truyện ngắn

Truyện ngắn

Tên truyện: Đoản Khúc.
Thể loại: truyện ngắn.
Tác giả: Hạ Uyển Nhi.
Ngày viết: 22/04/2023
_________________________
              Đoản Khúc

Ma kết vừa trở về từ hoàng cung, hắn khó hiểu khi vừa vào phủ đã thấy quản gia và tất cả các gia nhân trong phủ điều quỳ rạp dưới mặt đất, đèn trong phủ sáng cả một gian. Liền lạnh giọng chấp vấn.

- có chuyện gì sao?

- Tướng quân là chúng nô tài vô dụng, xin người trách tội.

Quản gia phủ đại tướng quân, Bạch Dương lên tiếng trước lời chấp vấn của hắn, hắn khẽ nheo mày khi không nhận được câu trả lời, lập lại câu hỏi.

- Ta hỏi trong phủ xảy ra chuyện gì?

Lần này độ ấm trong giọng hắn giảm xuống thêm mấy bậc khiến đám gia nhân lạnh gáy khẽ rùng mình. Bạch Dương biết hắn đang nổi  giận liền nhanh miệng nói lý do.

- Bẩm tướng quân phu nhân mất tích rồi ạ.

Nhìn sắc mặt hắn càng tối đi mấy phần Bạch Dương liền bổ xung thêm.

- Từ sáng sau khi người rời phủ để lên triều phu nhân cũng cùng tiểu Xử ra ngoài nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Nô tài đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức.

Ma Kết đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ thay đổi trong mình, hắn chưa bao giờ để tâm đến nàng vậy mà giờ đây khi nghe Bạch Dương bảo nàng mất tích hắn lại cảm thấy lo lắng, gấp gáp hỏi tiếp.

- Ngươi có biết nàng ấy đi đâu hay không?

- Nô tài nghe nói phu nhân muốn đến miếu để thắp hương nhưng không rõ là ngôi miếu nào.

Sau khi nghe xong lời của Bạch Dương Ma Kết liền quay người leo lên lưng ngựa, thúc mạnh vào ngựa vội vã rời đi, nếu hắn nhớ không lầm trong Hà thành chỉ có ba ngôi miếu tự là Hà An miếu, Tây an miếu và Cổ Thành miếu ngoài ra trong bán kính 10 dặn trở lại không còn ngôi miếu thờ nào cả. Hắn phi ngựa trên khắp cái ngõ phố đi đến cả ba ngôi miếu nhưng vẫn không tìm được nàng......

- Song Tử rốt cuộc là nàng đã đi đâu vậy chứ.

Trời đổ cơn mưa không lớn lắm chỉ râm râm vừa phớt qua, làm hắn nhớ đến một chuyện, tối qua trời cũng đổ cơn mưa rào thế này, hắn vừa từ thư phòng bước ra liền vừa hay gặp được nàng. Song Tử mang đến cho hắn một chén canh còn cẩn thận nhắc nhở hắn.

- Phu quân.

- um

- Dạo gần đây thời tiết lạnh đi nhiều, thiếp sợ chàng vì việc triều chính mà mệt mỏi nên mang ít canh gà nóng đến cho chàng.

- không cần đâu, nàng mang về tự mình uống đi.

Trái lại với sự quan tâm của Song Tử Hắn hờ hợt đáp. Nàng nghe hắn nói thế tâm trạng còn đang vui vẻ liền trùng xuống. Nàng biết hắn không bao giờ để ý đến nàng nhưng vẫn luôn ôm hy vọng rằng khi nàng dùng hết tấm lòng mình dành cho hắn hắn sẽ nhìn thấy được mà đáp lại tình cảm của nàng. Nhưng có lẽ nàng đã ôm quá nhiều hy vọng.

-  Đúng rồi chàng là võ quan mà nhỉ? một chút thời tiết lạnh này mà không chịu được nữa thì không còn xứng với danh đại tướng quân rồi.

Thấy hắn định rời đi nàng nói vội.

- Sáng mai thiếp muốn ra ngoài một lát.

Cứ như sợ rằng hắn sẽ nghĩ gì khác về chuyện nàng muốn ra ngoài liền tiếp tục nói thêm.

