Chap 5. Ngọn Lửa Tàn trong Màn Đêm Vô Tận

.

..

...

Lách Tách,...

Tiếng củi khô nổ lách tách như những giọt nước mắt khô khốc rơi xuống đống tro tàn, hòa vào bản giao hưởng trầm buồn của đêm hoang vu.

Bóng tối bao trùm khu nhà hoang đổ nát, tối tăm, ánh lửa bập bùng như những ngọn hải đăng nhỏ bé, soi sáng những khuôn mặt khắc khổ, hằn sâu những vết sẹo của cuộc sống.

Mái tóc xõa dài che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lam ngọc sáng rực, cô gái như một linh hồn lạc lõng trong màn đêm.

-“hic...hic...”

Tiếng thút thít của những người xung quanh cứ lâu lâu lại vang lên.

  Âm thanh như những mũi kim đâm vào trái tim cô. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi buồn sâu thẳm, đôi môi mím chặt, hai tay ôm chặt lấy gối tựa như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Đầu cô nặng trĩu, tựa như một đóa hoa úa tàn trong đêm tối

-“ Bảo Bình, nghĩ ngơi một chút đi”

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm cất lên

Cô gái đánh mắt về phía người vừa gọi mình, đó là một chàng trai với khuôn mặt hơi lấm lem bùn đất.

-“ Anh vừa đi đâu vậy Song Tử?”

Bảo Bình cất giọng hỏi một cách mệt mỏi

-“ À, vừa đi loanh quanh tìm vài thứ phòng thân”

Song Tử ngồi xuống bên cạnh cô nói

-“ Cẩn thận một chút, nếu lỡ đá động đến đám quái vật kia thì tệ đấy”

Bảo Bình kẻ nhắc nhở

-“ Sẽ không sao đâu, anh đã kiểm tra xung quanh không có dấu tích của chúng.” Anh cười trấn an

- “ Phải rồi, trong đống đổ nát, anh phát hiện ra những thứ này...”

Song Tử vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, đưa ra một cái ba lô đen

Cậu ta lôi từng những món đồ bên trong cái ba lô mang về cho cô xem nào là một chiếc đèn pin còn nguyên vẹn, một con dao găm sắc lẹm và đầy đủ đồ dùng y tế..., bên cạnh đó còn có vài 3 cây súng lục.

-“ Thứ này ở đâu ra vậy?”

Bảo Bình có chút bất ngờ cầm khẩu súng lên quan sát

-“ gần khu vực đồn cảnh sát bị phá hủy, một số anh nhặt được ở đống đổ nát, có lẽ họ dùng nó tấn công đám quái vật nhưng không may đã chết...” Song Tử nói

-“Chúng ta khá may mắn khi nó vẫn còn đạn bên trong!” cậu nói tiếp

-“...mong là nó hữu ích”

Bảo Bình nghe vậy hơi trầm mặc, cô khẽ gật đầu lẫm bẩm, đôi môi mím chặt.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn vào vết bụi bẩn. Bức tường vỡ nát phía sau như một lời nhắc nhở về những mất mát mà cô đã phải trải qua.

Song Tử nhìn cô, rồi lặng lẽ quan sát những người xung. Không gian trở nên im lặng hơn ban nãy, anh cảm nhận rõ sự kiệt sức của mọi người sau những ngày chạy trốn không ngừng nghỉ.

~~~

Cùng thời điểm đó, cách đó một khu rừng lớn...

GRÀO...~

Bộp...

Bốp

Rầm

Mái tóc bạch kim bay loạn xạ trong gió, chàng trai lao vào trận chiến như một con thú dữ, những cú đấm đầy phẫn nộ giáng xuống lũ quái vật

ẦM...

Trong khoảnh khắc giao tranh ấy, anh ta như một vị thần chiến tranh, tay trần siết chặt lấy cánh tay của con quái vật hung dữ. Một cú hất mạnh mẽ, cơ thể khổng lồ kia văng ra, đè lên những xác quái vật đã ngã xuống trước đó, tạo thành một nấm mồ bằng xương bằng thịt dưới ánh trăng.

Hơn 10 cái bóng đen lừng lững xếp chồng lên nhau như một minh chứng hùng hồn cho chiến thắng của chính mình.

-“ Hộc...hộc...”

Giọt mồ hôi lăn tròn trên má, hòa quyện vào vệt đỏ tươi của vết thương, vẽ nên một bức tranh đầy chất sống trên gương mặt rám nắng. Anh ta đưa tay lên, dứt khoát quẹt đi giọt máu.

-“ Xịt...”

Miệng khẽ rít lên một tiếng, đôi mắt nheo lại vì cơn đau buốt truyền từ nơi cánh tay.

Đưa mắt nhìn về nơi xuất hiện một vết cắt sâu trên cánh tay trái từ lúc nào? Có lẽ là trong lúc giao chiến với lũ quái vật không may bị thương.

Máu tươi thấm đẫm lớp vải, nhuộm đỏ một mảng lớn trên chiếc áo khoác thể thao. Anh nghiến răng chịu đựng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Đưa tay siết chặt cánh tay bị thương, cố gắn rời khỏi nơi này trước khi lũ quái vật đánh hơi được đến đây.

...

Lọt thỏm trong khu rừng rậm rạp, một hang động tối tăm hé lộ. Vật lộn qua những bụi rậm gai góc, anh ta chui vào trong. Kiệt sức tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo.

Đôi đồng tử huyết sắc mệt mỏi liếc nhìn những cây củi vụn trong đống tàn tro nguội lạnh từ lâu. Dấu hiệu cho thấy nơi này từng có người đi qua.

Mặc kệ vết thương đang nhức nhối trong lòng bàn tay,đến nỗi cơ thể cảm nhận nhịp tim hỗn loạn nơi miệng vết thương. Anh ta  buông ra, siết chặt  mặt dây chuyền hình ngọn lửa trước ngực. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy,giơ cánh tay đau nhức về phía đống củi vụn.

Phụt...

Một tia lửa đỏ rực bắn ra từ lòng bàn tay, bùng lên thành một ngọn lửa rực rỡ, thắp sáng hang động

Cởi bỏ lớp áo ngoài ra, cơn đau lan toả, anh khẻ gầm nhẹ. Bàn tay run rẩy đưa lên, vén lớp vải đen bó sát nơi vết thương, để lộ cánh tay trái đang rỉ máu. Dưới ánh đèn mờ ảo, cơ bắp cuồn cuộn như những con rắn đang trườn.

Anh dứt khoát xé toạc lớp vải đỏ trên tay áo khoác bị rách ra, quấn chặt quanh miệng vết thương để ngăn máu chảy.

-“...”

Hít một hơi thật sâu, anh kiệt quệ tựa thẳng đầu ra sau vách đá, mệt một khép hờ đôi mắt để nghỉ ngơi.

Bên ngoài, màn đêm bất tận và dai dẳng như một tấm vải nhung đen thêu những sợi chỉ bạc của ánh trăng. Nhưng ngay cả những sợi chỉ bạc mong manh ấy cũng nhanh chóng bị màn mây đen dày đặc che phủ, giấu kín ánh sáng mong manh cuối cùng của thế giới này.

Trong bóng tối ấy, những sinh vật kỳ dị vẫn luôn rình rập, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám lạc bước.

Những sinh mạng nhỏ bé đang cố gắng lẩn trốn lũ quái vật để sống sót, họ khát khao níu lấy sự sống mong manh trong sự tuyệt vọng.

.

.

01:45________________________________________________________________15/9/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top