Chap 2. Kẻ Ngoại Lai & Người sống sót


Xoẹt,

Giữa không trung, một vệt nứt được mở ra. Một chàng thiếu niên trẻ tuổi với bộ đồ được thiết kế có phần khác biệt, với hoạ tiết mang sắc xanh sậm.

Mái tóc xanh đen buông dài như một màn đêm bao phủ gương mặt bí ẩn. Đôi mắt chàm sâu thẳm như hai vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, ánh lên vẻ thông minh, sắc sảo nhưng cũng ẩn chứa nhiều tâm tư. Cái nhìn của chàng trai như có thể xuyên qua mọi thứ, khiến người ta cảm thấy như bị thôi miên, bị nhìn thấu.

Trang phục đen chủ đạo, một sự kết hợp đầy sáng tạo giữa phong cách cổ điển và hiện đại, thể hiện một cá tính độc đáo, sự phá cách và tinh tế ấy càng làm nổi bật vẻ ngoài cá tính của chàng trai. Chiếc áo cổ lọ không tay, quần phồng rộng và chiếc đai lưng xanh dương dài tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng đầy ấn tượng. Chiếc áo khoác hai lớp, với thiết kế lớp trong cổ cao và lớp ngoài có mũ chùm, như một bức tranh nhiều tầng lớp, ẩn chứa những bí mật chưa được khám phá.

Đặc biệt, sợi dây chuyền với viên đá hình chiếc nhẫn tròn hai màu xanh đỏ, bao quanh lớp kim loại hoa văn hình thời gian như một điểm nhấn thú vị, gợi lên những câu hỏi về ý nghĩa sâu xa. Chàng trai này đến từ đâu và đang tìm kiếm điều gì?

-" Chậc, mất dấu rồi!" Cậu ta đảo mắt, rồi đưa tay xoa lấy mái tóc xanh đen, khẻ cất tiếng.

GRÀO~

Sự xuất hiện của cậu ta đã đánh động đến lũ quái vật gần đó. Chúng đồng thời xong đến như một thú săn mồi...

Ầm...

...Một tiếng nỗ lớn phát ra cùng làn khói bao phủ,

Bốn con quái thú kia bị hất ra nằm bất động, đám vong đen nhìn chúng rồi nhìn vào màn khói đầy cảnh giác.

-" Săn mồi là bản năng của loài hoang dã, nhưng các ngươi đừng quên vẫn còn có thợ săn truy lùng các ngươi..." Cậu ta hiên ngang bước ra từ lớp khói bụi, đôi mắt xanh dương phát sáng, khuôn mặt lộ rõ nụ cười của kẻ chiến thắng.

"KHÈ~"

Đám vong đen kia có vẽ tức giận thật sự, đôi mắt chúng ánh lên tia đỏ liền xông về cậu ta.

-" Đúng là ngu ngốc" Cậu vươn vai tỏ vẻ nhàm chán, tay dơ lên.

"Tách"

...Búng tay một cái, một đợt sóng ngầm lan toả quanh khu vực cậu ta đứng. Đám vong đen kia cứng đờ giữa không trung một cách bất động.

Cậu ta đi lướt qua từng con, sau khi qua hết, mọi thứ trở lại bình thường, đám vong đen kia giật mình khi không thấy cậu phía trước.

Bùm...