- Thiếp nghe nói trên núi Hàm Giao có ngôi miếu rất linh thiêng nên muốn cùng tiểu Xử đến đó để thắp hương cầu phúc.

Ma Kết vẫn luôn quay lưng lại với Song Tử nghe nàng nói thế hắn khẽ nheo mày. Hắn chưa từng nghe đến trên núi Hàm Giao có miếu thờ, nhưng cũng nhanh chống bỏ qua có lẽ hắn ở xa trường nhiều năm nên có nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng. Nàng vẫn âm thầm quan sát bóng lưng hắn đợi hắn lên tiếng với nàng, nhưng rồi đáp lại nàng cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng.

- Nàng muốn đi đâu thì đi, không cần lúc nào cũng nói với ta.

Nói rồi hắn cũng rời đi, nàng nhìn hắn rời đi mà trong lòng không khỏi chua chát, từ lúc nàng bước chân vào phủ đến nay hắn vẫn luôn như vậy vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Chén canh trong tay nàng cũng đã nguội lạnh. Nàng xoay người trở về phòng.

Trời đổ mưa càng nặng hạt Ma kết càng lo lắng gấp ngàn lần, hắn cấp tốc leo lên lưng ngựa phi thẳng ra ngoại ô thành đến núi Hàm Giao, hắn nhất định không thể để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

                 -----------------
Núi Hàm Giao .

      Song Tử cùng Xử Nữ ngồi trong kiệu, chiếc kiệu mon theo lối mòn đi lên sườn núi.

- Tiểu Xử, muội có cảm thấy ở đây hơi kỳ lạ hay không.

Song Tử cảm thấy rất bất an, khi nàng ngồi trong kiệu đã luôn cảm thấy trong không khí yên ắng này lại thoang thoảng mùi máu tanh. Xử Nữ thấy nàng như thế liền lên tiếng trấn an.

- Phu nhân, không sao đâu ở đây có miếu thờ là khu vực linh thiêng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu người đừng lo lắng. Có lẽ là người quá nhạy cảm mà thôi.

- có lẽ là thế.

Nghe Xử Nữ nói thế Song Tử cũng cảm thấy an tâm phần nào, nàng tự trấn an rằng có lẽ do nàng làm đại phu thường xuyên bắt mạch lấy thuốc băng bó vết thương cho các binh sĩ bị thương nên mới có phần nhạy cảm hơn với mùi máu. Nói thế nhưng trong mắt nàng vẫn hiện lên vẻ sợ hãi. Nàng chỉ nghe người khác nói trên núi Hàm Giao có miếu tự linh thiêng nên muốn lên cầu bình an cho Ma Kết chứ chưa thật sự đi đến đây lần nào. Nàng và Xử Nữ cũng đã đi rất lâu gần nửa ngày trời vẫn chưa đến được miếu nên cũng có phần bất an. Thấy nàng vẫn không an tâm xử nữ bèn lên tiếng.

- phu nhân nếu người cảm thấy ở đây không an toàn hay chúng ta quay về phủ vậy, trong thành cũng có mấy miếu tự chúng ta có thể đến đó thấp hương.

Xử nữ vừa dứt lời nàng liền gật đầu đồng ý, nhưng điều nàng vẫn luôn sợ hãi đã thật sự diễn ra. Kiệu còn đang định quay xuống núi một đám sơn tặc từ đâu nhảy ra cầm đao chém giết loạn xạ làm cho mấy người khiêng kiệu không kịp trở tay chết ngay tại chỗ. Chiếc kiệu bỗng rung lắc một đợt dữ dội rồi có cảm giác đang đi tiếp. Xử Nữ bất an nhìn Song Tử, thấy nàng không bị khinh động quá nhiều cô cũng an tâm phần nào.

- Phu nhân...phu nhân người đừng sợ.

- Tiểu Xử.

Chiếc kiệu được đám sơn tặc đưa về hang ổ của mình. Một tên trong chúng vừa cười vừa hét to.

- Đại Vương đệ đem áp trại phu nhân về cho Đại Vương đây.

Hắn vừa nói vừa đưa tay vén kiệu lên một tên khác thấy vậy nhanh chóng đến kéo nàng và Xử Nữ ra.

- Thả ta ra, đừng chạm vào ta.

