Truyện ngắn

Truyện ngắn
Tên truyện: Thư Cuối
Thể loại: truyện ngắn.
Tác giả: Hạ Uyển Nhi.
Ngày viết: 07/04/2023.
_________________________
             Thư Cuối
- Sư Tử ta yêu em...ta tình nguyện vì em làm tất cả, vậy tại sao...tại sao em chẳng nhìn về phía ta.

Cự Giải như mất đi lý trí dùng đôi mắt hằn lên tia máu nhìn Sư Tử, anh say rồi trong cơn say anh vẫn muốn biết lý do tại sao anh dùng cả tấm chân tình để đối đãi với cô nhưng cô chưa một lần nhìn về phía anh.

Sư Tử chẳng nghĩ gì chỉ nhìn bộ dạng say mèn của anh khẽ cười.Nở nụ cười ngọt ngào với anh cô cất giọng ngọt ngào mà chua chát lên tiếng.

- Tống Thiếu ta cả đời mang trên mình kiếp cầm ca bạc bẽo làm sao dám nghĩ đến hai chữ tình yêu, ngài đừng vì ta mà phí phạm cả cuộc đời.

Lời nói của cô quá đổi nhẹ nhàng nhưng đâu ai biết phía sau con người bình thản ấy là ngàn mũi dao lạnh lẽo. Cuộc đời cô quá tâm tối làm sau cô dám để người khác vì cô mà lún sâu vào vũng bùn này.

Tống Cự Giải anh đã không còn đủ bản lĩnh đủ dũng khí để nhìn nụ cười này nữa rồi, cuối cùng anh cũng quay lưng rời khỏi đây, rời khỏi nơi có người con gái nhẫn tâm như Hà Sư Tử.

Nhưng anh đâu biết rằng ngay sau khi anh rời đi sự mạnh mẽ ấy, nụ cười ngọt ngào ấy đã vụt tắt.

Đúng Hà Sư Tử cô thừa nhận thừa nhận rằng bản thân cô có thứ gọi là tình cảm đối với Tống Cự Giải. Nhưng người như cô không xứng để anh yêu. Cô ghê tởm bản thân mình hơn ai hết, một bản thân nhơ nhuốc kiếm tiền bằng chính " bản thân"mình. Bán giọng ca cho đời, bán nụ cười vì những đồng tiền kia.

Nhưng trên đời này làm gì có ai muốn bản thân phải đi trên con đường như thế này chứ, nhưng cuộc đời quá trớ trêu. Số phận bất hạnh đã dồn ép một người con gái vốn dĩ phải có một cuộc sống thật tốt đẹp vào con đường cùng vào sự tâm tối của cuộc đời. Biến một kẻ vốn xinh đẹp hiền lành, ngây thơ thành một kẻ chỉ biết mang chiếc mặt nạ giả tạo để mua vui cho đời

Ở cái thời đại mà nữ nhân mang số phận thấp hèn, người người khinh miệt cho những con người gọi là ca kỷ. Sư Tử ngắm mình trong gương, một nụ cười giễu cợt hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp. Giễu cợt bản thân cô, coi thường chính nó.

- dơ bẩn....cả người điều là vết nhơ do kẻ khác để lại, thử hỏi xem em làm sao dám để ngài bị vấy bẩn bởi những thứ này.

- chỉ có thể đổ lỗi cho số phận quá trớ trêu tại sao lại phải bắt ngài yêu một kẻ như em....và cũng thật bất công vì em cũng yêu ngài nhưng có lẽ đoạn tình cảm này đến lúc em chết đi thì mới có thể nói với ngài. Nói với ngài rằng Hà Sư Tử em yêu Tống Cự Giải rất nhiều.

Từng giọt nước mắt cứ rơi theo từng câu chữ cô thốt ra, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má làm khuôn mặt vốn dĩ được trang điểm một cách tỉ mỉ cũng bị nhoè đi.

- Phấn son cho thật đậm đà
xong rồi nhận tiếng xướng ca vô loài,
nỗi buồn nào có người ngoai,
người vui ta khóc u hoài tình trong
lỡ mang phải trải tơ lòng
thân tằm rút ruột cho xong nợ đời

Ngày hôm ấy Sư Tử đọc những dòng thơ kia mưa đã tí tách rơi như khóc cho nỗi lòng của cô gái trẻ. Đọc xong những dòng thơ đó Sư Tử đã tự gieo mình nơi dòng sông xinh đẹp mà ngày ngày cô vẫn thường ngắm. Mang theo những uất ức của cuộc đời, mang theo tình yêu mà cô giành cho chàng trai, mang theo niềm khao khát được sống, được yêu, được làm chính mình tự do tự tại nơi cuộc đời mà ra đi mãi mãi, khép lại số phận bi thương của bản thân trong khiếp này, nếu có khiếp sau cô không cần giàu sang hay phú quý mà cô chỉ mong rằng ông trời sẽ cho cô một đời bình yên.

         Ngày 5/03/1xxx
Báo chí đưa tin cô ca kỷ nổi danh,  được mệnh danh là đoá hoa hồng của " Nhà hát" Mộng Lâu Lầu Hà Sư Tử đã qua đời. Khép lại cuộc đời huy hoàng nhưng đầy đau khổ của một đoá hồng xinh đẹp nhưng chống tàn.

Cũng chính ngày hôm đó bức thư do cô nắn nót từng đường bút được gửi đến dinh thự Tống gia, gửi đến tay chàng trai mà cả đời cô yêu thương và cũng chính cô đã tổn thương người anh.
Dường như trong bức thư ấy đã có những nét mực bị nhoè đi vì nước mắt, Cô đã gửi gắm toàn bộ tâm tư mình vào bức thư cuối cùng ngày ấy.
những hàng chữ thẳng tắp như lưỡi dao sắc bén khứa vào tim anh. Nếu ngày đó anh không lựa chọn rời đi thì có lẽ anh đã không mất cô mãi mãi.

- tất cả là tại anh nếu ta ở lại với em lâu hơn nữa có lẽ ngày hôm nay em đã không ra đi như thế. Đến cuối cùng ta vẫn mất em, Hà Sư Tử em nhẫn tâm lắm em có biết không hả.

Nắm chặt bức thư trong tay đôi mắt anh mờ đi vì lệ, giọt nước mắt rơi vào lá thơ đã sớm làm nhoè đi hàng chữ
" Hà Sư Tử yêu Tống Cự Giải"
      " Em yêu anh".
    --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top