Chương 13: Hình tượng

Song Ngư mở mắt, giật mình nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Theo phản xạ cô nàng họ Từ bật dậy, lùi về phía thành giường cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng theo tông màu trắng xám, cách bài trí tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Đối diện giường ngủ là chiếc bàn làm việc, Song Ngư nheo mắt nhìn tấm thẻ treo trên bàn - "Hoàng Xử Nữ". Song Ngư giật thót, toàn bộ kí ức tối hôm qua như một cuộn phim tua ngược rõ ràng và tường tận trong đầu cô. Tối qua cô đã khóc lóc với anh một trận lớn rồi thiếp đi, hiện giờ lại đang ở trong nhà anh, ngủ trên giường của anh. Nghĩ đến đây mặt Song Ngư liền đỏ lựng lên, Từ Song Ngư lần này mày tiêu thật rồi!

Suy nghĩ một hồi, Song Ngư cuối cùng cũng quyết định xuống giường, xỏ dép vào rón rén tiến ra ngoài phòng. Vừa mở cửa mùi bánh mì nướng thơm phức đã xộc vào mũi khiến bụng của Song Ngư không tự chủ réo ầm lên, tiếng kêu liền khiến Xử Nữ chú ý, anh quay lưng lại cười nhẹ:

- Dậy rồi hả ? Ra đây ăn sáng nào.

Song Ngư hệt như con cún bị phát hiện làm điều gì đó sai trái, rụt rè bước tới ngồi xuống đối diện anh. Xử Nữ nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi bật cười, anh tiến tới đặt đĩa bánh mì trước mặt cô:

- Anh có làm gì em đâu chứ. Ăn đi cho nóng.

- Xin lỗi vì đã tự tiện đưa em về đây, hôm qua anh có về qua nhà em nhưng bấm chuông mãi không được, gọi em dậy thì...

Miếng bánh mì đang trên đường vào miệng Song Ngư bỗng khựng lại. HÓA RA ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MƠ À ??? Song Ngư đã thét lên trong đầu như vậy đấy. Tối hôm qua cô mơ thấy cảnh Nhân Mã cứ liên tục lải nhải bên tai lay cô dậy đi học, gì chứ cô đã tốt nghiệp về nước rồi kia mà học hành gì nữa chứ, cũng vì vậy cô đã thẳng tay ném chiếc gối bên cạnh vào mặt cô bạn. Vậy lẽ nào...

- Ờm, cũng không cần căng thẳng đến vậy đâu, hôm qua cái em vớ được chỉ là túi xách thôi, không sao.

Từ Song Ngư nghe thấy tiếng đổ vỡ. Phải rồi là tiếng hình tượng của cô đang vỡ vụn đấy, hết rồi, hết thật rồi...

******

-Thành thật xin lỗi cô, nếu như không có lịch hẹn trước thì không thể tùy tiện gặp tổng giám đốc được.

- Tôi...

Bạch Dương nhận cái cúi đầu từ chối của nhân viên lễ tân mà không khỏi bối rối. Thật ra tối qua Thiên Bình nói rằng muốn cô làm bữa trưa cho anh đem đi làm nhưng đến sáng lại có việc gấp liền vội vàng rời đi, kết quả là để quên hộp cơm ở trên bàn bếp. Bạch Dương vốn định tự mình mang cơm đến cho anh nhưng không ngờ vì không có hẹn trước nên không được lên gặp. Đã vậy điện thoại anh còn tắt máy, không thể liên lạc từ nãy giờ. Đây là lần đầu tiên cô đến đây cũng không quen biết ai, Nhân Mã thì chưa dậy, còn Thiên Yết thì... Thôi bỏ đi! Hết cách, ngón tay vừa định chạm vào nút gọi cho Nhân Mã cầu cứu thì đằng sau đã vang lên giọng nói:

- Bạch Dương, đến tìm Thiên Bình à ?

- A... anh Thiên Yết!

- Sao không lên tầng lại đứng ở đây ?

- Em không có hẹn trước nên không được lên, anh Thiên Bình tắt máy nên không gọi được.

- Chắc nó đang họp, đi theo anh.

Bạch Dương như vớ được phao cứu sinh, liền ngoan ngoãn theo anh đến thang máy riêng lên tầng, vị trợ lý đi đằng sau không quên ghé sang lễ tân dặn một câu:

- Cô ấy là Hạ Bạch Dương, sau này có nếu có đến tìm tổng giám đốc cũng không cần quá khắt khe, cứ cho cô ấy lên.

Thiên Yết vừa mở cửa phòng đã thấy em trai đang nhàn nhã uống cafe trên ghế sofa.

- Anh đến rồi à ? Đây là bản kế hoạch chi tiết và chi phí dự kiến...- Chợt ánh mắt anh bắt gặp bóng hình phía sau lưng Thiên Yết - Bạch Dương, sao em lại ở đây ?

- Em mang cơm trưa đến cho anh

- À, sáng nay vội quá nên anh quên mất. Cảm ơn em nhiều.

Thiên Bình cười vui vẻ, nhận lấy hộp cơm rồi dang tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn phớt. Bạch Dương ngượng đến chín mặt vội vã đẩy anh ra, trời ơi trong phòng vẫn còn anh Thiên Yết cơ mà!!! Dường như chẳng mấy quan tâm đến màn tình tứ của cặp đôi, Thiên Yết thả mình xuống ghế sofa rồi cầm bản tài liệu Thiên Bình vừa đưa tới:

- Ừm, để lát anh sẽ kí.

- Mà lần này anh định đi cùng với ai ? Anh biết mà, mấy cái tiệc kiểu này khác gì ghép đôi ngầm đâu chứ ?

- Cái đấy quan trọng sao ?

- Quan trọng chứ, giờ em đã là chậu có hoa đâu thể cùng anh cười giả lả chưa cần yêu đương, muốn phấn đấu cho sự nghiệp như trước chứ! - Thiên Bình cười, tiện tay quay sang chọc má người yêu - Sự nghiệp của em ở ngay đây rồi.

- Không cần nhìn em kiểu đâu, em về phòng ăn trưa đây! - Thiên Bình tay trong tay với Bạch Dương đứng dậy, đi ngang qua chỗ Thiên Yết cũng không quên vỗ vai anh trai trêu chọc - Anh cũng nên sớm tìm bến đỗ cho mình đi, em thì không nói nhưng đừng để ngay cả Nhân Mã cũng vượt qua anh chứ. Dù sao bữa tiệc cũng vừa là tiệc chào mừng con bé về nước, nhân vật chính thì dễ được nhiều người để ý lắm.

- Nói nhiều quá! Chú còn 5 giây nữa trước khi anh đứng dậy và tự tay tống chú ra ngoài.

- HẾT CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top