút tát đi ra cái cửa ngỏ. Bữa nay bé Sư nó mặc cái đầm vàng công chúa bồng bềnh, bé Sư là nhỏ út nhà ông hội đồng, em ruột chị ba Tử.
- Ê út Sư, chộp hình chộp hình đi! Đẹp chưa?
- Rồi rồi đẹp lắm, chị Dương kiểu nào không đẹp.
Tui thấy hai bà sui tay nắm tay nói gì mà nói dữ, mẹ anh hai Yết là bà cả Ngư, bà mặc áo dài xanh ngọc bích lấp lánh hoa văn kim tuyến á, còn mẹ chị ba Tử là bà hội đồng Xử, bà đang mặc áo dài màu tía thêu kim tuyến vàng. Đó, hai bà ngồi ở kế cái thùng tiền.
Ba đứa ngồi trông thùng tiền, trong đó có út Sư. Hai đứa còn lại, một là thằng con trai tóc xoăn, cao chót vót, thằng Nhân Mã láo xược chung lớp với tui. Còn kia, cô bé mặc đầm sát nách xanh da trời là cô út Bảo Bình, bạn cùng bàn với Sư Tử. Hai đứa này đều là con ông cả Kim. Hôm nay không thấy anh hai Thiên Bình của chị ba Tử và út Sư ở đâu, chắc ảnh đi chạy bàn túi bụi rồi.
- Em bảo chị Bạch Dương ra ngồi gắn hoa cùng rồi mà không chịu ra, vào trỏng ăn hết cả mâm.
- Bậy nhe Bảo Bảo, chị ăn hơi nhiều thoi chứ không ăn hết cái mâm đâu nha.
Chị ba Song Tử và anh hai Thiên Yết đứng ở giữa, kế chị ba là bé Sư rồi tới tui, kế anh hai là Bảo Bình rồi tới thằng Mã.
Mấy hôm sau, chị Tử cho tui bức ảnh rồi bảo tui cất làm kỷ niệm đi, bữa đó chị với anh hai Yết cũng lên Sài Gòn luôn, lâu lâu dịp lễ tết mới về, tay xách nách mang đem về rất nhiều quà cáp, lần nào cũng có phần của tui.
Hai năm sau tui lên đại học, ra thành phố ở tầng dưới nhà chị ba. Ta nói bả càng ngày càng mặn mà tới tui còn mê nữa là, anh hai Yết rất yêu thương bả nha.
Sau khi tốt nghiệp ít năm, tui với thằng Mã làm hàng xóm cạnh nhà anh chị trên Sài Gòn. Đám cưới của tụi tui vào thời đại mới không vui như hồi của anh chị, thay vì ở miền quê vui vẻ chất phác, các dì các cô xúm nhau nấu đồ đãi, thì bây giờ được tổ chức ở nhà hàng năm sao, cũng vui lắm nhưng không bằng. Cũng khoảng thời gian này, bé Sư với Bảo Bình là hai cô sinh viên năm cuối, tầng dưới nhà anh chị lại tiếp tục là nơi cư trú của những đứa em thơ.
Cuộc đời của mỗi người chúng tôi bình đạm gắn bó với nhau. Cứ thế đến khi già đi, cuối tuần, các anh ngồi dưới hiên nhà nghe nhạc xưa, bàn bóng đá, còn các chị ở bếp hí hửng làm các món vùng sông nước miền Tây đầy ắp nghĩa tình.
Hết.
Gửi tặng:
Chị kaismil làm món quà sinh nhật muộn hơn bốn tháng.
Em -asomreh- vì em luôn chia sẻ buồn phiền và niềm vui của mình cho chị.
Em beiditch vì em là một cô bé rất tốt bụng, và chúng ta có thể giữ liên lạc đến tận bây giờ.
Chị Dom_li vì chị vẫn còn ở đây sau bao thăng trầm và vẫn ủng hộ em.
Một oneshot rất ngắn mà đem tặng cho tận bốn người thân thiết nhất của em từ Wattpad đến ngoài đời nhìn ra cũng hơi kỳ cục một chút. Nhưng mà em/chị không biết mình còn viết được bao lâu, ý tưởng còn bao nhiêu, và văn chương thì mai một đến bao giờ sẽ hết. Tuy oneshot này không phải quá xuất sắc nhưng là một cái ý tưởng em/chị có thể viết ra được, em/chị rất trân trọng nó, hy vọng mọi người sẽ thích món quà này. Mong mọi người sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong đời, như cách những nhân vật của em/chị được bình yên hạnh phúc. Yêu mọi người thật nhiều.
22.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top