Nàng dùng sức lực yếu ớt của mình để vùng ra khỏi tên sơn tặc nhưng không thành, Xử Nữ thấy thế cũng lên tiếng.

- ờ đây là chốn linh thiêng dị mà lũ sơn tặc hại dân giết người như các người cũng dám hoành hành, bộ các người không sợ trời đánh chết các người hay sao.

Bọn chúng nghe thế càng cười lớn.

- Linh thiêng chỉ có kẻ ngốc như các người mới tin ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này có thần linh mà thôi.

Nói rồi hắn đem Xử Nữ đi vào một lối khác của sơn động ra hiệu cho mấy tên khác đưa Song Tử đến trước mặt người được gọi là Đại Vương.

- Thả Xử Nữ ra, các người định làm gì muội ấy....mau thả muội ấy ra cho ta.

- Nào mỹ nhân nàng đừng hét nữa, dù nàng có hét đến khàn giọng hắn ta cũng không thả người đâu.

Sơn đại vương đi đến bên cạnh nàng dùng đôi bàn tay thô to chai sần vì đao kiếm định vuốt ve khuôn mặt nàng nhưng bị nàng cự tuyệt, bàn tay đang lơ lửng trên không trung của hắn liền tóm lấy khuôn mặt nàng ép nàng phải đối diện với hắn. Nàng dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn lập lại lời nói.

- Thả tiểu Xử ra, nếu ngươi dám làm hại muội ấy ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

- không tha cho ta, nàng nói xem nàng sẽ làm gì ta nào mỹ nhân.

Hắn cười to, nhìn xem một đại mỹ nhân đang ở trước mặt hắn không những thế nàng có nhe manh hâm dọa hắn thật giống một tiểu miêu đang nổi giận. Hắn nhìn thấy nhị đương gia từ lối mòi đi ra rồi nhìn nàng.

- Nàng muốn ta không làm hại cô ta sao?

-  Nàng muốn ta thả cô ta ra cũng được thôi.

- Ngươi sẽ thả người dễ dàng  dị sao, ngươi xem ta là đồ ngốc sao, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao, nói đi điều kiện là gì.

Nàng nhìn hắn giọng điệu bình tĩnh, nàng biết rõ không có thứ gì là cho không cả và hơn hết đối với bọn sơn tặc ác bá này lại càng không nhưng vì Xử Nữ nàng nhất định phải kéo dài thời gian, nhất định lúc đó sẽ có người đến cứu hai người các nàng, Song Tử vẫn luôn tin rằng Ma Kết sẽ đến cứu nàng mặc dù nàng biết điều đó là quá xa vời.

- Nàng đúng là rất thông minh, ta đương nhiên sẽ không thả người dễ dàng như thế.

- Bớt lắm lời.

- Được lắm ta rất thích phong thái này của nàng rất phù hợp để áp trại phu nhân cho ta đó.

- Ý người là....

- ý ta rất đơn giản thành thân với ta đợi nàng trở thành người của ta rồi ta sẽ thả người.

Nàng kinh hãi nhìn hắn ta, nàng không thể nàng nhất định không thể.

- Ta không thể, ta đã có phu quân rồi không thể nào thành thân với ngươi giờ trên người ta chỉ còn ít tiền vàng ngươi cứ việc lấy đi còn chuyện khác tuyệt đối không thể.

- Có phu quân thì sao giờ nàng đang trong tay ta thì nàng phải của ta.

Nói xong hắn ta vác nàng trên vai mặc cho nàng có vùng vẫy để thoát ra thế nào đi chăng nữa thì hắn ta vẫn vững bước đi sâu vào bên trong.

Trong màn đêm mịt mù tiếng bước chân ngựa vang lên dồn dập Ma kết đã đến giữa sườn núi, đi thêm một đoạn Ma Kết liền cảm nhận được mùi cổ quái vừa nồng của máu tanh lẫn với mùi của xác chết phân hủy điều này làm hắn càng lo lắm hơn nhiều lần. Trên núi Hàm Giao hắn không biết có miếu tự gì không nhưng hắn biết chắc rằng trên đây có một đám sơn tặc ngày đêm hoành hành cướp của giết người trẻ già không tha, e rằng Song Tử đã mười phần rơi vào hang cọp.