Chúng chưa kịp nhận thức đã bị nổ tan tát... Để lại một cái nhếch môi đầy đắc ý của chàng thiếu niên trẻ tuổi kia.

~~~

Loạt soạt...

Chàng trai bước ra từ bụi cây, khi đi qua khu rừng. Trước mặt mà một khu nhà nhỏ nằm 2 bên con đường mòn, hầu như đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ còn lại vài vụng vỡ của gạch đá.

-" Hmm...?" Sắc chàm hơi nheo lại nhìn phía trước

Cách đó vài bước chân, có người nằm ngất ở gây giữa đống đổ nát, chàng trai tiến lại gần.

Giữa đống đổ nát, một cô gái nằm nghiêng người như đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền như một cảm giác bình yên đang bao chùm. Mái tóc đen ánh lên sắc tím, chiếc áo trắng mỏng lấm lem bùn đất.

Chàng trai quan sát, tiến lại gần cạnh cô gái ấy khuy một gối xuống, cánh tay dơ đến như định kiểm tra hơi thở của người trước mặt. Tay chầm chậm đưa đến...

Xẹt...

...Ầm...

...

Viên đá đen ánh lên sắc tím phát sáng, nó tạo một màn sóng vô hình hất văng chàng trai ra sau.

Xoẹt...

Khi định hình tâm trí thì cổ cậu cảm nhận một thứ sắt nhọn đang gần kề.

-" Oh..."

Cô gái kia vô thức bật dậy, đôi mắt tím phát sáng lạnh lùng di thứ vũ khí có hình dạng giống một chiếc kim đồng hồ màu tím đen, ngày càng tiến gần đến khi chạm vào lớp da...

...

Roẹt...

...Phụt...

Thứ dịch xanh bắn văn ra mặt đất, một số bám vào mấy nhúm cỏ bên đường khiến chúng héo úa ngay lập tức.

...

Xoẹt...

Ầm...

Một thân ảnh mảnh mai vừa dùng cây trâm bạc hoạ tiếc hoa linh lan trắng đâm vào một con quái vật, một cách linh hoạt. Cô gái di chuyển luồng lách qua thân xác con quái vật đổ rạp xuống. Hai tay uyển chuyển tạo ra một loạt thao tác, một vòng tròn ma pháp màu xanh lục xuất hiện.

Đám vong linh đen bay đến tấn công cô gái thì từ vòng ma pháp hàng loạt cách hoa bay ra như phi tiêu nhắm về đám ma vật đó, khiến chúng bị tan biến ngay sau đó.

-" Những người không có khả năng chiến đấu mau tìm chổ nấp đi" Cô gái nhìn nhóm người phía sau cao giọng nói.

Nhóm người kia nghe vậy vội chạy đến các bức tường của căn nhà hoang nấp đi, nhưng vẫn tò mò ngó đầu ra quan sát cô gái đó.

-" Lẽ nào thiên sứ thật sự tồn tại sao?" Một cô gái mặc đồng phục học sinh liền nói với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô gái

Cô gái ấy sở hữu mái tóc tết lệch vai, những lọn tóc highlight trắng, hồng, xanh lá đan xen tựa một dải cầu vòng thu nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng, như những cánh bướm đang bay lượn. Đôi mắt hồng ngọc, điểm xuyết những tia màu đỏ sắc sảo, ánh lên vẻ tự tin, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Chiếc áo cúp ngực với phần tay áo rời độc đáo, như một tác phẩm điêu khắc trên cơ thể. Cổ áo hai lớp, một bên xanh lục rực rỡ kéo dài như một dải lụa mềm mại từ vai phải xuống tận chân phía sau lưng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Lớp trong màu đen huyền bí lại ôm trọn lấy hai cánh tay, khéo léo khoe những khoảng hở gợi cảm.

Phần váy, với thiết kế ba lớp xếp tầng, mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Hai lớp váy trong màu đen và xanh lục tạo nên sự tương phản thú vị, trong khi lớp váy ngoài dài chấm đất với họa tiết sọc xanh lại mang đến cảm giác phóng khoáng, tự do. Chiếc dây xanh quấn quanh chân phải như một điểm nhấn tinh tế, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho tổng thể.

