Chương 11: Ngủ ngon
- Anh Xử Nữ...
Song Ngư cúi mặt nhìn cây kem trên tay, thu hết can đảm khẽ gọi tên anh.
- Hửm ?
- Anh... thích Nhân Mã đúng không ?
Xử Nữ nhíu mày rồi nở một nụ cười, một nụ cười buồn đến nao lòng, tình yêu thảm hại này của anh lộ liễu đến mức ngay cả một người ngoài mới gặp như Song Ngư cũng có thể nhận ra sao ? Không nghe thấy hồi đáp, Song Ngư đong đưa hai chân, vẫn tiếp lời:
- Anh cũng biết rõ câu trả lời của cậu ấy đúng chứ ?
Phải Triệu Nhân Mã chưa từng, và sẽ không bao giờ thích Hoàng Xử Nữ. Vĩnh viễn cả cuộc đời này Xử Nữ chỉ có thể là một người anh trai không hơn không kém, biết rõ đến vậy rồi, tại sao anh vẫn cố chấp không thể buông bỏ kia chứ ?
- Phải... đã rất nhiều năm rồi. - Xử Nữ ngả mình, tựa vào ghế đá, thở hắt ra
Xử Nữ vẫn luôn tự hỏi mình thích Nhân Mã từ lúc nào, tại sao lại thích cô đến nhường này nhưng nực cười thay ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.
Vì cô đáng yêu ?
Vì cô hoạt bát, năng động ?
Vì cô luôn quan tâm anh ?
Hoàng Xử Nữ không biết, có lẽ anh thích cô chỉ vì cô là Nhân Mã mà thôi.
Chợt nhận ra không khí đã trùng xuống tự bao giờ, Xử Nữ lặng lẽ nhìn sang cô gái bên cạnh:
- Xin lỗi, đáng lẽ là ngày vui, anh lại phá hỏng không khí rồi.
- Không có, là em tự hỏi trước mà... Anh biết không ? Em thực sự rất ngưỡng mộ Nhân Mã đó. Cậu ấy có hai anh trai cùng anh hết mực quan tâm, chăm sóc... Thật tốt.
- Anh biết vì sao em vẫn chưa muốn về không ? Gia đình em... không hề hạnh phúc. - Nghĩ đến cách mẹ đối xử với mình trong ngần ấy năm khiến Song Ngư không kìm được nỗi tủi hờn, đôi mắt tròn long lanh, nước mắt không tự chủ mà trào ra, lan dài trên gò má - Mẹ đâu cần người con gái là em, mẹ chỉ coi em là cây ATM để chu cấp cho mẹ và em trai mà thôi.
Xử Nữ lần đầu nhìn thấy con gái khóc nhất thời không biết phải làm gì, lúng túng lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi vòng tay qua vỗ nhẹ vai cô an ủi. Từ Song Ngư lần đầu cảm nhận được sự ấm áp đến vậy, liền rúc vào lòng anh mà khóc lớn. Xử Nữ tuy không quen người khác gần gũi bản thân nhưng nhìn cô gái nhỏ đang run lên từng đợt mà không khỏi thương xót, đành để mặc cô nằm trong lòng.
~~~~~~~
- Nhân Mã, em đi đâu lâu quá vậy ? - Vừa thấy Nhân Mã đẩy cửa bước vào, Bảo Bình liền lên tiếng hỏi.
- Đã để mọi người chờ lâu rồi, chỉ là em gặp người quen thôi.
Nhân Mã khẽ cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống cạnh Bảo Bỉnh, đối diện cô không ai khác chính là Cố Song Tử.
- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, cùng nâng ly chúc mừng nào - Vẫn là Quân Sư Tử năng nổ, nhanh chóng làm nóng không khí
Bữa ăn cứ thế trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay.
- Nhân Mã, để Sư...
- Ấy, đường em về tiện qua chỗ chị hơn, để em chở chị về. Còn Nhân Mã... nhờ cậu nhé Song Tử!
- Hả ?
- Cũng muộn rồi, chúng ta về sớm thôi, đi nào chị Bảo Bình!
Rồi chẳng để Bảo Bình kịp ú ớ thêm câu nào, Quân Sư Tử liền đẩy chị về phía nhà xe, để lại Nhân Mã với Song Tử đứng một mình với nhau.