Ma Kết xuống ngựa quan sát thật cẩn thận bốn phía đôi mắt tinh tường của hắn đã nhìn ra được phía sau bụi rậm có ít nhất trên dưới hai mươi tên. Hắn chậm rãi đi từng bước thanh bảo kiếm bên eo đã vào thế sẵn sàng trong lúc đó tiếng sột soạt cũng bắt vang lên. Đám sơn tặc xông ra từ bốn phía Ma Kết nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn thả một viên pháo sáng báo hiệu cho đoàn binh mã chờ sẵn chưa đến ba tiếng đếm đám sơn tặc điều đã quỳ dưới kiếm của hắn. Một đoàn người áo đen cũng nhanh chống đi vào rừng bằng thân thủ nhanh nhẹn.

- Nói các người đến từ đâu, ai là kẻ đứng sau việc này.

Một nam tử trung niên bị Ma kết chỉa mũi kiếm vào yết hầu uy hiếp vì sợ hãi mà nói ra hết mọi chuyện, nói xong tên đó cũng không còn nhìn thấy được ánh mặt trời vừa hừng lên một lần nào nữa.

Rất nhanh đoàn cấm vệ cùng với Ma Kết đã đến trước cửa hang động của bọn sơn tặc. Bọn họ chia ra hành động Ma kết dùng thân thủ phi thường của mình tiến vào sơn động một cách thần không biết quỷ không hay, rất nhanh hắn đã tìm thấy căn phòng của Sơn đại vương, vừa đến gần hắn đã nghe tiếng thút thít sợ hãi của nữ nhân hắn chắc chắn rằng đó là tiếng của Song Tử, không kiềm được lòng Ma Kết nhanh chóng phá cửa đi vào nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng y phục nữ nhân vương vãi, tên sơn đại vương nằm bất động còn Song Tử thì ngồi xổm trên sàng hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy mà khóc. Trái tim Ma kết như bị ai đó bóp chặt lại đau thắt và khó chịu hắn chỉ muốn lao nhanh đến ôm nàng thật chặt.

Nghe tiếng động Song Tử ngước mặt lên vừa nhìn thấy hắn nàng đã chấn kinh nàng không ngờ hắn sẽ đến và càng sợ hãi khi hắn nhìn thấy bộ dạng cả người xộc xệch y phụ không chỉnh tề liệu hắn sẽ nghĩ nàng như thế nào.

- Tướng quân

Nàng nhẹ giọng gọi hắn dường như trong giọng nói là tiếng thút thít uất ức của nàng. Hắn nhìn thấy thân thể  không còn y phục của nàng bao nhiêu tức giận điều dồn lên não liền rút kiếm lấy đầu tên Sơn đại vương kia.

- Còn không mau mặc y phục vào?

Ma Kết xoay người sang hướng khác hơi cao giọng với nàng một phần vì ngại phần còn lại là vì dù đã thành thân từ lâu nhưng hắn vẫn chưa chạm vào nàng lần nào đương nhiên hắn biết trinh tiết đối với nữ nhân rất quan trọng.
Song tử nghe hắn nói thế vội vàng lấy y phục trên mặt đất mặc vào nàng mặc xong cũng đúng lúc Ma Kết quay người nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng hắn không khỏi xót xa. Từng bước tiến đến trước mặt nàng,  Song Tử thấy thế bất giác lùi về phía sau nhưng đã bị hắn kéo về phía mình. Song Tử nhẹ giọng nói, những giọt nước mắt đẹp như châu sa lăng dài trên khuôn mặt nàng.

- Tướng quân, thiếp không thiết sống nữa là nữ nhân đã có phu quân lại để cho kẻ khác nhìn thấy thân thể của mình, không những bản thân cảm thấy ô nhục mà thiếp còn mang ô nhục này lên thanh danh của chàng, thiếp có tội với chàng dù là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vì vậy xin chàng..... xin chàng  hãy một kiếm giết chết thiếp đi. Để thiếp mang theo nỗi nhục nhã này mà ra đi.

