Chương 4: "Môn đăng hậu đối"
- Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa! Chuyển sang chuyện của chị đi! - Nhân Mã rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bày ra vẻ mặt cún con với chị
- Chuyện của chị ? Là chuyện gì ? - Bạch Dương dường như chưa bắt sóng kịp, lúng túng hỏi lại cô em gái
- Thì là chuyện ấy ấy, chuyện của chị với anh Thiên Bình í! - Nhân Mã cười khúc khích, leo xuống ghế, cầm tay chị lên - Ngón áp út vẫn trống thế này, chậm nhiệt quá!
- Em nói gì vậy chứ! - Bạch Dương vội vã rụt tay lại rồi nạt em, nhưng không khó để nhận ra mặt của cô nàng quản gia đã sớm đỏ bừng
- Haiz, 4 năm có phải cũng lâu quá rồi không ? Em còn tưởng về sẽ được bế cháu rồi chứ! Anh Thiên Bình đúng là...
- Anh làm sao hả ?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nhân Mã giật bắn mình:
- Hả, có làm sao đâu! Anh trai em số một, siêu cấp tuyệt vời!
Không biết anh đã nghe được bao nhiêu, phải chừa đường lui cho mình cái đã, không hổ là Nhân Mã, thái độ rất nhanh đã quay ngoắt 180 độ mà lấy lòng anh ba. Nhưng Thiên Bình đã quá hiểu cô em gái lắm chiêu này, chỉ liếc mắt cũng nhìn ra vấn đề. Anh khẽ nhìn sang phía Bạch Dương, âm thầm thu vào mắt dáng vẻ bối rối của cô. Thôi được rồi tạm thời không vạch trần hai chị em này vậy.
- Chỉ giỏi dẻo miệng. - Thiên Bình cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cô em gái - Phải rồi, Bạch Dương, cơm tối chuẩn bị đến đâu rồi ?
- A... đầu bếp vẫn đang làm ạ. Để... để em đi xem thế nào!
- Không cần gấp, hai đứa cứ tiếp tục đi, anh ra gặp Xử Nữ.
Bóng Thiên Bình vừa khuất, Nhân Mã không kìm được mà thở hắt ra. Dù anh không khó tính như Thiên Yết nhưng trong một số trường hợp vẫn đặc biệt nghiêm khắc, Nhân Mã cô không thể không sợ được!
- Tí nữa thì...! Mà...
- Sau này đừng nói chuyện này được không Nhân Mã. Chị với anh ấy...
- Chị lại định nói bản thân không xứng với anh Thiên Bình sao ? Làm ơn đi chị của em ơi, chị là người hiểu rõ nhất, anh ấy không hề quan tâm đến gia thế của chị!
- Chị biết Nhân Mã à, nhưng dù sao vẫn sẽ có những lời bàn tán không hay mà phải không ? Chị không muốn ảnh hưởng tới anh ấy.
- Nhưng...
- Thôi được rồi, chị biết em chỉ muốn tốt cho chị. Chị sẽ tự có quyết định cho mình mà, em không phải lo đâu. Ra ngoài tìm Song Ngư đi, nãy giờ chị không thấy con bé đâu hết.
Nhân Mã mở miệng tính nói gì nữa nhưng lại thôi, chỉ đành chịu thua mà rời đi. Chỉ còn lại một mình, Bạch Dương lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cô vốn là con gái của quản gia trước đây của Triệu Gia. Vì cùng tầm tuổi nên cô chơi rất thân với anh em nhà họ Triệu, đặc biệt là Thiên Bình. Thiên Yết vốn ít nói khó gần từ nhỏ, Nhân Mã lúc ấy còn quá bé nên phần lớn thời gian rảnh cô đều chơi với nhị thiếu gia. Hai người gọi là thanh mai trúc mã cũng không sai, tình cảm dành cho đối phương cứ thế lớn dần theo năm tháng. Cho đến ngày định mệnh ấy, bố cô cũng không qua khỏi sau tai nạn trong chuyến đi cùng chủ tịch Triệu. Bạch Dương khi ấy quả thực không còn chốn dung thân, mẹ mất sớm, cô chỉ còn bố là người thân duy nhất. Giữa lúc mông lung, anh em nhà họ Triệu lại không hề bỏ mặc cô, sẵn sàng cho cô ở lại, tin tưởng mà để cô làm tiếp công việc còn dang dở của bố - trở thành vị quản gia tiếp theo. Hạ Bạch Dương từ nhỏ đã tháo vát, nhanh nhẹn nên chẳng bao lâu đã rất thành thạo công việc, xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Sau này khi Nhân Mã lớn lên cũng được cô dạy dỗ, chăm sóc rất nhiều, tình cảm hai người dành cho nhau đã sớm thân thiết như ruột thịt. Cô biết rõ tình cảm Thiên Bình dành cho mình, nhưng vẫn do dự không dám đáp lại, bởi lẽ trong cô vẫn còn một nỗi sợ quá lớn - gia thế. Địa vị của hai người thực sự khác biệt quá lớn! Anh đường đường là nhị thiếu gia của Triệu Thị hùng mạnh còn cô chỉ là một quản gia nhỏ bé. Dù cho Thiên Bình thực sự không để ý tới điều này, nhưng Bạch Dương vẫn sợ, sợ khi mọi người biết tới mối quan hệ của hai người sẽ lời ra tiếng vào mà đàm tiếu về sự "môn đăng hậu đối" này. Điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Triệu Thiên Bình rất nhiều. Dù sao thì chẳng phải xưa nay thiếu gia vẫn thường chỉ đi với tiểu thư thôi hay sao ?
- HẾT CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top