- Ờm... vẫn là nên gọi người đến đón thôi, em cũng không nên làm phiền anh!
- Gì chứ ? Đâu có phiền! - Song Tử cười ranh mãnh, lắc lắc chiếc chìa khóa xe trên tay - Đi chứ, tiểu thư của tôi ?
Chẳng mấy khi được người đẹp trai chở, Triệu Nhân Mã đương nhiên là không từ chối rồi. Vừa mở cửa xe, Song Tử đã bảo cô lên ghế phụ lái ngồi, còn rất ga lăng mà cài dây an toàn cho cô.
- Chà, em là người thứ mấy có được vinh hạnh ngồi đây vậy ?
- Nếu tôi nói là đầu tiên, em có tin không ?
Nhân Mã bật cười, nhìn sang con người đang lái xe kia, ánh mắt lại một lần nữa đi chơi xa quét dọc từ đôi mắt phong lưu xuống yết hầu nam tính lấp ló sau hai cúc áo sơ mi để hở:
- Anh cũng biết câu trả lời là gì rồi đúng chứ ?
Song Tử không đáp, vừa vặn rẽ vào cổng biệt thự Triệu gia:
- Đến nơi rồi!
Nhân Mã bước xuống xe, tiến về phía cánh cổng đang từ từ mở ra, chợt cô nàng quay lại, gõ nhẹ lên cửa kính. Song Tử thấy vậy liền kéo cửa kính ô tô xuống, vừa ngó đầu ra liền nhân được nụ hôn nhẹ lên má của cô nàng họ Triệu:
- Quà cảm ơn vì đã chở em về, ngủ ngon nhé.
Dứt lời, cô nàng chẳng cần đợi người kia phản ứng đã mất dạng sau cánh cổng. Song Tử cũng nhanh chóng lái xe rời đi, nở một nụ cười thỏa mãn, Triệu Nhân Mã này, thú vị hơn anh nghĩ nhiều.
Thiên Yết đang ngồi ở phòng khách vừa vặn bắt gặp Nhân Mã về với nụ cười tủm tỉm trên môi
- Về rồi ?
Nhân Mã thấy anh liền vứt túi xách sang một bên mà xà vào lòng Thiên Yết mà gối đầu lên đùi anh, quả không hổ là "ngoại lệ của anh" mà
- Chụp hình vui vậy sao ?
- Vui chứ, váy của chị Bảo Bình đúng là số 1 mà. Đợi mấy hôm nữa phát hành album rồi, em sẽ bảo chị ấy cho anh một quyển, cho anh xem em gái anh đẹp như thế nàoo~
- Vừa nãy là ai đưa em về ?
- Hả ? Là người quen của chị Bảo Bình thôi, có chuyện gì sao ạ ?
- Lần sau muộn như vậy thì gọi người đến đón, đừng có làm phiền người ta.
- Người ta tự nguyện mà, em gái của anh hơi bị có sức hút đấy nhé, chẳng qua là em không thích gò bó thôi chứ nếu muốn thì đầy người yêu nhé, ai như anh chứ! - Nhân Mã vừa trêu anh vừa trở mình qua lại - Aiza phải tranh thủ nằm đây mấy lần nữa, đợi sau này anh có người yêu giống anh Thiên Bình, em sẽ ra chuồng gà mất.
Nghe đến đây, Thiên Yết không chút lưu tình mà đạp cô em gái xuống, thẳng thừng đứng dậy:
- Bây giờ cái phòng của em cũng không khác chuồng gà là mấy đâu, muộn rồi đi nghỉ đi.
- Đúng là không còn tình người mà!
~~~~~~
*Thong bao thay doi so du tai khoan +XXXXXXXX*
" Hôm nay, phải cảm ơn mày rồi "
" Chà nhiều vậy sao, xem ra tối nay đã có gì vui lắm, thế nào rồi ? "
" Hôn rồi "
" Quả không hổ danh Cố Song Tử mà, lần này mày nghiêm túc chứ ? "
" Chưa biết được "
" Tao vẫn phải nhắc nhở mày một câu, cô ấy là Triệu Nhân Mã, tiểu thư duy nhất của Triệu thị, hai người Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều không dễ đụng vào đâu "
" Đều là người quen cả mà "
- HẾT CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top