Chap 1: Trở về
Triệu thị thuở sơ khai chỉ là một công ty nhỏ chuyên chế tạo những linh kiện cơ khí cho những dây chuyền sản xuất lớn. Nhưng bằng sự tài trí hơn người cùng sự hậu thuẫn của vợ, sau hơn một thập kỉ lăn lộn trên thương trường, cuối cùng Triệu Thiên Lâm đã từng bước khẳng định vị thế của bản thân, thành công đưa Triệu thị một bước lên mây. Công ty nhỏ ngày nào đã trở thành một tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trên thương trường khốc liệt. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc có hậu, Triệu Thiên Lâm trong một lần cũng vợ đi công tác đã bất ngờ gặp tai nạn, vĩnh viễn không thể trở về. Sự ra đi đột ngột của chủ tịch đã giáng một đòn chí mạng vào Triệu thị. Cổ phiếu không ngừng trượt dốc, nội bộ cổ đông liên tục xảy ra tranh chấp. Khi ấy Triệu Thiên Yết mới chỉ là cậu thanh niên 22 tuổi chưa trải sự đời, đứng trước sự suy tàn của gia tộc, thân là anh cả Thiên Yết không có lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân vào vòng xoáy quyền lực. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thiên Yết đã sớm chứng minh được năng lực của bản thân, lại thêm sự phò trợ hết mình của Thiên Bình, hai anh em không chỉ vực dậy được tập đoàn mà còn củng cổ vững chãi thêm. Triệu thị dần mở rộng, không chỉ đơn thuần dừng lại ở cơ khí mà còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau.
Triệu Nhân Mã mất bố mẹ từ sớm, bên cạnh chỉ có hai anh trai là người thân duy nhất, Thiên Yết và Thiên Bình tuy tối ngày bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian quan tâm cô nhưng vẫn hết lòng yêu thương, che chở cho cô em gái nhỏ. Tập đoàn đã qua thời điểm khó khăn, nhưng Nhân Mã vẫn muốn bản thân có thể đóng góp chút gì đó, cô muốn cùng các anh của mình gánh vác gia sản mà bố mẹ để lại. Vậy nên, mặc cho Thiên Bình có khuyên nhủ như nào, cô vẫn quyết tâm đi du học, nâng cao khả năng của mình cho bằng được, và hôm nay là ngày cô về nước sau 4 năm học tập.
- Nhân Mã, ở bên này!
Từ trong đám đông đang ùa ra từ sân bay, Bạch Dương rất nhanh đã nhận ra Nhân Mã mà lớn tiếng gọi. Nhân Mã nghe thấy tên mình cũng hồ hởi chạy đến, mái tóc ombre màu xanh rêu xõa ngang vai theo chuyển động của chủ nhân mà tung bay trong gió. Dáng vẻ của Nhân Mã hiện tại hoàn toàn chẳng giống với hình tượng một vị tiểu thư đài các của Triệu thị hùng mạnh. Cô nàng vui vẻ ôm cổ Bạch Dương, vùi đầu vào mái tóc nâu hạt dẻ của chị, chiếc vali đáng thương đã bị quẳng sang một bên không thương tiếc.
- Trời ơi, Nhân Mã cuối cùng em cũng về rồi, chị nhớ em chết đi được ấy!
- Em cũng nhớ chị lắm, em ngán đồ ăn bên đấy đến tận cổ rồi,
- Cô nương nhớ tôi hay là nhớ đồ ăn tôi làm đây hả ?
- Cả hai! Nhưng mà nhớ chị hơn!
Hai chị em lâu ngày không gặp cứ tíu tít không ngừng, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hai người còn lại, mãi cho đến khi Thiên Bình không nhịn nổi nữa, hắng giọng:
- Anh không vô hình đâu nhé, đi 4 năm trời rồi giờ đến anh trai nó cũng không thèm chào một tiếng.
- Đâu có, là em chưa kịp thôi mà.
Nhân Mã cười hì hì rồi sà vào lòng anh. Anh trai là người quan trọng nhất cuộc đời Triệu Nhân Mã cô, làm sao có thể quên được kia chứ. Mà nhắc mới nhớ:
- Anh cả đâu rồi ạ ? Anh ấy không tới sao ?
- Thiên Yết còn có việc ở công ty, dù sao vẫn đang là giờ hành chính mà. - Thiên Bình xoa đầu em gái - Chắc anh ấy sẽ về nhà cùng lúc với chúng ta thôi.
- Công việc gì mà bận đến mức không thể ra đón em kia chứ...
- Thôi nào đừng ủ dột thế chứ, về nhà chị sẽ nấu một mâm thịnh soạn cho em chịu không ? - Bạch Dương chạy lại khoác tay Nhân Mã, phát hiện ra một bóng hình đứng khép nép phía sau từ nãy giờ - Ơ... người này là ?
- Aaaa! Suýt chút thì quên mất! Xin lỗi cậu nha Song Ngư! - Nhân Mã vội vã quay lại đằng sau chắp tay hối lỗi rồi kéo Song Ngư lên phía trước - Đây là Song Ngư - bạn thân của em đấy!
- Anh là Thiên Bình, rất vui được gặp em. Anh đã nghe Nhân Mã kể rất nhiều về em đấy Song Ngư.
- Còn chị là Bạch Dương! Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Nhân Mã nhà bọn chị suốt thời gian qua nha!
Được chào đón nồng nhiệt như thế này khiến Song Ngư có chút không quen, vô thức lùi lại, bám vào tay Nhân Mã, lí nhí trả lời:
- Chào... chào mọi người ạ.
- Ôi trởi, cậu không cần phải ngại ngùng như vậy đâu, cứ tự nhiên như bình thường là được mà.
Nói đoạn, cô quay sang Thiên Bình:
- Anh! Cầm hành lý giúp em nhé, hai tay em bận nắm hai mỹ nhân mất rồi!
Thiên Bình cười méo xẹo nhìn theo bóng lưng ba người dần khuất, chắc anh là người duy nhất từ ông chủ trở thành người xách hành lý kiêm luôn tài xế rồi đấy nhỉ.
- HẾT CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top