Chương 12: Chị còn nhớ không ?

- Nãy giờ nhắn tin với ai mà cười tươi quá vậy ? - Phương Bảo Bình - người đang ngồi chễm chệ ở ghế phụ lái đang nhìn đại minh tinh Sư Tử bằng ánh mắt không - thể - nào - phán - xét hơn - Đừng nói là có người yêu rồi nhé!

- Chị nghĩ xa quá rồi, em chỉ đang nhắn tin với Song Tử thôi.

- Hửm ? - Bảo Bình nhướn mày đầy nghi ngờ - Phải rồi, hai đứa đang định làm cái gì hả ? Cái gì mà trợ lý kia chứ, nó ngồi lên đầu mày còn được nữa!

- Em cũng không biết, chỉ thấy tự nhiên nhắn tin nhờ em diễn cùng, nổi hứng đi săn thì sao ?

- Lại nữa rồi đó, nhưng mà cũng biết chọn đối tượng quá ha, vỡ lở ra thì hết cứu.

- Biết sao được, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cũng chỉ mong cô Triệu tiểu thư đó không phải đau lòng quá, dính phải Cố Song Tử cũng xui quá rồi đi.

- Nói mới nhớ, chơi thân lâu như vậy mà một trời một vực quá nhỉ ? Người thì thay bồ như thay áo, người thì chẳng có ma nào.

- Đâu có sao, không phải cũng có chị cô đơn cùng em đấy thôi.

- Cái thằng... người yêu chị là mấy thiết kế cực phẩm mà mày vừa mặc đó.

- Chứ không phải mẫu mặc hả ? 

Chưa kịp để Bảo Bình lên giọng, Sư Tử đã nhanh hơn một bước cởi dây an toàn, rướn người về phía ghế phụ, cánh tay rắn chắc thành công ép Bảo Bình dựa vào cửa kính:

- Em nói thật đấy... chị không nhớ em là ai sao ?

- Có bệnh hả ? Mày là Quân Sư Tử chứ là ai nữa ?

- 10 năm trước... chị còn nhớ không ?

- Hỏi chị sáng ăn gì chưa chắc đã nhớ mà đòi chuyện 10 năm trước - Bảo Bình chẳng chút kiêng dè đẩy người nhỏ tuổi hơn ra - Rảnh quá thì tìm Song Tử mà ôn chuyện cũ, album mới chụp, chị còn nhiều việc phải làm, không có việc gì đừng phiền chị.

Nói rồi, nhà thiết kế Phương nhanh chóng rời đi, để lại Sư Tử một mình trên xe. Quân Sư Tử cứ thế ngồi dưới nhà Bảo Bình, thẫn thờ cho đến khi điện thoại đổ chuông - vị trợ lý đang tá hóa đi tìm anh mới miễn cưỡng khởi động xe.

" Em chưa muốn yêu đương đâu phải sợ không còn sự nghiệp, em chỉ là chờ chị mà thôi... "

Sư Tử rời đi, nào biết rằng ở tầng trên có người vẫn dõi theo anh qua khung cửa, chờ anh đi khuất mới an tâm. Bảo Bình nhìn đóa lưu ly xanh trên bàn, cười buồn

" Xin lỗi, không phải là chị không nhớ, chỉ là chị không thể phá vỡ sự nghiệp em hằng mơ ước được... "

Phương Bảo Bình nhớ chứ. Nhớ rất rõ là đằng khác. Nhớ lời hứa giữa hai người vào mùa hạ năm ấy.

10 năm trước...

Phương Bảo Bình khi ấy là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang. Hôm ấy là một chiều nắng hạ, Bảo Bình đang trầm cảm với đống deadline bản thảo cần phải chạy gấp, ai bảo học nghệ thuật là nhàn kia chứ, cô đang muốn điên lên đây này.

- Xin lỗi, em ngồi đây được chứ ?