Nàng muốn quỳ xuống trước mặt Ma Kết nhưng đã sớm bị hắn ôm vào lòng mà trấn an. Sau đó hắn dời nàng ra cuối đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp. Song Tử nhất thời không biết nên phản ứng ra sao liền đứng yên bất động, một lát sau hắn luyến tiếc rời khỏi môi nàng nhìn thẳng vào mắt nàng mà trầm giọng lên tiếng.

- Không sao cả, có ta ở đây rồi không có kẻ nào dám trách tội nàng cả, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể mở miệng nói ra chuyện này cả.

Nói rồi hắn bế nàng ra khỏi sơn động trước sự kinh hãi của nàng, Song Tử không tin rằng hắn sẽ đến cứu nàng mà còn không ngờ rằng hắn lại nói ra những lời đó với nàng...nàng thật sự rất vui nhưng cũng rất sợ, sợ đây là một cơn ác mộng sợ đây là một giấc mơ sau khi tỉnh lại hắn liền không còn bảo vệ nàng như thế.

Vừa đến trước cửa hang động người dưới chướng của Ma kết đã đứng sẵn chờ. Hắn ta báo cáo lại tất cả tình hình bọn sơn tặc cũng đã bị đoàn cấm vệ áp giải đi trước, Xử Nữ cũng đã an toàn được Cự Giải đưa về phủ lời này chính là cố tình nói cho Song Tử an tâm, nói xong cũng cung kính cáo lui.

- phu nhân chúng ta hồi phủ thôi.

Ma kết đặt Song Tử trên lưng ngựa rồi mới leo lên phía sau ôm chặt nàng mà thúc ngựa rời khỏi sơn động.

---------
Trên lưng ngựa Ma kết vẫn chung thủy ôm chặt nàng trong lòng vì sợ nếu buông lỏng một chút nàng lại gặp chuyện nguy hiểm.

Ngoại ô thanh vắng chỉ có hai phu thê hắn mà thôi, hắn cố tình cho tốc độ ngựa chậm rãi để nàng vừa đi vừa ngắm cảnh mà bình tĩnh lại có thể quên chuyện vừa xảy ra. Hắn nhẹ giọng lên tiếng trong giọng nói còn cố tình có chút mệt mỏi.

- Phu nhân ta cả đêm chạy đi tìm nàng vậy mà một tiếng đa tạ nàng cũng không nói với ta sao?

Nghe hắn nói thế nàng có chút giật mình rồi cũng ngập ngừng lên tiếng.

- Đa...tạ chàng đã cứu thiếp.

Giọng nàng một lúc càng nhỏ nhưng Ma kết vẫn có thể nghe thấy, hắn không ngờ rằng khoảng cách giữa hai người họ lại xa như thế. Thấy nàng ngại ngùng thế hắn cố tình cuối xuống giả vờ mình không rõ chọc ghẹo nàng.

- Hả...nàng nói gì ta nghe không rõ.

- Đa tạ chàng.

không biết Ma Kết chọc ghẹo mình Sống Tử cũng rất thành thật lập lại lời mình nói một lần nữa, hơi thở nam tính của hắn ở sát vành tai nàng khiến nàng không khỏi sợ hãi, thấy tay nàng có vẻ run rẫy, Ma Kết liền bồi thêm

- Nàng sợ ta đến thế à?

- Sao chàng lại hỏi thế..thiếp làm sao dám có tâm tư đó

- không sợ vậy tại sao tay nàng lại run như thế, nói ta nghe xem nào?

Song Tử vội giấu cánh tay mình vào tay áo nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất là bàn tay nàng và hắn từ lúc nào đã đan vào nhau, nàng xoay người định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn cuối đầu hôn nhẹ lên môi, khiến bao nhiêu lời cần nói cũng bị nụ hôn đẩy ngược vào bên trong, sau đó Song Tử xấu hổ cuối đầu xoay người về phía trước. Ma Kết khẽ cười rồi lên tiếng.

- Phu nhân là trước đây ta không hiểu được nàng đã làm nàng chịu nhiều uất ức vì vậy sau khi hồi phủ ta sẽ nhất nhất tại lỗi với nàng.

Song Tử nghe những lời Mà Kết nói nàng khẽ cười. Nàng biết cuối cùng ông trời không phụ lòng người khiến nàng trong hoạ gặp phúc để tình cảm mà nàng giành cho hắn được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top