Chap 6. Đồng Hành
Tia nắng xuyên qua lớp bụi bặm, lọt vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Bảo Bình, như một bàn tay ấm áp khẽ lay gọi. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn, xua tan đi bóng tối và mệt mỏi.
Cô ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn đảo quanh. Không gian xung quanh bỗng trở nên xa lạ, trống rỗng. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô, như một làn sương mù dày đặc.
Đôi mắt Bảo Bình giờ đây trở nên sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu một bầu trời xám xịt. Hình ảnh người ấy tan biến như những cánh hoa rơi trong gió, để lại trong lòng cô một nỗi buồn man mác. Gió khẽ thổi, mang theo những tiếng thì thầm của sự chia ly, khiến trái tim cô như nghẹn lại.
-“ Bảo Bình!”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, như lời thì thầm của gió. Cô quay lại, thấy chàng trai ấy đang đứng đó, với vẻ mặt hiền lành, tay cầm những trái rừng mà anh vừa hái.
-“ Song Tử!?” đôi mắt ánh lên tia nhẹ nhõm, khẽ gọi tên anh
-“ Ừ, anh đây, gặp ác mộng sao?”
Song Tử khẽ cười trả lời, ngồi bên cạnh cô dịu dàng hỏi
-“ Anh vừa tìm được chút trái cây để lót dạ, mau ăn đi” lấy một quả trong ngon nhất, cọ cọ vào tay áo cho sạch rồi đưa cho cô
-“ Cảm ơn” Bảo Bình nhận lấy, đưa lên miệng cắt một miếng nhỏ
Lộp bộp
...
Tiếng động bất ngờ xé toạc không khí yên tĩnh, khiến họ giật mình. Cả hai nhanh chóng bật dậy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.
Từ góc tối, một bóng hình nhỏ nhắn lấp ló. Khi nhận ra đó chỉ là một cô gái, sự căng thẳng trong họ dần tan biến, nhường chỗ cho sự tò mò. Họ nhìn nhau, rồi cùng nhau hướng ánh mắt về phía cô gái lạ mặt.
-“ Xin lỗi... Liệu hai người có thể cho tôi đi cùng được chứ? Người thân của tôi ko còn, bạn bè đều đã bỏ đi trước, một mik tôi rất sợ” Cô gái rụt rè nói
-“ Vậy sao cô không đi cùng những người kia?” Song Tử nghi ngờ hỏi
-“ tôi...tôi không quen ai trong đó cả, họ cũng ko quan tâm đến tôi...tôi thấy 2 người vẫn chưa rời đi, nên muốn được cùng 2 người” Cô gái nức nở nói
Bảo Bình nhìn cô gái nọ mà cảm thấy thương cảm, tiến đến lau nước mắt cho cô gái đó
-“ Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi
-“ Tôi tên Thôi Miễu, 16 tuổi... hức, 2 người có thể cho tôi đi cùng ko... hức... tôi hứa sẽ ko gây vướng chân mọi người...” Cô gái nhìn Bảo Bình nói
-“ Được rồi đừng khóc nữa, bọn tôi sẽ không bỏ cô đâu –“ Bảo Bình xoa đầu Thôi Miễu an ủi
-“ Chúng ta cho cô ấy đi cùng đi, dù sao nhiều vẫn hơn ít” Bảo Bình nhìn Song Tử nói
Cậu nhìn cô rồi nhìn Thôi Miễu vẫn thút thít khóc, miễn cưỡng gật đầu một cái
-“ Cảm ơn...hức” Thôi Miễu mừng rỡ nói
-“ Được rồi, chúng ta ăn rồi đi tiếp thôi” Bảo Bình dẫn Thôi Miễu đến chổ Song Tử nói
-“ Ừm...” Thôi Miễu lau mặt gật đầu
Bảo Bình khẽ cười, ánh mắt lướt qua Thôi Miễu như tìm kiếm một mảnh ghép đã mất. Có gì đó trong dáng vẻ của cô gái trẻ này khiến trái tim cô chợt thổn thức, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, giống như một bản nhạc du dương vang lên từ sâu thẳm ký ức.
Song Tử cũng im lặng nhìn Bảo Bình chăm sóc cô gái kia, cậu không khó chịu mà cảm thấy vui vì cuối cùng Bảo Bình cũng chịu cười trở lại.
Cả 3 ngồi ăn và trò chuyện một cách vui vẻ, một khung cảnh thật yên bình...
~~~
Loạt xoạt
...
Sau bao ngày lẩn trốn trong bóng tối rừng sâu, cuối cùng, đoàn người cũng tìm thấy lối ra. Dẫn đầu là Cự Giải, dáng vẻ vô cùng ung dung, tự tại.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi, nhuộm vàng những chiếc lá rơi và những giọt sương long lanh trên những cành cây, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Họ nối đuôi nhau, từng bước một, rời khỏi bóng râm của khu rừng. Mỗi bước đi đều mang theo sự quyết tâm và hy vọng.
-“ Hừ, đi mấy ngày trời mà chẳng tìm được một chút vết tích nào, Nhân Mã thì lạc mất, bây giờ còn phải làm người bảo hộ cho đám người này, thật là phiền chết được. Tên Thiên Bình đó rốt cuộc là dò xét kiểu gì vậy chứ? Aiys...” Cự Giải bứt từng chiếc lá, lòng đầy bực bội. Cô giậm chân mấy cái la lên
Đoàn người phía sau nuốt nước bọt, không dám hé răng, họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Sau những ngày tháng đồng hành, họ đã nhận ra rằng, đằng sau vẻ đẹp mong manh của như những đóa hóa trắng tinh khôi kia, lại có thể phóng ra chiếc gai sắc nhọn sẵn sàng đâm xuyên vào bất cứ ai dám xâm phạm.
Loạt Xoạt....
Bụi cây gần đó khẻ động, Cự Giải khẽ cau mày, đôi mắt sắc bén đảo nhanh khắp xung quanh. Chậm rãi, cánh tay thon dài đưa lên, chạm nhẹ vào bông trâm hoa linh lan cài trên tóc
Đôi mắt không hề dao động, dán chặt vào bóng râm, từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn của cô dường như không có giới hạn, chờ đợi thứ gì đó từ lao ra khỏi bụi cây...
...
~~~
Loạt xoạt...
Bụi cây rung chuyển, một bóng người vụt ra. Mái tóc bạc trắng bồng bềnh như mây trời, giờ đây vương đầy những chiếc lá khô. Chàng trai đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn sự kinh hãi
Đôi mắt mang sắc đỏ của lửa như lóe lên,ánh nhìn xuyên qua lớp bụi mù, dừng lại trên khung cảnh hoang tàn trước mặt.
Một đô thị vốn phồn hoa giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Những biển hiệu rực rỡ một thời nay đã xơ xác, méo mó, nằm la liệt giữa những mảng bê tông vỡ vụn. Không khí chết chóc bao trùm, khắp nơi khói bụi mịt mù, không có một dấu vết của sự sống nào nơi đây.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cậu không khỏi rùng mình. Tiếng gió rít lạnh lẽo và tiếng lá cây xào xạc phía sau lưng càng khiến người ta không khỏi rợn người khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt...
…
..
.
05:05________________________________________________________________25/9/24.
Ym: Xin lỗi vì sự bất tiện khi một số nhân vật chưa tiết lộ tên và một số chòm sao chưa xuất hiện liền được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top