Bảo Bình ngẩng mặt lên, là một cậu trai tầm 17 18, vóc dáng cao ráo, nụ cười lại nhẹ nhàng ấm áp khiến áp lực trong Bảo Bình dường như vơi đi một chút. Cô nàng cứ thể mải lạc trong đống suy nghĩ ngổn ngang khiến cho người kia phải chờ một lúc, đến lúc nhận ra mới ngượng ngịu thu bớt đống bản vẽ trên bàn rồi gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu trai vui vẻ cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện Bảo Bình, hai người cứ thế im lặng làm việc của mình cho đến khi gió bắt đầu thổi qua cửa sổ làm đống bản vẽ của Bảo Bình bay tứ tung. Người nhỏ hơn thấy vậy cũng cúi người xuống, giúp cô nhặt vài tờ giấy rơi dưới chân, chỉ thấy cậu ngẩn người một lúc rồi lên tiếng hỏi:

- Đây là bản vẽ của chị ạ ?

- Ừm, chị là sinh viên ngành thiết kế thời trang

- Đẹp thật đấy!

- Em thấy nó đẹp thật sao ?

Bảo Bình ngạc nhiên chứ, bởi lẽ cậu nhóc này là người đầu tiên khen những thiết kế của cô! Thầy cô lúc nào cũng cho rằng thiết kế của cô quá độc, quá dị, quá phá cách,... Đó là lí do lúc nào Bảo Bình cũng chìm ngập trong deadline và đống bản vẽ phải liên tục sửa đi sửa lại để hài lòng giảng viên. Điều này cũng khiến cô nàng họ Phương rất mệt mỏi, đây vốn dĩ đâu phải là "cô", đâu phải là những tác phẩm mà cô muốn kia chứ ?

- Rất đẹp ạ! Thật sự hi vọng em có cơ hội được mặc lên những thiết kế này, tiếc là có lẽ không được rồi...

Rồi dường như bắt gặp ánh mắt tò mò của Bảo Bình, cậu trai tiếp tục:

- Chẳng giấu gì chị, năm nay em thi đại học. Ước mơ của em là được đứng trên mản ảnh rộng, làm một diễn viên nổi tiếng nhưng bố mẹ em thì không muốn vậy, họ muốn em phải đỗ vào một trường tốt, làm một công việc ổn định hơn.

" Phải rồi, sự nổi tiếng sẽ không kéo dài mãi mãi. Cũng giống như tàu lượn siêu tốc vậy, lên cao đến mấy cũng sẽ có ngày phải dừng lại "

Nói đến đây, trong mắt thiếu niên không giấu được nỗi buồn da diết, phải rồi ước mơ không thể thực hiện, ai lại không buồn kia chứ. Nghĩ đến đây, Bảo Bình chợt bừng tỉnh, ít nhất cô cũng đã may mắn có thể học ngành mình muốn, vẫn là nên cố gắng thực hiện hoài bão cả đời thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát cũng đến giờ về. Hai người đứng dậy thu dọn sách vở, vừa hay cùng ra bến xe bus nên cả hai lại cùng nhau sánh bước trên đường:

- Em ở ngoài này chờ chị một lát!

Nói rồi Bảo Bình chạy vội vào trong cửa hàng hoa gần đó, mua đóa lưu ly xanh nhỏ:

- Hoa lưu ly tượng trưng cho tinh thần lạc quan, mạnh mẽ! Đừng bỏ cuộc chị tin em sẽ hoàn thành được hoài bão của bản thân!

Sư Tử được dúi vào tay đóa hoa thì không khỏi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại:

- Lưu ly xanh cũng sẽ là lời hứa giữa hai chúng ta nhé, cả hai phải thật thành công, sẽ có ngày em trở thành người được khoác trên mình những thiết kế của chị!

Tuy hai người rời đi trên hai chiếc xe bus khác nhau nhưng trái tim đã cùng lúc nhóm lên một ngọn lửa âm ỉ suốt cả thập kỉ, gọi tắt là rung động...

" Chị sẽ chờ ngày nhóc thành người mẫu nổi tiếng đấy, Sư Tử "

" Thiết kế của chị, hãy để em khiến nó tỏa sáng nhé, Bảo Bình "

- HẾT CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top