Phụ kiện là chiếc vòng tay với hoa văn trắng xanh và viên pha lê xanh lá như một điểm sáng lấp lánh, kết hợp hài hòa với chiếc nhẫn đính đá tua rua, tạo nên một tổng thể thống nhất và sang trọng.

Cô kiêu hãnh, bước đi uyển chuyển trong chiếc váy dài chấm đất, tà áo bay phất phơ. Ánh nắng chiếu vào viên pha lê trên tay, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của bộ trang phục.

Lũ quái vật hầu như bị diệt gọn, xác của chúng sau khi tiếp đất đã bị lụi tàn thành tro cát, những dịch xanh kỳ dị từ chúng cũng bóc hơi ngay sau đó.

-" Đám Cự Nhân này hôi thật, may là Linh Hoa Trâm của mình không bị ô uế" Cô nhặt chiếc trâm lên, đưa ra trước mặt, cây trâm hoa linh lan phát sáng, vốn có kích cỡ dài gần bằng con dao gâm thì giờ đây nó đã thu nhỏ lại, vừa cài lên bên tóc tết lệch.

-" Cô là thần tiên ông trời gửi đến sao? Thứ ánh sáng vừa rồi là ma thuật sao, tuyệt thật" một cô gái cảm thán nói

-" Thần tiên? Nghe hay đấy, nhưng tôi là một pháp sư" Cô gái mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt linh động híp lại -" Xin chào cư dân còn sóng sót ở thế giới này, xin tự giới thiệu Ta là Cự Giải, Gia chủ của tộc Thanh Long của Đại Lục Zodiacus. Thế giới của các người hiện tại đã bị tộc quỷ chiếm giữ, không lâu nơi này sẽ sớm trở thành đại lục chết tiếp theo" cô cười tự tin nói

Câu cuối cùng lại khiến cho tinh thần của nhóm người sống sót trùng xuống đầy tuyệt vọng.

-" Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Tại sao đám quái vật đó lại xâm chiếm thế giới của chúng tôi chứ?" cô học sinh đầu tiên lên tiếng đầy kích động.

-" Phải đó, tại sao chứ? Nhà của chúng tôi, người thân, quê hương, bạn bè của chúng tôi lại bị bọn chúng giết chết, tại sao chúng lại làm như vậy chứ" một chàng trai khác câm hận nói

-" Hức...hức...tôi không muốn phải chết đâu...huhu" một cô gái khác bật khóc, sau đó kéo theo nhiều tiếng khóc hơn

Cự Giải nheo mắt đầy khó chịu, cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra

-" Khóc lóc cũng vô ít thôi, quy luật sinh tồn tất yếu là mạnh thắng,yếu chết... Muốn sống sót thì phải tự bản thân đứng dậy, cầm lấy vũ khí mà tự bảo vệ chính mình" Cô lạnh giọng nói

-" Nhưng, đám quái vật đó quá mạnh...hức hức, chúng tôi không thể làm gì ngoài trốn chạy cả" Cô gái kia lại bật khóc nói

-" Haizz, Nhân loại nơi này còn yếu đuối hơn mình nghĩ" Cự Giải nói thầm

-" Thôi được rồi, Có Ta ở đây, các người sẽ không chết được đâu, tuy không chắc sẽ hoàn toàn bảo vệ hết từng ấy người nhưng ta hứa với các người chỉ cần nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta sẽ đưa các người trở về thế giới của ta vì dù sao sớm muộn nơi này cũng chẳng thế tồn tại được nữa. Tuy nhiên, ai vẫn có khả năng chiến đấu thì cũng nên hổ trợ một chút, ta chỉ đảm bảo an toàn cho các người trong khả năng của mình thôi" Cự Giải liền nói

-" Thật sao? Thật sự rất cảm ơn cô, cô đúng là thần tiên sống" nhóm người sống sót mừng rỡ nói

-" Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần tìm nơi để nghỉ ngơi" Cự Giải nói rồi tiến bước, nhóm người kia vội vã theo sau cô.

-" Chẳng biết thằng nhóc Nhân Mã và mấy người kia đã rơi ở cái xó nào rồi nữa, thật là, sao năng lực của Thiên Bình ngày càng vô dụng vậy chứ, giờ thì hay rồi vừa phải tìm hậu duệ vừa phải tìm người khác" Cự Giải vừa đi vừa lẫm bẩm.

...

...

.

.

.

01:49______________________________________________________________7/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top