Chương 14: Ngỏ lời

- Vậy... anh là bartender ? Anh làm ở đâu vậy ?

Forelsket

Cự Giải à một tiếng, không gian lại im ắng như lúc đầu, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Quản lý Bạch len lén liếc sang phía người con trai bên cạnh, cô biết anh ta kiệm lời khó gần nhưng mà không ngờ là đến mức này, Cự Giải khóc thầm, bà ơi mau về cứu con với.

Để giải thích cho bầu không khí ngột ngạt như hiện tại phải quay lại 30 phút trước khi Cự Giải và Kim Ngưu lại một lần nữa tình cờ chạm mặt nhau ở Fluer. 

- Ôi trời hai đứa đến đúng lúc quá! Cự Giải, Kim Ngưu trông cửa hàng giúp bà một lát bà có việc phải đi gấp!

- Ơ... dạ ?

Nhưng chưa kịp để Cự Giải ú ớ xong bà đã dúi chìa khóa tiệm vào tay cô rồi đi mất. Cự Giải bối rối đứng bất động một hồi lâu cho đến khi tiếng tít tít của máy tính tiền vang lên cô nàng mới chợt bừng tỉnh quay về phía quầy thu ngân. Thì ra Kim Ngưu đã sớm chọn xong hoa cần mua, đang tự  mình thanh toán. Trả tiền xong xuôi, anh chàng tiến đến bàn trà nhỏ ở cạnh quầy ngồi xuống, nhàn hạ lướt điện thoại, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Hết cách, Cự Giải cũng  chọn hoa, thanh toán rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Cự Giải không hẳn là người hướng ngoại nhưng cô không thích cái bầu không khi im lặng này đành đánh liều bắt chuyện trước kết quả là... im lặng vẫn hoàn im lặng. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Kim Ngưu. anh liền ra ngoài cửa bắt máy, chỉ biết khi quay trở lại ánh mắt Kim Ngưu có chút phức tạp.

- Nếu anh có việc thì về trước để tôi trông cửa hàng cũng được, dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh.

- Vậy làm phiền cô - Kim Ngưu khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn, tiến tới bàn cầm bó lavender lên rồi để lại một tấm danh thiếp - Hôm nào có dịp đến Forelsket tôi mời cô một ly coi như cảm ơn.

Cự Giải cầm tấm danh thiếp lên, hết nhìn cái tên in trên đó rồi lại nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. 

" Trần Kim Ngưu à... "

Kim Ngưu vừa rời đi không lâu thì bà cũng về tới, chưa kịp hỏi han, Cự Giải đã nhanh nhảu chạy đến bên bà vừa đỡ bà ngồi xuống vừa kể chuyện đã xảy ra

- Thằng nhóc này là vậy đấy cháu đừng để ý.

- À vâng, anh ấy có để lại danh thiếp cho cháu, còn mời cháu khi nào rảnh đến Forelsket một chuyến.

- Ừm, vậy lựa ngày nghỉ mà đi, cháu đấy à, phấn đấu cho sự nghiệp cũng tốt nhưng đôi khi cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút.

- Vâng cháu biết rồi, cháu về trước nhé, bà giữ gìn sức khỏe ạ!

~~~~~~~~~~~

- Gì chứ ? Anh muốn tôi đi cùng trong tiệc kỉ niệm của công ty á ? - Ma Kết một tay cầm điện thoại, tay kia lật lật dở dở đống hồ sơ dày cộm trên bàn

- Cho tôi xin đi, Đông Ma Kết tôi còn bao nhiêu vụ phải xử lý, hơn nữa đi với Thiên Yết anh đến mấy cái bữa tiệc kiểu vậy không phải tự bước vào chỗ chết hả ? Mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt nào đó sẽ xé xác tôi ra mất.

- Gì, mọi vụ sau này của tập đoàn đều để cho bên tôi á ? 

- Bao một năm uống ở Forelsket thỏa thích á ? OK chốt kèo

- Này là tôi nể tình anh không có ai đi cùng nên mới hạ mình giúp đỡ thôi đấy, đừng hiểu lầm.

Thiên Yết tắt máy, dựa lưng vào ghế tựa, cô nàng luật sư này cũng không hẳn là cứng đầu như lời đồn nhỉ ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top